Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ nhỏ đến lớn, Văn Thố luôn là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, khi còn bé, người ta cười nhạo cô không có ba, khinh thường mẹ cô luôn tới đón cô rất trễ... Nhưng cô chưa bao giờ khóc. Cho đến khi mẹ cô giải quyết xong công việc, cuối cùng mới đến trường học, nhìn thấy Văn Thố đang bình tĩnh chờ đợi, cô mới không thể chịu được nữa mà ôm mẹ òa khóc, sau khi lớn lên, dù gặp phải khó khăn mà không thể giải quyết nổi, cho dù là đả kích rất lớn, cô cũng không khóc, nhưng chỉ cần Vạn Lý ôm cô vào lòng, cô sẽ rơi nước mắt, cho dù là trên người có một vết thương rất nhỏ.

Văn Thố chỉ khóc trước mặt người mình yêu thương nhất, bởi vì cô biết, chỉ có họ mới cảm thấy đau lòng.

Từ khi quen Lục Viễn, Văn Thố luôn khóc trước mặt anh, rõ ràng giữa hai người không có quan hệ gì.

Chuyện đến bây giờ đều là lỗi của Văn Thố, là Văn Thố tự cho là mình đúng, cảm thấy Lục Viễn không hề giống người khác, nên cô tự quyết định phụ thuộc vào người đàn ông này.

Cô ngẩng đầu lên, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, câu hỏi của tôi có chút vô vị, anh có thể không cần trả lời."

Nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi, không nghĩ rằng Lục Viễn lại kéo tay cô, Văn Thố quay đầu lại hỏi anh: "Còn chuyện gì sao?"

Lục Viễn mím chặt môi, nhíu mày lại. Anh đang nắm cánh tay Văn Thố, nhưng quay đầu lại nói với Giang San ở đằng sau: "Giang San, chuyện này không liên quan đến cô đúng không?"

Một câu hỏi thẳng thắn khiến Giang San không nói nên lời: "Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, hiện tại tôi có chút chuyện cần xử lý, mởi cô đi về trước có được không?"

Giang San bị Lục Viễn làm mất thể diện ngay trước mặt Văn Thố, mặt đỏ lên, trừng mắt, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng giận dỗi nói: "Tùy anh."

Nhìn Giang San chạy xa dần, mặc dù không còn tức giận như vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn chua xót, Văn Thố quay đầu đi, đứng yên tại chỗ.

Lục Viễn buông tay Văn Thố ra, chỉ nhìn cô: "Nếu như cô không có bệnh, tôi có thể quen biết cô sao?" Lục Viễn khoanh tay trước ngực, nói chuyện với Văn Thố.

"Tôi có bệnh thì anh nói với cô ta làm gì chứ?" Văn Thố nhìn chằm chằm Lục Viễn: "Anh sợ cô ta hiểu lầm hay sao?"

Lục Viễn yên lặng một lúc, nói thẳng thắn: "Chuyện này là tôi không đúng.

Văn Thố nghe anh nói như vậy, càng lạnh lùng, xuy một tiếng.

"Cô ấy nói cô có bệnh, tôi không nên im lặng, không giải thích rõ là lỗi của tôi."

Rốt cuộc Văn Thố không nhịn được, tức giận: "Anh nói ai có bệnh hả? Lục Viễn, xem ra tôi hiểu rõ anh rồi."

Thấy Văn Thố dần khôi phục dáng vẻ bình thường. Lục Viễn thu lại nụ cười và thái độ trêu chọc, anh híp mắt lại, xem xét kĩ tình hình của Văn Thố, hỏi cô:

"Văn Thố, cô muốn nghe câu trả lời thế nào? Tại sao tôi lại quen biết cô? Cô có chắc rằng tôi trả lời thì cô sẽ thừa nhận không?"

"Anh là đồ khốn kiếp!" Trong đầu Văn Thố như sắp bị nổ tung, bí mật giấu kín đã bị Lục Viễn rõ như lòng bàn tay, thẹn quá hóa giận, nắm tay lại, không khách khí đánh tay lên người Lục Viễn.

Cô dùng tất cả sức lực đánh Lục Viễn, cô nghĩ với lực này đánh nhất định là rất đau. Nhưng Lục Viễn lại không kêu lên một tiếng, cũng không ngăn cản cô, để cho cô đánh.

Khi cô đang muốn dừng tay lại, đột nhiên Lục Viễn duỗi tay ra, ôm cô vào lòng thật chặt. Không mang chút do dự. Lúc cô đang bị anh ôm vào trong ngực, Văn Thố chợt ngừng giãy dụa, chỉ yên tĩnh mặc cho anh ôm.

Cằm anh dựa vào đầu cô, cử chỉ thân mật này khiến nhịp tim Văn Thố đập rất nhanh.

Lục Viễn bất đắc dĩ thở dài một cái: "Nguyên nhân tôi quen cô, cũng giống như cô quen tôi thôi."

Tất cả đều không tự chủ được, đến gần, bắt đầu động lòng.

Đột nhiên Văn Thố đẩy Lục Viễn ra, hất mặt nhỏ giọng nói: "Tôi và anh không giống nhau."

Cô sờ lên mặt, nói: "Người anh bẩn rồi kìa."

Lục Viễn nhíu mày: "Đều là do nước mắt của cô, cô còn chối bỏ hả?"

Văn Thố mím môi, cô mơ hồ có thể cảm thấy mặt cô đang nóng rực lên, yên lặng nhìn Lục Viễn, không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì.

Cô muốn nghe câu trả lời thế nào? Chính cô cũng không thể xác định rõ.

Ôm chặt tập tài liệu trong tay, Văn Thố lúng túng: "Tôi đi đây."

"Đi đâu?"

"Cho người khác tiền để chữa bệnh."

Lục Viễn hỏi: "Ai vậy?"

Văn Thố suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Một người bạn của Vạn Lý."

Lục Viễn nhíu mày, lúc sau mới hỏi: "Cô đi rồi, trở lại có còn là Văn Thố vừa nãy không?"

Văn Thố biết anh đang nói gì. Nhưng lại muốn giả bộ không hiểu. Rõ ràng thấy tâm tình dao động, vẫn cố gắng trấn tĩnh: "Thần kinh."

"..."

Lục Viễn nhìn Văn Thố chạy xa, cuối cùng cũng không chạy theo.

Đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm, anh vẫn đứng đó, nghĩ rằng cô sẽ quay đầu lại nhìn, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề quay đầu.

Bạn bè của Vạn Lý rất nhiều, dù đã qua đời ba năm nhưng vẫn liên quan đến cuộc sống của cô.

Lục Viễn nghĩ như vậy, đột nhiên tự giễu cười, sao một người sống sờ sờ lại so đo với một người đã qua đời cơ chứ?

Hai tay đút túi quần đi về. Vừa mới ra khỏi bệnh viện, anh nhìn thấy Giang San vẫn chưa đi.

Cô vẫn đau buồn như vậy, ngồi ở trước cửa bệnh viện, nhìn thấy Lục Viễn ra ngoài, lập tức đứng lên. Khi nhìn thấy Lục Viễn, cô lau vội nước mắt trên mặt.

Lục Viễn nhìn cô, thở dài.

Giang San xấu hổ, nghe thấy bước chân của Lục Viễn, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, là lỗi của em."

Lục Viễn nói: "Mười năm học tập, tôi và cô cũng đều hiểu, mấy lời quá khích như vậy không nên nói ra."

Giang San cắn môi, đôi mắt sưng đỏ: "Tôi không thể nhìn theo góc độ nhà nghiên cứu tâm lý học để nói chuyện với cô ấy."

Lục Viễn nhìn Giang San, ôn hòa nói: "Tôi có thể hiểu." Anh dừng lại mấy giây rồi nói: "Bởi vì tôi cũng không thể làm như vậy."

"Anh có ý gì?"

Lục Viễn nói thẳng với Giang San, thành thực trả lời: "Giang San, tôi đang thích cô ấy."

Đột nhiên Lục Viễn thấy cảm kích sự xuất hiện của Giang San, không phải cô, anh sẽ không lí giải được sự nghi ngờ lâu nay.

"Đang?"

Lục Viễn cười: "Tôi không biết là tôi sẽ thích cô ấy trong bao lâu." Anh dùng tay để diễn tả khoảng cách. "Có lẽ rất ngắn." Sau đó lại giang tay rộng hơn. "Cũng có thể là rất dài, tôi không biết nữa, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này. Trong lòng cô ấy có người khác, có lẽ phải rất lâu, căn bản tôi không có cơ hội, nhưng tôi cũng không thấy đau khổ. Giang San, thích một người cũng không nhất định phải lấy bằng được."

Mắt Giang San sưng đỏ, cô cắn chặt môi đè nén nước mắt: "Lục Viễn, như vậy thật không công bằng với em."

"Chuyện tình cảm không phải cuộc thi, cô làm đúng đáp án rồi, tôi cũng không thể cho cô tối đa điểm, cô nộp giấy trắng tôi cũng không thể loại cô. Tôi không có công bằng để cho bất cứ ai, tôi chỉ quyết định theo trái tim của tôi."

Thời gian bảy năm, Giang San không nghĩ rằng kết cục lại như vậy. Cô nắm tay Lục Viễn, vẫn cố chấp: "Là bởi vì cô ấy có bệnh, cô ấy tự sát, cho nên anh mới chú ý đến cô ấy đúng không?"

Lục Viễn thở dài, chợt nhớ lại câu nói trước kia Văn Thố đã nói với anh, chuyện tình cảm, khoa học tân tiến nhất cũng không thể giải thích được. Giang San học nhiều như vậy, nói đến lý luận có thể so với bất cứ ai, nhưng phản ứng của cô lại chỉ giống như một người phụ nữ bình thường. Tình cảm này căn bản là không có phương pháp.

Lục Viễn yên lặng một lúc: "Giang San, nếu như vậy, tôi phải thích bao nhiêu người đây?"

"..."

Lục Viễn thổ lộ tình cảm của mình với Văn Thố nói cho Giang San, nhưng nữ chính Văn Thố lại không hề nghe thấy một chữ. Ngày hôm đó, cô không gặp Lục Viễn, bởi vì cô đang bận một chuyện khác, là chuyện của Lôi Lôi.

Cô lấy tiền cổ phiếu của mình ra, trước kia gửi mười vạn vào, hôm nay rút ra 50 vạn. Cô không dùng số tiền ấy, chủ yếu là muốn giúp Lôi Lôi.

Nhưng Lôi Lôi lại không nhận tiền của Văn Thố. Hỏi rõ nguyên nhân, Lôi Lôi chỉ nói đùa: "Phối hợp với Cát Minh Nghĩa làm nhiều chuyện như vậy, 'thù lao đóng phim' kia là đủ rồi."

Dù Văn Thố cố gắng thế nào, Lôi Lôi vẫn không nhận. Văn Thố không còn cách nào, nên cầm tiền về.

Lôi Lôi biết rằng bệnh của mình đã hết cách xoay chuyển, dùng tiền để kéo dài tính mạng, có thể chống đỡ được bao lâu, ai nói cũng không tính toán gì hết, anh không đành lòng quật ngã nhiều người thân bên cạnh mình nữa. Ba mẹ và bạn gái đã khổ cực khiến anh rất áy náy, ngủ cũng không yên giấc.

Văn Thố suy nghĩ kỹ mấy ngày, nghĩ đến phương pháp xử lí "Vẹn cả đôi đường" -- vạch trần tên Cát Minh Nghĩa kia.

Nhưng tên Cát Minh Nghĩa là người giả nhân giả nghĩa như vậy, không phải dễ dàng đối phó. Mấy ngày ở nhà, Văn Thố cố nghĩ ra kế hoạch.

Cát Minh Nghĩa là một ông chủ của một xí nghiệp tư nhân, bản thân không hề thiếu tiền, ban đầu định thật lòng làm từ thiện, sau đó lại phát hiện ra mấu chốt buôn bán, vì vậy chuyên tâm tiến hành. Hắn làm việc cẩn thận, có thể tham dự vào thứ chuyện ngổn ngang này của hắn chỉ có người mà hắn thân thiết nhất, chính là vợ hắn. Từ gia đình, danh dự cùng với lợi ích từ nhiều góc độ, tất nhiên Cát Minh Nghĩa trở thành một người vô cùng sợ vợ.

Văn Thố nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chiêu mỹ nhân kế này, dù có nguy hiểm thế nào, cô thực sự không để ý tới liền trực tiếp tiến hành.

Cô dùng không ít thủ đoạn, hỏi thăm được lộ trình của Cát Minh Nghĩa. Thì ra tên cặn bã này cũng ham mê sắc đẹp, thường tới mấy quán bar. Tối thứ sáu, hắn hay bỏ bê công việc để đi đến đó.

Văn Thố chọn một chiếc váy màu đen bó sát, phối hợp với một đôi giày cao gót đen, tóc xoăn cặp lên, vành tai xỏ khuyên đen, móng tay thon dài, toàn bộ trang phục đều là màu đen. Cô giống như một nữ yêu xinh đẹp, soi gương trang điểm cẩn thận, xác định là tất cả đã hoàn mĩ rồi mới lái xe đi.

Dù thế nào Văn Thố cũng không nghĩ rằng, đến quán bar cũng có thể gặp phải Lục Viễn.

Anh mua một con gà quay đi ngang qua ở gần quán bar, nhìn kỹ, xác định là Văn Thố mới nhíu mày đi tới.

Từ khi Lục Viễn bắt đầu thấy Văn Thố, chân mày hoàn toàn không giãn ra, anh cứ quan sát Văn Thố, cô mặc trang phục hấp dẫn, thật là muốn hại mắt anh. Mặc dù bên ngoài, cô có khoác một chiếc áo màu đen, nhưng ngực cô "như sóng tràn bờ", lúc ấy áo khoác ngoài nhất định phải cởi ra. Lục Viễn càng nhìn càng thấy khó chịu, sau cùng cơ hồ là dùng mũi để nhìn người.

"Cô không thấy lạnh sao?" Giọng nói của Lục Viễn như nói từ trong mũi, mang theo nhiều khó chịu.

Văn Thố híp mắt nhìn Lục Viễn, nghiêm túc nói: "Đây là y phục dạ hành, anh chưa xem phim truyền hình bao giờ sao? Tôi đây là muốn cướp của người giàu, giúp người nghèo khó."

(y phục dạ hành : trang phục dạ hội)

Mặc dù có chút thô tục, nhưng Văn Thố nói những lời thật không sai.

Lục Viễn nheo mắt nhìn cô, không tin: "Cái này là trang phục quán bar chứ y phục dạ hành gì chứ?"

"Ha ha." Văn Thố cười: "Anh biết rồi còn hỏi, đần độn hả?"

Văn Thố liếc nhìn đồng hồ, không rảnh để dây dưa với Lục Viễn nữa. Nói gặp lại rồi đi vào quán bar.

Lục Viễn bị cô bỏ rơi, trong lòng không thoải mái, trong đầu không ngừng tưởng tượng cô đang mặc như vậy sẽ..., không yên lòng đi theo cô vào quán bar.

Trước khi vào, bảo vệ ở cửa ngăn Lục Viễn lại: "Đại ca, vào trong cấm không mang theo thức ăn."

Lục Viễn nhìn lướt qua gà quay trên tay mình, lúc này đến đây chính là thèm ăn vì nhà này gà quay rất nổi tiếng. Không phải vì nguyên nhân này, anh cũng không gặp Văn Thố rồi. Anh cân nhắc một lúc, thấy Văn Thố làm anh không yên lòng, lập tức ném gà quay vào thùng rác.

Bảo vệ giơ gậy côn trên người của hắn ra, nhỏ giọng hỏi Lục Viễn: "Anh đến tìm người sao?"

Lục Viễn kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Tên bảo vệ kia thở dài, nói sâu xa: "Đại ca, anh xem ra là một người đàng hoàng nên tôi mới khuyên anh, phụ nữ ở đây đều không thật lòng, anh đừng nên đi vào."

Đôi lời của tác giả

Lục Viễn hút thuốc, nhìn tác giả: "Sao cô lại viết tôi thành như thế chứ, lại còn tán gái nữa?"

Tác giả yếu ớt nói: "Không phải còn có Văn Thố sao? Một người như thế còn chưa đủ hả?"

"Cô có cho tôi cơ hội lựa chọn sao?" Lục Viễn nhả khói thuốc, níu vạt áo tác giả.

Văn Thố trừng mắt nhìn: "Anh còn muốn chọn?"

Lục Viễn lập tức lắc đầu: "Ý của anh là không phải còn chưa có cưa được sao?

Cũng tám vạn chữ rồi mà còn chưa cưa được như đã nói?"

Tác giả khiêm tốn, nghiêm túc nói: "Kỳ cục! Tôi nhất định sẽ mau chóng sắp xếp cho anh ăn thịt... Tần Tiền thì sao?"

Lục Viễn: "Thật ra thì không có cũng không sao, không nên miễn cưỡng ăn thịt, có hơi béo một chút, thật sự ăn không vô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK