Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đó là quy luật ngẫu nhiên 11 chữ số, không hề giống nhau, không có thứ tự, lấy đuôi 0927, hình như là một ngày nào đó, nghĩ đến thì đúng là chủ nhân có ý nghĩa đặc thù với ngày này. Thật trùng hợp, lúc Lục Viễn gọi điện thoại chính là ngày 27 tháng 9, trời vừa rạng sáng hai mươi lăm phút.

Thành danh "chuyên gia chữa trị" đã lâu, bị bạn bè xưng là "máy điều hòa không khí trung ương" là người đàn ông ấm áp, thậm chí Lục Viễn quên mất anh gọi điện thoại lúc đó thời gian đã muộn, chỉ là chuyện phải làm mà đang nghĩ, hẳn là cô không ngủ.

Rượu cồn vào người thật khiến cho người ta trở nên không giống mình nữa.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

Lục Viễn ngẩn người cũng bởi vì điện thoại đã bắt máy. Mấy giây sau, Lục Viễn mới nhớ tới mục đích của mình, lập tức trở nên chuyên nghiệp, bắt đầu tự giới thiệu mình.

"Xin chào, tôi là bạn của cảnh sát Tần Tiền, đang học ngành Tâm Lý Học đại học Giang Bắc, Lục Viễn."

Đầu bên kia vẫn không hề lên tiếng, Lục Viễn chợt thấy lúng túng. Nghĩ rằng có phải mình không nên vừa bắt đầu liền giới thiệu mình là bác sĩ Tâm Lý Học? Nếu làm người kia ghét thì thế nào?

Khi uống rượu vào, nói chuyện cũng không giống bình thường, nghĩ sâu tính kỹ, cái miệng sẽ nhanh hơn đầu óc.

Qua mấy giây, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nữ mềm mại, dễ nghe: "Anh là bác sĩ tâm lý học à? Nhưng phải làm sao đây? Đây là đường dây nóng."

Nói xong, Lục Viễn chỉ nghe thấy mấy tiếng gõ bàn phím, bấm chuột ken két, đầu kia điện thoại đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ quái, Lục Viễn nghiêm túc nghe một lát mới có thể đoán, đầu kia hẳn là ở tòa soạn.

Lục Viễn mặt đỏ tới mang tai, giơ điện thoại, suy nghĩ hồi lâu, đầu kia lại truyền tới giọng nói. "Vừa rồi là truyền tin châu Á, còn có Âu Mĩ, anh có nội dung nào cần truyền đi sao?"

Lục Viễn không phải chưa gặp tâm trạng bài xích người khác bao giờ, nhưng dùng phương thức cực đoan loại này lần đầu tiên đụng phải. Rốt cuộc anh để ý cái "đặc biệt" khó hiểu mà Tần Tiền đánh giá.

Đè nén tức giận và khó chịu, Lục Viễn cố gắng nói với giọng điệu tỉnh táo: "Tại sao lại muốn làm như vậy?"

Bên đầu kia, người con gái không để ý cười một tiếng, hào hùng nói: "Anh tìm tới tôi thì phải biết là tôi có bệnh mà!"

"...."

Khi đó Lục Viễn không biết trêu chọc Văn Thố thì hậu quả nghiêm trọng cỡ nào.

Sau cuộc nói chuyện điện thoại đó, Lục Viễn rất ấn tượng về cô gái này. Ngày thứ hai tỉnh dậy, anh không nhịn được gọi điện thoại cho Tần Tiền. Tần Tiền là một cảnh sát nhân dân, trong khu vực có tỷ lệ tự sát cao, chính là bởi vì nguyên nhân này, Lục Viễn mới có thể giữ Tần Tiền giới thiệu xem như là nghiên cứu các đối tượng.

Tần Tiền không biết là làm nhiệm vụ ở nơi nào, xung quanh đều là âm thanh chói tai. Lục Viễn nói vắn tắt câu chuyện một lần, rồi không nhịn được oán trách: "Là cậu nói cô ấy rất đặc biệt, tớ muốn thử nói chuyện với cô ấy, nói không chừng có thể làm chủ đề luận văn tốt nghiệp của tớ. Kết quả thế nào?

Cô ấy không phải là có vấn đề trong lòng. Hoàn toàn là bệnh thần kinh a!"

Tần Tiền bận rộn đến sứt đầu mẻ trán nào có để ý tới anh, bên đầu kia điện thoại cũng mở miệng mắng: "Người có bệnh thần kinh thì không thể tìm cậu sao? Là người bình hường mới cần tìm cậu? Cậu mới là thần kinh!"

Nói xong liền cúp máy.

Lục Viễn cũng không thấy tức giận. Đang chuẩn bị rời đi, điện thoại liền vang lên, nhưng anh không để ý, chỉ nghĩ rằng đó là Tần Tiền, nhận điện thoại liền bắt đầu tự cao tự đại: "Cô gái này tôi không giúp được, tự cậu làm đi."

"Cái gì?"

Điện thoại truyền đến một giọng nói đàn ông xa lạ, Lục Viễn ngạc nhiên một lát, để điện thoại ra xa, nhìn màn hình, là một số điện thoại lạ.

"Xin hỏi cậu là?"

"Là Lục Viễn phải không? Tôi nhìn bài viết trên diễn đàn của anh, nghe nói anh chơi rất tốt, thế nào cũng chơi được, ba người cùng nhau, có được hay không?"

"Cái gì? Cậu có nhầm người hay không?"

"..."

Từ ngày đó Lục Viễn luôn chú ý vào điện thoại di động. Mặc kệ là điện thoại có tin nhắn, chỉ cần điện thoại di động vừa vang lên, anh liền phát điên. Sau đó anh mới biết, số điện thoại của anh nhận được tin nhắn của "Diễn đàn giao hữu vô hạn". Đây là diễn đàn Gay. Từ khi phát ra tin kia, anh không ngừng bị những người gay quấy rầy, các loại ngôn ngữ trêu đùa cùng xích, hẹn khỏa thân...

Mặc dù anh đã được xóa bài viết đó, nhưng vẫn không thể ngăn cản năng lực truyền bá đáng sợ của gay. Sau mấy ngày, điện thoại của anh hầu như đã trở lại như bình thường.

Bài viết đã miêu tả anh là "Không chọn mặn chay", "Không kiêng kỵ gì", "Dám chơi mạnh bạo" hấp dẫn hàng loạt gay cô đơn ấn tượng. Lục Viễn bị xoay đến khổ sở.

Lục Viễn nghĩ rất lâu cũng không nhớ mình đã đắc tội với ai.

Chuyện kia làm cho Lục Viễn làm cái gì cũng không chú ý, phải hoãn lại chương trình truyền thanh buổi tối, tới trường học gặp giáo sư không dám ngẩng đầu lên, đại khái là thảo luận phương hướng của luận văn tốt nghiệp, cơm cũng không ăn liền trở về nhà.

Chưa vào đến cửa nhà, điện thoại lại vang lên, trong túi rung không ngừng. Lục Viễn cảm thấy sự tức giận của anh đã đạt tới đỉnh điểm, loại tức giận không thể phát ra thật sự quá khó chịu. Anh cầm điện loại trong túi ra, cũng chưa nhìn rõ ràng liền trực tiếp nghe máy. Không đợi đầu kia nói, liền hướng vào gầm lên:

"Không hẹn! Không hẹn! Không! Hẹn! Đừng gọi đến nữa!"

"Hì hì ------" Đầu kia vang lên tiếng cười quen thuộc.

Lục Viễn nhìn lại cái tên trên màn hình, là Văn Thố.

"Rất bận hả?" Giọng nói của Văn Thố đầy hả hê cười.

Lục Viễn không cười nổi, lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện, giận dữ chất vấn:

"Có phải là cô hay không?"

Văn Thố không che giấu việc làm của mình, hào phóng thừa nhận: "Tôi thấy anh rất nhàn rỗi, còn đi trông nom người khác vô ích, thì giúp anh một chút."

Ngày 27 tháng 9 là ngày kỉ niệm tình yêu của Văn Thố và Vạn Lý. Trước một ngày ra ngoài cô nói, đi đến những nơi họ đã từng đến.

Ngày đó không có bất cứ ai quấy rầy cô, thậm chí ngay cả mẹ của cô cũng tôn trọng cô cho cô chút không gian riêng tư. Mà Lục Viễn lại không có mắt, hơn nửa đêm gọi điện thoại đến. Làm cho không gian riêng tư còn sót lại đã bị phá vỡ.

Cho tới nay, Văn Thố đều khiến mọi người nghĩ rằng cô có bệnh, không chịu chữa trị bởi những bác sĩ tâm lý hay lừa tiền.

Cô không hề có bệnh, cô rất bình thường. Cô hiểu hơn ai hết. Có một số việc nói dễ hơn làm. Nếu như có thể, ai chẳng muốn sống tốt?

Nhưng trên thế giới có một số người nói chuyện không biết suy nghĩ. Cho rằng nhìn mấy quyển sách bại hoại là có thể trở thành người cứu thế.

Thấy Văn Thố nhẹ nhàng bâng quơ thừa nhận tất cả, nhớ tới mấy ngày như gặp phải địa ngục trần gian, nghĩ đến mình bị vô số lời lẽ thô tục, ô uế lọt vào tai.

Chưa bao giờ ăn nói bậy bạ, bác sĩ Lục không nhịn được hướng vào điện thoại cắn răng, nghiến lợi nói: "Văn Thố, tôi sẽ nói với mẹ cô!"

Ngược lại Văn Thố vô cùng bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Anh có bản lĩnh thì cứ việc!"

Lục Viễn thầm nghĩ mình thật là xúi quẩy, sao lại đụng vào người như vậy. Nếu cô không phải phụ nữ, anh sớm đã đánh nhau với cô rồi.

Nhưng cô lại là phụ nữ!

Đánh không được, chửi cũng không xong, thua thiệt chỉ có thể tự chịu, Lục Viễn nổi giận nói : "Tiểu thư Văn, cô nghe này, mặc kệ cô là bệnh thần kinh hay có tật xấu, đều không liên quan tới tôi. Muốn tham dự vào chuyện của cô là lỗi lầm của tôi. Tôi cũng không biết mình sẽ phải trả cái giá quá cao. Về sau chúng ta chỉ là người xa lạ, tôi không quấy rầy cô nữa, cô cũng đừng hại tôi nữa có được không?"

Sau đó bất đắc dĩ Lục Viễn phải đổi số điện thoại. Khi dùng số di động mới, Lục Viễn chỉ hi vọng kiếp này sẽ không liên quan đến cô gái tên Văn Thố kia. Có vài người anh không chọc nổi, tránh còn không kịp sao?

Mùa thu ở Giang Bắc luôn mưa rất nhiều. Buổi sáng ra ngoài, ánh nắng chiếu vào rực rỡ, buổi tối yên ắng chỉ có tiếng mưa rơi.

Mấy năm này Văn Thố luôn quên mang ô. Do trước kia cô luôn có Vạn Lý bên cạnh. Cô chưa bao giờ mang ô, bởi dù chân trời góc bể, ngày hay đêm, Vạn Lý luôn đến đón cô.

Núp ở dưới mái hiên ven đường, nhìn màn mưa rơi trước mắt, Văn Thố mơ hồ nhớ lại. Tất cả đều giống như một giấc mơ, người của toàn thế giới đều tỉnh. Chỉ có Văn Thố, vẫn cố chấp giữ lại những quá khứ ấm áp kia.

Khẽ thở dài một hơi, lấy tay sờ ví tiền, chuẩn bị bắt taxi. Vừa lục vào mới phát hiện khóa túi xách mở.

Ví tiền và điện thoại di động đã bị trộm, Văn Thố cười khổ. Xem ra tên trộm này rất thông minh, cô mua tiền vàng để đốt rõ ràng giống tiền nhân dân tệ, tên trộm lại có thể phân biệt chính xác được.

Lúc đó trời đang mưa, xe taxi trở nên đắt giá, mỗi lần xe còn chưa dừng hẳn, đã có vài người đi vào giành chỗ. Văn Thố không có tiền, cũng chỉ có thể chờ ở một bên.

Cô muốn đi thăm Vạn Lý, hồi lâu không nghĩ ra cách nào, đang chuẩn bị bắt một chiếc xe taxi nào đó về nhà, đột nhiên trong tầm mắt cô xuất hiện một bóng dáng có chút quen thuộc.

Là người đàn ông đã cho cô "mượn" cái ô, anh cũng đứng ở ven đường, hình như chuẩn bị bắt taxi.

Khi xe dừng lại trước mặt người kia, Văn Thố nở nụ cười, chạy vội mấy bước tới bên cạnh anh. Khi đó anh không kịp phản ứng, cô đẩy anh vào chỗ ngồi phía sau, ngay sau đó mình cũng chen vào.

"Cô.... Là cô." Anh nhìn lướt qua liền nhận ra cô, trừng mắt ngơ ngác nhìn Văn Thố.

"Cửu Đồng Sơn." Văn Thố nói tên địa chỉ cho tài xế.

"Cô lên đây là ý gì?"

Văn Thố mặt dày nở nụ cười nói: "Đi nhờ xe."

"Đi nhờ chắc cô cũng có chút ngại ngùng, một người đi về phía nam, một người đi về phía bắc. Sao cô không nói luôn là đi nhờ xe lên mặt trăng đi?"

"Thì ra là anh phải đi mặt trăng?" Văn Thố cố làm vẻ mặt kinh ngạc: "Cho tôi đi cùng đi, tôi cũng chưa từng đến đó."

"...."

Lục Viễn cảm thấy hôm nay thật đen đủi. Thay giáo sư dạy cho nghiên cứu sinh, kết quả trên lớp có mấy học sinh đến trễ không nói, còn uống rượu nồng nặc, Lục Viễn liền nhíu mày. Anh nghiêm túc phê bình mấy học sinh kia, anh còn chưa kịp mở miệng đuổi người, một người trong đó liền ngã xuống đất ngất đi.

Vội vàng đưa đến bệnh viện, bị ngộ độc rượu. Vừa rửa ruột, vừa tiếp nước. Trải qua nhiều thủ tục mới thu xếp ổn thỏa. Xong xuôi trời đã tối rồi. Lục Viễn vừa đói vừa mệt, vốn định ngồi xe taxi nhanh chóng về nhà, không muốn đụng phải con người kia.

Tâm tình Lục Viễn không tốt, hai người đều có tâm sự riêng, không ai nói câu nào nữa.

Bác tài xế mở radio, không để ý hai người phía sau. Khi lái xe đến Cửu Đồng Sơn, Lục Viễn mới nhớ tới hôm nay đưa học sinh đi bệnh viện, trong tay không có nhiều tiền lắm. Vội vàng đem ví tiền ra nhìn, quả nhiên bên trong ví chỉ còn lại 20 đồng.

Nếu đi từ bệnh viện về nhà anh, thì 20 đồng là đủ, nhưng cô gái này lại đi đến Cửu Đồng Sơn, đây là vùng ngoại ô, ngẩng đầu nhìn đồng hồ tính tiền, quả nhiên đã sắp hơn trăm rồi.

Lục Viễn giở ví tiền ra cho cô xem: "Tôi chỉ có từng này, còn lại cô giải quyết đi."

Cô bĩu môi, dựa vào ghế, hạ thấp giọng, chỉ Lục Viễn có thể nghe được nói:

"Tôi bị trộm mất ví tiền và điện thoại di động rồi."

"A!" Lục Viễn nhìn ra ngoài cửa xe, đường núi uốn lượn khúc khuỷu, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, đèn đường còn không có, chứ đừng nói là có máy ATM.

Lúc này tài xế đột nhiên tắt radio, không khí trong xe trở nên im ắng lạ thường.

Tài xế lái xe chậm lại hỏi: "Hai người muốn đi chỗ nào của Cửu Đồng Sơn vậy? Trước mắt là hết đường rồi."

"Nghĩa trang Cửu Đồng Sơn." Người bên cạnh đột nhiên nói.

"A..." Lần này đến tài xế ngây ngẩn cả người, bên ngoài đang mưa, xung quanh hoang vắng, không khí lạnh lẽo, tài xế cảm thấy có chút sợ hãi, giọng nói run lên: "Buổi tối khuya... đi nghĩa trang...làm cái gì vậy?"

Lục Viễn quay đầu lại, cũng kinh ngạc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Này tối lửa tắt đèn, đi nghĩa trang là muốn hù chết ai vậy?

Chỉ thấy cô đảo mắt, khuôn mặt giảo hoạt.

"Về nhà." Cô bình tĩnh tự nhiên nói với tài xế.

"Cô gái, cô sống trong nghĩa trang à? Gan thật là lớn a." Không khí trên núi quá mức quỷ dị. Tài xế không dám nói, an tĩnh lái xe đến nghĩa trang Cửu Đồng Sơn.

Lục Viễn xuống xe cùng cô. Nghĩa trang chính là nghĩa trang, còn chưa đi vào đó, âm khí đã thổi trúng Lục Viễn khiến cả người đều nổi gai ốc lên.

Cô đi tới chỗ cửa sổ xe tài xế, vẻ mặt không thay đổi. Xung quanh rất tối, cô vốn có da thịt trắng nõn, lúc này nhìn sẽ thấy phờ phạc. Tóc lại dài, xõa ra, không thấy được rõ nét mặt của cô. Tài xế thấy vậy, đã bắt đầu run lên vì sợ. Nhìn quanh, run rẩy hỏi: "Cô ở nơi này à?"

"Đúng vậy." Cô gái kia đột nhiên cầm một xấp tiền giấy màu hồng đưa cho tài xế.

Tài xế thấy "Tiền", trong phút chốc con ngươi như muốn nhảy ra ngoài. Lại nhìn cô, cả người sợ đến sắp khóc. "Cô gái... Đây là tiền giấy..."

"À..." Cô kinh ngạc, trầm giọng nói: "Mẹ tôi đã đốt cho tôi cái này, không thể dùng được sao?"

"Maaa....."

"..."

Tài xế dĩ nhiên không dám nhận thứ tiền giấy kia, hắn bị Văn Thố dọa đến mất hồn, nào còn có ý định đi phân tích những lời đó là thật hay giả. Hắn vội lái xe đi như một làn khói.

Lục Viễn đứng tại chỗ, bắt đầu có chút sợ hãi. Buổi tối khuya thế này, người không có việc gì lại đến nghĩa trang, người sống cũng có thể bị hù đến chết. Anh cũng không dám trở về, tâm trí cứ trôi đi đâu, đập vào mắt chỉ có những bia mộ lạnh lẽo đầy âm khí. Trong đầu lướt qua hình ảnh hàng loạt ma quỷ lớn nhỏ, lạnh buốt sống lưng, dựng hết tóc gáy.

Cô gái kia cười hì hì đi tới chỗ Lục Viễn, không quên kể công: "Thấy tôi lợi hại không? Đã giúp chúng ta tiết kiệm tiền xe."

Lục Viễn rất muốn khóc rồi, không thể làm gì khác nói: "Tiểu thư, không phải cô sống ở đây sao? Rốt cuộc cô là ai vậy? Khắc tinh của tôi sao?"

Ban đêm mưa tầm tã, gió lay động cây cối trên núi, tiếng lá cây va chạm sàn sạt, rõ ràng là một nơi cực kỳ kinh khủng. Nhưng cô lại hết sức bình tĩnh.

Mưa bụi dính ướt tóc của cô, tựa như là lần đầu nhìn thấy cô, gương mặt trắng nõn ướt nhẹp. Chạy tiền xe, hình như cô thực sự rất vui mừng, cười híp mắt, nhìn giống như vừa hái được táo trên cây.

Cô lễ phép đưa tay phải ra: "Xin chào, tôi tên là Văn Thố."

Khi nghe thấy hai chữ kia, Lục Viễn cảm thấy đầu mình tê dại. Không biết nên khóc hay cười, không thể làm gì khác, vươn tay ra: "Cô chính là Văn Thố, thật trùng hợp, tôi là Lục Viễn."

Hai người bắt tay nhau trong mưa, giống như đồng chí cùng chiến đấu bình thường.

"Anh chính là Lục Viễn sao?" Văn Thố cười ra tiếng, không nhịn được cảm khái: "Chúng ta thật là có duyên."

Lục Viễn bày ra khuôn mặt khổ sở, rất nghiêm túc nói với Văn Thố: "Gặp được cô là chuyện tốt hả? Cô chớ rủa tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK