Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 86: Dùng áo lau súng

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Môi hai người dán vào nhau, đều là run run một chút.

Hô hấp của Trì Long trở nên càng thêm thô nặng, lập tức muốn đem đầu lưỡi chen vào. Nhưng mà khi đầu lưỡi chen vào, trong nháy mắt, đột nhiên Triệu Doãn dùng lực khép khớp hàm. Đầu lưỡi Trì Long bị cắn, hắn đau nhíu nhíu mày. Trong miệng hai người tức khắc tràn ngập mùi máu tanh.

Trì Long rụt lưỡi trở về, lẳng lặng nhìn chằm chằm Triệu Doãn, giọng nghẹn ngào.

“Vì sai cắn ta?”

Triệu Doãn thở phì phò, lạnh giọng nói:

“Buông ta ra, ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không?”

Trì Long cười một tiếng, giọng điệu không hàm hậu giống ngày thường, ngược lại có chút làm người ta phát lạnh.

“Ta tất nhiên biết. Ngày ấy chúng ta ngủ cùng giường, ngươi không phải làm chuyện như vậy với ta sao?”

Triệu Doãn đột nhiên ngẩn ra, biểu tình không thể tin nhìn Trì Long, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.

“Ta…… Ta không có……”

Trì Long cúi đầu, mở miệng ngậm vành tai Triệu Doãn. Lập tức liền cảm nhận được thân thể Triệu Doãn run run, lại còn không ngừng run run.

Trì Long nhịn không được thấp giọng cười cười, nói:

“ Buổi tối ở Phùng gia ngày đó, ngươi không phải thừa dịp ta ngủ hôn ta sao? Vậy vì cái gì không thích ta hôn ngươi?”

“Ta không có……”

Triệu Doãn phủ nhận, nhưng hắn không dám nhìn mắt Trì Long, hiển nhiên là vì hoảng hốt.

Trì Long lại cười nói:

“Đúng rồi, ngày đó ngươi có phải còn thấy được lệnh bài của ta hay không?”

Nói tới đây, Triệu Doãn lại biến thành hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói:

“Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai!?”

Trì Long thấp giọng nói:

“Suỵt, nhỏ giọng chút đi. Ta không phải là ai. Ta là một hộ vệ phủ Khai Phong thôi.”

“Ngươi……”

Triệu Doãn bị thái độ của hắn chọc giận, há mồm muốn nói, nhưng miệng lập tức lại bị Trì Long lấp kín. Triệu Doãn lại muốn cắn Trì Long, nhưng đã bị Trì Long kiềm giữ cằm khiến cho hắn không thể khép kín khớp hàm.

Trì Long thuận lợi đem đầu lưỡi vói vào khoang miệng Triệu Doãn, sau đó bắt đầu xâm lược không kiêng nể gì. Hắn dùng đầu lưỡi nhấm nháp mỗi một chỗ trong khoang miệng, rồi cuốn lấy đầu lưỡi Triệu Doãn triền miên.

Triệu Doãn không thể khép kín miệng, cũng không thể nuốt, chỉ có thể há miệng tùy ý hắn xâm lược. Ma sát trong khoang miệng làm nổi lên khoái cảm, thực mau liền lan đến toàn thân, làm thân thể trở nên mềm nhũn.

Triệu Doãn thật sự không đứng được, theo mặt tường trượt xuống, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất.

Trì Long không có nâng hắn dậy, lui hai bước, đi qua đá văng quần áo trên mặt đất. Phía dưới quần áo kia quả nhiên có một cái hộp nhỏ, từ hộp nhỏ chảy ra chất lỏng sền sệt, rải đầy đất. Trì Long nhặt cái hộp nhỏ lên xem, bên trong còn lưu lại một ít.

Triệu Doãn ngồi dựa tường, thở hổn hển, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trì Long đi tới. Trong tay hắn cầm một thứ, đưa tới trước mặt Triệu Doãn. Triệu Doãn lập tức rụt lui một chút, Trì Long lại cầm cái hộp đưa tới phía dưới mũi hắn. Triệu Doãn phất tay, nói:

“Tránh ra.”

“Lạch cạch”

Cái hộp nhỏ lại rơi xuống đất. Trì Long cũng không có đi nhặt lại, mà kéo Triệu Doãn ôm lên.

“Trên người của ngươi rất khó chịu?!”

Triệu Doãn đã không còn sức lực, hơn nữa vốn dĩ võ công của hắn không bằng Trì Long, tâm cơ càng không bằng. Bọn họ công sự cũng có mấy năm thời gian, vậy mà Triệu Doãn vẫn luôn cảm thấy Trì Long là đại ngốc, tính tình tốt, làm người không có chủ kiến.

Nhưng mà hắn thật sự không nghĩ tới, Trì Long mới là người che giấu giỏi nhất.

Trì Long nói cũng không sai. Ngày ấy ở Phùng gia, khi hai người ngủ chung trong một phòng, Triệu Doãn cũng không biết mình bị làm sao mà thừa dịp Trì Long ngủ hôn hắn một chút. Triệu Doãn cho rằng Trì Long không có phát hiện.

Hôn xong, Triệu Doãn còn phát hiện đồ vật khác. Trì Long thân là hộ vệ phủ Khai Phong, trên người có lệnh bài phủ Khai Phong cũng không hiếm lạ, nhưng mà trên người Trì Long còn có một lệnh bài khác. Triệu Doãn tuy rằng trước đây ở võ lâm giang hồ, đối với chuyện triều đình biết không nhiều lắm, nhưng lệnh bài kia đã gặp qua……

Trì Long đem Triệu Doãn bế lên.

“Suỵt, nhỏ giọng một chút, có người tới. Ngươi cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy ngươi như thế này chứ.”

“Ngươi……”

Triệu Doãn tức giận đến trước mắt tối sầm.

Trì Long ôm hắn nhảy qua cửa sổ rời đi. Trì Long cũng không có mang theo hắn về nha môn mà đi tìm một khách điếm. Trì Long cởi áo ngoài quấn quanh người Triệu Doãn, không cho người khác nhìn thấy bộ dáng của hắn.

Triệu Doãn khó chịu cắn môi để làm chính mình thanh tỉnh.

Một lúc sau, hắn cảm giác được mình bị đặt ở trên giường, rồi một thân hình cao lớn liền đè lên. Tay chân bị chế ngự, quần áo bị cởi ra.

Trì Long hôn trán hắn giống như là an ủi nói:

“Thả lỏng đi, ta có thể làm cho ngươi thoải mái. Ngươi sẽ thích.”

Triệu Doãn vô lực phản kháng, cảm giác trên người lạnh căm căm. Đã không có quần áo che đậy, toàn thân lộ ra ở trước mắt Trì Long. Triệu Doãn cảm thấy thẹn cảm giác nhịn không được muốn đánh người.

Đôi mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nói khô khốc.

“Ta không thích.... Ngươi…… cút! Trì Long, ta không quen biết ngươi……”

Triệu Doãn nói không sai. Người hắn biết bất quá là một người mà Trì Long cố ý làm bộ mà thôi. Trì Long trước mặt làm hắn phát sợ, hắn hoàn toàn không biết người này.

Trên mặt Trì Long lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền biến mất đi, lập tức lại trở về người đại ngốc.

“Vậy Triệu Doãn muốn ta thế nào? Ngươi thích ta bộ dáng gì?”

Ở bên kia Nghê Diệp Tâm cũng dội nước lạnh đủ rồi, rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng thở ra, rùng mình một cái.

“Ta... ta đã không sao!”

Mộ Dung Trường Tình nhìn bộ dáng kia. Một khuôn mặt đỏ, hiện tại là trắng bệch, môi đã tím tái, thực sự có chút đáng thương.

Mộ Dung Trường Tình không nói gì, nhưng nhanh chóng cởi áo ngoài xuống. Lập tức chiếc áo trắng như tuyết phủ trên đầu Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm bị che lại, nhịn không được sửng sốt nói:

“Đại hiệp…… sẽ ướt áo....”

“Mặc đi. Chúng ta về khách điếm.”

“Chờ một chút, còn Trì Long cùng Triệu Doãn, chúng ta đi tìm bọn họ.”

“Bọn họ hình như đi rồi.”

“Đi rồi? Khẳng định là không tìm được chúng ta nên rời đi.”

Nghê Diệp Tâm lạnh muốn chết. Cũng không biết Trì Long cùng Triệu Doãn đã xảy ra chuyện gì, Nghê Diệp Tâm đành đi theo Mộ Dung Trường Tình trở về khách điếm.

Tiểu nhị nhìn thấy Nghê Diệp Tâm ướt sũng, y phục lại không chỉnh tề há hốc mồm, nhưng không dám hỏi nhiều. Hắn nhanh chóng cho chuẩn bị nước ấm cùng thùng tắm.

Khi thùng tắm cùng nước ấm được mang vào phòng, Nghê Diệp Tâm lập tức liền nhảy vào, cũng không cởi quần áo. Mộ Dung Trường Tình nhìn bộ dáng Nghê Diệp Tâm nhịn không được trợn trắng, sau đó xoay người nói:

“Ta đi về phòng.”

Mộ Dung Trường Tình nói dứt lời liền đi ra, còn có lòng tốt đóng cửa cho Nghê Diệp Tâm.

Ngâm trong chốc lát cảm giác khá hơn nhiều, lúc này Nghê Diệp Tâm mới nghĩ tới cởi quần áo ra. Cái áo khoác ngoài cùng đương nhiên là áo ngoài của Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm hạnh phúc cầm áo ở trong tay vuốt ve. Đây chính là áo của Mộ Dung đại hiệp nha, còn có mùi hương của Mộ Dung đại hiệp. Nghê Diệp Tâm suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm thấy phía dưới có xu thế ngẩng đầu.<HunhHn786>

Tuyệt đối là xuân dược còn chưa có hết hiệu dụng.

Nghê Diệp Tâm đảo mắt một vòng, nghĩ nếu mình cầm áo Mộ Dung đại hiệp "lau súng lục", Mộ Dung đại hiệp hẳn là sẽ không biết đâu, hắc hắc hắc...

Nghê Diệp Tâm lén lút cầm áo Mộ Dung Trường Tình làm cái gì, cả đời Mộ Dung đại hiệp cũng sẽ không biết.

Nghê Diệp Tâm ngâm nước ấm, sau đó giải quyết vấn đề sinh lý của mình, cảm giác giải quyết như vậy so đổ nước lạnh lên người thì có hiệu quả hơn nhiều.

Sau khi xong việc Nghê Diệp Tâm nhanh chóng hủy thi diệt tích, đem áo trắng như tuyết kia giặt vài lần, giặt đến thiếu chút nữa làm rách.

Nghê Diệp Tâm thật sự là mệt mỏi, nằm lên giường liền ngủ. Kết quả thời điểm sắp ngủ Nghê Diệp Tâm mới nhớ tới những lá thư của quả phụ Chu thị đã bị Mộ Dung đại hiệp lấy đi. Nghê Diệp Tâm quyết định sáng sớm ngày mai sẽ hỏi, rồi mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Triệu Doãn cảm giác thân thể có chút vô lực, mí mắt cũng rất nặng. Lông mi run run hai cái, rốt cuộc mở mắt.

Trong phòng có chút tối, hắn mới vừa mở mắt cái gì cũng thấy không rõ. Trong chốc lát, hắn liền nhìn thấy cách đó không xa một bóng dáng ngồi ở mép giường.

Triệu Doãn ngẩn ra, cả kinh lập tức liền xoay người ngồi dậy, thiếu chút nữa liền từ trên giường rơi xuống dưới.

Người kia động tác thực mau, bước qua duỗi tay ôm hắn, đem hắn đỡ trở về giường.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Triệu Doãn theo bản năng đánh bay tay hắn ra.

“Chát”

Âm thanh cũng không nhỏ.

Mu bàn tay Trì Long bị đánh đỏ, lông mày cũng không có nhăn một chút, ngược lại cười ngây ngô nói:

“Trời còn chưa có sáng hẳn, ngươi có thể ngủ tiếp trong chốc lát.”

Triệu Doãn nhìn hắn tươi cười, bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh, cười lạnh nói:

“Ngươi cho rằng ngươi làm bộ làm tịch, ta sẽ lại bị ngươi lừa một lần nữa sao?”

Triệu Doãn nghĩ đến chuyện đêm qua, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Trong đầu là một mảnh lung tung rối loạn, mơ hồ nhớ lại Trì Long đè lên người mình, điên cuồng gặm cắn. Bản thân mình phát tiết ở trong tay Trì Long rất nhiều lần…… Chuyện sau đó hắn không nhớ rõ. Hắn phát tiết vài lần, thật sự là không còn sức lực, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Trì Long thấy sắc mặt Triệu Doãn đỏ rồi trắng, trắng rồi xanh giống như tức giận không nhẹ. Hắn nhịn không được duỗi tay muốn sờ gương mặt Triệu Doãn. Bất quá Triệu Doãn phát hiện ý đồ của hắn, lập tức liền né tránh.

Trì Long cũng không có cưỡng cầu, thả tay xuống, nói:

“Đừng lo lắng, ngươi ngất xỉu, ta cũng không làm cái gì.”

Triệu Doãn sửng sốt, cảm giác thân thể trừ có chút mệt mỏi, cũng không có khó chịu hoặc là đau đớn. Thì ra bọn họ cũng không có làm đến cuối cùng, chuyện này làm cho Triệu Doãn nhẹ nhàng thở ra.

“Ta không muốn làm ngươi chán ghét ta.”

Triệu Doãn cười lạnh một tiếng.

“Ngươi cảm thấy hiện tại ta chưa đủ chán ghét ngươi sao?”

Trì Long lộ ra thần sắc thất vọng, biểu tình hàm hậu làm trong lòng Triệu Doãn nhảy dựng, thiếu chút nữa đã bị hắn mê hoặc.

Triệu Doãn nắm chặt quyền, định đứng dậy nhảy xuống dưới. Trì Long duỗi tay ngăn lại.

“Tránh ra.”

Trì Long cũng không có tránh ra, đứng ở trước mặt hắn, chăm chú nhìn hắn, trong lúc nhất thời không nói gì.

Triệu Doãn ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, có chút trào phúng cùng hiểu rõ.

“Sao nào? Trì đại nhân, ta đã biết bí mật của ngài cho nên ngài chuẩn bị giết người diệt khẩu sao?”

Trì Long thở dài, trên mặt có chút bất đắc dĩ nói:

“Ta không có cố ý muốn gạt ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, đừng nói cho những người khác.”

“Nói cho những người khác? Ta có thể nói cho ai? Nói cho ai sẽ hữu dụng đây?”

“Ta không có ý xấu, ta có nhiệm vụ.”

“Ta biết. Có thể cho ta đi chưa? Trì đại nhân?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook