Chuyện Hoàng Cung

Chương 6: Quần thể yếu thế

Thái Vi Thiên

10/12/2013

“Ah! Phương pháp này thật sự có tác dụng sao?”

“Đương nhiên! Mẫu phi của ta dạy ta đó!”

“Mỗi ngày đều dùng sao?”

“Dùng táo có được không? Ta thích táo”

“Hở? Thế dùng chuối có được không?”



Lúc này Tịnh Hải Vương Tiểu Tiễn đang ngồi cách trung tâm bão ồn ào hai bàn học, dễ nhận thấy, khoảng cách như vậy tai hắn không được yên tĩnh chút nào. Tiểu Tiễn đành phải cố gắng tập trung vào quyển sách trong tay, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng chữ từng câu trên giấy, nhưng vẫn không ngăn được tiếng ồn ào bay vào tai. Bỗng dưng, một giọng nữ the thé hét lên —— “Á! Xấu xí thật đấy!” … Tịnh Hải Vương rốt cục không nhịn được nữa.

Tiểu Tiễn dùng sức đập lên mặt bàn lần thứ N, hét lớn một tiếng

“Yên tĩnh một chút có được hay không!”

Đám nữ hài tử (các bé gái) ngồi cách hai bàn học đều quay đầu lại nhìn hắn, không có bất kỳ biểu hiện gì, sự yên tĩnh đại khái chỉ duy trì được chừng một giây đồng hồ, toàn bộ thư phòng lập tức lại tràn ngập tiếng oanh oanh yến yến chói tai.

Tiểu Tiễn… Hoàn toàn bị xem nhẹ rồi…

Phải nhớ rằng hắn là Tịnh Hải Vương, chính là con trai trưởng kiêm con trai độc nhất của Hoàng đế, bình thường lời nói ra, hẳn phải là có uy lực người người nghe theo chứ, nhưng hôm nay lại bị một đám tỷ muội coi như không khí, tại sao vậy chứ? Tiểu Tiễn nghĩ mãi cuối cùng cũng ngộ ra, cũng vì hắn thân cô thế cô, không có huynh đệ làm chỗ dựa! Cái thói đời này, không có số lượng đúng là phải làm quần thể yếu thế.

Ba tỷ một muội, mỗi vị công chúa còn cộng thêm một thư đồng, tỉ lệ nam nữ toàn lớp 8: 1… Tiểu Tiễn tất nhiên là bị xem nhẹ rồi, lời nói không có chút trọng lượng.

Đến lúc muội muội của Ninh mẫu phi đến sáu tuổi… Tiểu Tiễn giơ ngón tay lên tính toán, thì thành 10 nữ rồi! Không ổn! Cực kỳ không ổn!

“Hôm nay đã học được những gì rồi?”

Từ sau khi bước vào học đường, Tiểu Tiễn mỗi ngày đều bị Hoàng hậu kéo tới Hoàn Khôn cung hỏi thăm một lần

“Mẫu hậu tới hỏi đại tỷ là được mà”

Tiểu Tiễn đút một miếng điểm tâm trong cung Hoàng hậu vào miệng, tức giận trả lời.

Từ ngày đầu tiên nhập học, Tiểu Tiễn đã không ít lần phàn nàn với mẫu hậu về sự ồn ào quấy nhiễu của bọn tỷ muội đến cỡ nào, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có. Nếu như là một năm trước, mẫu hậu còn có thể phê bình tỷ tỷ không chú ý đệ đệ, mà bây giờ… hắn lại nhận được một câu khinh bỉ “Cả nữ hài tử mà cũng không làm được gì sao?”. Vì cái gì?! Vì cái gì mà chỉ qua có một năm, hắn có khả năng làm gì được nữ hài tử chứ? ! Tiểu Tiễn trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ vấn đề nghi hoặc này, chuẩn bị lát nữa tìm người khác hỏi một chút.

“Đây là cái gì ạ?”

Tiểu Tiễn chỉ vào một quyển sổ gấp trên mặt bàn trước mặt Hoàng hậu… Ừ, có vẻ giống mấy cái phụ hoàng hay xem

Hoàng hậu đưa sổ gấp vào tay con trai, cười nói

“Đây là danh sách những người có thể cùng đọc sách với Tiễn nhi đấy, phụ hoàng của con đưa ta để lựa chọn!”

“…”

“Làm sao vậy? Tiễn nhi không muốn xem sao?”

Bất ngờ phát hiện con trai dường như chẳng có hứng thú gì, Hoàng hậu thấy kỳ quái, còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu đi học, con trai rất quan tâm người nào là thư đồng của mình.

Thư đồng thì làm được gì chứ! Dù có thêm một người nữa, bên mình cũng chỉ tăng lên 2: 8, hoàn toàn không có phần thắng —— cũng vì hiểu được điểm này, nên Tiểu Tiễn đối với chuyện thư đồng chẳng ôm hi vọng gì.

Chẳng lẽ không còn cách nào thay đổi được cục diện bi thảm này sao?

Tiểu Tiễn chán nản nhìn đống sổ gập từng chồng từng lớp trên bàn trà của Hoàng hậu, bỗng dưng mắt sáng ngời!

“Con hỏi chuyện này để làm gì?”

Hoàng đế vừa trông thấy con trai kích động chạy đến tìm hắn, theo phản xạ có điều kiện cho rằng lại bắt đầu hỏi đáp, vừa mới định dùng một cách trong bộ phương pháp đã soạn sẵn, thì thấy Tiểu Tiễn vội vội vàng vàng hỏi Tiểu Tiễn chỉ được phép có một thư đồng có phải hay không.



“Phụ hoàng trả lời trước đi! Chỉ được có một thư đồng thôi sao?”

Tiểu Tiễn cọ cọ lên người Hoàng đế xuất ra thủ pháp làm nũng

“… Cũng không có quy định nào nói qua… dù sao thì bình thường…”

“Tức là Tiễn nhi có thể có nhiều hơn một thư đồng!”

Tiểu Tiễn đã tự động bỏ qua nửa câu sau còn chưa nói hết của Hoàng đế

“… … Không phải là không được…”

“Vậy thì Tiễn nhi muốn có 9 thư đồng!”

Chín… Chín người? !

“Con muốn nhiều thư đồng thế để làm gì?”

“Thái Phó đã từng nói qua ‘một người học không bằng nhiều người cùng học’, cho nên Tiễn nhi cảm thấy nhiều người cùng học sẽ có ích cho việc học hơn”

Lý do này đủ đường hoàng đấy nha… Nhưng mà, sắc mặt phụ hoàng dường như vẫn đang lưỡng lự…

“Nếu không thì, bảy người cũng được…”

Tiểu Tiễn biết xem xét thời thế, chột dạ giảm bớt hai người, vốn hai người này là chuẩn bị trước cho tương lai Ngũ muội tiến vào trận doanh của quân địch, bây giờ xem ra, có lẽ nên bớt đi, trước mắt cứ ứng phó 8 người là tốt rồi.

Bên này, Tiểu Tiễn trong đầu đang cộng trừ nhân chia số người cùng hiệu quả đạt được, thì bên kia, Hoàng đế đang híp mắt xem xét con trai của mình.

Làm cha sao lại không biết tính con! Tịnh Hải Vương sở trường đầu tiên là hỏi vấn đề, hai là gây ra vấn đề. Số lượng chín thư đồng rất nhiều dẫn đến cực kỳ đáng nghi, hơn nữa tiểu quỷ vừa mới mở miệng bỏ bớt hai người… Những con số này tuyệt đối có điều bí ẩn, thể hiện cho thứ gì đó.

Bảy người… cộng với Tiểu Tiễn thì là tám, làm việc tốt thì chẳng được thành quả gì, làm chuyện xấu lại quá nhiều, dù sao… Hoàng đế cuối cùng cũng không biết con trai rốt cuộc đang làm cái gì, đương nhiên cũng không một mực phản đối.

Đã nhận được sự cho phép của Hoàng đế, Tiểu Tiễn hết sức phấn khởi đi thực hiện bước hành động tiếp theo. Nhìn bóng lưng con trai mất hút ngoài cửa cung, chủ ý này của Hoàng đế xem ra rất có công dụng.

“Những thư đồng này đều là con xin phụ hoàng mà được, mẫu hậu an bài cho bọn họ nhanh tiến cung đi!”

Hoàng hậu giật mình nhận lấy danh sách con trai đưa tới, nghĩ thầm Hoàng đế sao lại đáp ứng yêu cầu quái lạ của tiểu quỷ này không biết. Nhưng mà, nếu như Hoàng hậu lưu tâm tra xét thì sẽ phát hiện ra, những người sắp trở thành thư đồng của con trai, không chỉ số lượng nhiều, mà toàn bộ đều có quan hệ họ hàng với công chúa và thư đồng của các nàng.

Hoàn toàn chính xác, Tiểu Tiễn muốn không phải chỉ có 7 thư đồng, mà còn tự mình cân nhắc chọn lựa những thư đồng này. Đám công chúa là kim chi ngọc diệp, thư đồng bên người cũng đều là thiên kim nhà thế gia, không tìm lực lượng ngang bằng thì làm sao mà trấn áp được!

Ba vị thư đồng là ca ca của tiểu thư, một vị thư đồng là thúc thúc của tiểu thư, cộng thêm ba hoàng thân quốc thích —— đây là danh sách thư đồng Tiểu Tiễn quyết định.

“Ồ! Ngươi sao lại có nhiều thư đồng như vậy?”

Đại công chúa nhìn sau lưng bào đệ xoàn xoạt toàn đầu người là đầu người, kinh ngạc không hiểu.

“Hừ hừ, vì ta là nam hài tử mà!”

Ý tứ ngầm là “Đãi ngộ của chúng ta khác nhau”

Đại công chúa nhìn biểu hiện kiêu ngạo của đệ đệ, đang định tiến lên một bước bật lại, ngay lúc hai người định cấu véo nhau, thì tiên sinh cầm thước gõ bàn học —— bắt đầu vào giờ học.

“Hôm nay chúng ta thưởng thức Tống từ, Tống từ ở thời kỳ cường thịnh có thể chia làm hai phái, phái uyển ước (uyển chuyển hàm xúc) và phái hào phóng hai phong cách tiêu biểu, hôm nay chúng ta…”

“Tiên sinh, xin giảng phái uyển ước!”

Tứ công chúa dường như đã dự đoán trước được hành động của tiên sinh, nhanh chóng đưa ra yêu cầu của mình, đám nữ hài tử cũng nhao nhao gật đầu.

Lại tới nữa! Tiểu Tiễn tức giận nhìn Tứ muội, mấy người này sao lại chỉ thích mấy thứ nông cạn như uyên ương hồ điệp chứ, nữ hài tử không hổ là nữ hài tử, không thấy được các mặt lớn của xã hội gì hết! —— nếu như là thường ngày, Tiểu Tiễn cũng lắm cũng chỉ có thể oán thầm, nhưng mà lúc này không giống như ngày xưa nữa, ha ha! Tiểu Tiễn nhàn nhã giơ tay lên



“Tiên sinh, ta muốn nghe những tác phẩm theo phái hào phóng”

Tiên sinh nhìn toàn lớp rõ ràng chia làm hai phe cánh công chúa và hoàng tử, bắt đầu thấy khó xử. Nếu là lúc trước, thế lực các công chúa chiếm ưu thế áp đảo, hắn cũng sẽ không sợ đắc tội Tịnh Hải Vương, thế nhưng mà hôm nay bỗng nhiên tỉ lệ nam nữ bằng nhau… Tiên sinh không khỏi chần chừ do dự, Hoàng đế cho Tịnh Hải Vương thêm 7 thư đồng rốt cuộc là có ý gì.

“Bằng không chúng ta giơ tay biểu quyết đi”

Thấy bộ dạng thầy giáo tiến thoái lưỡng nan, Đại công chúa đưa ra một phương án rất dân chủ, mà Tiểu Tiễn thấy bây giờ nhân số bằng nhau, cùng lắm thì một nửa so một nửa, đối phương cũng chẳng chiếm được ưu thế, liền đồng ý.

Kết quả biểu quyết —— 9: 7, tiên sinh bắt đầu nói về phái uyển ước.

“Thẩm Chiêu Trúc! Ngươi có ý gì!”

Lúc nghỉ ngơi giữa giờ học, Tiểu Tiễn vô cùng căm tức chất vấn công tử nhà Nội Các Đại học sĩ Thẩm đại nhân.

Lúc có kết quả biểu quyết Tiểu Tiễn không thể tin được vào mắt mình, “Chẳng lẽ nữ hài tử lại nhiều thêm một người?!” —— đây là ý tưởng đầu tiên trong đầu hắn, nhưng mà sau khi nhìn khắp bốn phía xung quanh, thì phẫn nộ phát hiện bên mình có người “đi theo địch phản quốc”.

“Bởi vì muội muội ta thích cái đó mà”

Thẩm công tử không nhanh không chậm giải thích, vẻ mặt đương nhiên. Đáp án này bản thân mặc dù không thấy có bất cứ vấn đề gì, nhưng Tiểu Tiễn quyết không thể chấp nhận nổi.

“Nhưng mà ta không thích!”

Tiểu Tiễn lớn tiếng thể hiện rõ ý kiến, ngụ ý là không cần nói cũng phải biết, mà Thẩm tiểu thiếu gia dường như hoàn toàn không hiểu cái gì là “không cần nói cũng biết”, trả lời một câu làm Tiểu Tiễn chán nản không nói nên lời ——

“Thế thì liên quan gì đến ta?”

“Điện hạ, trong mắt Thẩm Chiêu Trúc ngoại trừ muội muội của hắn ra thì không có người khác đâu, người hết hy vọng rồi”

Sau đó, một vị thư đồng nói cho Tiểu Tiễn sự thật Thẩm công tử bị muội muội khống chế, Tiểu Tiễn á khẩu không nói được lời nào, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao!

Sau chuyện Thẩm Chiêu Trúc “làm phản”, Tiểu Tiễn rất nhanh đã phát hiện, dù không phải nguyên nhân bị muội muội khống chế, đám thư đồng của hắn cũng có đủ loại lý do mà đầu nhập vào phía đám nữ hài tử kia.

“Bởi vì là muội muội mà, không cho không được”

Công tử nhà Tả đốc Ngự Sử cùng công tử nhà Công bộ thượng thư đều nói rõ với Tiểu Tiễn, sự thật này cùng chuyện bị muội muội khống chế đều làm Tiểu Tiễn không thể chấp nhận được. Hai nhà này lại ngược lại với Hoàng gia, là gia đình Tiểu Tiễn vô cùng mơ ước toàn các huynh đệ đông đúc, chỉ có một nữ hài tử thì không phải tự nhiên thành quần thể yếu thế sao! Tại sao đồng dạng mà hắn lại khác biệt như trên trời dưới đất thế này? Tiểu Tiễn mờ mịt rồi… Cuối cùng là cá nhân hắn có vấn đề, hay là cái thói đời này có vấn đề.

Nhưng mà, Tiểu Tiễn còn chưa kịp khôi phục lại sau đả kích chỉ có nữ nhân mới là “đồ hiếm là đồ quý”, thì tin dữ đã nối gót tới, lần này… thì cả cùng vai vế cũng không dùng được rồi.

Tào Công tử và thư đồng của Nhị công chúa, Tào tiểu thư tuy tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng vai vế lại cao hơn một bậc, là chú, sau ngày đầu tiên theo chân Tịnh Hải Vương, thì ngày hôm sau đã xin nghỉ ở nhà rồi.

“… Công tử bị đại ca chỉnh rồi không thể tới được”

Một trong những thư đồng của vị biểu huynh đó mang theo vẻ mặt ai oán thông tri cho Tiểu Tiễn như vậy.

Như vậy, ba người viện trợ thông đồng với địch, một người e ngại cha địch nhân, về phần ba người thân thích cuối cùng —— mặc dù Tiểu Tiễn cũng không còn quá mức hy vọng vào bọn họ có thể chống lại được đám tỷ muội của mình, nhưng mà không thể không nói ban đầu cũng ôm một tia hy vọng, kết quả… quả nhiên cũng bị xử đến nơi đến chốn, không thể hy vọng “kỳ tích” phát sinh được nữa.

Hoàng đế vốn có ý định đợi xem con trai nháo loạn ra chuyện gì đã rồi mới rút bớt thư đồng, ai ngờ không đợi hắn phát hiện ra con trai định làm gì, thì tiểu quỷ đã tự động tới yêu cầu rút bớt.

“Tiễn nhi sao lại đổi ý thế này?”

Tiểu Tiễn không trả lời câu hỏi của Hoàng đế, chỉ lặp lại động tác mấy ngày nay làm vô số lần —— thở dài.

Đã không còn tác dụng, vẫn nên nhẹ nhàng ra trận, giảm bớt vướng víu thì tốt hơn, hắn cuối cùng chỉ giữ lại Tào thiếu gia vì mình mà bị giáo huấn… Vô dụng thì đúng là có vô dụng, nhưng tốt xấu gì vẫn còn có chút nghĩa khí. Trải qua kinh nghiệm đau đớn thê thảm của chính mình, Tiểu Tiễn rốt cục đã hiểu ra một đạo lý —— muốn thế lớn mạnh, cả số lượng và chất lượng đều phải nắm lấy, mà hai thứ đều phải nắm thật chặt!

Suy nghĩ như thế, Tiểu Tiễn thình lình nhìn Hoàng đế, đột nhiên hỏi

“Phụ hoàng, nếu Tiễn nhi làm Hoàng đế, có thể thắng các tỷ tỷ muội muội hay không?”

Đối với vấn đề mẫn cảm này, Hoàng đế không trả lời thẳng, nhưng mà hắn cũng không dùng hai đáp án nổi tiếng kia để đối phó với con trai. Không biết vì sao, mà Hoàng đế bỗng nhiên cúi sát vào tai con trai, thần thần bí bí nhỏ giọng nói thầm

“Tiễn nhi phải nhớ kỹ, đối phó với nữ nhân, không phải chỉ dựa vào quyền lực là được đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Hoàng Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook