Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Thố chưa từng đến Hãn Văn, chỉ biết đến Hãn Văn qua sách báo du lịch, cũng đã từng rất mong đợi có thể đi du lịch Hãn Văn, nhưng sau khi tốt nghiệp, công việc quá bận rộn không có thời gian. Sau đó, vì Vạn Lý qua đời, Văn Thố càng trốn tránh nơi này.

Một năm sau khi Vạn Lý qua đời , một mình mẹ anh đi Hãn Văn để nhận di vật của Vạn Lý về, đây vốn là việc làm của thanh niên con cái, nhưng lúc đó, Văn Thố thật sự quá mệt mỏi, khi Vạn Lý qua đời, cả người đều suy sụp không còn sức sống, vừa nghe đến hai chữ Hãn Văn liền ngất đi.

Nhớ lại ba năm trước đây, Văn Thố thấy ký ức vô cùng hỗn loạn.

Năm nay ở Hãn Văn rất nóng. Văn Thố lái xe, dọc đường đang đi rất bình thường, đột nhiên có chuyện xảy ra. Một dãy xe dài xếp hàng ở trạm thu lệ phí cao tốc.

Ngồi ở ghế phụ, Lục Viễn ngủ một giấc sâu, trước đó, mãi đến khi chuẩn bị lên đường, anh mới nộp luận văn cho giáo sư. Về kết quả thì anh không nói gì với Văn Thố.

Chỉ bí hiểm nói: "Làm hết khả năng, nghe theo thiên mệnh, không phụ lòng mình là quan trọng nhất."

Văn Thố còn muốn hỏi, Lục Viễn trực tiếp cắt lời cô: "Cô đã nói, cô hy vọng có một ngày tôi sẽ đến bên cạnh cô, chỉ là vì tôi muốn như vậy. Chính là hôm nay, cô không cần hỏi thêm gì nữa."

Nhìn Lục Viễn ngủ say, Văn Thố thật sự không đành lòng đánh thức anh, mặc dù nội tâm cô muốn nói chuyện với Lục Viễn. Khi qua trạm thu phí còn có năm, sáu tiếng mới đến nơi. Thật ra thì Văn Thố sợ nhất chính là đường cao tốc, đường xá không thay đổi, nếu như người bên cạnh ngủ, cô cũng sẽ buồn ngủ, lúc này nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì rất nguy hiểm.

Xe Văn Thố bị mắc kẹt trên đường, rất lâu cũng không di chuyển. Phía trước cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Tất cả xe cộ chật cứng, đứng yên gần một tiếng. Mấy người tài xế không đợi được nữa, xuống xe thăm dò phía trước.

Phía trước loa thông báo, trọng tâm là: có chiếc xe đột nhiên tắt máy dừng lại, tài xế điên rồi, ngồi trên mui xe khóc rống lên, nhân viên công tác gần đó muốn cản hắn, hắn cầm dao muốn tự vẫn, tất cả mọi người sợ kích động hắn, không ai dám đến gần.

Văn Thố nghe xong thấy khó tin: "Chẳng lẽ xe hỏng sao? Vậy mà đã muốn chết? Sao anh ta lại yếu đuối như vậy chứ?" Hoàn toàn quên rằng chính mình cũng là một người rất yếu đuối.

Nhân viên trạm thu lệ phí tạm thời mở thêm cửa khác cho xe cộ lưu thông, sau đó giải quyết được vấn đề kẹt xe.

Xe cảnh sát và xe cứu thương đậu ở một bên, cảnh sát trưởng đã có khá nhiều kinh nghiệm tới để thương lượng với người lái xe kia. Nhưng hắn lại không chịu bước xuống xe, nhất định muốn chết.

Xung quanh có một vài chiếc xe đậu lại để nhìn, tất cả mọi người cầm điện thoại di động chụp hình. Xã hội này chính là như vậy, tham gia náo nhiệt không ngại bận rộn. Cái gì mà thực sự quan tâm, đều là giả.

Khi xe của Văn Thố đến gần người đàn ông kia, đột nhiên vòng đến, không xếp hàng đóng tiền, mà dừng xe ngay bên cạnh xe của hắn.

Còn chưa xuống xe đã nghe thấy tiếng khóc rống lên của hắn: "Các người đi đi! Đi hết đi! Để cho tôi chết! Dù sao tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

Một cảnh sát nói giọng phổ thông, khuyên: "Sao lại không có ý nghĩa? Không sống tiếp thì làm sao biết được về sau có ý nghĩa hay không?"

Người đàn ông kia vẫn khóc, đột nhiên lấy một cái túi màu đen từ trong xe, dưới con mắt của mọi người, hắn mở cái túi màu đen ra, lấy từ bên trong ra một xấp tiền mặt, tiện tay đốt xấp tiền rồi ném lên không trung.

Người đàn ông kia tiếp tục đốt xấp tiền thứ hai, khi hắn đang chuẩn bị châm lửa, Văn Thố để ý tới Lục Viễn đang ngủ say, đá một cước lên đùi Lục Viễn: "Lục Viễn! Mau dậy đi! Có cơ hội phát tài, không được ngủ!"

Lục Viễn bị Văn Thố hung hăng đá một cước, đang xuýt xoa bắp đùi, anh mơ màng nhìn Văn Thố nói: "Có chuyện gì xảy ra à?" Lục Viễn thấy oan ức, nói: "Trên đường cao tốc thì làm gì có cơ hội phát tài chứ, tiền rơi từ trên trời sao?"

Vẻ mặt Văn Thố hết sức hưng phấn chỉ về phía đám người hỗn loạn đằng trước nói: "Trời rơi tiền thật, mau mau, phải đi giành lấy."

Lục Viễn lẩm bẩm xoa bắp đùi: "Kể cả trời có rơi tiền thật, cô cho là có người không có việc gì ném tiền đi như cô sao?" Nói xong anh nhìn ra xa, thấy người đàn ông đang cầm xấp tiền: "Ra là không nói dối, thật sự có những người như cô."

Không đợi Văn Thố nói gì, Lục Viễn đã mở cửa xe nhanh chóng chạy tới...

Văn Thố nghĩ rằng Lục Viễn đi nhặt tiền, kết quả Lục Viễn đúng là một kẻ ngốc, nhiều tiền trên mặt đất như vậy anh không đi nhặt, đi thẳng tới chỗ người đàn ông đang đốt tiền.

Văn Thố vui mừng nhặt tiền rơi dưới đất, xung quanh đều hét lên chói tai, Văn Thố không nghe thấy Lục Viễn nói gì với người đàn ông kia, tóm lại là không có tác dụng gì.

Văn Thố nhìn hắn đang đốt xấp tiền thứ ba.

"Lục Viễn, đừng nói chuyện với hắn. Anh là đồ ngốc, thuyết phục hắn không được đâu, nhân lúc hắn còn đang ném tiền, mau tới nhặt thôi."

Lục Viễn nhíu mày nhìn Văn Thố: "Văn Thố, đừng làm loạn."

Văn Thố biết tên Lục Viễn này rất thành thực, bất đắc dĩ đi về phía người đàn ông kia, hắn ngồi trên mui xe, chán chường như nhà có tang. Một tay hắn vung dao, một tay cầm tiền.

"Có phải anh thấy dáng vẻ của tất cả mọi người nhặt tiền dưới đất rất khó coi, rất thấp kém, chính ông đang tỏ ra cao thượng sao?"

Người đàn ông kia lắc xấp tiền trước mặt Văn Thố: "Đúng vậy. Cô nhìn xem bộ dạng này thật sự rất buồn cười."

Văn Thố nhanh tay giật lấy xấp tiền, vẻ mặt phấn khởi: "Cảm ơn nhé."

Nói xong không để ý tới hắn, quay đầu lại nói với Lục Viễn: "Không cần biết hắn vui mừng hay không, hắn cứ ném tiền như vậy, lát nữa mọi người nhặt tiền xong rồi dĩ nhiên sẽ giải tán, không làm gì được sẽ bỏ đi thôi."

Văn Thố nhặt một xấp tiền, đoán chừng có thể có 5000 - 6000, cười híp mắt xoay người chuẩn bị đi, người đàn ông kia chợt kéo khóa túi. Đang muốn nhảy xuống xe và cãi nhau với Văn Thố, cảnh sát đã nhào tới, nhanh chóng chế phục hắn.

Văn Thố nhún nhún vai nói với Lục Viễn: "Anh xem, hắn đúng là đồ ngu."

Văn Thố chỉ đơn giản muốn đi Hãn Văn, tuyệt đối không muốn gây phiền phức.

Văn Thố chuẩn bị khởi động xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy người đàn ông kia nằm ở ghế sau, nói: "Tại sao lại dẫn hắn theo?"

Lục Viễn cười ngượng ngùng: "Cô lấy không ít tiền của hắn, nên dẫn hắn đi theo, đến thành phố C thì cho hắn xuống xe."

"Tôi sẽ trả lại tiền hắn, cho hắn xuống xe."

"Đừng như vậy, hắn cũng đang bị thương."

Người đàn ông này tên là Hà Sinh Lượng, năm nay hai mươi bảy tuổi. Bởi vì bạn gái hắn yêu tám năm rồi có người khác nên hắn phát điên. Hắn chuẩn bị hai mươi vạn mua căn hộ để cầu hôn, cuối cùng bạn gái hắn thay lòng nên cự tuyệt hắn. Cảnh sát tra hỏi hắn hơn một giờ, thấy hắn đáng thương, nên thả hắn đi.

Lục Viễn khuyên Văn Thố: "Hắn ném tiền vào mặt cô là hắn sai, hắn đang buồn bã, cô đừng so đo nữa."

"Tôi không tính toán chuyện hắn ném tiền vào mặt tôi, nhưng hắn ném một vạn tệ vào mặt tôi, chẳng lẽ tôi không đáng giá đến thế?"

Hà Sinh Lượng nghe xong, cũng nổi điên lên, ném túi đen vào người Văn Thố: "Tất cả đều cho cô được chưa? Tất cả đều cho cô! Tất cả đều cho cô! Dù sao tôi cũng không cần tiền nữa!"

Văn Thố bị hắn ném túi vào người, suýt nữa lệch tay lái, tức giận đạp thắng xe, xuống xe, hung hăng mở cửa sau ra mắng Hà Sinh Lượng: "Cút đi! Tôi là heo là chó cũng không TM chở anh! Tôi mặc kệ anh đi đâu! Chính anh tự đi đến thành phố C đi!"

"..."

Văn Thố thấy làm bộ làm tịch quá đủ rồi, cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Vừa nói với Văn Thố, Lục Viễn quay đầu thấy Văn Thố đi xuống đuổi Hà Sinh Lượng, sau đó ngồi xuống đất khóc lớn, không biết còn tưởng nhà có tang.

Hai người nhìn như vậy, thấy đầu hơi đau nhức.

Ba người lên xe, Văn Thố suy nghĩ một lúc, không còn mặt mũi, nói: "Tôi vừa nói là heo là chó cũng không chở hắn, không thể nuốt lời được."

Lục Viễn khẽ thở dài, rồi kêu lên tiếng heo.

Ngay sau đó, Lục Viễn cẩn thận nháy mắt vơi Hà Sinh Lượng, tuy Hà Sinh Lượng không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn kêu hai tiếng: "Gâu gâu."

Lúc này Văn Thố mới khởi động xe: "Nói rõ ràng, các anh là heo chó đấy nhé!"

Hai "heo chó" bất đắc dĩ gật đầu.

Bởi vì Hà Sinh Lượng làm chậm trễ nên Văn Thố và Lục Viễn không đến thành phố đúng thời gian đã định. Chỉ có thể dừng chân ở ngôi làng gần đó. Không may là hôm nay Hà Sinh Lượng đã cản trở rất nhiều người nữa, nên khi họ đến, trong làng chỉ còn lại một nhà trọ dư lại hai căn phòng mà thôi.

Văn Thố quay đầu lại nhìn Lục Viễn và Hà Sinh Lượng, nhíu mày hỏi: "Sắp xếp thế nào đây?"

Lục Viễn nói: "Một mình cô một phòng, tôi và hắn một phòng."

Hà Sinh Lượng đứng một bên, nói khó hiểu: "Không được."

"Sao thế?"

Hà Sinh Lượng nói: "Mặc dù tôi thất tình nhưng mà tôi không cảo cơ" (hành động của đồng tính luyến ái gọi là “cảo cơ")

Lục Viễn thấy máu trong người đang sôi lên: "Nằm ngủ một đêm, không đến nỗi bản chất cũng thay đổi lại đâu."

Hà Sinh Lượng ngẫm nghĩ một lúc, nói cự tuyệt: "Nhất định không được, tôi sợ anh không kiềm chế được."

Lục Viễn kìm nén không chửi lại, nếu không phải là vì nhìn Hà Sinh Lượng đang đi đến đường cùng rồi không muốn kích động hắn, thì đã sớm mắng hắn rồi. Lục Viễn im lặng quay đầu đi, thương lượng với Văn Thố. "Vậy nếu không thì..."

"Anh ở cùng phòng với tôi thôi." Không đợi Lục Viễn nói tiếp, Văn Thố nói thẳng.

Lục Viễn vốn là đàn ông, nghe xong câu này, trong mắt chợt ánh lên tia sáng.

Thật ra, trước khi lên đường Lục Viễn vẫn bận rộn viết luận văn, thỉnh thoảng còn phải ứng phó với Giang San, căn bản không có suy nghĩ đến ý định đi. Thật sự quá bận rộn, anh đâu có ở không.

Vào lúc này đột nhiên phát triển nhanh như vậy, là được mời hay là lời mời đến từ người con gái mình thích, Lục Viễn đều thấy choáng váng.

Bà chủ nhà trọ nhiệt tình, niềm nở nói: "Ba người rất may mắn đấy, chúng tôi còn dư hai căn phòng đều là phòng trăng mật lãng mạn."

Lục Viễn nghe xong, hai tai đều đỏ lên. Là một bác sĩ có giáo dục, anh tự chửi thầm trong lòng, thật đáng xấu hổ, những ý nghĩ này thật sự đáng xấu hổ.

Yên lặng cầm khăn bông và bàn chải từ tay bà chủ nhà, Lục Viễn đi theo sau Văn Thố.

Hoàn cảnh này còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của Lục Viễn, căn nhà được xây dựng lại, vách ngăn đều là cọc gỗ. Hai người vừa vào phòng, còn chưa ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng động "nhiệt tình như lửa" ở căn phòng bên cạnh.

Mặt Lục Viễn đã đỏ lên như tôm luộc. Văn Thố lại hoàn toàn không có phản ứng của một người phụ nữ, bình thản đá một cước vào ván gỗ, nói to: "Nhỏ tiếng một chút! Người khác còn phải ngủ chứ!"

Nam nữ phòng bên cạnh chắc đã bị một cước của Văn Thố làm cho sợ hãi, những tiếng động xấu hổ kia đã dứt, chỉ còn lại tiếng giường kêu kẽo kẹt. Kiềm chế cấm dục với tiếng kêu kia ngày càng rõ hơn, tưởng tượng cũng phong phú hơn.

Lục Viễn cố gắng không để ý tới âm thanh đó, giả vờ nghiêm túc chăm chú quan sát "căn phòng trăng mật lãng mạn".

Không chú ý thì không sao, để ý tới thật sự giật mình, cái gì mà "phòng trăng mật", một giường ngủ đôi, phía trên còn treo màn màu hồng, nên gọi là "phòng trăng mật".

"Đúng là lừa gạt, thế này mà đòi 200 một đêm, cái gì mà phòng trăng mật chứ, không hề có một điểm giống phòng trăng mật." Lục Viễn quan sát xung quanh nói.

Đột nhiên Văn Thố ném một hộp nhỏ tới: "Có cái này, cho nên gọi là phòng trăng mật."

Lục Viễn cầm cái hộp nhỏ kia, cúi đầu hồi lâu mới thấy rõ ràng, là hộp bao cao su...

Lục Viễn trợn mắt, khó tin được Văn Thố lại to gan như vậy, trong lòng đã quên đi những thứ kia, bây giờ lại tưởng tượng, Lục Viễn lắp bắp: "Cô.... .....Cô.... .......Cô.... ..........Chuyện này........Chuyện này........Chuyện này.... ....Chúng ta như vậy có phải quá nhanh không?"

Đôi lời của tác giả : tiểu kịch trường sống lại :-D

Lục Viễn: nhiều năm nay, em không cảm thấy người con trai nào đó không tệ sao?

Văn Thố: cũng có, cấp một thì cảm thấy con trai cấp một không tệ, cấp hai thì cảm thấy con trai cấp hai không tệ, đại học thì cảm thấy con trai đại học cũng không tệ lắm.

Lục Viễn: ...... sao lại có thể bừa bãi như vậy? Còn anh thì sao?

Văn Thố gật đầu: ừ, không nhìn diện mạo sau này, em thấy thật ra thì anh cũng không tệ.

Lục Viễn: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK