Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 233: Cắn trúng lưỡi

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Thì ra Quan Trang không phải thèm rượu, cũng không phải tới tìm hai người Nghê Diệp Tâm, mà là muốn cùng Thập Nữ đi ăn cơm. Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa liền cười to, cảm giác nhẫn đến bụng đau, quay đầu lại nhìn thoáng qua người phía sau, nói:

"A, vừa đúng lúc ta cũng đói bụng, chúng ta đi ăn nhé?"

Mộ Dung Trường Tình rất là bất đắc dĩ. Mà Thập Nữ chỉ có thể làm người câm, không thể mở miệng, cả cơ hội phản bác cũng không có. Hơn nữa hắn cũng không thể phản bác, nơi này đương nhiên chỉ có thể do Mộ Dung Trường Tình làm chủ.

Mộ Dung Trường Tình đứng lên, hiển nhiên là đồng ý lời Nghê Diệp Tâm rồi. Thập Nữ hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể không tình nguyện đi theo.

Quan Trang cao hứng sắp hỏng rồi. Nhìn thấy bọn họ đi ra, hắn liền đứng ở bên cạnh Thập Nữ.

"A Thập cô nương là người phương nào?"

Thập Nữ lần nữa trợn trắng, bất quá phải nhịn, không mở miệng.

Nghê Diệp Tâm hảo tâm giải vây.

"Quan đại ca, ngại ngùng quá, cháu ta gần đây không khỏe nên mất giọng, không có tiện nói chuyện."

"A, a, nguyên do là như thế. A Thập cô nương không thể nói chuyện nhất định sẽ rất buồn. Không bằng để ta nói chuyện phiếm cho A Thập cô nương nghe. A Thập cô nương chỉ cần nghe ta nói thì được rồi."

Nghê Diệp Tâm lại tránh ở một bên ôm bụng cười, trong lòng tự nhủ Quan Trang nhìn như tên ngốc to con, nhưng thời điểm tán gái cũng dẻo mồm gớm!

Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm đi ở phía trước. Nghê Diệp Tâm thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau một cái. Đương nhiên là âm thầm nhìn lén.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Vui sao?"

"Quá thú vị."

"Lòng dạ ngươi cũng hẹp hòi."

"Ta nào có lòng dạ hẹp hòi."

Nghê Diệp Tâm sẽ không thừa nhận là vì Thập Nữ gọi mấy tiếng Giáo chủ phu nhân cho nên mới trêu cợt hắn. Nghê đại nhân đánh chết cũng không thừa nhận đâu.

Nghê Diệp Tâm đắc chí nói:

"Ta chính là rất thông minh nha. Ta không nói Thập Nữ là người câm, chỉ là nói bị bệnh mất giọng không có tiện nói chuyện. Nếu ngày nào đó hắn không cẩn thận lộ tẩy, đột nhiên nói một câu hoặc là một chữ cũng không có sao hết. Hơn nữa người khác sẽ cho rằng vì bị bệnh cho nên tiếng nói thô một ít, đây đều là bình thường."

Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ nhìn một cái, nói:

"Ngươi nghĩ thật chu đáo."

"Cần phải như vậy."

Quan Trang có vẻ rất thích Thập Nữ. Thập Nữ dịch dung thành cô nương có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nếu là nam nhân đều sẽ nhìn nhiều một chút, cả Nghê Diệp Tâm cũng khen hắn đẹp.

Thập Nữ thật sự không muốn cùng Quan Trang có nhiều tiếp xúc, sợ mình bị hắn nhìn ra là nam giả nữ. Nhưng Quan Trang một đường không ngừng nói chuyện, làm lỗ tai Thập Nữ sắp sinh kén. Rõ ràng là tên to con thô kệch lại có thể nói chuyện nhiều như vậy.

Thập Nữ không để ý hắn, dứt khoát vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải, thật nhiều lời nói cơ hồ cũng chưa nghe. Bất quá Thập Nữ thực mau liền chú ý tới cây đại đao đeo bên hông Quan Trang, thật là một cây đao tốt. Ngày hôm qua Mộ Dung Giáo chủ chính là dùng cây đao này chém đứt xiềng xích trên người hắn.

Thập Nữ vẫn luôn nhìn đại đao, Quan Trang cũng phát hiện, cười nói:

"A Thập cô nương muốn xem đại đao của ta sao?"

Thập Nữ do dự một chút rồi gật gật đầu. Dù sao cũng là vũ khí tốt, làm người hành tẩu giang hồ Thập Nữ đối với cây đao này cũng có hứng thú.

Quan Trang lập tức tháo cây đại đao xuống, sau đó cẩn thận đưa cho Thập Nữ.

Thập Nữ thiếu chút nữa thuận miệng liền nói một câu "Đao tốt". Cây đao này thật là nặng, cảm giác không phải vũ khí bình thường, vốn cũng không tệ hại giống bề ngoài. Có lẽ là do Quan Trang không biết xử lý, đao tốt như vậy đều bị che kín bởi rỉ sét, hơn nữa mặt trên không biết dính thứ gì, nhìn kỹ thật sự là......

Ghê tởm.

Thập Nữ nhịn không được trợn mắt, cảm thấy cây đao này cùng Quan Trang thật đúng là cực kỳ giống nhau, trách không được Quan Trang là chủ nhân của nó. Cả hai đều không câu nệ tiểu tiết, hoàn toàn không để ý diện mạo bên ngoài.

Thập Nữ duỗi tay sờ sờ lưỡi dao, Quan Trang nói:

"A Thập cô nương phải cẩn thận nha. Cây đao này sắc bén lắm đó, không khéo lại cắt đứt ngón tay."

Thập Nữ gật gật đầu, yêu thích không buông tay. Để đao trong tay lăn qua lộn lại xem, thời điểm đến nhà ăn Thập Nữ mới trả đao cho Quan Trang.

Nghê Diệp Tâm mang theo bọn họ đến nhà ăn, đương nhiên không chỉ là trêu đùa Thập Nữ mà thôi, còn muốn tìm hiểu tin tức. Vì nhà ăn chính là nơi tập trung người nhiều nhất, huống hồ ở trên bàn cơm nói chuyện cũng tương đối tiện.

Thời điểm bọn họ đến nhà ăn, bên trong người đã rất nhiều. Thực trùng hợp, bọn họ đi vào liền đụng phải Cốc Nhụy, còn có vị Cốc thiếu hiệp.

Cốc Nhụy nhìn thấy bọn họ lập tức vui vẻ chào đón, có lẽ bởi vì chuyện cũ nên rất nhiệt tình.

Biểu tình của Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt, bởi vì ngày hôm qua Nghê Diệp Tâm đã anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên sắc mặt hắn thực bình đạm.

Cốc Nhụy chạy tới, nói:

"Là các ngươi a, lại đây ngồi, không còn mấy bàn trống đâu."

Cốc Thiếu Hiệp cũng đi tới, ôm quyền chào bọn họ.

"Còn chưa có cảm tạ ngày hôm qua hai vị ra tay cứu giúp Tam muội của ta, rất đa tạ."

Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay, nói:

"Không cần khách khí, chỉ là đúng lúc gặp được mà thôi."

Cốc thiếu hiệp mời bọn họ ngồi xuống, mấy người ngồi quanh một cái bàn.

Cốc Nhụy chính là tiểu thư, cũng là người giang hồ, bất quá được nuôi dưỡng rất tốt, ăn không quen cơm tập thể. Tuy rằng nơi này của Thẩm đại hiệp món ăn cũng không tồi, nhưng Cốc Nhụy vẫn ăn không quen.

Cốc Nhụy ăn vài miếng là buông đũa, chỉ nhiệt tình nói chuyện cùng Nghê Diệp Tâm. Nàng cũng không có hống hách như ngày hôm qua, mà lộ ra khí chất một tiểu cô nương chọc người ta thích.

Mộ Dung Trường Tình đối với nàng hoàn toàn không có hảo cảm.

Ngày hôm qua Cốc Nhụy bị diện mạo của Mộ Dung Trường Tình hút hồn, cho nên lấy hết can đảm muốn đến gần, nhưng không thành công. Hiện giờ nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình quá khó ở chung, cho nên liền không có đến gần, ngược lại đối với ân nhân cứu mạng là Nghê Diệp Tâm rất có hảo cảm.

Cốc Nhụy vốn dĩ mời Nghê Diệp Tâm ngồi ở ghế bên phải nàng. Bất quá Nghê Diệp Tâm còn chưa có ngồi xuống, Mộ Dung Trường Tình đã một tay đem người kéo sang ghế bên cạnh, sau đó hắn tự mình ngồi xuống bên cạnh Cốc Nhụy.

Mà ngồi bên phải của Nghê Diệp Tâm là Thập Nữ, tiếp theo là Quan Trang. Tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, căn bản không còn chỗ nào, Cốc Nhụy đành phải ngồi xuống.

Mới bắt đầu Cốc Nhụy không vui, bất quá thực mau liền cao hứng hơn. Dù Mộ Dung Trường Tình ngồi ở giữa nhưng Nghê Diệp Tâm vẫn nhìn sang nói chuyện cùng nàng không ngừng.

Nghê Diệp Tâm cũng không cảm thấy như thế nào, chỉ muốn tìm hiểu tin tức. Cốc Nhụy chính là muội muội của Cốc thiếu hiệp, mà Cốc thiếu hiệp là đệ tử ưng ý của Thẩm đại hiệp, cho nên Nghê Diệp Tâm liền có tính toán muốn từ Cốc Nhụy tìm hiểu tin tức.

Bất quá bởi vì vậy mà hai người quả thực đem Mộ Dung Trường Tình trở thành không khí, hắn như vô hình, họ nói chuyện thật hăng hái.

Mộ Dung Trường Tình đen mặt thành đáy nồi.

Thập Nữ cảm giác được không ổn, nhanh tay kéo Nghê Diệp Tâm một cái.

Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng không chú ý, còn tưởng rằng Thập Nữ không cẩn thận đụng tay mình, cũng không có quay đầu nhìn.

Mà Quan Trang hoàn toàn không để ý chung quanh, chỉ lo nhìn Thập Nữ cười ngây ngô, không ngừng thêm thức ăn cho Thập Nữ.

Thập Nữ cảm thấy mình là nam nhân có ăn nhiều một chút cũng bình thường. Quan Trang không ngừng cho thức ăn vào chén lại khiến Thập Nữ có cảm giác đói cũng ăn không vô.

Nhưng mà Quan Trang không biết có phải cố ý hay không cứ cố tình gắp không ngừng.

Quan Trang lại gắp một cái bánh bao to đặt ở trong bát của Thập Nữ. Thập Nữ trợn mắt, rồi đem bánh bao trả lại bát của Quan Trang. Hắn không thể nói chuyện, nhưng ý tứ này đã thực rõ ràng. Hắn đã ăn no không muốn ăn nữa.

Nào biết Quan Trang lại hiểu lầm, hắc hắc cười ngây ngô, còn có chút ngượng ngùng nói:

"A Thập cô nương gắp bánh bao cho ta. Cái bánh bao này khẳng định đặc biệt ngon."

"......"

Thập Nữ không thể nói chuyện, chỉ có thể chửi rủa trong lòng.

Kia rõ ràng vì ta không muốn ăn nên trả lại, vì cái gì biến thành gắp đồ ăn cho Quan Trang nhà ngươi. Nghe mà nổi da gà. Gai ốc cũng rớt đầy đất!

Quan Trang dùng tay cầm cái bánh bao lên, còn ngửi ngửi một chút mới cắn một miếng to, nói:

"Bánh bao A Thập cô nương gắp cho ta thơm quá, so với bánh bao bình thường ăn ngon hơn nhiều."

"......"

Thập Nữ không lời gì để nói. May mắn Nghê Diệp Tâm đang cùng Cốc Nhụy trò chuyện với nhau, cũng không có nghe được lời Quan Trang nói, bằng không sẽ cười chết mất.

Nghê Diệp Tâm hướng Cốc Nhụy hỏi.

"Ngày hôm qua rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ta vốn dĩ muốn ngủ lười, kết quả đã bị đánh thức, mơ mơ màng màng cũng không biết sao lại như thế."

Cốc Nhụy nói:

"Ngươi không biết sao? Nghe nói là người của Ma giáo trà trộn vào thôn trang, đến địa lao cướp Trưởng lão Ma giáo đi rồi!"

Nghê Diệp Tâm phối hợp mở to hai mắt, kinh ngạc nói:

"Thật hay giả?"

"Ta cũng không biết, Thẩm bá bá không cho ta đi địa lao nhìn, nói địa lao quá nguy hiểm."

Đôi mắt Cốc Nhụy sáng lấp lánh, nói:

"Ta cũng chưa có gặp qua người Ma giáo. Nghe nói đặc biệt lợi hại, hơn nữa giết người không chớp mắt. Ngươi nói thử xem, có phải người của Ma giáo thật sự xen lẫn trong chúng ta không? Rốt cuộc là người nào đây? Ta cũng nhìn không ra, tuyệt đối là hung thần ác sát."

"Nói cũng... ui......"

Nghê Diệp Tâm vừa muốn tùy tiện đón ý nói hùa một chút, kết quả đột nhiên cảm giác được một bàn tay nhéo trên đùi. Nghê Diệp Tâm sợ tới mức lập tức liền kêu một tiếng, rồi nhanh giơ tay bưng kín miệng.

Cái tay kia đương nhiên là của Mộ Dung Trường Tình. Bình dấm Mộ Dung Trường Tình quá to rồi. Hắn rốt cuộc nhịn không được muốn cho Nghê Diệp Tâm một chút giáo huấn.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn đỏ mặt, mắt mở to. Bởi vì hoàn toàn không có chuẩn bị, đã bị Mộ Dung Trường Tình đánh lén, cho nên vừa rồi âm thanh của Nghê Diệp Tâm phát ra rất lớn.<HunhHn786>

Quan Trang nghe được, kỳ quái nói:

"Ân công làm sao vậy?"

Nghê Diệp Tâm xấu hổ muốn chết, che miệng nên mơ hồ nói không rõ.

"Không... không có việc gì... Chỉ là...... Khụ khụ, cắn trúng lưỡi."

Mộ Dung Trường Tình lúc này liền rất bình tĩnh nói:

"Cắn trúng lưỡi? Khẳng định là do ngươi vừa ăn vừa nói chuyện nên không cẩn thận."

"......"

Nghê Diệp Tâm tức giận đến muốn liều mạng cùng Mộ Dung Trường Tình, nhưng lại không dám. Một bàn tay làm bộ làm tịch che miệng, giả bộ như cắn phải lưỡi, một bàn tay để dưới bàn tìm tay Mộ Dung Trường Tình đẩy ra.

Mộ Dung Trường Tình nhéo phần bên trong đùi xong cũng không lấy tay đi, liền đặt ở gữa hai chân Nghê Diệp Tâm. Hắn trêu chọc một chút khiến cho Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa phát điên lên.

Nghê Diệp Tâm cũng không dám nói chuyện, đẩy đẩy tay Mộ Dung Trường Tình hai cái. Nhưng Mộ Dung Trường Tình không lấy tay đi, ngược lại cầm cổ tay của Nghê Diệp Tâm, sau đó để đối phương tự vuốt ve.

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa liền nhào lên cắn Mộ Dung Trường Tình. Chuyện này so với chuyện vừa rồi càng cảm thấy thẹn hơn.

Thập Nữ ngồi gần Nghê Diệp Tâm nhất, nhìn thấy sắc mặt Nghê Diệp Tâm biến đổi, mới bắt đầu hắn còn có chút buồn bực, bất quá thực mau hắn liền biết đã xảy ra cái gì.

Nghê Diệp Tâm muốn ném tay Mộ Dung Trường Tình đi, nhưng không xong, còn bị Mộ Dung Trường Tình nắm mạch môn. Nghê Diệp Tâm cảm thấy cứ sờ như vậy mình sẽ cứng lên. Vì thế Nghê Diệp Tâm hung hăng đá Mộ Dung Trường Tình một cái. Bất quá Mộ Dung Trường Tình né tránh. Nghê Diệp Tâm tức giận đến không chịu được, liền muốn đá nữa.

Kết quả Nghê Diệp Tâm không đá trúng Mộ Dung Trường Tình, ngược lại đầu gối đụng vào Thập Nữ. Thập Nữ lúc này mới phát hiện hai người kia ở phía dưới bàn làm chuyện xấu hổ.

Thập Nữ chưa trải qua việc đời nhiều, nhìn thấy mặt cũng có chút đỏ lên. Hắn dứt khoát làm bộ không nhìn thấy gì, đem ghế hơi dịch sang phía bên cạnh một chút. Hắn muốn cách xa Nghê Diệp Tâm, như vậy sẽ bớt xấu hổ.

Thập Nữ mới vừa dịch ghế xong đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không đúng, bởi vì bên cạnh là Quan Trang. Hắn xa Nghê Diệp Tâm liền đến gần Quan Trang.

Thập Nữ lo lắng ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt lấp lánh vui sướng của Quan Trang nhìn mình.

Tức khắc da đầu Thập Nữ tê dại. Hắn đích xác là rất gần Quan Trang. Hai người kề cận cùng nhau, cảm giác giống như nhào vào trong ngực đối phương, có điểm quỷ dị.

Bất quá Thập Nữ không dám dịch ghế nữa. Hắn sợ Quan Trang phát hiện hành động của Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình, đành phải căng da đầu ngồi như vậy.

Bữa ăn này không an ổn.

Bởi vì đêm qua xảy ra chuyện. Thẩm đại hiệp hoài nghi có người Ma giáo xen lẫn trong những người đến nơi này, cho nên Đại Hội Võ Lâm không thể cử hành đúng hạn. Hơn nữa các vị hiệp khách đến đây cũng không thể rời đi ngay, phải phối hợp với Thẩm đại hiệp tìm được người Ma giáo mới được.

Có người không muốn, bất quá đại đa số đồng ý. Dù sao ở chỗ này ăn không uống không cũng không có gì không tốt.

Nghê Diệp Tâm hỏi Cốc Nhụy cùng Cốc thiếu hiệp một hồi. Bọn họ đều không có đi đến địa lao, cũng chưa thấy qua Trưởng lão Ma giáo mặt mũi thế nào. Bất quá nghe nói đó chính là Trưởng lão trẻ nhất Ma giáo, Cừu Trưởng lão.

Cốc thiếu hiệp nói Trưởng lão Ma giáo kia là sư phụ tự mình bắt về, vẫn luôn giam giữ tại địa lao, thẩm vấn cũng là sư phụ tự mình đi. Đệ tử chỉ phụ trách trông giữ ở cửa, vẫn luôn không có chuyện gì, không nghĩ tới ngày hôm qua đột nhiên bị người cướp đi.

Hơn nữa người cướp Trưởng lão Ma giáo có võ công tuyệt đối cao không lường được, hơn nữa mang theo vũ khí sắc bén. Có thể chặt đứt xiềng xích rắn chắc như vậy, người thường căn bản làm không được.

Nghê Diệp Tâm vừa nghe bắt đầu đắc chí. Đích xác là như thế, Mộ Dung Trường Tình võ công rất lợi hại, lại còn "mượn" tới một đại đao phi thường sắc bén mà.

Mọi người ăn xong rồi, Cốc Nhụy còn nói:

"Hay là ta dẫn các ngươi đi khắp nơi dạo một chuyến. Ta tuy rằng không ở thôn trang thường xuyên, nhưng ta đối với nơi này rất quen thuộc."

Nghê Diệp Tâm cảm thấy đây là thời cơ tốt, có thể đến khắp nơi ở thôn trang xem xét, nhưng mà......

Nghê Diệp Tâm cười gượng nói:

"Dù sao thời gian còn dài, hay để ngày khác lại đi, hôm nay thức dậy quá sớm, ta vốn dĩ chuẩn bị ăn sáng xong sẽ trở về ngủ tiếp."

"Vậy cũng được."

Cốc Nhụy sảng khoái đáp ứng, rồi nói:

"Vậy ngươi có thời gian tới tìm ta. Ngày thường trừ luyện võ ta cũng không có chuyện gì làm."

Nghê Diệp Tâm gật đầu đáp ứng, sau đó liền đi ngay.

Mộ Dung Trường Tình vẫn luôn trêu chọc, chọc đến Nghê Diệp Tâm muốn đâm đầu chết ở trên bàn. Kẹp chặt chân, cảm giác phía dưới cũng đã cứng rồi, không mềm xuống, bộ dáng này Nghê Diệp Tâm sợ bị người khác nhìn thấy, nào dám đi dạo thôn trang.

Thật sự quá xấu hổ.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng từ chối Cốc Nhụy, sau đó lôi kéo Mộ Dung Trường Tình liền chạy về phòng.

Hai người bỏ lại Thập Nữ, trực tiếp trở về phòng, đóng kín cửa.

Thập Nữ phát hiện mấy người kia đã đi mất, chỉ còn lại hắn cùng Quan Trang, cũng thực xấu hổ.

Quan Trang thật ra lại cao hứng, nói:

"A Thập cô nương, chúng ta đi dạo khắp nơi hay là về phòng nghỉ?"

Thập Nữ đương nhiên là muốn về phòng. Hắn không muốn cùng Quan Trang có nhiều tiếp xúc, rốt cuộc là sợ bị lộ.

Quan Trang có chút mất mát, nhưng vẫn đi theo Thập Nữ trở về phòng.

Về đến phòng, Thập Nữ muốn đẩy cửa đi vào, bất quá đẩy không ra, cửa đã khoá bên trong. Thập Nữ sửng sốt, sau đó cẩn thận nghe. Bên trong có tiếng rên rỉ đứt quãng, cộng thêm giọng Mộ Dung Giáo chủ nói chuyện thì thầm. Thập Nữ càng sửng sốt, mà Quan Trang bên cạnh không hề có để ý.

"Làm sao vậy A Thập cô nương?"

Thập Nữ nhanh chóng điều chỉnh biểu tình một chút. Vì che giấu xấu hổ, hắn theo bản năng cười với Quan Trang một cái.

Quan Trang tức khắc bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng.

Thập Nữ cũng tức khắc liền hối hận.

Thập Nữ không vào phòng, Quan Trang cũng không về, một hai phải ở cùng Thập Nữ.

Thập Nữ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, liền sợ Quan Trang nghe được trong phòng Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đang làm cái gì. Thật sự không có cách nào, Thập Nữ đành phải khoa tay múa chân, sau đó lôi kéo Quan Trang hướng đến sân bên ngoài mà đi.

Quan Trang bị Thập Nữ kéo tay, lập tức lâng lâng, cảm giác tay A Thập cô nương tay thật là mềm dẻo. Tuy rằng không có yếu ớt đến không có xương như những cô nương khác, nhưng ngón tay cũng đặc biệt suôn dài, sờ rất thích.

Quan Trang ngây ngô cười, nói:

"A Thập cô nương muốn cùng ta đi dạo khắp nơi sao?"

Thập Nữ âm thầm trợn trắng, nhưng phải bất đắc dĩ gật đầu.

Quan Trang lại cười ngây ngô một trận, nhịn không được sờ soạn tay Thập Nữ, nói:

"A Thập cô nương, tay thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook