Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 245: A Thập là nam

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm cẩn thận nghĩ nghĩ, liên tiếp rầm rì.

"Hơi.. Hơi.. Hơi.... "

Âm thanh kéo dài, nghe đặc biệt thâm trầm.

Thấy mấy người kia đều nhìn mình, Nghê Diệp Tâm chớp chớp mắt, nói:

"Ta thật sự là không biết."

Mộ Dung Trường Tình sớm đã quen Nghê Diệp Tâm có loại phản ứng này. Nhưng Thập Nữ cùng Quan Trang đều chưa quen, cho nên lúc này vẻ mặt hai người đều là biểu tình phát ngốc nhìn Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm bị biểu tình của bọn họ chọc cười, một mình ở bên kia cười hắc hắc.

Mộ Dung Trường Tình tương đối bất đắc dĩ, nói:

"Trời tối rồi."

Buổi chiều bọn họ đi lòng vòng, hiện tại đích xác trời đã sắp tối đen. Nghe Mộ Dung Trường Tình nói, mọi người cũng thấy có chút mệt mỏi.

Mọi người cùng nhau đi trở về khu vực phòng dành cho khách.

Trong sân người rất nhiều, tốp năm tốp ba tụ tập thảo luận, chuẩn bị làm như thế nào trừng trị hung thủ khi bắt được. Bất quá bọn họ nói thật nhiều biện pháp trừng trị hung thủ, nhưng chưa nói phương án bắt hung thủ ra sao. Vừa nghe đã thấy chỉ là đĩnh đạc nói suông, cũng không hề có kiềm chế, nhưng một chút tác dụng cũng không có.

Bởi vì đột nhiên phát hiện thi thể Ngô thiếu hiệp, cho nên rất nhiều người lại trở nên luống cuống. Nghe người khác đĩnh đạc nói, có người liền sợ hãi. Sau buổi chiều, trong viện rời đi không ít người, phòng trống lại tăng lên.

Hôm nay thời gian ăn cơm chiều cũng qua rồi, nhưng xem ra người trong thôn trang đều bận bịu choáng váng, cũng chưa kịp nấu cơm, bữa cơm cũng vì thế mà bị trễ nải.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ngồi trong phòng chờ ăn cơm, không ngờ có người đã chạy tới. Chính là Cốc Nhụy ngất xỉu đã tỉnh.

Cốc Nhụy vẻ mặt tiều tụy, thoạt nhìn cũng không có trang điểm, tóc cũng có chút lộn xộn. Nàng cứ như vậy chạy thẳng vào trong phòng Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình. Vừa vào phòng, nàng liền cất tiếng khóc, thật sự rất thương tâm.

Nghê Diệp Tâm tức khắc chân tay luống cuống, không biết làm thế nào. Đặc biệt khi nữ tử khóc lên sẽ giống như là đập lớn vỡ đê, càng dỗ dành sẽ càng khóc dữ dội. Khi nữ tử khóc chỉ có thể chờ, không thể nói.

Nghê Diệp Tâm cũng không biết phải dỗ dành như thế nào.

Cốc Nhụy vừa khóc vừa kể lể, nước mắt nước mũi chảy xuống thành dòng, làm nàng nhìn đặc biệt đáng thương.

Cốc Nhụy nghẹn ngào nói:

"Biểu...... Biểu ca đã chết...... Ta sợ...... Thẩm bá bá... cũng đã chết......"

Cốc Nhụy cùng biểu ca là đồng môn, quan hệ thực tốt. Cốc Nhụy khóc đến tê tâm liệt phế. Nghê Diệp Tâm chỉ biết nói một ít lời an ủi.

"Cốc cô nương đừng khóc, đôi mắt đã sưng hết sẽ khó coi. Hơn nữa người chết không thể sống lại, việc cần làm là phải nhanh tìm ra hung thủ."

Cốc Nhụy lau nước mắt, lại nuốt nuốt, nghẹn ngào nói:

"Ta... ta biết... nhưng...... nhưng ta khóc lên... dừng ngay không được...... hức hức....."

Cốc Nhụy vẫn tiếp tục khóc, giống như trời sắp sập xuống, khóc đến tim phổi tê liệt. Nàng hụt hơi, một lần nữa lại ngất đi. Nghê Diệp Tâm sợ hãi chạy tới liền tiếp được Cốc Nhụy thiếu chút nữa từ trên ghế rơi xuống đất.

"Đại hiệp mau đến xem thử, sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Cốc Nhụy chỉ là hôn mê ngắn ngủi trong chốc lát, tỉnh lại liền lôi kéo Nghê Diệp Tâm khóc lóc.

Đầu Mộ Dung Trường Tình sắp nổ tung, nắm tay siết chặt, nói:

"Nàng ta không chết được đâu. Ngươi không thấy nàng khóc rất khỏe sao?"

Màng tai của Nghê Diệp Tâm cũng bị nhức nhối bởi tiếng khóc, cảm thấy Cốc Nhụy đúng là dư thừa sức khỏe. Không biết có phải đã khóc một canh giờ rồi hay không?

Cơm đã nấu xong, có nhiều người đã đi ăn cơm, nhưng Cốc Nhụy vẫn chưa đi, cứ ở lì trong phòng bọn họ khóc. Vừa mới bắt đầu khóc, bọn họ còn có thể nghe ra nàng đang nói cái gì. Sau đó giống như càng khóc càng thương tâm, cũng không nghe được lời nàng nói là cái gì nữa.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy khẳng định là mình an ủi nàng, làm nàng càng thương tâm. Thật sự rất bất đắc dĩ.

Nghê Diệp Tâm chưa đi ăn được, phải ngồi nghe Cốc Nhụy khóc lóc. Kết quả Cốc Nhụy không biết có phải khóc cạn kiệt nước trong người rồi hay không, cuối cùng khóc đến ngất luôn. Nghê Diệp Tâm sợ hãi, không còn nghe tiếng khóc lóc thật sự bị dọa.

Nghê Diệp Tâm liền tiến lại gần xem xét tình huống, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình túm lấy kéo đi.

"Đại hiệp, đại hiệp từ từ đi."

Mộ Dung Trường Tình khó chịu nói:

"Chờ cái gì? Ngươi còn tính cùng nàng ngủ chung giường có phải hay không?"

"Sao có thể? Đừng có ghen mà. Cốc cô nương ngất đi rồi, bỏ nàng một mình không tốt đâu."

"Có cái gì không tốt? Hiện tại là buổi tối, một cô nương ở cùng hai nam nhân mới không tốt. Huống hồ nàng ta không phải ngất xỉu, chỉ là ngủ thôi."

"A? Thì ra là mệt ngủ thôi à."

Cốc Nhụy ghé vào trên bàn, khóc mệt đã ngủ rồi. Nghê Diệp Tâm còn muốn đem nàng tới giường, bất quá Mộ Dung Trường Tình không cho phép, nắm tay lôi Nghê Diệp Tâm đi.

Khi đóng cửa phòng Nghê Diệp Tâm còn loáng thoáng nghe được Cốc Nhụy trong lúc ngủ mơ nỉ non gọi mẫu thân.

Hai người từ trong phòng bước ra, vừa lúc có mấy người võ lâm đi ngang, tất cả đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn họ, khiến Mộ Dung Trường Tình thiếu chút phát hỏa.

Vừa lúc Thập Nữ cùng Quan Trang cũng ở trong sân. Quan Trang lại luyện võ. Gân tay có vấn đề, hắn cần phải chăm chỉ luyện tập, bằng không gân cốt thực dễ dàng bị cứng đờ.

Quan Trang cùng Thập Nữ nhìn thấy Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình đi ra, không biết vì cái gì mặt Quan Trang liền đỏ thẫm.

Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không biết chuyện gì, lôi kéo Mộ Dung Trường Tình đi qua, đặt mông ngồi ở bên cạnh Thập Nữ.

Thập Nữ nhanh chóng đứng lên nói:

"Ta đi lấy đồ ăn."

Thấy đã trễ, Thập Nữ vẫn nghe được trong phòng bọn họ còn âm thanh nỉ non khóc lóc, liền biết là chưa đi ăn cơm. Cho nên hắn cố ý đi phòng bếp lấy hai phần cơm về để ở trong phòng mình. Lúc này cơm còn nóng hổi, hắn chạy nhanh đi mang ra, đặt ở trên bàn đá, cho Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình ăn.

Bọn họ bốn người, vừa đủ vây quanh bàn đá. Nghê Diệp Tâm vừa thấy đồ ăn, tức khắc liền vui vẻ, nói:

"A Thập, ngươi đúng là đảm đang. Ta đói sắp chết rồi."

Mộ Dung Trường Tình cũng đói bụng, nhưng hắn đau đầu hơn, cảm giác sắp bị ảo giác. Hắn cầm lấy đũa chậm rì rì ăn cơm.

Lúc này lại có mấy người đi ngang, nhìn bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ.

Nghê Diệp Tâm dựng lỗ tai nghe một chút.

Còn tưởng rằng bọn họ đang nói về Quan Trang, nhưng lại không phải như vậy. Bọn họ thế nhưng đang nói về Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm một trận vô ngữ, vì những người đó hiểu lầm trầm trọng.

Những người đó đã nhìn thấy Cốc Nhụy vào phòng Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình phòng, hơn nữa ở trong đó vài canh giờ. Người bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc cùng tiếng nấc nghẹn ngào, còn có âm thanh rầm rì thê lương.

Vừa rồi Nghê Diệp Tâm thấy Cốc Nhụy khóc quá lợi hại, liền an ủi nàng...đừng khóc.... đừng khóc... gì đó. Sau đó Cốc Nhụy nói....không... cần..... tới. Nàng còn nói.... dừng không được...... linh tinh. Có người đi ngang qua liền nghe được đối thoại kỳ quái cùng tiếng khóc, nháy mắt liền nghĩ rằng Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình biến thành cầm thú, còn tưởng tượng ra cảnh làm tình ba người.

Nghe xong, nháy mắt miệng Nghê Diệp Tâm há to, cảm thấy mình bị búa tạ đập vào đầu.

Mộ Dung Trường Tình ăn không vô nữa, nắm tay siết chặt không ngừng vang lên tiếng "rắc rắc".

Thập Nữ cũng nghe rồi, rất là ngượng ngùng, nói:

"Trong viện có nhiều gian phòng trống....."

Ý Thập Nữ là Cốc Nhụy cô nương còn ở trong phòng bọn họ, nên dứt khoát đổi gian khác ngủ đi, dù sao phòng trống hiện tại rất là nhiều.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy phải như vậy thôi.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ăn cơm, sau đó liền tùy tiện tìm một gian phòng, chuẩn bị trong chốc lát sẽ ở đây ngủ.

Mộ Dung Trường Tình ghét bỏ trong phòng lúc trước có người ở quá dơ. Nghê Diệp Tâm đành phải cần cù chăm chỉ thu dọn lau chùi. Mộ Dung Trường Tình lại ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn ai kia sửa sang lại phòng ngủ.

Nghê Diệp Tâm đem giường đệm sửa sang lại, chạy đi thay đổi một tấm trải giường và chăn mới, sau đó liền bắt đầu dùng khăn sạch lau bàn ghế.

Mộ Dung đại hiệp có thói ở sạch, cả giẻ lau cũng có yêu cầu cao, cần dùng loại màu trắng, nếu lau xong rồi vẫn trắng như tuyết thì không thành vấn đề.

Khỏi cần nói cũng biết lần thứ nhất lau xong, khăn đen thui, nước cũng đen. Nghê Diệp Tâm vừa nhìn sắc mặt liền biết Mộ Dung đại hiệp có bao nhiêu ghét bỏ.

Nghê Diệp Tâm lại thay đổi nước tiếp tục lau chùi. Nhưng Mộ Dung đại hiệp yêu cầu phải đổi cả giẻ lau, bởi vì giẻ lau không còn đủ trắng. Tuy rằng dùng nước giặt sạch, nhưng tấm vải kia đã có màu xám xịt. Nghê Diệp Tâm dứt khoát lại tìm một tấm vải bố trắng, tiếp tục lau chùi trong phòng.

Lau lần thứ hai liền tốt hơn rất nhiều. Mộ Dung Trường Tình tựa hồ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nghê Diệp Tâm liền đi vào góc lau lau chà chà.

Nghê Diệp Tâm vừa làm vừa oán giận nói:

"Dù sao trong góc có dùng đến đâu, tuyệt đối sẽ không đứng ở vị trí này vì cái gì còn muốn lau cho kỹ."

Nghê Diệp Tâm tuy rằng oán giận, bất quá vẫn làm chăm chỉ.

Đang lau chùi, đột nhiên Nghê Diệp Tâm liền cảm giác được có người sờ mông. Không cần suy nghĩ, tuyệt đối là Mộ Dung Trường Tình chứ ai!

Nghê Diệp Tâm quay đầu lại trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình. Quả nhiên là đại hiệp đang tác quái, đi tới sờ mông người ta. Nghê Diệp Tâm hung hãn nói:

"Không làm việc còn quấy rối, làm nhanh còn đi ngủ."

"Ta càng muốn ngủ với ngươi."

Mộ Dung Trường Tình cười nói.

Hắn nói, còn dùng phần hông đỉnh một chút vào mông Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa bổ nhào vào vách phòng, vội nhanh vươn đôi tay chống đỡ. Nghê Diệp Tâm tức khắc mặt đỏ tai hồng, cảm thấy tư thế của bọn họ thật sự rất quỷ dị.

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

"Ngươi vừa rồi vẫn luôn dẩu mông lắc lư trước mắt, ta đã nhịn lâu rồi."

Nghê Diệp Tâm tức giận đến muốn dùng giẻ lau ném ở trên mặt hắn.

"Là ta nguyện ý dẩu mông sao?! Rõ ràng do ai kia có thói ở sạch, một hai bắt ta lau đi lau lại."

Mộ Dung Trường Tình khom lưng duỗi tay ôm eo Nghê Diệp Tâm, còn sờ soạng. Nghê Diệp Tâm cảm giác phía sau lưng nổi lên một tầng gai ốc.

"Đừng náo loạn, ta còn chưa có rửa tay đâu."

Mộ Dung Trường Tình hôn lỗ tai Nghê Diệp Tâm một cái.

"Ta sẽ phụ trách rửa sạch sẽ cho ngươi, thấy thế nào?"

Nghê Diệp Tâm rụt rụt cổ. Mộ Dung Trường Tình thì thầm vào lỗ tai, khi nói chuyện còn cố ý thổi khí. Đây hiển nhiên chính là dùng mỹ nhân kế rồi.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Trừ dùng mỹ nhân kế còn biết dùng cái gì?"

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:

"Chẳng lẽ một kế này chưa đủ đối phó ngươi."

"......"

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình cũng rất chính nghĩa, định lực cũng cao, vì sao bị Mộ Dung Trường Tình nói thành sắc quỷ vậy.

Mộ Dung Trường Tình phụ trách đi đổi thùng nước sạch trở về, sau đó phụ trách đem Nghê Diệp Tâm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, đặc biệt sạch bóng.

Nghê Diệp Tâm cảm giác Mộ Dung Trường Tình đem thứ kia đẩy vào trong thân thể mình, vô lực hừ một tiếng.

"Nói hay lắm, rửa sạch sẽ cho ta đâu, sao đem đồ vật bỏ vào."

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nói:

"Yên tâm, trong chốc lát ta sẽ đem hết thứ ta bỏ vào lấy ra sạch sẽ."

Nghê Diệp Tâm vô lực trợn trắng.

Qua không bao lâu Nghê Diệp Tâm liền ngủ rồi.

Thập Nữ ở phòng ngay bên cạnh, cả đêm nghe chuyện bên kia tường, nghe đến rất ngượng ngùng, thật sự rất xấu hổ.

Bất quá Thập Nữ cũng cảm thấy có chút hâm mộ, Giáo chủ ít khi nói cười, quả thực chính là không muốn dính dáng đến phàm tục, không nghĩ tới cũng có thời điểm nói cười, lại còn rất biết chiếu cố người.

Thập Nữ thực hâm mộ quan hệ của Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm. Hắn đột nhiên liền nhớ tới Quan Trang. Thập Nữ bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ. Hắn đã sớm ý thức được mình có khả năng đã thích Quan Trang. Đây là chuyện tệ nhất trong cuộc đời của hắn. Quan Trang lại không biết hắn là nam, cho nên mới đối với hắn tốt như vậy, nếu biết hắn là nam......

Thập Nữ cảm thấy Quan Trang sẽ tránh còn không kịp.

Thập Nữ ngủ không yên, cảm giác cứ nghe chuyện bên kia tường cũng quá không tốt. Hắn nhẹ nhàng từ trong phòng ra ngoài, cầm bội kiếm đi luyện công.

Thập Nữ có một thân võ công khá tốt, bất quá gần đây bị nội thương, vẫn chưa có sử dụng lại kiếm. Hắn cảm giác hôm nay thân thể đã tốt rất nhiều, dứt khoát thừa dịp hơn nửa đêm không có ai, ra bên ngoài luyện tập kiếm pháp một chút.

Nhưng mà Thập Nữ đã bị thương khá trầm trọng, luyện kiếm pháp một chút đã lực bất tòng tâm, cảm giác mệt, ra một tầng mồ hôi. Hắn nhịn không được giơ tay xoa xoa cái trán, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn đá nghỉ ngơi.

Hắn dừng lại mới đột nhiên chú ý tới trong góc có người. Người kia còn đang nhìn hắn. Thập Nữ hoảng sợ, thiếu chút nữa liền đứng lên, nhưng nhìn kỹ lại là Quan Trang. Quan Trang thế nhưng không có ngủ, lại đứng ở trong góc.

Thập Nữ bị hắn làm hoảng sợ.

Quan Trang vẫn luôn nhìn hắn. Tầm mắt hai người tiếp xúc, hắn lập tức liền bước lại đây.

Biểu tình Quan Trang phi thường nghiêm túc, khiến Thập Nữ có chút hoảng hốt. Hắn muốn lập tức xoay người rời đi, bất quá đã bị Quan Trang đi tới nắm cổ tay. Lực của Quan Trang cũng không có làm đau Thập Nữ, chỉ là không cho chạy mà thôi.

Quan Trang giữ chặt Thập Nữ, kiên định nói:

"Kiếm pháp vừa rồi ngươi luyện ta nhận ra. Ta nhớ rõ ràng. Quả nhiên là ngươi."

Thập Nữ sửng sốt, nháy mắt cảm giác khắp cả người phát lạnh. Chỉ là một bộ kiếm pháp, bất quá cũng không phải ai cũng biết. Đây là bộ kiếm pháp Thập Nữ lúc còn nhỏ đã luyện qua.

Thập Nữ đột nhiên nghĩ tới chuyện mười năm trước hắn đã dùng qua bộ kiếm pháp này, lại còn cứu Quan Trang.

Thập Nữ lập tức liền ngốc, trong lòng chỉ còn lại một ý tưởng, Quan Trang đã nhận ra hắn, như vậy Quan Trang tuyệt đối biết hắn là nam giả nữ.

Quan Trang nói:

"Quả nhiên là ngươi. Thật sự là ngươi! Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi."

Thập Nữ không dám nhìn mặt của hắn, duỗi tay đem hắn đẩy ra, nói:

"Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật."

"Cái gì?"

Quan Trang có chút phản ứng không kịp.

Thập Nữ nói:

"Ta là có nỗi niềm khó nói mới giả trang thành nữ. Ngươi nể tình ta đã từng cứu ngươi, giúp ta bảo vệ bí mật này, hy vọng ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào."

"Cái gì?"

Quan Trang càng sửng sốt.

"A Thập cô nương nói.... mình là nam nhân?"

Thập Nữ nghe được Quan Trang nói câu ngu xuẩn, tức khắc cũng sửng sốt, trừng mắt nhìn hắn, nói:

"Ngươi... ngươi không phải nhận ra ta rồi sao? Vậy sao còn cho rằng ta là nữ!"

Thập Nữ cảm thấy mình cũng choáng váng, căn bản lý giải không được tư duy của Quan Trang.<HunhHn786>

Quan Trang lúc trước rõ ràng nói hắn biết một bé trai rất giống ta. Rõ ràng là bé trai mà, chẳng lẽ đứa bé trai kia không là ta sao?

Quan Trang ngượng ngùng gãi gãi đầu, trộm đánh giá Thập Nữ, nói:

"Ta...... gặp ngươi lúc trước còn nhỏ như vậy. Ngươi lại đặc biệt xinh đẹp. Ta đích xác cho rằng ngươi là bé trai. Nhưng khi gặp lại ngươi, nhìn thấy mặc thành...... mặc thành nữ nhân, ta còn tưởng rằng lúc trước mình nhận sai, ngộ nhận ngươi là nam."

"......"

Thập Nữ đột nhiên phát hiện chính mình vác đá nện vào chân mình. Thì ra Quan Trang hiểu lầm lớn như vậy, thật sự cho rằng hắn là cô nương.

Thập Nữ vừa tức vừa cảm thấy buồn cười.

Quan Trang chần chờ nói:

"Ngươi...... Ngươi thật là nam?"

Thập Nữ có điểm dở khóc dở cười, nói:

"Ta là nam thì làm ngươi thất vọng rồi sao?"

Quan Trang có điểm chinh lăng, nhìn mặt Thập Nữ, nói:

"Có chút...... không dám tin tưởng. Dù sao thì A Thập cô...... Không không, A Thập lớn lên quá đẹp."

"......"

Thập Nữ tức giận muốn chết, duỗi tay nắm tay Quan Trang đặt ở ngực hắn, nói:

"Cái gì cũng không có, bằng phẳng."

Quan Trang sờ ngực Thập Nữ. Nơi đó đích xác thực bằng phẳng, cái gì cũng không có. Nhưng trái tim Quan Trang vẫn đập dồn dập, như liều mạng nhảy dựng, cảm giác đột nhiên hưng phấn lên.

Thập Nữ cao gầy, ngực có chút đơn bạc. Quan Trang cảm thấy giống như dùng sức chạm vào liền sẽ hỏng rồi, cùng đứa bé năm đó đặc biệt rất giống.

Quan Trang sờ thân thể đơn bạc của Thập Nữ, nhịn không được liền nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay ở trên ngực Thập Nữ vuốt ve một chút.

Thập Nữ hoảng sợ, nhanh buông lỏng tay Quan Trang ra, mà Quan Trang cũng không lấy tay ra, theo ngực Thập Nữ chậm rãi hướng lên trên.

Thập Nữ mở to mắt, nói không ra lời. Quan Trang sờ tới cổ hắn, ở phía dưới hầu kết nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Hầu kết vẫn luôn được hóa trang giấu ở trong cổ áo, Quan Trang cũng không có phát hiện, sờ lên liền cảm giác đặc biệt tinh xảo.

Tay Quan Trang nhịn không được tiếp tục hướng lên trên hoạt động, vuốt ve cổ rồi đến môi Thập Nữ. Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ xát cánh môi dưới của Thập Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook