Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ngu ngốc." Đối mặt Lục Viễn, Văn Thố chỉ có thể nghĩ ra một chữ như vậy để hình dung anh. Cô thấy trước mặt Lục Viễn dần dần mơ hồ, có cảm giác không chân thật.

Khóe miệng Lục Viễn nhếch lên, thái độ rất ung dung: "Biết đối mặt với quá khứ mới có thể vượt qua."

Văn Thố hơi nhắm mắt lại, rồi mở ra, đã bình tĩnh hơn: "Thật ra thì chỉ một cái chớp mắt như vậy, tôi muốn hắn là thật. Nhưng tôi lại đột nhiên cảm thấy rất mơ hồ." Văn Thố nhìn đồng ruộng xa xa cùng với bầu trời trong xanh, chậm rãi nói: "Tôi không có gì để nói với anh ấy. Đã lâu như vậy, tới nay, điều duy nhất muốn nói đều là những lời thô tục. Rất hận anh ấy, cứ như vậy mà rời bỏ tôi."

Văn Thố tự giễu cười: "Có phải thấy tôi rất buồn cười hay không?"

Lục Viễn lắc đầu nói: "Cho nên tôi mới tạo cơ hội này cho cô. Muốn chửi thì chửi, cho dù là thô tục, cũng có thể nói hết ra."

"Lục Viễn, đừng... như vậy với tôi." Văn Thố cứ nhìn chằm chằm Lục Viễn: "Nếu tôi thích anh thì sao?"

Lục Viễn sững sờ một giây, ngay sau đó khôi phục trở lại, còn cười: "Thích thì thích chứ, chỉ là người thích tôi hơi nhiều, cô phải cố gắng nhiều hơn mới có thể làm tôi nhìn cô lâu hơn mấy lần."

Văn Thố cười khẩy, khinh thường: "Ban đầu không biết là ai, tôi chỉ mượn cái ô, liền nhìn tôi chằm chằm, thiếu chút nữa là chảy nước miếng."

Nhắc tới chuyện lúc trước, trên mặt Lục Viễn có phần xấu hổ, mạnh miệng nói: "Ngày đó là vừa lúc cô gặp phải tôi."

Văn Thố liếc nhìn Lục Viễn, mắng: "Anh cứ chửi tôi là tôi sẽ đánh anh tin không?"

Lục Viễn cười hắc hắc, đột nhiên vươn tay ôm vai Văn Thố, đẩy Văn Thố đi ra ngoài. Hai người kề vai nhau rời khỏi đó.

Sắp lên xe, đột nhiên Văn Thố ném một xấp tiền cho Lục Viễn: "Tiền này trả anh." Cô đảo mắt nói: "Tôi giúp anh đòi lại tiền rồi, anh cũng nên mời tôi ăn cơm."

Lục Viễn thấy tiền liền ngạc nhiên: "Sao cô làm được?"

"Bí mật."

"Có phải cô lại đánh người ta không?"

Văn Thố trầm lặng: "Tôi là người như thế à?"

"Không thể nghi ngờ, chính là cô.."

"..." Văn Thố rất muốn một cước đạp Lục Viễn xuống xe, cuối cùng Lục Viễn ăn vạ nằm bên trong xe không có cách nào mới đưa anh về.

Sau khi trở về thành phố, Lục Viễn thấy Văn Thố vẫn còn tức giận. Liền đi ra siêu thị mua một hộp kẹo que lớn.

Cũng không phải một hộp kẹo bao bì đẹp, mà là một hộp kẹo bình thường, nắp trên còn có rất nhiều que kẹo nhiều loại, thật sự xấu xí không còn gì để hình dung.

Văn Thố cũng không biết tại sao mình lại ôm hộp kẹo như bảo bối trở về nhà.

Cô đứng ở đường bên này, nhìn Lục Viễn ôm một hộp lớn từng bước đi tới, cô liền cảm thấy mềm lòng.

Lục Viễn lúng túng nói với cô: "Tôi nghe nói ăn đồ ngọt sẽ làm cho tâm tình khá hơn."

Văn Thố giằng lấy hộp kẹo, ngoài miệng còn nói lớn: "Gặp lại anh ăn nhiều đồ ngọt nữa cũng không thể khá hơn."

Văn Thố để hộp kẹo đặt ở ghế ngồi bên cạnh, trên nắp có mấy cái kẹo, Văn Thố tiện tay cầm một cây kẹo cam, lột vỏ, cho vào miệng.

Lái xe về nhà, tâm trạng rất vui vẻ.

Về đến nơi, để hộp kẹo xuống, rồi đi đến chỗ mấy con mèo trong nhà.

Trong nhà bốn con mèo cứ kêu meo meo về phía Văn Thố. Nhất là con mèo mẹ kêu to nhất.

Nhìn thấy cô liền giơ móng vuốt ra cào. Văn Thố phát hiện ra trong phút chốc, tự nhiên nó thu móng vuốt sắc nhọn lại, chỉ dùng tay không nhẹ nhàng vuốt ve hai cái lên gò má cô.

Sự phát hiện này khiến Văn Thố vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, cô ôm con mèo đi khắp nơi tìm mẹ: "Mẹ, mẹ xem, Mễ Mễ không ghét con nữa, nó để cho con ôm này."

Nói xong, cô giơ con mèo cái lên, con mèo không hề tức giận, vẫn còn ở trong tay cô làm nũng. Văn Thố lập tức ôm nó vào lòng, hưng phấn xoa nhẹ mấy lần: "Xem ra mèo nuôi không có nhà chỉ là tin đồn."

Mẹ cô nhìn dáng vẻ vui mừng của cô, cũng vui mừng theo. Tất cả dường như đã có mấy đời rồi, khóe mắt đã ửng hồng nhìn Văn Thố nói: "Nếu để tâm, sẽ thấy mèo và người đều giống nhau."

Văn Thố quên hết tất cả đi vào trong phòng.

Mẹ cô đứng sau lưng cô nhẹ nhàng nói một câu: "Văn Thố, mèo có thể trôi dạt khắp nơi tìm được cái nhà thứ hai, người cũng sẽ đau khổ, sau khi mất đi, sẽ gặp được người yêu lần thứ hai."

"..."

Sau rất nhiều ngày, Văn Thố vẫn suy nghĩ về lời nói của mẹ.

Cô còn có thể yêu một người khác giống như yêu Vạn Lý sao? Cảm giác đau đớn đó nếu như xảy ra một lần nữa, cô còn có thể chịu nổi không?

Cô không muốn nghĩ đến đáp án.

Thời gian trôi qua như nước chảy, đã là buổi tối thứ sáu. Lục Viễn vốn là vẫn bặt vô âm tín, đột nhiên gọi điện thoại hẹn Văn Thố đi hát.

Đây hoàn toàn không phải là hành động của bác sĩ Lục cứng nhắc trạch nam. Văn Thố thật sự nhịn không được hiếu kỳ đồng ý. Văn Thố đang suy nghĩ, cuối cùng cô đến nơi mới biết, là đám sinh viên nhiệt tình mời anh, bắt anh phải rủ cả Văn Thố đi, cũng không phải chủ ý của Lục Viễn.

Hai người họ bị đám sinh viên vây quanh ngồi ở giữa ghế salon trong quán karaoke. Còn chưa bắt đầu liền bị bọn họ bắt hợp ca. Lục Viễn nhìn ngu ngốc, anh luôn đối xử với sinh viên muốn gì được nấy. Từ chối một lúc, cuỗi cùng vẫn bị đám sinh viên dẫn lên hát.

Lục Viễn chọn một lúc trên màn hình, đột nhiên tự nhiên quay đầu hỏi Văn Thố: "Này cô có biết hát không?"

Tim Văn Thố đập mạnh và loạn nhịp hai giây, mới phục hồi tinh thần lại liếc mắt nhìn màn hình, là bài "Có một chút động lòng" của Trương Tín Triết và Lưu Gia Linh. Văn Thố sửng sốt nhìn, theo bản năng trả lời: "Biết hát."

Hát cả bài này thì muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, đám sinh viên không ngừng ồn ào, hai người chỉ muốn chú ý vào ca hát. Lục Viễn sợ Văn Thố ngã xuống, vẫn lấy tay che chở sau thắt lưng cô, nhưng không chạm vào cô.

Mỗi lần Văn Thố suýt ngã, cũng sẽ cảm thấy cánh tay kia đỡ cô. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ và phức tạp.

Khiến người ta thật sự bất ngờ, người này nhìn rất ngu ngốc, nhưng hát cũng không tồi.

Giọng hát của anh nhẹ nhàng mà tình cảm, Văn Thố nghe anh hát: "Đối với em, anh có một chút rung động, lại sợ rằng em sẽ đi hẹn hò, có một chút động lòng, một chút ngập ngừng, không thể tin rằng tình anh đã không thể kiềm chế được."

Văn Thố còn chưa tỉnh táo lại khi nhìn ánh mắt của Lục Viễn, liền hát theo lời: "Đối với anh, em có một chút động lòng, không biết kết quả là bi thương hay là hạnh phúc, có một chút động lòng, một chút ngập ngừng, sợ rằng khi yêu rồi sẽ mất đi."

Hát xong, nội tâm Văn Thố vô cùng hồi hộp.

Cái lời bài hát này... Hát thành ra như vậy, rất có vấn đề.

Khi hát xong, Văn Thố ngồi xuống mới nhận ra mặt mình đã ửng đỏ, cũng may trong phòng tối, mọi người đều không phát hiện ra. Không khí trong phòng rất không tốt, thậm chí cô thấy đại não mình bị thiếu dưỡng khí rồi.

Học trò của Lục Viễn vẫn còn chưa chịu buông tha anh, lại cùng uống rượu, Lục Viễn cũng không hiểu vì sao, uống hết rượu của Văn Thố được mời.

Văn Thố có tửu lượng rất tốt, nghĩ muốn đỡ cho anh một chút, cũng bị anh cường thế ngăn cản.

Anh chắc là đã hơi say rồi, cúi đầu nói bên tai Văn Thố: "Một giây này cô là bạn gái của tôi, tôi sẽ uống hộ cô."

Văn Thố kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ẩn hiện ý cười.

Học trò của Lục Viễn vẫn thẳng thắn gọi Văn Thố là sư mẫu, lần trước vì Văn Thố trêu chọc Lục Viễn mới để đám sinh viên hiểu lầm là bạn gái Lục Viễn, lần đó không hề giải thích rõ ràng, sau đó vẫn cứ hiểu lầm như vậy.

Cô không ngờ rằng Lục Viễn cũng lấy chuyện này nói đùa.

Văn Thố nhìn chằm chằm Lục Viễn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền thu lại. Cô đoạt lấy ly rượu từ trong tay Lục Viễn, uống một hơi cạn sạch.

Cô nghe thấy Lục Viễn nói: "Tôi muốn không phải là một giây hay chỉ là nhất thời, mà là cả đời. Nếu như không thể, thì cũng không cần cố nữa."

Mọi người rối rít vỗ tay, thẳng thắn khen ngợi Văn Thố, nói Lục Viễn có cái nhìn tốt.

Nhưng Lục Viễn một nụ cười cũng không có, trên tay anh vẫn trong tư thế cầm ly rượu, một lúc sau mới nở nụ cười nhẹ ấm áp, cùng hòa mình với đám sinh viên kia.

Văn Thố như đứng trên lửa. Thấy không tự nhiên đối với Lục Viễn.

Đây là lần đầu tiên Văn Thố thấy được tính cách kỳ lạ của Lục Viễn. Khi ấy anh thực sự rất tức giận, nhưng lại không thể hiện ra, cũng không nói nặng lời. Anh cứ bình thường ở bên cạnh cô, thậm chí còn dịu dàng quan tâm, nhưng lại làm cho người ta có thể cảm thấy ngôn ngữ trong động tác rất lạnh lùng và xa cách, tạo nên một cảm giác vô hình bị áp bách.

Thời điểm anh đi tới nhà vệ sinh, Văn Thố cũng đi theo tới nhà vệ sinh nam.

Lục Viễn vừa đi ra, cô liền trực tiếp bắt anh lại.

Lục Viễn khẽ cúi đầu, tránh khỏi nói chuyện đối mặt với Văn Thố.

Lần đầu tiên Văn Thố thấy chiều cao giữa hai người kém nhau không ít, ngước đầu lên nói chuyện với anh, khí thế sẽ yếu đi rất nhiều.

"Vừa rồi tôi không nói gì được, tôi chỉ muốn nói chuyện đã qua, thật xin lỗi."

"Ừ." Lục Viễn vẫn đứng thẳng: "Là lỗi của tôi."

Văn Thố nghe thấy giọng nói của anh, càng nghe càng cảm thấy khó xử: "Sao đó lại là lỗi của anh?"

"Đều do tôi nông nổi, tôi vốn không nên nói đùa, không nên tự cho là đúng."

Nói xong, anh xoay người đi vào phòng. Văn Thố vốn định đưa tay giữ anh, nhưng lại rút tay về.

Cô không có quyền tức giận, Lục Viễn cũng không phải người nào đó của cô.

Thậm chí vào thời điểm Lục Viễn tới gần cô, cô còn lui về phía sau một bước dài.

Một lúc sau, Văn Thố mới về phòng. Lục Viễn và đám học trò đang chơi trò chơi. Một nhóm người chơi rất vui.

Văn Thố còn ngồi bên cạnh Lục Viễn, hai người ngồi gần như vậy, nhưng lại làm cho Văn Thố thấy khoảng cách này rất xa.

Cô có thể nhìn rõ ràng gò má Lục Viễn đầy đặn, lông mi dày, hài hòa với ánh mắt ôn hòa, mũi cao thẳng cùng với đôi môi đẹp. Không quá đẹp trai, cũng được xem là vẻ ngoài dễ nhìn. Vẻ mặt của anh thả lỏng và thoải mái, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có một mình Văn Thố đang suy nghĩ lung tung.

Trong căn phòng karaoke mờ tối, đám sinh viên vẫn thay nhau ca hát. Trò chơi Quần Ma Loạn Vũ là một trò chơi âm nhạc, một ván chơi thôi, Lục Viễn đã bị thua và phải bị phạt.

Ván đầu tiên thua, Lục Viễn lựa chọn nói lời thật lòng.

Đám học trò hò hét ầm í hỏi Lục Viễn: "Nụ hôn đầu của thầy là lúc nào, cùng ai vậy?"

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Viễn, mà Văn Thố lại nhìn Lục Viễn. Cô đặt tay ở đầu gối, cũng giống như mọi người, hiếu kỳ đáp án của vấn đề này.

Chỉ thấy Lục Viễn thản nhiên cười một cái nói: "Lúc học đại học. Cùng một nữ sinh."

"Ai nha, nói đùa hả, không phải nữ sinh mà là nam sinh a!" Mọi người nhao nhao không tha: "Không phải là cùng sư mẫu sao? Thầy Lục phải thành thật nói, rốt cuộc là cùng ai? Chúng em nên lấy lại công bằng cho sư mẫu!"

Văn Thố cúi đầu nhìn ngón tay mình, một hồi lâu, Lục Viễn bị ép buộc không còn cách nào, bất đắc dĩ trả lời: "Cùng một bạn học."

Văn Thố không biết tại sao mình lại để ý tới đáp án này. Thậm chí cô thấy có chút tức giận. Lục Viễn từng nói với cô là chưa bao giờ yêu. Nhưng bây giờ đây gọi là gì chứ?

Thế mà bởi vì bị lừa nên cô cảm thấy trong lòng nôn nao và rất không thoải mái.

Mấy người kia nhanh chóng đổ một cốc rượu lớn cho Lục Viễn. Lục Viễn vẫn rất thoải mái uống hết.

Trò chơi lại tiếp tục. Ván thứ hai kết thúc, Lục Viễn lại thua. Lần này anh nghĩ kỹ, không chọn nói thật, lại chọn thử thách.

Một nữ sinh nói lớn tiếng:"Hôn sư mẫu đi!"

Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít nói: "Vậy thì quá nhẹ rồi! Thầy Lục ngày nào chả hôn, còn gọi gì là thử thách chứ! Tối thiểu là phải khiêu vũ thoát y các kiểu chứ."

Lục Viễn vừa nghe đám sinh viên này chuẩn bị sai anh, nhanh chóng nói: "Đã quyết định thì không được sửa lại, hôn thì hôn!"

Khung cảnh ầm ĩ với những tiếng hét lớn, đột nhiên Lục Viễn quay đầu nhìn về phía Văn Thố.

Trên mặt anh nở nụ cười ôn hòa, còn có chút ửng hồng, nhìn rất dịu dàng, khiến Văn Thố cảm thấy dường như hơi say.

Anh dùng tay giữ mặt Văn Thố, xung quanh ồn ào lên, dần dần lại gần.

Thậm chí Văn Thố còn không kịp phản ứng , đã nhìn thấy Lục Viễn sát lại gần, hơi thở của anh cũng ngày càng gần hơn, mang theo mùi rượu.

Trong lúc chuẩn bị hôn, ngón tay cái của anh đột nhiên đặt ngay trên môi Văn Thố, bởi vì tay đã che đi, người khác nhìn qua sẽ nghĩ là anh hôn Văn Thố, thật ra thì anh hôn ngón tay của mình.

Đám học trò liên tiếp hoan hô rung trời.

"Đừng sợ, chỉ là đùa giỡn chút thôi." Lục Viễn nhỏ giọng nói. Anh còn cười, nhìn sâu vào mắt Văn Thố. Tay cô nắm chặt lại.

Khi Lục Viễn chuẩn bị xoay đầu trở về, cô chợt đứng lên. Cô quỳ gối trên ghế salon chống đỡ thân thể mình khẽ nghiêng qua, đôi tay nhanh chóng giữ mặt của Lục Viễn. Lục Viễn mở to mắt.

Anh đang kinh ngạc, đột nhiên Văn Thố cúi xuống, dùng sức hôn Lục Viễn.

Đó là một nụ hôn say mê mơ hồ, mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp. Trả thù, trêu đùa, giễu cợt, và sự nghi ngờ.

Cuối cùng, Văn Thố chợt cắn môi Lục Viễn đến chảy máu.

Trong cổ họng bắt đầu có vị máu tanh, Văn Thố cao ngạo ngước đầu, bộ dạng kiêu ngạo nói: "Bác sĩ Lục, là một thầy giáo, anh nên biết ăn gian là không đúng đâu." Cô dừng lại rồi nói tiếp: "Cho nên tôi cho anh cơ hội sửa lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK