Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 146: Bởi vì muốn hôn

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Phòng bên còn đang bận việc, Nghê Diệp Tâm muốn đi hỏi cũng không được, chỉ có thể ở trong phòng đợi.

Nghê Diệp Tâm có chút mệt, muốn đến giường nằm trong chốc lát. Nhưng nhớ tới Mộ Dung đại hiệp có thói ở sạch thực nghiêm trọng, bản thân Nghê Diệp Tâm chưa tắm rửa tuyệt đối không thể lên giường.

Thật sự là mệt mỏi, Nghê Diệp Tâm lén lút hướng đến mép giường, muốn thừa dịp Mộ Dung Trường Tình không thấy, liền lăn ra giường.

Dù bị bắt cũng nằm rồi nói!

Nhưng Nghê Diệp Tâm vừa chạm mép giường, đột nhiên liền nghe Mộ Dung Trường Tình gọi. Hoảng sợ, Nghê Diệp Tâm nhanh quay đầu lại nhìn hắn, nói:

“Đại hiệp? Sao vậy?”

Mộ Dung Trường Tình đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Hắn với tay lấy thêm một cái chén khác, rót trà vào. Tay hắn rất đẹp, ngón dài, khớp xương rõ ràng, lại cho cảm giác có lực. Nghê Diệp Tâm nhìn động tác thong thả ung dung châm trà của hắn mà nước miếng cũng chảy xuống.

Nghê Diệp Tâm giơ tay sờ sờ khóe miệng, cũng may không có cái gì.

Mộ Dung Trường Tình rót trà xong, lại thong thả ung dung đem ấm trà đặt xuống, lúc này mới chỉ vào chén trà, nói:

“Lại đây, súc miệng.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm có chút sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm mà hỏi lại.

“Súc miệng?”

Mộ Dung Trường Tình gật đầu, lặp lại một lần.

“Tới súc miệng.”

Nghê Diệp Tâm buồn bực.

Vì sao phải súc miệng? Đại hiệp quản lý khi nào tắm rửa, hiện tại còn quản lý cả khi nào súc miệng nữa.

Nghê Diệp Tâm sửng sốt vài giây, sau đó hỏi.

“Vì sao phải súc miệng vậy?”

Tay phải Mộ Dung Trường Tình đặt lên bàn, ngón tay co lại, tựa như theo bản năng gõ lên mặt bàn hai cái, khẩu khí nhàn nhạt.

“Bởi vì ta đột nhiên muốn hôn ngươi.”

Nháy mắt Nghê Diệp Tâm trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm thật sự hoài nghi lỗ tai mình bị hỏng rồi, bằng không chính là đầu óc Mộ Dung đại hiệp bị hỏng rồi, hoặc cả hai đều hỏng rồi.

Mộ Dung đại hiệp nói muốn hôn?!

Tim Nghê Diệp Tâm ngừng lại, rồi nhảy lên tới không trung. Nhưng mà Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên nghĩ tới lời Mộ Dung đại hiệp hẳn là có ý này.

Hắn đột nhiên muốn hôn, cho nên kêu đi súc miệng!

Súc súc miệng?

Cái quỷ gì đây!

Nghê Diệp Tâm tức khắc trừng mắt, tức giận nắm lấy gối trên giường ném vào Mộ Dung Trường Tình.

Chỉ là một cái gối đầu mà thôi, Mộ Dung Trường Tình duỗi tay liền tiếp được, còn bảo vệ chén trà trên bàn không bị gối đầu làm đổ.

Nghê Diệp Tâm cắn răng nói:

“Không súc, ai muốn hôn đâu.”

“Không muốn?”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, dùng biểu tình đã hiểu rõ, cộng thêm một ánh mắt uy hiếp nhìn Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết.

Mộ Dung Trường Tình đáng chết. Thói ở sạch đúng là phiền phức. Vừa ngạo kiều vừa có thói ở sạch thái quá, căn bản là khó chữa.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình lúc này không thể bị hạ thấp, cũng không thể bị sắc đẹp mê hoặc, bằng không về sau không sống tốt. Có lần thứ nhất sẽ có lần hai, Mộ Dung đại hiệp không chỉ ngồi lên đầu, nói không chừng ngạo kiều trở nên càng trầm trọng thêm!

“Không muốn?”

Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm không nói lời nào, chỉ là trừng mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, liền đi tới.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy, tức khắc lông tơ dựng ngược, thiếu chút nữa hai chân nhũn ra, nhanh lui về phía sau. Cứ thối lui cho tới khi đụng chân tường, thật sự là không có biện pháp lui nữa.

Mộ Dung Trường Tình chậm rãi nâng cánh tay lên chống ở bên tai Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình rất cao, hơn nữa cánh tay cũng dài. Động tác này khí phách mười phần, cũng rất đẹp. Nghê Diệp Tâm không dám nhìn thẳng, cũng cảm thấy thẹn.

Mộ Dung Trường Tình tới gần, cúi đầu nói:

“Cái tư thế này gọi là gì? Cái gì……”

“Phụt... ”

Nghê Diệp Tâm chịu không nổi lập tức liền bật cười. Lúc trước bọn họ đã từng làm tư thế này một lần. Bất quá lần đó là Nghê Diệp Tâm chủ động, cũng thực gian khổ, vì cánh tay Nghê Diệp Tâm không đủ dài.

Ở thời điểm Nghê Diệp Tâm cười, Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, sau đó liền cúi đầu chạm vào môi một chút.

Nghê Diệp Tâm tức khắc đứng hình, mặt đỏ tai hồng, nói:

“Không phải nói không súc miệng không hôn sao!”

Mộ Dung Trường Tình cười, giọng đã trầm thấp còn cố ý ép xuống thấp.

“Không hôn đến bên trong.”

“Không đến bên trong?”

Hôn đến bên trong là có ý gì?

Nghê Diệp Tâm còn đang sững sờ, bỗng nhiên liền cảm giác được trên môi ngứa ngáy. Hoảng sợ theo bản năng phát ra một tiếng rên rỉ. Tuy rằng âm thanh này hơi thẹn một chút, nhưng Nghê Diệp Tâm đành phải vậy. Bởi vì phát hiện Mộ Dung Trường Tình vươn đầu lưỡi ra liếm một chút.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình đã bị kinh hách quá độ, trừng mắt, hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt.

Đầu lưỡi Mộ Dung đại hiệp linh hoạt, hơn nữa thực nóng, lại mềm mại. Nghê Diệp Tâm cảm giác không thật. Tim lại đập nhanh, tựa hồ lập tức nhớ lại hình ảnh hôn môi ngày mình bị trúng xuân dược. Ngày đó hai người hôn môi rất điên cuồng.

Hô hấp Nghê Diệp Tâm liền trở nên dồn dập. Mộ Dung Trường Tình liếm môi Nghê Diệp Tâm một chút, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Sau đó lại cố định sau cổ Nghê Diệp Tâm há miệng cắn.

Nghê Diệp Tâm lại run run một chút, bỗng nhiên phát hiện Mộ Dung đại hiệp hôn hai ba cái đã làm chính mình mềm nhũn.

Loại như gần như xa này thật sự làm Nghê Diệp Tâm ngứa ngáy cực kỳ. Khi Nghê Diệp Tâm muốn ngẩng đầu lên đón ý hùa theo Mộ Dung Trường Tình, hắn liền cười rời ra một chút, giống như muốn trêu chọc.

Nghê Diệp Tâm thật sự bị hắn khiêu khích đến nóng nảy, dứt khoát nâng tay muốn ôm cổ Mộ Dung Trường Tình kéo xuống hôn. Bất quá Nghê Diệp Tâm mới vừa vừa động, Mộ Dung Trường Tình cũng động. Đột nhiên hắn duỗi tay đem hay tay Nghê Diệp Tâm đều đè ở hai bên sườn.

Nháy mắt Nghê Diệp Tâm không thể động đậy. Sức lực của Mộ Dung Trường Tình mạnh hơn Nghê Diệp Tâm quá nhiều. Nghê Diệp Tâm không thể phản kháng được. Nghê Diệp Tâm giãy giụa, nói:

“Đừng đè tay của ta.”

“Không được, ngươi luôn lộn xộn.”

“Ta đâu có lộn xộn. Sao chỉ có đại hiệp hôn ta, không cho ta hôn lại.”

Mộ Dung Trường Tình cười khẽ.

“Bởi vì võ công ngươi quá kém, ngươi đánh không lại ta, cho nên ta muốn làm cái gì thì làm.”

“……”

Nghê Diệp Tâm chán nản, cảm thấy Mộ Dung đại hiệp càng ngày càng quỷ quái.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy sắc mặt Nghê Diệp Tâm đỏ lên, vui sướng cười một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu hôn. Sau đó Mộ Dung Trường Tình liền nhẹ nhàng cắn một chút, sau đó dùng lưỡi liếm lên môi.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình bị Mộ Dung đại hiệp khiêu khích sắp điên. Nghê Diệp Tâm đã sớm hé mở miệng nhưng mà Mộ Dung đại hiệp lại không thâm nhập. Mộ Dung Trường Tình không đem đầu lưỡi vói vào trong. Nghê Diệp Tâm muốn ngậm đầu lưỡi nhưng Mộ Dung Trường Tình lại thực mau đem lưỡi thu lại, giống như chơi trốn tìm.

Nghê Diệp Tâm tức giận.

“Buông ta ra, không hôn nữa.”

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nói:

“Không buông.”

“Vậy buông ta ra, ta…… đi súc miệng!”

Mộ Dung Trường Tình cười phá lên, thả Nghê Diệp Tâm ra, đồng thời còn hôn lên trán Nghê Diệp Tâm một cái.

“Sớm ngoan thì tốt rồi.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy vừa thẹn vừa tức. Mộ Dung Trường Tình quả thực không đạt mục đích thề không bỏ qua, loại chuyện này cũng làm được, thật là phục hắn.

Nghê Diệp Tâm tuy rằng thực tức giận, nhưng sắc đẹp trước mặt, thật sự liền không có cốt khí. Lập tức liền vọt tới bên cạnh bàn, cầm chén nước trà đã nguội uống vào trong miệng. Sau đó ục ục vài cái.

Thời điểm Mộ Dung Trường Tình cảm thấy thực vừa lòng, Nghê Diệp Tâm đột nhiên nuốt nước súc miệng.

“Nước súc miệng ngươi uống làm cái gì?”

“Lại không có chỗ để phun, chẳng lẽ phun trên mặt đất sao?”

Đương nhiên không có khả năng, làm như vậy Mộ Dung Trường Tình sẽ lập tức bảo lau mặt đất thì thảm hơn.

“……”

Mộ Dung đại hiệp rốt cuộc không lời nào để nói, bị Nghê Diệp Tâm làm cho tức giận đến mặt cũng biến sắc. Nghê Diệp Tâm tìm lại được một chút tự tin.

Buông chén trà, Nghê Diệp Tâm liền vọt trở về bên cạnh Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình không nghĩ tới Nghê Diệp Tâm dùng sức như vậy. Bị đâm mạnh vào người Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ trợn mắt.

“Lúc này có thể hôn chưa? Đã làm sạch miệng xong.”

Mộ Dung Trường Tình đột nhiên cười nói:

“Nhưng hiện tại ta đột nhiên……”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe liền biết Mộ Dung Trường Tình muốn nói gì, lập tức hô to.

“Ít nói nhảm, cần phải hôn.”

Mộ Dung Trường Tình tức khắc bị khí thế của Nghê Diệp Tâm làm cho tức cười. Hắn bất quá cũng là nói giỡn. Khi Nghê Diệp Tâm còn đỏ mắt thô lỗ, đột nhiên hắn cúi đầu, hôn lên môi Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm sau đó phối hợp hé môi, lập tức đầu lưỡi Mộ Dung Trường Tình liền chui vào.

“A...”

Nghê Diệp Tâm kinh hô một tiếng. Hai đầu lưỡi ma sát lẫn nhau tạo cảm giác quá kỳ quái. Đột nhiên Nghê Diệp Tâm có chút túng quẫn muốn đẩy Mộ Dung Trường Tình ra.

Mộ Dung Trường Tình ôm eo, cũng sẽ không cho chạy trốn. Hắn còn hút thật mạnh đầu lưỡi Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm tức khắc liền trợn tròn mắt, cảm giác mình có chút chống đỡ không nổi, đã hoàn toàn bị Mộ Dung Trường Tình dắt mũi đi rồi.

Nghê Diệp Tâm giống như mới thể nghiệm, hiển nhiên có chút theo không kịp tiến độ.

Nghê Diệp Tâm bị hôn đến chân mềm, không còn cảm giác cân bằng, thân thể luôn hướng sang một bên.

Kết quả hôn hôn, Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên thấy choáng váng, rồi phát hiện mình đã bị Mộ Dung Trường Tình áp đảo trên giường.

Nghê Diệp Tâm mừng thầm, bỗng nhiên lại bị Mộ Dung đại hiệp hút thật mạnh làm đầu lưỡi rất đau. Mộ Dung Trường Tình tựa như bất mãn Nghê Diệp Tâm thất thần, cho nên càng thêm điên cuồng hôn.

“Ô ư……”

Nghê Diệp Tâm dùng sức đá Mộ Dung Trường Tình hai cái, Mộ Dung Trường Tình lúc này mới nâng người lên một ít.

Nghê Diệp Tâm nằm trên giường há to mồm thở dốc, sau đó duỗi tay xoa xoa quai hàm, nói:

“Đại hiệp không được, quai hàm đau.”

“Ngươi thật sự phá hư không khí.”

Mộ Dung Trường Tình nói xong liền cúi đầu. Hắn hôn trên trán, sau đó ở trên mũi, đến gương mặt, cằm, sau là bên gáy.

Nghê Diệp Tâm bị hắn làm ngứa cực kỳ, nhịn không được bật cười. Bất quá sau đó liền cười không nổi, bởi vì Nghê Diệp Tâm phát hiện nụ hôn của đại hiệp đặc biệt cực nóng, hô hấp cũng thực thô nặng, như là muốn ăn người.<HunhHn786>

Chuông cảnh báo trong đầu vang lên, Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy nguy hiểm khẩn cấp, có cảm giác cúc hoa khó giữ được. Nghê Diệp Tâm đẩy Mộ Dung Trường Tình.

“Từ từ! Đại hiệp.... ta ở mặt trên. Đã phản công một lần... Đại hiệp nghiện à.”

Mộ Dung Trường Tình nghe được Nghê Diệp Tâm nói, đặc biệt bất đắc dĩ. Đến giờ Nghê Diệp Tâm còn hiểu lầm, giờ mà giải thích chỉ mất công Nghê Diệp Tâm tưởng tượng lung tung.

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên ôm eo Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều xoay một vòng tròn. Lập tức thấy mình ngồi ở trên bụng Mộ Dung Trường Tình. Đúng là Nghê Diệp Tâm ở mặt trên, Mộ Dung Trường Tình ở dưới.

“Để ngươi ở mặt trên, bất quá ta muốn làm ngươi.”

Nghê Diệp Tâm tức khắc chấn kinh quá độ, lại tức giận kêu to.

“Vậy sao gọi là ở mặt trên. Ý ta là muốn chủ động.... Ấy ấy ấy....”

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng.

“Ở trên hoặc là ở dưới, ngươi chọn một cái, còn lại không thể chọn.”

Nghê Diệp Tâm trừng mắt, nói:

“Một người một lần, giờ nên là ta làm.”

Mộ Dung Trường Tình không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm. Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy mình đang ở tình thế rất nguy hiểm. Sau đó bỗng nhiên liền bắt đầu bỏ chạy.

“Cứu mạng, cứu mạng, Mộ Dung đại hiệp hiếu thắng……”

Mộ Dung Trường Tình đè người lại, tức khắc trên trán gân xanh giật giật.

“Câm miệng, phòng bên cạnh đều nghe được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook