Trang Chủ
Ngôn Tình
Chuyên Gia Chữa Trị
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Thố cũng không biết tại sao mình lại khóc. Thậm chí cô còn không biết là mình đang khóc. Sau khi giơ tay lên chạm vào mặt của mình, bị gió sông thổi lạnh nên tay cô mới thấy ướt.

Trong đầu lướt qua một hình ảnh thoáng hiện lên....

... ...

Cô bị che mắt rồi được dẫn tới hội trường đại học. Khi tháo vải che mắt ra, cô thấy toàn bộ khung cảnh xung quanh vô cùng lãng mạn.

Cô đang đứng trên sân khấu. Trên màn hình lớn đột nhiên phát một đoạn video của Vạn Lý.

Hình ành anh cõng Văn Thố, tất cả bạn bè của anh giúp anh làm video cầu hôn. Bạn bè của anh, người có đôi có cặp, người vẫn còn độc thân, tất cả mọi người trong video dùng đủ phương thức hài hước hoặc đưa lời khuyên Văn Thố gả cho Vạn Lý.

Chỉ là một bộ phim ngắn mười phút, nhưng có tới gần trăm lời nói khác nhau. Không thể nghĩ ra phải chuẩn bị bao lâu mới có thể thực hiện được video này.

Sau khi phim kết thúc, cô rơi nước mắt, sau đó nhìn thấy Vạn Lý đang quỳ trước mặt.

Thân thể cường tráng, ngũ quan tuấn tú. Ánh mắt rất thành khẩn mà trịnh trọng, mang theo tấm lòng đáng quý trọng và kiên định.

Lúc đó, Văn Thố cảm thấy cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Vạn Lý cầm chiếc nhẫn, đang lúc mọi người ồn ào ở bên trong, anh nói lời thề cầu hôn:

"Văn Thố, trong sáu năm anh đều rất yêu em, nhưng anh cảm thấy sáu năm thật sự không đủ, xin hỏi sau này, sáu mươi năm, sáu trăm năm anh cũng đều có thể danh chính ngôn thuận yêu em được không?"

Văn Thố cảm động bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc: "Ngốc, ai mà có thể sống đến sáu trăm năm chứ?"

Vạn Lý nhìn cô, rất nghiêm túc nói: "Mặc kệ dù có bao nhiêu kiếp, anh đều chỉ muốn yêu một người là em. Văn Thố, em có đồng ý làm vợ của anh không?"

"..."

Ngồi trầm lặng trong quán cà phê, có rất nhiều quán cà phê ở gần cầu Giang Bắc.

Toàn bộ cửa sổ đều có thể nhìn ra ngoài sông, nhìn người đi đường qua lại.

Văn Thố chỉ ngồi tại chỗ nhìn ra ngoài. Không để ý tới lời nói của Lục Viễn.

Lục Viễn nói chuyện không nhanh. Văn Thố cảm thấy mình giống như đang nghe anh nói với người khác, anh nói rất nhiều đạo lý lớn đều không liên quan tới cô, chỉ là nhàm chán giết thời gian mà thôi.

"Này." Cuối cùng Lục Viễn nhìn thấy nét mặt không quan tâm của cô, lớn tiếng nói. "Tôi biết rõ là tôi nói nhiều như vậy, nhưng căn bản là cô không hề lắng nghe."

Bất đắc dĩ, miệng đắng lưỡi khô cầm cốc cà phê đã nguội trước mặt, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó Văn Thố cũng khôi phục lại tinh thần, cô cảm thấy toàn thân đều rất mệt mỏi, trước mắt tất cả đều là một mớ hỗn độn, mắt cũng khó mở ra được.

Cô dùng ngón tay chạm vào cốc cà phê trước mặt, ly cà phê đã nguội ngắt, lạnh lẽo khiến ngón tay của cô cũng cảm thấy lạnh, làm cho cô cũng tỉnh táo một chút.

"Bác sĩ Lục, anh có người trong lòng sao?" Đột nhiên Văn Thố hỏi một câu. Hỏi xong còn đùa giỡn nói thêm: "Phải nói thật đó nha, nếu không tôi sẽ lấy cà phê hất lên người anh đấy."

Nói xong, cô giả vờ muốn giơ cốc cà phê lên.

Lục Viễn quay đầu sang chỗ khác, ngập ngừng một lát, ngượng ngùng nói:

"Không có."

Văn Thố cười, cô cúi đầu xuống nhìn đầu ngón tay mình, chậm rãi cầm cốc cà phê lên, nói: "Vậy anh có thích tôi không?"

Một câu nói khiên Lục Viễn trợn mắt lên nhìn: "Cô nhìn xem tôi có giống như thích tự làm khổ mình không?"

Văn Thố ngạc nhiên trong giây lát, sau đó giật khóe miệng: "Vậy nếu không tôi thích anh được không?" Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Tôi nghe nói thích người khác là phương pháp chữa thất tình nhanh nhất."

Lục Viễn vô cùng lúng túng, anh giống như né tránh dịch bệnh, hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt cầu xin tha thứ nói: "Tôi muốn tôi phải quỳ xuống hay sao? Ngàn vạn lần đừng yêu tôi, nếu không tôi sẽ tổn thọ a!"

Văn Thố ngẩng đầu nhìn anh, cười vui vẻ.

"Bác sĩ Lục đừng sợ, tôi chỉ trêu anh một chút thôi."

"..."

Hôm đó Văn Thố về nhà rất muộn. Cô một mình trở về trường học cũ.

Ngôi trường đại học kia vẫn vậy, tràn đầy sự mới mẻ với những gương mặt trẻ tuổi. Từ giảng đường tới ký túc xá, từ những đoạn đường đến trạm xe buýt.

Mọi nơi đều mang lại cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc ấy nghẹn ngào và chua xót. Sau giờ học, cùng bạn bè chạy tới nhà ăn, mỗi ngày đều muốn hẹn hò với Vạn Lý, cửa ký túc xá chuẩn bị đóng thì mới vội vã chạy về...

Tất cả đều như mới xảy ra ngày hôm qua.

Tuổi trẻ của cô ở nơi này rất tươi đẹp, những dấu vết quá khứ ấy, cô không thể giữ lại được nữa.

Cô ngồi trong giảng đường một mình rất lâu. Đến khi bảo vệ tuần tra tới cô mới ra ngoài.

Khi rời khỏi trường học, cửa xe buýt đã đóng, đứng ở ven đường nhìn những sinh viên về muộn và người gác cổng đang giục mọi người trở về, nhìn lại khung cảnh quen thuộc, làm cho Văn Thố cảm thấy rất muốn trở về những khoảnh khắc ấy.

Đó là mùi vị của tuổi trẻ, tràn đầy sức sống.

Đợi một lúc lâu mới bắt được taxi. Khi trở về khu nhà của cô, thời gian đã gần chuyển chuông.

Trước khi về nhà, Văn Thố chợt quay lại, đi xuống bãi đậu xe, mang mấy con mèo về nhà.

Cô mang mấy con mèo cái về, tổng cộng có bốn con. Bốn con cùng cố cào xước tay của Văn Thố, Văn Thố lại không để ý chút nào.

Mấy con mèo không hiểu ý của Văn Thố cứ kêu meo meo, Văn Thố cứ ôm thật chặt, mèo trên người vừa mềm mại vừa ấm áp, mở tròn mắt, run rẩy nhìn Văn Thố.

"Đừng sợ." Văn Thố nói. "Tao sẽ mang chúng mày về nhà."

"Meo meo." Chúng yếu ớt đáp lại, cứ để cho Văn Thố ôm trong lòng.

Sau khi mẹ cô mở cửa nhìn thấy nhiều mèo như vậy, đứng trước cửa ngây người ra.

"Mèo hoang ở dưới bãi đỗ xe, con đem tất cả về." Văn Thố giải thích.

Mẹ cô liếc mắt nhìn bốn con mèo, vừa nhìn Văn Thố, trong ánh mắt dịu dàng có ý sâu xa: "Mèo nuôi không có nhà, mặc kệ con có tốt với chúng bao nhiêu đi nữa, thì chúng vẫn cứ bỏ đi thôi, thật là giống con."

Văn Thố còn đang cảm nhận ý nghĩa trong lời nói của mẹ, thì bà đã đi vào bếp, tiện tay cầm tấm thảm, trên tay còn cầm hai túi đồ ăn cá khô mua được.

"Không biết chúng có ăn được cái này hay không."

Văn Thố không hiểu nhìn mẹ hỏi: "Không phải mẹ nói chúng nuôi không nhà sao?"

Mẹ cô ôm mấy con mèo vào lòng, chúng không hề run rẩy nữa, bà ngẩng đầu lên cười với Văn Thố rồi nói: "Mẹ sẽ cố gắng khiến chúng nó không muốn bỏ đi nữa."

"....."

Hốc mắt cô chợt nóng lên. Cô đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của mẹ. Mẹ cũng không che giấu tình yêu thương đối với cô, tạo cho cô có được cuộc sống tốt nhất. Cho nên khiến cô nghĩ rằng cả thế giới này đều yêu mến cô như vậy.

"Thật ra thì trên thế giới này không phải ai cũng yêu mến con." Văn Thố nói với mẹ.

Mẹ cô xoa cánh tay cô, tự tin nói: "Ai có thể không thích con gái xinh đẹp chứ, hoặc là không có mắt nhìn, hoặc là bị đồng tính."

Cô chợt nhớ tới dáng vẻ xem cô như vi khuẩn mà lẩn tránh của Lục Viễn. Suy nghĩ mặc dù có thất bại, nhưng thật sự rất vui. Cô gật đầu một cái, khẳng định nói: "Có khả năng là đồng tính thôi."

----

Lục Viễn đã hai mươi tám tuổi rồi mà không có người yêu khiến mẹ anh vô cùng lo lắng.

Ngậm ngùi nuôi Lục Viễn lớn lên, anh không hề nghe lời cũng không đồng ý tiếp quản công ty của cha anh, còn chạy đến Giang Bắc học đại học, đã được mười năm rồi.

Mẹ anh vẫn không thể hiểu được, đi học có tốt đến như vậy không? Có thể dễ dàng kiếm được người yêu hay không?

Tuổi trẻ là vô cùng khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Mẹ anh hy vọng một ngày Lục Viễn về tìm bà để xin tiền đi phá thai cho một cô gái nào đó. Ít nhất có thể khiến bà có hi vọng phần nào.

Nhưng đứa con này thực sự quá nghiêm khắc, có vấn đề. Chỉ làm bạn cùng với Tần Tiền, bạn bè cũng không có nhiều.

Mấy năm nay muốn bắt Lục Viễn đi xem mắt, tiểu tử này lại chạy mất, mẹ anh bất đắc dĩ mới phải lên Giang Bắc một chuyến. Bà chỉ sợ Lục Viễn không tìm được ai còn đồng tính qua lại với Tần Tiền.

Mẹ anh tới đây, anh vừa mới rời giường chưa lâu, mơ màng đánh răng rửa mặt.

Trước sự xuất hiện của Văn Thố, trên đời này Lục Viễn sợ nhất là mẹ anh.

Bởi vì thường xuyên phải đi trực đêm, năm ngoái Lục Viễn bắt đầu thuê nhà ở bên ngoài để ở. Mẹ anh biết liền làm một chìa khóa dự phòng căn hộ của anh.

Từ đó, Lục Viễn không có ngày yên ổn. Mẹ anh năm ngày thì ba ngày xuất hiện, Lục Viễn mệt mỏi ứng phó, cuối cùng dứt khoát không chú ý tới.

Ra ngoài liếc mắt nhìn thấy mẹ đang xách túi lớn túi nhỏ trong phòng khách, anh thuận miệng nói một câu: "Mẹ ngồi đi."

"Được rồi."

"Thật là một mớ hỗn độn. Mẹ già đang bắt chước ai không biết?" Lục Viễn vừa lẩm bẩm vừa đánh răng.

Đánh răng rửa mặt xong. Lục Viễn chuẩn bị đi vệ sinh, quay người lại, phát hiện mẹ đang tựa vào khung cửa lặng lặng nhìn anh.

Anh giật mình, đều do một mình anh đã ở lâu rồi, nên đi vệ sinh đều không có thói quen đóng cửa.

"Mẹ làm gì vậy? Mẹ hù chết con." Lục Viễn nhíu mày.

Thái độ bình thản này mẹ anh đã quen rồi. Mẹ luôn nở nụ cười thần thần bí bí, rất kỳ lạ.

Lục Viễn sờ mặt mình: "Sao mẹ lại nhìn con như vậy? Trên mặt con có cái gì sao?"

Mẹ anh che miệng cười, mừng rỡ cười híp mắt: "Con trai bác sĩ nhà chúng ta rốt cuộc cũng có chút hình dáng đàn ông rồi."

Lục Viễn bị bà cười, trong nội tâm phát bực: "Đột nhiên như vậy là sao?"

Mẹ anh bước tới bên cạnh Lục Viễn, đụng vào bả vai anh rồi nói: "Còn giấu mẹ nữa, không phải đây là phim khiêu dâm hay sao?"

Lục Viễn hoàn toàn không hiểu gì, gãi đầu nói: "Cái gì ạ?"

"Nhìn cái này đi. Con không xấu hổ sao?" Mẹ anh lấy từ đằng sau ra một túi giấy. "Đây, nhìn đi. Những cái này không tốt cho con đâu, tốt nhất là hãy tìm bạn gái đi!"

Lục Viễn nhìn vào chiếc túi giấy. Lúc này mới nhớ ra đó là món quà xin lỗi lần trước Văn Thố mang tới tặng anh.

Lục Viễn giật lấy chiếc túi, lấy đồ vật bên trong ra.

Mấy đĩa phim khiêu dâm Nhật Bản, bao gồm một loạt các loại hình kỳ lạ, hình ảnh bìa quả thật rất khó coi.

"Thứ gì vậy!" Lục Viễn hận nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ thầm cái gì mà quà tặng xin lỗi a? Cô gái này thật là một chút ý định xin lỗi cũng không có.

Lục Viễn tức giận, tiện tay ném đống đĩa vào trong túi giấy cho vào thùng rác.

"Con làm gì vậy?"

"Cái đó không phải của con. Là trò đùa của một cô gái."

"Một cô gái sao?" Mẹ anh mở to mắt nhìn anh, chợt tiến đến chỗ anh nói: "Có một cô gái đã đưa cho con cái này?"

"Hả?"

"Táp --" Mẹ anh đánh thẳng vào bả vai anh quát: "Con bị ngốc hay sao? Đây không phải là trò đùa! Đây là con gái người ta đang ám hiệu cho con! Con thật là ngốc!"

"Làm sao có thể?" Lục Viễn chợt thấy buồn nôn, hoàn toàn không để trong lòng những lời nói xằng bậy của mẹ. Xoay người trở về phòng.

Mẹ anh đuổi tới cửa phòng: "Là cô gái nào vậy?"

Lục Viễn đóng sầm cửa lại: "Là đồ thần kinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK