Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 49: Đến Phùng gia

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Trì Long túm Triệu Doãn chạy, sợ nhìn thấy rõ tình huống càng xấu hổ. Chạy một mạch chạy thẳng ra cửa nha môn, chạy ngang qua mấy quan sai bộ khoái, họ đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hai người.

Nhưng thật ra đương sự Nghê Diệp Tâm rất bình tĩnh, vẫn cứ cười tủm tỉm. Mộ Dung Trường Tình lại lạnh mặt, dùng sức cố xóa bỏ những gì não vừa tiếp nhận, để mình không nhớ tới lời Nghê Diệp Tâm đã nói, nếu không cẩn thận sẽ bị trúng bẫy của Nghê Diệp Tâm. Từ khi nghe những lời nói đó một ít hình ảnh kỳ quái cứ hiện lên trong đầu hắn.

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát xoay người bỏ đi, mà Nghê Diệp Tâm vẫn cứ đi theo sau hắn như cái đuôi, đi theo bên cạnh còn lải nhải không ít.

Mộ Dung Trường Tình đôi khi nghĩ, kỳ thật hắn cùng Nghê Diệp Tâm biết nhau không lâu. Hai người cũng không đặc biệt thân thiết, hơn nữa vị Nghê đại nhân này là hàng giả, thật không biết bọn họ rốt cuộc sao trở nên quen thuộc như vậy.

Đặc biệt như vừa rồi, hắn lại đem bí mật nói cho Nghê Diệp Tâm nghe. Về chuyện thân thế, Mộ Dung Trường Tình cho rằng mình không thèm để ý, nhưng khi hắn ở một người sẽ không tự chủ được suy nghĩ nhiều, suy nghĩ trên thế giới này còn có ai là người thân của mình hay không, để hắn không phải cô độc như vậy.

Nghê Diệp Tâm tuy rằng thoạt nhìn không đáng tin cậy, hơn nữa đặc biệt nói nhiều, bất quá kỳ quái là hắn cảm thấy người này đáng tin cậy.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, đột nhiên rất muốn thở dài. Hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng người triều đình nói nhiều như vậy.

Nghê Diệp Tâm nhìn hắn thở dài liền hỏi:

“Lại làm sao vậy? Mộ Dung đại hiệp?”

Mộ Dung Trường Tình nhìn một cái, không nói chuyện.

Mộ Dung đại hiệp hiện tại đang tự mình an ủi bản thân. Hắn chỉ có thể nói cho mình rằng Nghê Diệp Tâm là giả mạo, cũng không tính là người triều đình.

Trì Long cùng Triệu Doãn ở bên ngoài dạo quanh một vòng, tới khuya mới trở về. Bọn họ trở về thực không khéo lại gặp trường hợp kỳ quái làm họ xấu hổ.

Chẳng qua Trì Long cùng Triệu Doãn song song đi vào sân, liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình ngồi ở bàn đá, mà Nghê Diệp Tâm ngồi xổm một bên cùng Bắp Rang chơi.

Nghê Diệp Tâm cầm một vật tròn xoe giống như làm từ giấy, ném ra xa, rồi kêu Bắp Rang nhặt về.

Bắp Rang chơi đặc biệt vui vẻ, chỉ cần vật ném văng ra, nó liền chạy như bay đi nhặt.

Nhưng thực không khéo, Bắp Rang còn nhỏ, chân ngắn, nó còn chưa có chạy đến vật kia bên cạnh đã sớm xuất hiện Bắp. “Xẹt” một cái vật tròn tròn bị cuốn lên, sau đó nó phóng nhanh về bàn đá. Bắp giao vật kia cho Mộ Dung Trường Tình, ra vẻ nịnh nọt như dâng lên vật quý hiếm.

Bắp Rang “lưng tròng” kêu hai tiếng, thoạt nhìn phi thường không cam lòng, nhưng mà không dám đi truy bắt Bắp.

Nghê Diệp Tâm nhảy dựng lên chỉ vào Bắp cáo trạng với Mộ Dung Trường Tình. Nhưng chỉ cần Bắp há miệng, Nghê đại nhân cũng không dám chạy tới đoạt lại đồ vật, chỉ có thể ở một bên dậm chân.

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, đột nhiên cảm thấy mình không chỉ nuôi dưỡng một con rắn mà thôi, kỳ thật hắn có ba con sủng vật, chúng vây quanh mình đánh nhau.

Mộ Dung Trường Tình từ chỗ Bắp đem viên giấy cầm lên, tùy tay ném. “Bụp” một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng, viên giấy rơi trên đầu Nghê Diệp Tâm.

Mà Bắp Rang vừa thấy viên giấy được ném đi, lập tức phi thẳng đến, thiếu chút nữa đụng ngã Nghê Diệp Tâm.

Kỳ thật trường hợp này cũng không có cái gì làm người ta thấy kỳ quái đến xấu hổ. Nhưng Trì Long vẫn cảm thấy thật không tốt, cảm giác mình nhìn trộm chuyện không nên nhìn.

Trì Long cũng không biết nên vào hay không thì Nghê Diệp Tâm quay đầu lại, thấy được bọn họ liền nói:

“Các ngươi mới trở về sao, chẳng lẽ lại đi dạo thanh lâu?”

Trì Long càng đỏ mặt, nói:

“Nghê đại nhân đừng giễu cợt chúng ta.”

Triệu Doãn bình tĩnh nói:

“Nghê đại nhân, có chuyện gì?”

“Chúng ta ở đây chờ các ngươi đã nửa ngày. Các ngươi không trở lại, chúng ta biết ngày mai phải đi đâu, hơn nữa chi tiết vụ án các ngươi cũng phải nói một chút.”

Trì Long vừa nghe là chính sự, lập tức biểu tình nghiêm túc.

“Thì ra là chuyện này.”

Phụ cận xảy ra không ít vụ án có liên quan Xà Văn Đồ Đằng, bọn họ đương nhiên phải đi chỗ gần trước, như vậy tiết kiệm thời gian.

Sáng ngày kế tiếp bọn họ liền khởi hành. Ra khỏi thành, đi hướng nam, tới buổi chiều cùng ngày bọn họ đến một trấn nhỏ.

Nơi này so với trấn vừa rồi cằn cỗi hơn, hộ gia đình cũng không nhiều lắm. Mặt trời chưa lặn mà trên đường đã không có người đi lại.

Trấn không có tửu lầu cùng khách điếm, phỏng chừng không có khách thường xuyên ở lại nơi này. Trong nha môn tổng cộng có hai bộ khoái, vài ngày trước đó xảy ra án mạng, hai bộ khoái hoàn toàn ngốc ra.

Trì Long cười nói:

“Quan lão gia thiếu chút nữa thỉnh đạo sĩ tới trừ tà.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, nhịn không được cười ra tiếng.

“Còn muốn thỉnh đạo sĩ?”

Trì Long gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Vậy cuối cùng có thỉnh không?”

Nghê Diệp Tâm tò mò hỏi.

“Không có, nghe nói là quan lão gia không có đủ bạc để thỉnh đạo sĩ, cuối cùng đành phải thôi.”

Nghê Diệp Tâm lại bật cười, là vì nguyên nhân như vậy sao.

“Nói như vậy…… là thanh quan……”

Người chết là thiếu gia trong hộ lớn nhất trấn này. Người nhà thật ra cũng có thỉnh cao nhân tới, bất quá cũng không có tác dụng, cả ngày vẫn hoảng sợ.

Bởi vì nơi này nha môn quá nhỏ, cũng không có chỗ cho bọn họ ở, cho nên nhóm người Nghê Diệp Tâm cũng không tính ở lại trong nha môn. Ban đầu vốn muốn ở khách điếm, nhưng nơi này không có khách điếm, cuối cùng quyết định đến nhà người chết.

Triệu Doãn nói:

“Hộ gia đình này họ Phùng, ở trong trấn này rất có danh vọng. Nghe nói mấy năm trước thu hoạch không tốt, nha môn cũng không có gì xuất ra, đều là Phùng gia tiếp tế mọi người trong trấn.”

Trì Long gãi ót nói:

“Lại là một đại thiện nhân, chẳng phải là rất giống Dương gia sao? Đầu năm nay, sao đại thiện nhân đều xảy ra chuyện vậy?”

Nghê Diệp Tâm nhìn Trì Long vẻ mặt mê mang.

“Có cái gì kỳ quái, có người trời sinh thiện lương, đó là điều đáng quý. Nhưng có người bởi vì trong lòng có quỷ quá nhiều, chỉ muốn dùng cách này để mình an tâm thôi. Loại người nhiều bí mật này, đã làm nhiều chuyện, có nguyên nhân thì có hậu quả, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít tai họa, vậy cũng không phải ngẫu nhiên mà là kết quả tất nhiên.”

Trì Long lại gãi gãi đầu nói:

“Nghê đại nhân, vậy ngài cảm thấy Phùng gia là thật thiện hay là ngụy thiện?”

Nghê Diệp Tâm cười nói:

“Ta sao mà biết.”

Nhà của Phùng gia thực dễ tìm, bởi vì mấy hộ gia đình khác đều là nhà nhỏ, chỉ có tòa nhà Phùng gia thực lớn.

Người Phùng gia đã nghe nói có người của phủ Khai Phong đến cho nên vội vàng quét tước chuẩn bị phòng, còn cho gia đinh ở cửa đón.

Nghe nói nhà này hiện tại là Phùng đại thiếu quản lí, Phùng lão gia cùng Phùng lão phu nhân qua đời mấy năm trước. Tuy rằng trong gia đình không ít người muốn tiếp quản Phùng gia, bất quá đều tranh không lại vị đại thiếu gia này.

Mọi người đi vào, còn chưa tiến vào sảnh, bỗng nhiên nhìn thấy một vị phu nhân đi ngang qua. Vị phu nhân này thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, có loại cảm giác giống mấy lão nương, vừa thấy liền biết không lương thiện, bộ dáng có chút khắt nghiệt.

Vừa vặn thấy được đoàn người Nghê Diệp Tâm, bà ta liếc mắt đánh giá lại hỏi gia đinh.

“Họ là ai?”

Gia đinh lập tức nói:

“Đại phu nhân, mấy vị này là đại nhân từ phủ Khai Phong tới, đến nơi đây tra án của nhị thiếu gia.”

Đại phu nhân tựa như cười khinh miệt.

“Còn tra cái gì, Phùng Cố đã chết, Phùng Thiên muốn cái gì không có? Tất cả mọi thứ trong Phùng gia đều là của hắn, còn tra làm gì. Nhất định chính là hắn giết người, không ai khác.”

Đại phu nhân đang nói, liền nhìn thấy sắc mặt gia đinh thay đổi, quay đầu nhìn lại cũng biến sắc. Sau lưng đang đứng một nam tử không đến ba mươi tuổi, một thân màu trắng, chính là người bị cho là hung thủ, Phùng Thiên, cũng là gia chủ hiện tại của Phùng gia.

Phùng Thiên tuổi trẻ, bộ dạng cũng dễ nhìn, là người không thích nói chuyện, tương đối nghiêm túc. Hắn chậm rãi đi tới.

“Đại phu nhân ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi không biết quản sao?”

Gia đinh cùng nha hoàn đều sợ hãi, nhanh chóng cúi đầu.

“Đem Đại phu nhân về phòng đi, hiện tại Phùng gia quá loạn, đừng cho Đại phu nhân ra ngoài, để tránh chịu kinh hách lại hồ ngôn loạn ngữ.”

Đại phu nhân tức khắc bực tức, xấu hổ thành nổi giận.

“Phùng Thiên! Ngươi có ý gì? Ta là trưởng bối ngươi biết không? Ngươi sao dám nói chuyện như vậy cùng ta?!”

Phùng Thiên không có liếc nhìn một cái, chỉ vẫy vẫy tay. Nha hoàn lập tức đỡ Đại phu nhân khuyên nhủ:

“Đại phu nhân, chúng ta đi đi, mau đi đi!”

Đại phu nhân muốn nói nhưng bị nha hoàn lôi kéo đi rồi.

Đại phu nhân rời khỏi, Phùng Thiên mới đi tới chỗ Nghê Diệp Tâm.

“Thật có lỗi, các vị đại nhân, Phùng mỗ chiêu đãi không chu toàn. Xin mời theo ta, vào trong nói chuyện.”

Nghê Diệp Tâm cười cười.

“Phùng công tử quá xem trọng rồi.”

Phùng Thiên dẫn đường, Trì Long cùng Triệu Doãn đi theo sau. Mộ Dung Trường Tình đang muốn bước, liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm dùng vẻ mặt hết sức chăm chú nhìn Phùng Thiên, còn duỗi cổ, giống như sợ thấy không rõ bộ dáng hắn.

Vị Phùng đại thiếu gia thật không bình thường, cũng không phải là cái gối thêu hoa.

Mộ Dung Trường Tình ho khan một tiếng.

“Nhìn cái gì?”

“Phùng đại thiếu gia a.”

Nghê Diệp Tâm đối đáp trôi chảy.

Mộ Dung Trường Tình trừng mắt, thiếu chút nữa bị Nghê Diệp Tâm là nghẹn.

“Vậy ngươi còn không theo sát, sát vào một chút để xem rõ ràng hơn.”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy ngữ khí của Mộ Dung đại hiệp chua lòm, nhịn không được xụ mặt, nghiêm trang nói:

“Vẫn là Mộ Dung đại hiệp thông minh, mau, chúng ta phải đuổi kịp!”

Nghê Diệp Tâm nói lời này xong, liền cảm giác không khí chung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Mộ Dung Trường Tình tức giận đến gân xanh cũng nổi lên, đột nhiên quăng tay áo, bước nhanh đi về phía trước. Nghê Diệp Tâm lập tức đuổi theo.

“Ta nói giỡn, từ từ chờ ta, thật là nói giỡn mà.”

Chỉ tiếc Mộ Dung đại hiệp đi quá nhanh, trong chớp mắt liền vào sảnh, Nghê Diệp Tâm không có đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook