Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 41: Đại hiệp hồ Đồ thật sao?

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

“Ta cái gì cũng không có!”

Dương lão gia trừng mắt.

“Ngươi không cần hỏi ta, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có, ngươi tìm lầm người rồi.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Phải không?”

“Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng mà ngươi phải biết rằng ta tới tuổi này, đã không còn sợ gì nữa, ta sống đủ rồi.”

“Sống đủ rồi? Vậy người nhà thì sao? Hiện tại còn có đại tiểu thư?”

Thân thể Dương lão gia run run một chút, bị Mộ Dung Trường Tình chọc tức giận đến không nói được lời nào, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

Nghê Diệp Tâm cũng không biết Mộ Dung Trường Tình muốn lấy thứ gì ở chỗ Dương lão gia, nhưng phỏng chừng đồ vật đó ở chỗ Tần Bá Hiền cũng có. Nghê Diệp Tâm đương nhiên còn nhớ rõ vụ án đầu tiên mà mình chính thức đi điều tra kể từ khi đến phủ Khai Phong.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không tốt, sợ hắn thật sự nhất thời xúc động

“Mộ Dung đại hiệp, bình tĩnh một chút.”

Nghê Diệp Tâm không mở miệng còn tốt, một khi mở miệng liền thấy sắc mặt Dương lão gia biến đổi, đôi mắt trừng lớn, chấn kinh nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình. Đèn lồng trong tay rơi trên mặt đất, nháy mắt liền bùng cháy lên, nhưng mà Dương lão gia còn chưa có tỉnh lại, căn bản không quan tâm đèn lồng.

“Phụ thân? Phụ thân?!”

Dương đại tiểu thư vội vã chạy tới, nhìn thấy đèn lồng trên mặt đất bốc cháy.

“Phụ thân? Sao ở chỗ này? Cẩn thận kẻo bị phỏng.”

Dương lão gia hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nhìn Mộ Dung Trường Tình, miệng ngập ngừng.

“Ngươi là…… Ngươi họ Mộ…… Dung……”

Dương lão gia nói đứt quãng, giọng cũng rất nhỏ, nhưng người ở đây đều nghe được rành mạch. Giống như chịu đả kích cực lớn, đôi mắt trợn lên, liền ngất đi, ngã xuống.

“A....!”

Dương đại tiểu thư sợ hãi hô to một tiếng, chạy nhanh tới muốn đỡ Dương lão gia.

Nghê Diệp Tâm nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ Dương lão gia, để tránh lão gia ngã xuống đất. Dương lão tuổi tác đã cao, nếu thật sự ngã trên mặt đất phỏng chừng cũng mất đi hơn phân nửa cái mạng.

Dương đại tiểu thư cũng chấn kinh không nhỏ, cất giọng gọi nha hoàn cùng gia đinh đi tìm đại phu tới, Dương phủ bỗng nhiên ầm ĩ lên.

Dương lão gia được gia đinh cẩn thận nâng về phòng. Đại phu chạy tới bắt mạch cho Dương lão gia, may mắn cũng không có gì đáng ngại, chỉ là tạm thời ngất đi mà thôi. Đại phu nói phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, đừng cho Dương lão gia kích động nhiều.

Dương đại tiểu thư lấy khăn lụa lau nước mắt.

“Đều là do gần đây xảy ra nhiều chuyện …… làm phụ thân bị dọa. Phu quân không biết ở đâu, nếu phụ thân có gì bất trắc ta thật không biết làm thế nào.”

Nha hoàn ở bên cạnh an ủi nàng.

Mộ Dung Trường Tình không có đi theo vào phòng, đứng ở trong sân, ôm cánh tay nhìn, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Nghê Diệp Tâm ở bên trong hỗ trợ, Dương đại tiểu thư tâm tình khá lên một chút, mới nói:

“Thật là xin lỗi, đại nhân đến muộn như vậy, có phải có chuyện gì hay không?”

Nghê Diệp Tâm đem nhẫn ngọc lấy từ chỗ Ngô công tử đưa cho Dương đại tiểu thư xem.

“Đại tiểu thư, cái nhẫn này là của quý phủ sao?”

“Là của phu quân, hắn rất thích chiếc nhẫn này, ngày thường cũng không nỡ mang.”

“Không nỡ?”

Chu công tử ở rể có lẽ ngân lượng cũng không nhiều, cho nên có một cái nhẫn sẽ xem là bảo bối. Nhưng bảo bối như vậy mà Chu công tử lại bỗng nhiên hào phóng tặng cho người ta, xem ra Chu công tử đột nhiên giàu có.

“Còn một vấn đề. Nghe nói buổi tối ngày đầu tiên phu quân của tiểu thư ra ngoài, Dương gia có phái gia đinh đi truyền tin, gọi phu quân tiểu thư trở về.”

“Là gia đinh của ta, cũng không phải chuyện lớn, chỉ là về cửa hàng mới. Thư ta còn giữ, đại nhân muốn xem sao?”

Nghê Diệp Tâm gật đầu.

“Xin làm phiền.”

Dương đại tiểu thư giao thư cho Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm nhìn một lần, cũng không thấy cái gì không ổn.

“Ta muốn mang về nha môn.”

“Tất nhiên có thể.”

“Vậy làm phiền.”

Dương đại tiểu thư muốn đưa bọn họ đi ra ngoài, Nghê Diệp Tâm nhìn Mộ Dung Trường Tình, bỗng nhiên lại hỏi:

“Phu nhân, hình vẽ Xà Văn Đồ Đằng thật sự trước kia phu nhân chưa thấy qua sao?”

“Chưa thấy qua.”

Dương đại tiểu thư nghe nói đến Xà Văn Đồ Đằng liền hoảng sợ, kiên định lắc đầu.

“Vậy…… Dương lão gia đã thấy qua sao?”

“Phụ thân ta?”

Dương đại tiểu thư sửng sốt.

“Hẳn là cũng chưa thấy qua. Thứ kỳ quái như vậy, ta cũng chưa từng nghe phụ thân nhắc qua lần nào.”

“Vậy sao? Còn có một vấn đề xin mạo muội. Xin hỏi đệ đệ của phu nhân qua đời như thế nào?”

“Tiểu…… tiểu đệ……”

Dương đại tiểu thư có chút hoảng hốt, rồi miễn cưỡng cười cười.

“Đó là…… Nghê đại nhân, sao nhớ tới cái chết của đệ đệ? Cái chết của đệ đệ tuyệt đối không liên quan cùng chuyện gần đây. Hắn bởi vì bệnh mà qua đời, bệnh có từ trước ……”

Nghê Diệp Tâm gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài cùng Mộ Dung Trường Tình, họ cùng rời khỏi Dương phủ.

Mộ Dung Trường Tình thoạt nhìn không vui. Nghê Diệp Tâm nhìn hắn một cái, nói:

“Đại hiệp rốt cuộc muốn tìm cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình lạnh mặt không nói chuyện.

“Dương lão gia khi còn trẻ là quan quản lý vận tải đường thuỷ, đại hiệp hỏi hắn biết Tần lão gia không. Một vị quan cùng một người thương buông, ta nghĩ việc này cũng không nhỏ nha.”

“Ngươi cũng có hiểu biết.”

“Đó là đương nhiên. Ta không phải non nớt.”

Trời đã rất tối, trên đường không có ai, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình sóng vai nhau đi về phía trước. Bỗng nhiên Mộ Dung Trường Tình nói:

“Kỳ thật, ta cái gì cũng không biết.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt.

“Những lời này giống như Dương lão gia đã nói.”

Mộ Dung Trường Tình tà liếc mắt một cái.

“Ông ta là giả bộ hồ đồ.”

“Vậy đại hiệp là hồ đồ thật sao?”

Nghê Diệp Tâm nhướng mày hỏi.

“Ngươi câm miệng.”

Nghê Diệp Tâm thành khẩn gật đầu, ngậm miệng, ý bảo hắn tiếp tục nói.

“Ta cũng không biết ta muốn…… tìm cái gì.”

Nghê Diệp Tâm trừng lớn đôi mắt, thực sự dùng biểu tình thể hiện sự xem thường Mộ Dung Trường Tình.

“Bọn họ có thứ gì đó rất quan trọng. Là sư phụ ta lúc lâm chung nói cho ta biết. Lúc sắp chết chuyện này vẫn canh cánh trong lòng ông ấy, thời điểm trút hơi thở cuối cùng vẫn cứ như thế……”

Nghê Diệp Tâm nhướng mày ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

“Ta chỉ biết vài cái tên, không bao gồm Dương lão gia. Trước đó ta cũng không biết Dương lão gia biết họ Tần kia, chỉ là thử hỏi một chút mà thôi, bất quá nhìn dáng vẻ ông ta đích xác biết cái gì đó.”

“Cho nên ở Tần phủ cái gì cũng chưa tìm được?”

Mộ Dung Trường Tình lạnh mặt, dù không vui vẫn gật đầu.

Mộ Dung Trường Tình ngàn dặm xa xôi tới Khai Phong, vào nhà Tần lão gia tìm đồ vật, kết quả không tìm được bất cứ cái gì, còn trùng hợp đụng phải Nghê Diệp Tâm đang điều tra vụ án.<HunhHn786>

Lúc ấy Mộ Dung Trường Tình nửa đêm lẻn vào phòng Nghê Diệp Tâm cũng là vì nghĩ lúc tra án Nghê Diệp Tâm tìm được đồ vật hắn cần.

Nhưng mà Mộ Dung Trường Tình cái gì cũng chưa tìm được, ngược lại phát hiện Nghê Diệp Tâm có cái hình xăm màu đỏ trên người.

Nghê Diệp Tâm nhân cơ hội hỏi:

“Vậy rốt cuộc hình xăm trên người ta là thứ gì? Đại diện cho cái gì?”

“Một tổ chức sát thủ. Trên eo mỗi người có một cái hình xăm đồ án, nhưng cũng không giống nhau. Bảy người thành một tổ, hợp lại mới thành đồ án hoàn chỉnh. Đám người kia rất liều mạng chuyện gì cũng làm.”

Nghê Diệp Tâm đưa tay sờ sờ eo mình rồi nói:

“Thần thần bí bí, còn có hình xăm, làm như tổ chức phản Thanh phục Minh.”

“Phản Thanh phục Minh? Là cái gì?”

Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười.

“Vấn đề này rất thâm sâu, đại hiệp sẽ không hiểu đâu.”

Mộ Dung Trường Tình hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục hỏi, ngược lại nói:

“Che kỹ càng cái eo của ngươi, nếu để những người danh môn chính phái nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị loạn đao băm nát.”

“Ta cũng không phải là người tùy tiện, không phải gặp ai cũng liền cởi quần áo. Nếu đại hiệp muốn nhìn thì nói cho ta biết bất cứ lúc nào. Có qua thì có lại, đại hiệp cũng phải cởi quần cho ta xem, vậy càng tốt.”

Mộ Dung Trường Tình đã có chút miễn dịch với loại da mặt dày, mí mắt cũng chưa động đi thẳng về phía trước.

Nghê Diệp Tâm đuổi theo nói:

“Đúng rồi, trước kia hỏi cái gì cũng không nói cho ta biết, hiện tại vì sao nói cho ta biết? Có phải bắt đầu tín nhiệm ta một chút hay không?”

Vẻ mặt Nghê Diệp Tâm thực chờ mong nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Ta thường nghe người ta nói, phủ Khai Phong có nhân vật lợi hại, võ công mưu trí đều là nhất đẳng nhất, không có người dám ở trước mặt hắn giở trò, nhưng mà trăm nghe không bằng một thấy……”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy, khẩu khí của Mộ Dung đại hiệp trong câu nói này, tuyệt đối không phải muốn khen mình.

Mộ Dung Trường Tình tiếp tục nói:

“Hiện tại xem ra, ngươi dù biết một chút sự tình, cũng nghĩ không ra đi.”

Nghê Diệp Tâm nghe khẩu khí chua lòm liền cười nói:

“Mộ Dung đại hiệp à, cái tính cách kỳ quặc này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu nổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook