Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 194: Điều tra Dương công tử

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Trên đường đi đến nhà Dương công tử, thấy một tửu lầu sạch sẽ, hai người liền ghé vào. Nghê Diệp Tâm đã ăn uống no đủ, cái gì cũng ăn không vô. Mộ Dung Trường Tình liền gọi thức ăn chay.

Bọn họ ngồi ở trên lầu, Nghê Diệp Tâm từ cửa sổ nhìn ra xa, nâng cằm nói:

"Đại hiệp nhìn bên kia xem, có phải nơi đó chính là chỗ có nhà Dương công tử không?"

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn một cái. Bên kia có một loạt nhà ở. Tất cả đều nhỏ hẹp, thoạt nhìn là chỗ của người nghèo bình dân. Dựa theo chỉ dẫn của Trương công tử bên kia chính là nhà Dương công tử.

Lúc này là giữa trưa, có nhiều hộ gia đình đang tất bật chuẩn bị cơm. Khói bếp lượn lờ tỏa ra từ các nhà dân, nhưng chỗ ở của Dương công tử thật an tĩnh, thoạt nhìn có vẻ như không ai sống ở đó.

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, tiếp tục ăn cơm.

Nghê Diệp Tâm thật sự nhàm chán, không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào trong bát của Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình không cần gắp đồ ăn, trực tiếp ăn. Thực mau hắn đã bị Nghê Diệp Tâm cho ăn no.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đại hiệp chúng ta đi mau đi. Vừa rồi ta vẫn luôn nhìn bên kia, chỗ ở của Dương công tử luôn an tĩnh. Có phải hắn không ở đó phải không?"

"Sao biết được? Qua đó nhìn xem sẽ biết."

Mộ Dung Trường Tình để bạc lên bàn. Nghê Diệp Tâm vừa muốn xoay người xuống lầu, đã bị Mộ Dung Trường Tình ôm chặt eo.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, nói:

"Đại hiệp lại chơi lưu manh à."

Lời nói vừa dứt, Mộ Dung Trường Tình đã ôm Nghê Diệp Tâm trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Nghê Diệp Tâm sợ tới mức thiếu chút nữa phun trái tim khỏi cổ họng.

Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng đáp xuống chỗ trống phía sau tửu lầu. Lúc này hắn mới thong thả ung dung nói:

"Đi theo đường này sẽ mau đến nơi hơn một chút. Nếu đi đường chính chẳng phải là đi một vòng lớn mới tới."

Đúng là khu phố nhỏ ở ngay sau tửu lầu. Từ cửa sổ nhảy xuống không cần phải tốn nhiều thời gian, cũng đi không xa. Nhưng mà Nghê Diệp Tâm cảm thấy phương pháp này nhìn quá thô tục, kém phong độ.

Bọn họ đi về phía trước một đoạn, đến trước một ngôi nhà nhỏ thì dừng lại. Cửa ngoài đóng chặt, bên trong cũng không có một chút âm thanh phát ra.

Nghê Diệp Tâm tiến lên gõ cửa. Gõ ba cái, đợi trong chốc lát, bên trong cũng không có tiếng đáp lại. Nghê Diệp Tâm lại dùng lực gõ vài cái, bất quá bên trong vẫn không có tiếng động.

Nghê Diệp Tâm hỏi:

"Đại hiệp nghe thử một chút xem bên trong có người hay không?"

Mộ Dung Trường Tình chậm rãi lắc lắc đầu. Nghê Diệp Tâm nói:

"Thật sự không có ai sao?"

Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu, nói:

"Nghe không ra."

"Hả?"

Nghê Diệp Tâm vẻ mặt ngốc, nói:

"Sao nghe không ra, không phải cả tiếng hô hấp đại hiệp cũng có thể nghe được sao?"

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Chung quanh đây âm thanh quá ồn ào, có quấy nhiễu."

Nơi này nhà ở thực dày đặc, thật là có chút ồn ào. Tiếng nói chuyện cũng lớn, còn có âm thanh nấu nướng....

Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, dứt khoát lại đi gõ cửa, thiếu chút nữa gõ thủng ván cửa. Thầm nghĩ nếu lại không có ai mở cửa, bọn họ dứt khoát sẽ bay qua tường rào vào bên trong nhìn một cái.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm gõ cửa thật lâu mà không ai tới mở cửa. Bỗng nhiên nhà bên cạnh lại mở cửa, có một đại thẩm bưng một chậu nước rửa rau đi ra. Đại thẩm nhìn thấy bọn họ gõ cửa liền hảo tâm nói:

"Nhà kia không có ai ở đâu, đừng gõ cửa làm gì."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đại thẫm, thật sự không có người ở sao?"

Đại thẩm nói:

"Lúc trước có một thư sinh trắng trẻo ở nhà này. Bất quá đã lâu ta không gặp người đó. Hình như nhà này đã hơn nửa tháng nay không có ai ở."

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng hỏi:

"Thư sinh là họ Dương phải không?"

"Hình như là vậy. Hắn ở một mình, cũng không nói chuyện với chúng ta. Ta cũng không nhớ rõ tên họ. Nhưng lúc trước hình như có nghe người ta nói hắn là họ Dương."

Đại thẩm đi đổ nước xong liền trở vào nhà. Nghê Diệp Tâm nháy mắt với Mộ Dung Trường Tình một cái. Nhìn chung quanh thấy không có ai, hai người liền nhảy qua bờ tường vào bên trong.

Họ vào trong đã thấy cửa vào không có khóa, nhưng có ổ khóa to treo ở trên cửa. Thoạt nhìn đúng là không ai ở nơi này, hình như đã thật lâu chủ nhà chưa trở lại. Ổ khóa có chút dơ bẩn. Trên mặt đất đều là lá rụng cùng bụi đất, cũng không có dấu chân.

Mộ Dung Trường Tình cầm cái ổ khóa kéo xuống. Ổ khóa cũng thật mong manh trong tay đã vỡ ra.

Nghê Diệp Tâm nhìn mà tròng mắt sắp rơi xuống, nói:

"Đại hiệp làm hỏng rồi chúng ta làm như thế nào phục hồi nó lại như cũ."

Vấn đề này Mộ Dung đại hiệp căn bản không nghĩ tới. Hắn đem cái ổ khóa hổng ném ở một bên, đẩy cửa ra liền đi vào trong.

Trong nhà cũng không có ánh nắng chiếu vào. Tuy rằng hôm nay trời nắng thực tốt, nhưng trong phòng thật sự âm u, hơn nữa cảm giác thật lạnh lẽo.

Nghê Diệp Tâm theo Mộ Dung Trường Tình vào trong, sau đó còn đem cửa đóng lại, miễn cho có người bên ngoài phát hiện bọn họ tự ý xông vào nhà người khác.

Nhà rất nhỏ, chỉ có hai gian phòng. Một gian phòng lớn chính là chỗ bọn họ vừa tiến vào, cũng chính là phòng ngủ. Một phòng khác nhỏ hơn ở bên cạnh là phòng bếp, đồng thời cũng là kho chứa đồ. Phòng bếp không có cửa sổ, cũng không cần đi vào trực tiếp bước tới đứng chỗ lối vào là có thể nhìn thấy hết đồ vật chứa bên trong. Ngoài nồi niêu, bát đũa, dụng cụ nấu nướng là những đồ vật linh tinh như thùng nước, chậu gỗ,....

Mà gian phòng lớn cũng không phải rất lớn, liếc mắt một cái cũng có thể xem hết toàn bộ.

Hẳn nhà này chỉ dành cho một người ở. Trong phòng ngủ có một cái giường, một cái bàn. Trên bàn có sách, có giấy và bút mực. Một khối mực đã dùng một nửa, bút lông không có tẩy sạch, còn dính mực đã khô.

Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua bàn. Trên bàn có thật nhiều bụi bặm, chắc chắn đã lâu không ai đụng vào.

Không ít sách ở trên bàn lung tung rối loạn.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy phía dưới mấy quyển sách có một tờ giấy. Bất quá bởi vì bị sách đè lên cho nên thấy không rõ lắm.

Nghê Diệp Tâm đem sách dọn sang một bên, sau đó tờ giấy lộ ra. Vừa thấy Nghê Diệp Tâm nhịn không được huýt sáo một tiếng.

"Đây hẳn là do Dương công tử vẽ, tay nghề cũng không tồi."

Mộ Dung Trường Tình nghe được đi tới nhìn tờ giấy. Thì ra là bức họa của một nữ nhân. Mộ Dung Trường Tình cẩn thận nhìn rồi nói:

"Đây là cô nương ở chỗ Bành nhị thiếu gia?"

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói:

"Vẽ rất giống, cái này chúng ta nên cất giữ."

Bọn họ ở thanh lâu nghe được Dương công tử cùng nữ nhân của Bành nhị thiếu gia có gian tình, không nghĩ tới ở chỗ này tìm được bức họa của Dương công tử vẽ.

Nghê Diệp Tâm đem bức họa xếp lại, sau đó cẩn thận bỏ vào ngực áo.

"Xem ra chúng ta còn phải đi đến trang viên của Bành nhị thiếu gia một chuyến. Nói không chừng Dương công tử đang ở nơi đó."

Bành nhị thiếu gia đã chết, hiện tại trang viên của Bành nhị thiếu gia do nữ nhân kia nắm giữ. Nếu nói Dương công tử cùng nàng có quan hệ thân mật, nói không chừng Dương công tử sẽ lén lút ở tại chỗ đó.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Nếu chúng ta trực tiếp đi hỏi, thì ta cảm thấy tám phần không có kết quả, không bằng chúng ta lén đi vào thăm dò?"

"Tùy ngươi."

Mộ Dung Trường Tình không có ý kiến. Nhưng nghĩ đến trong lòng ngực Nghê Diệp Tâm có một bức họa vẽ nữ nhân khác, làm Mộ Dung Trường Tình có chút khó chịu.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình rất mau liền từ nhà Dương công tử đi ra. Nghê Diệp Tâm còn cẩn thận giúp người ta đóng cửa. Bất quá ổ khóa cửa đã bị Mộ Dung Trường Tình làm hỏng không dùng được, Nghê Diệp Tâm đành phải để như vậy liền đi.

Trước đó họ đã từng đến trang viên của Bành nhị thiếu gia một lần, cho nên cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Cũng không bao lâu họ đã đến cổng trang viên của Bành nhị thiếu gia. Bất quá bọn họ không có đi vào bằng cửa chính, mà trực tiếp bay qua tường vào bên trong.

Có gia đinh quét sân, nhưng hắn căn bản không phát hiện bọn họ. Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm quả thực như là công khai đi vào, một đường thông suốt.

Trang viên của Bành nhị thiếu gia cũng khá rộng, hai người Nghê Diệp Tâm chỉ mới tới một lần, cũng không rành mạch đường đi, không biết nên đến đâu. Đi một hồi đã bị lạc đường.

Chỗ này hạ nhân rất ít, cửa sân đóng chặt, bên trong một người cũng không có, giống như khu hoang phế không có người ở.

Nghê Diệp Tâm chỉ chỉ bên cạnh, muốn hướng bên trái đi, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình túm chặt. Mộ Dung Trường Tình cúi đầu tiến đến bên tai Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói:

"Ở bên này."

Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua phương hướng Mộ Dung Trường Tình chỉ, nhướng mày.

Mộ Dung Trường Tình mang theo Nghê Diệp Tâm đi qua, lại thấp giọng nói:

"Bên trong có tiếng người."

Nghê Diệp Tâm lập tức liền im lặng đi theo Mộ Dung Trường Tình. Họ vào sân, sau đó hướng đến một gian phòng đi tới.

Hai người tới ngồi xổm xuống phía dưới cửa sổ phòng. Nghê Diệp Tâm dán tai vào cửa sổ nghe ngóng.

Thật kinh ngạc, bên trong chính xác có âm thanh, nhưng không phải nói chuyện, mà là âm thanh kêu rên khi ân ái trên giường nha!

Làm cho Nghê Diệp Tâm tức khắc mặt đỏ tai hồng, trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, nhỏ giọng nói:

"Chúng ta là tới nghe lén sao?"

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, không nói gì.

Tuy rằng âm thanh bên trong thật sự kỳ quái, bất quá Nghê Diệp Tâm cũng không có túm Mộ Dung Trường Tình quay đầu bỏ chạy, dù sao bọn họ là tới tra án mà. Bên trong có giọng nữ nhân kêu rên trên giường, nghe thật chói tai, không kiêng nể gì, nghe không ra là ai. Nhưng có thể chính là nữ nhân mà Bành nhị thiếu gia đã chuộc ra từ thanh lâu kia.

Người ở cùng nữ nhân không biết là ai. Hai người còn đang kịch liệt, phỏng chừng cho rằng không có khả năng có người đến đây, cho nên đặc biệt không kiêng nể gì.

Nghê Diệp Tâm thật sự là ngượng ngùng, nhưng lại không dám đi. Lỡ đâu người bên trong là Dương công tử thì làm sao đây? Nếu đi rồi, chẳng phải là bỏ mất cơ hội tốt?

Mộ Dung Trường Tình thật bình tĩnh, vẻ mặt mặt không biểu tình, tựa hồ còn có chút ghét bỏ.

Nghê Diệp Tâm bị biểu tình của Mộ Dung Trường Tình làm cho buồn cười, bất quá không dám phát ra tiếng, sợ bên trong nghe được. Nghê Diệp Tâm duỗi tay ra, định dùng ngón tay trỏ chọc khóe miệng của Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình cũng phản ứng thực mau, ngón tay Nghê Diệp Tâm duỗi ra, hắn lập tức liền nghiêng đầu há miệng. Hắn ngậm lấy ngón tay của Nghê Diệp Tâm. Hắn còn dùng răng nhẹ nhàng cắn chặt, phòng ngừa Nghê Diệp Tâm rút tay về. Sau đó hắn dùng lực mút mút, còn dùng đầu lưỡi liếm láp chung quanh ngón tay.

Nghê Diệp Tâm lập tức sợ hãi, thiếu chút nữa hô to. Cũng may bên trong đột nhiên nữ nhân kia cao giọng "A" một tiếng, đã nhấn chìm âm thanh của Nghê Diệp Tâm xuống, bằng không đã có thể xảy ra chuyện xấu.

Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt nhìn nhìn Mộ Dung Trường Tình, muốn cho Mộ Dung Trường Tình nhả ngón tay của mình ra. Nhưng Mộ Dung Trường Tình làm ngược lại. Hắn càng dùng sức cắn ngón tay, chính là không muốn cho Nghê Diệp Tâm lấy ngón tay ra.

Nghê Diệp Tâm tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói:

"Đại hiệp, ngón tay của ta không sạch sẽ đâu nha. Vừa rồi ở trong phòng của Dương công tử, ta đã sờ soạng đồ vật này nọ!"

Nghê Diệp Tâm vừa nói xong, Mộ Dung Trường Tình vốn đang cười sắc mặt liền biến đen, sau đó quả nhiên lập tức liền há miệng nhả ngón tay của Nghê Diệp Tâm ra.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng đem ngón tay thu về, cũng lần nữa bị biểu tình của Mộ Dung Trường Tình chọc cho không chịu nổi. Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng không phải nói bừa để tự giải vây. Vừa rồi khi bọn họ vào trong nhà của Dương công tử, đã tìm kiếm một vòng, tay Nghê Diệp Tâm chạm vào không ít đồ vật, thật sự là ngón tay không sạch sẽ.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình nhăn nhó có chút vui sướng. Nhưng ngay sau đó, Mộ Dung Trường Tình liền túm cổ áo Nghê Diệp Tâm, đem người kéo qua. Hắn lập tức áp môi mình lên môi Nghê Diệp Tâm, đầu lưỡi lập tức duỗi ra tiến vào khoang miệng Nghê Diệp Tâm hoạt động qua lại.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp lúc này nhất định là đang muốn trả thù mình. Bất quá Nghê Diệp Tâm tuyệt đối sẽ không ghét bỏ đại hiệp, đặc biệt được hôn rất thoải mái. Nghê Diệp Tâm cũng không có ý nghĩ phản kháng.

Mộ Dung Trường Tình hình như đặc biệt thích hôn môi. Nghê Diệp Tâm đã sớm cảm giác được. Bất quá nói thật ra, Nghê Diệp Tâm cũng thích. Được Mộ Dung đại hiệp hôn thực tuyệt vời, hơn nữa cho cảm giác quan hệ của cả hai đặc biệt thân thiết. Cho nên lần nào Nghê Diệp Tâm cũng đều thực dễ dàng sa vào trong đó.

Mộ Dung Trường Tình vốn là muốn trả thù Nghê Diệp Tâm một chút. Bất quá sau đó, hắn thấy Nghê Diệp Tâm quá phối hợp, bọn họ hôn môi một hồi cũng liền thay đổi hương vị.

Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm gắt gao đè ở góc tường phía dưới cửa sổ. Bị hôn không bao lâu Nghê Diệp Tâm liền mềm nhũn sắp tan chảy thành một vũng nước. Mộ Dung Trường Tình đè nặng làm Nghê Diệp Tâm chịu không nổi chân cũng trượt xuống. Cũng may Mộ Dung Trường Tình còn ôm eo, không đến mức để Nghê Diệp Tâm ngã nằm trên mặt đất.

Nghê Diệp Tâm "hô hô" thở hổn hển. Bởi vì thật sự là quá thoải mái, giọng Nghê Diệp Tâm nhịn không được phát ra "ô" một tiếng.

Kết quả bởi vì quá hưng phấn mà không kiêng dè, âm thanh Nghê Diệp Tâm phát ra quá lớn, hình như bên trong cũng nghe được.

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát nghiêng đầu lấp kín miệng Nghê Diệp Tâm, để đối phương không lại phát ra âm thanh.

Nghê Diệp Tâm sợ hãi, nghe được người bên trong phòng đã dừng lại động tác, còn tưởng rằng bị bọn họ phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook