Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 25: Đồ Án

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm vô cùng bối rối, Bắp Rang nằm trong ngực áo kêu lên vài tiếng “gâu gâu”, vẻ mặt ‘hung ác’ gào thét ầm ĩ với Mộ Dung Trường Tình, tựa như đang muốn hù dọa hắn.

Bất quá một khắc sau Bắp liền từ trong tay áo Mộ Dung Trường Tình chui ra đem Bắp Rang rói lại. Nháy mắt Bắp Rang đã kêu không ra tiếng, nhìn thật đáng thương. Hoàn toàn không có uy võ như vừa rồi ngậm đuôi Bắp kéo đi, lúc này hai mắt ngập nước không ngừng run run, Nghê Diệp Tâm cũng cảm giác được.

“Vèo” một cái, Bắp liền đem Bắp Rang đáng thương kéo ra khỏi ngực Nghê Diệp Tâm, cũng quăng ngã trên mặt đất, lăn qua lăn lại.

Nghê Diệp Tâm muốn đi cứu Bắp Rang nhưng bị Mộ Dung Trường Tình che ở trước mặt, nên hoàn toàn không có biện pháp đi, đành phải cao giọng hô to.

“Bắp mau buông Bắp Rang ra, Bắp Rang hoảng sợ sẽ tè dầm!”

Bắp đương nhiên nghe không hiểu, cũng không có quay đầu lại, còn kéo Bắp Rang chạy loạn. Bất quá Mộ Dung Trường Tình có phản ứng, sắc mặt phát lạnh, lập tức hô một tiếng. Bắp lập tức buông lỏng Bắp Rang ra, sau đó không tình nguyện bò trở về.

Mộ Dung đại hiệp còn nhớ rất rõ mùi nước tiểu kia.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá mới vừa thở ra một hơi, lại hít vào một hơi, vì Mộ Dung đại hiệp còn chờ Nghê đại nhân cởi quần áo!

Nghê Diệp Tâm xấu hổ ho khan một tiếng.

“Mộ Dung đại hiệp, ta cũng không phải là người tùy tiện, cởi quần áo ra thì phải phụ trách đối với ta nha.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Chính ngươi cởi hay là ta giúp cho ngươi. Ta không cam đoan ta giúp ngươi xong rồi, quần áo có còn mặc lại được hay không.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy xấu hổ muốn chết, bất quá vẫn khuất phục, chậm rì rì mở đai lưng, sau đó đem áo ngoài cởi ra.

“Còn cởi sao?”

Mộ Dung Trường Tình đã không còn kiên nhẫn.

“Cởi sạch!”

Nghê Diệp Tâm đem áo ngoài ném trên giường, sau đó bắt đầu cởi quần.

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình một lần nữa đen thui.

“Ngươi cởi quần làm gì.”

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nhìn hắn.

“Không phải nói cởi sạch sao?”

“Cởi sạch áo!”

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình đã rất khó coi.

Nghê Diệp Tâm đành phải tiếp tục cởi áo, cởi đến trần trụi hoàn toàn thân trên. Phần trên trần trụi cảm thấy có chút lạnh, Nghê Diệp Tâm nhịn không được rùng mình.

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên đẩy bả vai Nghê Diệp Tâm một cái. Nghê Diệp Tâm mất trọng tâm liền ngã ở trên giường.

“Từ từ! Đại hiệp, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không nằm phía dưới, sao cứ ép buộc vậy.”

“Câm miệng!”

Mộ Dung Trường Tình cúi xuống dùng tay phải khống chế đem Nghê Diệp Tâm muốn bò dậy đè lại, tay trái sờ soạng lên eo.

Nhiệt độ cơ thể của Mộ Dung Trường Tình khá thấp, ngón tay rõ ràng cũng hơi lạnh, đột nhiên sờ eo làm Nghê Diệp Tâm suýt chút nữa nhảy dựng lên, như con cá thiếu nước, thân mình vặn vẹo, trên eo cảm thấy rất ngứa.

“Đại đại đại hiệp, chớ có sờ nơi đó… Ta ngứa, ngứa chết ta…”

“Ngươi câm miệng!”

Mộ Dung Trường Tình đen mặt.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng ngậm miệng, cắn môi, bất quá thân thể run rẩy, cảm giác thật sự là quá ngứa.

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nói:

“Đây là cái gì?”

“Cái gì là cái gì?”

“Trên eo ngươi có đồ án.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm quay đầu lại nỗ lực nhìn eo của mình, xác thực có cái đồ án, giống như là hình xăm, rất nhỏ, như một cái bớt màu đỏ, bất quá cẩn thận nhìn kỹ cũng không phải cái bớt đơn giản, hẳn là một đồ án tinh tế.

Cổ Nghê Diệp Tâm cũng sắp bị rút gân.

“Đại hiệp, ta không thấy được eo mình rõ lắm, có thể cho ta một cái gương để ta nhìn xem.”

“Ít lải nhải cho ta.”

Mộ Dung Trường Tình tăng lực trên tay đè lại Nghê Diệp Tâm muốn đứng dậy.

“Ở trên người của ngươi sao có thể không biết.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thật ủy khuất.

“Ta thật không biết, để ta ngồi dậy được không? Ta đánh không lại đại hiệp, ta lại không thể chạy trốn, chẳng lẽ đại hiệp sợ ta à.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh.

“Kế khích tướng? Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi sao?”

“……”

Nghê Diệp Tâm bất đắc dĩ nói:

“Đại hiệp, ta sợ đại hiệp rồi! Cứ sờ eo của ta làm cái gì, ta không có mặc áo nha. Ta là một nam nhân bình thường sao? Có biết ta là một nam nhân thích nam nhân không? Cứ sờ nữa, ta sẽ cương lên!”

Nghê Diệp Tâm mới vừa nói xong liền cảm giác được lực trói buộc biến mất, nên nhanh chóng bò dậy. Mộ Dung Trường Tình đã thối lui, mặt lạnh lùng, ôm cánh tay nhìn chằm chằm.

Nghê Diệp Tâm mặc áo vào.

“Mộ Dung đại hiệp bởi vì biết eo ta có hình xăm đồ án cho nên mới giám sát ta phải không?”

Mộ Dung Trường Tình không trả lời.

Nghê Diệp Tâm thật cẩn thận nhìn hắn một chút rồi nói:

“Đại hiệp làm sao biết eo của ta có cái đồ án? Chẳng lẽ đã nhìn lén ta tắm rửa à?”

“Rắc rắc rắc……”

Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay.

“Đừng nghiêm túc như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi, dù bị đại hiệp nhìn lén ta cũng không thèm để ý.”

“……”

Nghê Diệp Tâm khoác áo ngoài vào, sờ sờ eo mình.

“Đại hiệp, cái hình xăm màu đỏ này đại diện cho cái gì?”

“Ngươi còn giả ngu giả ngốc sao?”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh.

Nghê Diệp Tâm xoa xoa mặt.

“Thật không phải như vậy. Mộ Dung đại hiệp có muốn nghe một câu chuyện hoang đường không?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ không tính nói cho bất cứ ai biết mình xuyên vào thế giới này. Bất quá hiện tại có hiểu lầm lớn, nếu cắn răng không nói, phỏng chừng không bao lâu nữa Mộ Dung đại hiệp sẽ giết chết mình.

Mộ Dung Trường Tình nghe xong Nghê Diệp Tâm nói, mặt lộ ra vẻ không thể tin.

“Ngươi giả làm Nghê hộ vệ?”

“Nhưng ta cũng tên Nghê Diệp Tâm.”

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ.

“Trách không được.....”

“Cái gì?”

“Nghê hộ vệ phủ Khai Phong tuy rằng đang ở quan phủ, nhưng cũng là người có danh tiếng trên giang hồ, không ai không biết võ công Nghê hộ vệ cao cường. Trách không được võ công của ngươi tệ hại như vậy, nguyên do là giả.”

“……”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy bị vũ nhục.

Lúc trước lần đầu tiên Mộ Dung Trường Tình gặp Nghê Diệp Tâm, thật ra Mộ Dung Trường Tình ngoại trừ đi ra ngoài làm việc, còn có ý muốn đi tìm cao thủ này để tỷ thí võ công. Cho nên lần đầu tiên hai người gặp mặt, Mộ Dung Trường Tình mới đột nhiên ra tay đánh Nghê Diệp Tâm, thực ra lúc đó Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không nghĩ tới Nghê Diệp Tâm sẽ là người tay trói gà không chặt như vậy.

Nghê Diệp Tâm muốn biện hộ cho võ công của mình, nhưng ngẫm lại thân thủ xuất thần nhập hóa của Mộ Dung Trường Tình nên đành thôi.

“ Thời điểm ta vào phủ Khai Phong thân thể này bị trọng thương, phải dưỡng sức thật lâu, Nghê hộ vệ trước kia đã làm cái gì ta cũng không rõ lắm.”

Mộ Dung Trường Tình nghiêng nghiêng nhìn Nghê Diệp Tâm, Nghê Diệp Tâm thản nhiên để hắn đánh giá.

“Ta không có nói dối, việc này ta chỉ nói cho một mình đại hiệp, những người khác đều chưa có nói.”

Mộ Dung Trường Tình nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên nói:

“Không cần nói cho bất cứ kẻ nào, người phủ Khai Phong cũng đừng nói.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm có chút giật mình. Đây không phải lời thoại trong kịch bản sao? Lại bị Mộ Dung Trường Tình đoạt rồi, Nghê Diệp Tâm đành cười nói:

“Mộ Dung đại hiệp đang quan tâm ta sao?”

“Hừ……”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh.

“Là ngươi còn có giá trị lợi dụng.”

“……”

Nghê Diệp Tâm thấy Mộ Dung đại hiệp một chút cũng không lãng mạn.

“ Ý nghĩa hình xăm trên eo ngươi không phải là bình thường, đừng để bị người khác nhìn thấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được rời khỏi tầm mắt ta.”

“Tắm rửa, ngủ, đi nhà xí cũng vậy sao?”

Nghê Diệp Tâm có chút hưng phấn hỏi.

“Câm miệng.”

Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nói. Nghê Diệp Tâm nhanh chóng ngậm miệng, kỳ thật còn muốn hỏi Mộ Dung Trường Tình về hình xăm này, cảm giác hình như rất nguy hiểm.

Mộ Dung Trường Tình hạ giọng nói:

“Có người tới.”

Nghê Diệp Tâm nhìn hướng cửa, quả nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

“Là bộ khoái của nha môn.”

Nghê Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, vì còn tưởng rằng lại có người kỳ quái tới.

“Là tới điều tra về án mạng của Ngụy thiếu gia sao?”

Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

“Ta đi mở cửa.”

Mắt thấy Mộ Dung Trường Tình đi tới cửa, đôi tay đáp trên then cửa. Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên hạ giọng kêu một tiếng:

“Mộ Dung đại hiệp……”

Chờ một chút……

Chưa kịp nói thì cửa phòng đã mở ra.

Nghê Diệp Tâm muốn nói cho hắn biết mình còn chưa mặc áo xong đâu!

Ngoài cửa quả nhiên là hai bộ khoái, đều là người Nghê Diệp Tâm đã gặp qua. Hai bộ khoái liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng có hai người, một người quần áo chỉnh tề, Mộ Dung Trường Tình áo trắng bay bay, một người khác thì…… có chút xấu hổ.

Nghê Diệp Tâm chỉ mặc quần, thân trên chỉ khoác một chiếc áo lót, chưa kịp mặc áo ngoài, ngực còn lộ ra. Quần áo còn chưa chỉnh tề còn chưa tính, chính là bộ dáng càng làm cho người ta dễ hiểu lầm.

Nghê Diệp Tâm vừa rồi bị Mộ Dung Trường Tình ấn ở trên giường, búi tóc cũng bị bung ra, nhìn có vẻ bất kham. Mặt Nghê Diệp Tâm đỏ rực càng làm cho người ta không suy nghĩ miên man cũng khó.

Vì lúc nãy Nghê Diệp Tâm nóng lòng muốn giải thích với Mộ Dung Trường Tình nên khó tránh khỏi có chút nóng nảy, sắc mặt đỏ lên cũng là chuyện bình thường.

Nhưng tóc tán loạn, áo không chỉnh tề, sắc mặt đỏ bừng bộ dáng này…… ở trong mắt hai bộ khoái thấy thế nào cũng không bình thường.

“Rầm!”

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới phát hiện tình huống có chút không thích hợp, hắn lập tức hành động cực nhanh, liền đem cửa phòng đóng lại.

Cửa phòng phát ra một tiếng vang lớn.

Cửa đóng lại trong nháy mắt, Nghê Diệp Tâm cũng nhanh nhại nhìn thấy bộ mặt chấn kinh của hai bộ khoái.

Nghê Diệp Tâm trước nay chưa bao giờ ghét khả năng quan sát của mình như lúc này. <HunhHn786>

“Thực là hay……”

Nghê Diệp Tâm cảm giác huyệt Thái Dương giật mạnh.

“Mộ Dung đại hiệp có biết câu nói "lạy ông tôi ở bụi này" hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook