Chuyện Người Không Biết

Chương 30

Dạ Man

18/05/2016

Đúng, đã năm năm rồi, cô chưa từng nhìn lại ảnh của anh. Thanh Thử kinh ngạc nhìn người đang đứng ở đàng kia.

Đường Linh từng bước từng bước đi tới,"Những năm này cậu có từng nhớ tới anh ấy sao?" Mỗi một chữ cô ta chất vấn giống như một thanh đao sắc bén đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Thanh Thử.

Thanh Thử cắn chặt môi, mùi máu tươi đã vọt tới cổ họng. Sao có thể chưa từng nhớ? Lúc đầu, trắng đêm cô không thể đi vào giấc ngủ, tóc rụng rất nhiều. Sau đó chỉ có dùng tới thuốc ngủ mới ngủ được.

Nhớ tới anh sẽ chôn vùi hết mọi đường sống của cô, hết sức khống chế mình không nghĩ tới nữa, cô sợ mình nhớ lại nhiều thêm một phần, dũng khí sẽ ít đi một phần.

Thanh Thử không nói gì, chỉ là kinh ngạc vươn tay, muốn đi chạm tới một người trong tấm ảnh.

Đường Linh một phát tóm lấy cánh tay cô, "Cần gì giả bộ tình thâm như vậy chứ? Cô đã quên mất anh ấy! Cô đã từ bỏ anh ấy! Cô cắt mái tóc dài đã nuôi vì anh ấy, cô đã có Trình Mực Lăng."

Thanh Thử dùng lực muốn ngăn tay cô ta,"Đường Linh, bỏ ra."

Vẻ mặt Đường Linh mỉa mai,"Thời gian thật là một liều thuốc tốt. Thời gian 5 năm, thật có thể để cho tất cả bắt đầu lần nữa, có thể để người ta quên đi sống chết, quên đi những thâm tình đã trải qua. Tôi thật sự tò mò, cô đã thật sự buông xuống, hay là bởi vì đôi mắt của anh ta giống mắt anh ấy?" Cô ta nặng nề gào lên một câu.

Đôi mắt kia giống anh ——

Tim Thanh Thử đau đớn một hồi, ngực trào lên rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô không nói ra bất kỳ điều gì, cô nhìn Đường Linh, đôi gò má xinh đẹp lúc này tất cả đều là khổ sở, cô không đành lòng nên đưa mắt nhìn xuống đất.

Không thể yên ổn, chỉ mình cô có thể hiểu.

Cô nhấc đôi chân nặng trịch, xoay người.

"Thanh Thử, cô có nhớ Nguyên Lê từng nói gì không?"

Bước chân Thanh Thử cứng đờ, cô đưa lưng về phía cô ta, cô nhắm lại mắt, vẻ mặt thấu hiểu tràn đầy khổ sở.

"Nguyên Lê nói anh ấy muốn cùng cô đi khắp chân trời góc bể, ngắm hết sông núi thơ mộng. Lời hứa của anh ấy đã sớm trở thành mây khói cùng với tính mạng anh." Đường Linh nở nụ cười, tiếng cười thê lương sầu thảm.

Thanh Thử nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

"Ha ha, cô đều quên hết rồi đúng không? Tiêu Thanh Thử, cô vẫn vô tâm vô tính y như trước đây." Đường Linh gần như điên cuồng, có lẽ đây cũng là sự lên án cô ta vẫn cất giấu từ nhiều năm nay, "Cô có từng yêu anh ấy sao?"

Thanh Thử cắn môi, sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Cô mờ mịt nhìn về phía trước, ánh đèn sáng rỡ, mông lung trống rỗng. Hai chân giống như giẫm ở trên bông, vô lực bước đi.

"Đường Linh, tôi đi về trước đây." Rốt cuộc khó khăn nói ra những lời này.

Trình Mực Lăng thấy cô nửa ngày không trở lại, tới đây tìm cô, nửa đường gặp phải Lục Nam.

Trong mắt Lục Nam tràn đầy u oán, "Mực Lăng, cô ta chính là nguyên nhân anh thành lập tòa soạn?"

"Lục Nam, rất xin lỗi, hôm nào đó anh sẽ tới giải thích với chú thím Lục." Giọng Trình Mực Lăng thành khẩn.

Lục Nam cười lạnh, "Không cần." Có giải thích nữa cũng không bù đắp được cái gì.

Trình Mực Lăng vừa muốn nói gì đó, nhìn thấy Thanh Thử từ lầu hai xuống, "Rất xin lỗi." Anh đi ngang qua bên cạnh Lục Nam thì bỏ lại một câu như vậy.

Đi tới bên Thanh Thử thì anh phát hiện cô có cái gì không đúng, "Sao vậy? Sắc mặt kém thế?" Cầm lấy tay cô, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, hơn nữa hoàn toàn lạnh lẽo.

Thanh Thử nở một nụ cười, “Chúng ta trở về thôi."

Trình Mực Lăng nhìn thấy bóng dáng trên lầu hai, "Được." Anh cái gì cũng không hỏi, trở về với cô.

Đường Linh đi từ trên lầu xuống, vẻ mặt hoảng hốt, nhắc lại chuyện cũ nhiều năm trước, chuyện cũ là nỗi trói buộc với Thanh Thử, đối với cô ta cũng không phải là một chuyện nhẹ nhõm. Bước chân cô ta lảo đảo.

Một dịp sinh nhật, cô ta lại làm cho chính mình đắm chìm trong buồn khổ.



Mọi người dần về hết, nhà cô ta đã khôi phục lại sự vắng lạnh trong những ngày qua.

Đường Linh ngồi dưới đất, bình rượu đỏ bên cạnh đã trống không, cái ly cao cổ nằm ngả nghiêng trên mặt đất.

Lục Nam ngồi ở bên trái đằng trước cô ta, nhắm hai mắt, không biết là ngủ thiếp đi, hay là đang suy nghĩ.

"Lục Nam, từ nhỏ đến lớn, cái gì tớ cũng xuất sắc nhất, nhưng ở trong mắt một người, từ đầu tới cuối tớ chẳng là gì cả."

Hàng mi dài và rậm rạp của Lục Nam giật giật, Đường Linh chưa bao giờ kể chuyện của bản thân, bạn bè quen biết vẫn nói, cô ta rất yêu bạn trai, Lục Nam cũng chưa bao giờ hỏi cô ta.

Đường Linh lại uống một ly rượu lớn, ợ một hơi, cô ta khóc, "Tại sao từ đầu tới cuối trong mắt anh ấy chỉ có cô ta! Chỉ có cô ta! Anh cười anh giận đều vì cô ta! Thậm chí ngay cả mạng sống anh cũng cho cô ta! Nhưng cô ta thì sao, thì sao?"

Đường Linh xộc xệch đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, "Tống Nguyên Lê —— anh đã thấy chưa? Cô ta đã quên anh! Người anh yêu sâu đậm, hôm nay đã cùng người khác."

"Tống Nguyên Lê, sao anh lại đần như vậy?"

"Tiêu Thanh Thử vốn không thích anh mà!"

"Em yêu anh lâu như vậy ——"

"Tại sao? Tại sao?"

Gió đêm hè, chẳng biết tại sao, đột nhiên lạnh lẽo.

Lục Nam mở mắt, trong mắt không có một chút nhiệt độ, "Tống Nguyên Lê là ai? Anh ta và Tiêu Thanh Thử có quan hệ như thế nào?" Thật ra thì cô ta đã đoán được, chỉ là cô ta đang muốn xác nhận lại. Trong một khắc đột nhiên tỉnh cả rượu, cô ta kinh ngạc ngồi ngay ngắn lại.

"Tống Nguyên Lê, bây giờ anh ta đang ở đâu?" Lục Nam túm lấy cánh tay Đường Linh, thật chặt, xiết lấy cổ tay cô ta.

Đường Linh cười khanh khách, tóc dài rối bời dính lên mặt cô ta.

Cằm Lục Nam bó chặt, "Đường Linh, có phải Tống Nguyên Lê đã chết hay không?"

Đường Linh nhắm hai mắt lại, từ từ nằm ra đất, thân thể co rúc lại một chỗ, giống như trẻ con. Cô ta đã say, nhưng khóe miệng vẫn lầm bầm cái tên đó, "Nguyên Lê —— Nguyên Lê ——"

"Nguyên Lê, anh ấy không có ở đây, không có ở đây, cũng không trở về được nữa rồi.”

Lục Nam ở phía sau trở lên lạnh lùng.

Trình Mực Lăng và Thanh Thử, hai người một đường không nói gì, về đến nhà.

Trình Mực Lăng không biến sắc, đáy mắt có quá nhiều cảm xúc, nhưng anh vẫn nhu hòa nói, "Em nghỉ ngơi cho tốt, tối nay, anh sẽ đưa Tiểu Viễn lên lầu. Thanh Thử, đừng nên suy nghĩ nhiều."

Thanh Thử ngồi trên ghế sa lon, hơi sức động đậy một chút cũng không có, cô giật giật cổ họng, "Cám ơn."

Trình Mực Lăng ngồi xổm xuống, một tay ghé vào trên đầu gối cô, nhìn vào mắt cô, "Nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."

Anh không hỏi gì cả, đi đón Tiểu Viễn rồi trở về nhà mình.

Tiểu Viễn sôi nổi trên cả đoạn đường, "Dượng, tại sao tối nay phải ở nhà dượng?"

Trình Mực Lăng trầm ngâm nói, "Hôm nay cô cháu gặp phải một chuyện, cô cần một không gian yên tĩnh."

"Như vậy sao."

Thanh Thử duy trì động tác kia vẫn ngồi im ở đó. Lời Đường Linh nói đã đập bể bức tường cô khổ cực xây dựng chỉ trong chốc lát. Lúc này đây, cô đang giãy dụa trong mâu thuẫn và khổ sở.



Trong đầu cô không ngừng nhớ lại tất cả những gì đã qua.

Bắt đầu từ cái tên đó, Tống Nguyên Lê.

Ba mẹ Tống và ba mẹ Tiêu là bạn học cũ, hai nhà luôn qua lại rất gần gũi. Nguyên Lê và Thanh Thử bằng tuổi nhau, từ nhỏ đã chơi chung. Hai người còn học cùng một trường từ tiểu học đến lớp mười, chỉ khác ban.

Ở trong mắt tất cả mọi người, bọn họ là kim đồng ngọc nữ. Thành tích của Tống Nguyên Lê luôn đứng thứ nhất, từ nhỏ đã vô địch trong tất cả các cuộc thi. Thanh Thử thì không vậy, cô không quan trọng chuyện học tập, thành tích chỉ tàm tạm trong lớp. Cô thích đọc tiểu thuyết, tạp chí, từ các tác phẩm lớn đến tiểu thuyết ngôn tình, cái gì cô cũng đọc.

Đến kỳ thi học kỳ, đều là Nguyên Lê giúp cô nắm bắt những điểm mấu chốt, cô lại không thèm để ý chút nào. Nguyên Lê không phải là một người sôi nổi. Bình thường, ở trong lớp anh không nói chuyện với bạn bè nhiều lắm. Trong mắt người ngoài, anh có chút lạnh lùng, tính tình kín đáo, người ngoài thường thấy vẻ mặt anh dường như là ngàn năm không đổi.

Nhưng khi ở trước mặt Thanh Thử anh không như thế.

Anh tức giận, anh dịu dàng, anh chăm sóc. Những biểu cảm nên có ở một nam thiếu niên chỉ có khi anh ở cùng một chỗ với Thanh Thử.

"Thanh Thử, cậu ăn vặt trong lần thi thử giữa kỳ hả?" Nguyên Lê nhìn cô đang vắt hết óc cố gắng làm một bài tập đại số.

"Chớ quấy rầy, mới rồi tớ suýt nữa đã nghĩ ra cách giải, bị cậu quấy nhiễu một cái, không nghĩ ra được rồi." Thanh Thử thở ra một hơi, mái tóc dài như sóng biển bị cô lay động .

Nguyên Lê nhíu mày, "Rõ ràng đã dạy cậu rồi, gặp phải loại bài này, cần phải dùng mấy nhóm công thức đẳng cấp để giải. Aizz, theo tớ thấy, chắc là cậu không thể lọt vào top 200 đứng đầu rồi." Trường học vì muốn khích lệ học sinh, lần này sẽ đưa 200 người đứng đầu đến Cổ Trấn du lịch một ngày.

Thanh Thử cầm bút viết ra từng bước giải đề, "Tớ đây coi công danh là cặn bã, làm xong rồi, cậu xem hộ tớ cái nhé, tớ đi đọc sách." Cô nói sách, nhưng thật ra là tạp chí du lịch.

Nguyên Lê vừa bực mình vừa buồn cười, "Thanh Thử, học kỳ này kết thúc, tớ sẽ ra nước ngoài."

Thanh Thử nằm lỳ ở trên giường, nghiêng đầu nhìn anh, có chút khổ não, "Nguyên Lê, còn biết bao nhiêu nơi chúng ta chưa tới thăm mà? Lhasa, cung điện Ba Lạp Đạt, Đại Chiêu Tự, còn có Phượng Hoàng Cổ Thành, còn có ——" làm sao bây giờ, không có ai đi cùng cô rồi.

"Tớ biết tớ biết, tớ đều nhớ cả rồi, đều đã ghi tạc trong lòng. Tớ không giống cậu đâu, đồ không có tim không có phổi." Nguyên Lê đưa mắt đi, nhìn ngoài cửa sổ, bệ hoa bách hợp nở rộ trên bệ cửa sổ. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ hắt vào bao phủ ở trên người chàng trai, trong không khí tràn đầy mùi hương dịu dàng."Thanh Thử, cậu không được quên tớ, rồi tớ sẽ trở về."

"Biết, biết, Nguyên Lê, hôm nay sao mà cậu nói nhiều thế, giống hệt con vẹt ông nội Tống nuôi."

Tống Nguyên Lê không để ý cô, "Làm sai cả ba đề rồi, đồ ngốc!”

Anh nói anh sẽ trở về, thế nhưng bao nhiêu năm rồi, anh không trở về nữa.

Thanh Thử bụm mặt, làm sao đây? Nguyên Lê, cậu thất tín rồi.

Cô như một con thú bị thương, bàng hoàng không tìm thấy phương hướng.

Trình Mực Lăng đứng trên sân phơi, nhìn về phương xa, đôi mắt anh dần dần từng chút từng chút ảm đạm đi. Đêm hôm ấy, anh đứng ở nơi đó, không hề di chuyển. Anh nắm chặt chiếc di động cả đêm không đổ chuông trong bàn tay.

Khoảng cách một tầng lầu, dường như là một khoảng cách cực kỳ lớn.

Sáng sớm Tiểu Viễn tỉnh lại, mở đôi mắt nhập nhèm, nhìn bóng lưng anh, "Dượng, dượng đã dậy rồi sao." Cậu bé xoa xoa mắt.

Trình Mực Lăng quay đầu lại, động động thân thể cứng ngắc, anh đi vào phòng ngủ, giúp Tiểu Viễn mặc quần áo."Dượng không ngủ sao?"

Trình Mực Lăng không trả lời cậu bé, "Lát nữa chúng ta đi mua bữa sáng nhé."

Khi bọn họ mua xong bữa sáng đi lên lầu năm thì điện thoại di động của anh vang lên. Trình Mực Lăng liếc nhìn số điện thoại, do dự một chút mới nhận máy.

Lục Nam cũng cả đêm không ngủ, "Mực Lăng, hôm nay chúng ta gặp nhau đi, em có việc phải nói với anh."

Trình Mực Lăng nhíu nhíu mày, "Hôm nay anh có việc rồi, để hôm khác đi."

Lục Nam cắn răng, "Là về Tiêu Thanh Thử , em đang ở phòng bao trước đây chúng ta hay tới, anh tới hay không thì tùy." Cô ta nhanh chóng cúp điện thoại, trong lòng mờ mịt.

Trình Mực Lăng cau mày, thể hiện rằng anh không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Người Không Biết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook