Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 92: Gậy ông đập lưng ông

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm cào cửa thật lâu mà không ai để ý đến đến, đành phải trở về phòng, nghiên cứu hộp phấn kia.

Nghê Diệp Tâm giống ăn trộm, đóng cửa cài then, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn, đem hộp phấn ra.

“Cọc”

Nắp hộp tinh xảo mở ra, bên trong là một bột màu trắng, vừa mở ra liền có mùi hương nhàn nhạt ập vào mũi. Bất quá hương này thật sự cũng không khó ngửi, có lẽ giống như mùi gỗ đàn hương, lại có chút giống mùi trên người Mộ Dung đại hiệp, cảm giác thực dễ chịu.

Nghê Diệp Tâm nhanh che mũi, sợ trúng chiêu, lập tức đem viên thuốc ra bỏ vào trong miệng, đặt ở phía dưới lưỡi.

Ngậm thuốc tức khắc đôi mắt trừng lớn, quả nhiên có tác dụng trấn định tâm thần. Thuốc này tác dụng tốt hơn so với kẹo bạc hà nhiều, tức khắc cảm giác đầu óc rõ ràng vô cùng, lạnh đến thiếu chút nữa không nhịn được phải nhổ ra.

Nghê Diệp Tâm thật sự không chuẩn bị tâm lý, cảm giác giống như có gió lạnh thổi qua, thật sự là không nhịn được hắt xì một cái. Hắt xì không quan trọng, quan trọng chính là hắt xì một cái đã làm bột phấn bay tứ tung, tức khắc đầy trời bột phấn.

Nghê Diệp Tâm hoảng hốt đứng lên, kết quả lại là “lạch cạch” một tiếng, cái hộp nhỏ trực tiếp rơi ở trên mặt đất.

“……”

Quả nhiên không thể làm chuyện trái với lương tâm, làm chuyện trái với lương tâm liền biến thành như vậy.

Nghê Diệp Tâm ngồi xổm xuống dùng tay quét dọn, đem phấn bột quét vào trong hộp, sau đó đem nắp đậy lại. Bất quá nền nhà đều bột phấn, mùi hương nhàn nhạt khắp phòng.

Nghê Diệp Tâm nhịn không được sờ sờ trán, xoa xoa cũng không có mồ hôi, cảm thấy mình không thể ở lại trong phòng này. Không biết viên thuốc có tác dụng bao nhiêu lâu, nếu lỡ hết nhanh chóng thì chẳng phải là trúng chiêu sao?

Nghê Diệp Tâm dứt khoát ra khỏi phòng, trước khi đi còn mở hết cửa sổ ra. Đi xuống lầu ăn cơm, chờ ăn cơm xong rồi có lẽ mùi hương trong phòng cũng nhạt đi một ít, hẳn là không còn vấn đề gì nữa.

Nghê Diệp Tâm ngồi ăn cơm dưới lầu, Mộ Dung Trường Tình cũng điều hòa thân thể xong, phủi phủi quần áo đứng lên, sau đó mở cửa đi tìm Nghê Diệp Tâm. Vì buổi chiều hắn không có đi nha môn, nhưng hắn vẫn có chút để ý vụ án này.

Mộ Dung Trường Tình đi đến cửa phòng Nghê Diệp Tâm, gõ gõ cửa, bên trong không có tiếng động. Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, cẩn thận lắng nghe, trong phòng hình như không có ai. Hắn dùng lực đẩy cửa phòng ra. Bên trong an tĩnh, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết, thật sự không có người, nhưng cửa sổ mở rộng. Loại thời tiết này vào buổi tối thực lạnh, gió lạnh thổi vào toàn bộ trong phòng đều sẽ lạnh khiến người ta rùng mình.

Mộ Dung Trường Tình đi vào, đem cửa sổ đóng lại. Nhưng khi hắn đóng cửa sổ xong đã ngửi thấy một mùi hương. Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, ngay sau đó nhìn cái hộp nhỏ trên bàn.

Khỏi cần nghĩ cũng biết mặt Mộ Dung Trường Tình đã đen cỡ nào. Quyển sách, vật trong cái hộp nhỏ dài, thêm hộp phấn này, chúng dùng làm cái gì, Mộ Dung Trường Tình hiện tại đã rõ. Mộ Dung Trường Tình hận đến hàm răng cũng ngứa, hắn không dám dùng lực hô hấp vì sợ hít vào quá nhiều loại hương này.

Mộ Dung Trường Tình không sợ độc. Hắn từ nhỏ đã luyện bách độc bất xâm, nhưng loại thúc tình này cũng không phải độc, cho nên có tác dụng ít nhiều với Mộ Dung Trường Tình.

Đột nhiên hắn nghĩ đến giấc mơ quái dị vừa rồi, càng nghĩ càng hận.

Hắn trầm mặc chớp mắt một cái, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Cầm lấy cái hộp nhỏ, đi đến mép giường Nghê Diệp Tâm, Mộ Dung Trường Tình xốc chăn lên, mở hộp ra, đổ tất cả phấn vào trong ổ chăn. Sau đó hắn đem chăn đặt lại như cũ, nhìn qua giống như chưa có người động vào.

Mộ Dung Trường Tình ngừng thở trong lúc hành động, làm xong liền lập tức xoay người đi ra ngoài, đem cửa đóng lại.

Ở dưới lầu, Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không biết Mộ Dung đại hiệp vừa rồi đi tìm mình, vẫn chậm rãi ăn cơm. Sau khi ăn xong, Nghê Diệp Tâm không dám lên lầu, vì sợ trong phòng còn mùi, nên ở dưới lầu cùng tiểu nhị nói chuyện, thuận tiện hỏi thăm một chút về Hứa gia.

Tiểu nhị nói:

“À, Hứa gia, nơi này không ai không biết, đó là một nhà giàu có, chỉ sợ Hoàng đế cũng chưa giàu có như vậy?”

Nghê Diệp Tâm cười cười, không nói chuyện.

“Mấy lão gia Hứa gia đều là nhân vật lợi hại. Nhưng nói cũng kỳ quái, khi Hứa đại lão gia chết người quản lý toàn bộ Hứa gia lại là nhị lão gia. Nhị lão gia có tiếng xấu, ham mê rượu ngon, đôi khi uống nhiều quá còn ở trên phố sàm sỡ cô nương nhà lành của người ta.”

Nghê Diệp Tâm nhướng mày.

“Còn có loại chuyện này.”

“Cũng phát sinh không ít lần. Nghe nói con của ông ta cũng không nên thân, các cô nương thanh lâu thành bắc không ai không quen biết hắn. Ngài nói xem một người kém cỏi như vậy sao khiến những huynh đệ khác phục, sao quản lý được một gia nghiệp lớn?”

Nghê Diệp Tâm nghe tiểu nhị nói như vậy, cũng cảm thấy kỳ quái, nhíu nhíu mày.

Bộ dạng Hứa tứ lão gia một chút cũng không giống như là phục tùng, hơn nữa đối với Hứa nhị thiếu gia cũng không thích. Sao cam tâm tình nguyện bị Hứa nhị lão gia đè ép trên đầu?

Tròng mắt Nghê Diệp Tâm xoay chuyển. Chuyện này tất nhiên có nguyên nhân trong đó. Nói không chừng Hứa nhị lão gia có trong tay nhược điểm của mấy người kia, nên dù không làm việc đàng hoàng, ăn chơi đàng điếm, những người đó cũng không dám động vào, còn phải thành thật nghe lời.

Nghê Diệp Tâm ở dưới lầu rất lâu, có chút ngủ gà ngủ gật. Tiểu nhị đi tới, nhỏ giọng nói:

“Khách quan, không còn sớm, ngài nên lên lầu ngủ.”

Nghê Diệp Tâm lúc này mới ngáp một cái, đứng dậy, nói:

“Ừ, ta đi lên ngủ, hẳn là không còn chuyện gì……”

Đi lên lầu, Nghê Diệp Tâm đẩy cửa phòng ra, vì đã buồn ngủ muốn chết nên không để ý. Chờ Nghê Diệp Tâm nằm ổn trong chăn, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp.

Thời điểm rời khỏi phòng không phải đã đem cửa sổ mở ra sao? Sao hiện tại cửa sổ đóng?

Nghê Diệp Tâm cẩn thận nhìn, đúng là cửa sổ đã đóng lại không sai, hơn nữa mũi ngửi được một mùi hương thoang thoảng.

Viên thuốc viên định thần đã sớm bị Nghê Diệp Tâm nhả ra khi ăn cơm. Nghê Diệp Tâm nhất thời luống cuống, cảm giác trong bụng nổi lửa, giống như có người đang không ngừng thêm củi vào lửa. Nghê Diệp Tâm sờ sờ trên người mình, lại tìm không thấy viên thuốc kia, không biết đâu mất rồi.

Nhanh chóng nhảy xuống giường, Nghê Diệp Tâm muốn nhìn xem viên thuốc có rớt trên giường hay không. Kết quả quay đầu lại nhìn Nghê Diệp Tâm đã trợn tròn mắt, trên giường đều là bột phấn màu trắng, trên người cũng dính đầy bột phấn, lúc này bột phấn đang “rơi lả tả” xuống.

Nghê Diệp Tâm ngốc ra, cứng đờ nhìn cái hộp nhỏ trên bàn. Sau đó Nghê Diệp Tâm chạy nhanh tới lấy cái hộp nhỏ mở ra……

Không.....!

Cái hộp trống không!

Nghê Diệp Tâm cũng không dám ở trong phòng, lập tức chạy ra ngoài, vừa chạy vừa dùng sức vỗ vỗ bột phấn trên người.

Cũng không biết Hứa nhị thiếu gia từ nơi nào có thứ tà ác này, hiệu quả không tồi, so với loại của quả phụ Chu thị còn hiệu quả hơn. Nghê Diệp Tâm cảm giác cả người đều bị đốt.

Mộ Dung Trường Tình còn chưa ngủ. Hắn đương nhiên không ngủ, hắn chờ xem Nghê Diệp Tâm bị gậy ông đập lưng ông. Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên cười một tiếng, hắn biết Nghê Diệp Tâm đã trúng chiêu. Vì thế Mộ Dung đại hiệp thong thả ung dung mở cửa đi ra, dựa vào khung cửa nhìn Nghê đại nhân dậm chân.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm mặt đỏ tai hồng, đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình càng mặt đỏ tai hồng, một nửa là cảm thấy thẹn, còn có một nửa là……

Hưng phấn……

“Nghê đại nhân, nửa đêm làm gì vậy?”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn nói không ra lời.

“Ta…… vừa rồi ăn quá nhiều, hoạt động..... một chút.”

“Thì ra là thế. Ta đây không quấy rầy Nghê đại nhân hoạt động, ta đi ngủ trước.”

Mộ Dung Trường Tình lui một bước, liền xoay người đóng cửa. Nghê Diệp Tâm vừa thấy, lập tức vọt qua, duỗi tay ngăn cản.

“Đại.... đại hiệp! Có thể.... Cho ta ngủ trong phòng này được không?”

“Vì sao? Phòng Nghê đại nhân không phải ở bên cạnh?”

Nghê Diệp Tâm lắp bắp nói không nên lời. Sao mở miệng nói đây? Thật sự là quá mất mặt, cảm thấy quá hỗ thẹn. Vốn dĩ muốn dùng phấn này thu phục Mộ Dung đại hiệp, kết quả mình lại trúng phải. Trong phòng kia còn nhiều phấn trên giường, tuyệt đối không thể ngủ, bằng không nhất định sẽ tinh tẫn thân vong.

Nghê Diệp Tâm đang rầu rĩ, bỗng nhiên sửng sốt nhìn Mộ Dung Trường Tình nói:

“Trong phòng.... phấn bột.... có phải đại hiệp đổ xuống giường ta!”

Mộ Dung Trường Tình vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm nói:

“Nghê đại nhân đang nói cái gì, ta nghe không hiểu?”

“Sao không nói gió quá lớn nghe không rõ đi!”

Nghê Diệp Tâm tức giận đến phải dậm chân, khẳng định tuyệt đối là Mộ Dung Trường Tình làm, không thể là người khác. Người khác sẽ không nhàm chán như vậy. Mộ Dung Trường Tình quả nhiên chính là muộn tao phúc hắc.

Nghê Diệp Tâm lập tức chen vào.

“Ta không đi, ta phải ngủ trong phòng này.”

“Ha ha”

Mộ Dung Trường Tình cười lên tiếng, nói:

“Vậy để xem khả năng ngươi bao nhiêu.”

Nghê Diệp Tâm nghe Mộ Dung Trường Tình cười, đột nhiên thân thể run lên, cảm giác cả người như bị điện giật. Đặc biệt hắn phát ra giọng mũi, cảm giác đặc biệt hay, khiến cho Nghê Diệp Tâm càng mặt đỏ tai hồng.

Mộ Dung Trường Tình phát hiện Nghê Diệp Tâm không nói, hơn nữa mặt đỏ bừng nhìn mình. Mộ Dung Trường Tình vừa muốn nói nữa, đột nhiên Nghê Diệp Tâm hành động. Hắn còn tưởng rằng Nghê Diệp Tâm muốn làm cái gì, kết quả Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên nhào tới ôm lấy eo hắn, tư thế như là đánh loạn xạ không hề có chiêu thức.

“Ngươi làm cái gì? Buông tay, bằng không ta đem ngươi ném ra cửa sổ.”

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, duỗi tay nắm sau cổ Nghê Diệp Tâm.

“Không buông! Đại hiệp cố ý chọc ta, phải phụ trách.”

Quả nhiên nhìn giống mấy đại thẩm đánh nhau không có gì khác biệt.

Mộ Dung Trường Tình bị ôm eo, tức giận muốn chết, gấp rút túm cổ Nghê Diệp Tâm kéo ra. Nhưng Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên.

“Hừ”

Sau đó toàn bộ thân thể Nghê Diệp Tâm liền mềm nhũn, lập tức toàn thân không hề có sức lực, cả người ngả vào lòng Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình nghe được giọng rên rỉ. Hắn như bị cái gì châm chích giật mình buông lỏng tay. Kết quả Nghê Diệp Tâm lảo đảo, thiếu chút nữa Mộ Dung Trường Tình cũng bị đẩy ngả. Hai người lảo đảo một chút, Mộ Dung Trường Tình không thể không duỗi tay đỡ Nghê Diệp Tâm.

“Trên người của ngươi…… Trên người của ngươi sao có mùi vị này.”

Nghê Diệp Tâm cả người vô lực, vừa lúc ăn vạ trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình.

“Còn hỏi ta! Là ai đem phấn đổ vào giường ta, làm dính đầy thân thể ta!”

“Ngươi cũng không biết đổi quần áo sao?”

Mộ Dung Trường Tình tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

“Ta chưa kịp đổi!”

Mộ Dung Trường Tình cũng có chút không bình thường. Vừa rồi không chú ý, hắn đã hít vào không ít phấn, bây giờ mới ngừng thở, đã không còn kịp rồi.

Mộ Dung đại hiệp đột nhiên phát hiện, mình thật sự là thất sách.

“Ngươi tránh ra cho ta!”

Mộ Dung Trường Tình đẩy Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình giống như không có xương cốt cả người vô lực nói:

“Ta đứng không nổi.... không khống chế được.... hình như hít vào nhiều quá.”

Mộ Dung Trường Tình cũng không đến mức không sức lực, chỉ là cảm giác tim đập có nhanh hơn, hơn nữa cả người khô nóng lên, đây đều không phải dấu hiệu bình thường.

Hơn nữa……

Mộ Dung Trường Tình cũng không biết như thế nào liền nhớ lại giấc mơ kỳ quái kia.

Trong mơ Nghê Diệp Tâm đặc biệt ngoan, không nói lời nào, mắt to tràn ngập ý cười. Nghê Diệp Tâm đặc biệt nhu thuận, vươn đôi tay bám vào cổ Mộ Dung Trường Tình, ngẩng đầu lên đưa môi tới miệng hắn. Môi thực căng mọng, không đặc biệt hồng, nhưng thoạt nhìn cực kỳ mềm.

Mộ Dung Trường Tình cảm giác trong đầu tê dại, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm môi Nghê Diệp Tâm.

Môi Nghê Diệp Tâm thật sự giống như đúc trong mơ. Mộ Dung Trường Tình hút một ngụm khí, lúc này mới phát hiện trong đầu mình suy nghĩ lung tung rối loạn. Hắn bị chính mình dọa sợ.

Mà Nghê Diệp Tâm trong lòng ngực hắn thật ra không có lải nhải giống bình thường, chỉ rầm rì trong miệng. Tiếng rên rỉ kiềm nén kia thật là làm Mộ Dung Trường Tình có chút phát hỏa. Mộ Dung Trường Tình không có biện pháp, đành bế Nghê Diệp Tâm lên đi tới giường ném xuống.

“Câm miệng của ngươi lại, rầm rì cái gì, phát ra tiếng là ta liền đem ngươi ném đi.”

Nghê Diệp Tâm bị ném váng, hoa mắt, bò dậy không được.

“Nhưng…… ta ném mà.... ta bị đau quá, phía dưới cũng đau quá…… Trướng đau, không thoải mái……”

“……”

Nghê Diệp Tâm lại bắt đầu rầm rì, so với vừa rồi còn nghiêm trọng hơn, còn nói lời kỳ quái.

Mộ Dung Trường Tình trấn định tâm thần một chút, hắn phát hiện ánh mắt mình luôn nhìn môi Nghê Diệp Tâm, có chút không tự chủ được. Loại phản ứng này thật sự là đáng sợ. Mộ Dung Trường Tình ổn định giọng nói:

“Ở đó chờ, ta kêu tiểu nhị lấy nước lạnh cho ngươi.”

“Không cần nước lạnh!”

Nghê Diệp Tâm bắt đầu lăn lộn la lối khóc lóc trên giường.

“Không cần nước lạnh, lần trước tắm nước lạnh ta tưởng mình đã chết. Ta không tắm!”

Mộ Dung Trường Tình không để ý, xoay người ra khỏi phòng.

Thời điểm này tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật, khi thấy mặt Mộ Dung Trường Tình, hắn hoảng sợ, run rẩy nói:

“Khách quan..... có yêu cầu gì.”

“Một thùng nước đá. Đưa đến phòng ta, mau!”

“Dạ, dạ, dạ! Lập tức đưa đi ngay!”

Khi Mộ Dung Trường Tình lên lầu, đẩy cửa phòng ra, mắt liền trừng lớn. Chỉ trong chốc lát, Nghê Diệp Tâm đã làm thành như vậy.

Nghê Diệp Tâm y phục không chỉnh tề, đai lưng đã ở trên mép giường, quần kéo xuống áo mở ra..... trong miệng không biết nói cái gì, mơ hồ không rõ, người khác nghe không hiểu.

Quan trọng nhất chính là Nghê Diệp Tâm còn cầm một cái áo không thuộc về mình, đang dùng cái áo kia giúp mình giải quyết vấn đề sinh lý.

Cái áo màu trắng như tuyết kia là của Mộ Dung Trường Tình để thay vào ngày mai. Vốn dĩ áo treo ở đầu giường, đã bị Nghê Diệp Tâm kéo xuống....

Mộ Dung Trường Tình nhìn đến trợn tròn mắt, sắc mặt muôn màu muôn vẻ, biểu tình cũng vặn vẹo tới cực điểm.

Nhưng mà ngay lúc này, Mộ Dung Trường Tình nghe được có tiếng bước chân. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức vào trong trở tay đem cửa phòng đóng lại.

Tiểu nhị xách theo một thùng nước đá, bị tiếng đóng cửa làm hoảng sợ, ở ngoài cửa nhỏ giọng kêu.

“Khách quan, nước đã tới có thể đi vào không?”

“Không thể!”

Mộ Dung Trường Tình mặt đen kịt nhìn người trên giường. Dáng vẻ Nghê Diệp Tâm thế này sao mở cửa lấy thùng nước đá kia đây?

Mà tiểu nhị đứng ở ngoài cửa vẻ mặt ngốc ra. Hắn không biết khách quan này rốt cuộc còn muốn nước đá hay không, mà buổi tối cũng không biết muốn nước đá làm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook