Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 148: Báo thù cho mẫu thân

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Tuy rằng hiện tại cười có thì không phúc hậu, nhưng Nghê Diệp Tâm lập tức liền bật cười.

"Đại hiệp sớm hay muộn gì cũng phải trả giá! Ai kêu giả vờ thanh cao, ai kêu muộn tao!"

Triệu Doãn ở bên ngoài đang sốt ruột, không nghĩ tới bên trong lại bỗng nhiên phá lên cười, thật sự là làm người ta bất đắc dĩ. Bất quá cũng may Nghê Diệp Tâm liền đi ra, ho khan một tiếng, nói:

“Triệu Doãn, ngươi còn quần áo chưa mặc không?”

“Cái gì?”

“Chính là quần áo mang theo chưa mặc.”

Triệu Doãn đúng là có quần áo mới chưa mặc. Lúc nãy hắn cùng Trì Long ra ngoài ăn cơm thuận tiện có về khách điếm một chuyến, lấy hành lý lại đây.

Này quả thực chính là chữa lửa cháy ngang lông mày. Nghê Diệp Tâm nhanh chân chạy đến phòng hắn cầm về một bộ đưa cho Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên cực kỳ không tình nguyện mặc quần áo người khác. Bất quá hắn cũng không thể để mông trần chạy loạn, cho nên cuối cùng vẫn là mặc bộ nội sam bên trong, ở bên ngoài mặc cái áo bẩn còn chưa có bị ướt.

Ba người bọn họ chạy đến sân liền nhìn thấy Trì Long và Triệu Mục. Sắc mặt Triệu Mục tương đối không tốt, đen muốn chết.

“Cố Cửu đâu?”

Bên cạnh Triệu Mục có vài người, bất quá trong đó không có Cố Cửu.

“Không thấy.”

“Không thấy?”

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc mở to hai mắt. Cách đây không lâu trong phòng Triệu Mục cùng Cố Cửu phòng còn phát ra âm thanh ái muội. Chỉ trong chốc lát Cố Cửu bỗng nhiên không thấy tăm hơi?

Triệu Mục không nói gì, sắc mặt lại càng không tốt. Trì Long đi tới nói:

“Nghê đại nhân, phòng Hàn Kỳ ở bên này.”

“Chúng ta đi vào trước.”

Phòng Hàn Kỳ thực sạch sẽ, cảm giác rất nhỏ, không có phòng khách, đi vào chính là phòng ngủ, bên trong có không ít sách, trừ sách cũng không có vật trang trí khác.

Nghê Diệp Tâm đi vào nhìn một vòng. Không có dấu vết vật lộn, cửa sổ mở ra, hẳn là từ cửa sổ rời đi. Cái bàn bên cửa sổ có dấu vết bị đụng vào, có mấy quyển sách rơi xuống đất.

Trì Long nói:

“Có người nghe được âm thanh phát ra từ phòng Hàn Kỳ, lập tức tới đây xem xét, phát hiện một hắc y bắt cóc Hàn Kỳ, đem hắn từ cửa sổ mang đi.”

Triệu Mục có cùng hắc y giao đấu, thế nhưng hắc y vẫn thoát và mang theo Hàn Kỳ chạy.

Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu mày, đi đến bên cạnh bàn, nhặt mấy quyển sách rơi trên mặt đất lên. Mấy quyển sách rất dày và nặng.

Nghê Diệp Tâm vừa lật, đột nhiên liền nhìn thấy bên trong có đồ vật lấp loáng. Nhanh chóng đem quyển sách nâng lên, Nghê Diệp Tâm cẩn thận lật một lần, quả nhiên có cái gì đó ở bên trong trang sách. Là mấy cây ngân châm.

Thấy Nghê Diệp Tâm duỗi tay muốn cầm ngân châm, Mộ Dung Trường Tình bước lại nói:

“Cẩn thận.”

Mộ Dung Trường Tình đứng ở bên cạnh nói:

“Ngân châm tẩm độc bên ngoài có chút xanh.”

“Hả? Có độc?”

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nói, lại không cảm thấy ngân châm có cái gì bất thường. Nhưng khi Mộ Dung Trường Tình đi qua, dùng đuốc chiếu sáng, quả nhiên có thể nhìn thấy mặt ngoài ngân châm hình như có một lớp màu xanh lục nhạt.

Mộ Dung Trường Tình cẩn thận nhìn nhìn, lại hơi cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi một chút, nói:

“Không phải độc quá lợi hại, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng độc này có thể làm người trúng độc mất đi tri giác trong khoảng thời gian ngắn.”

Nghê Diệp Tâm nghe xong sửng sốt, nhìn chằm chằm ngân châm lộ ra biểu tình bừng tỉnh. Trong đầu xoẹt qua ý nghĩ gì đó, Nghê Diệp Tâm nhịn không được quay đầu lại nhìn Triệu Mục, nói:

“Đại công tử, Cố Cửu sao đột nhiên rời đi?”

“Ta cũng không biết.”

Triệu Mục thoạt nhìn tương đối bực bội.

“Thời điểm Cố Cửu đi có lưu lại thư từ hoặc là lời nói gì hay không?”

Triệu Mục cả người cứng đờ, lắc đầu nói:

“Cũng không có.”

“Hắn nói dối.”

Mộ Dung Trường Tình cũng không có nhìn Triệu Mục, ngữ khí nhàn nhạt nói với Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm nhìn chằm chằm Triệu Mục nói:

“Đại công tử, cả Mộ Dung đại hiệp cũng nhìn ra công tử nói dối. Khi Cố Cửu nhất định để lại cái gì đó đúng hay không? Công tử có ân với Cố Cửu, hắn sẽ không nói mà bỗng nhiên rời đi đâu.”

Triệu Mục không nói lời nào. Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Cái người cướp Hàn Kỳ đi, có phải Cố Cửu hay không?”

“Ta không biết.”

“Cố Cửu không phải bắt cóc Hàn Kỳ đi, là mạo hiểm cứu Hàn Kỳ?”

Trì Long cùng Triệu Doãn đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

“Nghê đại nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

“Các ngươi còn nhớ rõ trong phòng Hàn tam công tử có cái hộp thư không?”

Người Hàn gia có thư Xà Văn Đồ Đằng, nói như vậy có khả năng đã từng là thành viên tổ chức mưu phản. Đây chính là tội tru di cửu tộc.

“Lúc trước ta đã cảm thấy kỳ quái, cái hộp đặt ở đỉnh giá sách, là ai cố ý lấy xuống? Nếu người kia muốn đem hộp giấu đi, sẽ không đem hộp trực tiếp đặt phía sau kệ ở phòng khách, thật sự là quá lộ liễu. Hình như cố ý cho chúng ta thấy thì phải.”

Điểm này Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đã nói qua. Nhưng bọn họ cũng không biết là ai lấy cái hộp. Bọn họ vốn tính toán đi hỏi Cố Cửu, nhưng mà hiện tại Cố Cửu đã mất tích.

“Có thể thấy cái kia hộp kỳ thật cũng không nhiều người. Hàn lão gia, Hàn tam công tử, còn có một người khác chính là Hàn Kỳ. Lúc chúng ta vào phòng ngủ, thực ra Cố Cửu đã phát hiện Hàn Kỳ tiến vào thư phòng, nhưng hắn không có nói cho chúng ta biết.”

Triệu Doãn lắp bắp kinh hãi, nói:

“Cố Cửu... vì cái gì làm như vậy?”

“Đương nhiên hắn có lý do.”

Cố Cửu phát hiện Hàn Kỳ lấy đồ vật rồi đem giấu, nhưng không có lật tẩy Hàn Kỳ. Sau đó thư từ bị phát hiện ra, cũng lộ một bí mật.

Lúc này trong lòng mọi người đều có thắc mắc, đó chính là Hàn Kỳ vì cái gì làm như vậy. Nhưng không cần hỏi trong lòng mọi người đều có chung một câu trả lời. Bởi vì Hàn Kỳ muốn báo thù cho mẫu thân Lữ thị.

Cũng không biết khi nào và bằng cách gì Hàn Kỳ biết việc này. Hắn đương nhiên sẽ lựa chọn báo thù, để mọi người trong thiên hạ biết việc này.

“Hàn tam công tử có lẽ muốn dùng trò cũ, dùng cách năm đó Vu thị giết chết Lữ thị để giết Hàn Kỳ. Nhưng hắn không nghĩ tới sự tình sinh biến hóa. Biến hóa đó chính là Cố Cửu.”

Triệu Mục nghe đến đó nhịn không được giơ tay đánh vào vách tường một quyền. Trên tường lập tức xuất hiện ra một vết nứt, tay hắn cũng bị chảy máu.

“Nếu ta đoán không sai, hai người xứ khác đến tuyệt đối biết nhau, hơn nữa đều là sát thủ. Chỗ eo bọn họ đều có xăm đồ án màu đỏ.”

Mộ Dung Trường Tình nói.

“Đều là sát thủ của tổ chức kia?”

“Thi thể bị mục rữa, không biết còn có thể tra được hình xăm hay không.”

Trì Long nói:

“Ta lập tức lệnh người đi xem.”

Nghê Diệp Tâm cũng có một cái hình xăm như vậy, ở đây chỉ có một người biết là Mộ Dung Trường Tình. Mà Cố Cửu cũng có một cái hình xăm, ở đây hầu như mọi người đều biết.

Mọi người bỗng nhiên liền minh bạch, trách không được Cố Cửu luôn nói muốn đến hồ nước, còn nói hồ nước có rắn. Hắn cùng cái hồ nước chính xác có liên hệ.

“Ta nghĩ, Hàn tam thiếu dùng trò cũ, hẹn Hàn Kỳ đến bên hồ gặp mặt. Sát thủ đầu tiên đến giết Hàn Kỳ rất có thể là Cố Cửu.”

Cố Cửu lĩnh mệnh tới giết Hàn Kỳ, lại không có dựa theo kế hoạch giết chết Hàn Kỳ, tha Hàn Kỳ một mạng. Ngược lại hắn tương kế tựu kế phá hủy kế hoạch của Hàn tam công tử, cuối cùng người chết là Hàn tam công tử không phải Hàn Kỳ.

Nghê Diệp Tâm nhìn mấy cây ngân châm, nói:

“Mà người tương kế tựu kế cũng là Hàn Kỳ.”

Triệu Doãn càng nghe càng thấy hồ đồ.

“Ta không rõ, Cố Cửu trước kia biết Hàn Kỳ sao? Cho nên tha mạng cho hắn? Còn nữa, giết chết ba người kia đều là Hàn Kỳ?”

Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua Triệu Mục, nói:

“Cố Cửu quen biết Hàn Kỳ hay không thì ta không biết. Nhưng Cố Cửu nhận ra đại công tử. Ta nghe nói, Cố Cửu chịu ân của đại công tử, chỉ sợ Cố Cửu vẫn luôn muốn báo ân.”

Triệu Mục nghe đến đó, nhịn không được lại hung hăng đánh lên trên tường một quyền.

“Nghê đại nhân nói đều đúng…… Cố Cửu có để lại một phong thơ……”

Triệu Mục không nghĩ tới, Cố Cửu sau một trận triền miên đã biến mất, còn để lại một phong thơ.

Cố Cửu cùng Triệu Mục rất nhiều năm không gặp. Khi gặp lại Cố Cửu đã mất trí nhớ, nhưng còn nhớ rõ chuyện lúc nhỏ, cũng nhớ rõ Triệu Mục.

Cố Cửu mất trí nhớ không phải giả. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu bị ác mộng, mơ thấy một số chuyện kỳ quái.

Hồ nước, rắn, còn có rất nhiều máu……

Đó cũng không phải ác mộng, mà là ký ức.

Sau đó bọn họ tới Hàn gia, Cố Cửu nhìn thấy Hàn Kỳ, kinh ngạc phát hiện, trên thế giới này có người giống Triệu Mục như vậy, thật không thể tưởng tượng.

Cố Cửu chậm rãi khôi phục ký ức.

Năm đó Triệu Mục rời khỏi Hàn gia, Cố Cửu đã bị một người mua đi. Người kia nói Cố Cửu có tư chất tập võ.

Từ đó cuộc sống của Cố Cửu trở nên nghiêng trời lệch đất. Người kia đem hắn tới một chỗ đều là trẻ con, ngày đêm tập võ.

Khi Cố Cửu trưởng thành, lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ giết người, hắn mới biết được mình làm sát thủ.

Cố Cửu có một hình xăm ở eo, hai người xứ khác bị chết ở bên hồ chỗ eo cũng có hình xăm. Bọn họ là thành viên của một tổ chức sát thủ, tất nhiên đều biết nhau.

Hàn gia cùng tổ chức Xà Văn Đồ Đằng có quan hệ. Tổ chức sát thủ của Cố Cửu trợ giúp tổ chức Xà Văn Đồ Đằng giết người.

Năm đó Lữ thị chính là bị người của tổ chức sát thủ này lặng lẽ diệt trừ, hết thảy đương nhiên là do Vu thị ban tặng.

Hàn lão gia khi làm quan đã cấu kết với tổ chức Xà Văn Đồ Đằng, thiếu chút nữa bị bại lộ, nên từ quan mang gia quyến về quê làm ăn buôn bán. Vu thị bởi vì được sủng ái, luôn bên cạnh Hàn lão gia, cũng biết được việc này.

Vu thị cũng biết chuyện này rất bí mật, không thể nói cùng người khác, bằng không đầu khó giữ được. Bất quá bởi vì chuyện này, Vu thị cũng bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý, một cách xử lý Đại phu nhân Lữ thị.

Vu thị giả mạo là Hàn lão gia gửi thư cho tổ chức Xà Văn Đồ Đằng. Trong thư nói Lữ thị phát hiện bí mật, hơn nữa có muốn chạy trốn.

Tất nhiên tổ chức này không thể buông tha Lữ thị. Sát thủ được phái đến, Lữ thị đã chết trong lặng yên không một tiếng động.

Nhiều năm sau, Vu thị cũng cảm thấy Hàn Kỳ cản trở. Vì thế Vu thị cùng chính con trai mình hợp mưu, lại viết thư cho tổ chức Xà Văn Đồ Đằng, hy vọng có người tới giết Hàn Kỳ.

Diễn lại trò cũ, có sát thủ tới, định thời gian là giờ Tý ba ngày sau ở bên hồ. Tam công tử phụ trách đem Hàn Kỳ tới bên hồ.

Hàn Kỳ đi đến bên hồ, mà sát thủ đến giết hắn chính là Cố Cửu. Thời điểm Cố Cửu nhìn thấy Hàn Kỳ đã ngây ngẩn cả người.

Hắn ngộ nhận Hàn Kỳ thành Triệu Mục, hắn không có khả năng giết chết Triệu Mục.

Cố Cửu không có giết Hàn Kỳ, để Hàn Kỳ rời đi, còn nhắc nhở Hàn Kỳ phải chú ý.

Mà bởi vì tổ chức sát thủ không phái chỉ một người hành động, bọn họ đều có tổ nhóm, tới giết Hàn Kỳ không chỉ là Cố Cửu.

Cố Cửu không giết Hàn Kỳ, sẽ có người giết Cố Cửu. Cố Cửu tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đánh nhau với một sát thủ khác. Cố Cửu bị trọng thương, sát thủ kia bị chết đuối ở trong hồ ngoài thành.

Đó là người thứ nhất bị quỷ trong hồ giết.

Sáng sớm hôm sau, Hàn tam công tử tràn đầy vui mừng khi nghe nói có người chết đuối ở trong hồ. Hắn cho rằng Hàn Kỳ đã chết, lại không có nghĩ đến Hàn Kỳ êm đẹp trở lại.

Một khắc kia tam công tử mới thật sự như là thấy quỷ.

Hàn Kỳ biết tam công tử muốn giết hắn. Hàn Kỳ càng muốn muốn giết tam công tử để báo thù cho mẫu thân.

Hàn Kỳ nghĩ tới một biện pháp, có thể âm thầm giết chết tam công tử.

Lời đồn bên hồ có quỷ lan truyền ra, đương nhiên Hàn Kỳ có một phần công lao.

Tam công tử đương nhiên không tin bên hồ có quỷ. Hắn chột dạ, muốn biết Hàn Kỳ vì cái gì không chết, những sát thủ được phái tới rốt cuộc đi nơi nào.

Vì thế nửa đêm mấy ngày sau, tam công tử lại chạy tới bên hồ xem xét. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Hàn Kỳ ở nơi đó chờ hắn, chờ hắn đi vào bẫy.

Tam công tử chạy tới bên hồ, cũng không thấy được ai. Hắn lại bị tê liệt toàn thân, vừa động lại không thể động. Sau đó hắn thấy được Hàn Kỳ. Chính Hàn Kỳ dùng ngân châm có tẩm độc làm cho tam công tử không còn sức đánh trả, sau đó đem hắn vứt vào hồ.

Mấy ngày sau, tin tức có quỷ lại ồn ào huyên náo, có người từ hồ nước vớt ra thi thể Hàn tam công tử.

Hàn Kỳ thành công giết chết tam công tử, đồng thời may mắn giết chết một sát thủ khác muốn tới giết hắn.

Nhưng mà Hàn Kỳ biết, hắn không trốn được, lại sẽ có người tới giết hắn.

Thư và cái hộp là Hàn Kỳ cố ý lấy, mục đích chỉ có một. Là để cho nhóm người Nghê Diệp Tâm phát hiện, để người triều đình biết Hàn lão gia đã làm cái gì.

Hàn Kỳ biết dù tội giết người, hay mưu phản đều chạy không thoát cái chết, cho nên kỳ thật hắn cũng không có tính toán bỏ trốn.

Cố Cửu đã nhớ lại mọi việc. Hắn nghĩ tới mình là sát thủ, tội ác tày trời không thể đi theo Triệu Mục, bằng không sớm hay muộn sẽ hại Triệu Mục.

Cố Cửu tuy rằng lưu luyến, nhưng phải rời đi. Trước khi rời đi, hắn cũng mang Hàn Kỳ theo. Tuy rằng hắn đã biết mình cứu nhầm người, nhưng Hàn Kỳ cùng Triệu Mục quá giống, huống hồ Hàn Kỳ cũng là người đáng thương. Cố Cửu cảm thấy mình đã làm sát thủ cả đời, không biết sống bao lâu, có lẽ đây là việc tốt cuối cùng hắn có thể làm.

Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Tam công tử giết người không thành ngược lại bị giết. Vu thị sở dĩ nhanh chóng đem thi thể từ nha môn trở về, cũng là vì chột dạ. Vu thị không muốn người khác biết mình cùng con trai đã làm cái gì.

Hàn Kỳ vì báo thù đại nghĩa diệt thân tội không đáng chết. Nhưng Hàn lão gia mưu phản là tội lớn. Hàn Kỳ cũng sẽ bị liên lụy. Cố Cửu hiển nhiên biết điểm này, mới đem Hàn Kỳ mang đi.<HunhHn786>

Cố Cửu trước khi đi có để lại một lá thư cho Triệu Mục, giải thích mọi chuyện. Bất quá hắn cũng không có nói Hàn Kỳ giết người, chỉ là nói ba người kia đều là hắn giết.

Nhưng Cố Cửu dối nói không giỏi, dù là Triệu Mục cũng có thể nhìn ra sơ hở. Hắn hoàn toàn không có giết chết hai người sau.

Nghê Diệp Tâm đem mấy cái ngân châm giao cho Triệu Doãn.

“Các ngươi phái vài người, đi ra ngoài tìm Hàn Kỳ cùng Cố Cửu.”

“Ta đi tìm.”

Triệu Mục nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook