Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 54: Đại hiệp để cho ta sờ sao?

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

“Ta cũng không biết, nghe nói là biến mất.”

Phùng Thiên dừng rồi lại nói:

“Đó đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, ta cũng là nghe trưởng bối kể. Tập tục từ đó kéo dài về sau, mỗi năm đều phải hiến tế. Chỉ là không nghĩ tới, trước hiến tế năm nay một ngày lại..... xuất hiện chuyện như vậy.”

Rồi lại như nhớ ra cái gì.

“À đúng rồi. Nghe nói cái đồ đằng chính là lúc ấy xuất hiện, trưởng bối nói giống như là ký hiệu của thuỷ thần, một biểu tượng thiên liên luôn có ở thời điểm hiến tế. Cũng sẽ có người đem đồ đằng khắc vào rương chứa tế phẩm ”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

“Thì ra là như thế.”

Trì Long gãi gãi cái ót, nghe mà như lọt vào trong sương mù, đành phải tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Mọi người ăn xong, Phùng Thiên liền đứng lên.

“Mấy vị đại nhân nếu hiện tại có thời gian nhàn rỗi xin theo ta. Ta mang mọi người đi xem phòng Nhị đệ, chỉ sợ trong chốc lát đại nhân nha môn mới có thể đến.”

“Được.”

Nghê Diệp Tâm là người đầu tiên đứng lên, phản ứng nhanh bất ngờ tới mức làm Trì Long đang ngồi bên tay phải giật mình một cái.

Nghê Diệp Tâm nhìn đặc biệt tích cực. Phùng Thiên cười cười, sau đó liền đi ra ngoài. Nghê Diệp Tâm theo sát phía sau, ra cửa còn muốn đi song song với Phùng Thiên. Nhưng cửa vốn dĩ không mở lớn, hai người tuy rằng không quá vạm vỡ lại cũng đều là vai rộng, nên khó tránh khỏi có chút chật hẹp.

Phùng Thiên bỗng nhiên than một tiếng.

“Ui...”

Bởi vì chỗ chật hẹp, nên cánh tay trái của Phùng Thiên không cẩn thận đụng vào khung cửa. Nghê Diệp Tâm lập tức cúi lại gần hỏi.

“Phùng công tử? Làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Là ta chèn ép trúng tay ngươi sao?”

“Không có việc gì?”

Phùng Thiên lắc đầu.

Nghê Diệp Tâm vừa nói còn muốn đưa tay sờ cánh tay bị thương của Phùng Thiên, nhưng bị Phùng Thiên ngăn chặn.

“Là đụng vào miệng vết thương, không có gì.”

Kỳ thật miệng vết thương này đã lâu vốn nên sớm lành. Nhưng bởi vì lúc ấy Phùng Thiên không có xử lý đúng lúc, miệng vết thương bị nhiễm trùng, còn có dấu hiệu sinh mủ, tình huống không lạc quan, đến bây giờ còn chưa có lành hẳn.

“Mấy vị đại nhân, xin đi bên này.”

Phùng Thiên tự mình dẫn bọn họ ra sảnh, sau đó đi về hướng phòng Phùng Cố trước đây ở.

Nghê Diệp Tâm lúc này không có lập tức đuổi theo, có chút đau lòng, lắc lắc đầu nhìn bóng dáng Phùng Thiên.

Mộ Dung Trường Tình vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi đứng dậy đi ra, khi đi ngang qua, liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái.

Nghê Diệp Tâm chạy nhanh giữ chặt tay áo của hắn hỏi:

“Mộ Dung đại hiệp, nhìn xem vết thương trên cánh tay của hắn rốt cuộc có phải giả trang hay không?”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Ngươi cũng đã sờ qua, còn không biết hắn có phải giả vờ hay không sao?”

“……”

Nghê Diệp Tâm thực nghiêm túc, thực kiên định nói:

“Ta không có sờ đến!”

“À.....”

Mộ Dung Trường Tình khinh thường, lại cười lạnh một tiếng.

Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Ta không có sờ cánh tay của Phùng Thiên, bất quá bàn tay có sờ tới rồi.”

“……”

Nụ cười trên mặt Mộ Dung Trường Tình như đông cứng lại rồi.

Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Sờ lên cảm xúc thật mềm mại. Tuy rằng không giống tay cô nương bất quá cũng là bảo dưỡng thực tốt, không có vết chai cứng, đàn hồi rất tốt, có lẽ do ngày thường hắn chỉ đọc sách viết chữ, không có tập võ luyện công…… Ai da! Sao đi nhanh như thế!”

Nghê Diệp Tâm còn đang phân tích, Mộ Dung Trường Tình không nói một tiếng, cất bước đi. Thời điểm Nghê Diệp Tâm còn chưa nói xong Mộ Dung Trường Tình đã đi thật xa.<HunhHn786>

Mọi người đi tới phòng Phùng Cố. Kỳ thật phòng Phùng Cố nằm bên cạnh phòng Phùng Thiên.

“Trước đây phòng này vốn cũng là thư phòng, nhưng đã lâu không dùng. Hắn luôn bận rộn khi về nhà thì đã khuya, về nhà còn không được ngủ ngay, lại sợ quấy rầy ta nghỉ ngơi, nên chọn một gian phòng khác làm thư phòng. Hắn đều ở nơi đó xử lý công việc.”

“Chúng ta xem phòng ngủ của hắn trước.”

Phùng Thiên gật gật đầu, đẩy cửa ra cho bọn họ vào.

“Chính là nơi này.”

Phòng Phùng Cố bố trí cũng đơn giản, thoạt nhìn cái gì cũng không có, rất ít đồ vật trang trí, đều là một ít vật dụng cần thiết nhất.

Nghê Diệp Tâm đi vào liền hỏi.

“Phùng công tử, ngươi cùng Nhị đệ quan hệ tốt không?”

“Mẫu thân chỉ sinh hai huynh đệ chúng ta, tất nhiên quan hệ tốt.”

“À, vẫn luôn tốt như vậy sao? Không cãi nhau sao?”

Phùng Thiên cười cười.

“Tất nhiên cũng có tranh cãi, bất quá cũng rất ít, qua rồi cũng liền quên.”

“Nói cũng phải.”

Nghê Diệp Tâm gật gù.

Tuy phòng Phùng Cố không có gì nhưng Nghê Diệp Tâm vẫn xem. Nghê Diệp Tâm chưa có gặp qua Phùng Cố, cũng biết Phùng Cố cùng Phùng Thiên rất giống nhau, nhưng rõ ràng bên trong sẽ khác nhau.

Phùng Cố rất cẩn thận, đồ vật trong phòng đều gọn gàng chỉnh tề tề, thậm chí có thể nói là rất có quy luật cùng trật tự.

Bọn họ đang xem phòng thì gia đinh chạy lại nói:

“Đại thiếu gia, có hai vị đại nhân từ nha môn tới.”

Hai vị bộ khoái tới là mời Nghê Diệp Tâm đi nha môn xem thi thể.

Nghê Diệp Tâm vừa nghe liền nói:

“Trì Long, Triệu Doãn, các ngươi đi trước, ta còn muốn xem nơi này.”

Triệu Doãn gật đầu nói:

“Dạ.”

Phùng Thiên nói:

“Vậy Nghê đại nhân xin tự nhiên, ta dẫn hai vị đại nhân ra sảnh. Thư phòng của Nhị đệ ở sân bên cạnh, là phòng đầu tiên.”

“Được, được, các ngươi đi trước đi, ta xem xong liền đuổi theo.”

Nghê Diệp Tâm xua xua tay.

Trì Long cùng Triệu Doãn theo Phùng Thiên đi gặp người nha môn.

Mộ Dung Trường Tình hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng, cất bước muốn đi theo Trì Long và Triệu Doãn. Nghê Diệp Tâm chạy nhanh lại ngăn cản.

“Mộ Dung đại hiệp, ở cùng ta, cùng nhau đi.”

Nghê Diệp Tâm nắm tay áo Mộ Dung Trường Tình không cho hắn đi. Chờ ba người kia rời khỏi lúc này mới nhỏ giọng nói:

“Mộ Dung đại hiệp, chúng ta không thể đi.”

“Vì sao?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

Nghê Diệp Tâm thần thần bí bí nhỏ giọng nói:

“Đêm qua, thời điểm chúng ta xem xác khô, ta chạm vào công cụ nghiệm thi một chút, sau đó đã quên chỉnh lại.”

“……”

Đêm qua khi bọn họ rời đi, còn dán bùa chú lại như cũ, chính là không để cho người khác biết có người đã tới, miễn cho gây ra phiền toái.

Kết quả hiện tại……

Mặt Mộ Dung Trường Tình không đổi sắc.

“Ngươi là cố ý?”

Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay.

“Không có khả năng, ta sao có thể cố ý.”

Nói xong lại ở một bên cười trộm, vẻ mặt không có ý tốt.

Người nha môn sợ quỷ, dán một đống lớn bùa, kết quả buổi sáng lại phát hiện dụng cụ nghiệm thi bên cạnh xác khô bị xáo trộn. Đúng là bị dọa hồn phi phách tán, nghĩ là quỷ phá, bộ khoái không dám chờ, vội vàng chạy tới tìm Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm xem xong phòng Phùng Cố, liền cùng Mộ Dung Trường Tình đi ra, họ hướng đến sân bên cạnh đi qua.

Mộ Dung Trường Tình đi ở phía trước, Nghê Diệp Tâm đi ở phía sau. Khi đi ngang cửa viện, Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên giơ tay bắt lấy tay phải của Mộ Dung Trường Tình.

“Rắc rắc!”

“Á.....”

Nghê Diệp Tâm đau đến giật mình một cái, hét to lên.

Mộ Dung Trường Tình cũng hoảng sợ, tức khắc liền buông lỏng tay.

“Ngươi làm cái gì? Không muốn sống nữa à.”

Mộ Dung Trường Tình phản ứng thực mau, ngón tay Nghê Diệp Tâm vừa đụng tới cổ tay hắn, nháy mắt, theo bản năng hắn xoay tay nắm lấy tay Nghê Diệp Tâm xiết chặt.

Sau đó nghe được âm thanh xương cốt vỡ vụn, còn có tiếng hô đau của Nghê Diệp Tâm, lúc này hắn buông lỏng tay.

Nghê Diệp Tâm đau đến mồ hôi lạnh cũng chảy xuống.

“Ta chỉ là…… muốn sờ thử.... tay đại hiệp thôi.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình theo bản năng nhìn thoáng qua tay của mình, lại nhìn thoáng qua tay Nghê Diệp Tâm, mặt đen thui.

“Ngươi từ phía sau lưng đưa tay chạm vào mạch trên cổ tay ta, ta không có đem tay ngươi trực tiếp vặn xuống cũng đã là chuyện may mắn rồi.”

Nghê Diệp Tâm giơ tay phải của mình lên nói:

“Bất quá đã sưng không khác móng heo.”

“Xứng đáng.”

Nghê Diệp Tâm làm bộ ủy khuất nói:

“Ta không từ phía sau lưng sờ tay, chẳng lẽ từ chính diện sờ được, đại hiệp để cho ta sờ sao?”

“……”

“Ta từ phía sau lưng sờ tay chỉ có bị vặn gảy tay. Nhưng nếu ta từ chính diện sờ tay, có lẽ bị vặn gảy cổ.”

“……”

Nghê Diệp Tâm rõ ràng nói rất có lý, Mộ Dung Trường Tình không biết trả lời như thế nào.

Tay phải Nghê Diệp Tâm sưng rất to, nhờ Mộ Dung Trường Tình phản ứng thực mau, lập tức buông lỏng tay, nếu không thật sự đã vặn gãy tay.

Mộ Dung Trường Tình tiến lên một bước, Nghê Diệp Tâm giật mình, lui ra phía sau một bước.

“Đại hiệp... ta chỉ là nói thôi... không có muốn chính diện sờ tay đại hiệp đâu.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình nhịn không được trợn trắng mắt, đưa tay nắm "móng heo" của Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm lập tức la lên.

“Đau, đau, đau, không thể lại vặn gãy.”

“Thành thật chút đi.”

Mộ Dung Trường Tình không vui nói:

“Ta xem cho ngươi, để xem có phải bị sai khớp hay không.”

Nghê Diệp Tâm đau đến mặt nhăn như quỷ, rồi thực mau liền cười hắc hắc.

Mộ Dung Trường Tình cũng không nhìn mặt Nghê Diệp Tâm, sắc mặt không đổi nói:

“Đừng lộn xộn, thời gian tới cổ tay này đừng cố dùng sức.”

Nghê Diệp Tâm gật đầu, gian nan nâng tay phải lên, ngón tay khẽ nhúc nhích. Dù sao Mộ Dung Trường Tình cũng chịu giúp xem xét thương thế, trong lòng Nghê Diệp Tâm cũng nhộn nhạo một chút.

“……”

Nghê Diệp Tâm thừa dịp cũng cào cào lòng bàn tay Mộ Dung đại hiệp, mu bàn tay lập tức biến ra rất nhiều gân xanh.

Nghê Diệp Tâm đau đến hút một hơi, bất quá vẫn đánh giá.

“Tay Mộ Dung đại hiệp rắn chắc nha, có thật nhiều vết chai.”

“Bộp”

Mộ Dung Trường Tình đem móng heo đánh bay.

“Đi mà sờ người khác.”

“Mộ Dung đại hiệp, ta nghe nói nam nhân có chiều dài ngón áp út dài hơn so với ngón giữa không giỏi biểu đạt, bất quá tính dục rất mạnh, cũng có chút muộn tao.”

Mặt Mộ Dung Trường Tình tối sầm, ngón tay không ngừng co rụt lại biến thành nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook