Chuyên Làm Vật Hi Sinh

Quyển 1 - Chương 4: Vào Alien, xuyên thành Lí Suất Tây (1)

Nê Đản Hoàng

15/10/2014

Xuyên thành nhân vật phản diện, hu hu hu •••••• các vị đại ca, có thể thông qua nhân vật phản diện biểu hiện nội tâm tốt đẹp của tôi hay không?

—— Cổ Tiểu Ngốc

"Trong vòng ba mươi giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển đã khóa, bắt đầu truyền tống tới Alien 1. . ."

"A, thì ra mình vẫn chưa chết sao." Một câu nói đơn giản, lại mang theo sự vui mừng khôn xiết và tim đập loạn vì sống sót sau tai nạn, cho dù thế nào, có thể tiếp tục sống, thật sự quá tốt. Bạn Cổ Tiểu Ngốc trong dạng linh hồn bay quanh mọi người. Khi bị chủ thần delete, cảm xúc không cam lòng giống như cơn lốc cuồng bạo, thổi quét từng tấc thần kinh của cô. Cô vất vả chuẩn bị mọi chuyện để thành một con người hoàn toàn mới trước mặt mọi người, sắp gặp được Sở Hiên, ai ngờ lại lật thuyền trong mương, chết một cách lãng xẹt; giống như khổ luyện vũ đạo mười năm, dùng toàn bộ gia sản mua lễ phục nhưng trước khi vũ hội mở màn lại không có tư cách tham gia, vận mệnh tàn khốc như vậy sao có thể chịu nổi chứ? Cũng may mà không chết. Cổ Tiểu Ngốc cố gắng đè nén sự kích động bởi vì chết đi sống lại này.

Nhưng mà, thân thể mà cô chịu đau khổ cay đắng lại rèn luyện đã mất, nội lực của cô, niệm lực của cô, ngay cả tu di của cô. Vừa nghĩ vậy, không gian tu di bỗng hiện lên trong đầu. Ha ha, không hổ là bảo bối giá trị một chi tiết cấp C, (Lúc trước ai chê nó đắt?) nếu không phải không sờ được tu di, Cổ Tiểu Ngốc nhất định sẽ ôm nó rồi hôn mạnh một cái. Trong tu di tuy chỉ có bí tịch, vàng và chi phiếu, (nội lực và niệm lực bên trong đã dùng hết khi chạy trốn) nhưng chỉ từng ấy cũng đủ để đứa trẻ tội nghiệp này vui vẻ rồi.

Cô rốt cuộc còn sống để gặp Sở Hiên, Cổ Tiểu Ngốc đắm chìm trong niềm vui sướng khi gặp thần tượng. Bạn này còn ỷ vào việc người ta không thấy mình, giở trò với đại tá Sở Hiên vẫn đang nằm hôn mê dưới đất (tuy rằng cô không sờ được), vẻ mặt đáng khinh, tiếng cười vặn vẹo, đã không thể hình dung được bằng ngôn ngữ. Sở Hiên bỗng nhiên trợn mắt, Cổ Tiểu Ngốc sợ tới mức rụt tay lại, nhìn ánh mắt vô cùng bình tĩnh kia, cô đột nhiên cảm thấy không thể che giấu được gì.

". . . Alien xảy ra ở một thời điểm trong tương lai, trong khoảng thời gian ấy, nhân loại đã có kĩ thuật du hành đường dài giữa các hành tinh, đã di dân tới một số hành tinh trong hệ mặt trời, đáng tiếc là chưa phát hiện được sự sống trong vũ trụ, cho đến khi câu chuyện bắt đầu." Giọng nói bình thản của Sở Hiên vang lên, cái mũi của Cổ Tiểu Ngốc hơi chua, đây là người mà mình tha thiết ước mơ a, Sở Hiên đại nhân kiêu ngạo mà u buồn. "Nếu ta còn xuyên vào người khác, cho dù thế nào cũng phải sống qua phim kinh dị này, cứu Sở Hiên." Cổ Tiểu Ngốc thầm hạ quyết tâm.

Cổ Tiểu Ngốc nhìn mọi chuyện họ trải qua, cô xem Sở Hiên không biết chán, cô không thể tưởng tượng được một người như Sở Hiên sẽ chết ở bộ phim tiếp theo.

Sở Hiên đưa ra kế hoạch dùng mồi, mọi người quyết định cho Lí Suất Tây đi Tây Thiên.

Cổ Tiểu Ngốc nhìn Lí Suất Tây cúi đầu im lặng cách đó không xa, thấy vẻ dữ tợn trong mắt thanh niên này, nghĩ tới việc một lát sau Sở Hiên sẽ bị tạc thương mà mình không thể làm gì, cảm giác như bị hóc xương cá.

Sở Hiên giải thích kĩ càng nhiệm vụ cho Lí Suất Tây. Lí Suất Tây nhận lựu đạn, bình tĩnh xoay người sang chỗ khác. Hắn bỗng quay phắt lại, ném lựu đạn về phía sau mọi người, may mà Lí Suất Tây vì khẩn trương nên ném rất xa, mọi người chỉ bị sóng xung kích làm chấn động chứ không bị thương.

Lí Suất Tây nắm chốt lựu đạn, trên mặt càng lộ ra vẻ dữ tợn. Cổ Tiểu Ngốc dù biết không có ích gì nhưng vẫn chắn trước người Sở Hiên. Khi Sở Hiên bị sóng xung kích đánh ngã, đầu đập vào tường, không ngừng chảy máu.

Lí Suất Tây vẻ mặt dữ tợn, liên tục rống giận.



Vẻ mặt của hắn lúc này càng thêm điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo, lớn tiếng kêu: "Mẹ nó, vì cái gì muốn tao chịu chết, tao lại không thể oán hận? Mày là đội trưởng hay sao? Mày nghĩ gì vậy! Ông đây không sống được, chúng mày cũng đừng hòng sống, chết cùng với tao đi!" Cổ Tiểu Ngốc chắn trước người Sở Hiên, thống hận sự bất lực của bản thân.

Lí Suất Tây hét to định rút chốt trong tay! Đột nhiên, hắn dừng lại, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. (Cổ Tiểu Ngốc trong thời khắc mấu chốt mà muôn người chú mục, xuyên qua!)

【Phải để mọi người bất ngờ, nếu không sau đó sẽ bị công kích.】

Mọi người hơi sửng sốt, Lí Suất Tây thở phào nhẹ nhõm, "Thật có lỗi, tôi hơi kích động, để tôi bình tĩnh đã, nếu mọi người lo lắng, cứ trói tôi lại cũng không sao." Dứt lời, hắn cẩn thận đặt bom xuống bàn. Mọi người đều không phản ứng kịp, chỉ có Sở Hiên nhìn nhất cử nhất động của hắn, tràn ngập vẻ tìm tòi nghiên cứu. Bá Vương nhanh chóng thu hồi bom.

【Trước hết giảm sự uy hiếp của mình đến mức nhỏ nhất, nếu không, bọn họ sẽ có đủ lí do, phế bỏ mình để giảm đi tính uy hiếp. Huống chi, lựu đạn thứ hai nếu mở chốt sẽ tạc mình, không nên giẫm vào vết xe đổ của Lí Suất Tây trong nguyên tác.】

"Thật có lỗi, bởi vì sự điên cuồng của tôi mà làm phí mất một quả lựu đạn, để tôi bình tĩnh lại có lẽ cần chút thời gian. Muốn trói tôi lại không?" Lí Suất Tây thản nhiên nói, vươn hai tay chờ bọn họ động thủ.

【Chỉ có thể lấy lùi làm tiến, theo tính cách của Trịnh Xá chắc chắn sẽ không đồng ý trói mình lại.】

"Sẽ không, chúng tôi sẽ không trói cậu lại, tuy rằng lúc đó cậu quả thật có phần điên cuồng." Trịnh Xạ đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai hắn.

"Cám ơn sự tín nhiệm của anh, Trịnh đại ca, có bị tạc thương không?" Lí Suất Tây cười hỏi, mọi người thấy hắn và lúc trước giống như hai người khác nhau, không biết nói gì.

"Sở Hiên, thật có lỗi, là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, đại tá như anh chắc chưa từng gặp người ích kỷ hèn nhát như vậy."

【Phải giải thích lí do mình không đồng quy vu tận nữa, tỏ vẻ sám hối thành ý.】

"Vì sao anh thay đổi nhanh như vậy, là hai nhân cách sao?" Sở Hiên hỏi.

【Quả nhiên thái độ chuyển hóa nhanh như vậy vẫn rất gượng ép sao?】

Vẻ mặt Lí Suất Tây cứng đờ: "Sao có thể, tôi lúc trước là sợ chết nên váng đầu. Dù gì tôi cũng là đàn ông, mọi người đều sẵn sàng chiến đấu anh dũng mà tôi lại tránh sau mọi người, chuyện như vậy, tôi không làm được. Tôi tưởng rằng mọi người muốn vứt bỏ tôi nên không cam lòng. Nhưng anh đã để lại đường lui cho tôi, tôi cũng không có lí do gì để oán hận."



Sở Hiên nhìn chằm chằm Lí Suất Tây, lâm vào suy tư. Cổ Tiểu Ngốc đội lốt Lí Suất Tây tim đập như nổi trống. "Mọi người còn nguyện ý để tôi đi chấp hành nhiệm vụ làm mồi không?"

"Anh có thể cam đoan mình sẽ không lâm vào điên cuồng mà làm hại chúng tôi chứ?" Sở Hiên nói.

【Không hổ là Sở Hiên, đánh thẳng vào điểm yếu, tôi đột nhiên thay đổi nằm ngoài dự tính của anh đi, có thể khiến anh đau đầu, thật là vinh hạnh.】

"Tôi tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này nữa, tôi chỉ có thể hứa hẹn như vậy, hi vọng mọi người có thể tin tôi lần cuối." Ngữ khí nhàn nhạt nhưng biểu cảm của Lí Suất Tây lại trịnh trọng và chân thành.

"Tôi tin cậu!" Trịnh Xá hô to, "Huynh đệ, cậu là đàn ông đích thực!"

Lí Suất Tây nở nụ cười, thật vui vẻ.

【Trịnh Xá quả là người tốt, tại tình huống như vậy còn có thể được tin tưởng, thật làm cho người ta cảm động. Chỉ tiếc là lòng tốt của anh lại khiến Sở Hiên ăn khổ nhiều như vậy.】

"Trịnh đại ca, nếu tôi làm mồi mà có gì sai sót rồi chết, đừng trách Sở Hiên. Đồng ý và không chấp nhận khác nhau, mọi người có thể sống sót và mọi người đều chết khác nhau. Cho dù như thế nào, Sở Hiên là vì để cho nhiều người có thể sống sót, thân là quân nhân, có lẽ hắn nói chuyện quá chú trọng tới lợi ích, nhưng hắn chính là người công bằng. Cho nên, đừng bài xích hắn, chỉ có tin tưởng hắn, mọi người mới có thể sống sót."

【Sở Hiên cho dù để tôi đi làm mồi, đoán chừng sẽ để lại đường lui, quân cờ bất ổn là tối kỵ trong bố cục. Sở Hiên, có lẽ anh sẽ không để tôi sống, thật kỳ quái, cho dù tôi biết anh có khả năng lớn sẽ để tôi đi chịu chết, tôi lại không hận được. Có lẽ, một khắc trước khi tôi chết, tôi sẽ oán hận. Tôi không phải thánh mẫu, tôi không sống vì người khác, tôi bảo Trịnh Xá đừng bài xích anh, không chỉ là bảo vệ anh mà còn là cảnh cáo. Nói cho anh, tôi biết anh sẽ gian lận trong lựu đạn, nhưng tôi đã tỉnh táo biết được tác dụng của mình và tình thế xung quanh, cho nên nếu muốn tính kế tôi, mong anh đổi cách thức. Tôi chưa chắc đã hận anh, nhưng tôi không muốn chết không giá trị.】

"Lí Suất Tây, cậu. . ." Trịnh Xá kinh ngạc, rõ ràng chính là Sở Hiên làm hắn lâm vào hoàn cảnh này.

"Đáp ứng tôi." Ngữ khí của Lí Suất Tây gần như là cầu xin.

【Trịnh Xá, dù thế nào cũng đừng thương tổn Sở Hiên, hắn thực sự vì mọi người, công bằng đến mức tính kế chính mình. Nếu anh đáp ứng, cho dù tôi không sống sót, Sở Hiên cũng có thể sống. Vậy thì những người mà tôi yêu thích, cũng có thể sống sót.】

"Được, tôi đồng ý, chỉ cần hắn không chạm tới điểm mấu chốt của tôi." Trịnh Xá gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyên Làm Vật Hi Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook