Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 65: Chén cháo tình yêu

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm vai trần, một bộ dáng ủy khuất, ngồi xổm ở cửa viện, ôm Bắp Rang trong lòng ngực, vẻ mặt ai oán nói:

“Đại hiệp, hiện tại nửa đêm, bên ngoài thực lạnh, có thể cho ta về phòng hay không....”

Mộ Dung Trường Tình không để ý tới, xoay người liền đi.

“……”

Mộ Dung Trường Tình đi rồi, Nghê Diệp Tâm cùng Bắp giằng co thật lâu. Cuối cùng Bắp tựa như cũng mệt nhọc nên bỏ đi. Lúc này, Nghê Diệp Tâm mới nhẹ nhàng thở ra, cầm hai bộ quần áo ướt về phòng.

Làm ầm ĩ cả một buổi, cuối cùng cũng an tĩnh xuống.

Hừng đông, Nghê Diệp Tâm từ giường bò dậy liên tiếp ngáp mấy cái. Vì còn có vụ án chưa có tra xong, muốn ngủ nướng cũng không được.

Nghê Diệp Tâm vừa ngáp, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Trì Long đang nói chuyện cùng Triệu Doãn trong sân. Nghê Diệp Tâm lập tức vọt ra, hùng hổ nói:

“Các ngươi ngày hôm qua ở trong phòng làm cái gì!? Lén lút!”

“Hả?”

Trì Long vẻ mặt ngốc nghếch nói:

“Ở trong phòng? Ngủ…… ngủ thôi.”

“Vậy sao ngươi ở trong phòng Triệu Doãn? Ta kêu các ngươi thật to, các ngươi đều không ra, cũng không tới cứu ta.”

Trì Long gãi cái ót, nói:

“Nghê đại nhân cùng Mộ Dung đại hiệp đùa giỡn, chúng ta cũng giúp không được gì a.”

Hai mắt Nghê Diệp Tâm nhìn chằm chằm Trì Long, đảo mắt nhìn một vòng ở trên người hắn.

“Hai ngươi ngày hôm qua không phải tắm chung một thùng tắm đó chứ?”

Trì Long bị hỏi, trên mặt đều đỏ bừng.

“Nghê đại nhân đừng nói giỡn. Sao có thể.... Là Triệu Doãn muốn tắm rửa một chút, ta chỉ là giúp hắn chà lưng mà thôi. Hắn với tay không tới.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, tức khắc đem ánh mắt chuyển tới trên mặt Triệu Doãn.

Triệu Doãn bình tĩnh, biểu tình không đổi, cái gì cũng nhìn không ra.

“Phùng phủ còn có không ít hạ nhân chưa có hỏi qua, ta đi trước.”

Triệu Doãn dứt lời liền đi, đi thật vội vàng.

Nghê Diệp Tâm nhìn theo tức khắc liền cười.

“Triệu Doãn chột dạ.”

“Chột dạ cái gì?”

Trì Long khó hiểu hỏi.

Nghê Diệp Tâm ghét bỏ nhìn hắn một cái.

“Thật là đại ngốc. Các ngươi ngày hôm qua ngủ một giường sao?”

Trì Long gật gật đầu.

“Đúng vậy.”

Ngày hôm qua Nghê Diệp Tâm ở bên ngoài hét lớn kêu to. Triệu Doãn không cho Trì Long đi ra ngoài, Trì Long liền ở luôn trong phòng Triệu Doãn. Sau đó thấy đã trễ, hai người liền ngủ chung. Trì Long hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn.

“Chúng ta trước kia cùng nhau ra ngoài tra án đều là ngủ chung.”

Nghê Diệp Tâm lại ghét bỏ nhìn hắn một cái.

“Ta nếu có vận khí tốt như ngươi vậy thì may mắn rồi.”

Nghê Diệp Tâm quả thực chịu không được bóp cổ tay, thấp giọng hỏi Trì Long.

“Triệu Doãn cởi quần áo ra có phải đặc biệt gầy hay không. Ta nhìn hắn thân thể nhỏ thế kia... so với ta còn mỏng manh hơn.”

Trì Long bị hỏi lại có điểm ngượng ngùng, nói:

“Đúng vậy, chân hắn cũng chỉ lớn hơn so với cánh tay ta một chút. Ngày thường đều nói hắn ăn nhiều một chút, bất quá hắn chưa bao giờ nghe.”

Nghê Diệp Tâm ở bên cạnh cười trộm một tiếng, lại hỏi:

“Ta thấy Triệu Doãn hình như cũng trắng, trên người cũng thực trắng sao?”

Trì Long càng thêm ngượng ngùng, trên mặt đều đỏ.

“Chuyện này……”

Trì Long lắp bắp nói không ra lời, Nghê Diệp Tâm cười đau bụng.

“Trì Long, tròng mắt ngươi chuyển không ngừng, ngươi đang hồi ức cái gì chứ? Mau cùng ta nói ra, đêm qua rốt cuộc làm gì vậy?”

Trì Long càng nói lắp.

“Cái.... cái gì.... cũng không có nha, Nghê đại nhân……”

Nghê Diệp Tâm đang cười, đột nhiên cảm giác được Bắp Rang đang ra sức dùng bàn chân nhỏ cào cào chân mình, Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay nói:

“Bắp Rang đừng có phá.”

Nhưng Bắp Rang càng dùng sức cào.

Nghê Diệp Tâm không thể không khom lưng đem Bắp Rang bế lên. Kết quả ánh mắt tùy tiện nhìn thoáng qua, nháy mắt toàn thân cứng đờ.

Mộ Dung đại hiệp luôn xuất quỷ nhập thần, không biết là từ khi nào đã đứng ở phía sau.

Mộ Dung Trường Tình mặc một thân y phục màu trắng, cổ tay áo cùng vạt áo có đường viền màu lam nhạt. Chút điểm nhấn này giống như càng làm cho quần áo trắng thêm, làm trên người Mộ Dung Trường Tình không dính chút bụi phàm tục, khí chất cũng càng thêm tăng vọt.

Nghê Diệp Tâm không kịp thưởng thức mỹ nam, bỗng nhiên nhớ lại mình vừa rồi trêu ghẹo Trì Long, trong lòng liền chột dạ. Nghê Diệp Tâm giống như là chuột thấy mèo, nhỏ giọng nói:

“Mộ Dung đại hiệp, chào buổi sáng.”

“Hừ……”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, sau đó thong thả ung dung đi ngang qua bên người Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng tung ta tung tăng đuổi theo, nói:

“Đại hiệp, chúng ta đi tra án nha.”

Mộ Dung Trường Tình không nói lời nào. Nghê Diệp Tâm liền hóa thân thành thú cưng, nhắm mắt theo đuôi, nhìn bộ dạng thật tội nghiệp.

Mộ Dung Trường Tình định đi dùng bữa sáng, sau đó lại đi tra án.

Nhưng dọc đường đi hắn đã bị nhìn ngó. Nha hoàn cùng gia đinh, tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Mộ Dung Trường Tình.

Đương nhiên có được kết quả này là nhờ công người tội nghiệp phía sau hắn. Chính bộ dạng Nghê Diệp Tâm như bị Nghê Diệp Tâm ức hiếp làm nên tất cả. Nghê Diệp Tâm cụp mi rũ mắt, còn có Bắp Rang trong lòng ngực cũng trừng hai mắt ngập nước, trong miệng phát ra âm thanh “ư ư”. Muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc chịu không nổi, đột nhiên dừng bước chân, xoay người nói:

“Không cần đi theo ta.”

Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói:

“Ta đi ăn sáng... Hắc xì... ”

Đang nói bỗng nhiên Nghê Diệp Tâm hắt xì. Bắp Rang cũng rất phối hợp hắt xì theo.

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, liền nghĩ đến đêm qua Nghê Diệp Tâm ở trần ngồi xổm bên ngoài thật lâu. Có lẽ là đã bị gió đêm làm cảm lạnh.

Mộ Dung Trường Tình mặt mũi khó coi, dứt khoát không nói cái gì, xoay người tiếp tục đi.

Nghê Diệp Tâm lại tung ta tung tăng theo sau. Hai cùng đi ăn sáng.

Khi Nghê Diệp Tâm ngồi vào bàn, Mộ Dung Trường Tình đã chuẩn bị ăn. Có nha hoàn mang thêm bát đũa, còn hỏi Nghê Diệp Tâm muốn dùng cái gì.

Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình.

“Giống... Mộ Dung đại hiệp là được rồi.”

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua.

Trên bàn đã bày không ít món điểm tâm, nha hoàn liền bưng lên chén cháo, để ở trước mặt Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm đã đói bụng, cả ngày hôm qua cũng chưa ăn đàng hoàng. Cũng không sợ nóng lập tức cầm lấy cái muỗng múc cháo cho vào miệng. Trong lòng nói tay phải tuy rằng không sử dụng được, nhưng tay trái cầm cái muỗng vẫn là dư dả.

“Ui.....”

Nghê Diệp Tâm hớp một ngụm lớn cháo, tức khắc đôi mắt trừng lớn, quai hàm phồng lên, hai hàng lông mày vặn vẹo, biểu tình trên mặt thực rối rắm.

Động tác của Mộ Dung Trường Tình thật ưu nhã, chậm rãi thổi cho ngụi mới bắt đầu ăn.

Nha hoàn nhìn thấy biểu tình của Nghê Diệp Tâm, nhịn không được cười một tiếng.

“Vị đại nhân này, cháo là vừa mới nấu chín mút ra, cần thổi trước khi cho vào miệng.”

Nghê Diệp Tâm duỗi cổ nuốt xuống một chút.

“Không, không phải nóng. Đây là cháo gì, cay như thế……”

“Là cháo thịt vịt với gừng.”

Gừng……

Nghê Diệp Tâm lại múc một muỗng cháo, bên trong quả nhiên đầy gừng cắt sợi…… Trách không được cay như vậy, Nghê Diệp Tâm cả người đều muốn bốc hỏa.

Trên mặt Nghê Diệp Tâm tức khắc càng rối rắm.

“Cháo thịt vịt ngon, vì sao lại bỏ gừng nhiều như vậy, quá cay. Trừ việc cay, thì chỉ có mùi gừng không có mùi vị khác.”

Nghê Diệp Tâm tự nhận mình không phải quá kén ăn, cà rốt, rau thơm, hành tây, tỏi cái gì cũng có thể ăn, nhưng duy nhất chỉ không thích gừng.

Mộ Dung Trường Tình biểu tình bình tĩnh.

“Gừng trừ hàn.”

Nghê Diệp Tâm đang muốn hắt xì, nghe được Mộ Dung Trường Tình nói thì sửng sốt, cũng không hắt xì, từ sửng sốt chớp mắt mặt lộ ra vui mừng.

“Mộ Dung đại hiệp, không phải là cố ý cho ta ăn cháo gừng chứ?”

Mộ Dung Trường Tình vẫn không thay đổi sắc mặt.

“Ngươi suy nghĩ nhiều.”

Nghê Diệp Tâm buồn cười, cũng không hỏi. Tuy rằng cháo có gừng không thế nào ăn ngon, bất quá vẫn ăn từng chút từng chút.

Nghê Diệp Tâm sợ nuốt quá nhanh, hận không thể ăn từng hạt một, chậm rãi ăn cháo.

Một chén cháo tình yêu còn chưa ăn xong, Trì Long vội vã chạy tới.<HunhHn786>

“Nghê đại nhân, mau đi nhìn một chút.”

“Làm sao vậy?”

“Hình như là con Phùng tam thúc đã trở lại, đang ở sân sau la hét, còn nói muốn Phùng Thiên giết người đền mạng, muốn động thủ đánh Phùng Thiên.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt.

“Hắn còn có con à?”

Trì Long gật gật đầu.

“Người đang ở phía sau.”

Nghê đại nhân thật sự là không muốn đi. Còn chưa có ăn xong cháo tình yêu mà Mộ Dung đại hiệp cố tình cho mình. Trong chén còn dư lại hơn phân nửa.

Bất quá thật sự là không có cách nào, Nghê đại nhân đã bị Mộ Dung đại hiệp xách cổ áo kéo đi rồi.

Nghê Diệp Tâm thở ngắn than dài. Phải biết như vậy vừa rồi đã há mồm to nuốt hết. Hiện tại dư lại nhiều như vậy, đau lòng muốn chết.

Mọi người đến phía sau, đã nghe được một giọng nam nhân lớn tiếng gào thét, âm thanh to lớn vang dội, đặc biệt rõ ràng mười phần tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook