Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 173: Bản lĩnh châm ngòi ly gián

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Dư thiếu gia không nói chuyện. Tiểu nhị ở sau quầy tựa hồ cảm thấy bên này không khí không thích hợp, cho nên cũng không dám đi tới, trốn thật kỹ.

Dư thiếu gia qua thật lâu rốt cuộc cũng lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm nói.

“Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, nhịn không được liền bắt đầu cười xấu xa.

“Dư thiếu gia, ngươi nói lời này để cho người khác nghe sẽ có ý nghĩa khác đó.”

Dư thiếu gia cảm thấy phát ngốc, hoàn toàn không biết những lời này rốt cuộc có ý nghĩa gì khác.

Mộ Dung Trường Tình tức khắc cảm thấy đau đầu, duỗi tay đánh vào mông Nghê Diệp Tâm một cái. Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình.

“Đại hiệp, ban ngày ban mặt làm như vậy không tốt.”

“Muốn tốt thì ngươi liền câm miệng lại.”

Nghê Diệp Tâm lại trừng mắt nhìn hắn rồi mới quay đầu nhìn Dư thiếu gia, cười ha hả nói.

“Dư thiếu gia, không bằng chúng ta đi đến phòng ngươi chậm rãi nói chuyện nha.”

“……”

Dư thiếu gia hoàn toàn không cảm giác được lời đối thoại vừa rồi sao làm người ta nghĩ đến ý nghĩa khác. Nhưng thật ra lời Nghê Diệp Tâm vừa nói xong cùng với vẻ mặt xấu xa kia, thật sự không cho người ta hiểu lầm cũng không được.

Mộ Dung Trường Tình đen mặt.

“Có gì nói nơi này đi.”

Nghê Diệp Tâm bắt đầu giả đáng thương.

“Nhưng vết thương của ta đau, eo đau muốn chết đi.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào mình lại bị Nghê Diệp Tâm giật dây……

Dư thiếu gia đương nhiên không muốn đem bọn họ tới phòng mình. Bất quá Nghê Diệp Tâm đã sớm nhìn thấu hắn, mở miệng khép miệng đều nói lời uy hiếp, nếu không mang theo bọn họ vào phòng có phải sẽ ở ngoài lớn tiếng ồn ào gây chú ý.

Dư thiếu gia không có biện pháp, sắc mặt xanh lè, đành phải dẫn theo Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm đi về phòng mình.

Tiểu nhị vẫn luôn tránh ở sau quầy, nhìn thấy bọn họ đi vào khách điếm, còn thăm dò nhìn một cái, tựa hồ rất hiếu kì.

Nghê Diệp Tâm được Mộ Dung Trường Tình dìu đi theo sau Dư thiếu gia, tức khắc đắc ý dào dạt, còn nhướng mày đối với Mộ Dung Trường Tình.

Vẻ mặt Mộ Dung Trường Tình thật bất đắc dĩ.

Bọn họ một đường đi vào trong, xuyên qua tửu lầu, bước qua một ngạch cửa liền vào sân của khách điếm. Sân khách điếm tuy rằng không tính lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn giống như bước vào thế giới khác.

Hôm nay Nghê Diệp Tâm ở quá lâu bên ngoài, không có nghỉ ngơi, thế cho nên khi bước qua cái ngạch cửa thiếu chút nữa nâng chân không nổi.

Mộ Dung Trường Tình thấy vậy liền nói:

“Đừng cố thể hiện.”

Hắn nói xong liền lập tức đem Nghê Diệp Tâm chặn ngang bế lên, ôm người tiêu sái đi vào.

Nghê Diệp Tâm không vui. Dư thiếu gia còn đi ở phía trước. Bản thân Nghê đại nhân vừa rồi lại soái khí như thế, đã nói khiến Dư thiếu gia xanh mặt á khẩu không trả lời được. Vậy mà hiện tại lại bị người khác ôm như công chúa, chẳng phải là lập tức bị bôi nhọ thể diện, khí thế không còn, thật là mất mặt.

Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói:

“Đại hiệp, mau... mau thả ta xuống, đừng ôm ta…… A....!”

Nghê Diệp Tâm chưa nói xong, Mộ Dung Trường Tình đột nhiên thả một tay ra. Nghê Diệp Tâm cảm thấy chới với ngã ngửa, như là đang đi tàu lượn siêu tốc, mặt lập tức phải tiếp xúc mặt đất, một chút chuẩn bị cũng không có.

Nghê Diệp Tâm liền hô một tiếng, sau đó còn theo bản năng nâng đôi tay loạn bấu víu, bám ở trên người Mộ Dung Trường Tình.

Dư thiếu gia vốn dĩ mặt xanh lè đi ở phía trước dẫn đường, đột nhiên nghe phía sau vang lên một tiếng kêu, lập tức liền quay đầu lại, sau đó liền trợn tròn mắt.

Thật ra Mộ Dung Trường Tình chỉ muốn cho Nghê Diệp Tâm câm miệng, cho nên hù dọa một chút, căn bản không có thật sự buông tay. Mà Nghê Diệp Tâm vì hoảng sợ, nép vào trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình, đôi tay vòng ôm cổ Mộ Dung Trường Tình.

Bộ dạng bọn họ lúc này cho người ta cảm giác đặc biệt thân mật. Dư thiếu gia nhìn mà há hốc mồm.

Dư thiếu gia đương nhiên không biết quan hệ của Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm là gì. Vừa rồi nhìn thấy bọn họ kề sát nhau cũng không có nghĩ nhiều, Dư thiếu gia lại bị Nghê Diệp Tâm nói cho ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều.

Nhưng hiện tại Dư thiếu gia khó tránh khỏi nghĩ nhiều, bởi vì hai người kia quá thân mật.

Nghê Diệp Tâm bị Dư thiếu gia đánh giá đã không chịu nổi, biết mình bị Mộ Dung Trường Tình hù dọa thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói.

“Mau buông ta xuống.”

Mộ Dung Trường Tình như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Dư thiếu gia nhiều nhìn Nghê Diệp Tâm, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục dẫn đường.

Khách điếm cũng đông khách, có người ra vào thường xuyên, tất cả đều nhìn Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết, lại nghiến răng nghiến lợi nói:

“Mau... mau buông xuống. Mộ Dung tiểu cẩu có nghe hay không.”

Mộ Dung Trường Tình biến sắc nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm. Sau đó nhìn chằm chằm cánh môi không ngừng khép mở kia, nói.

“Gọi gì đấy?”

Nghê Diệp Tâm một bộ dạng bất khuất không sợ chết, đang muốn nói, đột nhiên liền nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình cúi đầu hôn xuống, sợ tới mức hồn cũng bay mất.

Dư thiếu gia đã đi tới cửa phòng, đẩy cửa ra, liền xoay người nói:

“Đây là phòng……”

Lời nói đến một nửa, Dư thiếu gia thiếu chút nữa bị sặc chết. Bởi vì hắn vừa rồi còn cảm thấy quan hệ hai người kia không bình thường, lại không ngờ ở sau lưng hắn, họ quang minh chính đại hôn nhau.

Tức khắc mặt Dư thiếu gia đỏ bừng, trừng lớn mắt, tựa hồ đã chịu kinh hách lớn.

Dư thiếu gia đã hơn hai mươi tuổi. Nói thật ra hắn tự cho là thanh cao đương nhiên khinh thường tới thanh lâu sở quán, cho nên chưa từng hôn môi, cũng chưa từng gặp qua ai quan minh chính đại hôn môi. Hiện giờ lại nhìn thấy hai người này hôn nhau tự nhiên như vậy, quả thực bị hù chết.

Nghê Diệp Tâm cũng bị hù chết, tức khắc ngậm miệng, sợ Mộ Dung Trường Tình phát bệnh cuồng lên sẽ đem lưỡi vói vào trong.

Cũng may Mộ Dung Trường Tình chỉ muốn cho Nghê Diệp Tâm câm miệng mà thôi, cũng không tính toán thâm nhập, chạm môi một cái liền ngẩng đầu lên, nói.

“Còn muốn nói?”

Nghê Diệp Tâm run rẩy.

“Đại hiệp... thương lượng. Chúng ta lần sau đổi phương thức câm miệng được không?”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, cười nói:

“Vậy dùng phương thức ngày hôm qua để ngươi câm miệng?”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lập tức mặt đỏ bừng, hoàn toàn không muốn gặp người.

Dư thiếu gia nhìn sửng sốt, nghe lại càng sửng sốt hơn. Cái gì là phương thức câm miệng. Cũng quá vô nghĩa đi, rõ ràng chính là ve vãn đánh yêu, còn xem hắn như không khí.

Dư thiếu gia bất mãn ho khan một tiếng, nói.

“Các ngươi còn muốn vào hay không.”

“Đi mau!”

Nghê Diệp Tâm hung tợn vỗ vào khuôn mặt anh tuấn của Mộ Dung Trường Tình.

“Mang bản đại nhân đi vào.”

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới ôm Nghê Diệp Tâm vào phòng Dư thiếu gia.

Hiện tại trời đã tối rồi, Dư thiếu gia tiến vào thắp đèn trước, sau đó mới đóng cửa lại. Mộ Dung Trường Tình ôm Nghê Diệp Tâm ngồi ở trên ghế, hoàn toàn không có ý tứ khách khí.

Nghê Diệp Tâm muốn ngồi một mình, nhưng liền nghe Mộ Dung Trường Tình nói:

“Lại nói một chữ liền hôn một cái.”

“……”

“……”

Dư thiếu gia cảm thấy rõ ràng đây là chỗ của mình sao mình đột nhiên thấy xấu hổ như vậy?

Dư thiếu gia lại ho khan một tiếng, nói:

“Các ngươi muốn hỏi cái gì, nếu không có việc gì thì đi ra, ta phải nghỉ ngơi.”

“Chuyện Bành lão gia tạm thời không đề cập tới. Có người nói cho chúng ta biết Dư thiếu gia cũng là có nỗi khổ. Vừa lúc, chúng ta cùng Dư thiếu gia cũng không phải đối nghịch, cho nên chúng ta có thể kết liên minh. Dư thiếu gia bước tiếp theo muốn làm cái gì, nhằm vào ai, đừng ngại nói cho chúng ta biết, chúng ta có lẽ có thể hỗ trợ.”

Nghê Diệp Tâm nhắc tới Bành lão gia, hiển nhiên không phải sẽ không đề cập tới, mà là dùng để uy hiếp Dư thiếu gia.

Dư thiếu gia nghiến răng nghiến lợi, mặt biến đen. Hắn đương nhiên hiểu ý tứ của Nghê Diệp Tâm.

Dư thiếu gia mấp máy môi nhưng một chữ cũng chưa nói ra.

Nghê Diệp Tâm chờ lâu, nhưng không có mất kiên nhẫn. Bất quá Mộ Dung Trường Tình không kiên nhẫn, sắc mặt cũng đen lợi hại. Nghê Diệp Tâm liền nói.

“Dư thiếu gia nếu thật sự không muốn nói, chúng ta chỉ có thể đổi chỗ khác nói chuyện. Phủ Khai Phong cũng rộng, ngươi có thể theo chúng ta trở về, nói chuyện về đồng đảng cùng Bành lão gia....”

Nghê Diệp Tâm nói còn chưa dứt lời, Dư thiếu gia lập tức liền bực.

“Ai là đồng đảng của ông ta?”

“Ngươi nè. Ngươi không phải đồng đảng của ông ta thì vì cái gì phải giúp Bành lão gia giấu chứng cứ chứ?”

“Ta là……”

Dư thiếu gia thiếu chút nữa tiết lộ, nói hai chữ liền lập tức ngậm miệng.

Nghê Diệp Tâm đương nhiên biết Dư thiếu gia muốn nói cái gì. Bất quá hiện tại ý của Nghê Diệp Tâm chính là cố ý xuyên tạc hắn.

Nghe được Dư thiếu gia muốn nói lại thôi, Nghê Diệp Tâm lập tức vỗ tay nói:

“Đại hiệp, đại hiệp có nghe gì hay không, Dư thiếu gia đã cung khai. Hắn nói đồng đảng đúng là hắn!”

“……”

Gần đây Nghê Diệp Tâm bị thương cái gì cũng không thể làm, hơn nữa Mộ Dung Trường Tình đã thích ứng với người da mặt dày này rồi. Cho nên Nghê Diệp Tâm cũng không thể đùa giỡn với hắn. Trường hợp trước mặt thì không giống, Nghê Diệp Tâm đã tìm được một đối tượng dễ ức hiếp, quả thực chính là đem Dư thiếu gia nặn tròn bóp dẹp, chơi vui vẻ vô cùng.

Dư thiếu gia hiển nhiên bị Nghê Diệp Tâm chọc cho tức giận.

Nghê Diệp Tâm cười to sau đó mới nói:

“Ta không đùa với ngươi nữa. Chúng ta đang tra về vụ án Xà Văn Đồ Đằng. Vụ án này liên lụy rộng khắp, ngươi biết cái gì thì nói cho chúng ta nghe.”

“Nói cùng các ngươi?”

Dư thiếu gia cười lạnh một tiếng.

“Quan bênh vực quan, nói cùng các ngươi có tác dụng sao? Dù các ngươi muốn điều tra vụ án này, nhưng kết quả còn không phải là rùa đen rút đầu vào mai!”

Nghê Diệp Tâm lộ ra vẻ chấn kinh, nhìn về phía Mộ Dung Trường Tình, nói:

“Đại hiệp, hắn nói đại hiệp là rùa đen rút đầu kìa.”

“……”

Nghê Diệp Tâm đúng là một cao thủ giỏi châm ngòi ly gián.

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên. Cũng không thấy có ám khí bay qua, Dư thiếu gia lại hừ một tiếng. Thùy tai của hắn bị thứ gì đó cắt đứt, lập tức có máu nhỏ xuống, đau đến hút một ngụm khí.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Hiện tại không phải do ngươi muốn nói hay không muốn nói.”

Dư thiếu gia bị hoảng sợ, còn tưởng rằng gặp quỷ. Hắn không phải người trong giang hồ, căn bản không biết người có võ công cao thâm rốt cuộc lợi hại đến mức nào.

Dư thiếu gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run run. Nghê Diệp Tâm nhìn thiếu chút nữa liền phì cười.

“Ngươi đừng lo, vị bằng hữu này cũng không phải người triều đình, cho nên ngươi không cần sợ. Huống hồ chuyện này, bất luận liên lụy đến bao nhiêu quan viên, chúng ta đều muốn tra rõ đến cùng. Cho nên nếu ngươi tin tưởng chúng ta, liền đem sự tình nói cho chúng ta biết.”

Dừng một chút Nghê Diệp Tâm lại chuyển đề tài nói:

“Nhưng nếu ngươi không tin chúng ta nên không muốn nói, vậy thật đúng là có chút phiền toái. Ta cũng không biết vị bằng hữu này sẽ làm ra cái gì nữa.”

Dư thiếu gia dùng tay che lại lỗ tai. Tuy rằng thùy tai bị thương một chút, nhưng máu chảy không ít, máu theo khe hở ngón tay chảy xuống dưới.

Dư thiếu gia tựa hồ là sợ hãi, nhưng lại cắn răng không muốn nói. Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Ngươi là đứa trẻ cố chấp, ngươi xem chúng ta giống người xấu sao?”

“……”

Dư thiếu gia không lời để nói. Ngay lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, Nghê Diệp Tâm nói:

“Ồ? Là ai tới tìm ngươi?”

Dư thiếu gia kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa, bất quá tựa hồ cũng không biết là ai tới tìm. Hắn chỉ một mình đến Khai Phong trả thù, căn bản sẽ không có người tới tìm.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Không phải tới tìm hắn.”

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

“Hả? Đó là tới tìm ai?”

Kỳ thật cửa không có khóa, có lẽ người bên ngoài không còn kiên nhẫn đứng đợi, nên tự đẩy cửa ra.

Ngoài cửa có hai người. Một là Mộ Dung Tạ, hai là Triệu Nguyên Kính.

Mộ Dung Tạ thong thả ung dung đi vào.

“Mộ Dung giáo chủ nói sai rồi, chúng ta chính là tới tìm Dư thiếu gia.”

Dư thiếu gia không quen biết Triệu Nguyên Kính cùng Mộ Dung Tạ, nhíu mày nói:

“Các ngươi là ai?”

Mộ Dung Tạ đi qua nói:

“Cũng là người muốn tra án Xà Văn Đồ Đằng.”

Hắn nói như vậy, Dư thiếu gia liền cảnh giác, lui về sau một bước, kéo rộng khoảng cách cùng hắn.

Nghê Diệp Tâm không hài lòng, nói:

“Các người sao cũng tìm tới nơi này?”

Mộ Dung Tạ vẻ mặt ôn nhu, nói:

“Nghê đại nhân có thể tìm được manh mối, chúng ta đương nhiên cũng có thể tìm được thôi.”

Triệu Nguyên Kính thủ hạ nhiều, <HunhHn786> thám tử trải rộng Khai Phong, muốn tìm một người không khó khăn.

Dư thiếu gia phát hiện hai người kia cùng hai người này quen biết, lập tức cảnh giác cao độ.

Mộ Dung Tạ nhìn Dư thiếu gia liền cười cười, nói:

“Đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn người vô tội.”

Thấy được trong tay Dư thiếu gia có máu, thùy tai có vết thương, Mộ Dung Tạ lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đưa cho Dư thiếu gia.

“Phải bôi thuốc lên, sẽ hết đau nhanh thôi.”

Dư thiếu gia không muốn nhận, Mộ Dung Tạ dứt khoát đem thuốc đổ một ít ra tay, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng bôi lên thùy tai của Dư thiếu gia.

Ngón tay mát lạnh chạm vào làm Dư thiếu gia đột nhiên mặt đỏ. Lúc này hắn mới nhìn rõ khuôn mặt Mộ Dung Tạ. Người này đặc biệt thanh tú, hơn nữa biểu tình ôn nhu cực kỳ, làm hắn mặt đỏ tim đập nhanh.

Thuốc trị thương này rất tốt, lập tức không còn đau, lại còn có chút thoải mái.

Mộ Dung Tạ lại lấy ra một cái khăn sạch đưa cho Dư thiếu gia nói:

“Lau máu trên tay đi.”

Dư thiếu gia duỗi tay nhận lấy, bất quá tựa hồ quá khẩn trương, cho nên chỉ lấy khăn, lại không có lau tay.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy, tức khắc không hài lòng, nói:

“Đại hiệp xem, chúng ta tới trước, bọn họ lại hái được dưa ngọt. Sớm biết rằng mỹ nhân kế dùng được, thì cho đại hiệp xuất chiêu rồi. Đại hiệp rõ ràng là người đẹp nhất mà. Mau mau nhìn Dư thiếu gia cười một cái đi.”

“……”

Mộ Dung Tạ vốn tính cách không có ôn nhu như vậy, chẳng qua do học bộ dạng của Mộ Dung Dục nên mới thành ôn nhu.

Dư thiếu gia cũng là người trẻ tuổi, cũng không tính quá trầm ổn, người khác đối với hắn tốt một chút, ôn nhu một ít, hắn cũng liền động lòng.

Nghê Diệp Tâm thốt ra lời này xong, Mộ Dung Trường Tình mặt đen thui, Triệu Nguyên Kính cũng không vui.

Triệu Nguyên Kính lập tức duỗi tay ra.

“Tiểu Tạ, lại đây.”

Tuy rằng Mộ Dung Tạ có mục đích đối với Dư thiếu gia, nhưng khó tránh khỏi làm Triệu Nguyên Kính nổi ghen.

Mộ Dung Tạ liếc mắt nhìn Triệu Nguyên Kính một cái, hiển nhiên có chút bất đắc dĩ.

Bản lĩnh châm ngòi ly gián của Nghê Diệp Tâm lại tăng thêm một bậc.

Mộ Dung Tạ đi qua, Triệu Nguyên Kính liền cầm khăn sạch lau ngón tay cho Mộ Dung Tạ. Lau sạch thuốc dính trên ngón tay, động tác vừa ôn nhu vừa cẩn thận, lau khô xong rồi nắm ngón tay lên hôn một cái.

Mộ Dung Tạ mặt đỏ, cảm giác đầu ngón tay ngứa ngáy mất tự nhiên, rút ngón tay ra.

Dư thiếu gia lại trợn tròn mắt, hắn cảm thấy hôm nay gặp được quá nhiều người kỳ quái, quá kỳ quái.

Triệu Nguyên Kính nhìn Mộ Dung Tạ cười cười, lại xoay mặt nhìn Dư thiếu gia nhưng không có ý cười. Hơn nữa Kính Vương gia tốt xấu gì cũng là Vương gia, muốn uy nghiêm bao nhiêu thì uy nghiêm bấy nhiêu. Người thường không thể có được.

Triệu Nguyên Kính nhìn Dư thiếu gia, nói:

“Ngươi có biết bổn vương là người nào không?”

“……”

Nghê Diệp Tâm ở bên cạnh thiếu chút nữa chửi thề.

Người có thể dùng xưng hô “bổn vương” thì có thể là người nào, ngu cũng biết.

Dư thiếu gia lộ ra biểu tình kinh ngạc, đánh giá cẩn thận hắn.

Triệu Nguyên Kính lại nói:

“Chuyện về Xà Văn Đồ Đằng, bổn vương có thể làm chủ cho ngươi, chỉ cần ngươi nói ra những gì ngươi biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook