Chuyên Tâm Độc Sủng, Mùa Xuân Của Hạ Đường Thê

Chương 110: Đêm khuya giằng co

Vũ Sơ Tình

03/08/2016

Thấy lòng dạ Tần Mục Ca như thế, Hiên Viên Triệt cảm động không biết phải nói gì mới được, mím chặt môi mỏng, kéo Tần Mục Ca đi vào trong phòng.

Vào phòng, Hiên Viên Triệt lại ôm Tần Mục Ca vào trong ngực -- chỉ có như vậy, hắn mới không cảm thấy rét lạnh khắp người, mới sẽ không cảm thấy đè nén hít thở không thông.

"Lúc trước hắn đã cứu ta, ta rất cảm kích hắn, nhưng thật không biết hắn chứa lòng khác, còn muốn làm Tướng quân ở dưới tay hắn để báo đáp ơn cứu mạng, ai ngờ sau một lần say rượu, hắn buộc ta đi vào khuôn khổ, ta mới biết lòng hắn không thuần khiết, trong cơn tức giận ta rời khỏi nước này, đến Cao Xương -- nếu không phải lần này Mộ Dung Khinh Hàn ép sát ta không có lựa chọn, tuyệt đối sẽ không đi đường này. . .

"Ta thật không ngờ Mộ Dung Khinh Hàn sẽ làm như vậy, sẽ ngàn dặm thông báo hắn tới chặn chúng ta lại -- Mộ Dung Khinh Hàn nhất định sẽ tới đón ngươi trở về Cao Vực . . ." Giọng của Hiên Viên Triệt đặc biệt nặng nề, phần dưới hắn không nói gì, không có nói mình sẽ có kết quả gì.

Chợt, Tần Mục Ca tựa ở vai Hiên Viên Triệt, nói nhỏ: "Hiên Viên, vừa có cơ hội thì chàng rời đi, không cần lo ta . . . ."

"Không! Ta sẽ không để nàng xuống!"Hiên Viên Triệt không cần suy nghĩ trực tiếp từ chối đề nghị của Tần Mục Ca, để Tần Mục Ca ở lại chỗ này hắn tuyệt đối không làm được, "Ta sẽ không để cho ngươi ở lại nơi xa lạ này, dù ta như thế nào, ta tuyệt đối không để cho nàng chịu tội một chút. . ."

"Đứa ngốc, chàng phải biết chàng càng như vậy, càng uy hiếp, càng dễ bị quản chế với người! Ta không muốn làm xương sườn mềm của chàng, ta không muốn kéo chân sau chàng!" Hiện tại Tần Mục Ca chợt hối hận mình ở trước mặt râu rậm đó nói quan hệ với Hiên Viên Triệt rất thân thiết. Chỉ là, hình như đối phương cũng nhìn thấu tình cảm của Hiên Viên Triệt đối với mình -- tóm lại, mình đã là chân sau Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt thâm tình nhìn nàng cười cười, trong mắt thoáng tràn ra vẻ * nịch không kìm lòng nổi, chậm rãi nói: "Nếu nói tất cả này đều là nhất định mà nói, ta sẽ không có chút nào oán giận, một người có uy hiếp dù sao cũng tốt hơn một người không có uy hiếp, tối thiểu thế gian này còn có người ta để ý nhất. . . Ta vẫn hạnh phúc . . ."

Nước mắt Tần Mục Ca lại không khống chế nổi, im lặng nhỏ xuống vai Hiên Viên Triệt.

Hai người cứ im lặng ôm nhìn nhau như vậy, ngồi ở trên giường.

Cho đến lúc ăn trưa, bọn thị nữ nhắc nhở nên dùng bữa, hai người mới đứng dậy nắm tay ra ngoài đi tới sương phòng -- nơi này là nơi tạm thời dùng bữa.

Bởi vì hoàn cảnh đặc thù thân phận đặc thù, cho nên cũng không có ai đến quấy rầy, sau khi hai người ăn xong lại trở về trong phòng.

"Cái tên kia khi nào thì tới?" Tần Mục Ca nhìn thị vệ đầy sân, tư tưởng chạy trốn còn chưa chết, nàng biết Hiên Viên Triệt càng từng phút từng giờ cũng muốn phải rời khỏi cái chỗ quỷ quái này.

Vẻ mặt Hiên Viên Triệt phức tạp, suy nghĩ một chút, nói nhỏ: "Có thể có một ngày nữa thì sẽ đến nơi này."

"Tối nay chúng ta thử phá vòng vây một chút đi? Hiên Viên, chúng ta không thể ngồi đợi chết." Tần Mục Ca đơn giản sáng tỏ lần nữa nói ra ý đồ của mình.

Mặc dù đây là một đề tài nặng nề, nhưng nếu luôn luôn đợi ở chỗ này cũng không phải là phong cách của mình. Mình không thể tưởng tượng sau khi Chủ Thượng kia đến sẽ xảy ra chuyện gì, hắn sẽ mang Hiên Viên Triệt rời đi, sẽ buộc hắn làm chuyện không thích, vậy Phượng Hoàng này thật sự là hắn bị nhốt rồi, hơn nữa khó rời đi lần nữa.

"Được, nàng đồng ý ta, nếu có cơ hội, nhất định nàng phải đi trước, ta sẽ che chở nàng, nhớ kỹ." Trong lòng Hiên Viên Triệt cân nhắc không ít thời gian, nhất định phải đưa Tần Mục Ca đi trước mới được, đưa đến một chỗ an toàn, lòng mình sẽ chuyên tâm, nhưng mà, đưa đến nơi nào mới an toàn đây? Chỉ có người kia tới mới được, nhưng khi nào thì hắn tới là một vấn đề.

Tần Mục Ca suy nghĩ lời Hiên Viên Triệt nói, nếu mình nói không rời khỏi hắn, thật ra thì rất không thực tế. Hiện tại mình chính là chân sau của hắn, nếu mình khăng khăng thì hắn vẫn không chạy thoát, cuối cùng rất có thể bởi vì mình bị Chủ Thượng đoản tụ kia chiếm tiện nghi!

Không được, việc này tuyệt đối không được!

Vì vậy Tần Mục Ca không khăng khăng muốn ở lại bên cạnh Hiên Viên Triệt nữa, chậm rãi nói: "Được, nếu ta có thể rời đi, mục đích chính là phủ Đại tướng quân Kinh Thành, ta sẽ ở nhà chờ chàng . . ."

"Được . . . Chỉ cần ta rời khỏi rồi, sẽ trở về tìm nàng, Mục Ca . . ." Trong mắt Hiên Viên Triệt dần dần lộ ra một chút trong suốt, trong trí nhớ của hắn, hình như không có kinh nghiệm rơi lệ gì, nhưng bây giờ thật không ngừng được.



Giống như chính là một cơn ác mộng, mình cho rằng đã đã thoát đi, sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa, nhưng mình vòng một vòng tròn lớn, lại phải quay lại điểm khởi đầu, hơn nữa còn là một mình rất khó đột phá điểm khởi đầu lần nữa.

Tần Mục Ca chợt có loại khí lực cả người nhưng buồn bực không biết phải dùng sức thế nào, nàng rõ ràng rất mạnh, nhưng bởi vì mình không thể nhanh nhẹn chạy trốn biến mất lúc nhá nhem -- dĩ nhiên, chiến thuật không biết xấu hổ của đối phương cũng rất lợi hại, rõ ràng mình và Hiên Viên Triệt chỉ có hai người, đối phương lại phái 3000 người đến trông giữ, quả thực là hết sức trơ tráo.

Nàng lau một chút nước mắt của mình, bắt đầu thương lượng chi tiết nửa đêm lẩn trốn với Hiên Viên Triệt.



Rất nhanh, hoàng hôn đã đến, bữa tối đi qua, hai người ngồi ở dưới mái hiên, chờ sắc trời dần dần trở tối.

Lòng của Tần Mục Ca kích động tột đỉnh, một lát mình muốn đi ngoài, nhà xí gần đây vừa đúng kề bên mấy cây đại thụ, mình thần không biết quỷ không hay leo lên, sau đó leo tường ra, trước ẩn núp đến núi giả gần đây trong hoa viên, sau đó tìm cơ hội cùng đi ra phủ với Hiên Viên Triệt.

Thật ra thì nàng rất hy vọng trước tiên Hiên Viên Triệt có thể chạy trốn, mục đích của đối phương chính là hắn, cho dù mình không chạy thoát, vậy cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng mà, hắn không nghe lời của mình.

Sắc trời dần dần khuya, Hiên Viên Triệt liếc mắt nhìn Tần Mục Ca.

Tần Mục Ca chậm rãi đứng dậy nói với hắn: "Ta đi ngoài trước. . ."

"Được." Vẻ mặt Hiên Viên Triệt bình tĩnh chứa nụ cười thản nhiên.

Tần Mục Ca đứng dậy, vừa muốn xuống thềm, trước mặt sau lưng đã có hơn mười người nha hoàn và thị vệ.

Được rồi, độ khó khăn muốn rời khỏi chính là lớn như vậy.

Vì thế Tần Mục Ca mới vừa từ từ mạch lạc đi tới nhà xí, chợt trước mắt hơn mười vệt bóng đen thoáng qua!

Nha hoàn và thị vệ đi theo sau lưng rối loạn cả lên, còn có người không ngừng ngã trên mặt đất!

Xem xét đúng thời cơ, Tần Mục Ca mới vừa chạy mấy bước, thì có hai người áo đen bay vọt đến bên người nàng lôi nàng lên đầu tường.

"Đi!" Mặc dù Tần Mục Ca không nhanh nhẹn giống như đối phương, nhưng cũng là người có bản lĩnh, cho nên ở trên đầu tường có thể miễn cưỡng đuổi kịp.

"Có thích khách! Bắt thích khách!" Viện các nơi cũng vang lên tiếng báo động.

Chờ lúc Tần Mục Ca và mười mấy thích khách này sắp bay khỏi tòa phủ đệ này, phát hiện bên ngoài phủ đệ này đã bị binh lính không đếm được bao vây, đông nghẹt nhìn không thấy bờ.

Bất đắc dĩ, bọn họ tạm thời bỏ qua ý định phá vòng vây -- quá nhiều người, hoàn toàn không giết nổi.

Trong lòng Tần Mục Ca một tiếng kêu rên, xem ra là thật không cách nào chạy trốn.



Đúng lúc này, cách đó không xa một vệt bóng dáng quen thuộc bay đến trên đầu tường, cùng lúc còn mang theo một người -- là Hiên Viên Triệt, hiện tại hắn bắt La Tướng quân kia, đứng ở trước mặt mọi người.

Cây đuốc vây quanh chiếu rọi, nơi này giống như ban ngày.

"Bỏ vũ khí xuống, tránh đường ra!" Dao găm của Hiên Viên Triệt để ngang trên cổ La đại nhân lóe ánh sáng lạnh.

Mấy người áo đen cũng không biết từ nơi nào lại bắt ba người quan quân ra ngoài toàn bộ làm thành con tin, giằng co đối diện với mấy ngàn binh lính.

Hiện tại, trưởng quan cao nhất của những binh lính này cũng ở bên này của Hiên Viên Triệt, tình thế không thể nói có hại.

Bọn lính im lặng như tờ, không biết phải làm sao.

"Nhanh, nói cho bọn hắn tránh ra, La đại nhân, nếu không, ta sẽ không khách khí. . ." Giọng của Hiên Viên Triệt tràn đầy hung ác, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với hoà nhã ban ngày.

La đại nhân không lên tiếng, chỉ chốc lát sau, mới buồn bã nói: "Phượng Hoàng quả thật vô tình như thế sao? . . ."

Lúc này thì Tần Mục Ca cũng hoàn toàn tập tễnh chạy tới bên cạnh Hiên Viên Triệt, đúng lúc nghe được đối phương nói lời này, cũng không đợi Hiên Viên Triệt nói gì, nàng lập tức lửa giận ngút trời mắng: "Hừ! Là ngươi không biết xấu hổ trước, ngược lại tới trách Hiên Viên?! Sao chúng ta từng bằng lòng sẽ tới đây với ngươi, là ngươi ngăn cẳn đường về của chúng ta, hiện tại ngược lại trách chúng ta! Hôm nay chúng ta sẽ phải dùng máu của ngươi mở đường ra! -- Ta đếm tới ba, nếu các ngươi không lui về phía sau, thì ta đâm hắn một đao, cho đến khi các ngươi nhường đường thì dừng lại!"

Một lời sau đó là đối mặt nói với hơn một ngàn binh lính.

"Một!" Nàng tràn đầy sức mạnh hô lên một tiếng.

Binh sĩ rậm rạp bắt đầu có một chút dãn ra.

"Hai!" Tần Mục Ca lấy qua một thanh kiếm từ trong tay người áo đen bên cạnh để ở ngực La đại nhân. Mủi kiếm bén nhọn này đã đâm vào da thịt, cho nên máu lập tức trào ra một chút.

"Tránh ra!" La đại nhân không nhịn được, hắn biết lại không buông ra, nữ nhân này thật sự sẽ từng đao từng đao đâm mình.

Một con đường ở trong khó khăn chậm rãi xuất hiện, binh lính từ từ lui ra.

Thấy xấp xỉ, Hiên Viên Triệt mang theo La đại nhân bay đến trên mặt đất, mà Tần Mục Ca được người áo đen nâng cũng rơi trên mặt đất, đoàn người từ từ đi tới, hiển nhiên tất cả cảm giác đều mở ra đến mức tận cùng.

Bóng đêm dày đặc, cây đuốc chói mắt, giữa hai đội số lượng người ngựa khác xa đang giằng co, từ từ di động về ngoài thành.

Sau một nén nhang, rốt cuộc Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca còn có mười mấy khách áo đen không rõ lai lịch này đã tới trước cửa thành.

Ở trong lòng của Tần Mục Ca trở nên kích động, ra khỏi cửa thành này, cưỡi ngựa * có thể hoàn toàn rời khỏi nơi này, tới biên giới Cao Xương, khi đó thì an toàn rồi.

Người áo đen đã điều ngựa tốt, chỉ chờ ra khỏi thành.

Lúc này, ngoài cửa thành bỗng nhiên đã xuất hiện tín hiệu yêu cầu mở cửa thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyên Tâm Độc Sủng, Mùa Xuân Của Hạ Đường Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook