Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chương 32: Giờ thứ mười một – Đại sảnh phòng xét nghiệm tầng hai

Nam Lang Yếu Giảm Phì

26/05/2014

“Hừ.” Lộ Hà vừa xem xong chữ cuối cùng, bỗng nghe Tôn Chính hừ lạnh một tiếng , thanh âm rất lớn không thể nào không nghe thấy .

“Sao vậy?” Lộ Hà đối với phản ứng của cậu rất ngạc nhiên .

Tôn Chính dời ánh mắt:“Không có gì.”

Lộ Hà nhìn cậu vài giây, khóe miệng giương lên, vỗ vỗ ghi chép nói:“Được rồi, chúng ta đến xem điếu lan trong ghi chép này có vấn đề gì .”

Tôn Chính nhìn thẳng vào ghi chép, dư quang Lộ Hà nhìn thoáng qua bờ môi đang mím chặt của cậu, giống như đang nhẫn nại , càng giống như muốn nói gì đó.

Lộ Hà không nhanh không chậm tiếp tục:“Cái này không phải quá rõ ràng sao , kỳ thật ghi chép này mấu chốt không nằm ở điếu lan ……”

“Cho nên, anh cũng biết là bà cô kia có vấn đề phải không ?” Tôn Chính hỏi.

Lộ Hà bị Tôn Chính cướp lời , ngừng lại một chút, miễn cưỡng nói:“Bà ấy đương nhiên là có vấn đề ……”

Tôn Chính ánh mắt lóe lóe:“Đúng vậy.”

“Kỳ thật, ghi chép này cũng không khác gì ghi chép thứ nhất,” Lộ Hà nếu có chút đăm chiêu nói “Cậu có chú ý không ?”

“Ân.” Tôn Chính gật đầu, duỗi tay muốn đỡ Lộ Hà.

Lộ Hà khoát tay, tỏ vẻ mình vẫn ổn :“Tề Thiên cuối cùng cũng không dám nói ra , dấu tay trên cổ cô ấy làm sao mà có……”

Tay hắn đang cầm điếu lan bỏ xuống , đem ghi chép lật về phía trước :“Ban đầu tôi cảm thấy có vấn đề , là vì phát hiện đối thoại của hai cô ấy rất kỳ quái , cậu xem.”

“Sớm biết vậy tớ kêu lão Vương gác đêm lấy dùm cậu rồi.” Tôi nhỏ giọng nói với Tiểu Điền.

Kết quả bả vai Tiểu Điền đột nhiên run, kêu một tiếng:“Nhột quá!”

Tôi không có phản ứng lại , chỉ thấy đèn pin trong tay cô ấy lung lay lên một chút .

“Sao lại như thế?”

“Cái gì có lông mềm mềm , còn cào tớ……”



“Chắc nó rớt gần bàn Tiểu Trương” Tôi vừa nói, vừa hỗ trợ tìm bên bàn của tiểu Trương “Chú ý đừng làm hư thuốc thử”

Chợt nghe một tiếng động rất lớn bên Tiểu Điền, hình như là di chuyển ghế, tôi sợ cô ấy làm bể này nọ, liền đứng lên nhìn thoáng qua, phát hiện cô ấy đứng khom lưng không biết đang làm cái gì.

“Tiểu Điền?”

“Mèo con!” Tiểu Điền hoan hô một tiếng,“Ôi, mày ở đây hả ?”

Tôi lúc ấy có chút tức giận, nghĩ làm sao con mèo đó có thể vào phòng xét nghiệm , nếu nhảy vào phòng vô khuẩn thì còn được , lại không nghĩ chuyện này có chút kỳ quái

“Đừng đụng vào mèo!” Tôi lúc ấy kêu lên, cũng không biết là nhớ đến những lời bà đó nói hay sao “Đợi lát nữa giúp tớ đuổi nó ra!”

Tiểu Điền không lên tiếng .

“Từ lúc mấy cô ấy trở lại bệnh viện , lên đến tầng hai , đối thoại của hai người liền bắt đầu mất tự nhiên ,” Lộ Hà di động đến từng hàng .

Mắt Tôn Chính sáng lên:“Đúng vậy , khó trách tôi cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó …… Bởi vì khi Tề Thiên nói , Tiểu Điền không hề trả lời cô ấy.”

“Vấn đề chính là ở đó ! Ngoài mặt thì hai người đứng cùng một chỗ, nhưng khi hai người đối thoại , Tiểu Điền căn bản không có nói chuyện với Tề Thiên!”

Như vậy, một vấn đề khác cũng tự nhiên xuất hiện …..

“Tề thiên nghĩ mình đang nói với Tiểu Điền , như vậy, Tiểu Điền đang nói chuyện với ai ?”

Lộ Hà và Tôn Chính nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ.

“Tiểu Điền nói chuyện với con mèo kia ” Lộ Hà tiếp tục chỉ vào ghi chép “Vừa rồi tôi có quan sát những nơi Tiểu Điền nhắc tới con mèo đó , tôi phát hiện……”

“Kỳ thật con mèo cô ấy nhắc đến chính là Tề Thiên.”



Hành lang tối om khiến tôi sợ đến mức nắm chặt tay của cô ấy.

“Sớm biết vậy tớ kêu lão Vương gác đêm lấy dùm cậu rồi.” Tôi nhỏ giọng nói với Tiểu Điền .

Kết quả bả vai Tiểu Điền đột nhiên run, kêu một tiếng:“Nhột quá!”

Tôi không có phản ứng lại , chỉ thấy đèn pin trong tay cô ấy lung lay lên một chút .

“Sao lại như thế?”

“Cái gì có lông mềm mềm , còn cào tớ……” Tiểu Điền nói xong, theo bản năng sờ sờ tay của mình.

“Ban đầu Tiểu Điền đụng tới con mèo này, vừa lúc Tề Thiên chụp lấy tay cô ấy, lúc đầu tôi còn chưa cảm nhận được, nhưng quy luật này càng ngày càng rõ ràng . Cậu xem ,lúc Tề Thiên đi phía sau Tiểu Điền , Tiểu Điền xoay lại tưởng là mèo con, nhưng con mèo này trừ bỏ Tiểu Điền căn bản chưa ai thấy qua .”

“Để tớ bắt nó , ha ha.” Tiểu Điền lúc ấy còn cười hì hì.

“Mèo con !” Tiểu Điền đột nhiên xoay người kêu lên, tôi nhất thời không phản ứng kịp , đụng phải cô ấy.

“Tề Thiên đụng phải Tiểu Điền, Tiểu Điền muốn bắt mèo con . Hơn nữa, mỗi lần Tề Thiên nói chuyện , cũng là mỗi lần Tiểu Điền phát hiện con mèo, cô ấy đem tiếng nói chuyện của Tề Thiên , làm như tiếng của mèo , cậu xem, còn có vài chỗ cũng là như vậy . Nhưng chỗ cuối cùng…… Chính là khi Tiểu Điền bắt lấy con mèo ……”

Đến khi gần cửa , mới nghe thấy cô ấy ở phía sau, nhỏ giọng lại cao hứng kêu một tiếng:

“Bắt được mày nhé , mèo con !”

Cảm giác được hô hấp đều phun lên cổ tôi, lạnh băng

“Cảm giác trên cổ cô ấy , không phải hô hấp, mà là cánh tay Tiểu Điền . Tiểu Điền bắt không phải mèo , mà là Tề Thiên.”

Tôn Chính đồng ý gật đầu:“Đây là lý do tại sao trên cổ Tề Thiên xuất hiện dấu tay màu đen .”

“Đúng vậy, nhưng mà chúng ta chỉ quay lại sự việc xảy ra ngày hôm đó thôi, hôm đó Tề Thiên và Tiểu Điền đi đến tầng hai , phòng xét nghiệm, chính là nơi chúng ta đang đứng , nhưng khi bước đến tầng hai , Tiểu Điền vẫn coi Tề Thiên là một con mèo , mà Tề Thiên vẫn tự nhiên nói chuyện với cô ấy , thẳng đến khi …… cô ấy phát hiện bóng của mình không thích hợp sau đó Tiểu Điền đã biến mất,” Lộ Hà vừa nói chuyện, một bên sắp xếp lại ý nghĩ “Nhưng mà vì sao phải là con mèo ? Con mèo này và điếu lan có quan hệ gì ?”

Tôn Chính nhìn Lộ Hà suy nghĩ, nở nụ cười:“Có quan hệ thì sao chứ , bà Lưu kia mới đáng ngờ kìa ?”

Lộ Hà làm một cái thủ thế bảo cậu dừng lại :“Không cần cấp, đây là vấn đề thứ hai , mấy vấn đề này có liên hệ đến rất nhiều chuyện , cậu ngẫm lại thử xem, điếu lan để bên cạnh bàn bà Lưu , bà Lưu hình như có nuôi một còn mèo , chờ đã ! Có một mâu thuẫn rất lớn cậu không phát hiện sao?!”

Tôn Chính khó hiểu nhìn về phía Lộ Hà.

Lộ Hà ngồi xổm xuống nâng chậu điếu lan kên :“Điếu lan a! Nếu bà ấy thích điếu lan như vậy , ai cũng không dám đụng đến điếu lan, không phải nó nên nằm trên bàn công tác sao? Như thế nào chúng ta lại phát hiện trong đại sảnh?!”

Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía phòng xét nghiệm âm trầm sau tấm thủy tinh .

“Nói cách khác, sau nhiều năm , điếu lan đã bị di chuyển” Lộ Hà nhíu mày “Kỳ quái chính là tại sao phải dời nó đi? Chúng ta đến chỗ đó xem đi .”

Nói xong, hắn ôm chậu điếu lan đi về bên kia , Tôn Chính vươn một bàn tay muốn dìu hắn, liền như vậy dừng ở giữa không trung, một lát sau mới thả xuống , đuổi theo hắn.

Lộ Hà dư quang chú ý tới hành động của cậu , cũng không nói gì .

Lúc trước bởi vì chân của mình mà hắn lo lắng tới vấn đề tiếp xúc, ghi chép của Tiểu Điền và Tề Thiên càng làm cho hắn tin tưởng nghi vấn của mình .

Không thể tùy ý tiếp xúc , Lộ Hà. Hắn nói với mình như vậy, có lẽ có một ngày nào đó dù cậu ấy là người hay mèo mày cũng không nhận ra , có lẽ…… mày còn có thể dẫn vật máu chảy đầm đìa kia đến ……

Dọc theo tường đi hai ba bước, bỗng nghe dưới chân cạch một tiếng .

Hắn dùng đèn pin chiếu chiếu, nguyên lại đụng đến một miếng gạch bị bể .

“Tôn Chính, cậu cẩn thận chỗ này” Hắn quay đầu dặn dò Tôn Chính, lại phát hiện Tôn Chính đứng bên cạnh mình, khó hiểu nhìn hắn .

Lộ Hà buồn cười vỗ vỗ đầu của mình:“Kỳ quái, sao tôi lại cảm thấy cậu đứng phía sau tôi chứ ?”

“Cái gì?” Tôn Chính nhìn nhìn Lộ Hà “Tôi đứng cạnh anh mà.”

Lộ Hà xoay người sang chỗ khác:“Tôi thực sự cảm thấy cậu đứng sau lưng nhìn tôi a ……”

Nói đến một nửa, hắn dừng lại, im lặng. Bởi vì hắn phát hiện, nơi hắn quay lại lúc nãy , là vách tường .

Tôn Chính nhìn biểu tình kỳ quái của hắn, một trận mạc danh kỳ diệu.

Lộ Hà tiếp tục đi lên phía trước, cảm thấy có một ánh mắt sau lưng nhìn chằm chằm mình , loại ảo giác này, bỗng nhiên rất chân thực.



“Không được, vào không được.” Tôn Chính mân mê trước cửa phòng xét nghiệm “Bị khóa rồi.”

“Để tôi .” Lộ Hà nóng lòng muốn thử.

Tôn Chính đẩy hắn ra:“Đừng nghĩ nữa , cửa này phá không được.”

Lộ Hà không cam lòng vỗ vỗ cánh cửa kia, quả thật khác với những cánh cửa khác, hẳn là sau khi sữa chữa đã đổi lại , nó dày hơn rất nhiều .

Hắn lên đi đến trước một loạt cửa sổ , nói với Tôn Chính :“Xem ra phải hợp tác với một bác sĩ mới được .”

Tôn Chính tà tà liếc hắn một cái, nghĩ rằng:“Bây giờ anh còn tìm lý do vì sao anh hai anh và bác sĩ Nghiêm lại hợp tác à!”

Lộ Hà không chú ý tới biểu tình biến hóa của Tôn Chính, cầm lấy đèn pin chiếu xuyên qua phòng xét nghiệm .

Phòng xét nghiệm cách một tầng thủy tinh , ánh sáng đèn pin giống như xuyên thấu qua một tầng sương mù , cảnh tượng bên trong chỉ thấy lờ mờ , mông mông lung lung, ánh sáng bên cạnh thật mỏng manh.

Ánh sáng đèn pin chậm rãi di chuyển bên trong , cái bàn, đèn , thuốc xét nghiện , ống nghiệm trong ngăn tủ……

“Như vậy căn bản không có biện pháp nào nhìn ra .” Lộ Hà hướng Tôn Chính oán giận.

“Đương nhiên, bà Lưu còn ở đây hay không mới là vấn đề .” Tôn Chính tựa hồ sớm dự đoán tình huống này, bình tĩnh nói.

“Nhưng chúng ta có thể thử trở lại tình cảnh ngày hôm đó , khi Tiểu Điền nhập huyệt……” Ánh sáng đèn pin của Lộ Hà dừng lại trên cái bàn trước cửa sổ “Cậu có nhớ khi nào thì Tiểu Điền nhập huyệt không ?”

Nhập huyệt? Tôn Chính sửng sốt, Tiểu Điền nhập huyệt là chuyện đương nhiên, nhưng mà cậu chưa từng suy nghĩ lúc nào thì Tiểu Điền nhập huyệt ……

“Khẳng định không phải lúc mới đến tầng hai , khi đó Tề Thiên còn thấy cô ây .” Tôn Chính tự hỏi tự trả lời.

“Đương nhiên không phải” Lộ Hà nhìn chằm chằm cái cái bàn kia “Cậu thử nhớ lại đi nếu tôi đoán không sai , khi Tiểu Điền nhập huyệt, chính là thời điểm Tề Thiên đứng trước bàn của bà Lưu .”

Tôi tìm một vòng cũng không thấy chìa khóa, đứng lên, phát hiện Tiểu Điền đứng bên cạnh bàn của bà cô kia. Tôi thấy bô dáng của cô ấy có chút kỳ quái, bước đến trước bàn muốn hỏi rõ. Lúc ấy cô ấy cũng đứng ở đối diện, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy gì đó, vẫn không nhúc nhích , còn mang theo mỉm cười:

“Nơi đó, mèo con!”

Tôi nhìn chung quanh, trừ bỏ bàn công tác của bà cô, cũng chỉ có chậu điếu lan kia.

“Trước đừng tìm chìa khóa, chúng ta đem con mèo đó đuổi ra đã!” Tôi mơ hồ nhìn thấy cô ấy đến gần mình , cước bộ vừa nhẹ vừa nhanh đi đến , vì thế tôi xoay người liền đi đến cửa

“Tiểu Điền đứng bên cạnh bàn , đối diện cô ấy là Tề Thiên , chính là lúc sau . Sau khi Tề Thiên nhìn thấy Tiểu Điền thì đã không còn là Tiểu Điền trước kia nữa…… Tiếng bước chân và bóng đã biến mất.”

Lộ Hà nhìn cái bàn kia , tưởng tượng nó thành cái bàn của bà ấy , theo góc độ của hắn nhìn qua, theo ánh sáng chiếu đến , Tiểu Điền hẳn là đứng ở bên phải, mà Tề Thiên đứng ở bên trái. Đèn pin Tề Thiên chiếu thẳng vào Tiểu Điền , Tiểu Điền vẫn không nhúc nhích nhìn cái gì……

Nơi đó, mèo con ……

Tề thiên nhìn xung quanh , phát hiện cây điếu lan ……

“Tất cả điểm yếu đều tập trung vào chỗ này , mèo , điếu lan, bà Lưu , nhập huyệt,” Lộ Hà nhìn chăm chú vào cái bàn đó , tựa như nhìn chăm chú vào từng nơi Tiểu Điền và Tề Thiên đã đứng “Vì sao dọc đường Tiểu Điều đều tưởng Tề Thiên là con mèo chứ ? Vì cái gì bà Lưu nhắc nhở Tiểu Điền không được đụng vào mèo ? Chẳng lẽ con mèo này…… Là đang dẫn đường cho Tiểu Điền đến đây ……”

“Đúng vậy, nếu suy nghĩ như thế, cũng sẽ giải thích được vì sao Tề Thiên lại là con mèo đó” Tôn Chính phản ứng lại “Bởi vì Tề Thiên sẽ dẫn Tiểu Điền vào phòng xét nghiệm , có lẽ con mèo đó chỉ chờ đến lúc ấy , chờ đến khi cô ấy đến trước bàn của bà Lưu và chậu điếu lan !”

Lộ Hà gật gật đầu, mày vẫn nhíu chặt như trước, tựa hồ chưa nhìn nhận cách nói này .

Vấn đề vẫn nằm trên cây điếu lan hay sao? Hắn cúi đầu nhìn chậu điếu lan trên người mình , vì sao mình bế lâu như vậy, không có mèo cũng không có gì xuất hiện?

Nếu…… Hắn đột nhiên có một ý tưởng to gan , hắn xoay người nhìn sang Tôn Chính, Tôn Chính sợ đến mức tim đập mạnh .

“Nếu, ngay từ đầu chúng ta đã lầm thì sao , vấn đề căn bản là không phải là cây điếu lan ?” Lộ Hà có chút kích động “Ban đầu Tiểu Điền bị bà Lưu quở trách vì đụng phải cây điếu lan kia đúng không ? Hay là …… Chính là bởi vì Tiểu Điền vừa lúc đụng phải gì đó gần bàn công tác của bà Lưu ? Cuối cùng cô ấy đang nhìn cái gì ? Là điếu lan ? Không phải, là nơi Tề Thiên đứng mà, Tề Thiên đứng trước bàn công tác của bà Lưu , nói cách khác, nơi đó mới là nơi chân chính có vấn đề !”

“Anh là đang nói chỗ đó cách rất gần lan điếu, chính là bởi vì điếu lan có hàm nghĩa đặc thù, cho nên mọi người đều tưởng điếu lan có vấn đề?”

“Đúng vậy, bởi vì mọi người đều bài xích bà Lưu, cho nên thứ bà ta quý trọng nhất định sẽ có quỷ , cũng chính vì vậy mà bọn họ nghĩ sai , chúng ta cũng nghĩ sai , vấn đề nếu không ở trên cây điếu lan , như vậy nhất định nó ở trước bàn của bà Lưu, nơi Tề Thiên đã đứng .”

“Cho nên, thời điểm Tiểu Điền nhập huyệt, vị trí vẫn nhìn không phải là điếu lan, mà là một vị trí khác?”

Giải thích như vậy điếu lan và mèo có quan hệ gì ? Không có vấn đề gì, nhưng con mèo nhất định dẫn Tiểu Điền đến trước bàn của bà ấy …… Mà tại sao bà ta cũng biết vấn đề về con mèo kia , bởi vì vấn đề mấu chốt nằm trước bàn của bà ta !

Lộ Hà kích động gật đầu, để điếu lan sang một bên , một lần nữa đi đến trước cửa:“Mau tới hỗ trợ, xem ra chúng ta phải tìm được bàn công tác của bà ấy .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook