Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cúp điện thoại, Văn Thố nhận ra mình đã khóc rồi. Không những khóc vì mình mà còn là vì Anh Tử.

Cô ngồi ở hành lang, vùi đầu xuống đầu gối, bất động.

Cho đến khi có người dùng ngón tay chọc chọc vào bả vai cô.

"Này."

Lục Viễn không hiểu nhìn Văn Thố. Không yên lòng nhìn Văn Thố cứ đi như vậy, Lục Viễn lại mở cửa ra đi tìm. Nhưng không nghĩ rằng Văn Thố vẫn chưa đi.

Văn Thố ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt khiến Lục Viễn ngạc nhiên.

"Đừng khóc, xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên đuổi cô đi." Lục Viễn thành khẩn nói.

Đang thấy khó chịu trong lòng, nghe Lục Viễn nói như vậy, Văn Thố càng khóc lớn hơn.

Lục Viễn lúng túng không nghĩ ra cách nào: "Sao cô lại thích khóc như vậy chứ, cô muốn tôi phải quỳ xuống hay thế nào hả?" Anh thấp giọng nói: "Cô đuổi tôi đi nhưng tôi không hề nói gì, tôi mới nói một lần, cô liền khóc lớn như vậy sao? Cô còn khóc ngay trước cửa nhà tôi, người ta sẽ nghĩ tôi đã làm gì cô chứ?"

......

Cảm giác khó chịu cũng dần dần hạ xuống. Văn Thố rất cảm kích sự xuất hiện của Lục Viễn lúc này.

Những khi cô thấy tuyệt vọng nhất, anh lại đi vào thế giới của cô.

Như một chuyên gia chữa trị thực sự, cũng không hề mang một chút lạnh lùng và dáng vẻ chuyên nghiệp, chỉ xuất hiện như vậy, làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đột nhiên Văn Thố đứng lên, nhào vào lòng Lục Viễn.

Lục Viễn giật mình, không biết phải làm thế nào trong tình huống này, chỉ sợ đặt tay sai vị trí sẽ bị Văn Thố đánh.

"Đây là một cái ôm cảm ơn." Văn Thố nói như vậy, cũng không nói rõ nguyên nhân với Lục Viễn. Sau đó, cô nhìn quanh tìm bàn tay ấm áp của Lục Viễn, đặt ở sau thắt lưng mình. Nhìn hai người rất ấm áp và thân mật.

"Bác sĩ Lục." Văn Thố vẫn không quên trêu anh. "Đàn ông ôm phụ nữ là phải như vậy."

Lục Viễn bị Văn Thố trêu chọc, nhất thời cứng họng, một lát sau mới nhớ tới phải cãi lại: "Sao cô có thể tự tin mình là phụ nữ chứ? Cô vốn là một quái vật không biết sinh ra ở đâu."

Rõ ràng anh đã nói những lời chế nhạo như vậy, nhưng vẫn ôm hông Văn Thố chặt hơn.

Mặc dù Lục Viễn nói những lời khó nghe, nhưng không thể không thừa nhận anh là một người rất dịu dàng, không hỏi nhiều cũng không nhiều lời, sẽ không khiến người ta thấy khó chịu. Văn Thố nghe anh nói bên tai: "Quái vật thích khóc này, cô đừng có hiểu lầm nhé, đây chỉ là một cái ôm tiếp nhận lời cảm ơn thôi."

.....

Văn Thố kể lại toàn bộ câu chuyện của Anh Tử cho Lục Viễn, cô hỏi anh: "Tôi có nên tha thứ cho cô ấy không?"

Lục Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng không phải là tiền của cô, trả lại coi như xong chứ sao."

"Thật ra anh rất tốt nha."

Lục Viễn cười lạnh. "Không tốt thì cô còn có thể dễ dàng trêu chọc tôi như vậy sao? Nếu không tôi đã đánh chết cô."

"Nói cũng phải." Văn Thố suy nghĩ: "Nếu như, tôi nói là nếu như, tôi là gái gọi, anh có thích tôi không?"

Lục Viễn nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, kiên quyết nói: "Dù cô có phải gái gọi hay không, tôi đều không thích cô, cái gì là giả thiết chứ, suýt nữa dọa chết tôi rồi."

"....Thôi, nói với anh đúng là đàn gảy tai trâu, tôi về nhà đây." Văn Thố đứng dậy, vỗ mông chuẩn bị rời đi.

"Này." Lục Viễn đứng sau lưng Văn Thố, trong lòng buồn bực nói: "Muốn tôi đưa cô về không?"

Văn Thố lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, liếc Lục Viễn một cái: "Không cần đâu, tôi sợ sẽ hù chết anh."

Văn Thố do dự không biết có nên đi gặp Anh Tử hay không. Sáu vạn tệ này, cô giữ lại cũng không biết phải làm thế nào. Cô nghĩ, Vạn Lý cũng sẽ ủng hộ cho quyết định này của cô thôi.

Nhưng cô không ngờ rằng trong thời gian mấy ngày đắn đo, cô đã không còn cơ hội để gặp Anh Tử nữa rồi.

Mấy ngày sau, Văn Thố phát hiện được tin về Anh Tử.

Lúc ấy Văn Thố vừa ăn bỏng ngô vừa xem tin tức. Tin tức trang đầu đã khiến cô chú ý ngay lập tức.

Anh Tử đã nhảy lầu. Không hề do dự nhảy từ tầng 14 nhảy xuống, vỡ sọ, chết tại chỗ. Cô nhìn qua hình ảnh, một di thể xa xa được đưa lên xe. Phóng viên tin tức giới thiệu Anh Tử là chủ của một xưởng sửa xe. Nguyên nhân tự sát được kết luận là làm ăn buôn bán thất bại.

Nhà báo nói liên tục một hồi với giọng nói lạnh lùng. Đầu óc Văn Thố trống rỗng, chỉ nắm bỏng ngô lại thành nắm lớn.

Sau đó, Văn Thố đi vào phòng vệ sinh ói đến chóng mặt. Cô cứ ói hết ra, rồi ngồi bệt xuống bên cạnh bồn cầu. Trong đầu cô cứ có hình ảnh kia. Tưởng tượng Anh Tử đứng trên đó nhảy xuống sẽ thấy vô cùng tuyệt vọng.

Ngày trước, cô luôn muốn tự sát, hôm nay nhìn thấy người khác tự sát, cô lại thấy cảm giác hoàn toàn thay đổi, khiến cô khó có thể thích ứng.

Cô không dám tin đây là sự thật. Thực sự không dám tiếp nhận tất cả là thật.

Anh Tử trả lại tiền cho Văn Thố, là toàn bộ tiền kiếm được từ xưởng sửa xe kia. Một năm sau khi lão trâu rời đi, Anh Tử đã bỏ ý định ban đầu xây dựng một cửa hàng sửa xe lớn, quên đi những hồi ức kia. Mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, về sau biết quá khứ của Anh Tử, hai người không ngừng cãi lộn và vướng mắc.

Mấy năm này, bởi vì không trả được nợ, cô có nhà cửa cũng không thể quay về, ông nội qua đời, cả nhà cùng nhau kiếm tiền, nhưng ngay cả tấm bia mộ cũng không thể làm nổi. Tiền trong nhà đều bị cô lừa đi, cha mẹ anh trai đều ở trong căn phòng cũ kĩ, mưa thì dột, gió lùa hết vào nhà. Còn anh trai của cô, tiền cưới vợ cũng không có, quanh năm suốt tháng cố gắng làm việc, cũng chỉ đủ nuôi những người trong nhà mà thôi...

Bị bạn bè xa lánh, điều duy nhất giúp cô chống đỡ khó khăn để sống tiếp, đó là tình cảm cùng nhau chia sẻ.

Cuối cùng, tình cảm ấy lại bức cô đến bước đường cùng.

Anh Tử là một người tốt, trước khi chết cô còn nhớ tới việc nợ số tiền kia, luôn luôn nhớ tới. Vì muốn trả tiền, cô đã khổ cực buôn bán làm ăn.

Cho dù lão trâu bỏ đi, cô vẫn cố gắng chống đỡ, cho đến khi trả đủ hết món nợ này.

Vốn là một người có lương tâm, luôn chăm chỉ và cố gắng kiên trì đến cùng.

Sau khi Anh Tử ra đi, Văn Thố hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng cũng hỏi được tin tức của lão trâu.

Nhận được điện thoại của Văn Thố, hắn nói: "Tôi đã để lại xưởng sửa xe kia cho cô ta rồi. Tôi không nợ nần gì nữa. Cô ta lừa gạt tôi thế nào chính cô ta biết rõ. Tôi không có vĩ đại như vậy, không thể nào quên được chuyện ấy. Như vậy có ở chung với nhau cũng không thể hạnh phúc được."

"Anh phải quên cái gì?" Văn Thố chất vấn hắn: "Rốt cuộc là anh cứ nghĩ cô ấy lừa anh, hay là nghĩ trước kia cô ấy đã làm gì?"

Lão trâu bình tĩnh lại, một hồi lâu mới nói: "Cô xem, cô có tư cách gì mà chất vấn tôi? Cô cũng thấy không rõ ràng, thậm chí cô không thể nói ra hai chữ kia. Văn Thố, chúng ta cũng là bạn bè với nhau, cô có thể đứng ở vị trí của tôi suy nghĩ một chút được không?"

Lời nói của lão trâu khiến Văn Thố cảm thấy rất xa lạ mà ghê tởm, nắm chặt điện thoại, Văn Thố tức giận tới mức phát run, "Khi anh dùng tiền bán thân của cô ấy, sao anh lại coi như không có chuyện gì như vậy? Nói anh là súc vật cũng là xúc phạm súc vật quá!"

Mắng xong, Văn Thố không chút do dự cúp điện thoại.

Nếu như cho là Văn Thố cứ nghĩ như vậy là không hiểu cô rồi. Cô đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho Lục Viễn thì có thể biết, rốt cuộc cô cũng biết được trêu chọc một người quá giới hạn là không tốt.

Lão trâu làm hôn lễ ở một quán rượu nhỏ, từ trên xuống dưới tổng cộng là 20 cái bàn. Không hề làm quá hoành tráng, chỉ muốn hoàn thành bước cần thiết trong cuộc đời mà thôi.

Văn Thố cùng Lục Viễn theo chân khách nghênh ngang đi vào từ cổng chính. Lúc ấy Lục Viễn không biết có chuyện gì xảy ra. Lại càng không hiểu tại sao Văn Thố đột nhiên có lòng tốt dẫn anh đi ăn tiệc như vậy.

Văn Thố tùy tiện chọn một cái bàn rồi ngồi xuống, chỉ vào chú rể đang đến lần lượt từng bàn mời rượu nói: "Người kia chính là lão trâu." Sợ anh không biết là ai, Văn Thố lại giới thiệu: "Chính là người đàn ông trước kia của Anh Tử."

Lục Viễn nhìn lướt qua, vội chột dạ cúi đầu xuống.

"Anh cúi đầu làm gì vậy? Vẻ mặt của anh như là tên trộm vậy." Văn Thố cau mày nhìn Lục Viễn.

Lục Viễn nghiêng đầu nhìn cô: "Cô đừng tưởng là tôi không biết cô đến đây để làm loạn hôn lễ của người ta."

Văn Thố cười: "Anh có thể nhìn ra đúng là rất thông minh."

Mặt Lục Viễn xạm đen lại, cố gắng ngăn cản kế hoạch điên rồ của cô: "Có phải cô lại muốn hại tôi vào đồn cảnh sát đúng không?"

Văn Thố dĩ nhiên là không để ý tới sự phản đối và lời nói nhiều của Lục Viễn. Cô rót cho mình một ly rượu trắng, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, bỗng chốc đứng phắt dậy. Không một chút do dự.

Từng bước từng bước đi tới chỗ chú rể.

Khi Văn Thố dừng lại trước mặt lão trâu, trên mặt cô còn mang ý cười nhẹ nhàng. Đã từng là bạn bè, lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Cô thỏa mãn nhìn sắc mặt dần trắng bệch của lão trâu, rồi dần dần xạm lại.

Lúc ấy đang muốn nói chuyện với hắn, Văn Thố không chút lưu tình, hung hăng tát vào mặt lão trâu.

Tất cả quan khách đều ngây người tại chỗ khi nhìn cái tát dữ dội đó. Mười mấy mâm cỗ, một trăm hai mươi người, toàn bộ xung quanh đều im lặng như tờ. Tất cả mọi người hoàn toàn không biết phản ứng thế nào.

Cả nhà hàng yên lặng khiến cho khung cảnh hôn lễ này lâm vào tình cảnh đáng sợ và lúng túng. Có lẽ khi kim rơi xuống cũng có thể phát ra âm thanh.

Văn Thố nghĩ đến gương mặt của Anh Tử, nghĩ đến tiếng khóc thầm của cô ấy trong điện thoại, nghĩ đến sau khi cô ấy chết, hình ảnh trong tin tức kia, nghĩ đến câu trả lời lạnh lùng của lão trâu trong điện thoại,...

Nước mắt liền rơi xuống.

Văn Thố từ trước tới nay chưa từng có cảm giác bi thương như vậy. Cô muốn lợi dụng cảm xúc này để thể hiện ra.

Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, chờ giai đoạn kịch tính tiếp theo.

Chỉ thấy Văn Thố đau khổ nói lớn với lão trâu: "Sao anh có thể làm như vậy! Sao anh có thể đối xử bội bạc với tôi như vậy chứ?"

Mọi người đều nhìn về phía lão trâu, ánh mắt khinh bỉ, nhìn hắn như một kẻ bạc tình.

"Anh có ý gì đây? Anh hãy trả lại con cho tôi!"

Trời ơi, còn có con nữa sao?

"Nếu như đứa bé có bệnh tật, anh cũng không thể làm như vậy với nó chứ? Đó là con ruột của anh! Anh có phải người không?"

Trời ơi, hổ dữ không ăn thịt con a!

"Tôi đi kiếm tiền tạo điều kiện cho anh lợi dụng, anh lại đối xử với tôi như thế sao?"

Ông trời hãy phù hộ cho con!

"Tôi hận anh!"

Ôi mẹ ơi, còn làm như vậy.

"..." Tất cả mọi người ngoài nghẹn họng nhìn trân trối, nhỏ giọng bàn tán, không biết phản ứng làm sao với chuyện này.

Văn Thố vẫn cứ khóc, nói nhảm một hồi xong liền ôm mặt chạy chậm đến chỗ Lục Viễn.

Lục Viễn hoàn toàn bị khuất phục trước tài diễn xuất hoàn hảo của cô, không khỏi đồng cảm nhìn lão trâu nói: "Thật tuyệt, thù giết cha cũng không đến nỗi như thế a!"

Văn Thố uể oải trước mặt Lục Viễn, cô đi ra ngoài, Lục Viễn đi phía sau cô, vẫn còn cảm thấy bất ngờ, Văn Thố quay đầu lại nhìn anh một cái, yên lặng mấy giây, rồi lạnh lùng nói: "Anh Tử chết rồi, nhảy lầu."

"Cái gì?" Khi Lục Viễn nghe thấy tin tức này, cả người đều ngẩn ra. Anh trợn mắt thật lâu mới xác định lời nói của Văn Thố là nghiêm túc, không phải nói đùa. Sắc mặt anh chợt trầm xuống.

"Cô chờ tôi một chút." Anh nói với Văn Thố.

Tim Văn Thố đập mạnh đến loạn nhịp, nhìn anh vội vàng quay lại. Đi đến gần lão trâu. Lão trâu bị Văn Thố tát đến nổ đom đóm mắt, còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị Lục Viễn đấm một cái vào mặt.

Một con mắt của lão trâu chết chắc rồi.

Lục Viễn nói với giọng đau buồn và nhẫn nhịn, chất vấn hắn: "Tại sao anh lại qua lại với nhiều người phụ nữ như vậy? Không phải anh nói anh chỉ thích một mình tôi thôi sao?"

"..." Tiệc cưới tốt đẹp coi như đã hoàn toàn bị làm hỏng hết rồi. Đằng sau nhiều người bàn tán và hỗn loạn, Văn Thố và Lục Viễn vô cùng thỏa mãn.

Lão trâu bị đánh liên tiếp, giận không kiềm được, kêu người trong nhà đi bắt Văn Thố và Lục Viễn.

Hai người cầm túi chạy ra ngoài, thấy đằng sau có rất nhiều người, liền bỏ chạy vội vã.

Cái khó ló cái khôn, đột nhiên Văn Thố lấy xấp tiền của Anh Tử trong túi ra, không do dự ném lên không trung.

Mưa tiền đầy trời khiến tất cả quan khách không ngồi yên, vội vã đứng lên nhặt tiền.

Họ tranh giành nhau khiến cho tình huống trở nên khó khống chế, hỗn loạn lung tung.

Những người đuổi theo Văn Thố và Lục Viễn cũng bị đám người hỗn loạn kia chặn lại.

Lục Viễn kéo tay Văn Thố chạy đi không hề quay đầu lại, hai người chạy rất nhanh, Văn Thố thấy tim phổi mình như muốn nhảy ra ngoài.

Văn Thố quay đầu lại liếc mắt nhìn tiền bay lên không trung, người nhặt tiền dưới đất, lão trâu đang cực kỳ tức giận, cô dâu thì khóc, nhìn khung cảnh hôn lê thật là giống một vở kịch hay.

Cô nói thầm trong lòng với người phụ nữ ngốc nghếch kia:

Anh Tử, kiếp sau nhất định phải gặp được một người đàn ông tốt, nếu không tôi lại phải đi làm loạn hôn lễ người ta rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK