Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 32: Dương phủ

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm đứng lên, nói với Trì Long cùng Triệu Doãn.

“Chúng ta đi trong chốc lát sẽ trở lại.”

Trì Long gãi cái ót gật đầu, không biết Mộ Dung đại hiệp cùng Nghê đại nhân rốt cuộc là đi làm cái gì.

Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm đi ra khỏi phòng, đến một chỗ không có ai Mộ Dung Trường Tình dừng bước.

“Làm sao vậy Mộ Dung đại hiệp?”

“Cái Xà Văn Đồ Đằng này thật sự ta đã nhìn thấy qua ở trong giáo.”

“Vậy người lưu lại đồ đằng này là thủ hạ của Mộ Dung đại hiệp sao?”

“Ta không biết. Ta cũng là nghe được một ít lời đồn trên giang hồ cho nên mới đi một chuyến. Hơn nữa rất kỳ quái……”

Nghê Diệp Tâm sốt ruột muốn vò đầu bứt tai, rốt cuộc cũng biết cảm giác khi bị thừa nước đục thả câu là như thế nào.

Mộ Dung Trường Tình như chìm vào hồi ức, đôi mắt của hắn vẫn luôn chuyển động.

“Cái đồ đằng này ta cũng thấy qua vài lần khi còn nhỏ, là nhìn thấy ở phòng luyện công trong một quyển sách. Quyển sách kia là võ công tâm pháp mà sư phụ của sư phụ ta truyền lại. Theo lý mà nói, quyển sách này ít người biết đến, không thể có ngoại nhân biết về Xà Văn Đồ Đằng này. Trong giáo cũng không có bao nhiêu người biết, đừng nói là ngoài giáo.”

“Nghe thật thần bí.”

“Hơn nữa cái Xà Văn Đồ Đằng cùng ngọc bội có chút liên hệ.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt.

“Là ngọc bội cho ta sao?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật.

“Là ngọc bội mà ngươi đánh mất.”

“……”

Nghê Diệp Tâm cẩn thận nhớ lại một chút.

“Chẳng lẽ đồ án giống nhau? Nhưng không đúng lắm.”

“Không phải đồ án giống nhau, mà là đồ án bổ sung cho nhau.”

“Đồ án bổ sung cho nhau?”

Nghê Diệp Tâm trợn mắt như bừng tỉnh ngộ.

Trách không được khi lần đầu tiên nhìn thấy Xà Văn Đồ Đằng lại có loại cảm giác kỳ quái đó.

Đồ án trên ngọc bội không phức tạp như Xà Văn Đồ Đằng. Hoa văn thật sự là bổ sung cho nhau, mà chắc hẳn là không đầy đủ, nhìn giống như một phần.<HunhHn786>

Nếu Xà Văn Đồ Đằng cũng làm thành một khối ngọc bội, hẳn là có thể cùng khối ngọc bội của Mộ Dung Trường Tình ghép lại.

“Ngọc bội này ta mang ở trên người từ nhỏ, cho nên lúc nhìn thấy cái Xà Văn Đồ Đằng cũng có chút ấn tượng, đúng là giống cái đồ án mà Trì Long tìm được, sẽ không sai đâu.”

“Xem ra chuyện này liên hệ rất rộng, cả trên giang hồ và trong triều đình, giống như có người thiết lập ra tất cả.”

Mộ Dung Trường Tình trầm ngâm. Hắn bỗng nhiên có chút lo lắng khi nghĩ tới khối ngọc bội đã bị Nghê Diệp Tâm làm mất.

Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:

“Mộ Dung đại hiệp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tìm hiểu vụ án một chút, đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào.”

Mộ Dung Trường Tình gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn bàn tay Nghê Diệp Tâm còn đặt ở trên vai mình. Mộ Dung Trường Tình hất ban tay đó ra, sau đó còn phủi phủi bả vai.

“……”

Vùng phụ cận có mấy vụ án, Trì Long cùng Triệu Doãn mang theo bọn họ tới nơi gần nhất ở phía nam thành.

Nơi đó có một tòa nhà lớn, Dương lão gia là một đại thiện nhân, cũng không giống kẻ lắm tiền.

Khi còn trẻ Dương lão gia là quan viên ngũ phẩm, sau khi tuổi lớn liền trở về cố hương. Ông có một gái một trai, con gái có tri thức biết lễ nghĩa, con trai lại thông minh có tài, họ đều đi theo ông hồi hương.

Người con trai làm ăn buôn bán không tồi, mua được một tòa nhà lớn. Sau đó đại tỷ quen biết bạn làm ăn của đệ đệ liền đem nam nhân này vào nhà làm rể.

Hai năm sau, người con trai đột nhiên nhiễm bệnh, không quá một tháng liền chết bất đắc kỳ tử. Việc này đối với Dương lão gia là đả kích rất lớn. Toàn bộ gia đình này đều dựa vào người con trai chống đỡ, người vừa chết đi tất cả đều lộn xộn.

Dương lão gia cùng Dương tiểu thư bệnh nặng một thời gian, việc làm ăn rơi trên vai người con rể. Chỉ tiếc người con rể không phải người có tài kinh doanh, kinh doanh càng ngày càng loạn, cũng không có chuyển biến tốt đẹp.

Dương lão gia hết bệnh đành phải tự mình tới xử lý, đại tiểu thư cũng tới hỗ trợ, mọi việc dần tốt lên.

Sau khi chuyện buôn bán ổn định đại tiểu thư đã đứng ra quản lý. Nhưng nàng là nữ không thể thường xuyên ra mặt, cho nên việc giao tế bên ngoài do người con rể cùng quản gia xử lý. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là đại tiểu thư.

Nghe Trì Long giới thiệu một chút về Dương phủ, Nghê Diệp Tâm thấy đầu óc choáng váng.

“Mà rốt cuộc là ai đã chết?”

“Một thổ phỉ!”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm mở to mắt, rất hoài nghi lỗ tai của mình có phải hỏng rồi hay không. Chuyện vừa rồi hoàn toàn không có xuất hiện thổ phỉ.

“Trước mắt chỉ tìm được thi thể một thổ phỉ, người con rể bị bắt đi đến nay chưa có tìm được. Người Dương gia hoài nghi hắn đã chết.”

“Bị bắt đi đã bao lâu?”

“Hơn nửa tháng gần hai mươi ngày.”

Nghê Diệp Tâm nheo mắt, thời gian dài như vậy, xem ra khả năng người con rể còn sống thật sự cực kỳ nhỏ. Bọn bắt cóc cũng không phải người lương thiện, sao chịu nuôi dưỡng người con rể, hầu hạ hắn ăn uống tiêu tiểu, thế nào cũng sẽ giết con tin.

“Có liên quan gì cùng Xà Văn Đồ Đằng?”

“Bọn bắt cóc dùng máu vẽ ở trên tường Dương phủ một cái Xà Văn Đồ Đằng, lấy cái này uy hiếp người Dương gia.”

“Tới rồi.”

Triệu Doãn bỗng nhiên chỉ vào phía trước nói.

Lúc này cổng Dương phủ đóng chặt, thoạt nhìn có chút tiêu điều, cả một gia đinh cũng không thấy.

Bọn họ đi lên gõ cửa, đợi trong chốc lát có gia đinh ra mở cửa. Nhìn thấy bọn họ liền mời vào, Trì Long cùng Triệu Doãn đã tới mấy lần nên gia đinh trong phủ đều biết bọn họ.

Gia đinh đưa bọn họ tới phòng người con rể. Lúc trước đại tiểu thư cùng người con rể ở chỗ này. Sau khi người con rể xảy ra chuyện, đại tiểu thư liền dọn ra ngoài.

Bọn họ vừa đi vào, Nghê Diệp Tâm liền nhìn vách tường đối diện, trên đó có một hình vẽ Xà Văn Đồ Đằng, thoạt nhìn máu vẫn còn mới, nếu vào buổi tối đột nhiên nhìn thấy nhất định sẽ rất đáng sợ.

Trì Long chỉ tay về hướng vách tường.

“Nghê đại nhân, chính là cái này.”

Nghê Diệp Tâm đi qua nhìn gần Xà Văn Đồ Đằng, đột nhiên nói:

“Cái Xà Văn Đồ Đằng…… sao vết máu nhìn như còn rất mới? Không phải nói con rể Dương gia bị bắt đi gần hai mươi ngày sao? Gần đây không có mưa sao?”

Nghê Diệp Tâm đưa tay sờ mặt tường, tuy rằng vết máu không phải mới vừa vẽ lên, nhưng còn rất nguyên vẹn. Giang Nam là nơi có nhiều mưa, vết máu ở chỗ này dãi nắng dầm mưa gần hai mươi ngày sao có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy, quả thực không thể tưởng tượng.

“Đúng, đúng. Nghê đại nhân, cái đồ đằng này mới đột nhiên xuất hiện mấy ngày hôm trước.”

“Cái gì?”

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc.

“Mới xuất hiện?”

Trì Long gật đầu.

“Bọn bắt cóc lần đầu tiên đưa tới một phong thơ là sau khi người con rể mất tích ngày thứ hai. Họ muốn Dương đại tiểu thư mang ngân phiếu đến chỗ họ để chuộc người. Kết quả ngân phiếu không còn, nhưng bọn bắt cóc cũng không có đem người con rể trả về. Sau đó qua chừng mười lăm ngày, bọn bắt cóc đã để lại cái Xà Văn Đồ Đằng này để uy hiếp.”

“Cách nhau mười lăm ngày?”

Nghê Diệp Tâm nghe xong càng thêm kinh ngạc, khoảng cách lâu như vậy sao.

“Nghê đại nhân xem.”

Trì Long nói xong lấy ra hai tờ giấy, mở ra rồi nói:

“Chính là hai thổ phỉ bắt người con rể.”

Nghê Diệp Tâm cúi đầu nhìn hai bức họa, vẽ rất cẩn thận, bộ dáng cao lớn vạm vỡ thoạt nhìn chính là hung thần ác sát.

Nghê Diệp Tâm vừa thấy cũng ngốc ra.

“Chân dung bọn bắt cóc sao? Chúng ta tới đây làm gì? Kêu quan sai đi bắt người đi.”

Trì Long chỉ vào hình bên trái nói.

“Cái người này đã chết, ở ngoài thành mấy dặm phát hiện thi thể hắn. Trên người có nhiều vết đao, nhìn như là dùng binh khí đánh nhau mà chết, có thể là vì cùng đồng bọn tranh cãi lúc chia tiền nên bị giết. Một tên khác đang bị quan sai truy tìm, nhưng lại không hề có tung tích. Bất quá việc này có quan hệ với Xà Văn Đồ Đằng.”

Nghê Diệp Tâm có chút đau đầu.

“Từ từ... Vậy là có người chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình bọn cướp bắt người con rễ, hay là thời điểm Dương đại tiểu thư đi chuộc người đã thấy bộ mặt thật của bọn bắt cóc? Tại sao lại có chân dung của bọn chúng? Ta thực sự là hồ đồ rồi.”

“Là thế này Nghê đại nhân. Hai thổ phỉ là những kẻ tái phạm tội. Bọn họ đã cướp của người con rể Dương gia không chỉ một lần. Dương gia có một cái kho hàng tên Trường Sinh nằm ở chợ bên kia, là hiệu cầm đồ rất lớn. Kho hàng Trường Sinh này cũng do người con rể Dương gia quản lý. Vào thời gian trước, khi người con rể trên đường đi tới kho bị hai tên thổ phỉ kia ép mở cửa kho cướp hết đồ vật bên trong, gần như không còn sót lại chút gì.”

“Có tiền án?”

“Sau đó bọn chúng còn định bắt cóc người con rể, nhưng nhờ có người vừa vặn đi ngang qua, hai tên này liền hốt hoảng bỏ chạy. Người con rể bị hôn mê ở trong kho, nhờ có gia đinh phát hiện cứu về. Sau đó người con rể tỉnh lại báo quan, tả lại bộ dạng hai tên này cho người ta vẽ bức họa.”

“Cho nên đã xác định chính là bọn họ?”

“Cái này là do Dương tiểu thư nói. Nàng nói vào lần thứ nhất đi chuộc người nhìn thấy hai nam nhân cao lớn, thấy không rõ mặt vì họ đều che mặt, nhưng trên mặt họ có bộ râu rậm rất dễ nhận biết, nhất định là bọn râu rậm trên bức họa.”

“Chúng ta hiện tại chỉ cần đem người có râu rậm tìm ra là được rồi?”

Trì Long gãi gãi cái ót.

“Không sai, chính là như vậy.”

“Đại nhân!”

Gia đinh bỗng nhiên mang theo một bộ khoái chạy tới, nhìn dáng vẻ rất vội vàng.

Bộ khoái chỉ biết Trì Long cùng Triệu Doãn.

“Hai vị đại nhân, thổ phỉ còn lại đã tìm được rồi.”

Triệu Doãn hỏi:

“Ở nơi nào? Áp giải đến nha môn chưa?”

Bộ khoái lắc đầu, trên mặt lộ vẻ khó nói:

“Thật ra hắn ở nha môn, nhưng không phải nha môn chúng ta.”

“Hả?”

Trì Long thấy kỳ quái hỏi:

“Đây là có ý gì, sao rối loạn vậy?”

“Chúng ta đã tìm được thổ phỉ còn lại ở một trấn nhỏ cách đây hơn ba trăm dặm. Hắn đang ở trong đại lao nha môn. Quan sai ở đó nói hắn đã bị bắt giam một năm trước, vẫn luôn ngồi trong đại lao, chưa hề đi ra ngoài. Hắn không có khả năng đột nhiên chạy đến nơi đây bắt cóc người.”

“Hả?”

Trì Long chấn động.

“Có chuyện gì nữa đây?”

Nghê Diệp Tâm cũng có chút giật mình.

“Cho nên nói, con rễ Dương gia bị một nhóm người bắt cóc, mà một người đã chết, một người ngồi đại lao sao? Hơn nữa còn có một cái Xà Văn Đồ Đằng.”

Vừa rồi nghe được còn nghĩ là vụ án bình thường, đột nhiên trở nên bí hiểm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook