Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 23: Bị bắt cóc

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm cau mày, nhìn chằm chằm tro tàn trên mặt đất, lại nhìn tay mình nói:

“Vừa rồi trước khi tờ giấy bị cháy, ta thấy được chữ, chính là mấy chữ này.”

“Là có ý gì?”

Mộ Dung Trường Tình đứng lên.

“Chỗ cũ là nơi nào?”

“Ta không biết.”

Phong thư thật sự là quá kì dị, có người biết Nghê Diệp Tâm ở Hạ phủ nên cố ý gửi tới một phong thơ, có nhắc tới chỗ cũ, mà Nghê Diệp Tâm căn bản không biết chỗ cũ là nơi nào. Kỳ dị nhất chính là trên tờ giấy còn có bột gì đó, khi lá thư bị lấy ra, trong nháy mắt liền bùng cháy. Điều này chứng minh người viết thư không muốn tờ giấy này tồn tại.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

“Quá kỳ quái.”

Mộ Dung Dục nói:

“Cũng may tất cả mọi người đều không bị thương, lá thư cũng không có độc.”

Sáng sớm đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, tinh thần của mọi người đều có chút mỏi mệt, từng người về phòng nghỉ ngơi.

Nghê Diệp Tâm vừa rồi bị ngọn lửa làm sặc, mặt mày cũng dính tro, phải về phòng rửa mặt. Biểu tình rất rối rắm, còn đang tự hỏi về lá thư kia, Mộ Dung Trường Tình đã lên tiếng:

“Ngươi có kẻ thù?”

“Có khả năng.”

Nghê Diệp Tâm cũng không thể xác định, bởi vì thân thể này cũng không phải của Nghê Diệp Tâm, cũng không chừng là kẻ thù của Nghê đại nhân trước kia.

“Lá thư kia đã bị thiêu hủy, cái gì cũng không lưu lại.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

“Bất quá ta thấy được một ít nội dung.”

“Giờ Tý? Chỗ cũ?”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày.

“Trừ mấy chữ này, còn có cái khác.”

“Cái khác? Còn có chữ gì sao?”

“Không phải chữ khác. Đại hiệp biết không, có một ngành học gọi là Phân Tích Chữ Viết, mặc dù có đôi khi không chuẩn hoàn toàn, nhưng mà vẫn dùng được.”

Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên nghe không hiểu.

“Tờ giấy kia không lớn, chữ viết tương đối nhỏ, chữ nhỏ biểu hiện sự quan sát của người viết, hơn nữa cũng cho thấy khả năng khắc chế chính mình. Nét bút chỉnh thể tương đối ổn định, chứng minh là người có chủ kiến, quyết đoán, bất quá tương đối cố chấp, hơn nữa rất mẫn cảm.”

“Cái đó có ích lợi gì?”

Nghê Diệp Tâm hít sâu một hơi, lại thở dài.

“Nghe qua…… giống như không có ích lợi, cho nên vẫn không biết người viết thư là ai.”

“Giờ Tý ngươi sẽ không đi.”

“Ta cũng không biết phải đi đâu.”

“Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, cẩn thận là tốt nhất.”

Nghê Diệp Tâm lập tức nói.

“Nhưng Mộ Dung đại hiệp, ta còn sợ hãi, hay tối hôm nay chúng ta ngủ chung phòng đi? Có đại hiệp bảo vệ ta, ta sẽ không sợ.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Không cần một phòng, chỉ cần có người bước vào sân, ta đã có thể khiến hắn có vào không ra.”

“……......”

Mộ Dung đại hiệp hoàn toàn không có tế bào lãng mạn, làm Nghê Diệp Tâm thương tâm muốn chết, đành phải về phòng đi rửa mặt, đem tro trên đầu phủi sạch sẽ.

Quan sai tìm tới đã nói thi thể của Trương bộ khoái còn ở nha môn, nếu bọn họ muốn đi xem, có thể đến bất cứ lúc nào. Nghê Diệp Tâm rửa mặt, thay đổi quần áo sạch liền đến nha môn xem một chút. Nha môn cũng không xa, đi qua cũng không mất nhiều thời gian.

Nghê Diệp Tâm cũng không nhiều kiến thức về nghiệm thi, chỉ đi nhìn thoáng qua thi thể. Vết thương nhìn vào giống bị đao chém, không có thành thạo, trước khi chết có vật lộn, tay phải có vết rách.

Bởi vì thời gian tử vong đã thật lâu, cho nên thi thể không còn nguyên vẹn. Phơi thây ở vùng hoang vu tuy rằng chưa có bị dã thú gặm cắn, nhưng bị kiến đục thi thể phá hư cũng không ít. Mà phương tiện kiểm tra cũng không tốt lắm, đặc biệt ở cổ đại, không có dụng cụ tiên tiến.

Quan sai nói với Nghê Diệp Tâm rằng đồ vật trên người Trương bộ khoái cũng không còn, bị cướp sạch. Hiện trường vụ án và vùng phụ cận thổ phỉ đặc biệt nhiều, chúng đều hung hãn, ngày thường không ai dám đi qua.

Nghê Diệp Tâm đến nha môn đi một vòng, không có thu hoạch gì, nhìn nhìn sắc trời không còn sớm, đành phải về Hạ phủ.

Khi Nghê Diệp Tâm về đến cổng Hạ phủ liền nhìn thấy một tiểu cô nương giống con nhà giàu từ trong phủ đi ra, có gia đinh cùng nha hoàn đưa nàng ra ngoài.

Cô nương rất xinh đẹp, phỏng chừng cũng nhút nhát, nhìn Nghê Diệp Tâm một cái liền vội vã rời đi.

Nghê Diệp Tâm tò mò nhìn thoáng qua. Đột nhiên có cô nương chạy đến Hạ phủ, hơn nữa không mang theo nha hoàn cùng tùy tùng, một mình chạy tới, không biết là làm cái gì, có chút kỳ quái. Nghê Diệp Tâm giữ chặt một gia đinh hỏi:

“Vừa rồi rời đi là cô nương nhà nào vậy?”

“Là muội muội của thiếu gia.”

Muội muội?

Nghê Diệp Tâm cẩn thận cân nhắc, đoán là tiểu thư Ngụy gia, vì Hạ Hướng Thâm hình như cũng không có muội muội ruột.

“Là lão phu nhân muốn mừng thọ, tiểu thư cố ý tự mình đi mời thiếu gia trở về.”

Ngụy gia lão phu nhân trăm phương nghìn kế đem con rơi của Ngụy lão gia ở bên ngoài mang về quý phủ, vì sợ Hạ Hướng Thâm chiếm hắn tài sản Ngụy gia.

Nhưng tình huống hoàn toàn không giống như lão phu nhân nghĩ. Bà chính là dẫn sói vào nhà.

Ngụy thiếu gia trở về hai ngày đầu giả vờ ngoan ngoãn, chờ Hạ Hướng Thâm vừa đi, hắn nắm hết quyền, còn không xem lão phu nhân ra gì. Hắn lập tức đổi toàn bộ người hầu trong Ngụy gia, đuổi lão phu nhân và tiểu thư tới nhà phụ ở.

Lão phu nhân tức giận muốn chết, bị bệnh một thời gian, bệnh lành thì tài sản Ngụy gia đã bị Ngụy thiếu gia làm cho không còn bao nhiêu. Ngụy gia còn thiếu một đống nợ, hắn lại không thể lấy tiền của Hạ Hướng Thâm thế cho nên đoạt hết trang sức của lão phu nhân cùng tiểu thư lấy ra ngoài bán, bất quá cũng bán không được bao nhiêu tiền.

Hôm nay là ngày sinh thần của Ngụy gia lão phu nhân, Ngụy thiếu gia tính toán làm tiệc mừng thọ, đương nhiên không phải báo hiếu, mà là để lấy quà bán kiếm chút tiền.

Lão phu nhân cũng muốn thừa dịp tiệc mừng thọ đuổi Ngụy thiếu gia ra khỏi nhà, tìm Hạ Hướng Thâm trở về.

Hạ Hướng Thâm không muốn đi, lão phu nhân phái người ba mời bốn thỉnh Hạ Hướng Thâm cũng chưa đáp ứng. Nên Ngụy tiểu thư tự mình tới khóc lóc năn nỉ Hạ Hướng Thâm trở về cứu bọn họ.

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, nhún vai trở về phòng. Hạ Hướng Thâm cũng đủ xui xẻo, gặp một đám người khó chơi.

Nghê Diệp Tâm trở về liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình đứng ở cửa.

“Mộ Dung đại hiệp, làm sao vậy?”

“Ta muốn đi một chuyến đến Ngụy phủ, ngươi đi theo ta đi.”

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nhướng mày, dù Mộ Dung Trường Tình không nói nhiều, nhưng Nghê Diệp Tâm suy đoán được bảy tám phần.

Hạ Hướng Thâm tuyệt đối là người trọng tình nghĩa, Ngụy tiểu thư tự mình tới cầu xin hắn sẽ đi, vậy Mộ Dung Dục khẳng định cũng sẽ đi theo. Cho nên Mộ Dung Trường Tình cũng đi theo không có gì lạ.

“Có phải Mộ Dung đại hiệp quá quan tâm sư đệ hay không? Ta thấy ghen tị quá.”

“Xì”

Bắp bỗng nhiên vụt ra, dọa Nghê Diệp Tâm nhảy dựng. Nó bò đến trên vai Mộ Dung Trường Tình còn dùng đầu cọ cọ cổ Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm cảm giác mình không nên đi ghen tị với Mộ Dung Dục, còn ghen tị với con rắn. Vì cái gì Bắp có thể dễ dàng thân cận, còn mình khi nào mới có thể cọ vào cổ mỹ nam đây?

Hạ Hướng Thâm đã chuẩn bị một phần thọ lễ để chạng vạng đi Ngụy gia. Kết quả Mộ Dung Trường Tình cũng ra tay rộng rãi chuẩn bị thêm một phần thọ lễ. Mộ Dung Dục không muốn để hắn đi vì sợ Mộ Dung giáo chủ đem tiệc mừng thọ biến thành tang yến. Bất quá Mộ Dung Trường Tình cũng có biện pháp, giả trang thành thương nhân nghênh ngang đi dự tiệc.

Ngụy gia đúng là đang thiếu tiền nên hễ thấy người đưa thọ lễ là cung kính mời vào, nên Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm dễ dàng đi vào.

Tiệc mừng thọ hạng người nào cũng có, thượng vàng hạ cám, còn tới rất nhiều lưu manh, nghe nói là bằng hữu trước kia của Ngụy thiếu gia.

Vào ban đêm, Ngụy thiếu gia cùng bằng hữu uống rượu qua giờ Tý, toàn bộ Ngụy gia bị làm cho chướng khí mù mịt.

Giờ Tý, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đã vào trong một phòng khách, bởi vì bọn họ mới từ tiệc mừng thọ trở về.

“Đã qua giờ Tý à.”

“Phải.”

Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nói:

“Ngươi ngủ trên tràng kỷ bên ngoài.”

Phòng khách rất lớn, tràng kỷ bên ngoài là dành cho gia đinh trực đêm, chỗ rất nhỏ, nhìn có chút đáng thương. Bất quá Nghê Diệp Tâm lập tức đồng ý, như sợ Mộ Dung Trường Tình đổi ý, vui mừng giống như mình chiếm được tiện nghi.

Nghê Diệp Tâm lập tức ôm Bắp Rang nhà mình chạy đến bên tràng kỷ chuẩn bị ngủ, có thể ngủ chung một phòng đã là tiến bộ vượt bậc, Nghê đại nhân đã thấy rất thấy đủ.

Trong phòng yên tĩnh nhưng bên ngoài vẫn thực ầm ĩ, hơn nửa đêm còn có người uống rượu, lôi kéo ồn ào. Nghê Diệp Tâm rất mỏi mệt, nhưng bị ồn ào làm ngủ không được.

Đến gần sáng, Nghê Diệp Tâm mới ngủ. Nhưng còn chưa ngủ bao lâu, bỗng nhiên có người đạp vào chân, Nghê Diệp Tâm tức khắc liền tỉnh, trợn mắt lên nhìn, đã thấy Mộ Dung Trường Tình.

“Làm sao vậy?”

Nghê Diệp Tâm xoa xoa mắt nói.

“Có người đã chết.”

“Cái gì? Chết người? Ai đã chết.”

“Cái bao cỏ kia.”

Nghê Diệp Tâm còn muốn hỏi lại, bất quá Mộ Dung Trường Tình đi quá nhanh, Nghê Diệp Tâm nhanh chống đi theo.

“Ngụy thiếu gia đã chết? Đêm qua không phải còn tốt sao?”

Nghê Diệp Tâm đuổi theo không kịp Mộ Dung Trường Tình. Chạy ra ngoài lại không thấy ai, tất cả mọi người đều nghe được tin có người chết nên đã đi xem.

“Gâu gâu!”

Bắp Rang cũng vừa tỉnh ngủ, chạy nhanh đuổi theo Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm mới đi ra, đột nhiên liền nghe được một trận gió từ sau đầu thổi tới, lập tức cúi thấp người tránh, chỉ cảm thấy có thứ gì lướt qua hai má của mình rồi bay đi, trên mặt có chút đau rát.

“Gâu gâu!”

Nghê Diệp Tâm ngửi thấy một mùi máu tanh, sau đó là một mùi thơm rất nhạt. Trong lòng Nghê Diệp Tâm lập tức kinh hãi, lập tức che miệng mũi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể thấy Bắp Rang đang dùng sức chạy đến, ngay sau đó liền mất đi ý thức.

Bắp Rang từ trong phòng chạy ra, nhưng chân nó quá ngắn, cũng không có lực đánh nhau. Người kia đã túm lấy Nghê Diệp Tâm bị ngất, sau đó vung tay ném Bắp Rang bay ra ngoài.

Bắp Rang đụng vào cửa phòng, quỳ rạp trên mặt đất một lúc mới bò dậy, bất quá lúc này người nào đó cùng chủ nhân cũng đã biến mất. Bắp Rang hai mắt “lưng tròng” chạy hai vòng, nó lập tức chạy đi ra ngoài, chạy chạy chạy về phía tụ tập rất nhiều người. Nhưng những người đó đều chú ý án mạng, căn bản không có người chú ý tới một con chó nhỏ la inh ỏi.

Bắp Rang nhìn đám người ồn ào bỗng nhiên chạy như điên ra ngoài.

Bắp đang ở trên cánh tay Mộ Dung Trường Tình đột nhiên bị cái gì đó cắn đuôi. Bắp bị hoảng sợ, đầu cũng dựng lên. Bắp Rang nhìn thấy Bắp cũng hoàn toàn không có sợ hãi, nhảy lên ngậm cái đuôi của Bắp lôi kéo nó, thế nên nó từ cánh tay Mộ Dung Trường Tình bị túm xuống dưới. Lúc này đến phiên Bắp luống cuống, bị ngậm cái đuôi còn liên tiếp bị va đập, nó sợ tới mức cứng đơ.

Bắp Rang bắt được Bắp liền quay đầu chạy.

“Bắp....”

Mộ Dung Trường Tình nhanh chóng đuổi theo.

Bắp Rang chạy về chỗ sân trước phòng khách, lúc này mới buông Bắp ra, vứt trên mặt đất, sau đó tiếp tục hai mắt “lưng tròng” kêu ư ử.

“Nghê Diệp Tâm....”

Mộ Dung Trường Tình bước vào lập tức ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Hắn cảnh giác ngừng thở, mùi hương tuy rằng đã nhạt, nhưng dược tính thực mạnh. Nhưng đối với người bách độc bất xâm như Mộ Dung Trường Tình mà nói, cũng không có hiệu quả.

Mộ Dung Trường Tình hô một tiếng gọi Nghê Diệp Tâm, bất quá không ai trả lời hắn.

Ở một nơi khác.

Nghê Diệp Tâm cảm giác mình chỉ mất đi ý thức một lát, thực mau liền tỉnh lại.

Nhưng lại nhìn không thấy gì, đôi mắt bị bịt kín, tay chân cũng bị trói lại, nhìn không thấy cũng không thể động, thật giống như là…… cá nằm trên thớt. Nghê Diệp Tâm bất đắc dĩ thở dài.

“Tỉnh rồi?”

Một giọng nam nhân vang lên, có chút dễ nghe, nhu hòa lại ôn nhu, nhưng có chút quen tai.

“Ngươi là ai? Cướp tiền hay là cướp sắc?”

“Nghê đại nhân thực bình tĩnh.”

Nam nhân không có trả lời chỉ là cười nói:

“Giống như không sợ hãi chút nào, cũng không lo lắng, còn có tâm tình nói giỡn.”

“Ngươi đoán sai rồi, khi ta sợ hãi thì thích nói giỡn, đây là biểu hiện tự phòng vệ.”

“Ha ha.”

Nam nhân cười một tiếng, sau đó là tiếng bước chân. Nam nhân thong thả đi tới.

Nghê Diệp Tâm cảm giác được một đồ vật lạnh lẽo kề sát trên cổ của mình.<HunhHn786>

“Nghê đại nhân, ngươi biết đây là cái gì không? À đúng rồi, ta đã quên ngươi nhìn không thấy, nghe nói nhìn không thấy sẽ làm người ta sợ hãi sẽ càng sợ hãi hơn.”

“Cái này thì ngươi sai rồi. Đôi mắt là nơi tiếp nhận tin tức quan trọng. Không sai. Có tám phần tin tức đều là dùng đôi mắt tiếp thu. Nhưng mà, đôi mắt lại là thứ không đáng tin nhất, dễ dàng bị lừa nhất. Cho nên nhắm mắt lại, bỏ đi quấy nhiễu, ngược lại không có gì phải sợ hãi, không phải sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook