Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba người ngồi chung một chỗ với nhau, Lục Viễn cũng không biết rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu rượu?

Anh chỉ nhớ rằng anh uống rất say, đau đầu choáng váng, nhìn cái gì cũng không rõ ràng.

Mùi rượu giống như một thứ nước hoa mê muội, làm cho người ta cảm thấy rất kích động và mệt mỏi. Uống rượu quá nhiều, Lục Viễn ngon giấc nằm trên giường nghỉ ngơi.

Anh nửa tỉnh nửa mê, như nghe thấy giọng của Văn Thố. Lời ca không giống tiếng Trung cũng không phải tiếng Anh, nhưng giọng điệu vô cùng đau thương. Khi nghe cũng làm người ta cảm thấy lòng chua xót.

Lục Viễn tỉnh lại, cả người rã rời, mệt mỏi, như bị ai đó gõ mạnh vào đầu.

Mặc dù Lục Viễn hay uống một chút rượu, nhưng say đến bất tỉnh thế này thì rất ít.

Anh nằm trên giường, phát hiện mình không hề mặc quần áo, mơ mơ màng màng lục lọi tủ đầu giường, nghĩ rằng trước khi ngủ đã cởi ra để ở đầu giường.

Kết quả không hề thấy bộ quần áo nào, mà chỉ thấy nhiều "sợi tơ" mềm mại.

Lục Viễn nắm lấy những "sợi tơ" kia. Chỉ nghe thấy một giọng phụ nữ nhẹ nhàng trầm thấp kêu lên hai tiếng.

Lục Viễn kinh ngạc, bỗng chốc bật ngồi dậy.

Bên cạnh anh chính là Văn Thố đang ngủ ngon lành. Lục Viễn mới biết vừa nãy anh nắm không phải là "sợi tơ" mà là tóc của Văn Thố.

Tóc của cô mềm mại như tơ lụa màu đen, phủ trên vai cô. Lục Viễn thấy dây áo ẩn hiện trên bả vai trắng nõn của cô.

Lục Viễn không dám nghĩ đó chính là dây áo nội y, thật sự quá đáng sợ.

Da đầu của anh toàn bộ đều trở nên tê dại. Ý thức hỗn loạn hoàn toàn tỉnh táo.

Trước mắt là một căn phòng rất xa lạ, làm anh nhớ lại, tối hôm qua anh uống say, ngủ nhầm chỗ thì không nói, lại còn ngủ với cô gái này.

Văn Thố vẫn còn ngù say. Ga giường trắng đơn giản làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng khiến người ta thấy say đắm. Nhìn cô khi ngủ thật sự rất giống thiên thần. Lục Viễn không dám tưởng tượng sau khi cô tỉnh lại sẽ phản ứng như thế nào. Nghĩ đến cảnh cô cầm dao, chém anh chắc sẽ không quá đau chứ?

Anh rón rén rời khỏi giường. Mãi mới tìm được chiếc áo phông cộc tay của mình. Mặc quần áo xong, anh yên lặng ngồi bên giường, trong đầu liền suy nghĩ một loạt khả năng có thể xảy ra.

Lúc đó, chiếc áo phông của anh còn tản ra mùi hôi, kèm theo mùi rượu nồng.

Lục Viễn khổ sở nghĩ: rượu thật hại người a!

Lục Viễn ngồi bên chiếc giường xa lạ, lấy gói thuốc đặt trên bàn bên cạnh hút. Mãi đến khi Văn Thố tỉnh lại.

Anh thật sự không dám bỏ đi. Điều này không giống với phong cách của bác sĩ Lục.

Haizz, đời người sinh ra rồi chết đi, dù sao trước khi chết cũng đã làm chuyện này rồi. Lục Viễn mím môi, tự tìm kiếm niềm vui trong đau khổ để an ủi chính mình, bi tráng giống như một anh hùng hy sinh cao cả.

Cả đêm, uống rượu vào ngủ mê mệt, sau đó tự nhiên tỉnh lại.

Trong ba năm qua, đây là đêm đầu tiên Văn Thố cảm thấy thoải mái nhất.

Ba năm, rốt cuộc cô cũng sẵn sàng đối mặt với những quá khứ đã đi qua.

Chính cô cũng thấy khó tin.

Văn Thố lười biếng tỉnh dậy. Cô đưa tay vò tóc hơi rối lại, tay kia theo thói quen dụi mắt. Mấy giây sau, cô nhìn thấy Lục Viễn ngồi đối diện với vẻ mặt đau buồn. Anh ngồi yên ở đó, nét mặt kia, giống như Đổng Tồn Thụy bị nổ lô-cốt ở trong sách giáo khoa có nhắc tới.

Cô dần tỉnh táo hơn. Mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu khiến cô nhíu mày: "Ở đây bị cháy hay sao? Khắp nơi đều có khói vậy." Tầm mắt cô liếc qua điếu thuốc trên tay Lục Viễn đang bốc khói. Chuẩn bị mắng anh, đột nhiên phát hiện mình để lộ cơ thể ở ngoài chăn, lại nhìn Lục Viễn, trong nháy mắt liền hiểu ra. Chắc hẳn Lục Viễn đầu gỗ này lại hiểu lầm rồi.

Cô cũng không vội vàng giải thích, chợt nghĩ ra mưu kế quyết định đi trêu anh.

Văn Thố cố ý cắn môi, cười rất quyến rũ, hỏi Lục Viễn: "Sao anh lại không đi đi? Tôi sẽ không cần anh phải chịu trách nhiệm."

Lục Viễn trợn mắt, sửng sốt: "Quả nhiên là...Gì kia rồi hả?" Nói xong, anh ân hận vỗ vào bắp đùi: "Thật xin lỗi, tôi...tôi đều không nhớ rõ..."

Văn Thố mím môi, cố gắng nhịn cười, một lát sau làm vẻ mặt đau buồn:

"Không có việc gì đâu. Đàn ông mà. Bệnh hay quên là rất bình thường."

"Tôi không có ý như vậy." Lục Viễn vội vàng giải thích.

"Vậy anh có ý gì?" Văn Thố nhìn chằm chằm, mong đợi nhìn anh.

"Tôi..." Lục Viễn dừng lại mấy giây, như quyết tâm cực độ, đột nhiên nói: "Chỉ cần cô không ngại đi theo tôi phải chịu uất ức. Chúng ta liền kết hôn. Tôi chịu trách nhiệm tới cùng!" Nói xong, giống như một lời tuyên thệ rất hùng dũng, thề phải cố gắng.

Sau đó đến Văn Thố ngây người ra.

Cũng chỉ là muốn trêu anh, không ngờ anh cho là thật, còn ở đây nói lung tung.

Kết hôn sao?

Đáy lòng Văn Thố giống như bị lật ngửa lại. Vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Viễn, không trêu anh nữa, chỉ lạnh nhạt nói: "Anh đi đi, tôi chỉ trêu anh thôi."

"Tôi không phải nói đùa..."

"Cút đi!" Văn Thố nói lớn.

Văn Thố ngồi thừ người ra rất lâu, đến khi lão ngạnh gõ cửa đi vào, cô mới tỉnh lại.

"Hắn ta đi rồi." Lão ngạnh nói: "Chỉ mặc chiếc áo cộc tay, tôi đưa cho anh ta quần áo, anh ta cũng không cần."

Văn Thố cúi đầu: "Không cần để ý anh ta, ai bảo anh ta uống say, đường thẳng không đi, lại muốn té ngã xuống sông."

Lão ngạnh mơ hồ nhớ lại khung cảnh đêm hôm qua, không nhịn được cười lớn, một lát sau, đột nhiên thở dài một hơi nói: "Người đàn ông này cũng không tệ đâu, rất hợp với cô."

"Vậy còn Vạn Lý thì sao?" Văn Thố cười cười, nghiêm túc hỏi lão ngạnh.

Lão ngạnh ngẩng cao đầu lên, mắt đã ngân ngấn nước, nhìn về phía khác:

"Nếu như Vạn Lý vẫn còn sống, nhất định tôi sẽ đấm anh ta, lại để cô đến với người khác."

"Nếu anh ấy vẫn còn sống, người đầu tiên đấm mạnh vào mặt anh ấy chính là tôi." Văn Thố cười: "Nói đi, cũng không hỏi để lại một mình tôi có thể chịu đựng được không?"

"..."

Từ nhà lão ngạnh nhìn ra ngoài mới phát hiện ra không khí đã thay đổi, chỉ sau một đêm, thành phố này chợt yên lặng hơn. Mùa đông cứ yên tĩnh như vậy.

Văn Thố khoác áo vào, đi một lúc mới tìm thấy xe của mình.

Nhớ tới cảnh Lục Viễn đau buồn, trên người chỉ mặt một cái áo phông cộc tay, gió lớn như vậy, nhất định là rất lạnh. Không biết lúc đó anh đang suy nghĩ cái gì.

Trên đường lái xe về nhà, Văn Thố mới phát hiện trên điện thoại di động có ba mươi cuộc gọi nhỡ. Đều là của mẹ cô.

Chắc là nghĩ đến cô nên cả đêm không ngủ. Mấy năm nay, mẹ cô thường bị suy nhược thần kinh, tất cả là do Văn Thố gây nên.

Ba năm trước, khi đó Vạn Lý qua đời đã được mấy tháng, Văn Thố đã từng say rượu mà muốn tự tử, cả đêm không trở về. Cô ở trong một gian phòng uống rượu, ai đến mời cô uống rượu cô cũng không từ chối.

Nhưng cô lại rất lợi hại, uống thế nào cũng không say.

Khi đó cô mới hiểu được, trên thế giới này có một thứ lãng phí, đó là ngủ qua đêm thì quên hết tất cả.

Rất nhiều người khuyên cô nhìn về phía trước, bắt đầu lại lần nữa. Nhưng cô vẫn cứ đứng giậm chân tại chỗ.

Cô đã từng thử phóng túng, nghĩ tới cứ như vậy đi cũng tốt.

Đó là một đêm cô chấp nhận lời mời của một người đàn ông đẹp trai.

Khi cô cùng người đàn ông xa lạ kia đi vào quán rượu, cô cho là cô sẽ cứ như vậy rơi vào địa ngục, sau đó, cô cảm thấy địa ngục cũng không phải là đáng sợ như vậy.

Người đàn ông kia cũng uống rất nhiều rượu giống cô. Hắn đè lên người Văn Thố, dáng vẻ không hề gấp gáp.

Thậm chí hắn còn chưa từng hôn Văn Thố. Hắn nói: "Hôn môi sẽ khiến tôi chú tâm hơn, tôi không muốn xảy ra quan hệ."

Cô hỏi người đàn ông kia: "Tôi có thể gọi anh là Vạn Lý hay không?"

Người đàn ông kia cười: "Cô gọi tôi thế nào cũng được."

Lúc ấy Văn Thố rất buồn cười, cười đến rơi nước mắt.

Sau đó người đàn ông cởi quần áo của cô, đến nút cài áo cuối cùng, đột nhiên cô bắt lấy tay của hắn.

Cô hỏi: "Anh có biết yêu không?"

Người đàn ông kia cười, nhìn Văn Thố nói: "Yêu là cái gì? Có thể ăn được không?"

"Tại sao anh có thể nói chuyện đó không quan trọng như vậy?"

"Tại sao không thể?" Ánh mắt hắn lạnh lùng: "Chẳng lẽ ngủ với nhau một đêm sẽ phải kết hôn? Tiểu thư, cô ngu ngốc cho rằng trên thế giới này còn có người đàn ông tốt hay sao?"

Văn Thố chợt tỉnh táo, cô dùng sức đẩy người đàn ông ra, nhanh chóng chỉnh lại quần áo. Còn không đi giày đã đạp cửa bỏ chạy.

Người đàn ông kia cũng không ngăn cản cô.

Đêm đó, Văn Thố cứ chạy, chạy đến nỗi lòng bàn chân sưng lên, vết sưng lại bị đâm rách, đi trên đường đều để lại vết máu.

Đến giờ nhớ lại cũng cảm thấy đau. Đó là nhắc nhở cô, càng phóng túng chỉ càng thêm hối hận.

Sau mấy năm, cô đã xem qua rất nhiều tin tức xã hội, uống rượu say quan hệ với người đàn ông xa lạ, có bao nhiêu người có thể toàn thân mà trở về. Hồi tưởng lại, cô cũng gặp phải một người chân chính. Ít nhất cô đã an toàn thoát thân.

Đáng tiếc cô sẽ không bao giờ gặp người đàn ông kia nữa, nếu không Văn Thố rất muốn nói cho hắn biết, trên đời này thật sự còn có đàn ông tốt.

Nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của Lục Viễn. Nếu như chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ thật sự lấy cô về nhà.

Ông trời để Vạn Lý ra đi, ba năm sau để cô gặp Lục Viễn.

Anh ta cũng thật là ngu ngốc. Cô chỉ nói đùa anh một chút, anh đã nói muốn kết hôn.

Trước mắt cô dần trở nên mơ hồ, mắt đã ngấn nước.

Cô nhìn ra xa, đáy lòng tự hỏi:

Vạn Lý, là người này sao? Là anh tìm anh ta tới chăm sóc em sao?

Nếu như anh ta tới, anh ta có đi nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyên Gia Chữa Trị

BÌNH LUẬN FACEBOOK