Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Chương 8

Huy Chương Màu Bạc

15/05/2017

CHƯƠNG 8

Tâm tình tốt của Yêu Nghiệt khi lúc sáng trêu cợt Bạch Liên Hoa ngay lúc cậu đến cửa tiệm đều bị dập tắt.

Hôm nay cậu không cẩn thận đi qua luôn trạm, vốn định nhanh chóng kêu taxi để đi làm, sau lại nghĩ, nếu mình đi muộn khẳng định Bạch Liên Hoa càng lo lắng bất an, vì vậy cậu chậm rãi nện bước trên sân ga vắng thong thả hướng nhà ga đối diện. Thật khéo làm sao, đợi nửa ngày cũng không có chiếc nào tới, chờ đến đến lúc cậu đến được trung tâm thành phố đã muộn mất hai mươi phút rồi. Cách một cánh cửa nhìn người đàn ông đang túm lấy tay Bạch Liên Hoa nói chuyện với anh, Yêu Nghiệt nhất thời cảm thấy từ đầu đến chân bị một thùng nước lạnh dội ào xuống.

Khuôn mặt kia chính là ác mộng lúc mười sáu tuổi của cậu.

Máu tươi, thủy tinh vỡ, mặt đất bẩn thỉu, tóc uốn lượn . . . . . Đáng sợ nhất là cảm giác không thể thở. . . . . Trốn không được . . . . Thoát không ra . . . . . . Gương mặt mỗi lần xuất hiện đều dính tới cái chết . . . . .

Người như thế này tại sao lại ở đây?

Người như vậy tại sao lại trùng hợp ở trong này?

Quỷ Súc ở bên ngoài xem như là nhân tài mới xuất hiện, Yêu Nghiệt có thể nói là đã nhìn thấy y từ từ mà giàu lên. Lão đại đời trước sau khi qua đời, Quỷ Súc liền ra tay giết chết ba anh em kết nghĩa cùng ngồi cùng ăn với y, ai không phục đều phải chết, ngay cả đàn bà của lão đại đời trước đều thành của y dễ như bỡn. Năm năm sau truyền ra tin tức con của lão đại đời trước ở Mĩ trở về báo thù, mọi người lúc này mới biết được tiền lão đại ngày trước xem thường nuôi dưỡng con sói đói này trong nhà, cuối cùng mạng cũng giao luôn cho nó. Khi đó Quỷ Súc đã thành một trong hai lão đại có thế lực nhất trong thành phố, không ai dám nhắc tới quá khứ, ai mà nói kẻ đó chết ngay.

Quỷ Súc trên giường ăn cả nam lẫn nữ, cộng tất cả lại chỉ sợ không dưới hai chữ số. Yêu Nghiệt biết rõ y căn bản không quan tâm cậu, nếu không cậu cũng không thoát dễ như vậy. Quỷ Súc đối với cậu cũng chỉ có một loại hành động mèo vờn chuột tàn nhẫn, thậm chí ngay cả chuột cậu cũng không bằng, nhiều lắm chắc cũng bằng một con gián bị mèo dẫm chết, cho cậu muốn sống không được muốn chết cũng không dễ dàng, Quỷ Súc chính là muốn hưởng thụ quá trình này.

Yêu Nghiệt biết mình trong mắt đối phương là một món đồ chơi có cũng được không cũng chẳng sao, muốn trốn thì không cho đi, chờ chơi chán thì tùy tiện thả. Cho nên cậu cắn răng chờ, quá trình chờ đợi đó làm cậu muốn phát điên lên được, cũng may kết quả vẫn khiến cậu vui mừng. Cậu thoái khỏi Quỷ Súc, giống như chim được ra khỏi ***g sắt.

Nơi này không phải là địa bàn của Quỷ Súc, tại sao y lại xuất hiện ở đây?

Quan hệ hắc bạch ở thành phố này cũng không đơn giản như bên ngoài, hai lực lượng hắc đạo đều có mối quan hệ không rõ ràng với người ở trên, nhưng vẫn có một điểm, khu vực phồn hoa nhất không thể động vào. Chỗ lợi ích như vậy có ảnh hưởng lớn đến người trên, hắc đạo không thể cứ muốn đụng là đụng. Yêu Nghiệt đến chi nhánh này làm, nhiều ít gì cũng là để tránh chỗ của hắc đạo. Cậu đối với việc Quỷ Súc xuất hiện ở đây cực kì sợ hãi!

Trong đầu cậu chớp mắt hiện ra ý muốn bỏ chạy nhưng nhìn tay của Bạch Liên Hoa bị nắm lấy, liền không chạy nữa, cắn răng kiên trì đi vào.

Cái đóa bạch liên hoa này tại sao còn gây nhiều họa hơn là yêu nghiệt mình nữa vậy?!

Yêu Nghiệt vừa nói chuyện với Quỷ Súc vừa cẩn thận phán đoán tâm tình đối phương. Nhìn Quỷ Súc dùng răng nanh cắn cắn môi trên, trong lòng cậu căng thẳng.



Thói quen này . . . . . .

Xem ra Quỷ Súc tám phần là vừa ý Bạch Liên Hoa.

Yêu Nghiệt biết, Quỷ Súc là người cực kì ham muốn, chỉ cần là y hứng thú, cho dù gây loạn cỡ nào cũng muốn cướp lấy. Hiện tại y cảm thấy hứng thú với Bạch Liên Hoa, cũng không biết cái hứng thú này kéo dài bao lâu.

Biểu hiện tiếp theo của Bạch Liên Hoa càng làm cho Yêu Nghiệt một phen lo sợ, thẳng cho đến lúc Bạch Liên Hoa lôi cậu vào phòng nghỉ, cậu còn cảm thấy ngày hôm nay như nằm mơ vậy.

Bạch Liên Hoa ơi là Bạch Liên Hoa, không thể làm cho người ta hứng thú như vậy được đâu!

Giờ thì tốt rồi, Quỷ súc làm như vậy chính là tình huống gặp không thể cầu. . . . . .

Yêu Nghiệt rùng mình một cái. Trước đây cậu còn đang nghĩ phải làm thế nào để xét mặt nạ của Bạch Liên Hoa ra, hiện tại hận Bạch Liên Hoa tại sao không âm hiểm giả dối thêm nhiều một chút.

Ít nhất, như vậy anh ta còn có thể tự bảo vệ!

“Cậu biết cái người xấu lúc nãy hả?” Bạch LIên Hoa cau mày hỏi.

Đâu chỉ biết!!

Yêu Nghiệt trong lòng rít gào, môi giật giật, lại không trả lời.

Đợi đã!! Cứ như vậy kêu Quỷ Súc là người xấu, anh thật sự không phải đang đi tìm chết đó chứ?!!

Cậu lo sợ nhìn xung quanh.

“Đó là bạn trai của tôi.” Yêu Nghiệt khó khăn phun ra một câu.

“Ai?” Ánh mắt Bạch Liên Hoa lại mở to.



“Là bạn trai cũ!”

Yêu Nghiệt cảm thấy đầu của cậu nhất định có vấn đề, tại sao lại muốn giúp Bạch Liên Hoa tránh xa Quỷ Súc chứ?

“Chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi vẫn rất thích anh ta. Tôi biết ảnh không phải người tốt, nhưng tình yêu là vô tội mà, cho nên tôi muốn níu kéo ảnh trở về, anh đừng cho anh ấy biết chuyện này, nếu ảnh biết tôi còn chưa dứt tình, nhất định sẽ không xem tôi như bạn bè, anh có thể cách anh ấy xa một chút không, anh ấy hình như có hứng thú với anh, tôi cả đời chỉ yêu có một người, đó là Quỷ Súc, xin anh ngàn lần đừng phá hư!”

Miệng liên tiếp nói dối, ngay cả Yêu Nghiệt cũng phải tự bội phục bản thân soạn ra được một câu chuyện tình máu chó đến vậy. Cái đoạn này rõ ràng là đậu xanh rau má mà!! Cậu còn phải mong chờ Bạch Liên Hoa nghe hiểu cái lời khuyên này, kịch bản trên thế giới cũng chỉ còn nhiêu đây thôi.

Ai . . . . . . . Nếu Bạch Liên Hoa thật sự trong ngoài như một, thật sự là một bạch liên hoa, vậy hẳn là anh sẽ nhớ kỹ lời của mình đi, sẽ không đến gần Quỷ Súc? Kế tiếp đành thỉnh cầu ông trời chưa bao giờ mở mắt này phù hộ, Quỷ Súc mau mau nhanh quên Bạch Liên Hoa đi, đi nơi nào cũng được, đừng ở đây nữa!

Yêu Nghiệt trộm liếc nhìn Bạch Liên Hoa, nhìn khuôn mặt hết hồng lại trắng, cuối cùng là tái nhợt, trong lòng cảm thấy kì lạ. Người này sao tự ngược dữ vậy, mới có chút xíu mà coi trọng Quỷ Súc rồi hả?

“Được. Tôi đã biết. Chỉ là anh ta nhìn thật sự không giống người tốt. Tôi sợ. . . . “Bạch Liên Hoa giống như hết nói nổi, nói một nửa rồi dừng.

“Tôi biết, tôi sẽ cố gắng làm cho anh ấy hổi cải để làm người tốt.” Yêu Nghiệt dùng khuôn mặt và đôi mắt hết sức thành khẩn nhìn Bạch Liên Hoa, lòng lại không ngừng cảm thấy ngạc nhiên khi mình có thể nói mấy lời buồn nôn này mà mặt không biến sắc.

Bạch Liên Hoa hé miệng: “Vậy . . . . . . Cậu bây giờ có muốn ra ngoài tiếp đón anh ta không?”

“Bây giờ thì không, tôi . . . . . .còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Yêu Nghiệt tùy tiện đưa ra lý do.

“Vậy cậu theo tôi sắp xếp hàng đi!” Bạch Liên Hoa giống như khôi phục tinh thần, cười cười với Yêu Nghiệt. “Chuyện tối qua thật sự là không nhớ nỗi.”

Yêu Nghiệt có chút xấu hổ: “Kỳ thật hôm qua chẳng có chuyện gì cả. Lúc đấy chúng ta đều sau, anh đưa tôi về trước rồi mới trở về nhà anh.”

Bạch Liên Hoa gật đầu, xem ra là chấp nhận lời giải thích này.

Chờ bọn họ đem tất cả hàng hòa lôi ra sắp lại một lần, Quỷ Súc đã đi rồi. Yêu Nghiệt âm thầm thở ra.

Hi vọng âm binh kia đừng có hiện ra nữa. . . . . . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook