Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rốt cuộc Lục Viễn cũng cảm nhận được cái gì gọi là vạ miệng. Cũng bởi vì anh nói đến hai chữ "cô gái", mẹ anh nghe thấy liền rất khẩn trương, bắt đầu chú ý quan sát mọi sinh hoạt của anh, nhất định muốn tìm ra cô gái này.

Mặc kệ Lục Viễn có giải thích thế nào, mẹ anh cũng ôm chặt ảo tưởng màu hồng kia, cho là sắp có con dâu tương lai, thậm chí bắt đầu muốn Lục Viễn về sau sinh hai đứa con, một nam một nữ.

Lục Viễn bị bà gây ra không ít phiền nhiễu.

Lục Viễn nghĩ thầm, nếu như thực sự cưới Văn Thố về, về sau ở nhà cùng mẹ ngầm đấu đá nhau, chắc nhà cửa cũng phải thiêu trụi.

Buổi sáng thứ tư tuần này Lục Viễn có tiết, anh đi rất sớm, vốn là muốn thoát khỏi nanh vuốt của mẹ anh.

Ai ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cô gái Văn Thố kia cũng không biết làm sao lại tìm được đến trường học.

Khi Lục Viễn đang nghiêm túc viết bảng, chỉ nghe thấy sau lưng các sinh viên đang xì xầm, bàn tán xôn xao.

Anh quay đầu lại, đang chuẩn bị chấn chỉnh kỷ luật, vừa nhìn lên phát hiện cuối phòng học có một vị khách không mời mà đến.

Mà vị khách này không phải là ai khác, chính là Văn Thố không chỗ nào không thấy mặt.

Cô mặc áo màu xám tro, quần dài, trên người khoác áo cao bồi, nhìn qua đậm chất nghệ sĩ. Vừa vào phòng học, mọi người trong phòng đều thảo luận xôn xao.

"Khụ khụ, mọi người giở sách trang 145..." Lục Viễn cố gắng không nhìn bóng dáng nổi bật kia, tránh ánh mắt sắc bén của Văn Thố, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.

Trong thời đại xã hội phát triển ngày nay. Một người đàn ông muốn gặp một người phụ nữ thật sự quá đơn giản. Nhất là khi Lục Viễn là một con người có chút danh tiếng.

Văn Thố đến đại học Giang Bắc liền hỏi tới lớp học của Lục Viễn.

Lục Viễn là một giáo viên môn tâm lý học đã lâu, ở trong trường, Lục Viễn chính là gương mặt trẻ tuổi nhất và cũng đẹp trai nhất.

"Làm khoa học rất khó khăn, lúc này mới thấy tóc cũng rụng dần giống nhau."

Văn Thố chậc lưỡi, nhìn những hình ảnh kia, lẩm bẩm: "Người như Lục Viễn là tài nghệ xuất chúng rồi."

Lên ba tầng lầu, nhanh chóng tìm được chỗ lớp học của Lục Viễn. Khi cô chạy vào phòng học, Lục Viễn quay lưng về phía mọi người đang viết bảng.

Khi dạy học và khi nói chuyện với cô, trông anh hoàn toàn khác nhau.

Tốc độ nói không nhanh không chậm, chuyên nghiệp phân tích rồi phát biểu trích dẫn kinh điển, nhìn rất chuyên nghiệp.

Vẻ ngoài của anh rất điềm đạm... Người đàn ông này có một đôi tay trắng, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, tư thế cầm phấn rất chuẩn và đẹp mắt. Viết chữ mạnh mẽ có lực, nói nghiêm túc, rất khí phách. Phong cách này so với anh rất không phù hợp.

Văn Thố yên lặng nhìn bóng lưng Lục Viễn. Một hồi lâu, anh chợt xoay người lại.

Thói quen đẩy mắt kính, quét mắt bốn phía mấy lần, cuối cùng thấy Văn Thố đang ngồi ở góc. Sau đó, Văn Thố rõ ràng nhìn thấy anh ngây người một lúc, rồi lại khôi phục trở lại, tiếp tục dạy học.

Không thể không nói, lớp tâm lý học thật sự quá khô khan khiến cho người ta căn bản nghe không vào. Mặc dù Lục Viễn có thỉnh thoảng dùng mấy ví dụ rất hài hước, nhưng Văn Thố vẫn cảm thấy thật nhàm chán.

Thật vất vả chịu đựng đến khi hết tiết, Lục Viễn ở trên đó bị nữ sinh trong lớp vây quanh, tất cả mọi người nhiệt tình hỏi các vấn đề khoa học, bên kia Văn Thố cũng bị vây lấy, có một nam sinh còn rất thẳng thắn, trực tiếp hỏi số điện thoại của cô.

Nhìn thấy Lục Viễn muốn rời đi, Văn Thố vội vàng cầm túi đuổi theo.

Giữa hai người cách khá xa. Sinh viên nhanh chóng nhìn thấy Văn Thố đuổi theo, hỏi Lục Viễn: "Thầy Lục, hai người quen nhau sao?"

Lục Viễn vội lắc đầu phủ nhận: "Không quen."

Văn Thố lại gần, dĩ nhiên là nghe thấy lời nói của Lục Viễn. Cô đứng tại chỗ tay cầm túi xách, khuôn mặt vô hại nhìn Lục Viễn phủ nhận, mắt ngập nước nhìn thẳng vào Lục Viễn, nói: "Lục Viễn, anh vẫn còn giận tôi sao?" Trong giọng nói có chút nức nở.

Một câu nói này lập tức khiến đám sinh viên vây quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

"..."

"Thì ra là người yêu a."

"Thầy Lục thật là may mắn, cô ấy rất xinh đẹp."

"..." Lục Viễn càng nghe càng thấy khóe miệng giật giật. Vì không muốn sinh viên bàn luận lung tung nữa. Vội vàng bước tới, nắm cổ tay Văn Thố rời đi.

Lục Viễn vốn rất cao lớn, một bước của anh bằng hai bước của Văn Thố, anh thở hồng hộc nắm tay cô đi xuống cầu thang, cũng không quan tâm Văn Thố có theo kịp hay không.

Đến nơi yên ắng rồi, Lục Viễn buông nhẹ tay ra, Văn Thố bị sức kéo theo quán tính, lưng bị đập mạnh vào tường, nhìn rất đau đớn.

Lục Viễn khoanh tay, bộ dạng vô cùng tức giận, đi qua đi lại.

"Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao lại tới đây? Nói đi, lần này cô lại muốn làm gì nữa vậy?" Giọng nói Lục Viễn lạnh lùng.

Văn Thố giật giật bả vai, khẽ cử động lưng thấy đau. Cô nhìn Lục Viễn, ánh mắt cũng không còn sắc bén.

Cô không nói rõ ràng tại sao lại tìm đến chỗ Lục Viễn. Một mình đợi trong nhà cảm thấy rất khó chịu. Trong tâm giống như có cái gì đó dẫn dắt cô đi tới nơi này.

Thật ra thì cô cũng không muốn nói gì với Lục Viễn, chỉ là mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ phát điên và tức giận của anh, thì cảm thấy rất vui, từng ngày trôi qua không còn thấy khổ cực nữa.

Văn Thố trừng mắt nhìn, nói: "Không phải anh nói là muốn chữa khỏi cho tôi sao?"

Lục Viễn liếc nhìn cô, tức giận nói: "Cô đang mơ sao? Tôi mà nói lời này thì tôi chính là cẩu."

Văn Thố cười, không để ý nói: "Không sao cả, dù sao tôi cũng coi như anh đã nói như vậy rồi." Cô vẫn luôn làm theo ý mình.

Lục Viễn nhíu mày. Trong ánh mắt hướng ra tia lạnh. Cái này so với khi anh ta chửi mắng cô càng làm cho Văn Thố cảm thấy lo sợ hơn.

"Tiểu thư Văn, cô đã gây cho tôi quá nhiều rắc rối. Tôi cũng có cuộc sống của mình, cũng có ranh giới của mình. Có những thứ cô không nên đụng tới. Ví dụ như tới trường học của tôi."

Vẻ mặt nghiêm túc của Lục Viễn khiến Văn Thố thấy tổn thương, cũng có chút sợ hãi: "Tôi cũng không muốn làm gì cả, chỉ là muốn tới xem một chút thôi."

Lục Viễn đảo mắt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, anh lui về phía sau một bước, cố ý duy trì khoảng cách với cô. "Mặc kệ cô có nói thế nào, bây giờ cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của tôi. Nghề nghiệp của tôi chính là nghiên cứu những người như cô, cho nên có thể giúp cô, nhưng hy vọng cô tôn trọng tôi một chút."

"Những người như tôi?" Văn Thố nhìn, bật cười một tiếng rồi hỏi: "Tôi là loại người như thế nào? Bác sĩ Lục?"

"Ý của tôi là..."

"Tôi biết rồi." Văn Thố ngắt lời giải thích của Lục Viễn. Ngôn ngữ đôi khi là thứ còn lợi hại hơn cả vũ khí. Khi đã tạo nên sự tổn thương, giải thích cũng chỉ là chạm vào vết thương đó mà thôi.

"Thật xin lỗi anh, bác sĩ Lục, về sau tôi sẽ không quay lại quấy rầy anh nữa."

Nói xong, Văn Thố quay đầu rời đi. Bóng lưng thẳng tắp. Cô xoay người rất nhanh, bởi vì cô không muốn Lục Viễn nhìn thấy sự vô dụng, mất mát và hốc mắt đã đỏ lên của cô.

Nhìn bóng lưng dần dần đi xa của Văn Thố, Lục Viễn nghĩ, rõ ràng nên thở phào nhẹ nhõm. Thế nào ngược lại cảm thấy như có tảng đá lớn đè lên ngực vậy? Rõ ràng là cảm thấy cô gái này rất phiền phức, nhưng cô cứ đi như vậy, lại thấy không yên lòng.

Khi đó Lục Viễn lặng lẽ đuổi theo cô, ngay cả anh cũng không thể lý giải tại sao mình lại muốn làm như vậy.

Rời khỏi trường học, Văn Thố cũng không về nhà. Mà một mình đi dạo khắp nơi. Lục Viễn đi theo cô, lo lắng cô đang nghĩ sẽ làm ra chuyện lớn nào. Dù sao trước đây cô đã làm ra bao nhiêu chuyện rồi.

Khi trong lòng có chuyện xảy ra, năng lực chịu đựng của mỗi người đều khác nhau, người tự sát không thành và người bình thường có nhận thức khác nhau. Là một nhà nghiên cứu tâm lý học, nghiên cứu những người có tính tự sát cực cao, đây tuyệt đối là hành động không tốt. Lần này Lục Viễn cảm thấy đặc biệt lo lắng.

Từ giữa trưa đến chiều, Văn Thố dường như không có ý định trở về nhà. Cô chỉ đi, khi đã mệt mỏi liền tùy tiện ngồi xuống ven đường.

Thấy cô đang ổn định, Lục Viễn đói bụng nên mua cơm bụi bên đường. Nhưng không nghĩ vài ba phút sau, Văn Thố đã biến mất.

Lục Viễn cũng không để ý tới suất cơm nữa, chạy vội đi tìm xung quanh.

Phía trước đó không xa, có một đám người tụ tập lại, nhìn qua có ít nhất hơn trăm người. Hình như là có chuyện lớn gì đó xảy ra.

Tình huống này khiến Lục Viễn thấy lo lắng. Trong đầu hiện ra vô số trường hợp có thể xảy ra. Mỗi một tình huống đều làm anh nhìn thấy đều sợ hãi.

Anh chạy tới mấy bước, cố gắng đẩy đám người ra.

Có một ông cụ bắt được Lục Viễn rồi nói: "Đừng đi tới đó, phía trước có người bị bệnh thần kinh, cầm dao chạy lung tung khắp nơi...!"

Lục Viễn nhất thời tức giận, cũng không biết đúng sai, đột nhiên nói lớn: "Cô ấy không phải là bệnh thần kinh!"

Cụ ông nghe thấy anh nói lớn liền sững sờ: "Anh bị sao vậy? Tôi tốt bụng nhắc nhở anh! Người ta khoảng 200 cân (khoảng 100kg), một đấm cũng có thể đánh chết người đó!"

200 cân? Lục Viễn sửng sốt nói: "Ông nói bị bệnh thần kinh? Là nam?"

Ông cụ liếc mắt: "Nói nhảm, là nữ đã có người ta cản rồi! Còn chờ anh lên sao?"

.....

Văn Thố ở bên ngoài rất lâu, tâm tình cũng không tốt chút nào. Ngồi ở ven đường một lúc, khẽ thở dài chuẩn bị về nhà.

Cách đó không xa, không biết là xảy ra chuyện gì, có người đột nhiên hét lên một tiếng, có người vây lại, có người lại chạy trốn ra ngoài.

Văn Thố cũng không phải người thích náo nhiệt. Không biết tại sao lại tò mò đi tới.

Ở đó, có một người say rượu tay cầm con dao đưa lung tung, có thể trúng bất cứ ai.

Có vài người bị hắn làm trọng thương, hắn lớn tiếng gào thét, nếu ai tới gần hắn thì hắn sẽ đâm chết người đó.

Hắn đứng gần cửa của trường tiểu học. Bảo vệ trường tiểu học đó ra ngoài khống chế hắn. Nhưng trên tay hắn có hung khí lại đang say rượu, nếu giằng co với hắn là hành động thiếu suy nghĩ.

Có vài đứa trẻ đang đứng ở cửa chờ bố mẹ. Không ít phụ huynh cũng đang khóc lóc, có người báo cảnh sát, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Sẽ phải tan học, tất cả mọi người sợ hắn sẽ làm tổn thương đứa trẻ vô tội. Như vậy sẽ là một chuyện hết sức đau lòng.

Văn Thố đứng ở bên ngoài, tất cả mọi người đều rất sốt ruột, nhưng không người nào dám ra ngăn cản hắn. Dám làm việc nghĩa thế nào cũng không sống nổi.

Văn Thố đứng bên cạnh một đôi trẻ tuổi. Người con trai đang chuẩn bị xông lên thì bị cô gái bên cạnh kéo lại nói.

"Anh đừng đi, nhỡ anh bị thương thì sao chứ?"

"Nếu anh không đi, hắn làm những đứa trẻ đó bị thương thì làm thế nào?"

Cô gái kia bị dọa đến khóc lớn: "Thật xin lỗi, xin tha thứ cho sự ích kỷ của em, em không thể để cho anh đi được. Nếu anh có chuyện gì, em phải làm thế nào đây?"

Người kia cũng khá tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Xin anh, đừng đi, sẽ có người khác tới mà..."

"..."

Văn Thố nhìn dáng vẻ khóc đến kiệt sức của cô gái kia, đột nhiên đáy lòng thấy co thắt lại, rất đau đớn.

Đúng, hành động của cô gái kia là ích kỷ. Chuyện này nếu như truyền đi, cô gái này sẽ bị người ta mắng chết.

Nhưng Văn Thố lại có thể hiểu được sự lo sợ trong lòng cô gái đó.

Cảm giác khổ sở ấy, chưa từng trải qua thì làm sao có thể hiểu được đây?

Văn Thố hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nói với người con trai kia vẻ mặt đang rất lo lắng: "Cậu đừng lo, hãy sống cho tốt, nếu như cậu không bảo vệ cô ấy, cô ấy sẽ rất đau khổ đấy."

Nói xong câu đó, đột nhiên Văn Thố đi ra khỏi đám đông, mang nét mặt thấy chết không sợ. Những người phía sau đều thốt lên.

Khi cô đang đối mặt với tên côn đồ. Cô chỉ thấy tên say rượu này "nhảy múa" trước mặt.

Lúc ấy, cô không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí cảm thấy mình cần phải giải thoát.

Nếu cô muốn chết, thì cũng phải chết có chút ý nghĩa chứ?

Văn Thố thầm nghĩ như vậy.

Tên say rượu kia không ngừng dùng lời nói uy hiếp, đe dọa cô, càng lại gần Văn Thố, hắn đang cầm dao ở trước mắt cô sáng bóng lên. Người xung quanh thấy cảnh này đều sợ hãi hét lên. Tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, chỉ có Văn Thố bình tĩnh như người kia không hề cầm con dao tiến tới.

Khi hắn chuẩn bị đâm dao tới trong nháy mắt, Văn Thố chợt đưa tay ra cầm lấy con dao. Tay cô bắt được đúng lưỡi dao. Lưỡi dao bén nhọn đâm vào tay cô đau đớn. Cô nhìn thấy máu đang chảy ra từ giữa các ngón tay.

Cô tỏ ra không sợ chết khiến cho tên say rượu kia hoàn toàn kinh hãi. Người kia không chú ý, buông tay ra, trong chốc lát, bảo vệ lập tức xông đến bắt hắn.

Mọi người xung quanh cũng lập tức tới trợ giúp. Đè hắn trên mặt đất không thể cử động được.

Mọi người luống cuống chế ngự tên lưu manh, Văn Thố đứng tại chỗ, trên tay vẫn còn nắm lưỡi dao sắc nhọn kia, máu tươi rơi từng giọt từng giọt xuống mặt đất thành một vũng máu đỏ.

Cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền lên đầu, da đầu tê dại đi. Văn Thố cảm thấy trước mắt lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ.

Cô nghĩ, cô có thể là sắp hôn mê rồi.

Nếu không làm sao có thể nhìn thấy khuôn mặt ân cần của Lục Viễn xuất hiện trước mắt cô đây? Anh rõ ràng rất chán ghét cô không phải sao?

"Mau buông tay ra đi." Trước mắt là hình ảnh Lục Viễn nhíu mày lo lắng: "Còn không mau buông tay ra, cô muốn mất máu quá nhiều mà chết sao?"

Văn Thố cười cười, chậm rãi thả chiếc dao, Lục Viễn lấy dao ra, nhìn thấy tay cô đầy máu với vết thương lớn, chân mày cũng nhíu chặt lại.

"Tôi đã từng vì cắt đứt mạch máu hoàn toàn, còn cắt cả vào xương, bồn tắm toàn bộ đều nhuộm một màu đỏ, vết thương nhỏ thế này không là gì đâu." Văn Thố nhìn thấy vẻ mặt của anh, chẳng hề để ý, cười cười nói: "Tôi chính là không thể nào chết được, có lẽ là ông trời muốn tôi còn cứu sống toàn nhân loại đi!"

Giờ phút này Văn Thố rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt của cô như không còn sức sống, ảm đạm, hơi thở yếu ớt. Cô nhìn Lục Viễn, cố gắng cười để anh không để ý, đáy lòng không nhịn được sự khổ sở.

"Đừng chết." Lục Viễn nhìn sâu vào Văn Thố.

Một giây tiếp theo, khi Văn Thố còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên Lục Viễn đưa cánh tay ra, ôm cô vào trong lòng.

Đó cũng không phải là lồng ngực có sức hấp dẫn, Văn Thố chỉ tựa vào ngực của anh, trong tim cũng không còn đập rộn lên nữa, cảm thấy vô cùng yên tâm.

Tiếng hít thở của Lục Viễn ở ngay bên tai cô.

"Muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng cố nén lại." Anh dịu dàng nói giống như một câu nói cổ xưa. Phá hủy bức tường trong đáy lòng Văn Thố tạo nên.

"Đau quá, ba năm rồi, tại sao vẫn cứ đau như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK