Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Viễn ngồi trên xe taxi, dọc đường có nhiều đèn đỏ, Lục Viễn càng chờ đợi, càng thấy da đầu tê dại, giơ tay ra mới phát hiện ra lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Giang Bắc và quê của anh hoàn toàn khác nhau. Ở đây dân cư đông đúc, giao thông chật chội, vật giá tăng cao. Cả nước rất nhiều thành phố lớn đều giống nhau. Cũng không tính kỹ được, nhưng nhiều điều khiến cho người ta đều trở nên mơ mộng.

Từ khi còn đi học, chứng kiến không ít bạn bè tìm được việc làm, rồi kết hôn, có gia đình, chỉ có anh, cũng không biết mình đang làm gì, một mình kiên trì đến hôm nay.

Năm thi tốt nghiệp trung học, nguyện vọng duy nhất của Lục Viễn chính là thoát khỏi tầm tay của cha mẹ, cho nên anh đã lựa chọn đến Giang Bắc. Đại học Giang Bắc là đại học tốt nhất ở đây, anh muốn tới đại học Giang Bắc để học chuyên ngành tài chính, không biết trời xui đất khiến thế nào lại quyết định học chuyên ngành nghe nói là tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp -- Tâm Lý Học.

Lúc đầu chỉ học vui thôi, sau đó càng học càng thấy thú vị, rồi trở thành bác sĩ. Về sau Lục Viễn cũng muốn ở lại trường, anh chỉ hy vọng có thể đi tiếp trên con đường Tâm Lý Học này, giống như thầy của anh, học tập và nghiên cứu chữa trị cho nhiều người.

Việc trở nên nổi tiếng thì anh không hề nghĩ tới. Chỉ là giải thích được tâm lý thất tình, lên diễn đàn tình yêu, trợ giúp rất nhiều người bởi vì thất tình mà trở nên khổ sở, nên anh được gọi là "Chuyên gia chữa trị".

Sau khi nổi tiếng, giáo sư nghiêm túc nói chuyện với anh, ý vị sâu xa hỏi anh:

"Lục Viễn, cậu có nghĩ tới hay không, sau khi tốt nghiệp, cậu định làm gì? Tham gia chương trình khắp nơi, với những gì cậu đã học được, đây là điều cậu muốn sao?"

Lục Viễn thấy lúng túng. Anh không muốn nổi tiếng, cũng không cần nổi tiếng để mang đến những tiêu cực mà nó đem lại. Bốn chữ đối với anh mà nói, là tế nhị mà lúng túng.

Anh nghĩ ra rất nhiều tình huống xảy ra trong tương lai, điều duy nhất không nghĩ tới, đó là bị một người muốn tự sát dắt mũi.

Khi anh vội vàng tới cầu Giang Bắc, Văn Thố vẫn ngồi trên thành cầu, có vẻ như cô cũng nhìn thấy anh.

Giờ phút này, ánh mắt của Văn Thố nhìn qua rất mờ ảo, cô tựa như đang nhìn anh, nhưng trong ánh mắt ấy như không có anh. Đột nhiên, cô đứng lên thành cầu.

Cô nhón chân lên, chân vừa dài vừa mịn màng, như phong thái của một vũ công ba lê xinh đẹp.

"Bác sĩ Lục, anh tới rồi?" Trong lời nói của cô có chút mừng rỡ.

Nhưng Lục Viễn thì không thể cười nổi. Anh đứng ở bên cạnh thành cầu, tay khoanh trước ngực, thấp giọng nói: "Phải chăng kiếp trước tôi đã giết cả nhà cô sao? Làm sao cô cứ như âm hồn bất tán vậy?"

Văn Thố không để ý tới lời nói của Lục Viễn. Cô chỉ đắm chìm trong thế giới của mình. Cô nhìn xuống Lục Viễn, giọng nói ôn hòa hỏi: "Nghe nói anh chuẩn bị coi tôi là đề tài luận văn tốt nghiệp của anh?" Hỏi xong còn nói thêm một câu: "Tôi rất điển hình, giống như một cô gái nhà giàu, muốn chết cũng không chết được."

Nói xong, cô nở nụ cười, khóe mắt lại mang theo một vẻ đau buồn không rõ rệt.

Cô giơ tay lên, lấy tay che mắt phải, lạnh nhạt nói: "Trước đây khá lâu rồi, tôi có xem qua một bộ phim, nữ chính có con mắt trái, có thể nhìn thấy ma. Tôi thật sự rất hâm mộ nhân vật đó." Cô mấp máy môi, tiếc nuối nói: "Nếu như tôi cũng có thể nhìn thấy ma thì tốt biết mấy, vậy là tôi có thể nhìn thấy anh ấy rồi."

Lục Viễn thật sự không thể hiểu nổi người phụ nữ này. Hoàn toàn khiến cho người ta không tài nào hiểu được. Đứng cùng cô, vĩnh viễn cũng không biết được, đại não của cô sẽ chi phối cô làm ra chuyện kinh động nào nữa?

Lục Viễn là một nhà nghiên cứu tâm lý học, theo như những gì mình biết, anh nên kiên nhẫn và tình cảm hơn người khác. Nhưng giờ phút này, anh thật khóc không ra nước mắt.

"Tiểu thư Văn, cô xem hiện tại tôi có tâm trạng để nghe cô nói những lời này sao?"

Vội tới đây, Lục Viễn còn đi nhầm giày, hơn nữa còn cùng một bên chân, đều đi thành chân trái. Bây giờ anh không hề có tâm trạng nghe Văn Thố nói về những thứ phim ảnh kịch tính kia. Cũng không muốn nhìn mái tóc dài, váy áo của cô vì gió mà bay lên.

"Đừng làm bậy. Tôi không muốn tới đồn cảnh sát nữa đâu."

Văn Thố cười: "Nếu anh muốn như vậy, tôi sẽ không phụ lòng anh mà nhảy xuống dưới."

Lục Viễn lại nói một câu thô tục, từ khi quen biết Văn Thố, anh đã nói tục rất nhiều lần: "Cô bị thần kinh à?"

Nói xong, anh không quan tâm Văn Thố có đồng ý hay không, Lục Viễn bước một bước dài tiến lên, định tóm lấy cẳng chân của cô, ai ngờ cô nhấc chân lên, Lục Viễn không bắt được.

Lần này hoàn toàn làm cho Lục Viễn thực sự tức giận, cũng không nghĩ đến hình tượng của mình và động tác mạnh bạo. Lục Viễn nhanh chóng định bắt lấy cánh tay của cô, không ngờ cô lại tránh đi, khiến anh túm vào váy của cô kéo rách "Xoẹt". Giờ phút này, chiếc váy mỏng manh trên người Văn Thố giống như đang run rẩy, một vết rách dài lộ ra quần lót bên trong.

Nhân lúc Văn Thố đang che đi chiếc váy rách, Lục Viễn vội kéo cô xuống.

Hai người cùng ngã xuống, lăn hai vòng trên mặt đất. Cuối cùng, Lục Viễn vừa chống tay lên, Văn Thố liền ngã lên người anh.

Vết rách trên váy càng mở lớn hơn, nửa bên quần lót của Văn Thố đều lộ ra ngoài. Lục Viễn nhìn thấy sợ hãi, con ngươi như muốn nhảy ra ngoài. Theo bản năng, anh cố gắng che chỗ rách của cô không nên lộ ra ngoài.

Tay vừa mới để vào mới ý thức được cử chỉ này quá bỉ ổi. Đang chuẩn bị rút về, lập tức có một người đàn ông nói lớn, mang đầy giọng Giang Bắc.

"Các người làm cái chi vậy? Có xấu hổ hay không? Các người kích thích quá đến điên rồi sao? Muốn làm chuyện này sao không thể đi thuê phòng a!"

Lục Viễn vội vàng đứng lên, nhổ nước bọt, mắng thầm: đây thực sự là một kịch bản hoàn hảo a. Có thể mang ra để làm thành phim được.

Lục Viễn cố gắng giải thích cho người đàn ông kia: "Đại ca! Chuyện không phải như chú nghĩ đâu ạ, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi, tôi thực sự không làm gì với cô ta cả, tôi thấy cô ta còn rất sợ, còn không đứng lên nổi!"

"Táp---" Lục Viễn vừa nói xong. Lập tức bị một cái tát vào mặt. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn người con gái trước mắt. Chỉ cách có mười mấy cm, cô ngang nhiên đứng ở đó, một tay nắm lấy phần váy bị rách, một tay tát thẳng vào mặt anh. Thật quá vội vàng.

"Anh đang xỉ nhục tôi, nói tôi không có sức quyến rũ ư?"

Lục Viễn thật là gặp xui quá rồi, oan uổng nói: "Tại sao tôi lại xỉ nhục cô ?"

Văn Thố nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Anh nói anh thấy tôi không đứng lên nổi."

"Mẹ kiếp!" Lục Viễn nói: "Tôi vừa nhìn thấy cô ngã vào người tôi, như vậy là không phải cô cố ý sao?"

"Táp--" Lại một cái tát vào mặt anh.

"Đồ lưu manh!"

"..." Lục Viễn khóc không ra nước mắt, vội bỏ cuộc: "Kiếp trước tôi đã tạo phải nghiệt gì? Mà lại biết được cô? Cô cứ nhảy đi, tôi mặc kệ cô."

Nói xong, Lục Viễn đi lại giày của mình, không quay đầu lại rời đi.

"Này!" Văn Thố gọi sau lưng anh, giọng nói truyền vào tai của Lục Viễn chỉ nghe thấy: "Lục Viễn, có phải anh cứu tôi là để lập công phải không?"

Lục Viễn cũng không quay đầu lại, giơ một cánh tay cao lên, đưa ngón trỏ ra, đưa qua trái phải, sau đó cắn răng nói: "Giờ này phút này, nếu tôi có ý nghĩ xấu xa, kiếp sau tôi sẽ là súc sinh!"

Văn Thố nghĩ, ngày trước cô bị bạn bè nói là mắc "bệnh công chúa", đây là một loại bệnh vì vẻ đẹp bên ngoài.

Bởi vì xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đều được người ta nâng niu, che chở. Cho dù phạm sai lầm cũng sẽ được tha thứ, dù có giận dữ đến đâu, nũng nịu một chút cũng có thể ngăn cơn sóng dữ.

Nhưng hôm nay, khi cô đụng phải một người đàn ông hoàn toàn miễn dịch với cô, mềm không được cứng không xong, cô cảm giác có phần không phục.

Lúc đó, cô cảm thấy bên tai như có một làn gió rất kỳ lạ. Trong làn gió ấy mang theo một câu thần chú rất kỳ quái. Sâu xa trong đó là một sức mạnh đầu độc cô, hành động liền xảy ra trước ý thức.

Cô chạy như bay tới, chợt nhảy lên người Lục Viễn. Giống như con khỉ bám chặt vào lưng Lục Viễn. Chiếc váy bị phá hỏng trên người cô, mép quần lót lộ ra cô cũng mặc kệ.

Ở trên lưng của Lục Viễn rất ấm áp, chắc là cô cũng đã mệt mỏi, còn cảm thấy hơi ướt. Trên cổ anh có mồ hôi, mùi mồ hôi xen lẫn với mùi sữa tắm rất thơm.

Đó là một mùi thơm lạ lùng không thể diễn tả. Nhưng Văn Thố không hề ghét mùi ấy.

"Xuống!" Lục Viễn tức giận: "Cô cầm tinh con khỉ à? Xuống đi."

Hai người biến thành một khung cảnh rất lãng mạn trên cầu Giang Bắc. Lục Viễn giống như có con rận trên người vừa nhảy vừa run, mặc kệ anh có nói như thế nào, Văn Thố vẫn quấn chặt cổ của anh, càng giãy dụa cô càng ôm chặt, Lục Viễn bị cô quấn chặt cổ trợn mắt lên, vì suy nghĩ an toàn tính mạng, anh dừng lại không giãy dụa nữa.

Lục Viễn đành cố gắng cõng Văn Thố. Từng bước khó khăn đi xuống cầu Giang Bắc. Dọc đường hấp dẫn chú ý của rất nhiều du khách và người đi đường.

Văn Thố nằm trên lưng Lục Viễn, hai chân kẹp chặt hông của anh. Đầu tiên anh không để ý tới cô, cứ để cô như vậy. Sau khi đi một đoạn đường, đột nhiên anh đưa tay cầm lấy chân của cô.

Như vậy, hai người cũng dễ dàng hơn.

Văn Thố nghĩ, người đàn ông này cũng rất dịu dàng.

Văn Thố dùng cánh tay vòng quanh cổ Lục Viễn thật chặt, cô ngừng thở, yên lặng trên lưng Lục Viễn. Giống như người con gái vừa quấy nhiễu không phải là cô.

Vành tai Lục Viễn nhìn rất đẹp, rất mỏng, vành tai lớn, là người rất may mắn.

Sau tai của anh còn có một nốt ruồi nho nhỏ, Văn Thố chăm chú nhìn thật lâu, cảm thấy nốt ruồi nhỏ này vô cùng thú vị.

Văn Thố lắng nghe tiếng thở của anh, mang theo sự căm giận và bất mãn, nhưng không thể làm gì được.

Cầu Giang Bắc rất dài, cho đi xuống hết cầu Lục Viễn cũng đi mất hai mươi mấy phút.

Văn Thố nhìn ra đường, những chiếc xe và người đi đường qua lại đông đúc nhưng chỉ là một khung cảnh thoáng qua.

Nếu chớp mắt một cái, toàn bộ thế giới sẽ biến mất. Trước mắt của Văn Thố chỉ còn lại cây cầu Giang Bắc, tất cả đều đang chờ đợi giống cô.

Cầu Giang Bắc có một truyền thuyết. Cô từng nhiều lần nghĩ muốn tới đây.

Hôm nay trời xui đất khiến, Lục Viễn lại cõng Văn Thố hoàn thành truyền thuyết kia.

Văn Thố tự giễu cười, nghĩ thầm, truyền thuyết đều là giả.

Từ nhỏ đến lớn, Văn Thố là một người rất cảm tính, rất hay khóc, cô từng nói rất nhiều lần với Vạn Lý: "Em có năng lực chịu đựng rất kém, rất dễ khóc. Cho nên anh quyết định yêu em nhất định phải yêu em cả đời, nếu không em rất đau khổ đấy."

Cô thường xem phim truyền hình lãng mạn mà khóc lớn, nghĩ đến cô và Vạn Lý, nghĩ đến chuyện của hai người cũng như vậy, sẽ sinh ly tử biệt.

Vạn Lý luôn cười cô ngốc nghếch, nói: "Sao lại có chuyện như vậy chứ, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau." Anh nói tiếp: "Nếu như có một ngày anh thật sự chết đi rồi, anh sẽ tìm người thay anh chăm sóc cho em."

Văn Thố hỏi: "Tìm ai cơ?"

"Một người giống như anh." Vạn Lý nói: "Như vậy cả đời em sẽ không quên được anh."

Mặc dù Vạn Lý cười, nhưng Văn Thố lại khóc. Có một số việc dù chỉ là giả thiết nhưng cũng gây ra một cảm giác rất đau lòng. Cô ôm thật chặt Vạn Lý, nghiêm túc nói: "Anh không được chết, nếu muốn chết thì phải là em chết trước, em không dám tưởng tượng một thế giới không có anh là thế nào nữa."

Văn Thố không dám tưởng tượng mất đi Vạn Lý thì mình sẽ ra sao, cho nên khi cô mất đi Vạn Lý, cô mới như vậy.

Khi đó cô luôn nghĩ, nếu được gặp Vạn Lý trong mơ dù chỉ là một giây cũng là tốt lắm rồi.

Nhưng anh rất ích kỷ, ngay cả trong mơ cũng không thấy xuất hiện.

Mặc kệ là tỉnh táo hay là mơ mộng, cô đều phải chịu đựng sự hoang mang và khổ sở. Mỗi lần tỉnh dậy, chờ đợi cô là sự mất đi, sự tuyệt vọng khó diễn tả được. Cô luôn nghĩ rằng nếu không tỉnh lại nữa thì tốt biết bao.

Nhưng cô vẫn sẽ tỉnh lại. Sinh mạng đối với cô mà nói, là một gánh nặng không thể chấp nhận được.

Sau khi đi xuống cầu, Lục Viễn thả Văn Thố xuống đất.

Văn Thố ngơ ngác đứng ở đầu cầu Giang Bắc. Tóc bị gió thổi bay trở nên rối bời, cô cũng không để ý đến, chiếc váy rách cũng không động tới.

Lục Viễn quay lưng về phía cô, trầm mặc một hồi, lúc sau quay người lại, tỉnh táo nói với cô: "Tiểu thư Văn, tốt nhất chúng ta nên nói chuyện với nhau."

Anh ngẩng đầu nhìn Văn Thố, đằng sau mắt kính thoáng hiện lên một tia lạnh lùng. Mấy giây sau, trong mắt anh không kiên nhẫn trở thành hoảng sợ, đến gần cô: "Này, cô đừng khóc mà. Tại sao cô lại khóc chứ? Van xin cô đừng khóc nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK