Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 317: Đệ tử phản giáo

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Tiểu cô nương đột nhiên khóc lóc bỏ chạy.

Nghê Diệp Tâm là xem choáng váng.

Cốc Triệu Kinh là sửng sốt.

Mà Mộ Dung Trường Tình là rất bất đắc dĩ.

Cừu Vô Nhất lại là vẻ mặt rất kỳ quái. Nó duỗi cổ hướng nơi xa nhìn nhìn, nói:

“Đang êm đẹp nàng khóc cái gì.”

Bên kia, Cừu Vô Tự cũng từ thư phòng đi ra, liền nhìn thấy tiểu cô nương khóc lóc bỏ chạy, cười nói:

“Ai u, ta nói nè Nhất Nhất. Đệ sao lại chọc cô nương nhà người ta khóc.”

“Ta cũng không biết a.”

Cừu Vô Tự cảm thấy buồn cười. Thời điểm hắn đi ra nghe loáng thoáng, nghĩ thầm đệ đệ nhà mình còn nhỏ đã biết trêu chọc người, khi trưởng thành tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Cừu Vô Tự vỗ vỗ đầu Cừu Vô Nhất, nói:

“Đồ trứng thúi, khẳng định là bởi vì cô nương nhà người ta thích ngươi. Ngươi không thích người ta cho nên người ta mới khóc đó.”

Cừu Vô Nhất tựa hồ vẫn không hiểu, bất quá đã nghiêng đầu nhìn Cốc Triệu Kinh. Đột nhiên nó lôi kéo tay Cốc Triệu Kinh, hỏi.

“Triệu Kinh ca ca, nếu ta không thích ngươi, ngươi sẽ khóc sao?”

Nghê Diệp Tâm thật là nhịn không được nữa, lại ở bên cạnh ôm bụng cười.

Cốc Triệu Kinh ngượng ngùng. Hắn là một đại nam nhân, sao có thể nói khóc liền khóc. Nhưng vẻ mặt Cừu Vô Nhất nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn lắc đầu Cừu Vô Nhất có thể lập tức khóc cho mà xem.

Cốc Triệu Kinh cũng không biết nên nói có hay là không. Cừu Vô Nhất lắc lắc tay hắn, nói:

“Bất quá Triệu Kinh ca ca yên tâm, ta sẽ vẫn luôn thích ngươi.”

Cừu Vô Nhất nói nghiêm trang, càng khiến Nghê Diệp Tâm cười chết.

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm cười vui vẻ như vậy, đã muốn phát ghen. Hắn túm người, liền lôi kéo Nghê Diệp Tâm đi. Nghê Diệp Tâm vội vàng nói:

“Đại hiệp, đại hiệp đi làm gì? Đi nhanh như vậy.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Đi uống nước.”

Thư phòng đích xác không có nước, bọn họ phải đến viện bên cạnh uống nước. Nơi này gần viện của Mộ Dung Trường Tình, cũng rất rộng, không biết là dùng làm gì.

Nghê Diệp Tâm tò mò ở trong phòng dạo qua một vòng, hỏi:

“Trống trải như vậy dùng làm gì?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Là nơi dùng nghị sự, ngày thường không có việc gì thì rất ít dùng đến.”

“Thật là rộng, còn có cái phòng nghị sự lớn như vậy a.”

Hai người ở nơi này uống miếng nước, nghỉ ngơi trong chốc lát. Không phải ai cũng có thể tùy tiện vào đây. Nơi này là chỗ thực quan trọng, chỉ có khi Mộ Dung Trường Tình cho phép mới có thể đến đây.

Mọi người ăn trưa xong mới trở về thư phòng tiếp tục tìm hộp gỗ.

Thời điểm Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình trở về, Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh đã ở đây, nhưng không thấy Cừu Vô Tự.

Nghê Diệp Tâm hỏi:

“Sao không thấy Cừu Trưởng lão, trốn đi đâu lười biếng rồi hả?”

Cừu Vô Nhất nói:

“Ca ca bị kêu đi rồi, cũng không biết là chuyện gì.”

Vốn dĩ Cừu Vô Tự và hai người Cừu Vô Nhất cùng nhau ăn trưa, cũng cùng nhau trở về. Nhưng vừa trở về liền có đệ tử tìm tới nói là có việc gấp muốn cùng Cừu Trưởng lão thương nghị, cho nên Cừu Vô Tự lại vội vàng rời đi.

Cừu Vô Nhất cũng không biết là sự tình gì, dù sao ca ca đi thực vội vàng.

Mọi người lại bắt đầu tìm đồ vật. Bởi vì cần phải thường xuyên leo thang lấy hộp xuống cho nên căn bản không có ngồi. Dù ngồi thì chưa ấm mông lại phải đứng lên, thật là mệt.

Cừu Vô Nhất căn bản không cần leo thang, trực tiếp nhảy lên nhảy xuống. Nghê Diệp Tâm không thể làm như thế được, hơn nữa cũng không có biện pháp đứng thăng bằng ở trên kệ cao, chỉ có thể leo thang tìm, còn thiếu một chút từ trên thang rơi xuống, khiến Mộ Dung Trường Tình sợ hãi.

Nghê Diệp Tâm cũng hoảng sợ, nói:

“Không phải ta ngốc, là cây thang có vấn đề! Các ngươi mua cây thang nơi nào vậy, sao yếu quá.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ngươi ngồi một chỗ, ta lấy hộp xuống cho ngươi lật xem là được.”

Dù sao trong giáo đều là võ công không tồi cho nên có đến thư phòng cũng không cần dùng thang. Cây thang này đã lâu rồi không ai dùng, có điểm xốp giòn cũng là bình thường, còn khiến Nghê Diệp Tâm bị dọa.

Lúc này thật ra tốt rồi, Nghê Diệp Tâm chỉ ngồi ở một bên, Mộ Dung Trường Tình đem một đống hộp xuống dưới, chỉ cần mở ra xem là được.

Bọn họ đang tìm, Cừu Vô Nhất liền nói:

“Ca ca đã trở lại.”

Cừu Vô Tự đích xác đã trở lại, nhưng sắc mặt có chút khó coi, đi vào tới còn nhíu lại mày.

Nghê Diệp Tâm hỏi:

“Làm sao vậy?”

Cừu Vô Tự nhìn qua Mộ Dung Trường Tình, nói:

“Giáo chủ, xảy ra chuyện.”

“Chuyện gì?”

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt hỏi.

“Đệ tử thứ hai bảy của ta…… có khả năng phản giáo……”

Cừu Vô Nhất lắp bắp kinh hãi, vội vàng từ kệ sách nhảy xuống, nói:

“Ca ca nói đùa cái gì vậy a, hắn sao phản giáo chứ?”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, cũng thiếu chút nữa không nhớ tới. Đồ đệ thứ hai mươi bảy của Cừu Vô Tự nghe nói trong tay có một cái hộp gỗ, lúc trước Nghê Diệp Tâm đã biết. Hắn cũng đã mất tích một thời gian, mọi người không chú ý, cho nên cũng không biết được gì. Không nghĩ tới hôm nay lại nghe được tình huống như vậy.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình nheo mắt, nói:

“Cụ thể ra sao?”

Cừu Vô Tự nói:

“Ta có một nhiệm vụ cho hắn đi làm, nhưng hắn đi rồi mất tích luôn. Ta cho rằng hắn giống ta, gặp mai phục, nên phái người đi thăm dò. Nhưng vừa rồi Thập Nữ gấp trở về nói… hắn rất có khả năng đã phản giáo.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe Thập Nữ đã trở lại, thấy thật đúng là hay, cùng bọn họ trước sau đều về tới. Không chừng Quan Trang có thể cũng đi theo Thập Nữ tiến vào Ma giáo. Không biết Quan Trang lúc này ở chỗ nào, cũng đã lâu không có gặp.

Thập Nữ ở trên giang hồ hành tẩu, vẫn luôn ở hỏi thăm tin tức của đệ tử thứ hai mươi bảy. Cách đây không lâu, Thập Nữ quả nhiên nghe được hành tung của hắn, vì thế lập tức chạy đến cùng hắn hội hợp. Nhưng Thập Nữ không nghĩ tới, thời điểm gặp mặt bị trúng mai phục. Thập Nữ cảm thấy chỉ là trùng hợp. Nào biết đệ tử thứ hai mươi bảy giúp sát thủ, thừa dịp Thập Nữ không có phòng bị hắn đánh Thập Nữ trọng thương.

Nghê Diệp Tâm nghe được kinh hồn táng đảm hỏi.

“Sau đó thì sao?”

Cừu Vô Tự nói:

“Thập Nữ nói hắn được người cứu, dưỡng thương một thời gian, cảm giác tốt một chút liền lập tức gấp trở về phục mệnh.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Chúng ta nhanh đi nhìn Thập Nữ một cái. Thập Nữ ở nơi nào?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, nói với Cừu Vô Tự.

“Ngươi dẫn đường.”

Cừu Vô Tự dẫn theo Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình rời thư phòng, để lại Cốc Triệu Kinh cùng Cừu Vô Nhất tiếp tục tìm hộp gỗ.

Thập Nữ ở trong viện dành cho đệ tử Cừu Vô Tự, cách nơi này một khoảng khá xa.

Nghê Diệp Tâm đi theo mới biết vì cái gì vừa rồi Cừu Vô Tự đi lâu như vậy. Kỳ thật cũng không phải Cừu Vô Tự muốn lười biếng, mà là đường đi thật là quá xa, có thể cách một ngọn núi.

Bọn họ đi thật lâu, rốt cuộc đến cũng chỗ Cừu Vô Tự. Tuy chỗ này không bằng chỗ Mộ Dung Trường Tình, bất quá cũng đủ lớn. Toàn bộ bên trong viện chỉ có Cừu Vô Tự cùng Cừu Vô Nhất ở.

Chỗ ở dành cho hai mươi tám đồ đệ là bên ngoài viện của Cừu Vô Tự. Chỗ này đa phần thời điểm không tới một nửa số người ở.

Nghê Diệp Tâm mới vừa tiến vào, liền nhìn thấy một người mở cửa. Từ trong phòng đi ra chính là Thập Nữ không thể nghi ngờ.

Thập Nữ vừa thấy chính là bộ dạng bệnh nặng mới khỏi. Sắc mặt trắng bệch, không một chút huyết sắc, môi tím tái dọa người.

Thập Nữ nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình thì sửng sốt. Không nghĩ tới Giáo chủ và Nghê đại nhân cũng lại đây. Thập Nữ vội vàng nghênh đón mọi người vào phòng.

Nghê Diệp Tâm ngồi xuống lập tức vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nói:

“A Thập, ngươi cũng ngồi xuống đây, ta xem ngươi thực suy yếu a.”

Thập Nữ nào dám ngồi ở bên cạnh Nghê Diệp Tâm. Hắn cũng không dám cùng ngồi ngang hàng với Mộ Dung giáo chủ, nên chọn ngồi bên cạnh Cừu Vô Tự.

Nghê Diệp Tâm một bên dựa gần Mộ Dung Trường Tình, bên còn lại là trống không.

Nghê Diệp Tâm nhìn qua Thập Nữ ngồi cùng Cừu Vô Tự, nói:

“A Thập, mấy ngày không gặp mà thôi, ngươi sao xa lạ vậy.”

Mộ Dung Trường Tình biết Nghê Diệp Tâm lại bắt đầu đùa giỡn người ta, ho khan một tiếng, nói:

“Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Thập Nữ thấy Mộ Dung giáo chủ hỏi, vội vàng đem toàn bộ sự tình nói ra. Kỳ thật cùng những gì Cừu Vô Tự nói không khác biệt lắm.

Hắn cùng đệ tử thứ hai mươi bảy liên lạc, quyết định hội hợp ở một chỗ để cùng nhau trở về. Nhưng ai ngờ khi đến nơi đó, hắn không thấy đệ tử thứ hai mươi bảy, ngược lại xuất hiện một đám sát thủ.

Thập Nữ bị bất ngờ. Sát thủ người nhiều, Thập Nữ vốn dĩ không địch lại. Nào nghĩ đến sau đó đệ tử thứ hai mươi bảy cũng tới, hắn không phải tới giúp Thập Nữ mà là giết Thập Nữ.

Thập Nữ cũng không kịp hỏi chuyện như thế nào, đã trúng một kiếm. Cũng may Thập Nữ tránh tương đối mau, không có thương tổn đến chỗ yếu hại. Lúc ấy Thập Nữ cảm thấy mình sống không được, cơ hồ vô lực chống đỡ. Bất quá ở ngay này, Quan Trang đột nhiên chạy đến.

Quan Trang võ công tốt hơn Thập Nữ rất nhiều. Hơn nữa thấy Thập Nữ bị trọng thương, quả thực một bộ không sống không nổi.

Những sát thủ không phải đối thủ của Quan Trang, bị đánh bại lui. Sau đó đệ tử thứ hai mươi bảy cùng đi những sát thủ bỏ chạy.

Thập Nữ được Quan Trang cứu đi, hôn mê vài ngày. Thời điểm hắn tỉnh liền hỏi Quan Trang làm như thế nào tìm được mình.

Vì Thập Nữ là đi làm nhiệm vụ, Quan Trang lại không phải người Ma giáo, cho nên vì bảo mật Thập Nữ không có nói cho Quan Trang biết. Thập Nữ chỉ nói cùng Quan Trang là mình phải rời đi mấy ngày làm nhiệm vụ, xong việc sẽ tìm đến Quan Trang.

Quan Trang tuy rằng không tình nguyện, bất quá cũng đáp ứng, nói Thập Nữ về sớm một chút. Quan Trang cũng không có lặng lẽ đi theo Thập Nữ. Hắn nói mấy ngày trước, sau khi Thập Nữ đi rồi bỗng nhiên có người tới tìm hắn. Người kia chỉ là nói Thập Nữ có nguy hiểm, nói hắn phải đi cứu người, muộn là Thập Nữ khó giữ tánh mạng.

Quan Trang lúc ấy nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn không dám đùa giỡn với tánh mạng của Thập Nữ, nên lập tức đuổi theo. Không nghĩ tới, Thập Nữ thế nhưng thật sự gặp nguy hiểm.

Thập Nữ thương thế tốt một ít, liền chạy nhanh trở về giáo bẩm báo chuyện này.

Quan Trang không yên tâm, một hai phải đi theo. Bất quá tổng đàn Ma giáo không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên Thập Nữ chỉ một mình trở lại đây.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Cho nên ngươi biết không người thông báo cho Quan Trang là ai?”

Thập Nữ lắc lắc đầu.

“Ta chưa thấy qua. Ta cũng đã hỏi Quan Trang. Quan Trang nói là một nam tử nhìn rất trẻ tuổi. Diện mạo đoan chính, nhưng trên mặt có vết sẹo, thoạt nhìn vẫn là vết thương cũ.”

Cừu Vô Tự nghe xong ngẩn ra, nhịn không được liền lộ ra chấn kinh.

Nghê Diệp Tâm nhìn Cừu Vô Tự, nói:

“Xem ra Cừu trưởng lão biết là người nào?”

Nghê Diệp Tâm cũng không biết. Vô Chính cho tới nay đều là mang theo mặt nạ xuất hiện. Nhưng Cừu Vô Tự biết trên mặt Vô Chính có vết sẹo. Đó là từ mười năm trước lưu lại, thật sự là vết thương cũ.

Cừu Vô Tự do dự một chút, nói:

“Có lẽ…… là Vô Chính.”

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc.

“Vô Chính trên mặt sao có sẹo?”

“Hắn trên mặt đích xác có sẹo, ta trước kia có truyền thụ thuật dịch dung cho hắn.”

“Vậy người thông báo cho Quan Trang đi cứu Thập Nữ chính là Vô Chính sao?”

“Ta không dám khẳng định.”

Nói thực ra, Cừu Vô Tự hiện tại đầu óc đều là Vô Chính. Cho nên vừa nghe nói cái gì liên quan hoặc là cùng loại sự tình, hắn đều sẽ nghĩ đến Vô Chính đâu tiên.

Cừu Vô Tự cảm thấy mình có khả năng đã si ngốc rồi.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Cừu Trưởng lão, ngươi lập tức cho người đi thăm dò hành tung của đệ tử thứ hai mươi bảy. Cũng tra hỏi xem trước đây hắn có hành động gì kỳ quái hay không.”

“Dạ, Giáo chủ.”

Cừu Vô Tự biết Mộ Dung Trường Tình là có ý tứ gì.

Cừu Vô Tự lúc trước bị đầu độc, hơn nữa trong thời gian rất dài. Vì thế người đó cần có quan hệ không tồi với hắn mới trường kỳ hạ độc được. Hiện tại bọn họ biết đệ tử thứ hai mươi bảy phản giáo, như vậy lại cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng có khả năng đã hạ độc Cừu Vô Tự.

Cừu Vô Tự lập tức liền đi làm. Trong phòng còn lại Thập Nữ, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ba người.

Nghê Diệp Tâm đã lâu chưa gặp được Thập Nữ, thật là rất cao hứng hỏi:

“A Thập, Quan Trang ở nơi nào?”

“Nghê đại nhân muốn tìm Quan đại ca sao?”

Thập Nữ cũng không dám đưa Quang Trang tới nơi này. Nếu bị phát hiện chính là trọng tội. Ở đây cũng chỉ có Mộ Dung Trường Tình dám tùy tùy tiện tiện đem người mang về.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Không phải ta tìm hắn. Chỉ là ngươi bị trọng thượng, hắn không đi theo sao có thể yên tâm?”

Thập Nữ nghe lời ái muội, gương mặt liền trở nên hồng hồng, không còn trắng bệch hiển nhiên là thẹn thùng.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy, đứng lên nói:

“Đi thôi, chúng ta còn có chuyện phải làm.”

Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay, nói:

“Đại hiệp đi về trước đi. Ta đã lâu không gặp Thập Nữ, ta muốn cùng Thập Nữ trò chuyện, không muốn trở về làm cu li đâu.”

Mộ Dung Trường Tình quả thực tức giận muốn chết. Nghê Diệp Tâm thế nhưng muốn cùng Thập Nữ ở một chỗ, còn một bộ ghét bỏ mình, đuổi mình đi.

Thập Nữ tức khắc cảm giác phía sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Thập Nữ cảm thấy chỉ mấy ngày không gặp, Nghê đại nhân càng ngày càng to gan.

Mộ Dung Trường Tình sao có thể để Nghê Diệp Tâm lưu lại nơi này, nhéo gáy liền đem người túm đi, giống như là túm mèo con.

Nghê Diệp Tâm bị nhéo cổ, cảm giác toàn thân đều tê liệt, kêu to.

“Nhéo ta làm cái gì. Ta thấy Thập Nữ bị thương, một mình dưỡng thương thật tịch mịch nha.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

Mộ Dung Trường Tình thật sự ghen không ít. Trước khi đi hắn còn đặc biệt cho phép Thập Nữ tìm Quan Trang tới.

Dù gì Thập Nữ cùng Quan Trang có quan hệ không bình thường, cho nên Quan Trang ở đây, Nghê Diệp Tâm liền không có biện pháp cùng Thập Nữ lôi kéo trò chuyện.

Nghê Diệp Tâm rất là không cao hứng, nói:

“Ta thật sự không muốn tìm đồ vật ở thư phòng, mệt chết được, còn giống như mò kim đái biển rộng.”

“Không muốn tìm thì không tìm, nhưng cần phải đi theo bên cạnh ta.”

Nghê Diệp Tâm không phục nói:

“Vậy sao không đem ta buộc ở lưng quần đi?”

Mộ Dung Trường Tình lại cười một tiếng. Lúc này ý vị không rõ, hắn duỗi tay đem người túm lại gần, liền tháo đai lưng.

Nghê Diệp Tâm vội vàng che lại đai lưng, nói:

“Là đem ta buộc ở lưng quần, không phải tháo lưng quần của ta.”

Hai người đang âu yếm, kết quả Cừu Vô Nhất liền chạy tới, vừa lúc nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm đè ở trên tường vừa hôn vừa sờ.

Nghê Diệp Tâm bị hôn đến cả người nhũn ra, trời lạnh mà cả người đổ mồ hôi, căn bản không nghe được có người tới.

Cừu Vô Nhất cũng không e lệ, xông tới liền bổ nhào vào hai người, ôm chân bọn họ nói:

“Đừng gặm đừng gặm nữa! Giáo chủ ca ca không rồi tốt nha!”

Nghê Diệp Tâm cảm giác trên đùi bị đụng phải, còn tưởng rằng là động vật đột nhiên lao tới. Khi nghe được giọng Cừu Vô Nhất thì sửng sốt, lại nghe được lời nói kia càng sửng sốt. Thiếu chút nữa Nghê Diệp Tâm vì cảm thấy thẹn mà kích động cắn lưỡi Mộ Dung Trường Tình.

Cũng may Mộ Dung đại hiệp thân thủ nhanh nhẹn đã đem lưỡi thu trở về.

Nghê Diệp Tâm vội vàng đem Mộ Dung Trường Tình đẩy ra, sau đó dùng tay áo lau lau miệng mình. Mà Mộ Dung Trường Tình lại là vẻ mặt bình tĩnh.

Mộ Dung Trường Tình chỉ là nhàn nhạt hỏi:

“Sao thế?”

Cừu Vô Nhất lập tức nói:

“Giáo chủ ca ca, đồ đệ của Đại trưởng lão đột nhiên chết. Sau đó Đại trưởng lão liền đi tìm ca ca gây phiền toái!”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe có chết người, tức khắc hít một hơi, nói:

“Chết như thế nào? Hơn nữa vì cái gì muốn đi tìm ca ca của ngươi gây phiền toái?”

“Chính là Đại trưởng lão nhận định không phải ca ca giết người, thì chính là đệ tử của ca ca giết người. Dù sao chính là ăn vạ ca ca của ta! Vừa rồi Đại trưởng lão mang theo một đám người đến thư phòng, ta là lén chạy tới đây báo tin.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, nói:

“Đi, dẫn ta đi nhìn xem.”

“Dạ, bọn họ còn ở cửa thư phòng đó.”

Mộ Dung trường kỳ lập tức lôi kéo Nghê Diệp Tâm đi hướng thư phòng. Cừu Vô Nhất đi sau một chút.

Bất quá Cừu Vô Nhất chạy theo lại nhặt cái gì đó, rồi kêu to.

Nghê Diệp Tâm chú ý nghe mới nghe rõ.

Cừu Vô Nhất hô:

“Ai nha, đừng đi nha.... đai lưng... Phụ thân rớt đai lưng rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook