Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 257: Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Vẻ mặt cô nương kia là biểu tình phát ngốc.

“Nhưng…… nhưng... tiểu thiếu hiệp sao không họ Mộ Dung?”

Cô nương hiển nhiên không tin Mộ Dung Trường Tình trẻ tuổi soái khí như thế đã thành thân, lại còn có một đứa con mấy tuổi.

Mộ Dung Trường Tình rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã nghe được động tĩnh ở phòng bên cạnh. Đôi mắt nhìn thoáng qua liền biết đây là trò quỷ của Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không muốn giải thích. Hắn biết vì sao Cừu Vô Nhất muốn cùng họ với mình.

Cừu Vô Nhất buồn rầu nhìn Mộ Dung Trường Tình, duỗi tay nắm một bên bím tóc. Nó hiển nhiên cũng bị cô nương kia hỏi. Vừa rồi đại ca ca căn bản không nói vấn đề này phải trả lời như thế nào.

Tuy rằng Cừu Vô Nhất còn nhỏ cũng thực thông minh, bất quá lúc này bị hỏi khó, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Vì thế Cừu Vô Nhất một là không làm hai là làm đến cùng. Nó dứt khoát nắm chặt bím tóc, ngồi bệt ở trên mặt đất, chân ngắn bắt đầu đạp đạp, miệng há to khóc thét.

“Oa oa oa.... tỷ tỷ nói ta là đứa trẻ không có phụ thân, oa oa oa....”

Trẻ con đều tương đối dễ khóc, nhưng Cừu Vô Nhất từ nhỏ đến bây giờ không biết khóc là gì. Lúc này nó chỉ có thể làm như trời sấm sét không mưa. Thật sự là không chảy ra một giọt nước mắt. Hiện tại nó chỉ là rất muốn cười mà thôi.

Bất quá cô nương kia bị dọa rồi.

Cừu Vô Nhất vì không muốn cho nàng nhìn thấy nó không có nước mắt, dùng tay che đôi mắt cọ qua cọ lại. Nhìn vào là một bộ dạng khóc thật sự rất thương tâm.

Mặt Mộ Dung Trường Tình đen thui, cô nương kia tức khắc liền hoảng hốt. Nàng cho rằng Mộ Dung thiếu hiệp nổi giận, lập tức thất hồn lo lắng, nhanh chóng nói:

“Xin lỗi, ta không phải cái ý tứ đó. Ta…… ta xin đi trước.”

Cô nương không biết làm sao, tim vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Nàng đem điểm tâm đưa cho Mộ Dung Trường Tình, rồi vội vàng rời đi.

Mộ Dung Trường Tình mặt đen kỳ thật cũng không phải bởi vì cô nương kia, mà bởi vì Cừu Vô Nhất. Cừu Vô Nhất diễn kịch thật sự là quá nhập vai, khóc lóc rất to, làm không ít người chú ý. Mộ Dung Trường Tình bị vây xem, còn bị Cừu Vô Nhất khóc đến điếc tai, mặt không đen mới là lạ.

Cô nương rời đi, Cừu Vô Nhất hé ngón tay che đôi mắt, lặng lẽ nhìn thoáng qua, sợ cô nương kia còn đi vòng trở lại.

Mộ Dung Trường Tình bưng điểm tâm, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng dùng chân đá đá Cừu Vô Nhất còn ngồi dưới chơi xấu.

“Còn không đứng dậy?”

Cừu Vô Nhất liền bò dậy, còn vỗ vỗ bụi trên người, lại khôi phục bộ dáng như người lớn. Nó nhìn điểm tân trên tay Mộ Dung Trường Tình, có chút thèm, ánh mắt trông mong, nói:

“Giáo chủ ca ca, có thể cho ta ăn một miếng không?”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói:

“Sao không gọi phụ thân?”

Cừu Vô Nhất vẻ mặt vô tội, bĩu môi nói:

“Là đại ca ca kêu ta làm như vậy.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua điểm tâm, lại nhìn thoáng qua cửa phòng bên cạnh.<HunhHn786>

Vừa rồi Nghê Diệp Tâm còn nói Cừu Vô Nhất đừng sợ, kết quả lúc này mất tăm, đã lặng lẽ đem cửa phòng đóng lại, còn cài then cửa. Vừa thấy là biết sợ Mộ Dung Trường Tình tìm mình tính sổ.

Mộ Dung Trường Tình đột nhiên cười một tiếng, Cừu Vô Nhất nhìn thấy mà phát run.

“Đi kêu mẫu thân tới đây, phụ thân liền cho ngươi điểm tâm.”

Cừu Vô Nhất lại giơ tay nắm bím tóc của mình, sau đó liền “Dạ” một tiếng, quay lại chạy tới phòng bên cạnh, dùng sức gõ cửa, lớn tiếng nói:

“Mẫu thân ơi, mở cửa đi, phụ thân kêu kìa!”

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ chột dạ, kết quả nghe được Cừu Vô Nhất gọi mình là mẫu thân, thiếu chút nữa liền từ trên ghế ngã xuống. Nghê Diệp Tâm lúc này đánh chết cũng không đi ra ngoài.

Đây tuyệt đối là Mộ Dung Trường Tình trả thù!

Cừu Vô Nhất gọi một hồi, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Trường Tình. Kỳ thật không phải nó nhìn Mộ Dung Trường Tình, mà là đang nhìn điểm tâm trong tay Mộ Dung Trường Tình. Nó thèm muốn chết rồi.

Bất quá bên trong một chút âm thanh cũng không có, Cừu Vô Nhất sốt ruột, dẩu dẩu môi, đột nhiên thở ra một tiếng, nâng chân ngắn đá một cái.

Nghê Diệp Tâm đang nghĩ là đánh chết cũng không ra, kết quả liền nghe “ầm” một tiếng, hai cánh cửa phòng thiếu chút nữa bị đá rơi.

Cừu Vô Nhất đá một cái, then cửa liền gãy, cửa phòng thiếu chút nữa vỡ nát. Rốt cuộc cửa đã mở, Cừu Vô Nhất vọt vào, bắt lấy tay Nghê Diệp Tâm, liền nói:

“Mẫu thân đi mau! Ăn điểm tâm.”

Nghê Diệp Tâm trừng mắt, nói:

“Ngươi rốt cuộc bên phe ai, sao giúp đỡ Mộ Dung Trường Tình hại ta?”

Cừu Vô Nhất thực vô tội nói:

“Nhưng ta muốn ăn điểm tâm mà, ta đói bụng.”

Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết. Cừu Vô Nhất sức lực thật là lớn đã đem Nghê Diệp Tâm kéo ra ngoài. Nghê Diệp Tâm hoài nghi nếu mình lại không đi ra, có thể nó sẽ khiêng mình ra.

Bên ngoài sân có mấy người ngồi ở bàn đá nói chuyện, nhìn thấy Cừu Vô Nhất đều cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Bất quá nhìn thấy nó túm một người nam nhân gọi mẫu thân, mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái, nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Nghê Diệp Tâm thật sự là xấu hổ muốn chết, nhỏ giọng nói:

“Ngươi mau im miệng, đừng có gọi bậy.”

Cừu Vô Nhất không nghe, đem Nghê Diệp Tâm tới trước mặt Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình cười, đem khay hạ xuống thấp. Cừu Vô Nhất lập tức buông tay, bóc điểm tâm bỏ vào trong miệng, tư thế là rất muốn ăn hết tất cả.

Mộ Dung Trường Tình vỗ lên mu bàn tay Cừu Vô Nhất, nói:



“Để lại hai khối.”

Cừu Vô Nhất không cao hứng nói:

“Tổng cộng có bao nhiêu. Khi dễ người ta. Ta ăn rất nhiều, chỉ có ít thế này còn không đủ cho ta ăn.”

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

“Để cho mẫu thân ngươi hai khối.”

Cừu Vô Nhất vừa nghe thực ngoan ngoãn gật gật đầu, để lại hai khối, số còn lại đều lấy ăn.

Nghê Diệp Tâm tức giận đến trừng mắt, nói:

“Chơi sắm vai nghiện rồi hả?”

Mộ Dung Trường Tình cười nói:

“Là ai chọc ta trước?”

“Ai kêu không có việc gì liền câu dẫn cô nương nhà người ta?”

Mộ Dung Trường Tình tới gần, tiến đến bên tai Nghê Diệp Tâm, nhỏ giọng nói:

“Ta câu dẫn chỉ có một người.”

“……”

Mộ Dung đại hiệp càng ngày càng không biết xấu hổ!

Mộ Dung Trường Tình cầm một khối điểm tâm, đưa đến bên miệng Nghê Diệp Tâm, nói:

“Phu nhân nếm thử xem.”

“Không, điểm tâm cô nương kia cho, ta không thèm ăn.”

“Phu nhân nếu không ăn thì ta liền đem toàn bộ cho con chúng ta.”

“……”

Đậu má, Mộ Dung Trường Tình thì ra còn chưa có chơi đủ trò sắm vai mà!

Bên kia vài người liên tiếp nhìn hướng bên này. Nghê Diệp Tâm cảm thấy mấy người kia hoài nghi mình là nữ giả nam.

Người tới nơi này có một phần ba là tới xem náo nhiệt, còn hai phần ba là tới tham gia luận võ chiêu thân. Những người đó nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình đều cảm thấy mình không có cơ hội. Bất quá đột nhiên nghe nói Mộ Dung Trường Tình không chỉ có phu nhân, còn có con, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên thấy thật may mắn.

Mà Mộ Dung Trường Tình phát hiện trò chơi này kỳ thật rất thú vị.

Người vui vẻ nhất đương nhiên chính là Cừu Vô Nhất. Nó vốn dĩ chính là tới chơi. Nơi này không ít người bởi vì nhìn thấy Cừu Vô Nhất quá đáng yêu, cho nên đối xử với nó cũng không tệ lắm.

Cừu Vô Nhất luôn dùng đôi mắt to long lanh ngập nước đi nơi nơi lừa đồ ăn. Trẻ con dễ dàng bị một cây kẹo đường lừa gạt, bất quá Nghê Diệp Tâm sẽ không lo lắng Cừu Vô Nhất bị bắt cóc. Cừu Vô Nhất là cái loại cầm đồ người khác ăn, nhưng sẽ không đi theo người khác. Nghê Diệp Tâm cảm thấy có lẽ không cần lo chuyện ăn uống của nó.

Bọn họ ở nơi này một ngày, đến buổi tối Cừu Vô Nhất cũng không muốn đi ăn cơm. Nguyên nhân đương nhiên là vì nó đã ăn quá nhiều, căn bản ăn không vô nữa.

Buổi tối Vạn Triều Sơn Trang tổ chức tiệc ở trong hoa viên. Tuy rằng còn hai ngày nữa mới chính thức luận võ chiêu thân, nhưng người tới cũng rất nhiều, cho nên chủ nhân tự mình chiêu đãi các vị khách.

Có người tới mời Mộ Dung Trường Tình đi tham gia tiệc. Người tới cũng không phải cô nương kia, mà là người bọn họ sáng hôm nay gặp được, vị đệ tử dẫn họ về đây.

Hắn hiển nhiên đã nghe nói Mộ Dung Trường Tình có con, bất quá không thực để ý. Đại nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, bộ dạng khí chất xuất chúng giống Mộ Dung Trường Tình thật sự là khó kiếm.

Nghê Diệp Tâm lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Sao Mộ Dung Trường Tình đi đến nơi nào cũng giống như cái bánh nướng thơm phức vậy chứ!?

Cơm tất nhiên phải ăn, Nghê Diệp Tâm buổi chiều chưa ăn cái gì, không giống Cừu Vô Nhất bụng no căng, ăn không vô nữa.

Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm cùng Cừu Vô Nhất đi đến buổi tiệc nhìn xem. Tuy rằng ăn không vô, nhưng vì có náo nhiệt, Cừu Vô Nhất vẫn muốn đi.

Hoa viên Vạn Triều Sơn Trang rất rộng, tiệc ngoài trời tuy rằng lạnh, nhưng có giăng đèn kết hoa, không khí này giống như đón Tết.

Thật cũng không tệ lắm!

Từ rất xa, Nghê Diệp Tâm đã nhìn thấy một mảnh đèn lồng, còn có rất nhiều bàn. Trong hoa viên có một hồ nước, trên hồ có thuyền nhỏ, cầu hình vòm, giữa hồ là một cái đình, thoạt nhìn rất nên thơ.

Nghê Diệp Tâm nhịn không được cảm thán một chút.

Vạn Triều Sơn Trang thật sự rất lớn!

Lúc này trong hoa viên đã là biển người tấp nập. Lúc trước Thẩm đại hiệp khiến cho võ lâm chú ý, thế nhưng hoàn toàn không thể giống thế này. Nghê Diệp Tâm nhịn không được cảm thán.

“Ai, những người này có phải đều vì mỹ nhân cùng bảo tàng mới tới hay không? Xem ra vẫn là mỹ nhân cùng bảo tàng có lực hấp dẫn lớn hơn.”

Đích xác như thế, Vạn Triều Sơn Trang không chỉ có mỹ nhân, lại còn có bảo tàng thần bí. Ai không muốn ôm mỹ nhân, muốn nhất thống giang hồ, muốn mang vàng đeo bạc. Chỉ sợ nghe xong tin tức về Vạn Triều Sơn Trang đều sẽ tâm động, trách không được tất cả đều từ thật xa chạy tới tham gia luận võ chiêu thân.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Thật muốn nhìn Đệ Nhất Mỹ Nhân xem là cái dạng gì.”

“Hử?”

Mộ Dung Trường Tình ở bên cạnh, phát ra một tiếng giọng mũi. Nghê Diệp Tâm thực không cốt khí sửa miệng.

“Ta nói ta có chút đói bụng, đói đến choáng váng đầu.”

Buổi tiệc là tùy tiện ngồi, cũng không có sắp xếp chỗ, mọi người đều có thể ngồi cùng bàn.



Nghê Diệp Tâm không quen biết ai. Cũng không ai quen biết Mộ Dung Trường Tình. Nếu có người nhận ra hắn, chỉ sợ buổi tiệc hôm nay không có biện pháp an ổn.

Cừu Vô Nhất lôi kéo Nghê Diệp Tâm, xuyên qua đám người chạy tới bên cạnh bờ hồ, sau đó chọn một cái bàn ngồi xuống. Bên này xa đám người, cho nên thực trống trải. Mộ Dung Trường Tình thong thả ung dung theo ở phía sau.

Nghê Diệp Tâm bị túm chạy một đường, cảm giác Cừu Vô Nhất chân tuy rằng ngắn, lại chạy rất nhanh. Nghê Diệp Tâm vừa chạy vừa nói:

“Cẩn thận.”

Đột nhiên có cảm giác giống mẹ con. Thật là đau bụng!

Mộ Dung Trường Tình không nhanh không chậm đi tới, sau đó ngồi ở bên cạnh Nghê Diệp Tâm, còn đem Cừu Vô Nhất đẩy ra.

Cừu Vô Nhất rất không hài lòng, bất quá Mộ Dung Trường Tình một hai phải ngồi chính giữa nó và Nghê Diệp Tâm. Cừu Vô Nhất cũng không có biện pháp.

Nghê Diệp Tâm chọc mu bàn tay Mộ Dung Trường Tình.

“Hắc hắc, lòng dạ hẹp hòi, ngồi ở bên này không được sao?”

“Không được.”

Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên sớm đã có dự mưu. Hắn chen giữa như vậy thì Nghê Diệp Tâm không gắp đồ ăn cho Cừu Vô Nhất được.

Thực mau bàn đều ngồi đầy. Bàn bọn họ thật ra không nhiều người, có lẽ là bởi vì Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm là cảm thấy như vậy. Bởi vì những người đó đi tới nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình, liền sẽ rẽ sang cái bàn khác.

Ở chỗ khác, Mộ Dung Trường Tình soái như vậy tuyệt đối là đẹp mắt. Bất quá tất cả mọi người đều là tới tham gia luận võ chiêu thân, Mộ Dung Trường Tình quả thực chính là địch.

Nghê Diệp Tâm nhạy bén phát hiện những người bàn bên cạnh đối với Mộ Dung Trường Tình đều là địch ý tràn đầy, khiến cho Nghê Diệp Tâm đặc biệt muốn cười.

Mà Cừu Vô Nhất lại chuyên chú nhìn món ăn. Tuy rằng nó cũng không đói bụng, nhưng lại tham ăn. Nó quá nhỏ, đứng ở trên ghế cũng không gắp được đồ ăn ở đối diện, liền nhíu mày.

Mộ Dung Trường Tình sẽ không gắp đồ ăn cho Cừu Vô Nhất. Nghê Diệp Tâm thật sự đành phải cách Mộ Dung Trường Tình gắp đồ ăn cho Cừu Vô Nhất.

Bởi vậy, Mộ Dung Trường Tình không làm gì, ngồi ở chính giữa, cản trở Nghê Diệp Tâm cùng Cừu Vô Nhất giao lưu.

Nghê Diệp Tâm mới vừa gắp đồ ăn, sau đó ngồi xuống, liền cảm giác được một bàn tay sờ tới giữa hai đùi. Thiếu chút nữa Nghê Diệp Tâm lại nhảy dựng lên. Mà bên kia Cừu Vô Nhất hoàn toàn không rõ tình huống, còn nói:

“Đại ca ca, trong chốc lát lại gắp cho ta, hiện tại quá nhiều bát không chỗ chứa.”

Nghê Diệp Tâm hàm hồ đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh duỗi tay lay tay Mộ Dung Trường Tình.

Bất quá tay Mộ Dung Trường Tình luôn cọ tới cọ lui, giống con rắn nước, làm cho Nghê Diệp Tâm khổ không nói được, muốn kẹp chặt hai chân, cố định tay Mộ Dung Trường Tình. Nhưng như vậy ngược lại Mộ Dung Trường Tình cười nhẹ một tiếng. Nghê Diệp Tâm tức khắc mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng nói.

“Lấy tay ra đi!”

“Suỵt, ta không có làm cái gì, cẩn thận người khác nhìn ngươi.”

Mộ Dung Trường Tình tựa hồ là không có làm cái gì, nhưng Nghê Diệp Tâm cảm thấy bộ dáng này dù tính không làm cái gì cũng thực dễ dàng có cảm giác nha!

Nghê Diệp Tâm tức giận lấy một cái đùi gà hung hăng cắn một ngụm, nhai nuốt cơn giận vào bụng.

Bên kia ở vị trí bàn chủ tọa thực mau cũng đã ngồi đầy, sau đó có một vị nam nhân trung niên đứng lên nói chuyện.

Vì bàn Nghê Diệp Tâm cách bàn bọn họ thật sự quá xa, căn bản nghe không được vị trung niên kia đang nói cái gì. Mà mấy người Nghê Diệp Tâm cũng không quan tâm, dù cho người trung niên kia là chủ nhân Vạn Triều Sơn Trang.

Người trung niên nói trong chốc lát, đột nhiên chỉ chỉ phương hướng mặt hồ, sau đó có tiếng ồ lên, thật nhiều người đứng lên, sôi nổi nhìn hướng mặt hồ, cơ hồ đều bỏ vị trí dồn đến bên hồ.

Nghê Diệp Tâm lắp bắp kinh hãi, vốn dĩ bàn bọn họ chỉ có vài người, chỉ trong một lúc đã chen đầy. Thật nhiều người dồn lên, dùng sức hướng về mặt hồ.

Bàn bọn họ là sát bên hồ, Nghê Diệp Tâm đưa lưng về phía mặt hồ, phía sau là lan can, chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy mặt nước.

Nghê Diệp Tâm tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua, muốn biết những người đó rốt cuộc đang xem cái gì.

Mặt hồ thực bình yên, cầu hình vòm như ẩn như hiện, phía trên còn có mấy cái đèn mờ nhạt. Mà ở trong cái đình nhỏ giữa hồ, có một bóng người đang đứng.

Bóng người tinh tế thướt tha. Tuy rằng nhìn không tới dung mạo, vì thật sự quá xa quá mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận thấy đó hẳn là một đại mỹ nhân.

Những người đó đều tranh đến gần bên hồ, Nghê Diệp Tâm nháy mắt liền minh bạch. Thì ra ở trong đình giữa hồ chính là cái vị Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm kia.

Nghê Diệp Tâm cũng duỗi cổ nhìn, nhưng vì võ công không tốt lắm, thật sự là nhìn không tới cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người.

Mộ Dung Trường Tình rất bất mãn ở trên đùi Nghê Diệp Tâm nhéo một cái, Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng. Nghê Diệp Tâm trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình.

“Làm gì?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ngươi nhìn cái gì?”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trường Tình thật là bá đạo, xem một cái cũng không được.

Cừu Vô Nhất đối với mỹ nhân một chút hứng thú cũng không có. Nó còn đang ra sức gặm vịt chân, gặm đến mặt bóng lưỡng.

Mà khi Nghê Diệp Tâm giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, đột nhiên đám người lại ồn ào một trận. Nghê Diệp Tâm nghe được một người nói:

“Hả? Người đâu, sao biến mất rồi?”

“Có thể đã trở về.”

“Ai, thấy không rõ lắm trông như thế nào, thật là mất hứng.”

Thời điểm Nghê Diệp Tâm quay đầu, bóng người thướt tha ở đình giữa hồ cũng đã biến mất, trong đình đã trống không, giống như căn bản không có người đứng ở nơi đó.

Mà mặt hồ vẫn bình lặng, bên cạnh đình ở giữa hồ cũng không có thuyền nhỏ, chung quanh cũng không thấy có thuyền nhỏ rời đi, cái bóng người thướt tha giống như là quỷ, cứ như vậy đột nhiên biến mất……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook