Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 2: Đến phủ Khai Phong

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bên trong cao ốc tối đen giống như không có người.

Nghê Diệp Tâm điều chỉnh hô hấp của mình một chút, cầm chặt vũ khí trong tay, lòng bàn tay mồ hôi ươn ướt. Cũng khó nói rõ ràng tâm tình bây giờ rốt cuộc là căng thẳng nhiều hơn hay là hưng phấn nhiều hơn. Đây cũng không phải lần đầu tiên Nghê Diệp Tâm làm nhiệm vụ, nhưng dù sao hoàn cảnh cùng người hợp tác không giống nhau. <HunhHn786>

Trong tai nghe truyền ra giọng chỉ huy nói tiếng Anh lưu loát, Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu mày. Người hợp tác bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng nói:

"Này Tiểu Nghê, sếp nói cái gì nữa vậy? Con mẹ nó, bằng cấp tiếng Anh của anh đây thật ra là mua, còn bị phái đến bên này hỗ trợ điều tra, sếp nói cái gì nghe không hiểu."

Nghê Diệp Tâm vào lúc này không có tâm tình để cười, ra dấu với người hợp tác.

Sắc mặt của đối phương bỗng nhiên cũng thay đổi, sau đó hai người nhanh chóng cầm súng lẻn vào cầu thang của cao ốc đi hướng lên trên.

Tất cả đặc biệt yên tĩnh, trong lòng Nghê Diệp Tâm mơ hồ cảm thấy là lạ.

Đột nhiên, trong tai nghe bỗng có tiếng người la lớn, Nghê Diệp Tâm lập tức giật mình một cái, đó là giọng người hợp tác trước đây.

Trong tai nghe là giọng của một người đàn ông đang kêu:

"Không đúng! Dừng lại! Dừng lại! Nghê Diệp Tâm đang ở đâu? Trong chúng ta có nội gián!"

Kèm theo trong tai nghe là âm thanh tiếng súng nổ. Trong nháy mắt, Nghê Diệp Tâm cảm giác ngực mình nóng hầm hập, có chất lỏng phun ra.

"Oành!"

Nghê Diệp Tâm bị một luồng khí lực rất lớn xô ngã.

Tốc độ của viên đạn rất nhanh, nhanh đến nỗi không kịp cảm thấy đau đớn, nhanh đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thực.

...................

Phủ Khai Phong.

Giờ Mão, đưa Bao đại nhân vào triều.

Giờ Thìn, ăn sáng

Giờ Tỵ, tuần phố.

Giờ Ngọ, ăn trưa.

Giờ Thân, chỉnh lý văn kiện.

Giờ Tuất, tan tầm.

Giờ Hợi, đi ngủ.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy lịch làm việc và nghỉ ngơi của mình, thật sự chưa từng có quy luật như thế này. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về, coi như muốn thức đêm cũng không tìm được một cái lý do để thức suốt đêm.

Mới vừa qua buổi trưa, Nghê Diệp Tâm từ hậu viện đi ngang qua nhà bếp thì thấy đại nương quỳ trên mặt đất, gầm gầm gừ gừ không biết đang làm gì.

Nghê Diệp Tâm đi tới, hỏi:

"Đại nương, người đang làm gì vậy?"

Đại nương nấu bếp nhìn thấy Nghê Diệp Tâm, cười đặc biệt hòa nhã, nói:

"Là Nghê hộ vệ à, ta đang bái thần, hộ vệ cũng tới lạy đi, nghe nói đặc biệt linh."

Nghê Diệp Tâm ló đầu vào nhìn, liền thấy nhà bếp bày không ít vật phẩm, chậu chậu bát bát một đống lớn.

Nghê Diệp Tâm không nhịn được nói:

"Đại nương, mấy vật phẩm này không được."

Đại nương sững sờ:

"Vì sao không được, đều là đồ mới nha."

Nghê Diệp Tâm chỉ vào chậu chậu bát bát, nói:

"Người xem, bên này một chậu củ cải chưng thịt, bên kia còn có một bát nước quả. Củ cải ăn cùng hoa quả, thần tiên ăn rồi sẽ nổi bướu lớn."

"........."

Đại nương nghe không hiểu Nghê Diệp Tâm nói gì, liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm:

"Nghê hộ vệ, thương thế còn chưa khỏe phải nằm nhiều trên giường để tĩnh dưỡng."

Nghê Diệp Tâm không còn gì để nói, cảm thấy đại nương thật ra là đang uyển chuyển nói mình đầu óc có bệnh...

Nghê Diệp Tâm nhớ rất rõ ràng mình trong lúc thi hành nhiệm vụ bị trúng đạn. Bị thương nặng như vậy tuyệt đối không có khả năng còn sống. Thế nhưng khi Nghê Diệp Tâm mở mắt ra, liền phát hiện mình từ nước ngoài trở về Trung Quốc, không chỉ như vậy còn về tới thời nhà Tống, còn ở Khai Phong phủ......

Khi Nghê Diệp Tâm tỉnh lại, cảm thấy rất bối rối, sửng sốt mấy giây, mới miễn cưỡng mở miệng hỏi:

"Xin hỏi... Vị nào là Triển đại nhân?"

Những người trong phủ Khai Phong vây quanh giường cũng bối rối, tất cả đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Đại phu nhanh chóng an ủi mọi người:

"Chớ lo lắng, chớ lo lắng, Nghê hộ vệ bị thương ở đầu, khoảng thời gian này có một ít cử chỉ và lời nói kỳ quái cũng là bình thường."

Mọi người trong phủ Khai Phong nghe đại phu nói vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều hiểu ý, an ủi Nghê Diệp Tâm, nói là phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên gấp gáp làm nhiệm vụ.

Chỉ có Nghê Diệp Tâm hoàn toàn mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì xảy ra.

Nghe nói Nghê hộ vệ đi làm nhiệm vụ, trên đường bị tấn công, bị trọng thương, hôn mê hơn mười ngày. Kết quả chẳng ai nghĩ tới mở mắt ra Nghê hộ vệ đã không còn là hàng nguyên đai nguyên kiện.

Nghê Diệp Tâm nói với mọi người rằng mình không phải Nghê hộ vệ trước đây, bất quá không có một người tin tưởng.

Mọi người trong phủ Khai Phong đều lương thiện lại dễ gần, mỉm cười nghe Nghê Diệp Tâm nói, sau đó mỉm cười bỏ đi. Bọn họ cảm thấy Nghê hộ vệ sẽ không có khôi phục ký ức. Bất quá đại phu nói không cần lo lắng, qua ít ngày sẽ tốt.

Hơn nữa làm Nghê Diệp Tâm bất mãn chính là tại sao phủ Khai Phong không có Triển Chiêu, Triển đại nhân! Mọi người cũng chưa từng nghe tới Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Tiểu thuyết quả nhiên đều là lừa người mà!<HunhHn786>

Mỗi lần nói đến cái này, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn Nghê Diệp Tâm...

Nghê Diệp Tâm ở phủ Khai Phong miễn cưỡng vượt qua một tháng, sau đó lãnh lương tháng đầu tiên. Nghê Diệp Tâm nhìn bạc trắng trong tay, lập tức bất mãn gì cũng không còn.

Trước đây Nghê Diệp Tâm dốc lòng phải làm cảnh sát tốt, hiện tại tuy rằng xuyên rồi, thế nhưng nghề nghiệp không đổi, chỉ là thay đổi cái xưng hô mà thôi, không có gì ghê gớm.

"Nghê đại nhân, Nghê đại nhân! Không xong rồi!"

Một người có vóc dáng cao lớn chạy vọt vào, giọng oang oang chấn động đến mức chim trên cây cũng bay lên.

Nghê Diệp Tâm không cần nhìn cũng biết người đến là ai.

"Trương Long Triệu Hổ, làm sao vậy?"

Người kia vừa tới cửa, theo sát phía sau còn có một người trẻ tuổi cao gầy cũng chạy vào, cũng đứng ở cửa phòng Nghê Diệp Tâm.

Người trẻ tuổi cao gầy thở hổn hển, mặt đỏ rần, cười ngây ngô, gãi gãi sau đầu.

"Nghê đại nhân, ta không họ Trương, ta gọi Trì Long, Nghê đại nhân không nhớ rõ. Hơn nữa Triệu Doãn cũng không gọi Triệu Hổ nha."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đây là ta đặt biệt hiệu cho các ngươi, như vậy cũng dễ nhớ và thuận miệng hơn, cũng uy phong hơn phải không?"

Trì Long liền gãi đầu cười cười, Triệu Doãn đã lên tiếng:

"Nghê đại nhân, Tôn Tử của Vương bà bà ở ngõ hẻm sát vách đi lạc, nhờ chúng ta tìm."

Nghê Diệp Tâm kỳ quái hỏi:

"Vương bà bà sao? Bà ấy còn có cháu trai sao? Không phải bà ấy chỉ có cháu gái sao? Hơn nữa đều đã đi lấy chồng hết rồi."

Trì Long cười ha ha nói:

"Nghê đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, là con mèo Vương bà bà nuôi, gọi là Tôn Tử. Mèo của Vương bà bà đi lạc, nhờ chúng ta hỗ trợ tìm trở về."

".........."

Nghê Diệp Tâm nhất thời không biết mình hiện tại cần phải lấy biểu tình gì để hợp với cái thế giới này.

Đã xuyên tới đây một tháng, giúp người ta tìm về hơn mười mấy con chó con mèo, tìm vật bị thất lạc vô số lần, mấy bà mấy thím đánh nhau còn phải đi khuyên can, cũng chỉ bắt được một tên trộm, giáo huấn qua một tên du côn.....

Nghê Diệp Tâm bi tráng nói:

"Đi, đi tìm... Tôn Tử..."

Trì Long "Ai da" một tiếng, Triệu Doãn chỉ bình tĩnh gật gật đầu, sau đó ba người đi ra cửa, bắt đầu đi công tác.

Gần đây phủ Khai Phong hoàn toàn không có vụ án gì lớn, vụ án nhỏ cũng không có, quả thực chính là an cư lạc nghiệp quốc thái dân an. Khiến cho người học võ từ khi còn bé lại đam mê tiểu thuyết võ hiệp như Nghê Diệp Tâm cảm thấy có chút không thích ứng.

Nghê Diệp Tâm mặc một thân quan phục màu đỏ, cầm trên tay một thanh trường kiếm, đi ra cổng phủ Khai Phong.

Ở hiện đại Nghê Diệp Tâm cũng huyền đai, thuật đấu vật trong sở cảnh sát cũng là số một số hai. Xuyên qua đến cổ đại, thân thể này cũng rất tốt, trong thời gian một tháng, Nghê Diệp Tâm đã có thể nhảy nóc nhà vượt tường, dùng tơ bông lá rụng làm ám khí.

Nghê Diệp Tâm đối với công phu của mình đặc biệt thoả mãn, thích nhất chính là nửa đêm lên nóc nhà phủ Khai Phong ngắm trăng.

Vì thế trong nội quy ký túc xá phủ Khai Phong từ ba điều sau một tháng liền biến thành bốn mươi lăm điều..... mà hình như cũng không dừng ở đó......

Trong đó có một điều chính là:..... cấm cạy phòng, vượt tường, cấm dẫm đạp ngói nóc nhà....

Nghê Diệp Tâm ở trên đường xoay một vòng, liếc mắt liền thấy Tôn Tử nằm úp sấp trên nóc nhà. Chỉ thấy bóng người màu đỏ xoẹt qua, nhẹ nhàng thả người trên mái nhà. Nghê Diệp Tâm bay lên dễ như ăn cháo.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Nghê Diệp Tâm quả thực giống như là một chiếc lá phong màu đỏ phiêu diêu linh động, không bị gò bó. Lại phối hợp bộ dạng anh tuấn kiên cường cùng khí chất tao nhã như ngọc, quả thực có thể làm cho tất cả mọi người dừng chân. Chuyện này không cần phải bàn cãi, điểm này mọi người phủ Khai Phong đều nhất trí tán thành.

Nghê Diệp Tâm nhảy lên thì sững sờ, lúc này mới nhìn rõ ràng. Tôn Tử không phải ở một mình, mà đang làm ổ trong lồng ngực một người áo trắng, còn kêu meo meo làm nũng.

Trên nóc nhà có một người áo trắng đang ngồi, áo bào tung bay, ánh mặt trời chiếu sáng bao phủ lên cả người hắn một lớp ánh sáng màu vàng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Người áo trắng thoạt nhìn còn rất trẻ, cũng chừng hai mươi, ngũ quan tinh tế, một đôi mắt hẹp dài còn mang theo câu dẫn, sống mũi thẳng, phía dưới là môi mỏng màu đỏ nhạt quả thực có thể nói là hoàn mỹ.

Nghê Diệp Tâm nhìn đến trợn tròn mắt. Trước đây khi biết mình yêu thích nam, cũng chưa từng gặp qua người đặc biệt yêu thích. Dù sao Nghê Diệp Tâm thích người đẹp, tiêu chuẩn cao không bình thường. Bây giờ nhìn thấy người trẻ tuổi này, Nghê Diệp Tâm trợn cả mắt lên, hoàn toàn quên mất Tôn Tử trong lồng ngực của hắn.

Nghê Diệp Tâm nghĩ hay là người này là Bạch Ngọc Đường trong truyền thuyết. Dung mạo này khí chất này, quả thực chính là trên trời dưới đất tuyệt đối không có người thứ hai.

Người áo trắng ôm con mèo đã phát hiện ra Nghê Diệp Tâm nhảy lên nóc nhà, bất quá cũng không hề để ý, mãi đến tận khi Nghê Diệp Tâm nhìn chằm chằm hắn, rốt cục hắn mất kiên nhẫn nghiêng đầu qua.

Nghê Diệp Tâm hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thán, nhìn ngang đã đẹp, nhìn ngay mặt càng đẹp hơn. Nghê Diệp Tâm nhanh chóng ho khan một tiếng, hi vọng mình cũng không có thất thố mà chảy nước miếng.

Người áo trắng liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm, vốn là thiếu kiên nhẫn biểu tình hơi thay đổi một chút, tựa hồ lộ ra vẻ kinh ngạc cùng cân nhắc.

"Rầm"

Người này đứng lên. Nghê Diệp Tâm nhất thời căng thẳng vô cùng. Người ta đi tới chỗ mình! Thật sốt sắng nha. Câu đầu tiên nên nói là gì?<HunhHn786>

Khi Nghê Diệp Tâm căng thẳng cùng hưng phấn, Người áo trắng đã đi tới trước mặt Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm nhất thời có chút há hốc mồm.

Vóc dáng của Nghê Diệp Tâm không nhỏ, thân cao khoảng một mét tám, còn có không ít cơ bắp. Ở cổ đại chiều cao này tuyệt đối cao hơn so với chiều cao bình quân nhiều, đúng là vóc người cao to. Nhưng mà so với vị mỹ nhân này còn thua nửa cái đầu. Nghê Diệp Tâm không thể không ngước đầu nhìn hắn, cảm giác này thật sự là quá kém cỏi.

Một đôi mắt dâm tà chuyển động, khi Nghê Diệp Tâm còn chưa mở miệng, người áo trắng đã nói:

"Ngươi tên là gì?"

Nghê Diệp Tâm cảm giác mình chấn động, giọng của mỹ nhân quá êm tai, rất nam tính, khàn khàn, lộ ra khí chất rất thu hút người. Nghê Diệp Tâm nghe liền cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Một bộ dạng đặc biệt khó khăn khi khát nước mà không mở được nút chai. Nghê Diệp Tâm nhìn nam nhân toàn thân áo trắng này, trong đầu liền bắt đầu tê tê choáng váng. Cảm thấy tên của mình không êm tai, quá yếu đuối, nói cho mỹ nhân nghe sẽ hoàn toàn không có lực rung động. Vì vậy Nghê Diệp Tâm liền ôm quyền.

"Vị thiếu hiệp này, tại hạ là Triển Chiêu!"

Nghê Diệp Tâm chọn cho mình cái tên này vì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuyệt đối là xứng đôi.

Khi người áo trắng nhíu mày.

Thì...

"Nghê đại nhân! Nghê đại nhân! Quá tốt rồi, đại nhân đã tìm được Tôn Tử rồi!"

Trì Long cùng Triệu Doãn từ đằng xa chạy tới, Trì Long liền rất vui mừng cất giọng oang oang, hô to xong liền nhảy lên nóc nhà, chỉ lo người khác không nghe được.

Nghê Diệp Tâm nhất thời sầm mặt lại, mới vừa xây dựng hình tượng đảo mắt đã bị phá sập rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook