Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 75: Chiếc lá

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mộ Dung Trường Tình đi về phía trước một bước, Nghê Diệp Tâm theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng thực không khéo phía sau lưng Nghê Diệp Tâm là cái bàn, nên không đường thối lui.

Mộ Dung đại hiệp nở nụ cười thật sự là quá đẹp. Nghê đại nhân nhanh chóng lắc lắc đầu, tự nhủ là không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Bởi vì như vậy thật sự là quá nguy hiểm, Mộ Dung đại hiệp cười tuyệt đối không có ý tốt.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy đối phương còn tiếp tục đi về phía mình, lập tức xoay người liền vòng qua cái bàn, tránh ở sau bàn tròn, cùng Mộ Dung Trường Tình duy trì khoảng cách một cái bàn.

"Từ từ.... đại hiệp có chuyện cứ nói, đừng tới đây."

"À......"

Mộ Dung Trường Tình lại cười một tiếng, đứng yên ở phía đối diện, hai tay ôm trước ngực.

"Vừa rồi không phải ngươi đưa ra chủ ý làm ấm giường cho ta sao?"

"Lời này tuy rằng là ta nói...... Nhưng... Nhưng mà ta cảm thấy... chúng ta có chút chưa thấu hiểu nhau."

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, muốn đi vòng qua cái bàn.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy, chuông cảnh báo trong đầu kêu vang, chạy nhanh quanh cái bàn. Mộ Dung Trường Tình đi một bước Nghê Diệp Tâm đi một bước, luôn duy trì khoảng cách nhất định.

Mộ Dung Trường Tình không kiên nhẫn nói:

"Ngươi lại đi một bước thử xem, ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm."

Nghê Diệp Tâm đâu có ngốc.

"Không được. Ta dừng lại thì mới chết thảm. Mộ Dung đại hiệp, ta vừa rồi chỉ nói giỡn, đừng cho là thực."

"Ha, ha, ha..."

Mộ Dung Trường Tình cười ra tiếng, không nói gì, bất quá bỗng nhiên đưa tay ra.

Mộ Dung Trường Tình dáng người hoàn toàn không thể chê, cao gầy lại không có vẻ ốm yếu, cánh tay cũng không ngắn.

Nghê Diệp Tâm chỉ lo chạy xung quanh cái bàn, kết quả đã bị Mộ Dung Trường Tình duỗi tay túm chặt cổ áo.

"......"

Mộ Dung Trường Tình túm cổ áo, cánh tay dùng chút lực liền đem Nghê Diệp Tâm trốn tránh kéo lại gần mình.

Nghê Diệp Tâm la lên.

"Đại hiệp tha mạng. Khụ khụ, ta bị siết cổ sắp chết."

Mộ Dung Trường Tình xách Nghê Diệp Tâm như xách một con gà kéo đi, sau đó ném lên trên giường.

Nghê Diệp Tâm cảm giác trời đất quay cuồng, rồi phía sau lưng đập xuống ván giường rất mạnh. Nghê Diệp Tâm xoay người nhanh chóng muốn bò dậy, kết quả duỗi tay chống xuống liền sờ đến một đồ vật trơn mềm lạnh ngắt.

"Á......"

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, nhảy dựng lên, xốc chăn đã thấy con Bắp chết tiệt kia. Bắp ở trong chăn của Mộ Dung Trường Tình, không biết có phải đang ngủ hay không, lúc này bị Nghê Diệp Tâm đè lên làm tỉnh, nó phun lưỡi nhìn Nghê Diệp Tâm.

"Đại hiệp..... Bắp sao ở trên giường. Sở thích của đại hiệp cũng quá quái lạ!"

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống nói:

"Bây giờ ta đi dùng cơm, ngươi phải ngoan ngoãn ở chỗ này làm ấm giường. Bắp sẽ canh chừng ngươi. Chờ ta trở lại nếu không có nhìn thấy ngươi, ta sẽ trừng phạt ngươi."

"......"

Nghê Diệp Tâm biết rằng "trừng phạt" mà Mộ Dung Trường Tình nói tuyệt đối không phải như "trừng phạt" tròng đầu mình đang nghĩ. Nhưng lại không thể khống chế đi tưởng tượng lung tung rối loạn. Chuyện đó tuyệt đối không thể để Mộ Dung đại hiệp biết.

Nghê Diệp Tâm muốn bò khỏi giường, bất quá Bắp lập tức "nhắc nhở". Nó phun cái lưỡi liền bò lại gần, chắn ở phía ngoài không cho Nghê Diệp Tâm xuống giường.

Mộ Dung Trường Tình vừa lòng cười cười, xoay người liền rời đi.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng hô to.

"Đại hiệp đừng đi! Từ từ! Đại hiệp ta sai rồi......"

"Cót két......"

"Rầm!"

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Mộ Dung Trường Tình cũng không quay đầu đã rời đi.

"......"

"Xì..."

Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua Bắp đang cùng mình mắt to trừng mắt nhỏ, tức khắc khóc không ra nước mắt. Đáng chết dù khóc cũng làm không xong rồi.

Mộ Dung đại hiệp càng ngày càng khó trêu chọc. Nghê Diệp Tâm cảm giác đại hiệp tựa như đã tạo ra hệ thống miễn dịch đối với mình.

Lỗ tai Mộ Dung Trường Tình rất thính, sau khi đóng cửa lại vẫn có thể nghe được giọng Nghê Diệp Tâm cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên tâm tình của hắn thực tốt, cười một tiếng, liền đi ra ngoài.

Mộ Dung Trường Tình đang muốn đi ra cổng, bỗng nhiên liền thấy được vài người đang chuẩn bị tiến đến.

Chính là mấy thị vệ cùng Kính Vương Triệu Nguyên Kính.

Triệu Nguyên Kính rất trầm ổn, thoạt nhìn là người dễ gần. Kỳ thật hắn chính là người đa mưu túc trí. Nhưng hắn nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình thì rõ ràng có chút ngơ ngẩn.

Mộ Dung Trường Tình chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền nhìn thẳng đi qua.

Triệu Nguyên Kính chạy nhanh đến ngăn chặn.

"Vị công tử này, ngươi chính là họ Mộ Dung sao?"

Mộ Dung Trường Tình dừng bước chân, ánh mắt vẫn nhàn nhạt, quét mắt nhìn vị vương gia một lần, thái độ cũng không phải tốt.

Triệu Nguyên Kính vẫn ôn hòa nói:

"Ta không có ác ý, chỉ là ngươi rất giống một vị cố nhân, cho nên......"

"Phải thì sao, không phải thì như thế nào?"

Triệu Nguyên Kính nghe xong lại sửng sốt, thật lâu không nói gì.

Chính xác ở trong mắt Triệu Nguyên Kính, Mộ Dung Trường Tình có diện mạo rất giống một vị cố nhân. Nhìn Mộ Dung Trường Tình khiến Triệu Nguyên Kính như thấy được Mộ Dung Yên năm đó.

Bộ dạng có năm sáu phần tương tự, nhưng khí chất cùng tác phong thật sự là quá giống. Cảm giác lạnh nhạt lại xa cách thì y như đúc Mộ Dung Yên năm đó.

Nhưng giống như Mộ Dung Trường Tình nói, Mộ Dung Yên đã chết quá nhiều năm, Triệu Nguyên Kính hoàn toàn không biết Mộ Dung Yên đã từng có con hay chưa, càng không biết người này có phải con của hắn không.

Triệu Nguyên Kính chỉ cảm thấy Mộ Dung Trường Tình rất giống hắn, lại không có cách xác nhận Mộ Dung Trường Tình có phải là con của Mộ Dung Yên hay không.

Cũng có thể Mộ Dung Trường Tình cùng Mộ Dung Yên không có quan hệ, chỉ là có diện mạo giống......

Triệu Nguyên Kính hoảng hốt một trận, rồi lại cười cười nói:

"Là ta thất thố."

Mộ Dung Trường Tình không nói nữa, nghiêng người liền đi qua.

Triệu Nguyên Kính quay đầu nhìn theo bóng dáng hắn, cũng không có đuổi theo, bước đi về phòng.

Triệu Nguyên Kính mới vừa vào sân, liền có một thị vệ vội vã đi đến nói:

"Chủ tử......"

"Sao? Bắt được người kia sao?"

"Ti chức vô dụng."

Triệu Nguyên Kính vẫy vẫy tay, nhìn có chút phiền lòng.

"Thôi, người kia võ công cao khó lường, bổn vương cũng không hy vọng gì."

Vừa rồi, khi Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình nghe lén, kết quả Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên đem Nghê Diệp Tâm mang đi. Mộ Dung Trường Tình nói có một cao thủ xuất hiện, cho nên không thể không mang Nghê Diệp Tâm rời khỏi.

Người kia là ai Mộ Dung Trường Tình không biết, Triệu Nguyên Kính cũng không biết.

Triệu Nguyên Kính cảm thấy mình nợ huynh muội Mộ Dung Yên và Mộ Dung Di. Nên muốn nhận Phùng Thiên và Phùng Cố làm nghĩa tử, mang họ rời xa nơi thương tâm này, trở về Kính Vương phủ, để Phùng Thiên có thể tĩnh dưỡng và chữa trị.

Nhắc tới đến Phùng Thiên, Phùng Cố tất nhiên không có lý do cự tuyệt, lập tức liền đồng ý.

Bệnh của Phùng Thiên là từ rất lâu đã có. Lần đó Phùng Cố biết được nguyên nhân mẫu thân bị chết, đã phát điên chạy ra ngoài. Hắn không muốn về Phùng gia, cũng không biết mình phải đi đâu. Khi ca ca tìm được hắn, hắn lại không muốn cùng ca ca trở về.

Hai người ở bên ngoài đi lang thang thật lâu, thời tiết lại quá lạnh, Phùng Cố chịu đựng không được. Chính ca ca đem quần áo khoác ở trên người hắn, giữ ấm cho hắn, kết quả ca ca bị bệnh nặng.

Phùng Cố vẫn luôn tự nhủ trên đời này trừ ca ca không có thân nhân khác. Khi biết phụ thân làm như thế nào hại chết mẫu thân, Phùng Cố đã tuyệt vọng, hắn không tin bất cứ ai. Nhưng đối với Phùng Thiên chưa bao giờ nghi ngờ, thậm chí tin tưởng tuyệt đối, cho nên chuyện liên quan Phùng Thiên, Phùng Cố rất để bụng.

Lúc bọn họ thương lượng xong khi nào thì đi theo Kính Vương rời khỏi nơi này, đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng thị vệ hô lên có thích khách.

Triệu Nguyên Kính chạy ra xem xét tình huống, thì thấy trên mặt đất có một chiếc lá cây. Không biết là lá cây gì, có chút lớn nhìn có chút kỳ quái. Nhưng kỳ quái không chỉ như thế, trên mặt chiếc lá có khắc Xà Văn Đồ Đằng, có chút qua loa, hẳn là mới vừa khắc lên, lá cây còn chưa có khô héo.

Có người đột nhiên đi tới nơi này, ném một chiếc lá có khắc Xà Văn Đồ Đằng, sau đó rời đi.

Triệu Nguyên Kính từ tay áo lấy ra chiếc lá kia nhìn nhìn. Lúc này chiếc lá đã bắt đầu héo, không bao lâu Xà Văn Đồ Đằng cũng bảo tồn không được.

Triệu Nguyên Kính bỗng nhiên đem chiếc lá bóp nát, ném xuống đất, sau đó trở về phòng.

Mộ Dung Trường Tình ra cửa dạo quanh một vòng.

Lúc này sắc trời đã đen, bên ngoài không còn cửa hàng mở cửa, cũng không mua được gì ăn. Cuối cùng Mộ Dung Trường Tình trở về Phùng gia dùng bữa tối.

Ăn xong, Mộ Dung Trường Tình nhìn thức ăn còn dư trên bàn nghĩ nghĩ. Nghê Diệp Tâm cũng không nhàn nhã, tới đây tra án mấy ngày cũng chưa ăn được một bữa đàng hoàng, chả trách tuy rằng cao lớn kỳ thật rất gầy yếu.

Mộ Dung Trường Tình đứng lên, cầm một cái bánh bao liền đi trở về phòng.

Thời điểm Mộ Dung Trường Tình trở về, trong viện đã rất an tĩnh.

Vụ án Phùng gia đã giải quyết, Phùng gia lập tức trở nên điêu tàn suy bại, một chút âm thanh cũng không có, thật thê lương.

Mộ Dung Trường Tình trở về đẩy cửa phòng ra, bên trong tối đen như mực, không có một tiếng động.

Mộ Dung Trường Tình có chút buồn bực.

Chẳng lẽ Nghê Diệp Tâm đã trở về phòng rồi?

Hắn cẩn thận nhìn lại, liền thấy trên giường có một cái ụ, chính là Nghê Diệp Tâm không sai được.

Sau đó Mộ Dung đại hiệp cẩn thận lắng nghe, lại nghe được tiếng hít thở đều đều......

Nghê Diệp Tâm ở trên giường của hắn ngủ rồi!

Mộ Dung Trường Tình tức giận đến đen mặt, lại nhìn thấy Bắp không hoàn thành chức cũng ngủ rồi.

Mộ Dung Trường Tình đốt đèn sáng lên. Ánh sáng hình như làm Nghê Diệp Tâm ngủ không thoải mái, nhíu nhíu mày, hừ một tiếng, trở mình nằm ngửa ra tiếp tục ngủ......

"......"

Mộ Dung Trường Tình đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không biết có nguy hiểm, còn ngủ rất ngon.

Mộ Dung Trường Tình muốn xách người lên, ném đi. Nhưng tay đưa ra lại buông xuống.

Hắn đánh giá Nghê Diệp Tâm vài lần. Sau đó bỗng nhiên đem bánh bao còn nóng trong tay đặt ở trên trán Nghê Diệp Tâm.

Rất ổn định vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook