Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Về đến nhà Văn Thố, Lục Viễn vỗ nhẹ cô hai cái, gọi cô tỉnh dậy.

Văn Thố mơ màng đi theo Lục Viễn xuống xe taxi mới phát hiện trên người cô khoác áo của Lục Viễn. Mà Lục Viễn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi.

Buổi tối gió rất lạnh, Văn Thố vừa mới tỉnh ngủ, gió vừa thổi lạnh run cả người, Lục Viễn lại rất ung dung tự tại, hai tay để trong túi quần, đi phía trước cô hai bước.

Trên đỉnh đầu trăng sáng như đi theo hai người họ, dù đi tới đâu, ngẩng đầu lên, nó vẫn sẽ như vậy, hình dáng không hề thay đổi.

Làm cho người ta tự sinh ra một cảm giác rất an toàn.

Văn Thố yên lặng cởi áo khoác trả lại cho Lục Viễn: "Tỉnh ngủ rồi nên không lạnh, anh hãy mặc đi, kẻo bệnh đấy."

Lục Viễn nhìn Văn Thố một cái, cũng không nói gì, mỉm cười mặc lại áo khoác của mình, tự giễu nói: "Thân sĩ thật là lạnh."

Văn Thố cười. "Anh không phải là thân sĩ, anh là một bác sĩ."

(Thân sĩ: những người trí thức, thuộc tầng lớp thượng lưu, lịch sự, nhã nhặn, ga lăng.)

"Cũng vậy thôi."

Lục Viễn vẫn đưa Văn Thố đến cửa thang máy mới xoay người đi.

Văn Thố nhìn chữ số không ngừng thay đổi, đột nhiên chuyển đổi ánh mắt, đuổi theo Lục Viễn.

Mới vừa chạy ra ngoài, ánh đèn đường của nhà chung cư phục cổ phong cách châu Âu mờ ảo, Văn Thố nhìn lướt qua thấy Lục Viễn, anh vẫn đứng ở dưới đó không hề rời đi.

Có lẽ Lục Viễn không nghĩ rằng Văn Thố lại chạy ra ngoài, lúc ấy hai người nhìn nhau đều rất ngạc nhiên. Trong đêm tối, hai người cách xa nhau, nhìn nhau hồi lâu không có nói chuyện.

Văn Thố cảm thấy lúc đó trong lòng giống như có ngọn sóng lớn bất ngờ dâng lên, rộng lớn và mạnh mẽ nhưng không thể cứu vãn được, hủy diệt toàn bộ tường đồng vách sắt đã được xây dựng rất lâu. Cô không biết sóng biển đã dâng đến nơi nào, chỉ cảm thấy nội tâm rung động, tay chân đều run lên.

"Sao anh còn chưa đi?" Văn Thố đứng ở đằng kia, một hồi lâu mới hỏi một câu như vậy, cũng không nhớ tại sao mình lại chạy đến.

"À." Lục Viễn bị câu hỏi kia làm ngây cả người, hiển nhiên chính anh cũng không tìm được đáp án. "Cũng không có việc gì làm, chỉ đi dạo thôi."

Văn Thố nhất quyết không buông tha: "Chung cư thì có cái gì chứ, cũng không phải là công viên."

Lục Viễn dừng lại, rồi nói: "Xem xét công tác bảo vệ an ninh ở đây."

Văn Thố cười, giận mắng anh: "Ngu ngốc."

"Ừ." Lục Viễn cũng không phản bác lại.

Không biết vì sao, Văn Thố đứng đó nhìn bộ dạng của Lục Viễn, đáy mắt có chút chua xót.

Lục Viễn đứng ở dưới đèn đường, đèn đường mờ vàng chiếu vào anh, một màu vàng óng, Văn Thố nhìn anh, cảm thấy giống như đang nhìn bức tranh thời kỳ văn hóa Phục Hưng. Yên lặng không nói lời nào.

Văn Thố hít vào một cái, từng bước tiến tới chỗ Lục Viễn. Mà Lục Viễn vẫn đứng ở chỗ cũ, chăm chú nhìn cô từ từ đến gần.

Đó là một khoảng cách vô hình, đã từng rất rộng lớn mà không cách nào vượt qua, chỉ vì tôn trọng và bình tĩnh mới ngày càng biến mất, lần đầu tiên Văn Thố cảm giác khoảng cách giữa mình và Lục Viễn gần như vậy, gần đến mức cô thấy mình sẽ đi vào lòng Lục Viễn.

Một bước cuối cùng, Văn Thố chợt giật mình, dừng ở trước mặt Lục Viễn. Cô ngước đầu, vẻ mặt nở nụ cười phức tạp.

"Sao anh không nói lời nào?" Văn Thố hỏi anh.

Lục Viễn tự giễu cười: "Không biết nói gì, cũng không biết tại sao lại ở chỗ này, không biết vì sao lại quen biết cô."

Khóe mắt Văn Thố đã hơi ướt: "Còn có chuyện mà bác sĩ Lục không biết à?"

"Tôi không biết nhiều chuyện lắm."

Văn Thố giơ tay sờ vào vết thương trên đầu Lục Viễn do bị máy tính đập vào. Chỗ đó sưng lên rất to, Văn Thố có thể nhìn thấy một cục rất lớn.

Không động vào thì không sao, vừa đụng vào Lục Viễn liền cảm thấy đau đến tê dại. Rõ ràng rất đau, nhưng Lục Viễn vẫn không nói gì, thậm chí không một lời oán trách.

Lúc ấy, Văn Thố cảm thấy trong lòng rạo rực, rất khó chịu.

Gió nhẹ nhàng thổi bên tai, mềm mại mà dịu dàng, đột nhiên Văn Thố nhón chân lên, giữ cổ Lục Viễn, khi anh vẫn còn đang sững sờ, khẽ hôn lên vết thương của anh.

Lục Viễn bị cô hôn, cả người vô cùng bối rối, tay chân không biết để đâu. Văn Thố chỉ hôn nhẹ lướt qua liền buông anh ra.

"Lục Viễn." Đột nhiên Văn Thố nói nhẹ nhàng với Lục Viễn: "Ngàn vạn lần đừng yêu tôi."

Thấy Lục Viễn trợn to mắt nhìn cô, Văn Thố nghẹn ngào nói: "Tôi không thể trao cho anh tình yêu được. Yêu là một dạng năng lượng, tôi đã dành hết cho Vạn Lý mất rồi."

Lục Viễn không ngờ rằng cô có thể nói như vậy. Anh bất động, chỉ đứng thẳng nhìn chằm chằm Văn Thố.

Rất lâu sau đó, lâu đến mức Văn Thố đã bắt đầu thấy lạnh, anh mới đột nhiên cười khúc khích, dáng vẻ khinh thường vỗ vai Văn Thố nói: "Tự mình đa tình gì đây, thích cô không phải là tự tìm đến chết sao, tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi đấy."

Nói xong, anh mới phất phất tay nói: "Tôi đi đây, lạnh quá, cô hãy về nhà đi. Nơi này chỉ có bác sĩ, không có thân sĩ bảo vệ cô đâu."

Văn Thố cố kìm nén nước mắt.

Lục Viễn nói hẹn gặp lại, xoay người rời đi.

Văn Thố nhìn bóng lưng anh, rất lâu vẫn không đi về nhà.

Lục Viễn đi từng bước xa dần, đi đến nơi tối dần lại khiến Văn Thố không nhìn rõ, cô cố gắng mở hai mắt để nhìn, sao lại không thể thấy rõ nữa rồi.

Lúc này đột nhiên Lục Viễn ngừng lại, anh đứng ở một chỗ rất xa, nói với Văn Thố: "Văn Thố, tôi là người luôn theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Trong mắt tôi, love is renewable."

Nói xong, anh hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

Ở trong mắt Lục Viễn, nam nữ trẻ tuổi đụng chạm nhau, rung động, động lòng thậm chí là yêu nhau, cũng như là anh nghiên cứu cả một khóa trình. Anh vĩnh viễn sẽ không cảm thấy sợ, đối với anh mà nói, yêu cũng là một loại trải nghiệm, cho nên anh sẽ không sợ yêu bất luận là ai.

Có đúng như Văn Thố vẫn nói, yêu là một loại tình cảm khiến cô hận đến tuyệt vọng như vậy. Cô đã yêu nên không còn một chút hơi sức.

Cô rất sợ, sợ một lần nữa mất đi.

Cho nên Lục Viễn sẽ không hiểu, cô yêu sẽ làm cho người ta không thể hít thở dễ dàng cỡ nào, không người nào có thể chịu đựng được.

Cô không muốn hại Lục Viễn. Lục Viễn là người tốt.

Sau hai ba tuần lễ, Văn Thố không còn chủ động đi tìm Lục Viễn, cũng không gọi điện thoại tới.

Công việc của Lục Viễn rất bận rộn, Văn Thố cũng chú ý tới những số liệu của Lục Viễn, người đàn ông này nghiên cứu khoa học quá nhàm chán, ngoài giải quyết chuyện tình cảm phức tạp, anh cơ hồ không hề làm được cái gì.

Nhưng dù như thế, Lục Viễn viết bài còn có rất nhiều cô gái cũng rất nhiệt tình nhắn lại, nói muốn sinh con cho anh, gọi anh là nam thần.

Nhìn những thứ kia, Văn Thố chỉ thấy buồn cười.

Nam thần sao? Nhớ lại biểu hiện của Lục Viễn cho tới nay, Văn Thố cảm thấy là nam thần cũng không còn khác biệt lắm.

Chủ nhật, mẹ và cô cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Tự Văn Thố đồng ý đi ăn với mẹ, đã lâu rồi hai mẹ con chưa từng có một cuộc sống bình thường.

Mẹ lái xe, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: "Mẹ không ngờ con sẽ đồng ý cùng mẹ ra ngoài."

Văn Thố dựa đầu vào cửa sổ xe, không nói gì.

Mẹ cô đưa tay ra nắm lấy tay Văn Thố, đau lòng xoa nhẹ một lúc, mới cẩn thận từng li từng tí nói: "Sau khi xảy ra chuyện kia, tất cả mọi người đều khuyên mẹ giới thiệu bạn trai cho con, để cho con bắt đầu có tình cảm, tự nhiên sẽ quên đi quá khứ, mà mẹ chưa từng đồng ý. Mẹ không muốn ép buộc con." Bà ngừng một lát, rồi nói: "Lần này thống nhất, mẹ muốn con tự quyết định."

Ngồi trong một phòng ăn không khí rất phù hợp, Văn Thố ngồi bên cạnh mẹ, ngồi đối diện với một người đàn ông và mẹ hắn ngồi đối diện với mẹ cô.

Bốn người ngồi không được bao lâu, hai người mẹ liền mượn cớ rời đi.

Văn Thố bình tĩnh ngồi đối diện với người đàn ông kia, cũng không hề thấy lúng túng.

Văn Thố không ngờ mẹ sẽ đưa cô đi xem mắt, nhưng cô cũng không quá chán ghét. Cô rất cảm kích, mẹ đã khó chịu mấy năm rồi, nhưng mẹ cũng không ép buộc cô, cho nên cô mới có thể bình thản như hôm nay.

Đó là một người đàn ông có bộ dạng rất giống Vạn Lý. Kiểu tóc, khuôn mặt, mắt mũi thậm chí ngay cả phương thức nói chuyện, phong cách thời trang đều rất giống. Khó trách mẹ phải nói một câu như vậy.

Cô không thể quyết định, xác định một người giống Vạn Lý như vậy là cứu cô hay là hại cô đây.

Nếu như là hai, ba năm trước, thậm chí mấy tháng trước, cô có thể gặp được người đàn ông này, cô sẽ coi anh như cây cỏ cứu mạng mà giữ anh lại, nhưng hôm nay, nhìn khuôn mặt này, Văn Thố chỉ cảm thấy nội tâm rất bình tĩnh.

Trên đời này không có ai có thể trở thành người thế thân cho người khác, như vậy sẽ không công bằng với bất cứ ai, Văn Thố cũng không muốn như vậy. Cô tình nguyện tiếp tục bị tổn thương, ít nhất tất cả đều là chân thật, cũng tốt hơn là che giấu nỗi đau của mình.

Người đàn ông kia nói một câu chuyện cũ rất dài với Văn Thố. Cùng bạn gái trước từ cấp hai đến nay, 13 năm yêu nhau, cuối cùng gần tới kết hôn bởi vì có chuyện xảy ra, nên đã chia tay.

Sau đó giống như không còn lối thoát, hoàn toàn mất đi cảm giác yêu, cùng ai đó chung một chỗ.

Văn Thố hỏi anh: "Anh thật sự quyết định đi xem mắt để kết hôn sao?"

Người đàn ông kia cười: "Cưới một người con gái mà mẹ tôi thích, mẹ sẽ rất vui mừng."

"Vậy còn anh? Anh có vui mừng không?"

"Tiểu thư Văn. Không phải chỉ có tình yêu nam nữ mới khiến người ta vui mừng. Cha mẹ vui, bạn bè vui, cũng có thể khiến mình vui. Nói yêu là liên quan đến nhau, thì hôn nhân lại là trách nhiệm. Cho dù hai người không yêu nhau, sau khi kết hôn cũng sẽ cố gắng yêu nhau, đây là có trách nhiệm giữa hai bên thôi."

Văn Thố nhìn khuôn mặt giống Vạn Lý kia, rồi lạnh nhạt nói: "Thật xin lỗi, tôi không thể nào đồng ý bừa bãi được. Tôi cũng không thể làm cho mẹ anh vui."

"Không sao, từ khi cô ngồi xuống là tôi biết ngay rồi."

"Tại sao?"

"Bởi vì khi cô ngồi xuống, cô cứ nhìn người phục vụ bàn." Người đàn ông kia cười rồi nói: "Mẹ cô nói cho tôi biết chút chuyện cũ của cô, tôi nghĩ rằng chúng ta rất giống nhau. Nhưng tôi thật bất ngờ, cô vẫn còn tin tưởng vào tình yêu."

Văn Thố ngẩng đầu nhìn ra cửa thấy đôi tình nhân trẻ tuổi kia, nhìn trên mặt họ nở nụ cười ngượng ngùng và hạnh phúc, hơi kinh ngạc.

Từ trong ví, móc ra hai tờ tiền giấy đè ở dưới chén cà phê, trước khi rời đi, Văn Thố nói với người đàn ông kia:

"Vừa nãy, tôi nhìn là bởi vì nhân viên phục vụ nam vừa nãy quần chưa kéo khóa, đồ lót màu hồng lộ ra ngoài rồi."

Văn Thố đi một mình ra ngoài xe, sau khi đi dạo một vòng thành phố, cô bảo tài xế đưa cô đến đại học Giang Bắc.

Khi Văn Thố đến, Lục Viễn cũng vừa hết giờ dạy. Vẫn như ngày thường anh bị sinh viên vây quanh.

Có người nhanh mắt, nhìn thấy Văn Thố đến, lập tức lớn tiếng trêu Lục Viễn: "Sư mẫu tới, sư mẫu xinh đẹp lại tới."

Mọi người tự giác tản ra, không hề vây quanh Lục Viễn nữa, Văn Thố đến vô hình giải cứu cho Lục Viễn.

"Anh rất được hoan nghênh a." Hai người sánh vai đi dạo trên sân trường, Văn Thố nói.

Lục Viễn không quan tâm lời nói này: "Tôi nghĩ là về sau cũng sẽ không gặp lại cô."

"Làm sao anh biết chứ?" Văn Thố bị anh nói trúng tâm, chột dạ phủ nhận: "Chỉ là gần đây tương đối bận rộn mà thôi."

Thậm chí cô không có ý định đến gặp Lục Viễn. Giữa nam nữ nếu không muốn phát triển tình yêu, như vậy lớp giấy sẽ tuyệt đối không thể đâm, thậm chí ngay cả đụng vào đều rất nhạy cảm.

Đêm hôm đó đã là vượt qua giới hạn, đi tiếp nữa sẽ nguy hiểm. Văn Thố không muốn để phát sinh ra nữa.

Nhưng cô cũng đang bị thất bại trong việc xem mắt nên không tự chủ liền tìm tới Lục Viễn, chính cô cũng không rõ là vì cái gì.

"Gần đây bận rộn công việc sao?" Văn Thố thuận miệng hỏi.

"Theo giáo sư viết sách, làm chủ đề luận văn tốt nghiệp, chỉ những thứ này, cô thì sao?"

Văn Thố ngạc nhiên một chút, nói: "Vội vàng tìm đến cái chết, tôi vẫn như vậy a."

Lục Viễn cúi đầu nhìn Văn Thố, đột nhiên giơ tay lên muốn gỡ tóc mai của cô xuống, động tác của anh rất dịu dàng, chỉ chạm nhẹ vào Văn Thố liền cảm thấy mình như bị điện giật.

"Thật xin lỗi."

Văn Thố cười xấu hổ: "Không sao đâu."

Hai người yên lặng đi một lúc, nhớ tới người đàn ông giống Vạn Lý, Văn Thố đột nhiên hỏi Lục Viễn: "Anh sẽ kết hôn cũng người con gái mà mẹ anh thích sao? Nếu như vậy bà sẽ rất vui mừng đúng không?"

Lục Viễn nhíu mày nói: "Chỉ cần tôi đồng ý kết hôn với một người, mẹ tôi đã rất vui mừng rồi."

"Hả?" Văn Thố kinh ngạc: "Chẳng lẽ anh nhất định muốn kết hôn với đàn ông?"

Lục Viễn nheo mắt nhìn cô: "Tôi chỉ là vẫn chưa có người trong lòng, cho nên chưa nghĩ tới kết hôn."

"Nhất định sẽ tìm được." Văn Thố khẳng định nói: "Sẽ có một cô gái đặc biệt yêu anh, sau đó cùng anh sống cả đời."

"Làm sao cô biết chứ?"

"Đây là lời chúc phúc của tôi." Văn Thố nói: "Lục Viễn, anh là một người tốt."

Lục Viễn dừng bước, đột nhiên nói với Văn Thố: "Họ Văn, lòng tốt của cô tôi xin nhận, tôi chưa hề bày tỏ tấm lòng mình với cô, cô đừng nghĩ lung tung đấy!"

.....

Cứ như vậy, Văn Thố và Lục Viễn khôi phục lại quan hệ bình thường.

Sau khi Vạn Lý ra đi, chưa từng có bất kỳ người nào đưa ra đề nghị "Chữa khỏi" cho Văn Thố như Lục Viễn.

Lục Viễn sẽ dùng phương thức "khoa học" cùng cô nói chuyện rất kỳ quái đến hộc máu, xong rồi sẽ ghi chép lại, lúc nào Văn Thố cũng đều cảm thấy loại người ngốc nghếch như anh căn bản không thể chữa khỏi chứng uất ức muốn chết của người bệnh.

Nhưng cô không nói gì, thậm chí cũng không khi dễ anh.

Dáng vẻ Lục Viễn nghiêm túc làm cho người ta đặc biệt vững tin. Giống như chỉ cần tin tưởng anh, tất cả đều sẽ thay đổi tốt hơn. Thời điểm này, Văn Thố nhận thấy Lục Viễn rất đàn ông.

Đứng ở bên cạnh ổ mèo, nhìn con mèo cái vùi vào bên trong chống thân mình, híp mắt ngồi.

Văn Thố ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt: "Mễ Mễ, mày cảm thấy Lục Viễn có giống Vạn Lý hay không? Ừ, tao cũng cảm thấy anh ta rất tốt."

Ở trong thế giới của Văn Thố, chỉ cần là mèo liền kêu "Mễ mễ", trong nhà có bốn con mèo đều gọi là "Mễ Mễ", hoàn toàn không phân biệt.

"Meo meo --" tức giận kêu.

"Sao thế?" Văn Thố sờ lên người nó: "Mày bị táo bón à?"

"Meo meo--" Vừa kêu lên, thấy không hả giận, lại tóm lên hai cái.

Lần này rốt cuộc Văn Thố đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm: "Quả nhiên là mèo nuôi không nhà."

Buổi sáng thứ sáu, đột nhiên Lục Viễn đến nhà cô. Sáng sớm đã thần thần bí bí, nói là muốn đưa cô đi một nơi.

Bởi vì chỗ đó quá xa, Văn Thố lái xe chở Lục Viễn theo hướng dẫn từ thành phố đến nông thôn.

Ruộng rau mênh mông bát ngát vào mùa đông nhìn qua rất thú vị. Văn Thố nhìn lướt qua, hai người thấy một bóng người đang ở trong nhà. Lục Viễn bảo Văn Thố dừng xe, cùng đi vào khu này.

Lục Viễn đưa cô đến một gia đình trong thôn, một gia đình rất cổ quái, vừa vào nhà chính đã nhìn thấy thờ phụng Bồ Tát, Phật Tổ, còn có chúa Jesus và ảnh gia đình.

"Thờ phụng nhiều như vậy không sợ bất đồng sao, không sợ ban đêm các lão nhân đánh nhau sao?"

Lục Viễn vỗ vai Văn Thố một cái: "Nghiêm túc đi, người này nghe nói là rất linh thiêng."

"Anh muốn xem số mạng à?"

Lục Viễn hạ thấp giọng nói: "Tôi dẫn cô đến đây để nói chuyện với người âm."

Nhắc đến chuyện này khi Văn Thố nằm viện có nghe qua. Một người chị dâu bởi vì luôn nằm mơ thấy mẹ chết đi, phải đi về nông thôn tìm người giúp, nghe nói người kia mắc duyên âm, có thể cho người chết mượn thân thể, người sống có thể thông qua hắn mà nói chuyện với người chết.

Lục Viễn đã đi vào tìm thầy rồi. Văn Thố một mình ở bên ngoài thấy rất buồn chán.

Chuyện càng hoang đường, người ta càng tin tưởng, tên lừa gạt này nhà xa như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều khách. Kỳ lạ nhất là còn có người quỳ gối trong sân, diễn xuất chương trình cảm tạ tám đời tổ tông nhà hắn.

"Phát hộp cơm rồi." Văn Thố không nhịn được hô một tiếng quấy rối.

"Chỗ nào đấy?" Điều Văn Thố không ngờ chính là, thực sự có người trở về, không chỉ có một người, những "khách hàng" này phần lớn không phải thật.

Dạo này, bọn lừa gạt đều phải tìm diễn viên quần chúng.

Không đợi Văn Thố vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo này, Lục Viễn liền gọi cô.

Văn Thố đi cùng Lục Viễn vào. Lục Viễn không thể vào trong phòng, đứng ở cửa nói với Văn Thố: "Tôi sẽ chờ cô ở bên ngoài."

"Ừ." Văn Thố cười khanh khách, cảm thấy tình huống này sẽ thật sự rất mới mẻ, đột nhiên không muốn vạch trần hắn.

Phòng khách của tên thầy này bên cạnh bố trí một gian phòng nhỏ không có đèn. Rất nhỏ hẹp, bên trong bày biện vô cùng ảm đạm, một cái bàn trải màu đen, hai bên bày hai bồ đoàn.

Văn Thố ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, tò mò quan sát phòng treo đầy bùa chú không biết còn là cái gì.

"Chào cô, tiểu thư Văn."

Lúc này Văn Thố mới chú ý tới người ngồi đối diện cô, một người đàn ông rất trẻ, mặc đồ thầy cúng, nhìn rất u ám và cổ quái.

Trước mặt hắn có một cây nến và một nắm hương, bên cạnh còn có mấy cái bùa và một cây kiếm gỗ mộc.

"Tiểu thư Văn, nghe nói cô muốn gặp người bạn trai đã chết?"

"Đúng vậy."

"Hiện tại tôi sẽ mời anh ta tới đây, một lát nữa cô có thể nói chuyện cùng anh ta, không cần phải sợ."

"Tốt lắm."

Văn Thố khẽ mỉm cười nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên mấy giây, sau đó bắt đầu thần bí, lừa dối đủ kiểu.

Vừa niệm chú vừa đốt bùa chú, cầm kiếm gỗ đào vừa đưa loạn lên, cái người này bộ dạng giở trò thật sự rất buồn cười, Văn Thố nhịn không được mà bật cười.

Người đàn ông kia nắm một nắm tro hương, liền nuốt vào, sau đó một hồi co rút. Đột nhiên, giọng nói của hắn thay đổi.

Một giọng nói tiêu chuẩn, không hề mang tiếng địa phương.

"Văn Thố, là anh." Vẻ mặt rất tỉnh cảm.

Trong mắt cô tràn ngập nước mắt, gằn từng chữ nói: "Đại sư, đây là bạn trai cũ của tôi, không phải là người tôi muốn gặp."

Thầy sửng sốt một chút, co quắp một hồi lại trở về giọng nói bình thường: "Mới vừa rồi tôi đã nhầm, không ngờ cô có hai người bạn trai qua đời."

Sau một hồi múa loạn xạ, người đàn ông kia lại ăn một nắm tro nhang.

"Văn Thố, là anh." Người đàn ông kia nói: "Anh đúng là!"

"Đại sự, đây vẫn là người bạn trai cũ của tôi..."

"..."

Cứ như vậy, tên thầy kia cứ bị Văn Thố cố ý làm cho ăn đến bốn năm nắm tàn hương, rốt cuộc không diễn nổi nữa, tức giận ném cây kiếm gỗ mộc xuống, lấy cái hộp dưới bàn lấy tiền đem trả lại cho Văn Thố: "Tro hương ăn nhiều sẽ có chuyện đấy. Sợ cô rồi, đi nhanh lên đi."

Văn Thố bị hắn hoàn toàn chọc cười, chảy nước mắt: "Anh dám lừa tôi như vậy, tôi còn tưởng rằng anh không sợ chết cơ đấy."

Người đàn ông nhìn Văn Thố một cái, trong nháy mắt càng thêm tức giận: "Cô gái, cô tới tìm tôi, nhớ đến người khác, muốn xin lỗi người khác, tóm lại đều là tâm sự nỗi lòng, họ thông qua tôi thành công hóa giải, tôi cũng là làm chuyện giống Bồ Tát, là người rất tốt."

"Anh còn dám nói thế."

Văn Thố cầm tiền trên bàn, liền đứng dậy.

Cô đang chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ nghe thấy tên thầy kia nói: "Cô gái, người đàn ông kia muốn cho cô vui vẻ một chút. Không phải anh ta thích cô chứ?"

Văn Thố ngạc nhiên một lát, ngay sau đó lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Mắc mớ gì tới anh?"

"Người chết không thể sống lại, đã đi rồi sẽ không trở về nữa, nhưng người sống bên cạnh cô, cô lại bỏ lỡ thì sẽ hối hận đấy."

Văn Thố cười: "Anh chỉ là tên lừa đảo mà cũng muốn dạy bảo tôi à?"

Tên thầy cười khanh khách, gãi đầu ngại ngùng nói: "Tôi cũng là một người có tri thức mà."

"..."

Đi ra ngoài, Văn Thố liếc mắt nhìn thấy Lục Viễn đứng chờ bên ngoài.

Anh lặng lẽ đứng đó, vừa nhìn thấy Văn Thố, liền ném điếu thuốc xuống đất, dưới chân anh bước lên còn điếu thuốc đang bốc khói, đi tới chỗ Văn Thố.

Anh đứng trước mặt Văn Thố, trên người còn mang theo mùi thuốc lá.

"Thế nào?" Lục Viễn hỏi: "Nói chuyện với Vạn Lý rồi sao?"

"Cũng không tệ lắm."

Vẻ mặt khẩn trương của Lục Viễn rốt cuộc cũng buông lỏng xuống.

"Anh tìm kẻ dở hơi này ở đâu ra? Chọc cho tôi cười chết mất." Văn Thố nói:

"Một bác sĩ như anh, lại tin vào những mê tín không bằng anh đi đọc sách sao?"

Lục Viễn sửng sốt, chậm rãi nói: "Trên đời này có rất nhiều chuyện khoa học không giải thích nổi, dù sao cũng thử một lần, nếu như là thật thì đã rất lãi không phải sao?"

Văn Thố yên lặng nhìn Lục Viễn, để ý tới lời nói vừa rồi: "Nhưng anh biết rõ ràng là giả không phải sao?"

Lục Viễn nhìn thẳng vào mắt cô, hồi lâu không có gì.

Lâu đến nỗi Văn Thố không thèm để ý tới câu trả lời nữa, đột nhiên Lục Viễn gằn từng chữ nói: "Cho dù là giả đi chăng nữa, chỉ cần có thể để cho cô có cơ hội này, nói những lời giấu trong lòng ra, cũng rất đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK