Chuyện Hoàng Cung

Chương 1: Người mới

Thái Vi Thiên

10/12/2013

Hoàng đế, nam, người Hán, tuổi 27, đã kết hôn, thành viên gia đình… tương đối nhiều.

“Kỳ thật cũng không nhiều lắm…”

Hoàng đế đang phàn nàn với tùy tùng Mạnh Hiền An đứng cạnh đó.

“Các phi tần của trẫm, chẳng nói lâu, ngắn thì cũng đã theo trẫm năm, sáu năm rồi, đã lâu thế rồi ngươi nói tại sao bây giờ tự dưng hết hứng thú nhỉ? Thời gian với nữ nhân có liên hệ với nhau sao? Đúng là một chuyện kỳ diệu”

Mạnh công công đã theo hầu Hoàng đế từ lúc còn làm thái tử, sớm đã hình thành thói quen Hoàng đế này tự hỏi tự đáp, cho nên cũng chẳng tiếp lời, mà chỉ mở miệng hỏi Hoàng đế câu mà mỗi ngày hắn phải hỏi một lần:

“Như vậy đêm nay…”

“Lui xuống đi”

Hoàng đế phất phất tay, một mình ở Trường Càn điện qua một đêm.

*****************

“Cái này là của ta!”

“Tỷ tỷ người không phải đã cầm cái màu đỏ rồi sao!”

“Ninh phi à, cái màu xanh lá này hay vẫn cho ta đi”

“… Chư vị muội muội có phải quá rảnh rỗi rồi không…”

Nghe thấy Hoàng hậu đã mở lời vàng ngọc, đám phi tần mới vừa rồi còn đang tranh giành chỉ màu lập tức yên tĩnh trở lại, buồn bực tiếp tục thêu đồ trên tay.

“Thôi thôi, không cần phải giả bộ đâu, kỳ thật bổn cung cũng đang rất rảnh rỗi “

Hoàng hậu ném đồ thêu thùa trong tay đi, thở dài, cái này là “thi đua nữ công” do nàng khởi xướng, mà nàng còn chẳng cảm thấy thú vị. Nghe được lời nói của lão đại, mấy nữ nhân ngồi dưới nãy giờ kìm nén đều cùng ném đồ trong tay, đấm vai hoặc vặn tay.

“Ôi chao, phải nói rằng, ta cũng không phải là người khéo tay…”

“Cổ nhân nói ‘con trai tránh xa nhà bếp’, thì phi tần phải tránh xa may vá”

“Có thông thạo cái này cũng chẳng thể hiện được mỵ lực của nữ nhân…”

“Cung phi!”

Hoàng hậu nghe không nổi nữa… Đám nữ nhân này, có phải lười biếng quen rồi, mấy người này tư chất kém lại không biết kiêng nể gì hết.

“Cung phi à, đã bao lâu rồi Hoàng thượng không đến chỗ ngươi?”

Cung phi giơ ngón tay lên đếm, sau khi đếm hết cả mười ngón tay, nàng lại quay lại ngón thứ nhất bắt đầu đếm tiếp

“Ơ kìa! Đừng khoe khoang trình độ số học của ngươi nữa, đại khái là bao lâu hả!”

Hoàng hậu với các phi tần không kiên nhẫn nổi nữa

“Đếm không nổi”

“Ai…”

Hoàng hậu lại thở dài một câu, theo tin tức nàng lấy được ở Kính sự phòng, thì tình hình thực tế hiện nay, đối với các cung phi chỉ có xấu chứ không tốt.

Cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu…

“Hoàng Thượng sợ là đã đến ‘thất niên chi dương’”

(Thất niên chi dương: chỗ ngứa 7 năm. Người xưa có ý chỉ, thời điểm hôn nhân bước qua năm thứ 7, có thể xuất hiện ‘chỗ ngứa’ lớn nhất trong hôn nhân, nam giới sẽ chán nản, đi tìm cái mới)

Khang phi thông minh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác nhắc nhở



Thục phi cùng Dụ phi không vui liếc nàng một cái, cùng kêu lên

“Muội muội ta còn chưa tới bảy năm mà!”

“Chúng ta hoa tàn ít bướm cũng là tự nhiên mà…”

Hoàng hậu cảm thán

Thục phi cùng Dụ phi lại không vui liếc nàng một cái, trong nội tâm thì nghĩ

“Đó là người thôi!”

“Hoàng Thượng gần đây làm sao vậy? Sau khi hạ triều cũng không biết đi tản bộ chỗ nào, cũng không đến chỗ các hậu phi, cũng không tới chỗ ai gia”

Thái hậu hôm nay tự mình chạy tới Trường Càn điện gặp Hoàng đế, nói là ‘vô sự không đăng tam bảo điện’ (không có việc gì không đến thăm); người già chẳng có việc gì làm, Hoàng đế biết rõ điều này, hơn nữa cũng hiểu rõ Thái hậu với tuổi già chẳng liên quan gì tới nhau, hoàn toàn là bản tính vốn có, cho nên cũng không dám “quấy nhiễu” bà.

“Sao lại nói như thế, Hoàng nhi sáng nay không phải đã tới thỉnh an mẫu hậu rồi đấy thôi “

“Quả nhiên không phải ruột thịt nên mới có ngăn cách mà! Mỗi ngày một lần thỉnh an thì cũng giống như xử lý việc công, Hoàng Thượng cũng chỉ miễn cưỡng tới thăm lão bà là ta thôi “

Thái hậu biến thành khóc nức nở, Hoàng đế im lặng. Cứ theo kinh nghiệm của hắn mà nói, Thái hậu chỉ cần dùng câu ” Quả nhiên không phải ruột thịt nên mới có ngăn cách mà” để mở đầu, thì chuyện gì hắn cũng phải đáp ứng.

“Mẫu hậu có chuyện gì?”

Hoàng đế đành chấp nhận hỏi

“Bệ hạ muốn tăng thêm hậu cung?”

“… Đây là ý của Thái hậu”

Thôi đi! Chẳng lẽ người không có ý này chắc?

Cung phi giả mù sa mưa (giả bộ) cười cười. Thái hậu tất nhiên là không quan tâm hậu cung có nhiều hay ít nữ nhân, bà chỉ thích kiếm chuyện để làm thôi, cũng chẳng biết ai giả làm người tốt tới thức tỉnh Thái hậu.

Nói đến đây thì cũng nói luôn trong cung toàn là những người thích giả làm người tốt, Hoàng hậu hoàn toàn xứng đáng đứng đầu, Cung phi sở dĩ nói nàng giả mạo, thì cũng biết rõ nữ nhân này che giấu cá tính của mình giỏi thế nào.

Hoàng đế muốn chọn phi, cả nước tổng động viên.

Có người vui mừng có người buồn bã, tóm lại chỉ cần trong nhà có cô nương chưa lấy chồng sẽ không được sống yên ổn.

Lực lượng quần chúng là vĩ đại nhất, Hoàng đế vừa ra lệnh lực lượng quần chúng lại càng vĩ đại, chưa đầy nửa tháng, đã kiếm đủ 5000 nữ nhân tuổi từ mười ba tới mười sáu.

Ngày đầu tiên, Biển tuyển (tuyển rộng). Các thiếu nữ cứ trăm người xếp thành một hàng, cứ theo độ tuổi mà xếp hàng, để các công công xem xét sàng lọc hơi cao, hơi thấp, người hơi mập hơi gầy, tay luân phiên loại ra 2000 người.

Ngày hôm sau, Mảnh tuyển (tuyển nhỏ nhặt). Mắt, miệng, tai, mũi, tóc, da, bả vai, cổ, eo, lưng, chỉ cần một thứ không đạt tiêu chuẩn, liền xoá tên, lại loại đi 2000.

Ngày thứ ba, Tinh tuyển (tuyển kĩ). Mỗi người đi 30 bước, xem dáng đi, phong độ, cổ tay hơi ngắn, chân hơi to, cử chỉ hơi nhẹ hoặc hơi vội cũng bị loại, lại giảm bớt 800.

Chỉ còn lại 200 người, là được tới khu thi tài năng xuất chúng, vào cung tham gia Chân tuyển (tuyển chính).

Ngoài cung náo nhiệt, trong cung cũng náo nhiệt.

Tất cả phi tần hậu cung tụ tập lại một chỗ, thảo luận dạng nữ nhân gì khiến người ta yêu, dạng nữ nhân gì khiến người ta chán ghét.

“Tỷ tỷ muốn tìm một muội muội có bộ dáng thế nào để gia nhập với chúng ta?”

Dụ phi tò mò hỏi

Hoàng hậu nghĩ qua, cười nói

“Tốt nhất là có sự xinh tươi của Vũ phi, thông minh của Khang phi, yên tĩnh của ninh phi, hoạt bát của Dụ phi cùng Thục phi”

“Cộng thêm sự hiền đức của Hoàng hậu”



Cung phi bổ sung thêm một câu

“Trời ạ! Hoàng hậu nương nương lại yên tâm để một nữ nhân có dáng vẻ như vậy tiến cung sao?”

Thục phi kích động hô lên

Nàng với Dụ phi là vào cung cùng thời gian, kiến thức cũng chẳng khác nhau là mấy, dù sao nàng vẫn thấy lo lắng để dạng nữ nhân như vậy tiến cung, huống chi cũng chẳng chắc có thể tìm được nữ nhân như thế.

Cuối cùng hôm Chân tuyển. Thái hậu, Hoàng hậu cùng chư vị phi tần hậu cung toàn bộ trình diện. Quảng trường phía trước Hoàn Khôn cung lúc này hoa khoe màu đua sắc, cảnh xuân tươi đẹp.

Thái hậu đứng lên, hắng giọng, nhẹ hô vài tiếng “Này này” thử xem hiệu quả thực tế, sau đó bắt đầu diễn thuyết khai mạc.

Thái hậu ở Hậu vị hai mươi sáu năm, làm Thái hậu tám năm. Miệng lưỡi có thể nói là ‘giá khinh tựu tục’ (việc quen dễ làm), hơn nữa bản thân bà cũng rất thích việc này. Có thể nói từ sáng sớm tới lúc mặt trời lên cao, nói từ cửa nhà tới ích quốc lợi dân. Đợi bà diễn thuyết “Ân cần dạy bảo” xong, chúng mỹ nhân đứng dưới hăng hái đã giảm quá nửa.

Tiếp theo đến phiên Hoàng hậu nói, Hoàng hậu chỉ rất có phong độ cười nói

“Các vị cô nương, mong chờ sự gia nhập của mọi người “

Hoàng hậu tuy chỉ nói có một câu, Thái hậu lại không biết nàng không hề có chuẩn bị, thưởng nàng hai chữ —— “Sâu sắc”! Mọi người đứng dưới như nhặt được đại xá, đều đội ơn Hoàng hậu.

Từ 200 người chọn lọc, đã đến tình trạng gay cấn.

Đầu tiên là tự báo họ tên, quê quán, tuổi, nghe âm sắc, thần thái, giọng nói không rõ, tiếng nói thô tục, phản ứng chậm chạp lập tức loại; rồi sau đó biểu diễn tài nghệ, hỏi đáp tại chỗ, biểu diễn tài nghệ… Thẳng đến lúc Thái hậu bận rộn tới khoa tay múa chân, chư phi xem tới hoa mắt.

Cuối cùng đã định được mười người, tiến vào mật thất (phòng kín) làm kiểm tra cuối cùng.

Kiểm tra nhũ hoa (ngực), xem xét hình dáng câu tạo thế nào; ngửi nách, xem có mùi gì khác thường không; sờ bắt đùi, xem xét bệnh án.

Cuối cùng tuyển ra một người ban thưởng làm phi, chín người còn lại chia ra làm nữ quan.

Người xuất sắc nhất hô ba lần “Vạn tuế “, rồi an phận theo cung nữ lui xuống, các phi tần như máy hát nhưng lúc này cũng chẳng bật lên nổi.

Thục phi cùng Dụ phi là hưng phấn nhất, từ nay trở đi, hai nàng rốt cục đã có hậu bối, trở thành “Tiền bối” rồi.

“Nàng kia khá phù hợp với điều kiện của Hoàng hậu nương nương?”

Cung phi không tới, nên không thể chứng thực được lời của Hoàng hậu

“Nội tâm thì chưa biết được, nhưng khuôn mặt dáng vẻ thì đúng là tập hợp toàn bộ những gì đẹp nhất của các vị tỷ muội, hoàn toàn xứng đáng phong phi”

Khang phi sau khi quan sát cẩn thận đưa ra kết luận

Hoàng hậu chỉ cười không đáp.

Đêm đó, nữ nhân đó được thánh sủng, phong làm Huệ phi.

“Bệ hạ, vị muội muội mới kia có làm người vừa lòng không?”

Hoàng đế sau khi thỉnh an Thái hậu, Hoàng hậu mở miệng hỏi

“… Khá tốt…”

Hoàng đế thì thào trả lời một câu rất bình thường, cũng không có bộ dáng tươi vui như hoa.

Hắn đúng là có nỗi khổ tâm khó nói thành lời.

Đêm đó mỹ nhân nằm trên ngự sàng (giường vua), chỉ nhìn qua hắn đã thấy kinh hãi, càng nhìn lại càng thấy quen mắt. Người này dung mạo như Cung phi, khoé miệng như Ninh phi, cái tai cái mũi lại giống Khang phi, từng cử chi giơ tay nhấc chân như Thục phi với Dụ phi, nhìn chung quy cả người… thì lại thấy giống giống Hoàng hậu.

Đây không phải là một bản thể tập hợp những nữ nhân khác chứ! Kết quả, cảm giác thân thiết tăng thêm mãnh liệt, cảm giác mới lạ giảm đi rất nhiều.

Nghĩ tới đây, Hoàng đế không khỏi thở dài, kết luận vì “Thời gian với nữ nhân có quan hệ nhân quả” cho nên “Cảm giác mới lạ cùng thân quen là quan hệ biện chứng” .

Hoàng hậu vẫn vân đạm phong khinh cười nhẹ như cũ. (cười như mây trôi nước chảy)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Hoàng Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook