Chuyên Gia Chữa Trị

Chương 27

Ngải Tiểu Đồ

03/03/2016

Văn Thố chợt dừng xe ở ven đường. Với tai nạn ngoài ý muốn, Lục Viễn cũng không có suy nghĩ gì khác.

Cô cần có thời gian để nghỉ ngơi.

Lục Viễn gác tay lên cửa kính xe, ngón trỏ cứ gõ vào huyệt thái dương. "Trong ngành tâm lý học, hành vi này của anh ta gọi là trốn tránh bản thân, vì đã mất hy vọng về sức khỏe, sự nghiệp, tự do, tình yêu, hơn nữa còn tự trách số phận của mình, cuối cùng lựa chọn chấm dứt cuộc sống, dẫn đến tự tử."

Văn Thố nhếch khóe miệng, cười tự giễu: "Anh ấy trốn tránh bản thân mình, còn trốn tránh tôi nữa, chỉ có anh ấy mới biết được."

"Nếu anh ta vẫn còn sống, tôi sẽ bắt anh ta điền suicide status form (bản khai tình hình tự sát), là có thể biết anh ta bị loại nào rồi." Lục Viễn cười: "Như vậy có thể giải thích nghi hoặc của cô đúng không?"

Văn Thố yên lặng, đang cảm thấy rất lo lắng, Lục Viễn lại làm cho cô rối lên.

Văn Thố thấy đôi khi tên Lục Viễn này có lúc rất bất thường, thật may là cô chỉ gặp phải một mọt sách như vậy, nếu như gặp phải nhiều người, cô sẽ không thể chịu nổi, Văn Thố liếc nhìn Lục Viễn, nói: "Nếu anh ấy vẫn còn sống, làm sao có thể có sự xuất hiện của anh chứ?"

Lục Viễn hơi ngạc nhiên, sau đó mím môi cười: "Cô nói như vậy, có phải là cô đã buông tha cho anh ta rồi không?"

Văn Thố tức giận mắng: "Kể cả buông tha cũng không bao giờ động đến anh."

Lục Viễn đã quen với câu trả lời như vậy của cô, cũng không cảm thấy tổn thương, anh vuốt cằm, chợt nghiêm túc nói: "Phương pháp trị liệu Satir là phương pháp trị liệu cho người có ý định tự sát. Trong đó có một phương thức gọi là "tạo ra lựa chọn tốt hơn". Lục Viễn mỉm cười nói: "Văn Thố, cô nhắm mắt lại."

.

Văn Thố chợt nở nụ cười: "Anh định làm gì? Không lẽ anh lại muốn giở trò lưu manh?" Cô nói như vậy, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại.

"Khi cô có tổn thương, cô có thể đồng cảm với nó, làm cho nó lành lại được không?"

Lục Viễn nói xong, cầm tay Văn Thố lên. Văn Thố cảm giác đầu ngón tay của mình đang di chuyển, sau đó chạm vào một chỗ rất ấm áp và mềm mại. Văn Thố giật giật ngón tay, đột nhiên cảm thấy sức sống tràn trề tự nhiên xuất hiện.

Phù phù, phù phù, phù phù.

Văn Thố cảm thấy mạch đập nơi đó đang rất nhanh, Văn Thố sợ hãi liền mở mắt ra.

Cô muốn rụt tay lại, nhưng Lục Viễn vẫn giữ tay cô trên ngực anh. Anh nhìn Văn Thố, ánh mắt thản nhiên khiến Văn Thố thấy khó xử: "Văn Thố, không nên làm tổn thương chính mình, cô làm như vậy, tôi cũng cảm thấy đau, cho nên hãy đồng cảm để chúng ta cùng sống tốt, được không?"

Đây là lần đầu tiên Lục Viễn ở trước mặt Văn Thố nói những lời thẳng thắn và buồn nôn như vậy. Cô hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lục Viễn, nhưng cô không biết phải đối mặt thế nào.

Lục Viễn vẫn nhìn chằm chằm cô, cuối cùng anh thất vọng, buông tay Văn Thố ra, mở cửa xe, đi ra ngoài.

Nhìn thấy Lục Viễn sắp bỏ đi, Văn Thố cảm thấy trước nay chưa từng sợ hãi như vậy, cô chợt nắm lấy áo của Lục Viễn, vội vã nói: "Anh nói như vậy với tôi, tôi không biết phải trả lời thế nào nữa."

Văn Thố dừng lại, hít một hơi sâu, Lục Viễn quay lưng về phía cô, không cần bốn mắt đối mặt nhìn nhau, Văn Thố lấy hết dũng khí, nói chân thành: "Tôi rất cảm kích anh đã đi theo tôi tới Hãn Văn. Quá khứ của tôi đều ở nơi này, tôi tới đây, cũng chỉ muốn chôn vùi mọi thứ. Lục Viễn, hiện tại tôi và anh hứa hẹn cái gì thì cũng không công bằng với anh. Cho tôi thêm một chút thời gian, chờ đến khi tôi có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh, được không?"

Văn Thố nói hết tâm tình, khẩn trương và lo lắng chờ đợi Lục Viễn trả lời, cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm lưng Lục Viễn.

Hồi lâu, bả vai Lục Viễn bắt đầu run rẩy dữ dội.

"Anh cười cái gì?" Văn Thố nói.

Lục Viễn khẽ nghiêng đầu trả lời Văn Thố: "Thật ra thì tôi chỉ là muốn tìm bụi cỏ để đi tiểu thôi."

Cái gì? Chỉ muốn đi tiểu?

Mặt Văn Thố đỏ bừng lên, cô còn tưởng rằng Lục Viễn thất vọng muốn bỏ cô đi, làm cho cô vội vàng luống cuống, nói linh tinh một hồi.



Văn Thố cũng là một người mặt dày vô sỉ, thấy tình cảnh này, chợt buông áo Lục Viễn ra, tức giận nói: "Tôi mới vừa nói cái gì? Tôi đã quên hết rồi, tốt nhất anh cũng quên hết đi."

Nói xong đạp Lục Viễn xuống xe. Lục Viễn cười hì hì xuống xe, đi hai bước rồi lại quay trở về, đứng ở cửa xe nói với Văn Thố: "Đừng để tôi đợi quá lâu, tôi là một người đàn ông quý giá, cô không cố gắng, có hàng loạt người muốn giành đấy."

Văn Thố nghe anh nói, mặt càng đỏ hơn, cầm hộp khăn giấy trên xe định đập anh: "Ai thèm!"

Lục Viễn nhanh chóng tránh được, vui vẻ huýt sáo. Văn Thố nghe tiếng huýt sáo của anh ngày càng xa, dần dần khôi phục lại tâm tình.

Cô xoa gương mặt nóng lên của mình. Sau đó Lục Viễn thay Văn Thố lái xe.

Rời khỏi Giang Bắc đã một ngày một đêm, dần dần đi vào khu vực rừng núi, đường xá không hề dễ đi như trước. Những dãy núi nhấp nhô chập chùng, thỉnh thoảng có những vách núi thẳng đứng làm cho hai người không dám phân tâm.

Lục Viễn chuyên tâm lái xe. Anh mở radio lên để không khí bớt căng thẳng, nhưng trong núi tín hiệu rất kém, nên âm thanh nghe không rõ và bị ngắt đoạn.

Radio phát bài hát ru con, trong chốc lát Văn Thố ngủ thiếp đi.

Văn Thố mơ, trong đó không thấy rõ là ai, không nhớ rõ nội dung, cũng hoàn toàn không nhớ chi tiết lời nói, chỉ mơ hồ cảm thấy trong giấc mơ có Lục Viễn.

Cô cứ chạy, gọi Lục Viễn, nhưng anh không quay đầu lại. Cảm giác này khiến Văn Thố thấy sợ, thấy thật vô dụng, giống như ba năm sau khi Vạn Lý qua đời, gọi thế nào đi nữa thì anh cũng không thể trở về nữa.

Thời điểm cô đang ngủ mơ, đột nhiên xe không có dấu hiệu dừng lại, Lục Viễn đạp thắng xe, vì quán tính nên bánh xe vẫn chuyển động, ma sát với đường núi phát ra âm thanh chói tai. Mặc dù Lục Viễn đã kịp thời đạp thắng xe, xe đã bị mắc kẹt không đi được.

Văn Thố bị nghiêng người về phía trước, dây an toàn buộc chặt, lại kéo cô trở lại.

Đột nhiên bị đánh thức, Văn Thố giật mình: "Sao thế?"

Lục Viễn tỏ vẻ vô tội: "Đen đủi rồi, kẹt vào hố."

Văn Thố nhíu mày, quyết định xuống xe kiểm tra, cô nhìn bánh xe trái trước mặt, bánh xe đã bị mắc kẹt trong một cái hố to: "Có chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có cái hố ở đây chứ?"

Lục Viễn cũng xuống xe, anh quan sát xung quanh: "Có thể là có đá rơi từ trên núi xuống." Anh ngẩng đầu lên: "Nhìn trời có lẽ là sắp mưa, tốt nhất chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, tôi sợ sẽ có núi lở."

"Bánh xe kẹt rồi, đi thế nào được?" Văn Thố nhíu mày: "Là bác sĩ mà lái xe như vậy hả?"

Lục Viễn bất đắc dĩ nhún vai: "Cũng không phải là tùy tiện đi học mà làm được bác sĩ, hơn nữa kỹ thuật lái xe và bác sĩ có liên quan sao? Tôi là bác sĩ tâm lý nhé."

"Ngoài giỏi ngụy biện anh còn biết cái gì không?" Văn Thố vỗ tay vào xe.

Lục Viễn đứng bên cạnh cửa xe, không xấu hổ nói: "Còn có thể hôn môi, có muốn tôi thử nghiệm miễn phí cho cô không?"

Văn Thố gõ đầu anh: "Nhanh đi đẩy xe đi."

Lục Viễn cười ha ha, đi vòng ra phía sau xe. Văn Thố ở trên xe khởi động, anh đẩy phía sau. Nhưng một người như Lục Viễn không thể nào di chuyển xe, Văn Thố vừa mắng vừa đập vô lăng.

"Trong xe không có cái kích sao?" Lục Viễn hắng giọng hỏi.

"Trong xe tôi chỉ có heo chó chứ lấy đâu ra cái kích, anh quên rồi hả?"

"..."

Lục Viễn vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa dùng lực đẩy. Tiếng động cơ và tiếng bánh xe không di chuyển khiến ý thức Lục Viễn dần tê dại. Lục Viễn chỉ chú ý đẩy, một chân dậm xuống, một chân chống đỡ trên mặt đất, hầm hừ trong miệng: "Một hai ba, một hai ba."

Buổi tối, rừng núi hết sức tĩnh lặng, có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp.



Mồ hôi trên trán chảy xuống, Lục Viễn mệt mỏi, cảm thấy trước mắt dường như có bóng người.

"Một hai ba." Anh hầm hừ. Bên tai cũng truyền đến một tiếng đáp lại, "Một hai ba."

"Một hai ba" nữa, đột nhiên chiếc xe di chuyển, thoát ra khỏi cái hố to kia.

"Cảm ơn." Lục Viễn theo bản năng nói. Quay đầu đột nhiên cảm thấy có điều gì bất thường.

Anh nói cảm ơn với ai? Bóng đen kia từ đâu tới?

Lục Viễn cảm giác người mình đột nhiên tê dại, đỉnh đầu như có một ngàn cái kim đâm vào.

"Văn Thố..." Lục Viễn run rẩy gọi tên Văn Thố.

"..."

Văn Thố cẩn thận đi qua cái hố to, không kiên nhẫn nói: "Anh đi đâu rồi, gọi hồn hả? Chờ một lát có thể chết sao?" Cô nói xong mở cửa xe ra, trong miệng vẫn nói không ngừng: "Không biết ở đây anh gấp gáp cái gì, cũng không có ma quỷ, chờ một lát thì sao?"

Cô dựa tay vào xe, xoay người hét lên: "Còn không lên xe?"

Đường núi chạng vạng tối, lại không có đèn đường nên tầm nhìn rất thấp. Văn Thố nhìn về phía Lục Viễn, cảm thấy hơi hoa mắt. Cô cố nhìn, cả người giật mình lạnh toát.

"Lục Viễn..." Văn Thố bắt đầu run rẩy: "Sau lưng anh... Có cái gì đó."

"...." Sau một hồi chết lặng, đột nhiên hai người cùng hét chói tai.

"Ma.... ...... ...."

"Chạy đi! Anh còn đứng đấy làm gì?" Văn Thố không chút do dự xoay người, vội vàng quay trở lại xe. Cắm chìa khóa vào, khởi động xe đi.

"A.... ........"Lục Viễn chạy không thoát, bị bóng đen phía sau kéo lại. Người kia lôi kéo cổ áo Lục Viễn, không rõ là người hay ma, rừng núi hoang vu, Lục Viễn không dám ngoảnh đầu lại, chỉ cầu khẩn: "Đại ca, anh muốn tôi đốt cho anh cái gì, anh chỉ cần nói ra....."

Vừa cầu xin vừa nhìn Văn Thố đi ngày càng xa, nghĩ thầm người phụ nữ này bình thường thì rất có nghĩa khí. Kết quả đến thời khắc nguy hiểm là chạy đi một mình.

Thời điểm anh nghĩ rằng mình sắp chết, đột nhiên Văn Thố lái xe quay trở lại.

Lục Viễn mừng rỡ nhìn. Cửa xe chợt mở ra, Văn Thố xuống xe, Lục Viễn nhìn cô cảm động rơi nước mắt: "Tôi biết là cô sẽ không bỏ rơi tôi."

Văn Thố không nhìn anh, chỉ nhìn thẳng về phía người đằng sau Lục Viễn: "Đại ca, làm ơn, thả chúng tôi đi được không?"

Nói xong, cô yếu ớt kéo Lục Viễn, thấy người kia không ngăn cản, liền kéo Lục Viễn đi.

Thời điểm hai người đang vui mừng cho là thoát rồi. Người đó đột nhiên đi đến.

Lục Viễn cảm giác sau thắt lưng của mình lạnh lẽo như có một vật bén nhọn, không kịp đề phòng. Lục Viễn nghĩ, hẳn là một con dao. Đáng mừng chính là cái bóng đen kia không phải ma quỷ, mà là người, khiến cho người ta sợ hãi, mặc dù là một người, nhưng mười phần là một tên trộm cắp.

Lục Viễn không khỏi cười khổ. Nghĩ thầm ở nơi rừng núi hoang sơ, quả nhiên không phải vô duyên vô cớ lại có một cái hố ở đây.

Anh hít một hơi sâu, quả quyết đẩy Văn Thố bên cạnh ra. Văn Thố bị anh đẩy suýt ngã xuống. Khi cô quay lại, còn không kịp chửi mắng anh đã nhìn thấy con dao ở sau lưng Lục Viễn. Cô ngây người ra.

Lục Viễn chép miệng với Văn Thố, ý bảo cô chạy đi.

Anh giơ cao hai tay lên, đứng trong tư thế không hề chống cự lại, thương lượng với người kia: "Đại ca, chúng ta thương lượng với nhau, anh có chuyện gì cứ hướng đến tôi là được, hãy tha cho bạn gái tôi đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook