Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Thố ngồi một mình bên cạnh bồn hoa trong bệnh viện, nhìn Lục Viễn và cô gái tên Giang San hàn huyên ôn chuyện ở đằng xa. Biết Lục Viễn lâu như vậy, lần đầu tiên Văn Thố cảm thấy thế giới của Lục Viễn cách cô rất xa.

Ngoài Tần Tiền và mấy học trò của Lục Viễn, Văn Thố không hề biết gì về Lục Viễn.

Năm nay bác sĩ Lục hai mươi tám tuổi, không phải bị nuông chiều sinh hư, anh cũng giống như Văn Thố, trải qua rất nhiều chuyện rồi mới đến ngày hôm nay. Nhưng Văn Thố lại không biết gì về quá khứ của anh.

Không hiểu vì sao, Văn Thố nhìn ánh mắt Giang San không đơnthuần như vậy. Cô mơ hồ có cảm giác nguy hiểm, một cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Cô gái này quen biết Lục Viễn, điều này khiến cô thấy như bị thua cuộc.

Lục Viễn là một người đàn ông tri thức, khí chất ôn hòa, làm việc không nhanh không chậm, cực kỳ kiên nhẫn, mà giọng nói cô gái Giang San này cũng không khác biệt lắm, yên bình và nhẹ nhàng, cũng rất xinh đẹp, nhìn qua thấy hai người rất xứng đôi. Vẻ ngoài xinh đẹp này so với Văn Thố là hoàn toàn khác nhau.

Văn Thố đá chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người họ, hai người kia như không xem ai ra gì, lời nói rất phối hợp, hình như không quan tâm đến Văn Thố, điều này làm cho Văn Thố thấy khó chịu.

Văn Thố đợi 10' sau, cuối cùng đứng lên, tùy tiện đi tới bên cạnh Lục Viễn, giọng nói rất nghiêm túc: "Lục Viễn, tôi đi đây, hai người nói chuyện tiếp đi."

Mặc dù cô nói như vậy, nhưng vẫn hi vọng Lục Viễn như mọi ngày, kết thúc đối thoại đưa cô về nhà.

Nhưng cô quên rằng, giờ phút này Lục Viễn đang nói chuyện với cô gái này, thậm chí còn thân thiết hơn Văn Thố.

Lục Viễn cười với Giang San, quay người lại, hạ thấp giọng nói với Văn Thố: "Trên đường đi cô chú ý an toàn, về nhà thì gọi điện thoại cho tôi."

Văn Thố vẫn không cam lòng: "Anh không phải trở về sao?"

"Không." Lục Viễn nói: "Thầy giáo của tôi nằm viện, tôi muốn đi thăm ông ấy cùng Giang San."

"Oh." Văn Thố hơi nức nở, nhưng Lục Viễn lại ngây ngốc không để ý. "Tôi đi nhé."

Thậm chí ngay cả gặp lại cũng không nói.

Giang San là bạn học gần bảy năm của Lục Viễn. Từ chính quy đến thạc sĩ, Giang San vẫn luôn một lòng thích Lục Viễn.

Giang San được phong làm hoa khôi của khối coi như là bình thường, dáng cao, da trắng, diện mạo xinh đẹp, nói chuyện rất tinh tế, tóc dài đến eo như nữ thần, còn là một người giỏi văn chương. Còn Lục Viễn, chủ yếu là do chiều cao hơn 1m75, mỗi lần đứng trong một nhóm người, Lục Viễn thường cao hơn người ta nửa cái đầu, thật sự quá cao rồi, làm cho người ta cứ phải ngước lên nhìn.

Khi học đại học, Giang San rất được hoan nghênh ở viện khoa giáo, nhưng cô không biết tại sao, mình chỉ thích Lục Viễn, vì theo đuổi Lục Viễn, hoàn toàn không chú ý tới ai, tất cả những người đàn ông trong khoa tâm lý học đều rất thích cô, chỉ có Lục Viễn đầu gỗ là không.

Sau đó Giang San hoàn toàn bị tổn thương, chưa học xong thạc sĩ đã ra nước ngoài, đi Melbourne học ngành Tâm Lý Học, vừa đi ba năm.

Ngoại trừ hàng năm vẫn gửi đĩa tọa đàm tâm lý học cho Lục Viễn, hai người hầu như không nói chuyện.

Đối với Giang San, Lục Viễn cảm thấy vừa chột dạ vừa áy náy.

Lần này Giang San trở về nước, cũng không nói cho Lục Viễn, hai người cứ ở bệnh viện như vậy, suy nghĩ một chút thật đúng là nghiệt duyên.

Sau khi Văn Thố đi, Giang San vẫn nhìn cô rời đi không chớp mắt, hồi lâu mới hỏi: "Bạn gái anh hả?"

"À?" Lục Viễn sửng sốt một chút, lắc đầu: "Không phải."

Khóe miệng Giang San tự nhiên nở nụ cười: "Thì ra là anh sẽ qua lại với người con gái khác, chỉ không muốn quen với em."

Lục Viễn bị cô nói như vậy nên hơi xấu hổ, vội nói sang chuyện khác: "Giáo sư Giang ở phòng bệnh nào, tôi muốn đi thăm ông ấy."

Giang San chăm chú nhìn Lục Viễn: "Phòng bệnh ở khoa u bướu. Em dẫn anh đi, ba em thực sự rất muốn gặp anh."

Ba năm rồi chưa từng trở về Giang Bắc, áp lực cạnh tranh học tập kịch liệt tại đại học Melbourne để hoàn thành bằng tiến sĩ, cô còn là một trong những quân át chủ bài của đại học Melbourne trong ngành Tâm Lý Học. Là thầy giáo của cô, ba cô cũng rất hài lòng về cô.

Còn chưa có quyết định chính thức trở về, hòm thư của cô chứa đầy hàng loạt các lời mời, thầy giáo của cô muốn cô ở lại tiếp tục làm nghiên cứu, cô suy tính, cuối cùng vẫn quyết định trở về nước.

Cho dù sự nghiệp học tập của cô thành công thế nào đi nữa cũng không phải là điểu cô muốn. Trước khi học đại học, cô chưa từng có ý nghĩ sẽ có một ngày được trở thành một nữ bác sĩ.

Ban đầu chỉ muốn học mấy năm rồi sẽ kết hôn và sinh con, trở thành vợ, thành mẹ. Sau khi cô gặp được Lục Viễn, quen biết anh rồi thích anh, sau đó quen nhau cũng được bảy năm. Quãng thời gian đẹp nhất của cô đều gắn với người đàn ông này, nhưng anh lại không hề đáp lại tình cảm của cô.

Thất bại lớn nhất của cuộc đời cô là như vậy.

Trong phòng bệnh, Lục Viễn nói chuyện cùng thầy, Lục Viễn nói gần đây vẫn nghiên cứu, năm nay có hạng mục lớn, lên kế hoạch cùng với giáo sư. Giáo sư Giang nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng cho anh một chút ý kiến. Giáo sư Giang vẫn luôn quý Lục Viễn, thường hi vọng Lục Viễn và Giang San có thể thành đôi, nhưng hai người này đều không thấy có biểu hiện gì, nên cũng không bắt ép.

Sau khi Lục Viễn rời đi, Giang San ngồi ở bên giường bệnh, cúi đầu gọt trái cây. Một tay cầm quả táo từ từ di chuyển, một tay cầm dao gọt vỏ ra.

Giáo sư Giang nằm ở trên giường, nhìn Giang San hồi lâu rồi thở dài: "Nếu như nó thích con, đã sớm qua lại với con rồi. Con nên buông tay đi."

Giang San vẫn chỉ cúi đầu, một lúc sau mới nói: "Thế sao nhiều năm như vậy, anh ấy cũng không hề có người khác? Điều này cho thấy là con vẫn còn hi vọng."

Giáo sư Giang lắc đầu: "Đứa nhỏ ngốc, nó thà cô đơn một mình cũng không chịu quen với con, cái này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao?" Ông lại thở dài một hơi rồi nói: "Chuyện tình cảm không phải là môn nghiên cứu cũng không phải cuộc thi, không phải cứ cố gắng là có thể."

Giang San gọt xong, đưa quả táo cho giáo sư Giang.

"Con biết rồi ba à."

Giang San vào nhà vệ sinh rửa tay, vòi nước xối lên vết thương trên ngón tay, máu lẫn vào nước chảy xuống, chỉ còn vết mờ mờ.

Cô gọt quả táo tốt như vậy mà cũng để cắt vào tay, chính cô cũng không nghĩ ra.

Lục Viễn không ngờ rằng Giang San lại đồng ý nói chuyện với anh. Trong suy nghĩ của anh thì cô sẽ phải rất hận anh. Nếu không thì sẽ không gấp gáp đến nỗi chưa chính thức tốt nghiệp đã bỏ đi như vậy.

Sau khi Giang San đi ba năm, ngoại trừ gửi đĩa cho Lục Viễn, hầu như hai người không hề liên lạc với nhau. Cô gửi những bài tọa đàm, Lục Viễn đều xem rất nghiêm túc, Giang San phát biểu luận văn ở nước ngoài, Lục Viễn vẫn xem chăm chú.

Đang nghiên cứu khoa học, anh nghĩ Giang San chỉ quen biết anh để cùng nhau làm việc, cho nên hai người mới có thể trở thành bạn. Nếu Giang San không hề có tình cảm với anh, Lục Viễn cũng không lẩn tránh cô. Thật ra thì nhiều năm như vậy, Lục Viễn cũng cảm thấy áy náy, dù sao một người tâm đầu ý hợp về nghiên cứu khoa học với anh thật sự rất khó tìm.

Lục Viễn cũng không hiểu nổi tại sao Giang San phải thích mình. Vì muốn làm Giang San mất ý niệm về mình, Lục Viễn đã nấc cụt, rồi xì hơi, tay ngoáy mũi, cái gì ghê tởm nhất, cũng cố tình thể hiện trước mặt cô gái này. Vì cự tuyệt cô, bạn cùng phòng với anh đã chỉ ra hai phương pháp: một là ngủ cùng với bạn thân của cô ấy, hai là ngủ cùng cô ấy rồi không chịu trách nhiệm.

Hai cách ấy có thể làm cho phụ nữ hoàn toàn chán ghét. Lục Viễn nghe xong trợn mắt nhìn, tất cả đều là cách tồi, sao lại có thể nghĩ ra được, thật đúng là "trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân." (kẻ trượng nghĩa đa số là người thất học, kẻ phụ lòng đa số là kẻ biết đọc sách)

Giang San đuổi theo từ phòng bệnh, muốn xin số điện thoại của anh. Lục Viễn hơi lo lắng.

Tối hôm ấy, Lục Viễn, Văn Thố, Giang San đều không ngủ được, đều có tâm sự riêng, trằn trọc trở mình.

Kể từ khi biết giáo sư Giang nằm viện, Lục Viễn thường xuyên đến thăm, một mặt thì giáo sư Giang đã từng là thầy giáo của anh, mặt khác thì gần đây anh có một số việc cần nghiên cứu, giáo sư Giang có thể trợ giúp cho anh rất nhiều phương pháp.

Khi phát hiện Lục Viễn thường xuyên vào bệnh viện, Văn Thố cũng đến thăm Lôi Lôi nhiều hơn.

Văn Thố có gặp Lục Viễn ở bệnh viện hai lần, hai lần Lục Viễn đều đi lên lầu, hai người cũng không nói chuyện với nhau.

Văn Thố ngồi bên cạnh giường bệnh của Lôi Lôi, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi anh: "Tầng mười ở đây là khoa gì vậy?"

"Khoa U Bướu, có rất nhiều phòng bệnh." Lôi Lôi nói: "Cán bộ về hưu và chuyên gia kỹ thuật ở đó đều được đối xử rất tốt."

"Oh." Văn Thố nhớ lại Lục Viễn có nói là thầy giáo của anh. Đoán chắc là giáo sư đại học Giang Bắc.

"Thật ra thì cũng không có gì. Hơn nửa phòng bệnh ở đó đều là người có tiền, cuối cùng cũng phải chết." Lôi Lôi cười nói: "Những người có tiền kia không giống bệnh của chúng tôi."

"Ừ." Văn Thố đang chuẩn bị nói, điện thoại di động của Lôi Lôi liền vang lên. Thấy anh nhìn vào màn hình điện thoại, nhíu mày rồi nhận.

"Ừ...Ừ...tôi biết rồi...tôi hiểu... Cám ơn." Cúp điện thoại, Lôi Lôi thấy có lỗi với Văn Thố, nói: "Tôi nghĩ có lẽ cô nên tránh đi một lúc rồi."

"Sao vậy?"

"Lát nữa Cát Minh Nghĩa sẽ tới đây, còn có rất nhiều phóng viên."

"Cát Minh Nghĩa?" Văn Thố thấy cái tên này rất quen, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nhà từ thiện tài trợ tiền trên mạng đó hả?"

Lôi Lôi cười: "Đúng, chính là hắn."

Văn Thố vốn là đã rời đi, nhưng suy nghĩ lại không yên lòng trở về. Cô đứng cách phòng bệnh đó không xa, nhìn qua thấy người kia đưa đến một nhóm phóng viên vừa cười vừa nói tới bệnh viện. Vừa chụp hình, phỏng vấn, đi qua đi lại khiến tất cả mọi người không thể ngủ được.

Sau khi mọi người rời đi, Lôi Lôi mệt mỏi đến không thể nói nổi, thấy Văn Thố còn chưa đi, mắt mở to, cuối cùng lại mệt mỏi nhắm lại.

Văn Thố đã hiểu khá rõ, ngồi bên cạnh giường bệnh không nhịn được rơi nước mắt.

"Thật xin lỗi, mấy năm này tôi đều không tới thăm anh, nếu như tôi tới thăm anh, cũng sẽ không để anh chịu tội như vậy, nếu Vạn Lý biết anh có cuộc sống như thế, nhất định sẽ trách tôi."

"Cô tới xem thì có ích lợi gì?" Lôi Lôi cũng rơi nước mắt: "Một năm, mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh, dù có bao nhiêu người đưa tiền, cũng chỉ như muối bỏ biển. Số tiền kia cũng đã là nhanh nhất rồi."

Đúng lúc này, Lôi Lôi nhận được một tin nhắn, từ một số lạ không có tên, trên đó viết: lần này là ba vạn.

Lôi Lôi cười khổ, đưa cho Văn Thố nhìn: "Thật ra thì hắn là một tên lừa gạt, bắt chúng tôi nói về những chuyện hồi trước để nhận được sự đồng tình ở trên mạng, cái gì mà người lương thiện trên mạng chứ, tất cả đều là giả. Người khác quyên góp tiền, hắn đã thu lại một khoản, còn dư lại mới cho chúng tôi tiền chữa bệnh."

Văn Thố không thể nào hình dung được sự kinh sợ của mình, người lương thiện trên mạng này cô đã từng xem qua nhiều lần, mỗi lần đều là những câu nói và hình ảnh vô cùng cảm động và sâu sắc. Sao lại như vậy? Cô không thể tiếp nhận sự thật này.

"Cuộc đời này thật là bẩn thỉu." Lôi Lôi cười: "Không biết thế nào mới là hạnh phúc."

Văn Thố vẫn còn kinh ngạc, cô hỏi Lôi Lôi: "Biết rõ hắn là người như thế nào, tại sao còn phối hợp với hắn mà không vạch trần hắn chứ?"

Lôi Lôi khẽ thở dài: "Không có hắn, ngay cả ba vạn này tôi cũng không có đâu."

Anh bất đắc dĩ nói: "Dù là bao nhiêu, ít nhất hắn cũng cho tôi tiền. Nếu như tố cáo hắn, ba vạn cũng bị mất."

Văn Thố lặng im. Cô cũng biết là một căn bệnh nặng sẽ tốn rất nhiều tiền để chữa trị, một năm vài chục vạn, cho dù Vạn Lý còn sống cũng chỉ giúp đỡ được một thời gian chứ không thể giúp được cả đời.

Lôi Lôi mở to mắt, sức sống trong mắt bây giờ chỉ còn đầy tro tàn, giống như hai vì sao đang khô cạn dần: "Văn Thố, căn bệnh này là một cái động không đáy, chúng ta không biết rốt cuộc là còn phải tốn bao nhiêu tiền. Nhà tôi đã bị tôi phá hỏng hoàn toàn rồi, không dựa vào hắn ta, tôi chỉ có thể xuất viện chờ chết."

Giọng nói run rẩy mà tuyệt vọng khiến người ta thấy xúc động. Lôi Lôi cố gắng chịu đựng, nước mắt cứ rơi xuống, bất lực nói: "Phải chết rồi, tôi mới biết tôi không hiểu chuyện cũng không biết suy nghĩ cho gia đình chút nào. Văn Thố, tôi còn muốn sống, không thể chết được."

"..."

Lục Viễn tới đây để thăm giáo sư Giang, nhưng không tránh được sẽ gặp phải Giang San, khi gặp cô, vẫn rời khỏi phòng bệnh cùng cô, cảm thấy có chút xấu hổ.

Hai người trò chuyện, năm nay Giang San phát biểu hai bài luận văn, chỉ có thể trò chuyện về khoa học để tránh khỏi nói tới chuyện riêng tư sẽ trở nên lúng túng.

Nhưng Giang San không chịu buông tha Lục Viễn, hai người trò chuyện một lúc, đột nhiên Giang San lại hỏi một câu: "Cô gái hôm đó đi cùng với anh, anh thích cô ấy phải không?"

Lục Viễn vốn đang nói về vấn đề nghiên cứu ở nước ngoài, đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, lập tức cứng họng. Một lúc sau, anh đắn đo trả lời: "Cô ấy mắc chứng bệnh ức chế thần kinh, có khuynh hướng tự sát vô cùng nguy hiểm, trước mắt là đối tượng nghiên cứu của tôi thôi."

Giang San thở phào nhẹ nhõm: "Bởi vì cô ấy có bệnh cho nên anh mới quen cô ấy sao?"

Không biết vì sao, thời điểm Lục Viễn nghe thấy ba từ "cô có bệnh", hơi nhíu mày lại. Anh nghĩ nên nói lại một chút, nhưng không biết nên nói thế nào. Anh cảm thấy anh nói như vậy với Giang San không phải với ý nghĩa đó.

Hồi lâu sau, Lục Viễn mới khó khăn gật đầu: "Ừ."

Giang San nói đùa: "Em cũng có bệnh, cực kỳ cố chấp, mười năm rồi còn thích anh, sao gần đây anh không đi với em?"

Một lần nữa Lục Viễn lại lâm vào tình cảnh lúng túng.

Khi Lục Viễn đang không biết nên trả lời thế nào, anh vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua tầm mắt của anh.

"Văn Thố?" Lục Viễn vừa nhìn thấy Văn Thố, lập tức đi tới, một giây cũng không do dự, thậm chí quên mất Giang San còn đứng bên cạnh.

Ở trong mắt Lục Viễn, Văn Thố không chỉ là bệnh nhân, đối với anh mà nói cũng là người rất đặc biệt, cụ thể đặc biệt ở đâu, Lục Viễn cũng không nói ra được.

Văn Thố thất thần đi trên đường, Lục Viễn gọi cô cũng không nghe thấy.

Lục Viễn đi tới bên cạnh cô, cô chỉ cảm giác có một bóng dáng quen thuộc, đột nhiên che bớt ánh sáng mặt trời. Văn Thố ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Viễn với vẻ mặt ân cần lo lắng.

Anh nhìn Văn Thố, hơi nhăn mày, trách mắng hỏi cô: "Sao lại thất thần như vậy, gọi cô cũng không nghe?"

"Lục Viễn?" Văn Thố vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, nước mắt lập tức rơi xuống.

Không hề nghĩ ngợi liền chui vào trong lồng ngực Lục Viễn. Lục Viễn kinh ngạc một lúc, sau đó anh nhớ lại thời điểm bị Văn Thố trêu chọc lần trước, nên đưa tay ra ôm hông cô.

Văn Thố giống như một con mèo chui vào trong áo khoác của Lục Viễn, cô nắm chặt áo len của Lục Viễn, như một đứa bé đang sợ hãi. Nhiệt độ người Lục Viễn rất ấm áp khiến Văn Thố cảm thấy vô cùng yên bình.

"Sao vậy?" Lục Viễn không ngừng an ủi Văn Thố.

Văn Thố bị anh hỏi như vậy, đáy lòng chợt mềm yếu, không nhịn được khóc lớn: "Lục Viễn, có phải là tôi rất vô dụng không?"

Lục Viễn thấy câu hỏi của cô không đầu không đuôi: "Vậy là sao? Người nào lại chọc giận đại tiểu thư Văn rồi hả?"

Văn Thố đang khóc, cũng không nói gì, Lục Viễn vẫn cố kiên nhẫn, dở khóc dở cười nói: "Sao lại giống một đứa trẻ con như vậy?"

Nói xong mới nhớ tới Giang San. Khẽ xoay người nói với Giang San: "Thật xin lỗi, hiện tại tôi có chút việc cần phải xử lý. Tôi phải đi đây."

Nghe thấy giọng nói của Lục Viễn, lúc này Văn Thố mới nhận ra ngoại trừ Lục Viễn còn có người thứ ba. Cô vội vàng lau mặt mình. Từ trong ngực anh quay lại với cặp mắt sưng đỏ, vẫn cúi đầu xuống. Một lát sau, cô nói với Lục Viễn và Giang San: "Thật xin lỗi, tôi đã làm phiền."

Nói xong nhìn Lục Viễn, rồi lại nhìn Giang San, ánh mắt sâu xa. Cô nắm chặt túi giấy trên tay, không quay đầu đi thẳng đến phòng bệnh.

Lục Viễn không nghĩ là cô lại đi nhanh như vậy, theo bản năng nắm lấy cánh tay của cô: "Sao thế? Không giải thích gì đã bỏ đi là sao?"

Văn Thố không quan tâm, chỉ muốn rời khỏi hai người kia, cái gì cũng không nói, chỉ dùng sức hất tay anh ra.

Văn Thố cố gắng giằng tay ra, Lục Viễn sợ làm cô bị thương nên không dùng quá sức, để cô bỏ đi.

Ai ngờ anh mới vừa đi được hai bước, liền bị Giang San đứng một bên vẫn không hề lên tiếng kéo lại.

Lục Viễn không ngờ rằng Giang San sẽ đứng ra ngăn cản.

Cô bướng bỉnh lôi kéo tay áo Lục Viễn, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi Lục Viễn: "Coi như cô ấy có bệnh đi, anh cũng không cần giúp cô ấy như vậy." Giang San dừng lại, nghiêm túc nói tiếp: "Lục Viễn, không có một nhà tâm lý học nào cứu người như vậy, anh định kéo mình ra hay sao?"

Trong bệnh viện người đi tới đi lui, tất cả mọi người đều rất vội vã, không có ai dừng lại chỉ vì ba người họ.

Lịch sử nhiều năm của bệnh viện hàng đầu Giang Bắc đã xây dựng lại mấy lần, các căn nhà đều đã trùng tu lại, chỉ có cây cổ thụ trăm năm này không hề chặt đi.

Trời đông ngày càng lạnh hơn, gió lạnh thổi, trên cây chỉ còn lại vài chiếc lá héo vàng khô. Khung cảnh rất tiêu điều, vắng lặng.

Văn Thố đang cúi đầu bước vội đi, nhưng vẫn không nhịn được dừng lại. Toàn thân cô run rẩy đứng đó, giống như chiếc lá héo vàng trên cây đang run lẩy bẩy.

Trong phút chốc, cô cảm thấy hình như thính giác của mình có chút vấn đề.

Cô mơ hồ ngẩng đầu nhìn Giang San, xoay đầu lại, nhìn chân mày nhíu chặt lại của Lục Viễn.

Lục Viễn luôn dịu dàng che chở cho cô, bị cô trêu chọc mà vẫn không chịu thua.

Ở trong lòng cô vẫn luôn ngu ngốc cho rằng Lục Viễn tới là để thay thế Vạn Lý.

Thì ra từ đầu tới cuối, đều không phải là Lục Viễn mà cô vẫn tin tưởng.

Giọng nói cô hơi run rẩy, biết rõ đáp án sẽ khiến cho mình đau khổ, cô vẫn hỏi: "Bởi vì tôi có bệnh nên anh mới đến gần tôi sao?" Hỏi xong, chính cô cũng không nhịn được mà tự giễu cười: "Đúng, vốn là bởi vì tôi có bệnh anh mới đến gần tôi thôi."

Trong lúc ấy, khóe mắt cô đầy nước mắt, Văn Thố bướng bỉnh ngẩng đầu, trong lòng căng lên, cố chấp hỏi Lục Viễn: "Sau đó thì sao? Sau này cũng vậy sao? Bác sĩ Lục."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK