Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 334: Cấm địa Ma giáo

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Thời điểm hắn trở vào trong, liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm vẻ mặt cười xấu xa nhìn chính mình, trên mặt đỏ bừng, chóp mũi đều ra mồ hôi. Nghê Diệp Tâm nói:

"Đại trưởng lão cũng rất đáng thương, tới không đúng thời điểm như vậy."

Mộ Dung Trường Tình lau mồ hôi cho Nghê Diệp Tâm, nói:

"Có đói bụng không? Ngươi vẫn chưa ăn cái gì."

"Cũng được, có thể ăn một chút."

Nghê Diệp Tâm cho rằng khi ăn cơm thì mình có thể xuống giường. Nhưng không phải là như thế, thời điểm ăn cơm, Mộ Dung Trường Tình cũng không cho xuống giường, một hai bắt ngồi ở trên giường để hắn đút ăn. Nghê Diệp Tâm chỉ phụ trách mở miệng thì được rồi, vì thế vừa ăn vừa nói:

"Ta cảm thấy Đại trưởng lão quá kỳ quái. Nhiều án mạng xảy ra cùng ông ta có dây mơ rễ má. Bị hiềm nghi là rất lớn, nhưng ông ta giống như một chút cũng không sợ, mỗi lần đều vội vàng đến trước mặt đại hiệp gây phiền cho Cừu Trưởng lão. Cho nên nói ông ta thật sự cũng không có chột dạ một chút nào sao?"

Mộ Dung Trường Tình lắc đầu.

Nghê Diệp Tâm lại ăn một ngụm cơm, sau đó mơ màng nói:

"Chẳng lẽ Cừu trưởng lão đã biết bí mật gì đó của Đại trưởng lão, cho nên Đại trưởng lão vội vã dồn Cừu Trưởng lão vào chỗ chết?"

Mộ Dung Trường Tình lại lắc đầu.

Nghê Diệp Tâm nuốt xuống ngụm cơm, trong khi chờ Mộ Dung Trường Tình đút tiếp, còn nói thêm:

"Trước kia Mộ Dung Chẩn cùng Đại trưởng lão quan hệ thế nào?"

"Bất hòa."

"Bất hòa?"

Nghê Diệp Tâm có điểm giật mình, bất quá lại có điểm hưng phấn, nói:

"Bất hòa thật sao?"

Trách không được Đại trưởng lão luôn muốn tìm Mộ Dung Trường Tình gây khó dễ, còn luôn là cậy già lên mặt. Thì ra cùng Mộ Dung Chẩn bất hòa. Mộ Dung Chẩn cũng không bỏ ở trong mắt, càng đừng nói đồ đệ Mộ Dung Chẩn vẫn còn trẻ tuổi.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong rồi lại nói, đừng để nghẹn."

"Ta không giống đại hiệp nói. Ta đã lớn như vậy, còn có thể nghẹn thì... a..."

Nghê Diệp Tâm nói một nửa, sau đó liền đột nhiên im bặt. Mộ Dung Trường Tình nhìn vẻ mặt thống khổ của Nghê Diệp Tâm, hoảng sợ vội vàng buông chén, nói:

"Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái?"

"Không...... Không có việc gì......"

Nghê Diệp Tâm vội vàng xua tay. Mộ Dung Trường Tình vẫn là không yên tâm, hỏi.

"Bị làm sao vậy? Thật sự nghẹn?"

"Chỉ là...... Cắn...... lưỡi......"

Mộ Dung Trường Tình bật cười, nói:

"Kêu ngươi đừng nói chuyện, đem lưỡi vươn ra để ta nhìn xem."

Nghê Diệp Tâm cảm giác lưỡi bị mình cắn đứt, có một loại ảo giác cắn lưỡi tự sát. Đau đến không nghĩ nói chuyện, nhưng Mộ Dung Trường Tình một hai bắt phải đem lưỡi vươn ra, Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, liền nói:

"Có cái gì... đẹp... a... đau chết mất."

Tuy rằng nói như vậy, Nghê Diệp Tâm vẫn đem lưỡi vươn ra. Vết cắn rất nặng, còn có máu ở mặt trên. Mộ Dung Trường Tình nhìn lại hơi hơi mỉm cười, làm Nghê Diệp Tâm tức khí.

Bất quá Nghê Diệp Tâm còn chưa có làm khó dễ, Mộ Dung Trường Tình đã khom lưng, đỡ lấy bờ vai của Nghê Diệp Tâm, cúi đầu liền ngậm đầu lưỡi kia.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ. Nhiệt độ khoang miệng Mộ Dung Trường Tình không có cao, cảm giác không tồi, lạnh lạnh có thể giảm đau.

Mộ Dung Trường Tình mút sạch máu chảy ra trên lưỡi Nghê Diệp Tâm, sau đó dùng lưỡi nhẹ nhàng ôn nhu đảo quanh, hình như là trấn an. Nghê Diệp Tâm mới đầu cảm thấy có chút đau, nhưng sau lại chết lặng, rồi lại cảm thấy ngứa. Mộ Dung Trường Tình hôn trong chốc lát, liền đem Nghê Diệp Tâm thở hổn hển buông ra.

Nghê Diệp Tâm đỏ mặt, nghĩ có lẽ sau khi bị thương định lực càng ngày càng không xong, trái tim cũng nhảy không ngừng. Nghê Diệp Tâm xoa xoa miệng, nói:

"Ta đang ăn cơm đó!"

Mộ Dung Trường Tình liếm một chút miệng mình, thiếu chút nữa khiến Nghê Diệp Tâm bị hôn mê.

Mộ Dung đại hiệp làm động tác quá câu dẫn, rõ ràng chính là đang dùng sắc dụ người mà!

Mộ Dung Trường Tình cười khẽ, nói:

"Vị thịt kho tàu."

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp thật là càng ngày càng thích khiêu khích người. Cũng không biết học ai. Đem so sánh thì bản thân mình quả thực chính là người đứng đắn.

Hai người nháo đủ rồi, Nghê Diệp Tâm cũng ăn cơm no. Mộ Dung Trường Tình lại lấy chén thuốc bổ cho Nghê Diệp Tâm uống. Nghê Diệp Tâm đương nhiên là không tình nguyện.

Uống thuốc giải độc thì được rồi, vì cái gì còn phải uống thuốc bổ thân thể.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ngươi thân thể quá yếu, ăn cũng không nhiều lắm, uống chút thuốc bổ là cần thiết.”

Nghê Diệp Tâm bóp mũi đem thuốc uống vào, nghĩ thầm có thể đem thân thể tốt lên liền có thể đối phó Mộ Dung Trường Tình, quả thực không thể cứ nhu nhược.

Nghê Diệp Tâm muốn xuống giường đi tra án, bất quá Mộ Dung Trường Tình vẫn không cho đi.

“Thành thật đi, nếu ngày mai ngươi không có việc gì, ta miễn cưỡng có thể cho ngươi xuống giường.”

Vì thế cả một buổi trưa, Nghê Diệp Tâm đều thực nhàm chán vượt qua, cảm giác giống như lãng phí sinh mệnh.

Thập Nữ cùng Quan Trang đến thăm Nghê Diệp Tâm.

Bọn họ mới biết được nguyên do Quan Trang phát hiện Cốc Nhụy kỳ thật là kế sách của Vô Chính. Quan Trang tất nhiên trong lòng cảm thấy áy náy, cho nên cùng Thập Nữ đến chỗ Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm cũng không còn cảm thấy khó chịu.

Quan Trang cùng Thập Nữ đi rồi, Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh lại tới, bất quá Cốc Nhụy không có tới. Cốc Triệu Kinh sợ Cốc Nhụy lại đây, Mộ Dung Trường Tình sẽ không vui. Nghê Diệp Tâm bắt lấy Cốc Triệu Kinh hỏi thăm rất nhiều, hỏi thăm đến Mộ Dung Trường Tình sắc mặt lại khó coi, cuối cùng đem Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh đuổi đi.

Buổi tối, Nghê Diệp Tâm ngủ không yên. Mộ Dung Trường Tình cũng không thể làm gì, chỉ có thể đem người đè ở trên giường, hôn đến choáng váng. Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa tắt thở. Sau đó Nghê Diệp Tâm cũng không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ. Chờ mơ mơ màng màng tỉnh cũng không biết là giờ nào, dù sao buổi tối ngủ cũng không tệ lắm, khi mở mắt đã là trời sáng.

Nghê Diệp Tâm mở to mắt, phát hiện Mộ Dung Trường Tình không ở bên cạnh, trên giường chỉ có một mình, cũng không biết Mộ Dung Trường Tình đi nơi nào.

Nghê Diệp Tâm dùng mặt cọ cọ chăn, thăm dò nhìn ra gian ngoài, bất quá không có nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm muốn kêu, nhưng cẩn thận nghe, lại nghe được bên ngoài phòng có người đang nói chuyện, hẳn là Mộ Dung Trường Tình nói chuyện cùng người khác. Bởi vì cách hơi xa, còn đóng cửa cho nên Nghê Diệp Tâm hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm.

Mộ Dung Trường Tình cùng người kia nói mấy câu. Sau đó người kia đi, Mộ Dung Trường Tình đẩy cửa trở vào phòng.

Nghê Diệp Tâm cảm giác được gió lạnh thổi vào, nhanh đem đầu súc vào trong chăn. Thời điểm Mộ Dung Trường Tình vào tới, liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm trốn ở trong chăn giả đà điểu. Hắn đi qua, đem người kéo ra tới, nói:

“Dậy rồi? Để ta xem ngươi khôi phục thế nào.”

Nghê Diệp Tâm bị hắn chạm vào, thiếu chút nữa hô lên là lạnh muốn chết. Mộ Dung Trường Tình kéo người từ trong chăn ra tới, kiểm tra một phen, liền nói:

“Cũng may không có gì lớn, nhưng thân thể vẫn suy yếu.”

Nghê Diệp Tâm nghe nói, duỗi tay đi nhéo nhéo má Mộ Dung Trường Tình.

“Đại hiệp, sáng sớm sắc mặt sao so với ta còn muốn khó coi hơn a, có phải vừa rồi người kia chọc giận hay không?”

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ở chung thời gian cũng không ngắn, cho nên tính cách Mộ Dung Trường Tình cũng hiểu rất rõ ràng. Mộ Dung Trường Tình rất ít khi phát giận trước mặt Nghê Diệp Tâm, bất quá cá tính là tức giận cũng không dễ che giấu. Nghê Diệp Tâm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Mộ Dung Trường Tình tâm tình không tốt, trên mặt một mảnh khói mù. Tuy rằng ở trước mặt Nghê Diệp Tâm, hắn vẫn có thể cười, nhưng cười thực cứng đờ.

Mộ Dung Trường Tình chỉ là nói:

“Trong giáo có một chút việc nhỏ.”

“Trong giáo lại xảy ra chuyện gì sao?”

Đã chết mấy người, cũng có mất tích, đã đủ kinh khủng, nếu lại xảy ra chuyện gì thì không biết sẽ ra sao.

Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu, nói:

“Không có người chết, cũng không có người bị thương.”

“Đó là chuyện gì, mau nói cho ta biết. Nói đi, không nói ta bị nghẹn đến mức khó chịu.”

Nghê Diệp Tâm chọc quai hàm hắn. Mộ Dung Trường Tình bắt lấy tay Nghê Diệp Tâm, đem người kéo vào trong lòng ngực, sau đó tay vẫn là hạnh kiểm xấu, nói:

“Nghẹn đến mức khó chịu? Sao không nói sớm, ta giúp ngươi thoải mái.”

Nghê Diệp Tâm bị hắn chọc tức giận đến mặt đỏ, nói:

“Không phải cái loại nghẹn đến mức khó chịu đó! Đừng đánh trống lảng.”

Mộ Dung Trường Tình bị chọc cười. Kỳ thật cũng chỉ là đùa một chút. Hắn cũng không có muốn làm cái gì. Dù sao Nghê Diệp Tâm còn suy yếu, Mộ Dung Trường Tình khiêu khích Nghê Diệp Tâm chẳng phải là tự tìm chỗ chết à. Đến lúc đó xem mà không ăn, khó chịu vẫn là chính hắn.

Mộ Dung Trường Tình thở dài, thoạt nhìn cũng không muốn nhắc việc này. Bất quá hắn càng như vậy, Nghê Diệp Tâm càng muốn biết. Mộ Dung Trường Tình thật sự là bất đắc dĩ, nói:

“Là Đại trưởng lão cho người lại đây.”

“Sao vẫn là Đại trưởng lão!? Lại tới khó dễ?”

“Có thể là ngày hôm qua bị ta mắng, cho nên hôm nay đến lấy lòng ta.”

“Ô? Ta đã hiểu, vuốt mông ngựa chụp tới trên đùi?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu. Nghê Diệp Tâm nói:

“Mau mau mau nói, ta càng có hứng thú.”

Mộ Dung Trường Tình càng bất đắc dĩ, nói:

“Hôm nay là ngày giỗ sư phụ ta, Đại trưởng lão cố ý chuẩn bị rất nhiều đồ hiến tế, nói là mời ta đi cấm địa, cùng nhau bái tế sư phụ.”

“Phốc”

Nghê Diệp Tâm cười phun, nháy mắt liền ở trên giường lăn hai vòng, cười cơ hồ bò không dậy.

Hôm nay thế nhưng là ngày giỗ của Mộ Dung Chẩn!

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm cười nước mắt chảy ra tới, nhịn không được lắc lắc đầu, nói:

“Cẩn thận, cười đau sốc hông.”

Nghê Diệp Tâm thật là bị chọc trúng huyệt cười, nói:

“Đại trưởng lão cũng quá hóm hỉnh.”

Bất quá chuyện Mộ Dung Chẩn chưa có chết, người biết không nhiều lắm. Mà người trong Ma giáo có khả năng không biết.

Kỳ thật mỗi năm đều sẽ có bái tế, Mộ Dung Trường Tình đương nhiên mỗi năm đều sẽ đi cấm địa. Lúc trước Mộ Dung Trường Tình cũng không biết Mộ Dung Chẩn giả chết, hơn nữa cũng đều là một mình đi. Nhưng mà hiện tại, Mộ Dung Trường Tình đã biết Mộ Dung Chẩn không có chết, tâm tình liền phức tạp, không biết có nên đến bái tế hay không.

Nếu không đi, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Nhưng muốn hắn đi bái tế một cái mộ không, Mộ Dung Trường Tình lại cảm thấy rất kỳ quái.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đại hiệp nói như thế nào cùng người Đại trưởng lão phái tới?”

“Tất nhiên là nói hắn trở về, nói không nhọc sức Đại trưởng lão lo lắng.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói:

“Lúc này Đại trưởng lão có lẽ là khó thở công tâm.”

“Quả nhiên không nên trở về đây, trên giang hồ sự tình so với ở phủ Khai Phong phức tạp hơn nhiều.”

“Thả lỏng đi, có ta bên cạnh sự tình gì cũng có thể giải quyết. Bất quá cũng phải nói, ta đột nhiên rất muốn đi cấm địa nhìn một cái.”

Mộ Dung Trường Tình kỳ quái, nói:

“Đi cấm địa?”

Nghê Diệp Tâm gật đầu.

“Đúng vậy, bởi vì ta nghĩ tới một vấn đề.”

Cấm địa Ma giáo, người ngoài nghe xong cảm giác thực thần bí, bất quá chỉ là nơi có vô số mộ bia mà thôi. Các đời Giáo chủ đều sẽ an táng ở nơi đó, cho nên không thể tùy tiện để người đi vào, kỳ thật cũng không thần bí. Dù sao Mộ Dung Trường Tình cho rằng như thế. Hắn trước kia đi qua rất nhiều lần, đều là để bái tế.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Nghĩ tới vấn đề gì?”

“Quan hệ tới vụ án.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày. Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Nghĩ xem, thi thể biến mất, nhưng trước mắt đều không có tìm được. Vậy thi thể có thể bị giấu ở nơi nào?”

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, nói:

“Ngươi cảm thấy thi thể bị giấu ở cấm địa?”

“Ta cảm thấy có khả năng. Nhưng không cam đoan còn có khả năng khác. Tỷ như có người trực tiếp đem thi thể từ trên núi ném xuống hay gì đó.”

Nếu có người đem thi thể trực tiếp ném xuống núi thì thật đơn giản. Bất quá biện pháp này cũng thực dễ dàng bị phát hiện thi thể từ chỗ nào ném xuống, người vứt xác cũng không thể xác định.

“Vừa rồi nghe nói tới cấm địa, ta đột nhiên cảm thấy đó là chỗ giấu thi thể tốt. Đều là phần mộ, hơn nữa sẽ không có người đi vào, cho dù có người đi vào, cũng sẽ không mang cái xẻng đi đào mồ.”

Mộ Dung Trường Tình híp híp mắt, nói:

“Ngươi nói có vài phần có lý.”

“Cho nên chúng ta hôm nay có thể trên danh nghĩa bái tế đi xem, nhìn xem có người động tay chân ở những phần mộ hay không.”

Mộ Dung Trường Tình đồng ý, bất quá Nghê Diệp Tâm phải âm thầm lặng lẽ đi mới được. Vì Nghê Diệp Tâm không phải người Ma giáo, thực dễ dàng bị người ta nói. Nghê Diệp Tâm cũng không muốn phiền toái, cho nên dứt khoát thần không biết quỷ không hay đi là được.

Sáng nay, Nghê Diệp Tâm có thể xuống giường, rửa mặt một phen, thay đổi quần áo mới, sau đó ăn sáng, liền chuẩn bị theo Mộ Dung Trường Tình đến cấm địa.

Cấm địa kỳ thật cách viện của Mộ Dung Trường Tình cũng không xa. Ở một ngọn núi đơn độc, bên ngoài đệ tử canh giữ tương đối nhiều, chỉ có Giáo chủ cùng vài vị Trưởng lão có thể tiến vào nơi này.

Nghê Diệp Tâm không thể quang minh chính đại đi vào. Với võ công của mình Nghê Diệp Tâm tuyệt đối trốn không thoát đệ tử canh giữ. Cho nên Mộ Dung Trường Tình đành phải ôm người né tránh đệ tử canh giữ vào bên trong, sau đó hắn lại trở ra quang minh chính đại đi vào.

Mộ Dung Trường Tình là danh chính ngôn thuận tới bái tế sư phụ hắn. Nhóm thủ vệ thấy Giáo chủ, lập tức quỳ một gối, sau đó cung kính mở cửa cho Mộ Dung Trường Tình đi vào.

Nghê Diệp Tâm trốn ở phía trong, nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình tiến vào liền nháy mắt ra dấu.

Nghê Diệp Tâm còn tưởng rằng cấm địa cũng không lớn. Ma giáo đến bây giờ, kỳ thật cũng không có nhiều Giáo chủ, người cũng không phải quá nhiều. Bất quá Nghê Diệp Tâm vừa tiến đến liền trợn tròn mắt. Đúng là lớn cực kỳ, có lẽ chiếm cả ngọn núi.

Mộ Dung Trường Tình tiến vào, phân phó thủ vệ hôm nay đừng cho những người khác tiến vào bái tế. Đệ tử canh giữ lĩnh mệnh, đem cổng cấm địa đóng lại.

Cửa lớn đóng lại, Nghê Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện, đã bị Mộ Dung Trường Tình bưng kín miệng, lôi kéo hướng vào trong. Bọn họ đi một đoạn rất dài Mộ Dung Trường mới buông tay.

“Bên ngoài kia mấy người canh giữ võ công không tồi.”

Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình túm, hướng vào trong đi một đoạn thật dài. Theo bậc thang đi hướng lên trên, Nghê Diệp Tâm cảm thấy phía trên không có gì khác nhau.

Bọn họ lên trên cao, Nghê Diệp Tâm phóng tầm mắt nhìn, liền nhìn thấy những bậc thang đều bị tuyết trắng bao trùm, giống như không có người đặt chân, tuyết lan tràn đến nhìn không tới.

Nháy mắt Nghê Diệp Tâm có điểm phát ngốc, nói:

“Không phải nói cấm địa chính là nghĩa địa sao? Sao ta không thấy được mộ bia?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ở bên trong.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy nơi này cùng công viên hoàng gia không có gì khác nhau, cảnh sắc đẹp kinh người.

Đi theo Mộ Dung Trường Tình một đường hướng vào bên trong rất lâu, lúc này Nghê Diệp Tâm mới nhìn thấy xa xa có mộ bia.

Bất quá mộ bia cũng không phải của Giáo chủ. Nơi này còn an táng những người khác, tỷ như Trưởng lão hoặc là sư huynh đệ của Giáo chủ vân vân..., đều là những người có vị trí tương đối cao trong Ma giáo.

Mộ của những Giáo chủ ở tận cùng bên trong, còn phải đi rất xa.

Bọn họ theo bậc thang đi lên trên đỉnh núi. Qua một tầng mộ bên ngoài, Mộ Dung Trường Tình lúc này mới nói:

“Đi hướng vào trong là được.”

Nghê Diệp Tâm mệt đến không chịu được, nói:

“Còn muốn đi nữa?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, nói:

“Không xa, ta ôm ngươi đi.”

Nghê Diệp Tâm thiếu chút đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác leo núi hơn một canh giờ, mệt quá sức. Chỗ này băng thiên địa tuyết không có biện pháp uống nước. Nước một khi lấy ra liền bị đông lạnh thành băng, uống xong cũng đông lạnh thành băng.

Mộ Dung Trường Tình đem người bế lên, dùng áo choàng gói kỹ lưỡng, lúc này mới nhanh chóng triển khai khinh công tiếp tục đi.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trường Tình quả thực không biết mệt, đi càng lúc càng nhanh.

Trên núi có vài cái cổng, bất quá nơi này đã không có người canh giữ, cũng không phải tất cả đều đóng cửa. Mộ Dung Trường Tình trực tiếp ôm Nghê Diệp Tâm đi qua. Nghê Diệp Tâm cơ hồ không biết khi nào mới tới, nhưng cuối cùng Mộ Dung Trường Tình cũng dừng lại, đi qua một cánh cửa, nói:

“Là nơi này.”

Nghê Diệp Tâm ngóng cổ nhìn một cái, nói Mộ Dung Trường Tình đem mình buông xuống.

Chỗ này lại không giống như là khu mộ, bởi vì mộ bia phi thường thưa thớt, còn có đình đài lầu các, thoạt nhìn thật là đẹp.

Mộ Dung Trường Tình mang theo Nghê Diệp Tâm xuyên qua mấy cái mộ bia. Nghê Diệp Tâm nhìn phía trước có một tòa bia mộ rất lớn, phía trên hình như có khắc mấy chữ “Mộ Dung Chẩn”.

Mộ Dung Trường Tình nhìn cái mộ bia, biểu tình có điểm mất tự nhiên. Đó chính là mộ bia của Mộ Dung Chẩn, không biết phía dưới chôn chính là người nào, hoặc là không có người.

Tuyết thật dày, bởi vì nơi này là cấm địa cho nên sẽ không có người tới quét dọn. Nhưng cũng không phải tuyệt đối không cho phép người khác tiến vào, cho dù có quét dọn sau mấy ngày có tuyết rơi, mộ bia cũng bị che kín.

Nghê Diệp Tâm dùng tay quét rớt một ít tuyết, lúc này nhìn thấy thật sự là chữ Mộ Dung Chẩn.

Bên cạnh còn có mấy cái mộ bia, Nghê Diệp Tâm không biết là ai, bất quá xem ra đều những Giáo chủ. Có mấy cái mộ bia so với mộ bia của Mộ Dung Chẩn quy cách còn muốn tốt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook