Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 48: Bọn họ lại hiểu lầm

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Quan sai vội vàng chạy tìm đại phu tới. Vừa vào họ nghe được một tiếng vang lớn.

Mộ Dung Trường Tình vỗ một cái đánh nát một cái ghế, mảnh gỗ nhỏ đầy đất.

Đại phu chạy vào đã thấy Dương lão gia không nhúc nhích, cũng không cần đi qua đi xem, đã lắc lắc đầu, ý là tuyệt đối không cứu được.

Mộ Dung Trường Tình vẫn đứng nhìn thi thể Dương lão gia. giống như muốn biến thành tượng đá. Nghê Diệp Tâm đi qua túm lấy Mộ Dung Trường Tình, sau đó đem hắn từ trong phòng ra ngoài.

Trong nha môn mau chóng loạn lên. Tuy rằng Dương lão gia giết người, nhưng ở trong mắt mọi người dân trong vùng, ông ta chính là đại thiện nhân.

Nghê Diệp Tâm đem Mộ Dung Trường Tình kéo về phòng, bọn họ còn chưa đi liền nghe được tiếng khóc thét của Dương đại tiểu thư, tiếng khóc thật sự thê thảm. Dương gia vốn dĩ hưng thịnh, nhưng đầu tiên là công tử qua đời, hiện tại Dương lão gia mất, Dương đại tiểu thư coi như lẻ loi một mình, nghĩ thật là đáng thương.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm muốn thở dài, bất quá nhìn biểu tình của Mộ Dung Trường Tình lại bị nghẹn, tiếp tục đi trở về.

Mộ Dung Trường Tình sắc mặt phi thường kém. Nghê Diệp Tâm hoài nghi hắn sẽ đem toàn bộ nha môn hủy diệt. Vừa rồi chỉ là hủy đi một chiếc ghế, quả thực chính là hạ thủ lưu tình.

Dương lão gia trước khi chết chỉ nói mấy câu như vậy, đúng là làm Mộ Dung Trường Tình không thoải mái. Nghê Diệp Tâm ở bên cạnh nghe được rành mạch, cũng không hiểu ra sao.

Dương lão gia trước kia đã làm cái gì? Ông ta nói mình vốn dĩ nên chết, không thể biết sai lại sai là sao?

Dương lão gia trước kia cũng không biết Mộ Dung Trường Tình, điểm này Nghê Diệp Tâm dám khẳng định. Dương lão gia khi biết hắn họ Mộ Dung bỗng nhiên thái độ biến chuyển.

Ông ta vì cái gì không quen biết Mộ Dung Trường Tình lại gọi hắn là ác quỷ? Ông ta chết đã mang theo bí mật thế nào?

Nghê Diệp Tâm cảm giác đầu trống rỗng, không có manh mối hoàn toàn không nghĩ ra cái gì.

"Rầm"

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, một mình vào phòng đóng cửa lại. Nghê Diệp Tâm ở cửa đứng một lát, cảm thấy lúc này không nên đi quấy rầy hắn mới tốt.

“Xì.....”

Nghê Diệp Tâm vừa muốn xoay người, liền nghe được tiếng Bắp. Bắp lúc này ở dưới chân Nghê Diệp Tâm, đang trông mong nhìn cửa phòng, xem ra chưa kịp đi vào đã bị Mộ Dung Trường Tình nhốt ở bên ngoài.

Bắp trong một bộ dạng đáng thương hề hề.

Bất quá Nghê Diệp Tâm biết, một con rắn đáng thương tuyệt đối là biểu hiện giả dối!

Bắp dùng hai mắt nhỏ nhìn Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm xoay người muốn đi, Bắp liền theo sau. Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên cảm thấy, mắt Bắp giống như rơi lệ? Sao lúc này Bắp lại có bộ dạng giống Bắp Rang vậy?

Có gì đó sai sai!

Bắp không chỗ để đi, đáng thương đi theo Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm đẩy cửa phòng, Bắp Rang liền vọt ra, làm nũng ghé vào bên chân Nghê Diệp Tâm cọ cọ. Rồi đột nhiên liền thấy được Bắp! Bắp Rang quả thực giống như là gặp được kẻ thù truyền kiếp.

“Gâu”

Bắp Rang kêu to một tiếng, nhảy lên thật cao quay đầu chạy về phía sau trốn. Nghê Diệp Tâm nhịn không được nói:

“Bắp Rang, ngươi rốt cuộc là thỏ hay là chó, động tác vừa rồi sao đáng hổ thẹn như thế?”

Bắp ở bên chân Nghê Diệp Tâm nhìn Rắp Rang sợ sệt mà rung đuôi đắc ý, hiển nhiên muốn lập tức đuổi theo trêu chọc Bắp Rang. Bắp Rang bị kinh hách chạy lòng vòng ở trong phòng.

“Bắp, không được ức hiếp Bắp Rang. Ngươi dám khi dễ nó, ta liền đem ngươi ném về chỗ chủ nhân của ngươi!”

Cũng không biết Bắp nghe hiểu hay là bị biểu tình độc ác của Nghê Diệp Tâm dọa, nó thành thật không ít. Tuy rằng vẫn rất muốn truy đuổi Bắp Rang nhưng cuối cùng thành thật rút vào phía dưới một cái ghế, thoạt nhìn hình như là kẻ hiền lành bị người ta khi dễ.

Đây cũng là ảo giác……

Vụ án chỉ còn vài thủ tục cuối cùng cần giải quyết, bất quá việc này Nghê Diệp Tâm mặc kệ, Trì Long cùng Triệu Doãn sẽ làm tốt công tác đó. Họ sẽ viết báo cáo và lập hồ sơ, lệnh người mang về phủ Khai Phong trình Bao đại nhân cùng Tôn tiên sinh.

Chuyện này phí không ít thời gian, chờ Trì Long bận rộn xong, lúc này mới phát hiện Nghê đại nhân uể oải ỉu xìu, nằm trên bàn đá trong sân. Trì Long đi qua nhỏ giọng hỏi:

“Đại nhân? Ngài ở đây đang làm cái gì?”

“Phát ngốc.”

“……”

Sau đó Trì Long lại nói:

“Vậy đại nhân muốn đi xem lời khai của Dương đại tiểu thư, Ngô công tử, Chu công tử hay không? Còn nữa Triệu Doãn viết……”

Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay.

“Không xem, Triệu Doãn làm việc ta yên tâm.”

Trì Long gãi gãi cái ót.

“Hắc hắc, thật đúng như vậy, hắn cẩn thận nhất trong chúng ta. Vụ án này đã xử lý xong, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục đến địa phương khác, đại nhân cảm thấy có thể chứ?”

“Có thể! Đương nhiên có thể!”

Nghê Diệp Tâm lập tức bật dậy, giống như đột nhiên được tiếp năng lượng mà sống lại, vọt tới cửa phòng Mộ Dung Trường Tình dùng sức đập cửa.

Bên trong không ai đáp lại, Nghê Diệp Tâm hô to:

“Mộ Dung đại hiệp mở cửa, sáng mai chúng ta khởi hành.”

Bên trong vốn dĩ không âm thanh, nghe Nghê Diệp Tâm nói lời này xong, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Nghê Diệp Tâm lập tức bước vào, liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình ngồi ở bàn tròn, phỏng chừng cũng đang ngẩn người, trong tay cái gì cũng không có.

Mộ Dung Trường Tình phất tay một cái, liền nghe “rầm” một tiếng, Nghê Diệp Tâm cảm giác một trận gió ập vào trước mặt, cửa phòng phía sau lập tức liền đóng lại.

Nghê Diệp Tâm đi qua nói:

“Mộ Dung đại hiệp, ngày mai chúng ta xuất phát, đại hiệp cũng đi chứ?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

Nghê Diệp Tâm đặt mông ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Trường Tình.

“Mộ Dung đại hiệp, thả lỏng, sẽ có lúc sự thật phơi bày, giấy bao không được lửa. Một ngày nào đó cái gì cũng sẽ minh bạch, không phải sao?”

Mộ Dung Trường Tình nhìn một cái rồi nói:

“Không phải ngươi luôn biết rõ mọi chuyện sao?”

Nghê Diệp Tâm nhịn không được chống cằm, nhìn Mộ Dung Trường Tình, nói:

“Đại hiệp đang bắt bẻ sao?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Ta rõ ràng đang an ủi, trái lại bị bắt bẻ, quá đáng.”

Mộ Dung Trường Tình hừ lạnh một tiếng.

“Ta không cần người khác đồng tình.”

Nghê Diệp Tâm đỡ trán.

“Đại hiệp, lần trước ta và sư đệ đại hiệp nói chuyện, có phải đại hiệp nghe trộm được hết. Ta cảm thấy sư đệ đại hiệp nói không sai, EQ của đại hiệp quả thực thấp. Ta giảng giải một chút, là an ủi không phải đồng tình, hai từ này chúng nó có giống nhau đâu. Còn nữa, đại hiệp cũng có thể trả lời là "cám ơn".”

“……”

Mộ Dung Trường Tình không nói, Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, lại nói:

“Mộ Dung đại hiệp, ta có một vấn đề. Đại hiệp ngàn dặm xa xôi tới điều tra Xà Văn Đồ Đằng, cái gì cũng không biết mà chạy tới tìm chính là vì lời nói của sư phụ trước khi lâm chung? Nhưng mà ta nghe nói, sư phụ đại hiệp trước khi lâm chung chỉ nói mấy cái tên, cái gì cũng chưa nói cho đại hiệp.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, vẫn không nói chuyện.

Nghê Diệp Tâm cũng không chờ Mộ Dung Trường Tình trả lời, tự nói:

“Ta cảm thấy khẳng định có một nguyên nhân khác. Đó là nguyên nhân gì để ta đoán thử.”

“Câm miệng.”

Mộ Dung Trường Tình đột nhiên thấy đau đầu. Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình không thừa nhận, nhưng Nghê Diệp Tâm thực thông minh đã suy đoán. Mỗi người trong lòng đều có bí mật, Mộ Dung Trường Tình không nghĩ đến đã bị Nghê Diệp Tâm đoán trúng.

Nghê Diệp Tâm tuy rằng rất muốn nói chuyện, nhưng vẫm ngậm miệng lại, ánh mắt trông mong nhìn hắn.

Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nhìn Nghê Diệp Tâm thật lâu sau, đột nhiên nói:

“Có khả năng…… liên quan thân thế của ta.”

Mộ Dung Trường Tình nói xong, liền đứng lên, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng đuổi theo hắn.

“Đại hiệp nói Xà Văn Đồ Đằng có liên quan thân thế mình sao?”

Mộ Dung Trường Tình không trả lời hắn, ngược lại hung tợn nói:

“Câm miệng, nếu người nói một chữ cho người khác biết, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống.”

“Yên tâm, người khác sẽ không biết. Ta sẽ kín miệng. Chúng ta cùng chia xẻ chút bí mật thì có vẻ thân mật hơn không phải sao?”

Gân xanh trên nắm tay Mộ Dung Trường Tình đều nhảy ra.

“Câm miệng.”

Nghê Diệp Tâm nhịn không được nói:

“Đại hiệp mỗi lần đều bảo ta câm miệng. Hai chữ này nghe xong thật mất hứng.”

“Nhưng mà ngươi có lần nào câm miệng!”

Nắm tay Mộ Dung Trường Tình rung động.

“Cho nên đại hiệp cần áp dụng một biện pháp có hiệu quả hơn mới được. Ta dạy cho một cách, tuyệt đối có hiệu quả.”

Mộ Dung Trường Tình không để ý tới.

Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Chính là.... lần sau không muốn ta nói chuyện, có thể.... dùng miệng lấp kín miệng ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa bị điên, phất tay liền túm lấy Nghê Diệp Tâm. Hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy được Trì Long cùng Triệu Doãn đang đi đến.

Trì Long động tác cứng đờ, hiển nhiên là nghe được lời Nghê Diệp Tâm nói. Mà sắc mặt Triệu Doãn bình tĩnh, ánh mắt rũ xuống nhìn trước chân 1cm, nhìn thực nghiêm túc, nhìn không chớp mắt.

Nghê Diệp Tâm cũng phát giác được Trì Long cùng Triệu Doãn, nhưng hoàn toàn không e ngại nói:

“Ta vừa rồi cùng Mộ Dung đại hiệp nói giỡn, các ngươi đừng tin là thật.”

“Câm miệng!”

Lúc nãy Mộ Dung Trường Tình thật sự không nghĩ làm cái gì Nghê Diệp Tâm, lúc này mặt đã đen. Bất quá hắn nói xong liền hối hận, đột nhiên cảm thấy “Câm miệng” hai chữ này đặc biệt có ẩn ý.

Thật sự ba người ở đây đều bị Nghê Diệp Tâm tẩy não. Trì Long nghe thế mặt đỏ bừng, đỏ thành màu gan heo. Nhưng mà không nói lời nào lôi kéo Triệu Doãn quay đầu liền chạy, cũng không biết chạy đi nơi đâu.

Nghê Diệp Tâm nghiêm trang nhìn hai người đang trốn chạy.

“Bọn họ lại hiểu lầm.”

“……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook