Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 250: Âm mưu của Thẩm đại hiệp

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

“Mẫu thân của Cốc Nhụy?”

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói.

“Ngươi cùng Cốc Nhụy chẳng lẽ là cùng phụ thân khác mẫu thân?”

Cốc Thiếu Hiệp cười một tiếng, bất quá thoạt nhìn như là cười gượng, nói:

“Không, Cốc Nhụy là do sư phụ ta mang về, kỳ thật cũng không phải muội muội ruột của ta.”

Thì ra Cốc Nhụy cùng Cốc thiếu hiệp căn bản không phải thân huynh muội. Mẫu thân của Cốc Nhụy là Thẩm nữ hiệp, cũng chính là cái người tên Thẩm Lâm Châu. Cốc Nhụy và Cốc thiếu hiệp từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cốc Nhụy được mang về khi còn nhỏ. Nàng được phụ mẫu Cốc thiếu hiệp nuôi lớn. Nhưng Cốc Nhụy biết rõ ràng mình cũng không họ Cốc, phụ mẫu thân sinh đều đã chết.

Mười năm trước, Cốc thiếu hiệp mười mấy tuổi, cũng nhớ rõ tình cảnh khi Cốc Nhụy được sư phụ mang về. Khi đó Thẩm đại hiệp mang đến một đứa bé gái, muốn phụ mẫu Cốc thiếu hiệp về sau chiếu cố cho nó, còn dặn dò bọn họ không được nói với Cốc Nhụy phụ thân của nàng là ai.

Thẩm Lâm Châu là một nữ hiệp, tới tuổi thành thân nàng gả cho một thiếu hiệp tuổi trẻ, sinh một con gái, chính là Cốc Nhụy.

Lúc ấy Thẩm đại hiệp cũng chưa nổi danh, người cùng ông giao hảo cũng không nhiều, bất quá cuộc sống của Thẩm Lâm Châu cũng không tồi, thực an nhàn.

Sau đó đột nhiên có một ngày, Thẩm đại hiệp nhờ người báo tin cho Thẩm Lâm Châu, nói trong nhà xảy ra chuyện, nhắn nàng phải nhanh trở về một chuyến.

Vừa vặn phu quân của Thẩm Lâm Châu có chuyện không đi được. Thẩm Lâm Châu mang theo con gái về nhà mẹ đẻ. Nhưng ai biết được Thẩm đại hiệp là lừa Thẩm Lâm Châu trở về để thành thân.

Có một đại hiệp là bằng hữu của Thẩm đại hiệp, nói ngưỡng mộ Thẩm Lâm Châu đã lâu, chỉ tiếc là Thẩm cô nương đã thành thân.

Thẩm đại hiệp vì lấy lòng đại hiệp kia, liền nói Thẩm Lâm Châu là bị ép gả, kỳ thật ngày thành thân nước mắt rửa mặt. Cuộc sống hôn nhân khổ không lời nào kể xiết. Nếu vị đại hiệp kia không chê, ông ta sẽ đem Thẩm Lâm Châu gả cho hắn. Kết quả Thẩm đại hiệp liền lừa Thẩm Lâm Châu trở về nhà, còn bịa đặt một chuyện dối trá mượn đao giết người.

Quan Trang hoàn toàn không nghĩ tới, người mà năm đó mình tin vào lời lừa gạt làm ngộ thương lại chính là phụ thân của Cốc Nhụy, phu quân của Thẩm Lâm Châu.

Quan Trang chinh lăng tại chỗ, biểu tình trên mặt có phẫn nộ cùng chấn kinh, còn hối hận thật sâu. Đó là sự việc mà Quan Trang hối hận nhất, chỉ sợ cả đời không thể quên.

Phụ thân Cốc Nhụy bị ngộ thương, một thân võ công đều mất hết. Nhưng kỳ thật, phụ thân Cốc Nhụy cũng không phải bởi vì võ công mất hết mới tự sát.

Thẩm Lâm Châu bị nhốt ở trong nhà, không cho phép rời đi một bước, trừ phi nàng tự nguyện đáp ứng gả cho vị đại hiệp kia mới thôi. Thẩm Lâm Châu tất nhiên không đồng ý. Nhưng Thẩm đại hiệp dùng Cốc Nhụy tới uy hiếp. Ông ta nói nếu Thẩm Lâm Châu không gả cho vị đại hiệp kia sẽ đem Cốc Nhụy giết. Bị bức đến bất đắc dĩ, Thẩm Lâm Châu chỉ có thể tạm thời đáp ứng, bất quá chỉ là kế hoãn binh.

Thẩm gia bắt đầu chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Thẩm Lâm Châu cũng chỉ đi được đến bước nào hay bước đó. Nàng nhờ sư đệ mang con gái mình trốn đi.

Người sư đệ kia đáp ứng, nhưng cũng không có làm được. Hắn mang theo Cốc Nhụy rời đi, lại không có mang Cốc Nhụy đi tìm phụ thân nàng, mà là đem Cốc Nhụy đưa tới chỗ Thẩm đại hiệp.

Cốc Thiếu Hiệp vô lực cười khổ, nói:

“Người sư đệ kia chính là phụ thân ta……”

Tuy rằng lúc ấy tuổi Cốc thiếu hiệp không lớn, nhưng hắn đều hiểu, hắn chỉ là không nói mà thôi.

Thẩm Lâm Châu hoàn toàn không biết con mình căn bản không có thoát khỏi nguy hiểm. Nàng còn tin tưởng rằng con mình đã an toàn, cho nên vào ngày thành thân đã tự sát.

Thẩm Lâm Châu chết, kỳ thật là chết trước phu quân mình. Mà phu quân của nàng cũng là nghe được tin dữ mới tự sát, cũng không phải bởi vì võ công mất hết mới nghĩ quẩn.

Hắn không chỉ là nghe nói thê tử đã chết, còn nghe nói con mình chết cùng thê tử, cho nên mới cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Bởi vì võ công cũng không còn, vô luận như thế nào cũng không báo thù được, nhất thời luẩn quẩn trong lòng muốn chết.

Quan Trang cũng không biết tình huống, chỉ biết là cái người trẻ tuổi kia đã chết.

Cốc Thiếu Hiệp nói:

“Ta lúc ấy…… trong lòng không biết là cảm giác gì…… Ta thực sợ hãi, nhưng không dám nói……”

Thẩm Lâm Châu đã chết, nam nhân kia cũng đã chết, Thẩm đại hiệp lúc ấy thật sự muốn giết Cốc Nhụy, thiếu chút nữa đã giết cháu gái mình. Cốc thiếu hiệp lúc ấy thực sợ hãi, nhưng hắn bất lực.

Bất quá Thẩm đại hiệp cũng không có giết Cốc Nhụy, ngược lại mang cho phụ mẫu Cốc thiếu hiệp nuôi dưỡng. Cốc thiếu hiệp cảm thấy rất kỳ quái, sau đó mới biết được bởi vì bọn họ còn muốn một thứ đồ vật.

“Là…… Là một cái hộp gỗ, mặt trên có khắc rất nhiều đôi mắt.”

Lúc trước Thẩm đại hiệp không tiếc lợi dụng con gái mình kỳ thật cũng là muốn được cái hộp gỗ. Nghe nói đại hiệp kia có một cái hộp gỗ, mà phu quân của Thẩm Lâm Châu cũng có một cái hộp gỗ.

Bọn họ cũng không biết bên trong hộp gỗ là thứ gì, bất quá nghe nói là bảo bối vô giá. Nếu có được hộp gỗ, đem đồ vật bên trong lấy ra là có thể xưng bá võ lâm, thậm chí chống được với triều đình, thay đổi cả một triều đại cũng không nói chơi.

Thẩm đại hiệp đối với hộp gỗ nổi lên lòng tham. Lúc trước đáp ứng Thẩm Lâm Châu gả cho phu quân nàng cũng là vì cái hộp gỗ, sau này dùng mọi cách kế sách nhưng nam nhân kia không có đem hộp gỗ giao ra. Thẩm đại hiệp mới sốt ruột dùng kế sách ngoan độc.

Sau khi Thẩm Lâm Châu cùng phu quân chết, Thẩm đại hiệp vẫn không có được cái hộp. Cái hộp gỗ bị đệ đệ của nam nhân kia mang đi, cũng không ai biết được tin tức đứa bé kia, giống như mai danh ẩn tích. Bọn họ cũng không biết đứa bé được Cừu Trưởng lão nhặt đi rồi.

Thẩm đại hiệp sở dĩ không có giết chết Cốc Nhụy là bởi vì Cốc Nhụy có trâm cài khắc đồ án kia. Kỳ thật đồ án kia chính là đôi mắt, không phải cá, Cốc Nhụy chỉ là muốn lừa Nghê Diệp Tâm, cho nên mới nói là cá. Trùng hợp đôi mắt thực trừu tượng, thật là có điểm giống cá, Nghê Diệp Tâm lúc ấy đúng là có chút tin tưởng.

Nghê Diệp Tâm nghĩ tới Cốc Nhụy đã từng nói cây trâm là phụ mẫu nàng để lại cho nàng.

Thẩm đại hiệp lưu giữ Cốc Nhụy, kỳ thật là chờ đệ đệ của phụ thân Cốc Nhụy trở về. Ông ta nghĩ có lẽ đứa bé kia sẽ trở về báo thù, cho nên liền không có giết chết Cốc Nhụy, đem Cốc Nhụy nuôi lớn làm mồi.

Nhưng mà Thẩm đại hiệp trăm phương nghìn kế lại không nghĩ ra kỳ thật Cốc Nhụy cái gì cũng biết. Lúc ấy tuy rằng rất nhỏ, thoạt nhìn như không nhớ gì, bất quá bởi vì quá sợ hãi cho nên không thể nào quên được, đã thật sự khắc sâu ở trong lòng.

Nghê Diệp Tâm đột nhiên có điểm đồng tình với Cốc Nhụy.

Bỗng nhiên Nghê Diệp Tâm nhớ tới thời điểm tìm được thi thể Ngô thiếu hiệp, Cốc Nhụy khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến ngủ ở trong phòng mình, trong mộng nỉ non gọi mẫu thân. Chỉ sợ lúc đó Cốc Nhụy khóc, nhưng không phải vì Ngô thiếu hiệp, mà là vì phụ mẫu nàng.

Cũng là vì Cốc Nhụy thương tâm thật sự, lúc ấy Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình mới không chút nghi ngờ.

Thẩm đại hiệp cũng không nghĩ tới, sau mười năm có người tìm tới báo thù, nhưng cũng không phải đứa bé kia mà là Cốc Nhụy.

Cốc thiếu hiệp vẫn luôn đối xử với Cốc Nhụy rất tốt, thật sự xem nàng là muội muội ruột. Cũng là vì như vậy, Thẩm đại hiệp mới không vừa mắt hắn. Tuy rằng Cốc thiếu hiệp là đệ tử ông ta đắc ý nhất, nhưng Thẩm đại hiệp ở sau lưng lại xuống tay rất nặng. Chỉ cần có chuyện không hài lòng, nhất định ông ta sẽ hung hăng đánh Cốc thiếu hiệp. Cốc thiếu hiệp từ nhỏ đến lớn, trên người không có một chỗ lành lặn.

Cốc thiếu hiệp nhớ tới những việc này, biểu tình có chút hoảng hốt, nói:

“Dù cho…… ta làm nhiều thứ, Cốc Nhụy vẫn hận ta. Nàng hận mọi người trong Thẩm gia, cũng hận phụ mẫu ta, đồng thời cũng hận ta…… Cho nên……”

Cho nên Cốc Nhụy muốn giết hắn.

Kỳ thật toàn bộ chuyện này cùng suy đoán của Nghê Diệp Tâm không có khác mấy, chỉ là Nghê Diệp Tâm không biết động cơ từng người.

Cốc thiếu hiệp cũng không phải đồng lõa của Cốc Nhụy, nhưng hắn đã sớm phát hiện Cốc Nhụy muốn làm cái gì. Hắn gạt Cốc Nhụy, kỳ thật ngầm trợ giúp nàng.<HunhHn786>

Đồng lõa của Cố Nhụy là Ngô thiếu hiệp. Ngô thiếu hiệp là người khôn khéo. Hắn vốn dĩ ham muốn sắc đẹp của Cốc Nhụy. Cốc Nhụy không chỉ đẹp, hơn nữa là muội muội của đệ tử đắc ý nhất của Thẩm đại hiệp, nghe ra thân thế cũng thực tốt.

Bất quá Ngô thiếu hiệp tính nhầm rồi.

Cốc Nhụy biết một mình căn bản báo không được thù, cho nên dứt khoát tìm một đồng lõa, đó chính là Ngô thiếu hiệp.

Ngô thiếu hiệp xem như là một người biết nhìn hàng. Cốc Nhụy dùng trâm cài làm mồi. Ngô thiếu hiệp tựa hồ cũng nghe nói qua về hộp gỗ, nhìn trâm cài của Cốc Nhụy đã kinh ngạc cảm thán không ngừng.

Cốc Nhụy nói với Ngô thiếu hiệp rằng mình biết hộp gỗ ở đâu, bất quá trước khi đi tìm hộp gỗ, nàng phải làm một việc. Ngô thiếu hiệp đáp ứng giúp Cốc Nhụy báo thù, nhưng bọn họ đánh không lại Thẩm đại hiệp, cho nên cần dùng mưu trí.

Ngô thiếu hiệp liền cầm trâm cài của Cốc Nhụy đi tìm Thẩm đại hiệp, giả vờ muốn hợp tác cùng Thẩm đại hiệp. Hắn nói mình biết hộp gỗ ở nơi nào.

Kỳ thật Ngô thiếu hiệp lừa Thẩm đại hiệp, trên cơ bản là giống Cốc Nhụy lừa hắn. Chỉ là Ngô thiếu hiệp bị bảo tàng mê hoặc, hắn căn bản không nghĩ nhiều.

Cái chết của tam sư huynh là chuyện ngoài ý muốn. Cốc Nhụy cũng không biết sao lại như thế, có thể là do Ngô thiếu hiệp đã lỡ miệng, dù sao tam sư huynh đã biết chuyện này.

Ngô thiếu hiệp dứt khoát một là không làm hai là làm đến cùng. Hắn giết tam sư huynh diệt khẩu. Thập Nữ ở trong hoa viên nghe được tiếng một nam nhân, đích xác chính là tam sư huynh. Mà người đả thương Thập Nữ cũng chính là Ngô thiếu hiệp.

Quan Trang cứu Thập Nữ liền vội vàng rời đi. Ngô thiếu hiệp liền mang theo Cốc Nhụy lại đây rửa sạch hiện trường.

Cốc Nhụy trách cứ hắn đem sự tình làm lớn, bất quá Ngô thiếu hiệp nói hắn có biện pháp.

Sau đó Ngô thiếu hiệp liền bắt đầu giả thành tam sư huynh, hết thảy giống như đúc Nghê Diệp Tâm đã nói.

Ngô thiếu hiệp giết Thẩm đại hiệp.

Cốc thiếu hiệp kỳ thật đã sớm biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng cũng không có ngăn cản. Cốc thiếu hiệp suy nghĩ thật lâu, cho rằng hết thảy đều là báo ứng, nợ mười năm trước nên hoàn trả lại. Cốc thiếu hiệp âm thầm phân tán lực chú ý của mọi người mà thôi.

Cốc thiếu hiệp phát hiện Cốc Nhụy giết Thẩm đại hiệp xong cũng không có dừng tay, tiếp tục giết chết Ngô thiếu hiệp.

“Cốc Nhụy…… vẫn là…… vẫn là bị thù hận che đôi mắt.”

Cốc Nhụy đích xác bị thù hận che mắt. Vốn dĩ tuổi thơ là tràn ngập cười vui, nàng lại bị nhốt trong phòng, không ăn không uống. Sau đó mẫu thân cùng phụ thân đều chết. Kẻ thù thu dưỡng nàng làm nàng thực sợ hãi, nhưng nàng không muốn chết, nàng muốn báo thù.

Cốc Nhụy giết Thẩm đại hiệp xong cũng không cảm thấy đây là kết thúc. Nàng giết chết một kẻ thù, đột nhiên cảm thấy báo thù cũng không phải khó như trong tưởng tượng. Cốc Nhụy còn muốn giết người, mục tiêu kế tiếp chính là Ngô thiếu hiệp lòng tham không đáy. Năm đó Thẩm đại hiệp chính là bởi vì bảo vật bên trong hộp gỗ cho nên mới hại chết phụ mẫu nàng. Mà Ngô thiếu hiệp cùng Thẩm đại hiệp năm đó giống nhau như đúc, bởi vì cái hộp gỗ mà không ngại đi giết người.

Cốc Nhụy dứt khoát liền đến dược phòng, chế tạo một loại độc dược đơn giản.

Cốc thiếu hiệp cách một thời gian sẽ đi dược phòng làm chút thuốc thoa ngoài da, cho nên thường xuyên đến dược phòng. Vào một ngày hắn đến dược phòng liền nhìn thấy Cốc Nhụy vội vàng rời đi. Cốc thiếu hiệp vốn dĩ cũng không có coi trọng chuyện đó, nhưng khi hắn nhìn thấy cối xay thuốc liền nghĩ tới Cốc Nhụy muốn giết chết Ngô thiếu hiệp.

Cối xay là Cốc thiếu hiệp hỗ trợ rửa sạch, chỉ là Cốc thiếu hiệp rửa cũng không quá sạch.

Sau đó Cốc thiếu hiệp liên tiếp đi dược phòng nhiều lần, kỳ thật là muốn giúp Cốc Nhụy, muốn cho mọi người lẫn lộn. Bất luận như thế nào, Cốc thiếu hiệp làm thực thành công. Mấy người Nghê Diệp Tâm đích xác chú ý Cốc thiếu hiệp thật lâu.

Ngô thiếu hiệp đắm chìm trong vui sướng vì nghĩ sẽ có bảo tàng. Hơn nữa hắn lại ham muốn sắc đẹp của Cốc Nhụy, căn bản không có phòng bị, liền uống độc dược, lập tức độc bộc phát chết.

Kỳ thật Cốc Nhụy làm thực thành công, cơ hồ không có sơ hở. Nàng vẫn luôn che giấu tốt, thiếu chút nữa là có thể rời khỏi thôn trang.

Cốc Nhụy có lẽ cũng tự hỏi thật lâu, cuối cùng quyết định giết chết Cốc thiếu hiệp.

Cốc Nhụy vội vã tới tìm Cốc thiếu hiệp. Cốc thiếu hiệp ẩn ẩn cảm giác được cái gì, nhưng hắn không dám nghĩ nhiều. Bất luận hắn muốn không nghĩ, Cốc Nhụy cũng đã tới giết hắn. Cốc Nhụy đâm Cốc thiếu hiệp nhất nhát, sau đó vội vàng chạy đi.

Cốc thiếu hiệp cũng không có chết ngay. Hắn chỉ là bị đâm xuyên qua dạ dày, mất máu không phải nguyên nhân chủ yếu gây đau đớn, dịch dạ dày tràn ra mới gây thống khổ.

Cốc Nhụy hiển nhiên tuổi không lớn, nàng cũng không hiểu được chuyện này. Chỉ thấy là Cốc thiếu hiệp ngã xuống, máu tươi phun tung toé, nàng khẳng định hắn không sống nổi.

Cốc Thiếu Hiệp không có lập tức bị mất mạng. Trong đau đớn, hắn lại nghĩ rất nhiều, hắn không dám phát ra một chút âm thanh, sợ người khác phát hiện mình nằm trong vũng máu.

Cốc thiếu hiệp không biết bên ngoài có ai thấy Cốc Nhụy chạy ra hay không. Hắn cố sức từ trên mặt đất bò dậy, sau đó đem then cửa cài đặt. Như vậy phòng ngừa có người trực tiếp đẩy cửa tiến vào nhìn thấy hắn một thân đều là máu. Nếu hắn thật sự chết, mà chết ở trong một phòng khóa trái bên trong, sẽ không có ai nghĩ ra được hung thủ.

Cốc thiếu hiệp muốn hỗ trợ Cốc Nhụy, đi khóa tất cả cửa sổ. Khi không còn một chút sức lực, hắn nằm trên mặt đất. Cảm giác bỏng rát, thân thể mất máu nhanh chóng, cả người giống như ở trong đống lửa lớn hừng hực thiêu đốt đau đớn.

Bất luận hắn đã làm cái gì, Cốc Nhụy vẫn hận hắn.

Cốc thiếu hiệp một hơi nói quá nhiều, thở hổn hển một hồi mới tiếp tục nói:

“Cũng không thể trách nàng…… Không thể trách nàng……”

Nghê Diệp Tâm nghe xong câu chuyện này, đã không biết nên nói cái gì cho tốt. Cốc Nhụy đích xác đáng thương, nhưng nàng nhiều năm mang oán thù như vậy hiển nhiên tính cách đã vặn vẹo, cũng tương đối làm người ta không rét mà run.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ta còn có một vấn đề.”

Trong lòng mọi người đều còn có nghi vấn. Đó chính là lý do Thẩm đại hiệp tổ chức Đại Hội Võ Lâm. Thẩm đại hiệp nói mình bắt được một Trưởng lão Ma giáo, nghe đồn chính là Cừu Trưởng lão. Nghê Diệp Tâm biết ở địa lao không phải Cừu Trưởng lão, mà là Thập Nữ. Mà Thập Nữ cũng mới bị bắt không lâu.

Cốc thiếu hiệp cười châm chọc, nói:

“Cái gì cũng không có…… Chỉ là gạt người mà thôi. Ông ta chỉ là muốn cái hộp gỗ kia.”

Thì ra lại có quan hệ cùng hộp gỗ!

Thời khắc này có được cái hộp gỗ, tựa hồ đã làm Thẩm đại hiệp ám ảnh. Trong mười năm im ắng thì ra hoàn toàn không có từ bỏ tìm kiếm.

Nghê Diệp Tâm cũng không biết hộp gỗ cất giấu bảo bối gì, chỉ nghe nói là có thể thay đổi cả triều đại. Nghê Diệp Tâm tuyệt đối không tin. Nếu thật sự muốn thay đổi triều đại cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Huống hồ hiện tại cũng coi như là an cư lạc nghiệp càng không thể.

Thẩm đại hiệp tung ra lời đồn, nói là bắt được Cừu Trưởng lão, sau đó phát thiệp anh hùng, hơn nữa người vào thôn trang căn bản không cần thiệp mời cũng có thể vào. Kỳ thật đây đều là âm mưu của Thẩm đại hiệp.

Thẩm đại hiệp tìm hộp gỗ mười năm lại không có một chút manh mối, nhưng bỗng nhiên nghĩ ra biện pháp tốt. Thẩm đại hiệp mời tới rất nhiều người võ lâm. Định đến lúc Đại Hội Võ Lâm bắt đầu rồi sẽ nói Cừu Trưởng lão bị người Ma giáo cướp đi, người Ma giáo trà trộn trong thôn trang.

Nghê Diệp Tâm bừng tỉnh ngộ.

Thì ra Thập Nữ bất quá là trùng hợp. Thẩm đại hiệp đã sớm tính toán hết. Đến lúc đó liền nói ma đầu đã chạy, cứ như vậy ông ta liền có thể công khai lục soát những người trong thôn trang. Mục đích của Thẩm đại hiệp chính là tìm được cái hộp gỗ khắc đồ án đôi mắt. Ông ta muốn lục soát tra xét hành lý cùng tay nải tìm manh mối có quan hệ cùng hộp gỗ.

Nghê Diệp Tâm nhướng mày, nói:

“Trăm phương ngàn kế, thật là không bội phục cũng không được.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày.

Cho nên thật sự Cừu Trưởng lão cũng không có bị Thẩm đại hiệp bắt, nhưng Thập Nữ nói đã thật lâu không có liên lạc được với Cừu Trưởng lão. Không biết Cừu Trưởng lão rốt cuộc ở nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook