Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 39: Di vật

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm cảm giác đầu có chút choáng váng, mở to mắt, đầu tiên là nhìn thấy nóc nhà, sau đó là bàn ghế, còn có…… gương mặt đen thui của Mộ Dung Trường Tình.

Tuy rằng bình thường Mộ Dung đại hiệp đều là vẻ mặt không cao hứng, nhưng giờ khắc này Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp giống như là hổ đói, không thể động chạm được.

Nghê Diệp Tâm ngồi dậy, kỳ quái nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Sao giống như mặt trời lặn đã. Nghê Diệp Tâm lắp bắp kinh hãi nói:

“Sao lại thế này? Trời tối rồi sao?”

Nghê đại nhân chỉ nhớ mình ăn thịt dê nướng và thịt kho tàu, sau đó thì không nhớ rõ. Vừa rồi còn ăn cơm trưa, hiện tại đã là trời tối.

“A……”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Chỉ là uống một bầu rượu mà thôi, vậy mà ta tưởng rằng ngươi sẽ ngủ tới hừng đông ngày mai.”

Nghê Diệp Tâm xoa xoa huyệt Thái Dương, bỗng nhiên nghĩ tới khi mình ăn trưa có uống một chút rượu. Rượu không gắt, có chút ngọt, mùi lại thơm, thật giống như đồ uống có ga ở hiện đại sao lại làm cho người ta say?

Nghê Diệp Tâm hồ nghi đánh giá Mộ Dung Trường Tình, ánh mắt có chút quỷ dị.

“Làm cái gì?”

“Đại hiệp……”

Nghê Diệp Tâm thật cẩn thận nói:

“.....không phải ở trong rượu của ta uống bị hạ thuốc mê chứ!”

“……”

“Mà cũng không đúng.”

Nghê Diệp Tâm nhướng mày.

“Không có khả năng.”

Thời điểm thái độ Mộ Dung Trường Tình thay đổi một chút, lại nghe Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Mộ Dung đại hiệp công phu cao như vậy, không cần hạ thuốc mê, trực tiếp dùng sức áp chế, ta cũng bó tay, không biện pháp kháng cự.”

“Bốp!”

Cái bàn thiếu chút nữa hi sinh oan uổng dưới bàn tay của Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm giật mình một cái, nhỏ giọng nói:

“Đại hiệp, đây là bàn của nha môn quan phủ, hỏng rồi phải đền bù ”

“Câm miệng!”

Giọng Mộ Dung Trường Tình gay gắt.

Mộ Dung Trường Tình mồ côi từ nhỏ, đi theo sư phụ học võ, có một sư đệ là Mộ Dung Dục. Sau đó Mộ Dung Dục rời đi, sư phụ qua đời, Mộ Dung Trường Tình cũng không có cảm thấy quá mức bi thương. Hắn cảm thấy mình có lẽ cả đời cũng không biết được cái loại cảm giác bi thương khi mất đi thân nhân, cũng không thể hiểu cảm giác trong lòng Nghê Diệp Tâm.<HunhHn786>

Bất quá Nghê Diệp Tâm nói một câu làm Mộ Dung Trường Tình có chút động lòng.

Bọn họ đều là loại người rất sợ buồn chán.

Nghê Diệp Tâm thích náo nhiệt, rất sợ tĩnh mịch. Mà Mộ Dung Trường Tình không thích náo nhiệt, nhưng lại rất sợ tĩnh mịch.

Mộ Dung Trường Tình vừa rồi còn đồng tình với Nghê Diệp Tâm. Kết quả Nghê Diệp Tâm vừa tỉnh lại, miệng há ra đã làm Mộ Dung Trường Tình hận không thể bóp chết Nghê Diệp Tâm……

Nghê Diệp Tâm giống cô dâu mới ngồi ở trên mép giường, không dám nói tiếp nữa.

Nghê đại nhân lớn lên ôn tồn phong độ, lúc này cố ý bày ra vẻ mặt ủy khuất càng khiến cho Mộ Dung Trường Tình nổi hết da gà.

Nghê Diệp Tâm xuống giường.

“Trì Long cùng Triệu Doãn đã trở lại chưa? Còn Vương bộ khoái về chưa? Ngỗ tác nghiệm xong thi thể xong rồi sao?”

Mộ Dung Trường Tình cứng nhắc nói:

“Ta không phải nha sai của ngươi.”

“Ta biết mà. Trong nha môn có ai soái được như đại hiệp đâu.”

“…..…”

Nghê Diệp Tâm mở cửa đi ra ngoài, tự mình đi hỏi.

Trì Long cùng Triệu Doãn còn chưa có trở về. Ngỗ tác nghiệm thi cũng không có tiến triển gì. Vương bộ khoái cũng không thấy bóng dáng. Hết thảy cũng chưa tiến triển, không khác lúc Nghê Diệp Tâm chưa ngủ.

Nghê Diệp Tâm thở dài, bay lên nóc nhà nha môn ngồi. Vị trí này có thể nhìn rất xa, nếu có người về nha môn, thì có thể nhìn thấy.

Mộ Dung Trường Tình từ trong phòng đi ra nhìn thấy cũng xoay người bay lên nóc nhà, đi đến bên cạnh Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn một cái. Từ dưới nhìn lên, vóc dáng Mộ Dung Trường Tình đã cao càng cao hơn, nói không nên lời, đúng là cao lớn vĩ đại.

“Sao cũng lên đây?”

Mộ Dung Trường Tình từ trong tay áo móc ra một thứ, đưa tới trước mắt Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua, tức khắc đứng lên. Bởi vì quá mức chấn kinh, thiếu chút nữa trượt chân rơi từ nóc nhà xuống đất.

May mà Mộ Dung Trường Tình nhanh tay lẹ mắt xách cổ áo, thành công giải cứu Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm động tác chật vật.

“Ta cảm thấy Mộ Dung đại hiệp có thể ôm eo ta, không phải vậy sẽ tốt hơn sao? Xách cổ áo là một động tác quá dã man.”

Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nói:

“Đối với ngươi? Ta còn có thể làm hành động dã man hơn nữa.”

Nghê Diệp Tâm “phụt” cười.

“Không nghĩ tới đại hiệp lại như vậy…… hắc hắc”

Mộ Dung Trường Tình biết mình lại bị Nghê Diệp Tâm trêu ghẹo, lạnh mặt dứt khoát không tiếp lời.

Nghê Diệp Tâm nhận đồ vật từ trong tay Mộ Dung Trường Tình, cẩn thận cầm ở trong tay nhìn.

Đó là một chủy thủ, dài hơn một gang tay thoạt nhìn có chút cũ, giống như thật lâu chưa từng dùng qua, chủy thủ có điêu khắc đồ án giống hình dạng với Xà Văn Đồ Đằng. Tuy nhìn giống nhau nhưng có khác biệt rất lớn cùng Xà Văn Đồ Đằng. Bởi vì trên Xà Văn Đồ Đằng con rắn có sừng và móng vuốt, mà trên chủy thủ này chỉ là con rắn bình thường mà thôi.

Vỏ chủy thủ thoạt nhìn loang lổ rách nát, không giống như đồ vật quý giá, cũng không có đồ án, chỉ đúng với “nghĩa” của từ vỏ.

“Chủy thủ xà văn?”

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nhìn chủy thủ.

“Làm như thế nào lấy được vậy? Chưởng quầy không phải nói không có vỏ sao? Là dùng một mảnh da bao lại mà.”

“Bởi vì chủy thủ này cũng không phải cái chủy thủ chưởng quầy nói.”

“Đây là……”

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc.

“Đây là chủy thủ do sư phụ ta để lại, ta cảm thấy giống như miêu tả của chưởng quầy cho nên lệnh thủ hạ đưa lại đây.”

“Sư phụ của đại hiệp sao?”

Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

“Là di vật của sư phụ ta.”

“Dù sao hiện tại vụ án chưa có tiến triển, bọn họ cũng chưa trở về, hay chúng ta lại đi tìm chưởng quầy hỏi một chút được không? Để nhận dạng một chút.”

“Được.”

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình lập tức chạy đến kho hàng Trường Sinh. Bởi đã trễ, chưởng quầy đang chuẩn bị đóng cửa về nhà, cũng may bọn họ tới kịp lúc.

Nghê Diệp Tâm đem chủy thủ của sư phụ Mộ Dung Trường Tình đưa ra cho chưởng quầy xem. Chưởng quầy sửng sốt, cũng chưa nhìn rõ ràng, lập tức nói:

“Đúng, đúng! Chính là thanh chủy thủ này!”

Chưởng quầy nói xong mới tiếp nhận chủy thủ, cẩn thận nhìn.

“Các ngài ở nơi nào tìm được? Có phải đã bắt được thổ phỉ hay không?”

Nghê Diệp Tâm còn chưa kịp nói chuyện, chưởng quầy lại đột nhiên cau mày nói:

“Không đúng, không đúng, không phải thanh này.”

Chưởng quầy đem chủy thủ xoay trở lăn qua lộn lại nhìn một lần, rồi nói:

“Không phải cái này, thanh chủy thủ chúng ta bị mất cùng thanh này nhìn giống nhau như đúc.”

“Sao chưởng quầy khẳng định không phải cùng một thanh chủy thủ?”

“Chủy thủ kia không có vỏ, là dùng một mảnh da bao lại. Hơn nữa hai bên lưỡi đều cuốn lên, tổn hại thực nghiêm trọng. Dù muốn phục hồi, chỉ sợ cũng rất khó trở lại nguyên ven. Không biết dùng nó đi chém thứ gì. Bất quá hai thanh chủy thủ quả thực là giống nhau như đúc.”

Chủy thủ bị mất ở kho Trường Sinh cùng di vật của sư phụ Mộ Dung Trường Tình để lại giống nhau như đúc. Hơn nữa trên tường Dương phủ lại có Xà Văn Đồ Đằng, sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không thế nào tốt. Hai sự trùng hợp cùng lúc, thấy thế nào cũng không giống như là trùng hợp.

Nhưng mà Mộ Dung Trường Tình không rõ vì sao đột nhiên có nhiều chuyện liên quan cùng Ma giáo. Giáo chúng Ma giáo tuy rằng đông đảo, nhưng giáo quy nghiêm ngặt, cũng không có người phản loạn, thoạt nhìn không có việc gì.

Chưởng quầy trừ việc nói cho bọn họ biết hai thanh chủy thủ rất giống nhau, cũng không nói gì khác.

Hai người lại từ kho hàng Trường Sinh trở về nha môn.

Chạy một vòng đã có người trở về nha môn. Cũng không phải Triệu Doãn cùng Trì Long mà là Vương bộ khoái.

Vương bộ khoái đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn như là vừa trở về.

“Làm sao vậy?”

“Nghê đại nhân, ta đi về quê Chu công tử, cách đây không xa, ta đi hỏi thăm rồi. Bọn họ căn bản không nghe nói qua Hoa cô nương, cũng không nghe nói qua Chu công tử có thê tử.”

“Hả?”

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên liền nghĩ tới nha hoàn của Dương tiểu thư đã nói Hoa cô nương căn bản là kẻ lừa đảo.

Lúc ấy nha hoàn đầy căm phẫn, đặc biệt kích động. Bọn họ còn tưởng rằng nha hoàn sốt ruột hộ chủ thì ra cũng không có nói dối.

“Nhà Chu công tử đã bị bán, không tìm thấy ai. Ta đi một vòng, hỏi thăm nhiều người mới tìm được nhà chồng tỷ tỷ Chu công tử. Tỷ tỷ của Chu công tử đã nói Chu công tử chưa từng có đính ước, cũng không có thê tử, trước khi rời nhà đi làm ăn không có thê tử. Hắn làm ăn buôn bán rồi quen Dương đại tiểu thư, vào ở rể Dương gia. Dù tỷ tỷ không vui khi hắn ở rể nhà người khác, nhưng Chu công tử vẫn tới Dương gia.”

“Vậy Hoa cô nương là ai?”

Nghê Diệp Tâm cũng có chút không nghĩ ra.

Vương bộ khoái lắc đầu.

“Không biết, ta đi hỏi thăm một vòng, trong trấn đó không ai biết Hoa cô nương, bọn họ nói trong trấn căn bản không có nhà họ Hoa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook