Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 20: Ai có vấn đề?

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Trâm ngọc có vấn đề, việc này Hạ Hướng Thâm vốn dĩ cũng không biết. Trâm kia chất ngọc trong suốt, hoàn chỉnh không hề có tạp chất, màu sắc cũng đẹp, là mặc hàng quý hiếm. Lúc ấy Hạ Hướng Thâm trả giá cao mới mua được.

Mộ Dung Dục thực thích cây trâm này, cho nên luôn cẩn thận gìn giữ, không có một chút trầy xước.

Mà cây trâm cũng mua mấy năm, thời gian lúc trước cũng không có gì, bỗng nhiên gần đây bắt đầu có quỷ quấy phá. Lúc này Hạ Hướng Thâm mới nghe nói về hồi hồn trâm.

Cũng không phải hồi hồn trâm lần đầu tiên gây náo loạn. Nha hoàn trong phủ nói, cây trâm thật sự là có quỷ. Đôi khi, Mộ Dung Dục không mang trâm ngọc, liền đặt ở ngăn kéo, nhưng mà trở về thì phát hiện trâm đặt ở trên ghế.

Lúc đầu nha hoàn hầu hạ Mộ Dung Dục cũng không có quá để ý, cảm thấy có thể là quý phủ có nha hoàn gia đinh tay chân không sạch sẽ.

Sau đó có một ngày, nha hoàn này thấy cây trâm ở bàn đầu giường, nên đặt vào ngăn kéo, nhưng rồi trâm ngọc lại chạy ra bên ngoài, nàng lại tới nhặt lên đem cất. Nhưng ai ngờ trâm ngọc giống như dính trên mặt đất không nhặt lên được.

Nha hoàn khiếp sợ, lập tức chạy đi tìm người, liền đụng phải Mộ Dung Dục trở về. Nha hoàn vội vàng đem chuyện nói cùng Mộ Dung Dục, cũng dẫn Mộ Dung Dục đi xem trâm ngọc.

Nha hoàn nói mình nhớ rõ ràng rành mạch, lúc ấy nhìn thấy công tử đưa tay nhặt trâm cũng không nhặt lên được, hơn nữa toàn bộ thân thể giống như bị người nào đó túm lấy, thiếu chút nữa đã bị té xuống, lúc ấy sắc mặt công tử cũng lập tức thay đổi, đặc biệt dọa người.

Từ đó về sau, quý phủ càng có nhiều chuyện quỷ, nghe càng dọa người. Có nha hoàn còn nói chính mắt nhìn thấy cây trâm đột nhiên dựng đứng lên, làm nàng sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.

Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm đi về phòng, dọc theo đường đi Mộ Dung Trường Tình đều cau mày. Thời điểm đi đến phòng mình, Mộ Dung Trường Tình mới mở miệng:

“Ngươi cảm thấy việc này là như thế nào?”

Nghê Diệp Tâm cười nói.

“Nghe thật mơ hồ, thoạt nhìn rất kỳ dị, bất quá đơn giản chỉ có ba loại khả năng.”

“Ba loại nào?”

“Thứ nhất, Hạ Hướng Thâm muốn giết sư đệ đại hiệp.”

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng, nhiệt độ chung quanh ít nhất giảm xuống năm độ. Nghê Diệp Tâm giống như nghe được tiếng rắc rắc do Mộ Dung đại hiệp bẻ khớp xương.

“Thứ hai, Mộ Dung công tử tự mình làm.”

“Sao có thể?”

Mộ Dung Trường Tình không tin.

“Thứ ba, ha ha.... là quỷ ám.”

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình lại rét lạnh.

“Nghê đại nhân đang đùa với ta sao?”

“Sao có thể? Ta chỉ tạo không khí mà thôi. Khi mọi người không thể dùng thông tin đã biết để giải thích về một sự vật không xác định được, thường sẽ dựa vào ý kiến chủ quan của cá nhân mà phán đoán, liên hệ thông tin đã biết với sự vật không xác định, suy diễn ra một lời giải thích mà mình có thể tiếp thu. Vậy nên trong đa số tình huống được cho là có quỷ. Thật ra đây là một ý nghĩ rất bình thường, tuy rằng con người có thông minh nhưng cũng có lúc ngu ngốc.” <HunhHn786>

Chợt Nghê Diệp Tâm nghe được tiếng kêu nho nhỏ, vừa nghe là biết của Bắp Rang, nghe thật đáng thương. Nghê Diệp Tâm nhìn trái nhìn phải kêu lên:

“Bắp Rang? Con ở đâu?”

Mộ Dung Trường Tình giơ một ngón tay chỉ. Nghê Diệp Tâm nhìn theo tức khắc sửng sốt.

Bắp Rang ở góc tường lại bị một sợi dây trói lại, rất đáng thương phát ra tiếng rên ư ử.

Nhưng mà sợi dây trói Bắp Rang cũng không phải dây thừng, mà là Bắp……

Bắp cũng không tính rất lớn, nhưng cũng dài hơn một thước nhìn không khác một sợi dây thừng to. Lúc này Bắp quấn lấy Bắp Rang giống như bánh quai chèo, còn thực hưng phấn phun lưỡi ra như chơi thực vui vẻ.

Mộ Dung Trường Tình và Nghê Diệp Tâm đi ra ngoài, Bắp Rang liền chạy theo, bất quá không theo kịp chủ mà lại gặp “Ác xà” oan gia ngõ hẹp. Bắp Rang sợ tới mức nhảy dựng lên xoay người bỏ chạy, nhưng Bắp Rang quá nhỏ, quay đầu nhanh quá liền vướng chân ngã trên mặt đất, bị Bắp đuổi kịp cuốn lấy, liền thành bộ dáng hiện tại này, chổng vó lên trời không thể phản kháng.

Nghê Diệp Tâm sửng sốt một lúc sau liền dậm chân nói:

“Mộ Dung đại hiệp, con Bắp rốt cuộc giống ai vậy? Đại hiệp rõ ràng là người ngoài lạnh trong nóng, còn Bắp sao lại nhiệt tình quá mức! Nó luôn ức hiếp Bắp Rang nhà ta. Đại hiệp mau quản lý nó đi!”

Mộ Dung Trường Tình vẫy tay một cái, Bắp mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn buông Bắp Rang ra, bò trở về.

Nghê Diệp Tâm chạy nhanh tới, đem Bắp Rang bị dọa đến choáng váng bế lên.

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ muốn ôm Bắp Rang run run về phòng, thì đột nhiên bị Mộ Dung Trường Tình gọi lại. Nghê Diệp Tâm hỏi:

“Có gì sao?”

“Ngươi còn chưa nói xong.”

“Cái gì?”

“Vì cái gì nói chuyện đó do Hạ Hướng Thâm hoặc là sư đệ làm?”

Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, ngó nghiêng nhìn nhìn.

“Nơi này tai vách mạch rừng, hay chúng ta vào phòng đi. Phòng đại hiệp hay là phòng ta?”

Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua vẻ mặt tràn đầy hăng hái của Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không giống hình tượng xuân phong như mộc trước đây. Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói.

“Phòng ta.”

Nghê Diệp Tâm lập tức liền cười, sau đó ôm Bắp Rang tội nghiệp vào phòng Mộ Dung Trường Tình. Hơn nửa đêm ngênh ngang vào phòng người ta, làm Nghê đại nhân cảm giác đặc biệt sảng khoái, tuy rằng không có khả năng làm được gì ……

Nghê Diệp Tâm vào phòng đóng cửa lại, toàn bộ quá trình đều ôm Bắp Rang, sợ Bắp lại bắt nạt Bắp Rang. Bắp Rang mới đầu còn ngoan ngoãn, bất quá sau một lát liền quên mất vừa rồi mới bị Bắp ức hiếp, bắt đầu ở trong lòng ngực Nghê Diệp Tâm lăn lộn, muốn nhảy xuống mặt đất đi chơi.

Nghê Diệp Tâm thả nó ra, rồi khoan thai ngồi xuống tạo dáng như đang uống trà, ho khan một tiếng, mới nói:

“Việc này rất đơn giản. Bên trong phủ đệ có cao thủ, Mộ Dung đại hiệp, còn có Hạ thiếu hiệp, không phải hai người đều là cao thủ sao? Nếu thật sự có thích khách, còn hung hăng ngang ngược, các người lại không phát hiện được sao?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày. Chính xác như thế, hắn cũng không phát hiện chút động tĩnh nào, vậy mà Mộ Dung Dục lại bị thương.

“Mộ Dung công tử cùng Hạ công tử là ngủ chung một giường phải không?”

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái, như không tính toán trả lời.

Nghê Diệp Tâm tỏ ra không sao cả, cười cười nói:

“Ta vào phòng đã thấy được giường có hai cái gối đầu một cái chăn, cuối giường còn áo quần của hai người họ, khẳng định là ngủ chung một giường. Hơn nửa đêm Mộ Dung Dục đột nhiên thức dậy ra ngoài, theo lý mà nói Hạ công tử võ công cao như vậy, sao không phát hiện chứ? Cho nên kỳ thật chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất là Hạ Hướng Thâm cố ý giả bộ ngủ, thứ hai là Mộ Dung Dục cố ý né tránh. Nói cách khác, không phải Hạ Hướng Thâm có vấn đề, thì là Mộ Dung Dục có vấn đề.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Có lẽ Hạ Hướng Thâm bị hạ thuốc mê, lúc ấy bị hôn mê bất tỉnh.”

Nghê Diệp Tâm gật đầu.

“Cũng có khả năng. Khi Mộ Dung Dục bị thương người đầu tiên phát hiện chính là Hạ Hướng Thâm, nhưng bộ dáng không giống như là trúng thuốc. Hắn phát hiện Mộ Dung Dục rất kịp thời. Miệng vết thương rất dữ tợn, chỉ cần trì hoãn một lát cũng đủ mất máu mà chết.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Bất luận là ai có vấn đề, bọn họ làm như vậy mục đích là vì cái gì?”

“Ta sao biết được. Hôm nay là lần đầu gặp bọn họ, sao biết bọn họ suy nghĩ cái gì.”

Mộ Dung Trường Tình trầm mặc, hắn hiển nhiên cũng không biết hai người kia suy nghĩ cái gì. Nhưng Mộ Dung Trường Tình rất để ý chuyện này, điểm này Nghê Diệp Tâm không cần nhìn cũng có thể biết.

Mộ Dung Trường Tình thoạt nhìn cao ngạo lại lạnh nhạt, nhưng Nghê Diệp Tâm lại thấy Mộ Dung Trường Tình kỳ thật cũng không khó ở chung. Chỉ là có thói quen dựng bức tường phòng ngự để tự bảo vệ mình mà thôi.

Mộ Dung Trường Tình thật ra là người trọng tình cảm. Do tính cách lạnh nhạt nên khó có bằng hữu hoặc là giao tình tốt với người khác. Nhưng hắn lại coi trọng người thân cận. Cũng vì như vậy, Mộ Dung Trường Tình đối với Mộ Dung Dục luôn áy náy và rất quan tâm. Hiện giờ Mộ Dung Trường Tình phát hiện Mộ Dung Dục có khả năng bị người thân cận nhất rắp tâm hãm hại, hắn tất nhiên sẽ không thể bỏ qua.

“Đừng lo lắng, chờ trời sáng, ta nói Trì Long cùng Triệu Doãn lên đường trước, chúng ta sẽ theo sau. Bằng sự thông minh và tài trí của ta, vụ án dạng gì cũng sẽ giải quyết chớp nhoáng. Ta cam đoan, trong một ngày sẽ làm cho rõ ràng, được chưa?”

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, không nói gì.

“Mộ Dung đại hiệp, sao luôn dùng biểu cảm đó đối với ta, lại là khinh bỉ. Tuy rằng đại hiệp không nói gì, nhưng ta biết đại hiệp hoài nghi và không tín nhiệm ta.”

“Có sao?”

Mộ Dung Trường Tình cười nói:

“Thật sự làm được như vậy?”

“Kỳ thật còn có một chỗ hơi kỳ quặc, hôm nay đã muộn để sáng sớm ngày mai ta đi điều tra sẽ biết.”

Mộ Dung Trường Tình gật đầu, lại liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái.

Nghê Diệp Tâm tức khắc cười ra tiếng.

“Mộ Dung đại hiệp có biết hơi cúi đầu liếc mắt nhìn như vậy là có ý gì không?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Là thẹn thùng.”

Nháy mắt mặt Mộ Dung Trường Tình liền đen.

“Nếu quá thẹn thùng khi nói cám ơn thì không cần phải nói, ta hiểu là được rồi.”

“…....…”

Thật sự Mộ Dung Trường Tình vừa rồi đang suy xét có nên nói cảm tạ Nghê Diệp Tâm hay không. Bất quá hiện tại mặt hắn đen như đáy nồi, hiển nhiên chưa có ném Nghê Diệp Tâm ra khỏi phòng đã thực nhẫn nại rồi.

“Xì...xì....”

Khi sắc mặt Mộ Dung Trường Tình đã thành màu đen, thì Bắp bỗng nhiên bò ở trên mặt bàn vặn vẹo thân mình, vặn đến người ta hoa cả mắt.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm thấy kỳ quái liền hỏi.

“Bắp bị rút gân hả?”

Bắp lập tức bò tới cạnh bàn, sau đó duỗi đầu hướng xuống phía dưới, như là bảo bọn họ nhìn phía dưới bàn.

Nghê Diệp Tâm tò mò cúi đầu nhìn xuống, liếc mắt một cái liền thấy được Bắp Rang đứng bên chân bàn đang……

Trong lòng Nghê đại nhân tức khắc “lộp bộp”, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu.

Chỉ thấy chỗ chân bàn ướt một mảnh, mà Bắp Rang vẻ mặt vô tội đem cái chân sau ngắn ngủn buông xuống.

Bắp Rang vậy mà dám xả nước tiểu ở trong phòng Mộ Dung đại hiệp ……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook