Chuyện Hoàng Cung

Chương 16: Quân địch giả

Thái Vi Thiên

10/12/2013

Cung điện đỏ rực, giường đỏ rực, nến đỏ rực, tân nương đỏ rực…

Tân nương ngồi nghiêm chỉnh, nhưng nhìn mức độ lung lay của mũ phượng trên đầu nàng, thì phỏng chừng chẳng duy trì được bao lâu. Đúng lúc này, cửa phòng “kẹt” một tiếng mở rộng ra, cùng với tiếng ồn ào náo động và mùi rượu xộc vào mũi ngay cả khăn voan đỏ trùm đầu cũng không ngăn lại được, tân nương nhẹ nhàng đưa tay bịt mũi, cùng lúc đó nghe thấy tiếng nói năng lộn xộn của một thiếu niên.

Sau đó, khăn voan của nàng được nhấc ra…

“Không xinh đẹp bằng Lộ Hưu Nhan!”

Câu nói đầu tiên của thiếu niên đã sát phong cảnh cùng thiếu ánh mắt như thế, tân nương cố kiềm chế, nhưng tuổi trẻ khí thịnh không nhịn được, đáp trả tương tự

“Đúng là không tuấn dật bằng Cành Hoà ca!”

Lần thứ hai Hoàng đế tiếp xúc với cái tên “Triệu Cảnh Hoà”, đã là mười mấy năm sau, không cần phải nói, xung đột nhỏ lúc trước đã sớm bị vùi lấp dưới tận cùng trí nhớ. Bởi vậy, lúc Hoàng đế nhìn thấy cái tên này trên danh sách thăng chức cho quan viên địa phương bổ sung về Kinh đô ở bộ Lại, mặc dù có vẻ quen mắt, nhưng không nhớ ra đã nghe thấy từ lúc nào.

Lần thứ ba Hoàng đế nghe thấy cái tên “Triệu Cảnh Hoà”, chỉ cách lần thứ hai có vài ngày. Bởi vì cách nghe khác nhau, cho nên Hoàng đế tất nhiên cũng chú ý hơn so với nhìn nội dung trên lý lịch ở bộ Lại…

“Nghe nói Triệu đại nhân ở Hãn Châu năm nay có hy vọng về Kinh làm quan!”

“Triệu đại nhân?”

Huệ phi thấy Thục phi cùng Dụ phi đang nói chuyện sôi nổi, mà không biết người các nàng đang tán gẫu là ai, cho nên để xoá nạn mù chữ cho người không biết chân tướng, Dụ phi cùng Thục phi trước giờ đều thích bát quái chuyện thú vị hoặc người thú vị, bắt đầu ào ào kể lể

“Ai da da! Người đó chính là danh nhân trên phương diện phong nguyệt gió trăng đấy!”

“Nghe nói những cô nương bị hắn nhìn trúng tất cả đều tăng vọt về giá trị!”

“Đúng rồi, bài thơ ‘giai nhân phú’ đang nổi đình đám là do hắn viết đó!”

“Còn không phải sao! Văn thơ của Triệu đại nhân quá tuyệt, năm đó ốm bệnh mà còn đoạt được bảng nhãn cơ mà”

“Đúng rồi đúng rồi! Không hổ là môn sinh đắc ý nhất của Bình Chương đại nhân!”



Thục phi cùng Dụ phi như hai con chim hoàng oanh ríu rít khen ngợi, khắc hoạ hình tượng công tử phong lưu văn võ song toàn, tinh tường thi từ ca phú. Cho nên, vĩnh viễn đừng xem nhẹ lực lượng bát quái, tuy hậu phi không hiểu chuyện chính sự, nhưng hình tượng Triệu Cảnh Hoà xuất phát từ miệng các nàng, dĩ nhiên so với sơ yếu lí lịch cá nhân ghi trên công văn của Lại bộ còn huy hoàng hơn nhiều, không chỉ làm cho Huệ phi khắc sâu ấn tượng với người nam tử chưa từng gặp mặt này, mà còn làm cho Hoàng đế vô ý đi ngang qua cũng khắc sâu ấn tượng.

Nhưng mà, ấn tượng khắc sâu của Hoàng đế không phải là chuyện thi từ ca phú…

Môn sinh của Bình Chương đại nhân? !

Bình Chương đương nhiệm mới chỉ hơn bốn mươi, tuyệt đối không có môn sinh gần ba mươi tuổi, vậy chỉ có thể là tiền nhiệm Bình Chương Hoắc Nghị.

Hoắc Nghị, chính là Quốc Trượng. Chính vì điều này, đột nhiên liên kết với trí nhớ mơ hồ trong đầu, làm cho cảnh tượng đôi mắt to đen long lanh của Hoàng hậu nhiều năm trước nhìn thẳng mình khen người nam nhân khác, bỗng chốc xuất hiện trong đầu Hoàng đế.

Triệu Cảnh Hoà! Hoá ra chính là hắn!

Tiêu sái, phong lưu, uyên bác, hơn nữa… độc thân? !

“Chậu san hô chúc thọ Kim Tùng Linh một đôi, pho tượng Phật vàng khảm tùng thanh, lư hương lưu ly bát bảo một đôi, áo bào da chim điêu màu tương hai bộ, áo bào da thiên mã thanh đoạn một bộ, áo mãng bào thêu chỉ nhiều màu hai mươi ba bộ…”

Theo tiết tấu cung nữ đọc danh mục quà tặng, Hoàng hậu tự mình kiểm tra lễ mừng thọ trong rương sơn đỏ. Hôm nay chính là đại thọ sáu mươi của Quốc Trượng, Hoàng hậu chuẩn bị lễ vật nửa ngày, buổi chiều sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Ngay tại lúc Hoàng hậu bận bịu, Hoàng đế ngồi bên cạnh nãy giờ yên lặng bỗng nhiên ho khan hai tiếng, làm Hoàng hậu dời sự chú ý

“Có chuyện gì sao? Bệ hạ”

“Không có gì không có gì… Trẫm chỉ đang nghĩ đại thọ sáu mươi của Quốc Trượng, chỉ sợ rất đông khách…”

Hoàng hậu không nói gì, chỉ gật đầu, tiếp tục kiểm tra đồ trong danh mục lễ vật

“… Năm đó môn sinh của Quốc Trượng rất đông, lần này hẳn sẽ về chúc thọ lão sư “

“… Mấy ngày nay vừa hay là lúc tất cả quan viên về kinh báo cáo, có lẽ một số môn sinh ở địa phương cũng nhân dịp đến tiệc chúc thọ…”

“Người ta bảo trò giỏi hơn thầy, Quốc Trượng nhìn thấy đám hậu bối tiền đồ rạng rỡ, hẳn sẽ vô cùng vui mừng…”

“… Hoàng thượng, rốt cuộc người muốn nói gì?”

Hoàng hậu yên lặng chờ Hoàng đế lòng vòng cả ngày, mà vẫn chưa thấy trượng phu vòng đến chủ đề chính, trước mắt nàng đang vội chuyện về nhà mẹ đẻ, cho nên không định tiếp tục giả ngốc tiêu phí thời gian.

“Không có gì… Trẫm chỉ tùy tiện tâm sự thôi! … Chỉ là vừa nghĩ có nhiều thanh niên tài tuấn hội tụ ở phủ Quốc Trượng, mà trẫm không thể đích thân tới hiện trường, đúng là rất tiếc nuối…”

Thấy Hoàng đế không định thành thật nói ra ý đồ, Hoàng hậu đành phải tự mình đoán tâm tư của hắn

Chẳng lẽ lo phụ thân nàng kết bè kéo cánh? Nghe qua hình như không giống… mà còn mờ mờ kèm theo vị giấm chua, điều này càng làm cho Hoàng hậu thấy kỳ quái. Tuy rằng Hoàng hậu khôn khéo, nhưng khả năng liên tưởng còn chưa phong phú đến mức liên hệ với một câu nói của mình mười mấy năm trước, cuối cùng đành trả lời máy móc



“Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi, gia phụ chỉ mời ít đồng nghiệp năm xưa, chỉ đơn giản là người quen tụ hội mà thôi”

Hoàng đế nghe xong chỉ “hừ hừ” vài tiếng không rõ ý nghĩa, không nói gì nữa, nhưng lúc Hoàng hậu chuẩn bị xong xuôi nhấc chân định rời đi, thì Hoàng đế lại mở miệng

“Vậy thì… vậy thì…”

Cứ “vậy thì” cả buổi mà không nói tiếp

“Bệ hạ?”

“Vậy thì… trở về sớm một chút…”

Thật ra tốt nhất là đừng đi! Bởi vì Hoàng đế nói bóng nói gió lấy được tin tức ở chỗ Lại bộ – Triệu Cảnh Hoà về Kinh báo cáo hiện tại đang ở trong phủ ân sư năm đó Hoắc lão đại nhân.

Hôn nhân của Hoàng đế và Hoàng hậu, giống như rất nhiều con cháu Hoàng thất khác, ban đầu chỉ đơn thuần là đám hỏi chính trị, mấu chốt không phải tìm kiếm người yêu, mà tìm một đối tác hoàn mỹ cùng gây dựng đại nghiệp. Nhưng mà, dù sao Hoàng đế cùng Hoàng hậu đã sống với nhau mười năm, nếu một chút tình cảm cũng không có mới mà lạ!

Nhưng mà Hoàng đế coi Hoàng hậu là “lão bản nương”, chẳng lẽ Hoàng hậu cũng coi mình thành “chưởng quầy”? Sự xuất hiện của Triệu Cảnh Hoà làm cho Hoàng đế bỗng nhiên ý thức được vấn đề trước giờ chưa từng để ý đến.

Có rất nhiều nhân tố để một người nam nhân hấp dẫn nữ nhân, danh lợi quyền thế không phải vạn năng, cho nên Hoàng đế không tự kỷ đến mức nghĩ rằng nữ nhân khắp thiên hạ không phải hắn thì không gả; nhưng không có danh lợi quyền thế thì vạn lần không được, cho nên Hoàng đế thích suy tư về nhân sinh, tựa như ông lão rất thích suy xét về vấn đề triết học cao rộng, bắt đầu rối rắm vấn đề cũ rích “Nàng yêu tiền của ta hay là yêu ta?”.

Cuối cùng, dựa theo trình tự nghiên cứu khoa học “Từ lý luận đến chứng minh thực tế”, Hoàng đế quyết định đi khảo sát thực tế.

“Các ngươi cảm thấy trẫm thế nào?”

Hoàng đế vô tình gặp Thục phi cùng Dụ phi đang ở Ngự hoa viên đùa cá, suy nghĩ một lát, quyết định áp dụng loại câu hỏi không quá trực tiếp này. Đáng tiếc hắn không nói thẳng đến vấn đề, bởi vì câu hỏi quá rộng, làm cho Thục phi cùng Dụ phi không biết phải trả lời thế nào, càng không biết vì sao Hoàng thượng đột nhiên hỏi, đành nói qua loa

“Hoàng thượng đương nhiên rất tốt “

“Ồ, tốt như thế nào?”

Tốt như thế nào? Rất dễ nói chuyện… nhưng điều này có thể nói ra sao? Vì thế Thục phi và Dụ phi trao đổi ánh mắt, dùng phương án trả lời thận trọng – vỗ mông ngựa! (nịnh bợ)

Cho dù không lấy được lòng, thì ít nhất cũng không thành đắc tội

“Hai nàng biết chuyện ‘Trâu Kỵ gián tiếp chê cười vua Tề vương Nạp’ không?”

(Câu chuyện “Trâu Kỵ phúng Tề Vương Nạp gián” (Trâu Kỵ gián tiếp chê cười vua Tề vương Nạp), đã gợi ý cho chúng ta: Trong vấn đề biết người cần có khả năng nhận ra điểm khác biệt trng sự giống nhau và điểm giống nhau trong sự khác biệt: Trâu Kỵ dùng sự kiện ông ta và Thành Bắc Từ Công so đo cái đẹp để nhắc nhở tề Vương. Ông ta biết mình không đẹp bằng Từ Công, nhưng khi hỏi thê thiếp và bằng hữu xung quanh mình, họ đều nói mình đẹp hơn so với Từ Công, tại sao vậy? Vì vợ thì yêu mình, thiếp sợ mình, bạn bè có người cần mình, từ những nguyên nhân đó, ông ta tìm ra chân tướng của sự thật. Ở đây chỉ ra rằng ba loại người đều nói mình đẹp hơn Từ Công, đó là điểm chung, nhưng mục đích khi nói về cái đẹp là không giống nhau và kết quả đều là giống nhau- chân tướng của sự thật là sự không thành thật.)

Nghe hai người khen ngợi mình tác phong phóng khoáng, anh dũng thần võ như thế nào xong, thì Hoàng đế hỏi một câu

“Trâu Kỵ? Là ai?”

Hiển nhiên, Thục phi cùng Dụ phi chưa sờ qua “Sách Chiến Quốc”, nhưng mà trong cung rất nhiều người đã từng đọc “Sách Chiến Quốc”, ví như Cung phi nếu trả lời câu hỏi của Hoàng đế về cơ bản là giống hai vị phi tử trước, có điều Cung phi tương đối lão luyện, cho dù nịnh hót cũng không làm cho người nghe cảm thấy giả tạo như vậy.

“Vậy trước khi nàng vào cung có người tri kỷ không?”

Hoàng đế không buông tha hỏi tiếp

Đối với câu hỏi so với câu trước còn đáng sợ hơn, Cung phi lại không hề do dự, hơi ngẩng đầu, kiêu ngạo vô cùng nói

“Trước khi vào cung thần thiếp chưa từng coi trọng bất cứ vị nam tử nào!”

“Đúng như vậy ạ! Trước khi nương nương xuất giá thanh danh đã sớm vang xa, người tới cầu hôn vô số, mà nương nương chưa từng coi trọng ai cả!”

Nữ quan bên cạnh Cung phi là thị nữ đi theo khi được gả vào cung, phối hợp chứng thực phong thái ngày xưa của nữ chủ nhân

“Vậy nếu trẫm không phải Hoàng đế, Cung phi có nguyện ý gả cho trẫm không?”

Theo lời nói của Cung phi, Hoàng đế tất nhiên thảo luận sâu hơn đề tài này

Cung phi nhất thời nghẹn lời, tuy nàng thay đổi biểu cảm quyến rũ cực nhanh, hờn dỗi nói “Nhân duyên của thần thiếp và bệ hạ đã sớm được trời định”, nhưng nàng nghẹn lời trong nháy mắt đã đủ để cho Hoàng đế đột nhiên cảm thấy nguy cơ dâng cao.

“Phú nhi khả cầu dã, tuy chấp tiên chi sĩ, ngô diệc vi chi; như bất khả cầu, tòng ngô sở hảo.”

(Khổng tử nói: giàu sang mà có thể cầu được thì dù có phải làm kẻ đầu sai thấp kém ta cũng làm. Nếu không thể giàu được thì ta chỉ làm việc ta thích thôi.)

“Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng”

(Sử Kí viết: Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai; thiên hạ nhưỡng nhưỡng, giai vi lợi vãng: Thiên hạ ồn ào, đều vì lợi mà lại; thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi.)

“Người xưa có câu: Danh lợi từ đạo đức con người, như hoa trong núi, là tinh hoa từ tự nhiên, tất nhiên là chậm rãi sản sinh, từ công lao sự nghiệp con người, như hoa trồng trong chậu, tuỳ ý di chuyển thay đổi, phồn vinh hoặc héo rũ; từ quyền lực con người, như hoa cắm trong bình, không có gốc rễ, không cần đợi cũng khô héo”

Từ chỗ Cung phi đi ra, Hoàng đế vốn mang kỳ vọng rất lớn với Khang phi thông kim bác cổ, nhưng Khang phi trích dẫn các câu nói kinh điển cả ngày cũng chẳng biết bản thân có ý gì, vì thế Hoàng đế đành phải dùng tiếng nói thông tục hỏi

“Đây là suy nghĩ của nàng?”

“Không, thần thiếp chỉ muốn nói với bệ hạ, cổ nhân đã từng nói vậy”



Ngụ ý chính là: Đây là ý kiến của tổ tiên, không phải là thái độ của cá nhân.

Quả nhiên là như thảo luận trong “Trâu Kỵ phúng Tề Vương Nạp gián”: thiếp đẹp của ta, thì sợ ta – cho nên đối với câu trả lời lạc đề hay trốn tránh hoặc lén đổi khái niệm của các vị phi tử, tuy Hoàng đế rất khó chịu, nhưng vẫn có thể lý giải, cuối cùng đến chỗ Thái hậu chứng thực.

Trong lòng Hoàng đế nghĩ, ít nhất Thái hậu hẳn không sợ hắn.

Kết quả chứng minh không phải Thái hậu không sợ Hoàng đế, mà là hoàn toàn không sợ Hoàng đế! Trước khi trả lời vấn đề của con trai thì phải giáo huấn hắn một lượt, hơn nữa, giáo huấn đến cuối cùng – Thái hậu cũng quên vấn đề lúc trước Hoàng đế hỏi là gì. Bị bắt ngồi trong Nhạc Ninh cung gần một canh giờ vẫn không thu hoạch được gì, lúc này Hoàng đế chỉ hối hận mình đã chui đầu vào lưới.

Tiến hành điều tra đến đây, Hoàng đế sinh ra cảm giác thê lương đứng trên cao lạnh lẽo. Người nhà còn như thế, vậy thì thế giới này còn ai dám nói thật, không sợ hãi không giấu giếm đánh giá Hoàng đế đây?

Thế nhưng suy nghĩ này vừa mới xẹt qua trong đầu Hoàng đế, hắn bỗng dưng nhớ tới một khuôn mặt đáng ghê tởm – là đối thủ một mất một còn từ nhỏ đến lớn với Hoàng đế, mèo rừng không phải là người giải quyết tốt nhất cho vấn đề của hắn sao! Vì thế, Hoàng đế lập tức cầm bút viết một phong thư cho Hành Nguyên vương Ngư Dương ở xa tít mù.

Nội dung thư rất ngắn gọn, chính là: Khanh cảm thấy trẫm làm nam nhân thế nào?

Nhưng bởi vì đường xá xa xôi, phong thư phản hồi đến tay Hoàng đế còn phải mấy tháng sau, mà hồi âm “Thần cảm thấy đầu bệ hạ bị úng nước” của Hành Nguyên Vương trong phong thư là chuyện sau này mới nói…

Tóm lại, cho đến lúc Hoàng hậu từ Hoắc phủ trở về, Hoàng đế còn chưa kịp gây dựng lại lòng tự tin của bản thân.

“Quốc Trượng đại nhân thế nào rồi?”

Hoàng đế giả ân cần hỏi han, lúc này tuy rằng hắn không thật sự muốn biết, nhưng phải làm khá nhiều công tác vào đề

“Gia phụ rất khoẻ, ông cũng cảm kích lễ vật Hoàng thượng ban cho “

“… Vậy… Lần này có những người nào tham dự?”

Hoàng hậu cảnh giác liếc mắt đánh giá Hoàng đế, bởi vì hắn lại vòng về vấn đề buổi sáng, hơn nữa Hoàng hậu vừa mới về cung, chư phi đã lập tức phản ánh với nàng hành động cổ quái của Hoàng đế buổi chiều hôm nay, mọi chuyện làm cho Hoàng hậu khẳng định Hoàng đế có mưu đồ, trong lời nói có ý sâu xa.

Nhưng mà trong lúc chưa tra ra manh mối gì, Hoàng hậu đành căn cứ theo nguyên tắc bất biến ứng vạn biến, vẫn khai báo một lượt các vị khách tham dự yến tiệc Hoắc phủ, đương nhiên, cũng có Triệu Cảnh Hoà được phụ thân coi là đệ tử nhập thất.

“Triệu Cảnh Hoà?”

Giọng điệu của Hoàng đế lập tức biến đổi

“Sao vậy? Hoàng thượng biết Triệu đại nhân sao?”

“À, không,… là vì… vì năm nay danh sách Lại bộ đề cử có tên của hắn, hình như đánh giá hắn rất cao, cho nên trẫm có ấn tượng…”

“Triệu đại nhân đúng là một trụ cột có tài, gia phụ luôn nói Triệu đại nhân sẽ là nhân tài nổi bật nhất trên triều đình “

“Ồ… thì ra là thế… còn Hoàng hậu thì sao?”

“Gì cơ?”

“… Hoàng hậu cảm thấy Triệu Cảnh Hoà kia thế nào?”

“Trước kia thần thiếp từng nhận sự dạy bảo của gia phụ cùng hắn, theo cảm giác của thần thiếp, Triệu đại nhân thanh liêm mà biết khoan dung, nhân từ mà quyết đoán, quang minh chính đại, chính trực không dẻo miệng, quả thật là nhân tài hiếm có!”

“Nhưng trẫm nghe nói người này phong lưu thành tính, phẩm chất cá nhân hình như rất có vấn đề”

Hoàng đế không nhịn được khinh miệt phản bác

“Ngoài việc công còn ước thúc sinh hoạt cá nhân của thần tử, hình như không hợp tình hợp lý cho lắm, về công về tư Triệu đại nhân phân biệt rất rõ ràng, thần thiếp lại cảm thấy điều này không có trở ngại gì cả “

Số người Hoàng hậu khen ngợi như thế không hề nhiều, hơn nữa ngay cả phép tu từ trong câu cũng dùng tới. Hoàng đế vốn đang định quanh co vài vòng rồi mới tiếp cận đến vấn đề trung tâm, nghe thấy Hoàng hậu nói hộ Triệu Cảnh Hoà như vậy, trong lòng nóng lên, lập tức phun ra một câu luôn nghẹn trong họng

“Vậy Hoàng hậu cảm thấy Triệu Cảnh Hoà so với trẫm thế nào?”

“… Hoàng thượng… sao lại nói như thế?”

“Trước kia không phải nàng nói trẫm không tuấn lãng bằng Triệu Cảnh Hoà kia đấy thôi!”

“…”

Hoàng hậu sững sờ nhìn Hoàng đế, không thể trách nàng hồ đồ được, thật sự nàng đã xem nhẹ trí nhớ của Hoàng đế, đánh giá cao ánh mắt của Hoàng đế. Thật ra Hoàng hậu đã sớm quên sạch chuyện đêm động phòng năm xưa rồi, huống chi lúc đó nàng chỉ tức giận quá mới tuỳ tiện mượn tay một người quen đánh lại Hoàng đế, hiện tại tự vấn đương nhiên rất không thẹn với lương tâm.

Hoàng đế cũng thấy vẻ mặt mờ mịt của Hoàng hậu, hình như không giống đang giả vờ. Trong lòng hắn trầm xuống, bỗng nhiên có dự cảm không tốt, những lúc này, câu chuyện lại cố tình tiến triển giống hệt như hắn suy nghĩ…

Biểu cảm mờ mịt của Hoàng hậu không biến hoá chút nào, kinh ngạc nói

“Thần thiếp nói như vậy lúc nào?”

“Nàng… Nàng…”

Hoàng đế run run chỉ vào Hoàng hậu, mặt đỏ bừng, nhưng một câu cũng không nói nên lời, nếu dùng cách miêu tả hiện đại thì chính là: Hoàng đế rất muốn tìm một miếng đậu hũ đập đầu tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Hoàng Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook