Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 295: Bị lừa

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm chớp chớp mắt, nói:

“Ai nha, trong mộng Mộ Dung đại hiệp cũng là như vậy……”

Mộ Dung Trường Tình híp mắt.

“Hử”

Nghê Diệp Tâm lại chớp chớp mắt, cười nói:

“Rất khí phách!”

Nghê Diệp Tâm rốt cuộc đã tỉnh hoàn toàn, xác nhận cũng không phải đang nằm mơ. May mắn là người cơ trí thông minh, năng lực phản ứng siêu quần, bằng không Nghê Diệp Tâm khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Mộ Dung Trường Tình nghe Nghê Diệp Tâm nói lải nhải, bất quá sắc mặt hòa hoãn một ít.

Nghê Diệp Tâm lúc này mới từ trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình nhảy xuống, ngồi ở bên cạnh, nhìn Mục Nam Đình cùng Lục Duyên ngồi đối diện, nói:

“Các ngươi sao lại ở nơi này. Không phải một người đi hướng Bắc một người đi hướng Nam sao? Như thế nào đột nhiên đều tới nơi này?”

Mấy người Nghê Diệp Tâm cũng là đi hướng Bắc, nếu gặp Lục Duyên vẫn có chút khả năng, nhưng Mục Nam Đình chính là đi hướng Nam mà.

“Mục thiếu hiệp, tốc độ của ngươi cũng quá nhanh đi. Tuy rằng trái đất hình cầu, nhưng chỉ mấy ngày liền đi hết một vòng trái đất cũng thật là không thể tưởng tượng nha.”

Mục Nam Đình nghe không hiểu người đối diện đang nói cái gì, bất quá hắn cũng không muốn hiểu. Hắn biết tuyệt đối là Nghê Diệp Tâm đang chế nhạo hắn.

Mục Nam Đình vẻ mặt chẳng hề để ý, nói:

“Cái này gọi là duyên phận. Ngươi không biết sao? Ta vốn dĩ muốn về nhà, nhưng nghĩ lại về nhà là phải nghe phụ thân lải nhải. Cho nên ta dứt khoát liền quyết định, trước khi về nhà đi chơi mấy ngày. Không nghĩ tới chúng ta duyên phận sâu như vậy, ở chỗ này lại hộ ngộ. Ngươi nói khéo hay không?”

Nghê Diệp Tâm phối hợp gật đầu.

“Thật đúng là khéo. Ta thấy ngươi gặp được chúng ta là trùng hợp, gặp được Lục Duyên không phải trùng hợp rồi.”

“Ai nói!”

Mục Nam Đình giật mình, lập tức phản bác.

“Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là Lục Duyên có ý với ta?”

“……”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe liền cười.

Mục Nam Đình này thật thông minh, biết cáo trạng trước!

Lục Duyên ngồi ở bên cạnh ăn cơm, đầu cũng không nâng, cũng không nhìn Mục Nam Đình giở trò.

Mục Nam Đình thấy hắn không để ý tới mình, rất không hài lòng, nói:

“Ngươi có ý với ta, như thế nào không nói?”

Lục Duyên vẫn cứ không để ý tới hắn, thật ra làm Mục Nam Đình tức khí. Mục Nam Đình liền bắt đầu cùng Lục Duyên đoạt đồ ăn.

Lục Duyên muốn lấy cái gì Mục Nam Đình liền lấy cái đó. Lục Duyên muốn lấy thịt gà, Mục Nam Đình lập tức đoạt miếng gà kia. Lục Duyên cầm đũa, bất quá bởi vì tay phải không tốt, khó dùng lực, cho nên căn bản đoạt không lại Mục Nam Đình. Có mấy lần Lục Duyên gắp được đồ ăn, nhưng Mục Nam Đình liền đoạt đồ ăn ngay trên đũa.

Nghê Diệp Tâm không ăn ngồi nhìn Mục Nam Đình làm khó Lục Duyên.

Lục Duyên cũng không tức giận, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, hơn nữa đặc biệt sĩ diện, thần sắc buồn bực cũng không có.

Chờ thật lâu, Nghê Diệp Tâm rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha.

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nhìn một cái, nói:

“Cười cái gì?”

Nghê Diệp Tâm nhịn không được nói:

“Đại hiệp mau nhìn đi. Mục thiếu hiệp ăn hơn nửa bàn, ta sợ hắn no chết.”

“……”

Tuy rằng Mục Nam Đình đích xác có chút thông minh, bất quá thực dễ dàng bị chọc giận, giận rồi dễ dàng mắc mưu.

Mục Nam Đình nghe được Nghê Diệp Tâm nói, lúc này mới cảm thấy bụng mình đã căng muốn chết.

Lục Duyên rốt cuộc buông đũa, thong thả ung dung dùng khăn lau miệng, nói:

“Ta ăn no rồi.”

Kỳ thật Lục Duyên đã sớm ăn no, bất quá thấy Mục Nam Đình trừng mắt tức giận bộ dáng rất thú vị, cho nên liền bình tĩnh chọc hắn. Không ngờ Mục Nam Đình thật sự bị lừa.

Lục Duyên bất quá là giả bộ muốn ăn mấy thứ kia mà thôi. Mục Nam Đình lại cướp đi hết, cướp đi trực tiếp bỏ vào trong miệng, nhai hai cái liền nuốt, sau đó lại tới đoạt.<HunhHn786>

Thời điểm Mục Nam Đình nghe được Nghê Diệp Tâm nói, trong miệng còn thật nhiều thức ăn chưa nuốt xuống. Hắn tức khắc giận đến sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lục Duyên.

Lục Duyên bình tĩnh đứng dậy muốn lên lầu về phòng. Mục Nam Đình cũng đứng lên, chạy lên lầu trước.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thật sự thú vị. Mấy ngày này đi đường, căn bản không có cái gì vui vẻ phát sinh, thật ra làm Nghê Diệp Tâm cảm thấy có chút nhàm chán.

Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm nhìn chằm chằm vào Mục Nam Đình liền không cao hứng. Hắn dùng chiếc đũa đánh một cái vào tay Nghê Diệp Tâm, nói:

“Ăn cơm.”

“Ta mới vừa tỉnh ngủ, cảm giác ăn không vô.”

Nghê Diệp Tâm mới tỉnh ngủ không bao lâu, cảm giác toàn thân còn ê ẩm một chút, cũng không có muốn ăn.

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe, không nói cái gì, bất quá lại kêu tiểu nhị mang ít đồ ăn lên lầu để trong chốc lát Nghê Diệp Tâm đói bụng thì ăn.

Thời điểm Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm lên lầu, liền nhìn thấy Mục Nam Đình không có ở trong phòng, mà là ở hàng hiên loay hoay, đi qua đi lại giống như là con thoi.

Nghê Diệp Tâm tò mò hỏi:

“Mục thiếu hiệp, ngươi ở chỗ này làm cái gì vậy?”

Mục Nam Đình vừa muốn nói chuyện, Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Ngươi không phải là muốn vào phòng Lục Duyên, lại không biết mở miệng như thế nào?”

Mục Nam Đình tức muốn hộc máu nói:

“Ta vào phòng hắn làm cái gì! Ta chỉ là ăn quá nhiều, dạ dày không thoải mái, cho nên ở chỗ này đi vài vòng.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lộ ra biểu tình bừng tỉnh ngộ, còn cho hắn một ánh mắt đồng tình.

Mục Nam Đình nói xong liền hối hận, cảm giác nói ra thực xấu hổ. Hắn dứt khoát xoay người, đẩy cửa vào phòng.

Bất quá cửa phòng đẩy ra, Nghê Diệp Tâm liền nghe được trong phòng có tiếng người.

“Sao nhanh như vậy đã trở vào. Ngươi phải đi thật nhiều vòng.”

Người nói chuyện là Lục Duyên không thể nghi ngờ. Nghê Diệp Tâm vì nghiệm chứng, thăm dò nhìn vào trong. Lục Duyên quả nhiên ngồi ở cạnh bàn trong phòng.

Mục Nam Đình đẩy cửa lại hối hận, vừa quay đầu quả nhiên nhìn thấy ánh mắt Nghê Diệp Tâm tìm tòi nghiên cứu.

Mục Nam Đình nhanh chóng nói:

“Là khách điếm không có đủ phòng, cho nên bọn ta chen chúc ở cùng nhau. Đây là phòng ta, không phải của hắn, bạc là ta trả.”

Nghê Diệp Tâm vội vàng gật đầu, nói:

“Ta hiểu.”

“Là thật sự.”

Mục Nam Đình cảm thấy biểu tình của Nghê Diệp Tâm căn bản không phải hiểu, là hoàn toàn không tin, vì thế lại nói:

“Đúng lúc hai người ở chung một gian phòng mà thôi.”

Nghê Diệp Tâm phất tay, nói:

“Mục thiếu hiệp kích động làm gì?”

“Rầm”

Mục Nam Đình dứt khoát đóng cửa lại, nhắm mắt làm ngơ.

Lục Duyên kỳ quái nhìn hắn, nói:

“Hoang mang rối loạn làm gì?”

Mục Nam Đình nghiến răng nghiến lợi nói:

“Thiếu gia vui chứ hoang mang rối loạn gì.”

Lục Duyên nhìn hắn một cái, dứt khoát không nói.

Mục Nam Đình thấy hắn không phản ứng mình, lại cảm thấy thực khó chịu. Bụng hắn căng đến lợi hại.

Tất cả đều là Lục Duyên sai!

Mục Nam Đình chỉ có thể ở trong phòng đi lại. Hắn đi vòng tròn chung quanh cái bàn làm Lục Duyên hoa cả mắt.

“Nếu không thì ngươi đi xem đại phu?”

Mục Nam Đình trợn trắng, cảm giác mất mặt chết, dứt khoát nằm lên giường, như vậy cảm giác còn tốt hơn một chút.

Mục Nam Đình thở dài một tiếng, nói:

“Này, ta hỏi ngươi, ngươi là muốn đi đâu?”

Lục Duyên nhìn hắn hỏi lại.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta muốn đi du sơn ngoạn thủy, mục tiêu nhiều lắm.”

“Ta muốn đi làm một chuyện quan trọng.”

Mục Nam Đình nghe hắn nói như không nói, thực không vui.

“Còn cất giấu bí mật không nói cho ta biết, ai cần.”

“Là không muốn ngươi cùng làm việc xấu.”

Mục Nam Đình kỳ quái nhìn hắn, nói:

“Hả? Ngươi không phải vẫn muốn đi điều tra về cái hộp gỗ chứ?”

Thạch đại hiệp đã chết, thù của Lục Duyên cũng coi như đã báo. Mục Nam Đình lại không ngốc, nghĩ nghĩ một lúc cảm thấy Lục Duyên rất có khả năng là muốn điều tra về hộp gỗ. Bởi vì hắn không thể tưởng được cái gì ngoài hộp gỗ.

Lục Duyên không nói gì. Mục Nam Đình nói:

“Bị ta nói trúng rồi. Hiện tại võ lâm không có ai không muốn hộp gỗ. Phụ thân ta cũng muốn. Nói là bên trong có bảo bối, nhưng cũng không biết là bảo bối gì. Ngươi thấy có buồn cười không?”

Mục gia vốn dĩ có một cái hộp gỗ, bằng không Thạch gia sao muốn cùng Mục gia liên hôn.

Lục Duyên nói:

“Ta không biết có bảo bối gì. Ta chỉ là đáp ứng giúp một người.”

“Người nào?”

Mục Nam Đình đột nhiên có hứng thú.

“Không thể nói cho ngươi biết.”

Mục Nam Đình tức giận nhíu mày.

“Hừ hừ, ta tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng ngươi. Sao không thấy ngươi muốn giúp ta làm việc?”

Lục Duyên nhìn hắn tức giận, nói:

“Ngươi là ghen sao?”

“Khụ khụ khụ……”

Mục Nam Đình cảm giác mình thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết.

“Ngươi có bệnh à. Đừng nói chuyện cùng ta.”

“Bất quá ngươi thật sự đã chiếu cố ta. Vậy ngươi muốn ta làm cho ngươi việc gì?”

Mục Nam Đình vốn dĩ đã quay người, không tính toán cùng Lục Duyên nói chuyện. Bất quá vừa nghe hắn nói lời này, tức khắc tròng mắt loạn chuyển, trong lòng liền toát ra một ý xấu. Mục Nam Đình thân thủ thoăn thoắt, xoay người ngồi dậy, nói:

“Ta kêu ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó?”

“Vậy cũng không phải, phải xem là việc gì.”

Mục Nam Đình không vui nói:

“Ngươi sao không có thành ý?”

“Ngươi không nói thì thôi.”

Mục Nam Đình từ giường nhảy xuống, đi đến cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống, nói:

“Ta kêu ngươi cùng ta lên giường, ngươi cũng đáp ứng?”

Lục Duyên tựa hồ có chút bất đắc dĩ.

“Ngươi tựa hồ trừ bỏ nghĩ những việc này, sẽ không nghĩ đến việc khác?”

Mục Nam Đình bị hắn nói da mặt phát nóng, hung ác nói:

“Hơn nữa ta muốn ở mặt trên!”

Lục Duyên thực nghiêm túc nhìn hắn, nhìn đến Mục Nam Đình phát lạnh. Mục Nam Đình cho rằng hắn sẽ cự tuyệt. Bất quá Lục Duyên đã thực bình thản nói:

“Mục thiếu hiệp lớn lên cũng là phong lưu thanh tú. Cái này cũng không có gì không thể.”

“Phi! Ta là anh tuấn bất phàm.”

Mục Nam Đình nói, liền có chút gấp không chờ nổi, lôi kéo Lục Duyên, đem hắn kéo lên, sau đó liền hướng giường đi.

Mục Nam Đình sợ mình làm vết thương của Lục Duyên bị nứt ra, cho nên không dám động tay phải, chỉ là túm tay trái.

Mục Nam Đình có điểm gấp gáp. Hai người mới vừa đến mép giường, hắn liền đem Lục Duyên đẩy ngã, sau đó cúi người xuống hôn Lục Duyên.

Lục Duyên muốn né tránh, bất quá Mục Nam Đình hôn xuống quá nhanh. Môi hai người chạm vào nhau, nháy mắt Lục Duyên liền thả lỏng một ít.

Cảm giác cũng không tệ lắm, thực mềm mại, cũng không có mâu thuẫn như trong tưởng tượng.

Mục Nam Đình quyết định phải chinh phục tình địch. Nội tâm đã mãnh liệt mênh mông, cho nên lập tức xuất ra mười tám thế võ nghệ, vừa liếm vừa mút, còn đem lưỡi vói vào khoang miệng Lục Duyên, khiêu khích hắn.

Lục Duyên không có kinh nghiệm, hô hấp thực mau liền thô nặng, cảm giác thoải mái ngoài dự đoán.

Mục Nam Đình cảm giác được Lục Duyên biến hóa, phi thường đắc ý nói:

“Thiếu gia hầu hạ ngươi thoải mái không?”

Lục Duyên thành thật gật gật đầu.

“Ực”

Mục Nam Đình nuốt một ngụm nước bọt.

“Yên tâm đi, còn có cái càng thoải mái hơn.”

Hắn nói xong liền gấp gáp đưa tay hướng phần mông Lục Duyên sờ sờ, bất quá bị Lục Duyên kéo lại.

“Ngươi dùng miệng giúp ta. Ta cũng dùng miệng giúp ngươi?”

“Ực”

Mục Nam Đình thực không khí phách lại nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh. Hắn cảm giác mình đã cứng lên rồi, vội vàng cởi đai lưng.

Giọng Lục Duyên vốn dĩ đặc biệt dễ nghe, phi thường ôn nhu. Lúc này có chút khàn khàn, còn mang theo một ít giọng mũi, càng làm Mục Nam Đình đầu óc choáng váng. Đặc biệt Lục Duyên còn chủ động, quả thực khiến Mục Nam Đình vui đến hỏng rồi.

Tuy rằng Lục Duyên không hề có kinh nghiệm, bất quá vẫn làm Mục Nam Đình thoải mái vô cùng. Vì giữ mặt mũi, cho nên Mục Nam Đình cắn răng kiên trì thật lâu, cuối cùng thật sự chịu không nổi mới phát tiết trong miệng Lục Duyên. Cảm giác thoải mái, cả người một chút sức lực cũng không có.

Mục Nam Đình nằm liệt trên giường, thở hổn hển, cảm giác trước kia chưa từng sảng khoái như thế, trong đầu trống rỗng.

Mục Nam Đình còn đắm chìm trong dư vị khoái cảm, đã bị Lục Duyên nâng dậy, cũng không có phản ứng.

Lục Duyên muốn làm cái gì?

Khi Mục Nam Đình nhận ra, đôi tay có chút run lên. Hắn ở trên eo Lục Duyên, đôi tay bám vào vai Lục Duyên. Hắn hiện tại không sức lực, cho nên đứng dậy không nổi, lười biếng muốn ngồi xuống.

Nhưng ngồi không được, Mục Nam Đình thiếu chút nữa bị hù chết. Lục Duyên thế nhưng ngấm ngầm giở trò.

Mục Nam Đình tức khắc sợ tới mức cả người đều là mồ hôi, gắt gao bám bả vai Lục Duyên, nói:

“Ngươi…… Ngươi điên rồi! Ngươi đang làm cái gì?!”

Lục Duyên bị hắn cự quậy cũng có chút không thoải mái, nói:

“Thả lỏng một chút, mới đi vào một nửa.”

Mục Nam Đình nghiến răng nghiến lợi. Lục Duyên thế nhưng nhân lúc hắn không chú ý, đã tiến vào một nửa. Mục Nam Đình sao có thể thả lỏng, rất muốn giết Lục Duyên.

Mục Nam Đình muốn bò xuống người Lục Duyên. Bất quá Lục Duyên đã đi vào một nửa, đột nhiên hắn động cảm giác đặc biệt kỳ quái. Có đau, nhưng rồi có cảm giác kỳ quái càng nhiều, trướng lợi hại.

Mục Nam Đình giật mình, cũng không dám cử động, tức giận trừng mắt, nói:

“Lục Duyên ngươi cút! Ta nói để ta ở mặt trên! Ngươi dựa vào cái gì…… Dựa vào cái gì……”

Mục Nam Đình tức giận đến nói không nên lời. Lục Duyên liền cười, nói:

“Dựa vào cái gì tiến vào ngươi? Ngươi nói là ngươi muốn ở mặt trên, ta đều thỏa mãn ngươi, ngươi còn nhiều lời như vậy?”

Mục Nam Đình tức giận đến trợn trắng, kết quả đã bị Lục Duyên đánh mông. Hắn sợ tới mức hô to một tiếng.

“Ngươi thả lỏng đi, không phải rất có kinh nghiệm sao? Như vậy chúng ta đều không thoải mái.”

Đôi tay Mục Nam Đình sửa thành bóp cổ Lục Duyên.

“Ta muốn giết ngươi. Ai có kinh nghiệm hả?!”

Lục Duyên cười, nói:

“Không có kinh nghiệm thì ngươi liền thả lỏng, chúng ta có thể cùng nhau chậm rãi học.”

“Học cái đầu ngươi!”

Mục Nam Đình kêu to.

Mục Nam Đình chỉ là nằm mơ thấy mình bị ăn, nhưng chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị thật. Ác mộng biến thành hiện thực. Lần đầu tiên mông hắn nở hoa, còn chủ động ngồi lên, hắn cảm thấy thẹn không chịu được.

Lục Duyên cũng không hề có kinh nghiệm, thiếu chút nữa đem Mục Nam Đình giết chết.

Mục Nam Đình thật muốn dùng tay xé xác Lục Duyên. Đừng nhìn Lục Duyên văn nhã, kỳ thật đặc biệt dã man, đặc biệt là dưa xanh trứng thúi, chỉ biết đâm chọc lung tung.

Mục Nam Đình thiếu chút nữa khóc lóc xin tha, sau đó lại là mỏi mệt không chịu được, thật sự không thể động đậy ngủ luôn.

Ngày hôm sau Mục Nam Đình tỉnh lại liền hung hăng đá cho Lục Duyên một cước. Lục Duyên còn đang ngủ, bị đá mà tỉnh, đỡ vai ho khan hai tiếng.

“Ngươi đá ta làm cái gì?”

Mục Nam Đình tức giận đến nói không nên lời. Bởi vì sáng sớm hắn tỉnh lại vừa động liền phát hiện có chất dịch từ chỗ khó có thể mở miệng chảy ra. Mục Nam Đình lập tức giận, chịu đựng nhức mỏi hung hăng đá Lục Duyên.

“Ngươi... ngươi... ngươi… Ngươi đem thứ đó bắn vào trong thân thể ta làm cái gì!”

Lục Duyên nhìn hắn, nói:

“Ngươi sẽ hoài thai sao?”

Mục Nam Đình sửng sốt, đôi mắt lại trợn tròn.

“Ngươi quả nhiên điên rồi. Ta là nam nhân.”

“Vậy ngươi khẩn trương làm cái gì.”

Mục Nam Đình thiếu chút nữa lại ngất xỉu.

“Ta vốn dĩ muốn hỏi ngươi phải làm sao lấy ra. Bất quá ngươi ngủ rồi, kêu như thế nào cũng không tỉnh, cho nên ta nghĩ chờ buổi sáng lại nói.”

“Ngươi vẫn là đi tìm chết đi.”

Mục Nam Đình tức muốn hộc máu, muốn xuống giường rửa sạch mặc quần áo. Kết quả eo đau lưng đau thiếu chút nữa liền đâm đầu xuống đất.

Chờ Mục Nam Đình xong, bên ngoài đã náo nhiệt, khách điếm có rất nhiều người đã rời giường.

Mục Nam Đình vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm vừa ngáp vừa từ trong phòng đi ra. Hai người vừa đúng lúc đối mặt.

Sắc mặt Mục Nam Đình có chút mất tự nhiên chào hỏi Nghê Diệp Tâm. Bởi vì hắn cảm giác hô hấp mạnh mông cũng sẽ rất đau……

Nghê Diệp Tâm nói:

“Mục thiếu hiệp, thì ra ngươi còn sống.”

Mục Nam Đình sửng sốt.

“Ngươi sáng sớm liền nguyền rủa ta.”

Nghê Diệp Tâm chân thành nói:

“Đêm qua ngươi kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ta cho rằng ngươi đã chết rất nhiều lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook