Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 10: Có muốn một phu quân không?

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm nhìn Chu thị, lại nhìn Mộ Dung Trường Tình.

"Lúc đại hiệp vừa đi vào, Chu thị đang làm gì? Tại sao phải đánh cho người ta bất tỉnh vậy?"

"Không phải là ta."

"Hả?"

Nghê Diệp Tâm thấy kỳ quái.

"Ý của đại hiệp là.... không phải là đại hiệp đã đánh Chu thị bất tỉnh?"

Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

"Ta tới đây để tìm đồ, lúc ta đi vào Chu thị đã ngất rồi."

"Vậy cuối cùng là ai đã đánh Chu thị bất tỉnh?"

"Không biết."

Nghê Diệp Tâm lại đi đến bên cạnh giường, cẩn thận quan sát Chu thị một lúc. Thoạt nhìn Chu thị cũng đã lớn tuổi, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt lại không trang điểm, vô cùng tiều tụy, nếu như so sánh với Trương thị trẻ tuổi, cách biệt giữa hai người thật là quá lớn.

Chu thị nằm trên giường thật lâu cũng không tỉnh dậy, Nghê Diệp Tâm tra xét cũng không nhìn ra cái gì.

Mộ Dung Trường Tình đứng cách xa, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nói:

"Bà ta bị đánh sau gáy, không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Nếu người kia ra tay nặng hơn vài phần, cổ của Chu thị có khi đã bị đánh nát."

Nghê Diệp Tâm hít một ngụm khí lạnh, mới nghe thôi đã cảm thấy đau.

"Ra tay thật là tàn độc."

Nghê Diệp Tâm kiểm tra Chu thị xong liền tìm kiếm trên giường thêm lần nữa, tìm thấy đồ vật ngay dưới chăn của Chu thị, nhanh chóng lấy ra. <HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình tiến về phía trước một bước, dường như rất muốn biết Nghê Diệp Tâm đã tìm được thứ gì, cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy một sợi dây thừng thật dài.

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, Nghê Diệp Tâm lại nhướng mày.

"Dây thừng? Người đã đến đây có phải là hung thủ không?"

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm cười hì hì đi lại gần, đưa dây thừng cho Mộ Dung Trường Tình xem.

"Xem đi xem đi, dây thừng này chắc chắn rất thích hợp để thắt cổ."

"Ý ngươi là hung thủ muốn giết Chu thị, sau đó ngụy trang hiện trường thành Chu thị muốn thắt cổ tự tử sao?"

"Hẳn là thế. Ta đoán là vậy."

"Bên ngoài có người."

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nói.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra liền thấy một bóng người trong sân, không phải là gia đinh, hình như hắn đang muốn đi ra ngoài.

Người kia là một nam tử khoảng tầm ba mươi tuổi, thân hình cũng không cao lớn lắm, cũng không tính là gầy yếu, tướng mạo cũng không tệ.

Nghê Diệp Tâm bước đến, người kia nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại hỏi:

"Ngươi là ai?"

Nghê Diệp Tâm chuyển mắt đánh giá hắn, cười tủm tỉm.

"Tại hạ là Nghê Diệp Tâm, hộ vệ của phủ Khai Phong."

Nam nhân lộ ra biểu tình bừng tỉnh.

"Thì ra là đại nhân của phủ Khai Phong."

Nam nhân này chính là Đại thiếu gia của Tần gia.

"Vừa rồi ta đi ngang qua nơi này, vốn muốn đi thăm hỏi Nhị nương một chút. Nhưng lại nghe gia đinh nói đại nhân của phủ Khai Phong đang tra hỏi ở bên trong nên ta cũng không đi vào nữa, không biết có quấy rầy đại nhân hay không."

"Không có không có. Ngày hôm qua ta cũng chưa gặp được Tần thiếu gia, ta có một vài vấn đề muốn hỏi Tần thiếu gia, không biết Tần thiếu gia có thời gian hay không?"

"Đại nhân cứ tự nhiên."

Tần đại thiếu gia thoạt nhìn rất lễ phép, Nghê Diệp Tâm hỏi cái gì hắn trả lời cái đó.

"Tần thiếu gia cảm thấy ai là hung thủ giết chết Tần lão gia?"

Tần đại thiếu gia cau mày, suy nghĩ một lúc mới nói:

"Đại nhân, việc này ta không biết nói thế nào, ta không ngờ tới sẽ có người giết chết cha ta."

"Ta hiểu được. Vậy ta không quấy rầy Tần đại thiếu gia nữa."

Tần đại thiếu gia gật đầu, sau đó liền cáo từ.

Nghê Diệp Tâm nhìn bóng lưng của Tần đại thiếu gia, đứng không nhúc nhích, khoảng nửa phút sau mới quay đầu lại.

"Ôi....."

Nghê Diệp Tâm vừa quay đầu liền suýt chút nữa đứng tim. Mộ Dung Trường Tình không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng, hai người chỉ cách nhau một bước chân. Nghê Diệp Tâm suýt nữa là đụng phải hắn.

"Đại hiệp đứng đây từ lúc nào?"

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

"Là ngươi nhìn quá chăm chú, không nghe thấy tiếng bước chân của ta."

"Là do ta suy nghĩ quá chăm chú."

"À."

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

"Chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng nam nhân, còn có thể nhìn ra cái gì sao?"

Nghê Diệp Tâm cười rộ lên.

"Đại hiệp thật là..., ta không có ngắm nam nhân, ta đang tra án."

Mộ Dung Trường Tình chỉ tiếp tục cười lạnh một tiếng.

"Vị Tần đại thiếu gia này hình như vừa ra cửa liền đi vào chỗ của Trương thị."

Vừa rồi Nghê Diệp Tâm nhìn chằm chằm ngoài cửa, thấy Tần đại thiếu gia vừa ra khỏi cửa liền quẹo sang hướng khác. Cũng không thể chắc chắn Tần đại thiếu gia đi đến chỗ của Trương thị, nhưng lại nghe được tiếng "Kẹt kẹt" mở cửa.

"Vị Tần đại thiếu gia này thoạt nhìn không đơn giản."

Mộ Dung Trường Tình hỏi:

"Tại sao lại không đơn giản?"

Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm.

"Bí mật."

Nụ cười của Nghê Diệp Tâm rất đáng ăn đòn, Mộ Dung Trường Tình bắt đầu ngứa tay.

Nghê Diệp Tâm lập tức nói:

"Đại hiệp, ta phải tiếp tục tra án, đại hiệp có muốn đi cùng ta không?"

"Cái gì?"

Mộ Dung Trường Tình tưởng mình nghe lầm. Đường đường là hộ vệ của phủ Khai Phong lại đi mời một người trong Ma giáo cùng nhau phá án, nghe qua cũng thật quỷ dị.

Nghê Diệp Tâm cười cười.

"Lúc ta tra án rất thích trao đổi với người khác. Nếu có đại hiệp đi cùng, chắc chắn là làm chơi ăn thật. Hơn nữa không phải đại hiệp muốn tìm đồ ở Tần gia sao? Đi cùng ta, đến chỗ nào cũng có thể quang minh chính đại tìm kiếm, không chừng người khác còn giúp một tay nữa."

".........."

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nghi ngờ Nghê Diệp Tâm rốt cuộc có phải là đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết của phủ Khai Phong hay không, sao lại có thể nói chuyện vô sỉ như vậy...

Mộ Dung Trường Tình cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

Nghê Diệp Tâm thật là cao hứng nói:

"Quá tốt rồi, chúng ta đi thôi."

Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình cùng nhau đi ra ngoài. Nghê Diệp Tâm vô cùng hưng phấn vì có mỹ nam ở bên cạnh cùng nhau tra án, thật sự là không thể tốt đẹp hơn.

"Lúc tra án ta rất thích có người ở bên cạnh."

"Tại sao?"

Nghê Diệp Tâm vỗ tay một cái.

"Thì là thế này."

Mộ Dung Trường Tình đầu óc mơ hồ, liếc nhìn một cái.

Nghê Diệp Tâm cười tươi.

"Bởi vì như vậy sẽ có người luôn ở cạnh ta hỏi "Tại sao"."

Mộ Dung Trường Tình vẫn thấy mơ hồ, không nhìn nữa.

"Người ở cạnh luôn hỏi "Tại sao, tại sao", mà ta vẫn có thể đối đáp trôi chảy, như vậy chẳng phải là ta rất thông minh sao? Rất có cảm giác thành công."

"......."

Nắm đấm của Mộ Dung Trường Tình siết chặt, thì ra Nghê Diệp Tâm coi hắn là ngốc tử.

"Nghê đại nhân!"

Trì Long từ rất xa chạy tới, giọng nói rất lớn. Nghê Diệp Tâm nghe thấy tiếng của hắn trước mới nhìn thấy bóng dáng.

"Đại nhân, đã có kết quả khám nghiệm tử thi, nói là Tần lão gia đã chết vào buổi tối cách đây ba ngày."

"Ba ngày trước?"

"Đúng, ba ngày trước. Nhưng thật là khéo, trước khi ta đến đã hỏi một vài hạ nhân của Tần gia, bọn họ nói ba ngày trước lão gia cùng quản gia đi ra ngoài làm ăn, không có ở trong quý phủ. Bởi vì lão gia đã đi, cho nên Trương thị cho các hạ nhân về nhà nghỉ ngơi, trong quý phủ không có người nào, cũng không có người nhận ra được điều gì."

Tần lão gia vốn nên đi ra ngoài làm ăn hai ngày, ba ngày trước vừa vặn không có ở nhà, cho nên tất cả mọi người đều không nghĩ tới lão gia sẽ chết trong thư phòng, thi thể cũng không được phát hiện cùng ngày.

Nói như vậy, quản gia là người cuối cùng nhìn thấy lão gia, nhưng quản gia lại nói cái gì hắn cũng không biết. Hôm đó sau khi ăn cơm trưa lão gia liền trở nên thần thần bí bí, buổi chiều kêu hắn tiếp tục bàn chuyện làm ăn, một mình biến mất không thấy tăm hơi, không biết đi làm việc gì, không ngờ lại bị giết chết.

Quản gia nhớ lại việc đi ra ngoài làm ăn cùng Tần lão gia, vô cùng cẩn thận nói hết cho Trì Long.

"Quản gia đột nhiên nhớ tới một việc, nói là y phục lão gia đã mặc lúc đi cùng hắn quả thực chính là bộ y phục mà lão gia mặc lúc chết, nhưng quản gia lại nói trên người Tần lão gia thiếu áo ngoài."

"Áo ngoài?"

Nghê Diệp Tâm hỏi lại.

Trì Long gật đầu.

"Đúng, là áo ngoài màu nâu sẫm đã bị mất."

Nghê Diệp Tâm xuất thần một lúc, rồi nói.

"Ta biết rồi."

Trì Long gãi sau gáy.

"Đại nhân, chuyện này càng ngày càng phức tạp, chúng ta cũng chả có chút đầu mối nào."

"Chỉ có ngươi mới không có chút đầu mối nào, đừng nói là chúng ta."

Trì Long kinh hãi.

"Nghê đại nhân, ngài đã tìm ra hung thủ?"

"Còn cần một vài chứng cứ nữa."

Trì Long thở phào nhẹ nhõm.

"Nghê đại nhân không hổ là Nghê đại nhân, thuộc hạ và Triệu Doãn còn chưa kịp làm cái gì cả."

"Tuy rằng còn cần một vài chứng cứ, nhưng cái này chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Hay là ngươi và Triệu Doãn đi triệu tập người Tần gia đến thư phòng của Tần lão gia đi, chúng ta bắt đầu thu lưới."

"Bây giờ?"

Trì Long trợn mắt lên, biểu tình kinh ngạc.

"Đương nhiên là bây giờ."

"Thuộc hạ lập tức đi ngay!"

Trì Long nói xong liền muốn chạy, nhưng lại phát hiện ra Mộ Dung Trường Tình đang đứng bên cạnh Nghê Diệp Tâm, kinh ngạc hỏi:

"Nghê đại nhân, vị này là ai?"

Nghê Diệp Tâm có chút đắc ý nói:

"Là bằng hữu của ta."

Mộ Dung Trường Tình rất không thích danh xưng này của Nghê Diệp Tâm, nhưng cũng không nói gì.

Trì Long cũng không quá để ý, Nghê đại nhân thông minh lại dễ nói chuyện, có không ít bằng hữu. Hắn chỉ nhìn Mộ Dung Trường Tình một chút, lập tức chạy đi triệu tập mọi người.

Nghê Diệp Tâm thấy Trì Long đi rồi liền nói:

"Đại hiệp, chúng ta đi mau, đến thư phòng của Tần lão gia trước, không chừng lại có thứ đại hiệp muốn."

Mộ Dung Trường Tình không nhúc nhích, mắt lạnh lùng nhìn Nghê Diệp Tâm đang vui sướng tràn trề.

"Ta không có bằng hữu."

Nghê Diệp Tâm cẩn thận liếc mắt nhìn hắn, ngượng ngùng cúi đầu.

"Vậy có muốn một người phu quân hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook