Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 315: Đại hiệp là thổ hào

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm nhìn dãy núi trước mắt tuyết trắng xóa, nhịn không được liền cười, nói:

“Đại hiệp, đại hiệp, ta vừa rồi đã nói sai. Đại hiệp tuyệt đối không phải áp trại phu nhân.”

Mộ Dung Trường Tình dở khóc dở cười, không muốn thảo luận vấn đề ai là Sơn Đại Vương, ai là áp trại phu nhân.

Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Bởi vì đại hiệp có tới vài đỉnh núi, lợi hại hơn so với Sơn Đại Vương bình thường nhiều.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình cảm thấy mình không nói là chính xác nhất.

Bầu trời đang có mưa tuyết, tuyết rơi rất nhiều. Hai người từ trong phòng đi ra vài bước, chỉ là đứng ở trong sân mà thôi, trên đầu Nghê Diệp Tâm cũng đã bị bông tuyết che kín, giống như biến thành chim sáo đá vậy.

Nghê Diệp Tâm mới vừa lui sốt. Mộ Dung Trường Tình sợ gió lạnh thổi lại bị bệnh, nên dứt khoát cởi áo choàng của mình đem phủ lên trên đầu Nghê Diệp Tâm, đem người từ trên xuống dưới tất cả đều che kín.

“A”

Nghê Diệp Tâm la một tiếng, đột nhiên liền không nhìn thấy gì. Thật đúng là bị dọa hoảng sợ. Nghê Diệp Tâm vội vàng kéo áo choàng xuống dưới, nói:

“Đại hiệp phủ thêm áo choàng quá nặng nha.”

Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ nói:

“Đem đầu của ngươi che lại, tốt nhất miệng cũng che luôn, đừng để cảm lạnh, cẩn thận gió tuyết.”

“Ta bọc đã đủ kín mít rồi. Đại hiệp mau mặc áo vào, đừng mặc mỏng manh, cẩn thận cảm lạnh.”

Mộ Dung Trường Tình thấy đối phương túm áo choàng đẩy qua lại, dứt khoát tự mình đem áo choàng quấn quanh Nghê Diệp Tâm, bao bọc từ trên xuống dưới, sau đó đem người ôm vào trong lòng ngực.

“Ô ô”

Nghê Diệp Tâm kêu hai tiếng, bị quấn bên trong áo choàng cảm giác thở không nổi.

“Đại hiệp làm gì vậy? Ta nhìn không thấy gì.”

“Vậy đừng nhìn.”

“Nhưng ta đi ra chính là muốn xem phong cảnh nha.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Tổng đàn Ma giáo là địa phương thật đẹp, còn muốn lớn hơn hoàng cung, trải dài vài đỉnh núi. Còn có thể nhìn thấy núi rất xa nhấp nhô trập trùng. Nói không chừng buổi tối có lẽ sẽ thực đồ sộ.

Chỉ cần cái sân trước phòng của Mộ Dung Trường Tình thôi cũng đã rộng cực kỳ. Muốn đến phòng hắn không phải chỉ qua ba lần cửa đơn giản, cột trụ điêu khắc tinh xảo, lan can cũng khí phách đẹp mắt.

Nghê Diệp Tâm một hai phải đi nơi nơi tham quan. Mộ Dung Trường Tình sợ Nghê Diệp Tâm lại bị bệnh, dứt khoát liền dẫn đi tham quan các phòng.

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ cho rằng trong phòng cũng không có cái gì để tham quan, phòng nào thì cũng như nhau, không có gì hiếm lạ. Nhưng khi Nghê Diệp Tâm đi vào nhìn liền cảm thấy hoàn toàn không giống như mình đã nghĩ. Nghê Diệp Tâm trợn mắt há hốc mồm, nói:

“Đại hiệp thật là thổ hào nha.”

Mộ Dung Trường Tình khi còn nhỏ chỉ biết luyện võ, sau khi làm Giáo chủ liền sưu tập không ít vũ khí, đều là cấp bậc trân bảo, phòng chứa vũ khí có tám cái.

Mộ Dung Trường Tình đối với binh khí rất hiểu biết, cho nên dẫn Nghê Diệp Tâm đi tham quan binh khí.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy vũ khí treo đầy trên tường, trên bàn cũng bày đầy. <HunhHn786> Có binh khí nhìn đặc biệt lạ mắt, có binh khí nhìn phi thường trân quý, mặt trên còn được khảm các loại mã não châu báu, vừa thấy liền biết quý muốn chết.

Nghê Diệp Tâm chỉ vào một đại đao trên bàn, nói:

“Đại hiệp, xem cây đao này thật khí phách, tuyệt đối rất có địa vị phải không?”

Mộ Dung Trường Tình cười cười, nói:

“Đích xác rất có địa vị.”

“Ta đoán là… Ta đoán khẳng định là Đồ Long Đao.”

“……”

Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình nghe không hiểu, bất quá cảm giác Nghê Diệp Tâm khẳng định lại không đứng đắn.

Nghê Diệp Tâm đi lấy thanh đao, kết quả không có lấy được. Phải dùng hai tay cố sức nhấc lên, đôi tay cũng run run.

“Cẩn thận một chút, đừng chém chân mình.”

“Yên tâm đi, ta không có nhu nhược như vậy đâu.”

Nghê Diệp Tâm tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng xách đại đao múa may một trận, cũng đã thở hổn hển, ra đầy mồ hôi.

Mộ Dung Trường Tình vội vàng nhận lại đại đao.

“Đừng ngã.”

Nghê Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, lắc lắc tay đau nhức, nói:

“Cây đao này không có năm mươi cân, cũng ba mươi cân? Quá nặng.”

“Nghe nói là vũ khí của một vị đại hiệp rất lợi hại, hậu nhân không ai có thể sử dụng.”

Nghê Diệp Tâm tò mò hỏi:

“Đại hiệp có thể sử dụng sao?”

“Miễn cưỡng có thể, nhưng dùng cũng không thuận tay.”

Nghê Diệp Tâm thật sự là chơi đao chơi đến mệt mỏi, dứt khoát ngồi xuống, nói:

“Đại hiệp múa một bài cho ta xem đi.”

Mộ Dung Trường Tình một trận bất đắc dĩ, bất quá Nghê Diệp Tâm đã mở miệng, cũng không phải cái gì quan trọng, Mộ Dung Trường Tình tất nhiên liền đồng ý.

Nghê Diệp Tâm ngồi ở trên ghế, còn rót chén nước trà, vừa uống nước vừa chống cằm, chuẩn bị xem Mộ Dung đại hiệp múa đao.

“Ô”

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa ném chén trà ôm đầu, miệng kêu lên:

“Cẩn thận một chút, đầu ta sắp không còn.”

Mộ Dung Trường Tình cũng chỉ là hù dọa người, cười cười nói:

“Khá nặng.”

Đại đao thực sự nặng, khi chuyển động mang theo tiếng gió, đao phong quả thực không thể chắn. Nghê Diệp Tâm xem còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mộ Dung Trường Tình thật là vừa tức giận vừa buồn cười, cảm giác chính mình đã thành người bán nghệ mua vui.

Nghê Diệp Tâm vừa mới bắt đầu là xem vui vẻ, bất quá bệnh còn chưa khỏi, thân thể có chút suy yếu. Nhìn nhìn một hồi liền cảm giác mí mắt có chút nặng, sau đó bắt đầu mơ màng ngủ.

Mộ Dung Trường Tình nghe được tiếng hít thở của Nghê Diệp Tâm, liền biết sắp ngủ rồi, bất quá cũng chưa nói gì. Chờ hắn luyện xong một bộ đao pháp, Nghê Diệp Tâm quả nhiên đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, nước miếng cũng chảy ra.

Mộ Dung Trường Tình đem đại đao cất, dứt khoát đem áo choàng mặc tốt, sau đó liền ôm người rời đi.

Hắn thấy Nghê Diệp Tâm ngủ cũng tốt. Như vậy Nghê Diệp Tâm sẽ không chạy nơi nơi, lại đem bệnh tình làm cho chuyển biến xấu thì không tốt.

Nghê Diệp Tâm liền ngủ tới chạng vạng, thời điểm tỉnh lại bên ngoài sắc trời đều đã đen.

Bởi vì Nghê Diệp Tâm một hai phải tham quan địa bàn Ma giáo, căn bản cũng chưa kịp ăn cơm, chỉ là uống thuốc. Ngủ một giấc dậy, bụng đói không chịu được, đúng là đói làm cho tỉnh.

Nghê Diệp Tâm tỉnh trong phòng đã thắp đèn. Mộ Dung Trường Tình ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thấy Nghê Diệp Tâm tỉnh, lập tức liền đi qua.

Nghê Diệp Tâm đói không chịu được. Mộ Dung Trường Tình nhìn bộ dạng đó vội vàng nén cười, liền đi gọi người đem đồ ăn bưng lên.

Bởi vì sinh bệnh cho nên chỉ có thể ăn cháo, vì vậy Nghê Diệp Tâm rất là không hài lòng.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Mau ăn, ăn xong rồi mang ngươi đi một chỗ.”

“Đi đâu?”

Nghê Diệp Tâm kỳ quái hỏi.

“Tất nhiên là chỗ tốt, đi ngươi sẽ biết.”

Nghê Diệp Tâm bán tín bán nghi, do đói muốn chết, đành chắp vá đem cháo uống sạch, ăn mấy cọng rau xanh.

Mộ Dung Trường Tình cầm chén đũa đặt lên bàn. Sau đó cũng không có lấy áo choàng mặc cho Nghê Diệp Tâm, hắn trực tiếp dùng chăn bọc Nghê Diệp Tâm bọc kín mít.

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

“Đây là muốn đi đâu a? Vì cái gì không mặc áo choàng, ngược lại bọc chăn?”

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

“Mặc vào còn phải cởi ra, quá phiền toái.”

Nghê Diệp Tâm càng nghe càng không hiểu, cảm thấy kỳ quái muốn chết.

Mộ Dung Trường Tình đã đem người cùng chăn ôm lên, sau đó liền đi ra khỏi phòng.

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ muốn duỗi tay giúp hắn đóng cửa, nhưng bị bọc thật sự quá kín mít, căn bản duỗi tay không ra.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Không có việc gì, sẽ không có người tới, mở thì để mở đi.”

Ngày mùa đông cũng sẽ không có muỗi, Mộ Dung Trường Tình dứt khoát không đóng cửa, còn có thể để phòng thay đổi không khí. Hắn liền ôm Nghê Diệp Tâm trực tiếp đi rồi.

Nghê Diệp Tâm được ôm thoải mái dễ chịu, giương mắt nhìn không trung. Lúc này đã không còn tuyết rơi, có loại cảm giác vạn dặm không mây, bầu trời sao nhiều đếm không xuể, đẹp lung linh.

Khi Nghê Diệp Tâm còn ngắm sao, Mộ Dung Trường Tình đã đem người ôm tới nơi rồi.

Họ đi tới một gian phòng ở phía trước. Mộ Dung Trường Tình dùng chân đá văng cửa. Nghê Diệp Tâm cảm giác có một cổ nhiệt khí từ trong phòng ập vào mặt, ẩm ướt còn rất thoải mái.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy trong phòng có suối nước nóng, sương mù lượn lờ giống như tiên cảnh.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Vừa rồi thời điểm ngươi ngủ, ta cho người lại đây chuẩn bị. Trong suối nước nóng có bỏ thêm dược thảo, khẳng định có lợi đối với thân thể ngươi. Ta trước kia thường xuyên ở chỗ này ngâm nước nóng.”

Nghê Diệp Tâm trừng to mắt, nói

“Đại hiệp sống quá xa xỉ, thế nhưng còn có suối nước nóng riêng.”

Mộ Dung Trường Tình đem người đặt ở bên cạnh ao, sau đó liền bỏ chăn ra. Trong phòng này thật sự là ấm áp, cùng bên ngoài có cách biệt một trời một vực, dù không mặc cái gì cũng không lạnh.

Nghê Diệp Tâm ngồi ở bên cạnh ao, duỗi tay sờ sờ. Nước rất ấm áp. Trong không khí tràn ngập mùi thảo dược nhàn nhạt, cũng không khó ngửi, hương vị cũng không nặng.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ngươi xuống đi, đừng để cảm lạnh.”

Nghê Diệp Tâm quả thực là gấp không chờ nổi, đem quần áo trên người cởi sạch rồi xuống nước. Sau đó Nghê Diệp Tâm ghé vào thành ao nhìn Mộ Dung Trường Tình cởi quần áo.

Mộ Dung Trường Tình đang cởi áo ngoài, nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm nhìn mình, động tác liền chậm lại.

Nghê Diệp Tâm xem đến nhiệt huyết sôi trào. Dù sao mấy ngày nay bọn họ cái gì cũng không có làm, hơn nữa Nghê Diệp Tâm bị bệnh cơ hồ là nửa hôn mê. Hiện giờ thân thể tuy rằng chưa khỏe, nhưng tinh thần Nghê Diệp Tâm rất tỉnh táo.

Nghê Diệp Tâm lau cái mũi của mình. Cũng may không có chảy máu mũi.

Khi Nghê Diệp Tâm còn miên man suy nghĩ, Mộ Dung Trường Tình đã xuống nước. Bọt nước bắn lên mặt, Nghê Diệp Tâm vội vàng lau lau, cảm giác gương mặt nóng muốn chết. Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

“Mới vừa ngâm một lát sắc mặt hình như cũng đã tốt lên rất nhiều.”

Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình trêu ghẹo, hiển nhiên biết Mộ Dung Trường Tình là cố ý khiêu khích. Nghê Diệp Tâm dứt khoát nhào qua, sau đó thực khí phách đè Mộ Dung Trường Tình vào vách, không phân trần liền gặm bờ môi của hắn.

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, duỗi tay ôm Nghê Diệp Tâm, đương nhiên phi thường hoan nghênh nụ hôn này.

Bất quá hai người vừa mới miệng lưỡi giao triền, Nghê Diệp Tâm liền nhớ tới cái gì vội vàng đẩy hắn ra, nói:

“Ta thiếu chút nữa đã quên ta bị cảm, sẽ lây bệnh cho đại hiệp.”

Mộ Dung Trường Tình thực sự bất đắc dĩ, nói:

“Không sao cả.”

“Đương nhiên là có sao. Bị bệnh không thoải mái đâu.”

Mộ Dung Trường Tình nghe xong hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ sờ thùy tai Nghê Diệp Tâm, nói:

“Vậy ngươi hiện tại cảm giác thế nào?”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đã tốt, thoải mái rất nhiều.”

Mộ Dung Trường Tình cố ý đè thấp giọng nói:

“Vậy có nghĩ càng thoải mái hơn?”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mạch máu căng phòng, rất có khả năng lập tức nứt toạt ra…

Mộ Dung Trường Tình cũng không phải là nói chơi. Nghê Diệp Tâm sợ đem bệnh cảm mạo lây cho hắn. Bất quá chống đẩy một hồi không thắng nổi Mộ Dung Trường Tình khiêu khích, cuối cùng Nghê Diệp Tâm vẫn bị làm cho cả người đều nhũn ra.

Mộ Dung Trường Tình nhìn sắc mặt đỏ bừng của Nghê Diệp Tâm, sợ nước quá nóng sẽ té xỉu liền đem người từ trong ao ôm ra đặt ở trong nệm.

Nghê Diệp Tâm mơ màng hồ hồ, đã không thể phân biệt mình ở địa phương nào. Mộ Dung Trường Tình quả nhiên làm Nghê Diệp Tâm thoải mái không lời gì để nói. Nghê Diệp Tâm mệt đến không cầm cự được, cũng không biết là ngất xỉu hay là buồn ngủ.

Dù sao một khắc trước khi mất đi ý thức, Nghê Diệp Tâm còn nghĩ đến một câu.

Chỉ sợ đời này phản công đều vô vọng!

Ngày hôm sau, Nghê Diệp Tâm cuối cùng đã hoàn toàn hết bệnh. Bởi vì ngủ sớm, còn ngâm suối nước nóng, cảm giác thân thể cũng không phải thực mỏi mệt, ngược lại tinh thần phi thường tốt.

Nghê Diệp Tâm tỉnh lại, Mộ Dung Trường Tình còn đang ngủ, bên ngoài sắc trời cũng mới vừa sáng tỏ. Nghê Diệp Tâm vốn dĩ muốn lặng lẽ rời giường, bất quá không thành, bị Mộ Dung Trường Tình vớt lại ôm trở về. Mộ Dung Trường Tình nói:

“Sao dậy sớm như vậy?”

“Ta đã nằm vài ngày, cảm giác rốt cuộc nằm không nổi nữa.”

“Để ta nhìn xem có phải hết bệnh rồi hay không?”

Mộ Dung Trường Tình nói xong duỗi tay hướng trong chăn sờ soạng. Nghê Diệp Tâm mặt đều đỏ, trừng lớn mắt, nói:

“Sao sờ mông ta?!”

“Lạnh, không phát sốt.”

Nghê Diệp Tâm dứt khoát đem chăn ném lên mặt Mộ Dung Trường Tình, sau đó nhảy xuống giường muốn mặc quần áo. Chỉ là xuống giường xong, Nghê Diệp Tâm mới phát hiện quần áo không biết ở nơi nào, giống như tất cả đều không thấy, mà toàn thân còn trơn bóng.

Mộ Dung Trường Tình nghiêng người, nhàn nhã duỗi tay kéo chăn ra khỏi đầu, cười tủm tỉm thưởng thức Nghê Diệp Tâm khoe mông.

Nghê Diệp Tâm bị hắn nhìn đến tức khắc ngượng ngùng, nói:

“Quần áo của ta đâu?!”

“Ném rồi, quần áo đều ô uế.”

“Sao lại ô uế a?”

Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết, cũng không thể luôn là mông trần, dứt khoát liền cầm quần áo Mộ Dung Trường Tình mặc vào người.

Mộ Dung Trường Tình không ngăn cản, chỉ nhìn Nghê Diệp Tâm mặc áo xỏ quần.

Nghê Diệp Tâm xỏ chân vào một ống quần, tức khắc trong lòng nhịn không được phun tào chửi bới Mộ Dung Trường Tình.

Đừng nhìn bên ngoài mà tưởng Mộ Dung đại hiệp không chắc nịch, kỳ thật cởi quần áo ra vẫn rất có cơ bắp. Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình căn bản không có lùn hơn Mộ Dung Trường Tình bao nhiêu, nhưng mặc quần Mộ Dung Trường Tình tức khắc lớn như chui vào bao, rất không thích hợp, đũng quần lòng thòng phất phơ.

Chờ Nghê Diệp Tâm cũng đem áo ngoài mặc vào xong liền hối hận. Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình như trẻ con mặc đồ người lớn. Tay áo quá dài, hơn nữa chỗ bả vai rơi xuống, có điểm như là bộ dáng mấy nghệ sĩ hát tuồng cổ.

Mộ Dung Trường Tình cười, đứng dậy cầm một bộ quần áo tự mình thay.

Cái này rất hay, Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm mặc giống nhau, quả thực như là trang phục tình nhân. Hoa văn trên tay áo cũng giống nhau như đúc, chỗ khác biệt là hoa văn trên tay áo Mộ Dung Trường Tình có màu đen, hoa văn trên tay áo Nghê Diệp Tâm là màu vàng. Nhìn vào Mộ Dung Trường Tình khí phách hơn một ít.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ta gọi người đem nước rửa mặt vào.”

Thực mau liền có đệ tử đem nước ấm tiến vào, đương nhiên có thêm một phần cho Nghê Diệp Tâm.

Đệ tử cúi đầu tiến vào. Hắn chỉ có thấy một mảnh quần áo màu trắng, theo bản năng tưởng Mộ Dung Giáo chủ, kết quả phát hiện không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn liền thấy được người xa lạ mặc quần áo Giáo chủ khiến đệ tử hoảng sợ.

Đệ tử hiển nhiên chịu đựng lòng hiếu kỳ, không dám hỏi, nhưng tròng mắt xoay chuyển rất nhanh, đem Nghê Diệp Tâm chọc đến không chịu được.

Hai người rửa mặt xong rồi, liền dùng bữa sáng.

Nghê Diệp Tâm vừa ăn sáng, vừa nói:

“Đúng rồi đại hiệp, thiếu chút nữa đã quên hộp gỗ. Không phải nói nơi này có hộp gỗ sao? Ở nơi nào, tìm được rồi chưa?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ta cũng là nhìn thấy thật lâu trước kia, đã sớm không còn ấn tượng cụ thể là thấy ở nơi nào. Lúc trước ngươi bệnh, ta để Cừu Vô Tự phụ trách đi tìm. Qua mấy ngày rồi tựa hồ không có tin tức gì, hẳn là còn chưa có tìm được.”

Mộ Dung Trường Tình nhắc tới Cừu Vô Tự, Nghê Diệp Tâm mới nhớ tới hai ngày nay cũng chưa nhìn thấy Cừu Vô Tự, Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Bên này chỉ có ta ở một mình, sẽ không có người lại đây. Cừu Vô Nhất ở cùng viện với Cừu Vô Tự. Cốc Triệu Kinh ở cùng Cừu Vô Nhất. Ngươi muốn gặp bọn họ thì trong chốc lát có thể kêu bọn họ tới.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Chúng ta trong chốc lát vẫn là đi giúp Cừu Trưởng lão tìm hộp gỗ đi, sớm tìm được sớm an tâm. Đúng rồi còn nữa...”

Chuyện hộp gỗ vẫn luôn làm bọn họ bối rối, Nghê Diệp Tâm thật sự rất muốn dò hỏi tới cùng, đem sự tình làm rõ ràng.

Trừ cái đó ra, đương nhiên còn có một chuyện rất quan trọng, đó chính là giải độc cho Cừu Vô Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook