Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 228: Đây là Giáo chủ phu nhân

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, sau đó làm bộ như cũng không thấy được cái gì, xoay người đi lên lầu.

Nghê Diệp Tâm tức khắc ở trong lòng mắng Mộ Dung Trường Tình thật thậm tệ, sau đó căng da đầu ngồi xổm xuống nhặt mấy cái ngọc thế rơi trên mặt đất, rồi nhanh chóng nhét vào túi.

Bởi vì bên này động tĩnh thật sự là quá lớn, cho nên có rất nhiều người nhìn lại đây. Họ liền thấy được mấy thứ đồ vật dọa người, ánh mắt nhìn Nghê Diệp Tâm nháy mắt liền thay đổi.

Không ai nghĩ tới một ngày bộ dạng tiêu sái bất phàm, vậy mà trong hành lý có nhiều đồ vật kỳ quái như vậy. Có người nhỏ to bàn tán.

Quan Trang hít sâu một hơi, nói:

“Hay thật, trong hành lý của ân công còn chuẩn bị mấy thứ này!”

“……”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Quan Trang tuyệt đối thiếu dây thần kinh, thật sự không muốn cùng hắn nói chuyện nữa, vội vàng đem bạc đặt lên bàn, sau đó ôm túi đồ chạy đi.

Mộ Dung Trường Tình đã trở về phòng. Nghê Diệp Tâm một chân đá văng cửa phòng, sau đó lớn tiếng nói:

“Tên Mộ Dung Trường Tình bại hoại kia ra chịu chết đi! Sao chạy trốn nhanh như vậy hả?!”

Nghê Diệp Tâm đá văng cửa phòng xong, liền trợn tròn mắt. Bởi vì trong phòng ngoài Mộ Dung Trường Tình còn có người khác.

Mộ Dung Trường Tình ngồi trước bàn, ở bên cạnh đứng một người trẻ tuổi. Người kia ước chừng hai mươi tuổi, chỉ sợ còn nhỏ hơn. Người kia dáng cao gầy, quan trọng chính là gương mặt rất dễ nhìn.

Nghê Diệp Tâm tức khắc liền choáng váng. Người kia tựa hồ cũng choáng váng, sửng sốt một chút, sau đó mới phẫn nộ, nói:

“Ngươi là người phương nào dám ở nơi này cuồng ngôn.”

Nghê Diệp Tâm hoàn toàn phản ứng không kịp chuyện đang xảy ra. Kết quả cái túi không ôm chặt, từ trong lòng ngực lại đổ xuống, ngọc thế rớt đầy đất.

Người trẻ tuổi kia sửng sốt, ngay sau đó mặt đỏ lên một mảnh, thoạt nhìn da mặt thật sự là rất mỏng.

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm choáng váng liền cười. Nghê Diệp Tâm lập tức trừng mắt, nói:

“Cười cái gì mà cười, đây là kim ốc tàng kiều sao?”

(Kim ốc tàng kiều là dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.)

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm, dùng một ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo lại gần hắn.

Nghê Diệp Tâm không thèm đi qua, ngồi xổm xuống nhặt mấy cái gậy massage cổ đại. Thật sự quá nhiều, tổng cộng có tới chín cái. Mà nhặt cái này cái kia liền rớt, ôm cũng ôm không xuể.

Sao nhiều như vậy?!

Mộ Dung Trường Tình cũng đi qua, ngồi xổm xuống giúp Nghê Diệp Tâm nhặt. Bất quá Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trường Tình là tới quấy rối. Hắn nhặt lên một cái ngọc thế, rồi cầm nó chọc chọc vào gương mặt của Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm khiếp sợ, nói:

“Này……”

Lời uy hiếp chưa ra khỏi miệng, kết quả bị Mộ Dung Trường Tình chọc vào môi. Lần này làm Nghê Diệp Tâm tức chết, thật sự là quá mất mặt.

Người trẻ tuổi kia còn đứng tại chỗ, nhìn đến ngây ngẩn, không nhúc nhích, giống như không biết làm cái gì mới tốt.

Sau đó Mộ Dung Trường Tình cũng giúp Nghê Diệp Tâm nhặt hết lên, rồi tùy ý đặt ở trên bàn.

Người trẻ tuổi kia nhìn thoáng qua, trên mặt đỏ bừng.

“Giáo... Chủ……”

Thì ra là người của Ma giáo!

Nghê Diệp Tâm bừng tỉnh ngộ, nhưng không biết người này ở đây làm gì.

Mộ Dung Trường Tình không giải thích đó là ai, chỉ phất phất tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Người trẻ tuổi lập tức rời đi. Bất quá hắn không phải đi ra cửa chính mà đến bên cửa sổ. Người trẻ tuổi vừa muốn nhảy qua cửa sổ, Mộ Dung Trường Tình đột nhiên mở miệng, nói:

“Đợi đã....”

Người trẻ tuổi dừng lại, hắn rất sợ Mộ Dung Trường Tình, lập tức chuyển qua chờ Mộ Dung Trường Tình phân phó.

Mộ Dung Trường Tình chỉ vào Nghê Diệp Tâm, nhàn nhạt nói:

“Đây là Giáo chủ phu nhân.”

“Cái gì?”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe liền không bình tĩnh.

Người trẻ tuổi cũng sửng sốt, bất quá lập tức liền cung kính với Nghê Diệp Tâm.

“Kính chào Giáo chủ phu nhân.”

“Cái quỷ gì chứ!”

Nghê Diệp Tâm tức giận đến đỉnh đầu sắp bốc khói.

Mộ Dung Trường Tình thật cao hứng, vẫy vẫy tay, để người trẻ tuổi rời đi.

Người trẻ tuổi đi thực mau, thời điểm ra ngoài còn giúp bọn họ đóng kín cửa sổ, giống như chưa từng có tới.

Nghê Diệp Tâm tức giận nhảy phác qua tính sổ với Mộ Dung Trường Tình.

“Nói hươu nói vượn cái gì đó!”

“Ta có nói hươu nói vượn sao?”

Nghê Diệp Tâm đánh không lại Mộ Dung Trường Tình, cho nên chỉ hầm hừ nói:

“Bỏ mặc ta trở về phòng đường mật với tiểu mỹ nhân, còn nói hươu nói vượn. Sớm muộn gì ta cũng đem ai kia đè bẹp trên mặt đất!”

“Hắn là người trong giáo tới báo sự vụ.”

Đương nhiên còn thuận tiện đưa tiền cho Mộ Dung giáo chủ.

“Chẳng lẽ người Ma giáo đều có diện mạo hơn người thường? Các ngươi chẳng lẽ chỉ tuyển người đẹp thôi sao?”

Mộ Dung Trường Tình nghe Nghê Diệp Tâm bắt đầu nói mê sảng, nhịn không được trợn trắng.

Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Nè, nói cho ta biết tiểu mỹ nhân vừa rồi tên gọi là gì?”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói:

“Ngươi lại đây, ta liền nói cho ngươi nghe.”

Nghê Diệp Tâm nhìn Mộ Dung Trường Tình ngồi ở trên giường, nói:

“Cho rằng ta khờ sao? Đi đó qua ta còn mạng à?”

Mộ Dung Trường Tình lại cười lạnh một tiếng, nói:

“Ngươi không tới thì có thể còn mạng sao?”

Mộ Dung Trường Tình nói, liền nhìn về phía mấy cái ngọc thế trên bàn, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Không phải cười lạnh, nhưng so với cười lạnh còn làm người ta rụng rời xương cốt hơn.

Nghê Diệp Tâm tức khắc liền biết Mộ Dung Trường Tình muốn làm cái gì, da đầu tê rần tứ chi lạnh ngắt, lí nhí:

“Đại hiệp mà xúc động liền biến thành ma quỷ!”

Mộ Dung Trường Tình đứng lên, bước từng bước một hướng tới Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm sợ tới mức lui về phía sau, sau đó ôm lấy cái túi trên bàn, gắt gao giữ chặt trong ngực.

Tuyệt đối không thể để Mộ Dung Trường Tình lấy được mấy thứ này, bằng không sẽ không nhìn thấy bình minh của ngày mai!

Mộ Dung Trường Tình ép Nghê Diệp Tâm tới cửa. Khi lưng dựa vào ván cửa, Nghê Diệp Tâm biết mình không còn đường lui rồi. Mộ Dung Trường Tình duỗi một tay vỗ lên vách gỗ một cái, nói:

“Hiện tại đang sợ?”

Nghê Diệp Tâm trừng mắt, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói:

“Ta... không.... sợ.”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:

“Vậy là cái gì?”

Nghê Diệp Tâm nghiêm trang nói:

“Ta có thể tiến có thể lui, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!”

Mộ Dung Trường Tình bị chọc cười, nói:

“Nghe cũng có vẻ giống.”

Nghê Diệp Tâm không có nắm chắc, tròng mắt xoay vài vòng, tính toán làm như thế nào để thoát khỏi ma trảo.

Một bàn tay khác của Mộ Dung Trường Tình đáp ở trên cái túi trong lòng ngực Nghê Diệp Tâm, làm Nghê Diệp Tâm sợ tới mức giật mình một cái. Nghê Diệp Tâm cắn răng một cái, tội nghiệp nói:

“Đại hiệp, ta biết sai rồi, buông tha ta đi.”

“Vị tuấn kiệt này, ngươi nói ta vì sao phải buông tha ngươi?”

“……”

Cảm thấy thẹn muốn chết!

Nghê Diệp Tâm đại nghĩa nghiêm nghị nói:

“À, cùng lắm thì ta…… ta tự mình ngồi lên.”

Mộ Dung Trường Tình cười, cười đặc biệt sang sảng. Nghê Diệp Tâm muốn giơ tay đấm vào mũi hắn, nhưng tay đã bị chế trụ. Mộ Dung Trường Tình nói:

“Nghe cũng không tệ lắm.”

Tự mình ngồi lên so với dùng đạo cụ dễ chịu hơn một chút!

Nghê Diệp Tâm liên tiếp an ủi chính mình.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp lòng dạ quá hẹp hòi. Chỉ hỏi tên tiểu mỹ nhân, kết quả liền đụng phải đại hiệp quỷ súc thần kinh.

Nhưng rõ ràng hắn ở riêng cùng tiểu mỹ nhân, ta cũng có nói cái gì quá đâu?

Nghê Diệp Tâm không phục, nhưng không có biện pháp, đành cam chịu bị Mộ Dung Trường Tình lăn lộn, một chút sức lực phản kháng cũng không có, không phục cũng không được.

Sáng ngày hôm sau, Mộ Dung Trường Tình tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Nghê Diệp Tâm thì rút ở trong chăn không dậy nổi, còn ôm eo Mộ Dung Trường Tình, không cho hắn ngồi dậy.

Nghê Diệp Tâm hàm hồ nói:

“Không dậy nổi, mông đau, mệt…… buồn ngủ.”

Mộ Dung Trường Tình không có biện pháp, chỉ có thể cùng Nghê Diệp Tâm lười ở trên giường. Kết quả bọn họ nằm đến chính Ngọ, Mộ Dung đại hiệp nằm ở trên giường đến eo cũng đau. Nghê Diệp Tâm lúc này mới ngủ no rồi mở mắt.

Mộ Dung Trường Tình nhanh chóng rời giường, làm động tác giãn xương cốt, còn xoa bóp eo.

Nghê Diệp Tâm nhìn hắn xoa eo, tức khắc vui sướng khi người gặp họa, nói:

“Ha ha đại hiệp cũng đau eo sao? Có phải bắn nhiều thận mệt hay không?”

“……”

“Rắc”

Cũng không biết Mộ Dung đại hiệp bẻ xương chỗ nào mà phát ra tiếng vang như vậy, dù sao cũng rất dọa người.

Nghê Diệp Tâm mới vừa ngồi dậy, đã bị Mộ Dung Trường Tình đột nhiên áp trở lại giường.

“Muốn thử xem rốt cuộc ta có mệt hay không?”

Nghê Diệp Tâm nuốt nước bọt, nói:

“Ta vừa rồi nói mớ, đại hiệp đừng để ý.”

Mộ Dung Trường Tình thật ra không có định làm gì, vì sợ Nghê Diệp Tâm sẽ chịu không nổi. Hắn rời giường mặc quần áo, sau đó đi gọi tiểu nhị chuẩn bị cơm.

Bọn họ ăn cơm xong còn phải lên đường. Từ Vô Danh Sơn Trang đến chỗ của Mộ Dung Trường Tình rất xa, cưỡi ngựa đi đường liên tục thì mười ngày nửa tháng cũng chưa đến. Mà dựa theo tốc độ của bọn họ hiện tại một tháng tới nơi là giỏi lắm rồi.

Nghê Diệp Tâm ăn no liền lên ngựa, cùng Mộ Dung Trường Tình lên đường. Nghê Diệp Tâm cảm khái nói:

“Sao đại hiệp ở nơi hẻo lánh như vậy?”

Tổng đàn Ma giáo là nơi bí ẩn nhất trên gian hồ. Nếu không những người võ lâm chính phái nhàn rỗi không có việc gì làm cứ ba ngày năm ngày sẽ đi bao vây tiễu trừ một lần.

Tổng đàn Ma giáo ở nơi nào, căn bản không ai biết.

Bọn họ chỉ biết là thật lâu trước đây Tổng đàn Ma giáo ở trên núi Côn Luân. Bởi vì có một lần chính tà giao tranh, Ma giáo thất thế nên đã dời khỏi núi Côn Luân. Bọn họ dọn đi nơi nào không ai biết. Chỉ biết là sau một đêm toàn bộ Ma giáo không còn người nào. Vàng bạc châu báu cũng biến mất chỉ còn tòa thành trống không.<HunhHn786>

Có những người tính thừa dịp Ma giáo nguyên khí tổn thương thừa thắng xông lên, bất quá cũng không có tìm được nơi Ma giáo dừng chân. Cũng có những người chạy đến Côn Luân vơ vét chút tài vật. Nhưng bên trong cái gì cũng không có, phàm đồ vật đáng giá đều bị dọn đi hết rồi, căn bản không có lưu lại gì.

Có người đồn đãi, Ma giáo rời Côn Luân đến Bất Chu Sơn. Bất quá Bất Chu Sơn ở nơi nào, đó chỉ là thần thoại truyền thuyết, căn bản không ai biết. Nơi Ma giáo trú ngụ liền thành một bí ẩn.

Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ muốn mang Nghê Diệp Tâm về nhà hắn. Lúc trước rẽ đến Vô Danh Sơn Trang là vì Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm, hiện tại lại bắt đầu đi đúng hướng. Hơn nữa bọn họ lần này trở về cũng vì tìm một cái hộp gỗ có khắc những đôi mắt.

Nghê Diệp Tâm ở trên ngựa xóc nảy, hỏi:

“Vậy rốt cuộc các ngươi đang ở nơi nào?”

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nói:

“Tới rồi ngươi sẽ biết, dù sao nói ra ngươi cũng có biết đâu.”

“……”

Nghê Diệp Tâm cảm giác mình bị Mộ Dung Trường Tình xem thường. Đúng là địa danh cổ đại cùng hiện đại khác rất nhiều, cho nên Nghê Diệp Tâm là người mù đường, đành phải ngoan ngoãn đi theo Mộ Dung Trường Tình.

Giữa trưa Nghê Diệp Tâm đói cực kỳ, ăn không ít món, kết quả bụng no ngồi ngựa xóc nảy, lần này so với say xe còn đáng sợ hơn. Đi trong chốc lát, Nghê Diệp Tâm liền đau dạ dày. Mới bắt đầu chỉ cảm thấy dạ dày không thoải mái, sau đó nhói đau, lại còn muốn phun ra.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy ngày mùa đông mà Nghê Diệp Tâm đầu toàn mồ hôi, hiển nhiên biết thân thể đối phương không thoải mái. Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là giữa trưa ăn quá nhiều.”

Nghê Diệp Tâm kiên trì muốn lên đường, bất quá đi trong chốc lát liền nhịn không nổi, Nghê Diệp Tâm xuống ngựa chạy đến ven đường phun ra, ói đến tối tăm mặt mũi.

Mộ Dung Trường Tình có điểm bất đắc dĩ, nói:

“Phía trước có quán trà, chúng ta qua đó nghỉ ngơi trong chốc lát.”

Nghê Diệp Tâm phun xong rồi, tức khắc cảm thấy thoải mái, cũng không còn quá khó chịu.

Hai người dứt khoát đến quán trà phía trước nghỉ ngơi một chút. Dù sao thời gian còn sớm, nơi này rừng núi hoang vắng, gặp được chỗ nghỉ chân cũng không dễ dàng.

Bọn họ vừa tiến đến, ông chủ chạy nhanh ra chào đón, dẫn bọn họ tới bàn trống, sau đó vội mang trà cùng điểm tâm lên.

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, nói:

“Ngươi không thoải mái, đừng ăn quá nhiều.”

Nghê Diệp Tâm vừa rồi đem thức ăn trong bụng phun ra hết, kết quả hiện tại lại đói bụng, nhìn thấy điểm tâm hai mắt tỏa sáng, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình nói lại không dám ăn.

“Ân công!”

Nghê Diệp Tâm đang do dự rốt cuộc có nên ăn điểm tâm hay không, liền nghe được một giọng nói lớn vang dội. Nghê Diệp Tâm không cần quay đầu nhìn cũng khẳng định được đó là Quan Trang.

Huyệt Thái Dương của Mộ Dung Trường Tình giật giật.

Quan Trang đã hào hứng vội vàng chạy tới, nói:

“Quá hay, ân công, các ngươi sao ở chỗ này? Ngày hôm qua nghe nói không cùng đường với ân công, còn tưởng rằng không gặp nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại.”

Nghê Diệp Tâm cười gượng.

Ta cũng không biết ngươi đi nơi nào. Mộ Dung Trường Tình cũng chỉ là thuận miệng nói không cùng đường mà thôi. Không nghĩ tới ngươi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ!

“Ân công cũng đến nơi đây, chẳng lẽ cũng là đi tham gia Đại Hội Anh Hùng sao?”

“ Đại Hội Anh Hùng?”

Nghê Diệp Tâm nghe được có chút tò mò, rốt cuộc chỉ trong tiểu thuyết võ hiệp mới có cái từ này.

Quan Trang nói:

“Đúng vậy, ở trong thành phía trước. Ta và ân công có duyên gặp lại, hay chúng ta cùng đi tham gia Đại Hội Anh Hùng. Sự kiện rất ồn ào, ân công không biết sao?”

“Thật sự là ta chưa nghe nói qua.”

Quan Trang lập tức hứng thú bừng bừng nói:

“Xem ra ân công gần đây không đi lại trên giang hồ, thời gian qua có rất nhiều chuyện. Thẩm đại hiệp phát thiệp mời Đại Hội Anh Hùng, nói là bắt được một tên Ma giáo, triệu tập các anh hùng đến nơi đó, muốn công khai xử trí tên Ma giáo kia!”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, theo bản năng nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình. Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình cũng thay đổi, đen hoàn toàn.

Nghê Diệp Tâm nhanh miệng hỏi:

“Chuyện…… cụ thể như thế nào?”

Thời điểm Nghê Diệp Tâm ở Vô Danh Sơn Trang cũng không có nghe nói võ lâm có chuyện gì đại sự. Theo lý mà nói, Hạ Hướng Thâm chính là Võ Lâm Minh Chủ, sao võ lâm xảy ra chuyện lớn hắn cũng không có động tĩnh gì?

Đúng là Nghê Diệp Tâm không thường đi lại trên giang hồ.

Kỳ thật trong các danh môn chính phái cũng có phân tranh. Vô Danh Sơn Trang thế lực lớn, Võ Lâm Minh Chủ gần đây đều là người Vô Danh Sơn Trang đảm nhận, rất nhiều môn phái khác không phục. Cho nên bọn họ ngầm liên kết muốn cùng Vô Danh Sơn Trang tranh giành, bất quá tạm thời còn chưa có vượt qua được Vô Danh Sơn Trang.

Vị Thẩm đại hiệp này nghe nói luôn đối đầu với Vô Danh Sơn Trang, cho nên hắn mở Đại Hội Anh Hùng tất nhiên sẽ không mời người Vô Danh Sơn Trang.

Thẩm đại hiệp sở dĩ tổ chức Đại Hội Anh Hùng nguyên nhân chủ yếu là muốn nâng cao địa vị một chút. Cờ hiệu chính là bắt được một tên Ma giáo ác ôn, nghe nói là Trưởng lão, địa vị khá cao.

Quan Trang nói:

“Gần đây người Ma giáo thật sự quá mức hung hãn ngang ngược, ám sát không ít anh hùng. Thẩm đại hiệp phát thiếp mời những nhân sĩ trong võ lâm. Người tới tham gia rất nhiều, đều tới góp vui cũng thuận tiện ra một chút sức.”

Nghê Diệp Tâm càng nghe càng hồ đồ, Mộ Dung Trường Tình nghe càng mặt càng đen.

Vừa vặn, bằng hữu bên kia gọi Quan Trang, hắn nói vài câu liền đi trở về.

Nghê Diệp Tâm nhanh gọi hắn.

“Ngươi có thiệp mời không?”

“Đương nhiên là có.”

“Vậy có thể mang chúng ta đi xem náo nhiệt hay không?”

Quan Trang vừa nghe, lập tức nói:

“Ân công muốn đi tất nhiên có thể. Chúng ta một lát liền tiếp tục khởi hành đi vào thành.”

“Được.”

Quan Trang nói xong liền đi, Nghê Diệp Tâm lúc này mới nhỏ giọng nói:

“Đại hiệp, có chuyện gì vậy?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày nói:

“Không biết.”

Mộ Dung Trường Tình đã một thời gian không có về giáo, vẫn luôn cùng Nghê Diệp Tâm tra án, hầu như không đi lại trên giang hồ. Vừa rồi nghe Quan Trang nói, hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Hắn chưa nghe nói gần đây trong giáo có động tĩnh gì, cũng không nghe nói có người nào bị bắt. Tuy rằng rất nhiều võ lâm chính phái không thích người Ma giáo, nói bọn họ giết người đánh cướp, không ác không làm. Bất quá quy định trong giáo cũng rất nhiều, vô duyên vô cớ tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những người chính phái, càng không đi ám sát người nào.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Chúng ta đi theo bọn họ xem rốt cuộc là chuyện như thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook