Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 34: Chủy thủ

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

“Ý của ngươi là……”

Mộ Dung Trường Tình có chút kinh ngạc.

“Chẳng lẽ nói căn bản không có thổ phỉ, mà là con rễ Dương gia tự trộm, trộm đồ xong lại đổ trên đầu thổ phỉ?”

Nghê Diệp Tâm búng tay một cái.

“Đại hiệp không cảm thấy khả năng này sao? Bằng không vì sao trong thời điểm sự việc phát sinh, thổ phỉ râu xồm lại đang ngồi nhà lao ở địa phương khác.”

“Cũng có lý.”

“Khả năng này rất nhiều, cho nên ta muốn đi xem nhà kho Trường Sinh một chút, rốt cuộc toàn bộ sự tình này cũng coi như là bắt đầu từ chỗ đó. Ta cảm thấy việc thổ phỉ cướp sạch kho hàng Trường Sinh rất kỳ quái.”

Hai người đi ở trên đường, lúc này trời cũng xế chiều, chợ cũng tan, mọi người đang thu dọn quán chuẩn bị về nhà.

“Nơi này so với chỗ của sư đệ đại hiệp ở phồn hoa hơn nhiều.”

Mộ Dung Trường Tình đối với địa phương náo nhiệt cũng không phải thực thích, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nghê Diệp Tâm đi ở sau lưng, đột nhiên đuổi theo chụp lên eo Mộ Dung Trường Tình một cái.<HunhHn768>

“Làm cái gì?”

Vẻ mặt Mộ Dung Trường Tình không đổi.

Dù Nghê Diệp Tâm tự nhận mình là cao thủ, kỳ thật lúc đuổi theo Mộ Dung Trường Tình đã phát hiện. Nếu không phải hắn kiềm chế, mà làm theo bản năng thì đã đá văng Nghê Diệp Tâm đi.

Nghê Diệp Tâm liền nở nụ cười.

“Bắp không ở trên eo đại hiệp à? Hôm nay không có đi theo à.”

Bắp không ở đây, Nghê Diệp Tâm vui vẻ muốn chết, như vậy sẽ không bị Bắp đột nhiên dọa rồi.

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên cười cười, bất quá nụ cười này không có hảo ý.

“Bắp sao? Ở trong nha môn.”

“Hả? Nó hung dữ như vậy, có thể dọa mấy bộ khoái quan sai trong nha môn đó.”

Mộ Dung Trường Tình lại không có hảo ý cười nói:

“Sẽ không như vậy. Bắp chỉ thích chơi cùng Bắp Rang.”

“…..…”

Nghê đại nhân đột nhiên xoay người muốn chạy, bỗng nhiên cảm thấy Bắp Rang nhà mình dữ nhiều lành ít.

Mộ Dung Trường Tình túm chặt cổ áo Nghê Diệp Tâm.

“Đi nơi nào?”

“Trở về cứu Bắp Rang, nó còn nhỏ như vậy, còn chưa có trưởng thành, chưa làm được Cảnh Khuyển (chó đặc vụ của cảnh sát) uy võ hùng tráng đâu.”

“Thôi, ít nói nhảm, đi tra án. Bằng không ta sẽ lệnh Bắp nuốt Bắp Rang đó.”

“Mộ Dung đại hiệp có nghe nói qua rắn hổ mang nuốt một con dê sau đó vỡ bụng mà chết chưa? Đại hiệp xem thân thể Bắp cũng không lớn nuốt Bắp Rang tuyệt đối cũng sẽ bị vỡ bụng chết.”

“Thử xem mới biết được.”

“…...…”

Hai người vừa nói vừa đi chẳng bao lâu đã tới kho hàng Trường Sinh. Đây là cái kho rất lớn, luôn có người ra vào.

Mộ Dung Trường Tình vừa vào cửa, chưởng quầy liền chú ý. Bất quá hai người cũng không phải tới nhìn đồ vật, mà là tới tra án.

Vụ việc đã qua lâu rồi, chưởng quầy không ngờ được còn có người nha phủ tới đây hỏi, nhưng vẫn vui vẻ nói với hai người. Chuyện bị cướp sạch, mất không ít đồ cũng không vẻ vang, nên tất nhiên chưởng quầy cũng không muốn nói nhiều.

Chưởng quầy nói mặc dù kho hàng Trường Sinh cũng lớn, nhưng so với những nơi kinh doanh khác của Dương gia cũng không tính là cái gì, vì làm ăn nhỏ liền giao cho con rể Dương gia quản lý, Dương đại tiểu thư không hề hỏi qua.

Hôm ấy chưởng quầy dậy sớm nên tới kho hàng lúc sáng sớm, chuẩn bị xem lại sổ sách thu chi, kết quả vừa đi tới cửa, phát hiện có chuyện xảy ra. Nghe nói là kho hàng Trường Sinh bị cướp, cô gia còn bị thương, đang hôn mê bất tỉnh.

“Ta không biết rốt cuộc sao lại như thế, nhưng mà cả kho hàng trống không, hơn nữa còn lung tung rối loạn, không thể lấy được đồ vật nào, tất cả đều bị đập nát nhừ, ai da...”

Chưởng quầy nói khi ông ta đến đây đã không thấy người con rể, hắn đã được mang về quý phủ trị liệu rồi. Nghe nói là một gia đinh phát hiện.

Ngày đó cả buổi tối hắn không về ngủ, Dương tiểu thư nữa đêm tỉnh lại, phát hiện phu quân còn chưa có trở về, lại không có nghe nói hôm nay muốn đi đâu. Vì thế Dương tiểu thư liền gọi gia đinh ngày thường hay đi theo phu quân đi tìm.

Sau đó gia đinh đi tới kho Trường Sinh và đã thấy người con rể thương tích đầy người, nằm ở trong vũng máu, xung quanh rất loạn. Tình huống là như vậy, cụ thể thì chưởng quầy cũng không biết.

“Đồ vật bị mất có ghi lại hết không?”

“Có có. Xảy ra chuyện xong, ta liền sửa sang lại hết toàn bộ, cũng đi báo cáo lại cho đại tiểu thư. Bởi vì lúc ấy phu quân còn hôn mê bất tỉnh, đại tiểu thư cũng không chú ý, tổn thất không ít tiền, đại tiểu thư cũng chưa nói cái gì.”

“Đưa cho ta xem được không?”

Chưởng quầy đi lấy sổ sách, thực mau liền giao cho Nghê Diệp Tâm, là một quyển sổ thật dày.

Nghê Diệp Tâm mở ra vừa thấy quả thực hoa cả mắt, thật là cái gì cũng có, đồ sứ, ngọc khí, châu báu, trang sức,...

Chưởng quầy vừa thấy sổ sách liền đặc biệt tiếc hận, bóp cổ tay nói:

“Vốn dĩ có rất nhiều bình sứ có giá trị, đặt ở trong góc bên kia, nhưng có lẽ do quá lớn thổ phỉ chỉ có hai người, không có biện pháp mang đi, cho nên đập chúng, thật sự là quá đáng tiếc. Đúng rồi, bên kia còn có vài món đồ cổ, cũng đều bị đập nát, thật là không còn gì.”

Nghê Diệp Tâm đang dò danh sách đột nhiên ngừng lại nói:

“Chưởng quầy, cái chủy thủ xà văn trông như thế nào vậy?”

Bởi vì hiện tại đầu óc Nghê Diệp Tâm đều là Xà Văn Đồ Đằng, cho nên liếc mắt một cái nhìn thấy hai chữ "xà văn" tinh thần khẩn trương, nhịn không được nhìn lâu hơn.

Mộ Dung Trường Tình tự mình đi chung quanh quan sát, bỗng nhiên nghe được Nghê Diệp Tâm nói, cũng đi tới cúi đầu xem xét.

“À, à, là cái này... chính là một chủy thủ rỉ sét, dùng một mảnh da bao lại hình dáng cũng không nguyên vẹn, cả vỏ cũng không có. Là mấy năm trước ta thu vào, lúc đó ta chưa phải chưởng quầy.”

Tuy rằng cái chủy thủ này hiện tại không có khả năng quan hệ với vụ án này, nhưng Nghê Diệp Tâm vẫn cẩn thận nghe chưởng quầy nói, sợ để sót cái gì.<HunhHn786>

Chưởng quầy hồi ức trong chốc lát, mới cẩn thận nói cho bọn họ nghe. Chủy thủ này là do một công tử trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ mang đến, lúc ấy chưởng quầy còn tưởng rằng là một khách đến mua hàng.

Chiêu đãi một lúc sau, người kia nói phải cầm đồ vật, liền lấy ra cái chủy thủ xà văn. Chưởng quầy nhìn đồ vật tâm cũng lạnh, không phải cái gì quý giá. Một chủy thủ bình thường còn bị rỉ sét loang lổ, lưỡi cũng bị cuốn, không biết cầm đi chém thứ gì, không đáng giá mấy đồng tiền.

Chưởng quầy cũng không muốn thu, nhưng công tử kia mở miệng, liền đưa ra giá một trăm lượng.

Chưởng quầy khoa trương trừng mắt giơ một ngón tay cái.

“Một trăm lượng, không phải bạc, mà là vàng!”

“Công tử kia cảm thấy đây là thứ tốt?”

“Ta cảm thấy hắn chính là lừa gạt ta.”

Chưởng quầy lúc ấy có chút không vui, cuối cùng nói không muốn làm mối làm ăn này, công tử kia lúc này mới nói không một trăm lượng cũng được.

Chưởng quầy cười lạnh nói:

“Cuối cùng ta nhận chủy thủ này và cho hắn một ít bạc mà thôi, hắn cũng không nói cái gì, liền đặt ở nơi này, nói là ba năm sau sẽ tới lấy đi.”

“Cho tới giờ hắn cũng chưa có tới lần nào sao?”

Chưởng quầy gật đầu.

“Để ta tính xem, cũng đã qua năm năm, vị công tử kia chưa xuất hiện. Ta cảm thấy hắn sẽ không tới lấy, theo ta thấy đây chỉ là phục sức trên người, cũng không phải một khối ngọc có giá trị xa xỉ, mấy thiếu niên sẽ không thiếu mấy vật như thế này? Chỉ sợ hắn đã quên, ta lại cảm thấy mình đã lãng phí, cho nên ném tới nơi này.”

“Chưởng quầy có thể vẽ chủy thủ cho ta xem một chút được không?”

“Cái này…… là làm khó ta.”

Chưởng quầy tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn cầm giấy và bút mực vẽ cho Nghê Diệp Tâm một cái hình.

Nghê Diệp Tâm cầm tờ giấy kia, rồi cùng Mộ Dung Trường Tình rời khỏi, vừa đi vừa xem, còn cười nói:

“Quá tệ, chưởng quầy vẽ chủy thủ giống Kim Xà Kiếm, cong cong quẹo quẹo.”

“Kim Xà Kiếm?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Không có gì không có gì, ta thiếu chút nữa đã quên đại hiệp không hiểu. Khi còn nhỏ ta thường xuyên trốn ở trong chăn xem tiểu thuyết võ hiệp......”

“Ăn cơm.”

Nghê Diệp Tâm còn đang xem hình chủy thủ trong tay, kết quả nghe được Mộ Dung Trường Tình nói, liền phát hiện người bên cạnh không thấy. Quay đầu tìm, đã thấy Mộ Dung Trường Tình vào một tửu lầu.

Nghê Diệp Tâm đuổi theo.

“Mộ Dung đại hiệp, chúng ta không trở về nha môn ăn cơm sao?”

Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng nói:

“Ta không ăn cơm quan phủ.”

Nghê Diệp Tâm bừng tỉnh ngộ, đi theo Mộ Dung Trường Tình.

Hai người ngồi xuống, Mộ Dung Trường Tình gọi món ăn. Nghê Diệp Tâm chỉ lo ăn, dù sao đi cùng Mộ Dung Trường Tình không cần lo lắng đồ ăn không thể ăn.

Nghê Diệp Tâm nhìn thật lâu không nhìn ra cái gì, liền đem giấy cẩn thận xếp lại bỏ vào trong lòng ngực, còn vỗ vỗ. Vừa ngẩng đầu liền phát hiện Mộ Dung Trường Tình đang xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì.

Nghê Diệp Tâm uống một ngụm trà, từ ống đũa rút ra một đôi đũa.

“Mộ Dung đại hiệp, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi một việc.”

“Cái gì?”

“Lúc trước thời điểm chúng ta gặp mặt ở nhà Tần lão gia, rốt cuộc đại hiệp muốn tìm cái gì vậy?”

Mộ Dung Trường Tình cũng rót cho mình một ly trà.

“Không quan hệ với ngươi.”

“Tuy rằng không quan hệ cùng ta, nhưng ta cảm thấy công tử không tìm được.”

“Rắc……”

Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa bóp nát cái chén, hiển nhiên là bị Nghê Diệp Tâm chọc trúng tim đen.

“Kỳ thật có thể nói cùng ta, ta sẽ giúp tìm. Mẫu thân ta trước kia đã nói, khi gặp phiền toái mọi người cùng nhau nghĩ cách mới có hiệu quả, như chiếc đũa này....”

Nghê Diệp Tâm chùi đôi đũa trong tay.

“Đại hiệp xem, một chiếc đũa thực dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng một bó sẽ khác, sẽ không dễ bẻ gãy, đây gọi là sức mạnh của số đông.”

“A……”

Mộ Dung Trường Tình cười châm chọc, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm liền nhìn Mộ Dung đại hiệp thong dong đem cả bó đũa lấy ra hết, nắm ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng để ở trên bàn gõ mạnh một cái.

“Rắc!”

“Rốp”

Cả bó đũa đều bị gãy, hẳn là bị nội lực đánh gãy, mặt bàn không một chút dấu vết.

“……”

Nghê Diệp Tâm không nói chuyện một lúc, cuối cùng nhỏ giọng nói:

“Mộ Dung đại hiệp, đại hiệp đã làm hư hết đũa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook