Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 82: Đào mộ

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm thấy phiền.

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình khôi phục vài phần, cười một tiếng, xoay người lên ngựa. Chính là con ngựa trắng kia.

Quan sai lại đi dẫn thêm một con ngựa.

Nghê Diệp Tâm đứng ở phía dưới Mộ Dung Trường Tình, ai oán nói:

“Con ngựa cao lớn như vậy, rắn chắc như vậy, vì sao không ngồi được hai người?”

Mộ Dung Trường Tình từ trên cao nhìn xuống, lại cười một tiếng, không nói gì.

Nghê Diệp Tâm dám chắc Mộ Dung đại hiệp tuyệt đối là đang cười nhạo mình, bất đắc dĩ thở dài.

Quan sai thực mau đã trở lại, không chỉ dắt ngựa, còn cầm hai cái xẻng tới, hẳn là cho bọn họ công cụ đào mộ.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy hai cái xẻng liền khôi phục tư thế khoanh tay, nhìn là biết không muốn tiếp nhận cái xẻng.

Nghê Diệp Tâm đem hai cái xẻng kẹp ở dưới nách, sau đó bò lên ngựa.

“Được rồi, chúng ta đi sớm về sớm.”

Khu nghĩa địa là ở ngoại thành.

Đừng nhìn trấn này phồn vinh, ra tới ngoài thành liền hoang vắng, cảm giác gió nhẹ thổi qua cũng ớn lạnh tới xương.

Nghê Diệp Tâm hỏi thăm đường đi. Họ cưỡi ngựa đi hai khắc (30phút) liền đến, không phải quá xa.

Dọc theo đường đi không có người. Nghê Diệp Tâm mang theo hai cái xẻng, bộ dạng cũng không giống như là đi đào mộ, thoạt nhìn như là đi dạo chơi ngoại thành, miệng còn nghêu ngao hát.

Mộ Dung Trường Tình nhịn không được khinh thường nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm.

“Đào mộ thì có thể nhìn ra cái gì? Đã bao nhiêu năm rồi, chỉ sợ thi thể chỉ còn lại xương cốt.”

“Nói cũng đúng, nhưng ta cảm thấy có một tia hy vọng mà bỏ lỡ thì quá đáng tiếc.”

Mộ Dung Trường Tình thật không biết mình hiện tại nên có biểu tình gì. Hắn đường đường là giáo chủ, ngày thường việc nặng cũng không làm, có một ngày lại phải đi đào mộ.

Hai người thực mau đã đến khu nghĩa địa. Người trong thành chết đa phần đều mang đến nơi đây chôn. Nhà có tiền sẽ xây mộ bia bằng gạch, người nghèo không có tiền liền dùng chiếu cuốn thi thể tùy tiện chôn là được.

Nơi này cây cối rất nhiều. Tuy rằng mặt trời đã lên cao, nhưng ánh nắng bị lá cây che khuất, chỉ còn vài tia sáng chiếu xuyên qua tán lá, nhìn có vẻ râm mát u ám.

Đến đoạn đường ngựa không thể đi vào, bọn họ đem ngựa buộc ở bên ngoài. Nghê Diệp Tâm hướng vào trong nhìn thoáng qua.

“Không khí tốt nha.”

“……”

Hai người cùng đi vào nghĩa địa.

Nghê Diệp Tâm là lần đầu thấy nghĩa địa có nhiều ngôi mộ như vậy, cách vài bước là có một ngôi mộ. Trên mặt đất có không ít lá rụng, đạp lên phát ra âm thanh rạo rạo, gió thổi vi vu giống như thổi đến sau ót, làm người ta dựng tóc gáy.

Nghê Diệp Tâm nhìn nhìn trên đỉnh đầu nói:

“Thật đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì?”

“Hiện tại là ban ngày, nếu là nửa đêm phỏng chừng càng có không khí.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm, ánh mắt cũng thay đổi, tựa như cảm thấy Nghê Diệp Tâm có bệnh.

Nghê Diệp Tâm nhìn trái nhìn phải. Có thật nhiều ngôi mộ đã lâu không ai thăm viếng, cỏ và lá cây phủ đầy, hình dáng cũng không rõ ràng, chữ trên bia căn bản nhìn không ra.

Cũng may quả phụ Chu thị là người có tiền, ngôi mộ của con trai Chu thị sẽ rất dễ nhận ra được.

Hai người đi vào rất sâu, thấy được một ngôi mộ tương đối khang trang hơn những ngôi mộ khác, biết chắc chắn là ngôi mộ của con quả phụ Chu thị.

Trên mộ cũng có không ít lá cây, có cỏ và dây leo xung quanh, hình như thật lâu không ai thăm viếng.

Nghê Diệp Tâm lại gần, ngồi xổm xuống nhìn nhìn.

“Chữ trên tấm bia mờ đến nhìn không rõ, không biết đã bao nhiêu năm không có người tới cúng mộ?”

Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn.

“Quả nhiên có vấn đề, chúng ta mau đào đi!”

Nghê Diệp Tâm nói xong liền đứng lên, giơ cái xẻng muốn đưa cho Mộ Dung Trường Tình. Nhưng Mộ Dung Trường Tình không có tiếp nhận, ngược lại xoay người đi đến chỗ khác đứng.

“……”

“Được thôi, ta đào một mình.”

Nghê Diệp Tâm bắt đầu xắn tay áo để lộ ra cánh tay, sau đó cầm lấy cái xẻng bắt đầu đào đất.

Nghê Diệp Tâm vừa đào vừa kêu "hự hự". Đào, đào, đào trong hơn một khắc (mười lăm phút) Nghê Diệp Tâm đã đào đến mặt mày dính đầy bụi đất.

Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn, càng nhìn mặt càng đen. Trên mặt đầu tiên là khinh thường, sau đó có chút xanh, cuối cùng đen hoàn toàn.

Mộ Dung đại hiệp tựa như chịu không nổi, rốt cuộc đi qua, nhấc chân lên đạp vào mông Nghê Diệp Tâm một cái.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm ngẩng đầu lên nói:

“Mộ Dung đại hiệp làm gì vậy? Gặp quỷ sao?”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Ngươi là đào mộ hay là xới đất trồng cây?”

“Đương nhiên là đào mộ. Đại hiệp nhìn đi, sắp xong rồi. Đại hiệp đến bên cạnh đứng, đừng để dơ quần áo.”

Gân xanh nổi trên trán Mộ Dung Trường Tình. Nghê Diệp Tâm tất nhiên không có kinh nghiệm đào đất, một xẻng đào xuống không đào bao nhiêu đất còn chưa nói, lại còn đào lung tung. Không đào sâu xuống mà đông một xẻng tây một xẻng, khiến cho nơi nơi đều bị đào, nhìn như cày ải.

Mộ Dung Trường Tình nhìn không được, cầm cái xẻng lên, đẩy Nghê Diệp Tâm sang một bên.

“Tránh ra.”

Nghê Diệp Tâm biết mình bị ghét bỏ, nhanh chóng thối lui vài bước, nhìn Mộ Dung đại hiệp tự mình khom lưng đào đất, nhỏ giọng nói:

“Ngại ngùng với đại hiệp quá. Trước kia ta chỉ học bài đào hào trong chiếu đấu, chưa học qua đào mộ.”

Mộ Dung Trường Tình không để ý tới, cúi đầu tiếp tục đào đất.

Nghê Diệp Tâm ném cái xẻng xuống, chân chó chạy đến bên cạnh Mộ Dung Trường Tình. Nghê Diệp Tâm giúp hắn xắn tay áo màu trắng như tuyết lên, còn làm động tác lau lau mồ hôi trên trán vốn dĩ không có giọt mồ hôi nào, lại vén mấy sợi tóc trên trán đến sau vành tai của Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình mới đầu còn nhịn, sau đó thật sự nhịn không nổi. Nghê Diệp Tâm dám lấy một mảnh vải vừa hôi vừa dơ cọ cọ trên mặt hắn.

Mộ Dung Trường Tình giơ cái xẻng lên làm bộ như muốn đánh. Nghê Diệp Tâm liền chạy vèo một cái trốn thật xa.

“Đại hiệp ta sai rồi, ta tưởng có thể giúp đỡ.”

“Đi ra xa một chút.”

“Không được.... Đây là nghĩa địa nha.... Ta đi xa.... lỡ gặp nữ quỷ thì làm sao?”

“Hừ.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Ngươi có khi nào sợ quỷ. Với lại hiện tại là ban ngày.”

“Ban ngày không có quỷ sao? Nữ quỷ mà đạo hạnh cao thâm sẽ không sợ ánh mặt trời phải không? Nàng muốn hút dương khí của ta thì làm sao? Ta còn muốn ở bên Mộ Dung đại hiệp.”

“Rắc rắc”

Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa bẻ cái xẻng làm đôi.

Nghê Diệp Tâm cười hì hì, ánh mắt tùy tiện nhìn, tức khắc sửng sốt, hô to một tiếng:

“Đại... đại hiệp nhìn bên kia, có thật là nữ quỷ không?”

Mộ Dung Trường Tình cả kinh, nghe được phía sau có một tiếng động rất nhỏ, lập tức quay đầu lại nhìn.

Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt, chỉ chỉ phía trên.

Một cái bóng màu trắng đứng ở cành cây rất cao. Bởi vì quá cao, lại cách khá xa, cho nên Nghê Diệp Tâm thấy không rõ lắm cái bóng trắng kia rốt cuộc là cái gì. Cái bóng mơ hồ cực kỳ, thật giống như là một nữ quỷ.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy lông tơ trên sống lưng đều dựng lên. Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên ném cái xẻng xuống, nhảy lên phóng về hướng kia, đuổi theo bóng trắng.

Nghê Diệp Tâm hô lên.

“Từ từ!”

Mộ Dung Trường Tình không có dừng lại, chỉ lưu lại một câu.

“Ở đây chờ ta.”

Bóng trắng nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình di chuyển, lập tức cũng di chuyển, càng chạy vào chỗ sâu hơn.

Nghê Diệp Tâm muốn đuổi theo, nhưng hai người kia thật sự quá nhanh, trong nháy mắt liền biến mất, cũng không biết chạy đến nơi đâu.

Nghê Diệp Tâm nhìn nhìn bốn phía, tuy rằng là ban ngày nhưng ánh sáng quá mờ, chung quanh âm u như ở trong hang động. Một mình đứng ở chỗ này, thật đúng là có chút lạnh lẽo. Nghê Diệp Tâm lập tức đưa tay lên miệng làm loa, hô to.

“Đại hiệp? Mộ Dung đại hiệp?”

Nhưng không có người trả lời, có thể Mộ Dung Trường Tình chạy khá xa rồi.

Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh. Tuy rằng không tin quỷ quái, nhưng không khí quỷ dị như thế này, nếu có người tới ám toán thì thật đúng là khó tránh.

Nghê Diệp Tâm xoay vòng tại chỗ. Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình nói phải ở tại chỗ chờ, nhưng Nghê Diệp Tâm đợi thật lâu cũng không thấy người. Có chút chờ không nổi, Nghê Diệp Tâm liền đi về phía trước một đoạn.

Phía trước cái gì cũng không có, đang chuẩn bị đi trở về thì bỗng nhiên Nghê Diệp Tâm nhìn thấy trên mặt đất một vật nhỏ hơn lòng bàn tay một chút.

Nghê Diệp Tâm lập tức đi nhặt lên. Đó là một ngọc bội, hơn nữa rất quen thuộc. Đây là ngọc bội của Mộ Dung Trường Tình mang trên người, sau đó đưa cho Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm nhìn hai lần đã khẳng định đúng là ngọc bội đó. Mộ Dung Trường Tình đưa ngọc bội cho Nghê Diệp Tâm, Nghê Diệp Tâm vẫn luôn mang ở trên người. Nhưng thực không khéo, lần trước bị một người thần bí bắt đi, sau đó ngọc bội đã không thấy tăm hơi. Mà hiện tại, ngọc bội đột nhiên xuất hiện. Trong lòng Nghê Diệp Tâm lập tức “lộp bộp”.

Chẳng lẽ bóng trắng chính là người thần bí lần trước?

“Vụt”

Khi Nghê Diệp Tâm chuyên chú xem ngọc bội, đột nhiên sau lưng có tiếng động. Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, đề phòng xoay người lại.

Vừa xoay người liền thấy được sắc mặt không tốt lắm của Mộ Dung Trường Tình, lúc này Nghê Diệp Tâm mới nhẹ nhàng thở ra.

“Mộ Dung đại hiệp, đuổi kịp cái bóng trắng không?”

“Không phải nói ngươi ở tại chỗ chờ ta sao?”

Mộ Dung Trường Tình không trả lời mà hỏi lại.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng đem ngọc bội giao cho Mộ Dung Trường Tình.

“Mộ Dung đại hiệp xem cái này.”

Mộ Dung Trường Tình tiếp nhận ngọc bội, vừa thấy lập tức nhíu mi.

“Ngọc bội tìm được ở nơi nào?”

Nghê Diệp Tâm chỉ chỉ trên mặt đất.

“Ở nơi này. Người vừa rồi có khả năng là người thần bí lần trước bắt ta không?”

Mộ Dung Trường Tình cau mày.

“Có khả năng. Võ công không tồi, khinh công thực tốt, ta không có đuổi kịp.”

Nghê Diệp Tâm trừng lớn mắt, kinh ngạc nói:

“Võ công tốt như vậy à. Mộ Dung đại hiệp cũng đánh không lại.”

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe, sắc mặt nháy mắt càng đen, lạnh nhạt nói:

“Người đó không chính diện giao đấu với ta, chỉ chạy vòng vòng, ta chỉ là khinh công không bằng mà thôi.”

Nghê Diệp Tâm lộ ra vẻ bừng tỉnh, chân chó nói:

“Khẳng định là sợ đại hiệp.”

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn một cái, sau đó trầm tư một lát, rồi nhìn ngọc bội trong tay nói:

“Còn có một chuyện……”

“Chuyện gì?”

“Ngày ấy ở Phùng gia, người đột nhiên xuất hiện có thể chính là người này, võ công rất giống nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook